Chap 31: Hàng xóm nhà ông bác.
Chiều tà. Khung cảnh tan trường thưa thớt hẳn. Mọi người trong trường đã về quá nửa. Chưa kể hôm nay thi học kì. Số học sinh đến trường chiều hôm nay ít hơn một nửa so với bình thường. Sự xôn xao thảo luận sau giờ thì cũng giảm cả về âm lượng lẫn thời gian.
-Thôi... Đừng lo... Kì sau gỡ..- Song Ngư cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Nhân Mã an ủi. Hôm nay có cả môn Tiếng Anh. Những môn khác thì không cần nhưng cứ tới môn này thì thật sự lo lắng cho tâm trạng sau thi của nó. Giữa kì điểm số của Nhân Mã cũng chẳng có chút gì cải thiện, Bạch Dương cũng như vậy nhưng nhỏ bạn vẫn còn ổn hơn Nhân Mã chút xíu.
-Vui lên đi. Cậu có muốn đi ăn kem không?- Xử Nữ cũng lên tiếng. Hôm nay chỉ có 3 người thi chiều thôi. Còn Thiên Bình và Bạch Dương phải đi buổi sáng.
-Thôi... Hôm nay tớ cũng không đi xe. Đợi người nhà tới đón..- Nhân Mã thở dài. Lấy lại dáng vẻ năng động của mình, cười lấy một cái rồi chỉ tay ra cổng tỏ ý rằng mình sẽ đứng đợi người nhà ở đó.
Song Ngư và Xử Nữ nhìn nhau rồi cũng hiểu cho cô bạn. Cười nhẹ gật đầu đồng ý. Rồi hai người ra lấy xe chuẩn bị đi về.
-Chúng ta có nên rủ cậu ấy về cùng không? Dù gì các cậu có nói tới việc nhà bà ngoại cậu ấy ở gần đó mà..- Xử Nữ vừa đặt cặp vào lồng xe, ngoái lại nhìn Song Ngư đang đứng cách đó không xa.
-Ý cậu là sao? Chúng ta sẽ đi 1 xe 3 người à?- Song Ngư nghiêng đầu.
-À.. ờ... Tớ quên nay cậu không đi xe..- Xử Nữ cười gượng.
-Dù tớ có đi xe thì Nhân Mã đã nói cậu ấy sẽ đợi người nhà tới đón...- Song Ngư thở dài. Mấy vết thương từ hôm Nhân Mã nói cậu ấy bị ngã xe cũng đã lành rồi, để lại chút sẹo nhỏ thôi. Không hiểu sao vẫn không chịu đi xe nhỉ. Như vậy thì hôm nay có lẽ ba người được bữa đi ăn kem vui vẻ rồi.
-Vậy nhé! Tụi tớ về đây...- Hai người đèo nhau ra cổng thấy cô nàng vẫn đứng đó thì chào cái rồi đi luôn. Nhân Mã cũng chỉ cười đáp lại cùng dấu hiệu ok trên tay.
Nhìn bóng hai người bạn xa dần. Nhân Mã lại nhìn quanh trường. Còn vài người chưa về nốt, cô không phải duy nhất nên cũng có chút an tâm. Không có điện thoại nên cô không biết người nhà đã đi đón cô chưa nữa. Thịnh Hải hôm nay thi sáng nên không thể chở cô về.
Đợi thêm một chút nữa cũng không thấy gì. Cô định bụng sẽ đi hẳn ra ngoài cổng xem như thế nào. Đôi chân nhanh nhẹn bước đi, cái đầu nhỏ ngó nghiêng ngang dọc rồi miệng lại thở dài. Cũng chẳng có ai tới đón cô cả...
-Cuối cùng cũng gặp được cậu! - Giọng nói bất ngờ vang lên đằng sau lưng cô quay người đi lại vào trường.
Nhân Mã giật bắn cả người. Ban nãy có thấy ma nào ở cổng đâu.
-C.. Cự Giải.. Sao cậu lại ở đây!?- Sau khi hoàn hồn, nhìn cậu bạn cười ngây ngô trước mặt cô không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta thuộc tốp thi buổi sáng mà.
-À.. Tớ vừa tìm được cái quán net gần trường mình. Chơi cả chiều định đi về thì thấy cậu đứng ở cổng...- Cự Giải đáp.
-Mai vẫn còn thi mà... Không học sao?- Nhân Mã nhướng mày khó hiểu.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần cổng trường nhất. Sau khi nghe Nhân Mã nói về việc đang chờ người nhà tới đón thì Cự Giải cũng không mấy gì ngạc nhiên. Chỉ tại hôm nay họ đón Nhân Mã muộn hơn bình thường. Tiếp tục nói dăm ba câu về đề thi hôm nay. Một lúc sau thì mọi thứ bỗng dưng im ắng hẳn. Hai người chẳng có gì để nói với nhau cả. Cự Giải tính nhắc lại việc hôm trước nhưng không biết phải bắt đầu ở đâu, cậu để cái urgo ở cặp rồi, đi net mang cặp đi làm chi. Nhìn sang bên cạnh thấy cô bạn cũng bối rối không kém.
Thâm tâm Nhân Mã biết chắc có ngày sẽ phải nói chuyện về vấn đề đó với Cự Giải. Chỉ mong là cô không hành xử gì ngu ngốc thôi. À thôi, thay vì để thời gian cho việc mong ngóng này thì nên nghĩ xem nên nói thế nào với cậu ta thì thông minh hơn ấy.
-Này... Về chuyện hôm trước... Cậu kể tớ lại từ đầu được không?- Cự Giải hỏi, có phần gượng gạo. Hôm nay thôi, cậu nhận cậu bao đồng.
-À... Về chuyện đó thì... Cảm ơn cậu nhé..- Nhân Mã có chút run nhẹ. Hôm đó cậu ta can thiệp vào chuyện của cô vừa có lợi vừa có hại. Có hại là đây, hiện tại đang nhận cái hại đây. Còn cái lợi là nhờ cậu ta mà hôm đó cô cũng ít vết thương hơn là không có cậu ta.
-Cậu chưa nói vào trọng tâm.- Cự Giải hiểu vì sao cô bạn cảm ơn mình nên cũng không thắc mắc gì. Sau đó là cả trời im lặng của cô nên cậu mới lại phải lên tiếng.
-Thì... Có chút hiểu lầm giữa bọn tớ thôi... Bọn họ..- Nhân Mã ậm ờ cố gắng nói cho qua chuyện. Cự Giải đương nhiên không hài lòng với câu trả lời.
-Cậu bị vậy nhiều lần rồi phải không?
-..... Không có ...- Nhân Mã lắp bắp. Mồ hôi hột toát hết cả rồi.
-Được thôi... Nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ kể việc này với đám bạn cậu.- Cự Giải thấy cô bạn đảo mắt lia lịa. Vậy là cậu nghĩ đúng rồi hả?
-... Họ biết có sao đâu..- Nhân Mã chớp chớp hai mắt tỏ vẻ không hiểu sao cậu ta lại đe dọa cô bằng điều này. Kiểu như thay đổi vèo một cái từ cái ánh mắt bối rối ban nãy.
-Vậy sao cậu lại nói dối họ rằng do cậu bị ngã xe?- Cự Giải có chút ngạc nhiên.
-Thì đơn giản là tớ lười giải thích từ đầu với họ.- Nhân Mã cười hề hề, gãi gãi đầu. Đúng là kể lại với họ rất rắc rối.
-Vậy... à..- Cự Giải hơi hụt hẫng. Tưởng bắt thóp được cô nàng rồi chứ. Hoá ra cậu nghĩ quá lên sao. Nhìn sang điệu cười đầy ép buộc của cô bạn. Cậu như có gì đó thúc đẩy.
-Vậy... Tớ kể cho họ nghe thật nhá...
-...
-Cậu lười thì để tớ kể hộ cho!- Cự Giải cười một cách nham hiểm nhìn cô bạn. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can. Cậu chắc chắn, cậu suy nghĩ không sai.
-Cho họ biết để làm gì?- Nhân Mã đã có chút rối loạn nhưng vẫn cố giấu điều đó sau những hành động tỏ vẻ vô tâm.
-Để họ hiểu cậu hơn..- Cự Giải vẫn không thay đổi sắc mặt.
-Hiểu hơn như thế nào?
-Rằng cậu nói dối họ chỉ vì lười giải thích. Bạn bè thì không như vậy.- Cậu chàng tiếp tục công kích.
-Để tớ tự kể được rồi..- Nhân Mã đảo mắt sang chỗ khác. Khó khăn cho cô quá đấy.
-Vậy thì thôi.- Cự Giải đứng dậy, nhún vai một cái. Cô nàng vẫn cứng đầu nên cậu cũng sẽ không làm trò nữa. Dù sao thì mọi chuyện cậu cũng rõ ràng rồi. Nhân Mã cũng thở phào một cái, cậu ta đúng là ranh mãnh.
-Tớ lấy lịch học thêm nhóm Lâm Phương ở nhà cô Ngọc Phu rồi... Cho cả cậu và tớ...- Cự Giải nói, không hề nhìn đối phương. Nhân Mã cau mày khó hiểu.
-Gì vậy? Tự dưng lấy cho cả tớ là sao?
-Tớ thích thế!- Cự Giải cười khì. Nhân Mã nhìn cậu ta hồi lâu rồi cũng cụp mắt xuống, cô biết sao cậu ta lại làm vậy rồi. Điều đó chứng tỏ, cậu ta biết cô vừa nói dối nhưng lại không vạch mặt cô.
-Mà... sao giờ chưa ai tới đón cậu vậy?- Cự Giải tiếp tục nói. Liếc nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt cô bạn.
-À... Chắc chút nữa thôi..- Nhân Mã cũng không nghĩ gì nữa mà quay lại dáng vẻ bình thường.
-Có muốn tớ đưa về không?- Cự Giải cười khì. Đây là lần thứ hai cậu nói câu này với Nhân Mã.
-....Nếu được.. thì tớ không ngại...- Nhân Mã ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi mỉm cười đồng ý. Lần thứ nhất, cậu nói câu này trong tình cảnh éo le nên cô đã từ chối. Còn lần này, chẳng có lí do gì cô phải bỏ qua cả.
-Này... Nói cho tớ biết nghĩa của câu:"Tớ không muốn cùng cậu vào quán nước nào khác đâu!" đi.- Cự Giải thấy tâm trạng cô bạn ổn hơn sau chặng đường ngồi sau xe cậu rồi thì cũng lên tiếng trêu ghẹo. Thật ra thì cậu cũng thắc mắc điều đó lâu lắm rồi mà. Cái quán nước, nơi đầu tiên cậu nói chuyện trực tiếp với cô bạn về vụ áo đồng phục hồi đầu năm.
-Cậu không hiểu nó sao?- Nhân Mã ngồi sau xe ngạc nhiên giương mắt nhìn bóng lưng cậu bạn. Không phải cô nói rõ ràng vậy sao? Nhận được cái lắc đầu cùng điệu cười thương hiệu của cậu bạn, Nhân Mã thở dài, ngượng ngùng nói:
-Thế này nhé... Cậu đãi tớ hôm đó thì một hôm nào đó tớ sẽ lại phải đãi lại cậu. Và tớ không muốn có lần sau..- Cô nói, mặt ngượng đỏ. Ý như vậy tức là cô không hề có cái nhìn tích cực về Cự Giải. Tự thừa nhận mình không ưa đối phương ngay trước mặt người ta không khác gì tự hủy cả. Hình như giống với vụ Song Ngư "khen" Thiên Yết nhỉ. Cự Giải đương nhiên hiểu, cậu không có ý trách móc gì cô cả. Chỉ cười nhẹ.
-Lần này... Cậu đãi tớ. Lần sau, tớ sẽ đãi cậu!
-Hơ...?
Chiếc xe của hai người dừng lại ở quán nước nhỏ. Đủ hiểu sự ranh ma của Cự Giải rồi chứ?
----------------------
-Ma Kết... Con đang học sao? Vậy thôi..- Mẹ Ma Kết mở cửa phòng cô, thấy con gái đang đang ngồi ở bàn học thì có ý định đóng cửa lại.
-À không mẹ ơi... Con ôn lại xíu thôi...- Ma Kết thấy lạ bèn giải thích. Nói kiểu vậy chắc có ý định muốn cô giúp gì rồi. Phận làm con mà, không có sự lựa chọn là từ chối giúp khi đang rảnh.
-Vậy con đi chơi với người ốm phụ mẹ nhé...- Mẹ cô cười nhẹ. Đưa cho cô ít tiền tẹo nữa đi ra mua cân đường hộp sữa.
-Ai vậy ạ? Họ làm sao ạ?- Ma Kết gật nhẹ đầu vâng lời. Cầm lấy tiền từ tay mẹ.
-Ông bác San bên ngoại của con đó. Ông ấy vừa mổ thận về...- Mẹ cô giải thích. Bà cũng gấp gáp chuẩn bị đồ để lên bệnh viện, chắc sắp tới ca trực.
Ma Kết nghe xong cũng không phản ứng gì, nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác rộng, nhét tiền vào túi áo. Tìm lấy đôi tất đen dài tới cẳng chân, xỏ đôi giày đế bệt vào, lấy chìa khoá xe điện và cả khẩu trang y tế nữa. Hoàn hảo! Mẹ cô cũng đã phóng ra khỏi nhà từ lâu mất rồi, vậy nên, cô phải khoá cửa lại.
Ma Kết thường xuyên làm điều này thay bố mẹ mình. Thường thì theo lễ nghi, khi họ hàng hoặc thậm chí là hàng xóm bị bệnh đều phải tới thăm bệnh. Mà bố mẹ cô rất hay bận bịu. Bố ngày nào cũng ở quán, mẹ cô thì hôm về sớm, hôm về muộn, không quy định thời gian. Cũng đỡ hơn vào năm học rồi thì bố sẽ không phải trông cô em gái lớp 3 và cả cậu em 4 tuổi cũng đi mẫu giáo luôn rồi. Nhàn hơn rất nhiều.
Chưa kể chiều nay cô lăn lộn ở nhà lâu lắm rồi cũng không biết làm gì. Chỉ đợi tới 4 rưỡi đi đón Ma Liên ở trường cấp 1 thôi. Hiện tại cũng không còn sớm, đi nhanh còn về đón con bé.
-Cảm ơn quý khách!
Cô bước ra khỏi siêu thị nhỏ gần đó. Tay xách chiếc túi đựng hai lốc sữa, một hộp bánh, chùm nho và mấy quả táo đỏ. Để chúng lại giỏ xe, cô bắt đầu đầu đi tới nhà ông bác. Cũng không cách đây xa lắm.
Ngân nga một bài hát suốt chặng đường đi tới nơi cần tới. Điều đó khiến cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn và cũng không nhàm chán khi lái xe. Khoảng 15 phút sau, cô đứng trước cổng nhà ông bác.
-Gâu!! gâu!! gâu!!...- Tiếng con chó giữ nhà sủa lên bất chợt làm cô giật bắn cả người. Xém chút ngã sõng soài trên đất. Cũng may cô chưa có mở cửa cổng ra.
-Ma Kết hả cháu?- Người trong nhà nghe tiếng chó sủa thì chạy ra coi thử. Nhìn thấy cô thì cười tươi mở cổng.
-Vâng, cháu đây ạ!- Ma Kết niềm nở đáp. Bà ấy là vợ của ông San, cô hay gọi là bà bác San thay vì gọi tên thật của bà ấy, căn bản là quen rồi và cô cũng quên tên thật của bả rồi.
-Ông bác hồi phục tốt chứ ạ? - Bước vào nhà sau khi đi qua và lườm con chó bị xích gần cổng một cái. Cô lên tiếng hỏi.
-Cảm ơn cháu. Ông sẽ ổn thôi.- Bà San đáp. Rót cho cô cháu gái một cốc nước chanh đường.
-Cháu uống trước đi rồi hẵng lên thăm ông. Đi đường có mệt không?
-Dạ không sao đâu ạ...- Ma Kết cười khì. Nhận cốc nước từ tay bà bác, không khách sáo mà đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm.
-Bố mẹ cháu hôm nay bận lắm à?- Bà San gặng hỏi. Thấy con bé này đến đây đương nhiên ai cũng hiểu do bố mẹ nó không thể đến. Bà cũng là họ hàng gần với nhà Ma Kết, đương nhiên biết rõ bố mẹ cô bận tới nhường nào.
-Vâng... Bố mẹ con chỉ bảo con tới thăm trước cho phải ngày thôi ạ. Chứ sau khi xong việc nhất định họ sẽ tới thăm ông bác ạ.- Ma Kết trả lời.
-Ồ, đương nhiên rồi, ta hiểu mà.- Bà bác cười nhẹ.
-Vậy xin phép bà, con lên thăm ông ạ..- Ma Kết đứng dậy, cúi người lễ phép. Bà bác cũng gật nhẹ đầu đồng ý.
---------------------
-Về cẩn thận nha con!
-Vâng ạ!- Ma Kết đáp lại lời bà bác, dắt xe ra khỏi cổng sau khi đã tới thăm ông bác. Mọi thứ đều ổn cả, sắc mặt và cơ thể ông đang có chuyển biến tốt, có vẻ cuộc phẫu thuật lấy sỏi thận của ông đều rất thuận lợi.
-Gâu!! Gâu!! Gâu!!... Gừ.. gừ.. Gâu!!- Ma Kết đang lơ đãng nghe tiếng sủa dữ dội của con chó thì cũng tỉnh táo hơn. Sau khi đã yên vị trên xe, cô nhìn nó...
-Tao có làm gì mày đâu mà đanh đá thế!! Lè..- Lên tiếng trêu ghẹo một con chó. Tạm thời sự trưởng thành của Ma Kết đang đi chơi xa, chưa về lại.
-Gừ...Gâu!!- Con chó nhìn Ma Kết với vẻ mặt giận giữ, nó dùng sức kéo dây xích căng nhất lao tới chỗ cô khiến cô hoảng hốt ngã xe cái * uỵch *. Tuy không bị chó cắn nhưng mà bị doạ tới ngã một vố khá đau trên đất. Cái kết của việc trêu chó?
Bà bác cũng đã đi vào trong nhà nên không biết việc này. Cửa nhà là cửa cách âm khá tốt, mà bình thường con chó này dữ như thế, người đi vào cũng sủa, đi ra cũng sủa nên chắc bà bác chẳng để tâm tới việc nó sủa khi cô dắt xe ra về. Mà cô cũng không muốn làm phiền họ đâu.
-Con chó mất nết... Hưm.. trầy chân mất rồi...- Ma Kết than thở.
-Cần giúp không?- Giọng nói vang lên trước mặt, bóng râm nơi cô cũng tăng lên. Ngước nhìn lên thì đó là một người con trai, đứng xấp bóng quá nên không nhìn rõ.
-À có...- Cô gật đầu. Nắm lấy tay cậu bạn nọ đang giơ ra trước mặt. Cô đứng dậy rồi nhưng vẫn đi tập tễnh. Cậu bạn còn tốt bụng dựng lại chiếc xe bị đổ cho cô nữa.
-Song Tử hả?- Ma Kết nhận ra ngay khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của cậu ta. Ban nãy nhìn dáng vẻ dựng xe của cậu ta, với mái tóc xanh lam xẫm đó cô cũng có chút ngờ ngợ rồi.
-Ồ... Ủa? Ma Kết hả?- Song Tử cũng ngạc nhiên chỉ vào người cô.
-Hả? Cậu không nhận ra tớ á?- Ma Kết nhăn mặt. Học với nhau cả học kì rồi mà còn nhận ra chậm thế?
-Tại cậu đeo khẩu trang mà...- Song Tử chỉ lên mặt cô. Ban nãy đơn giản chỉ là thấy khó thì giúp thôi, cậu cũng không để ý tới ngoại hình cô bạn lắm nên bấy giờ mới nhận ra.
-Ờ ha.. Hihi.. xin lỗi nhá!- Ma Kết cười trừ, là cô sai.
-Thế... sao cậu lại ở đây trêu chó nhà người ta? Thú vui mới à?- Song Tử sau khi cau có với Ma Kết xong, dìu cô bạn ngồi lên chiếc xe đã chống chân vững. Như một thói quen, lại lên tiếng chọc ghẹo trước.
-Cậu bị điên hả? Đây là nhà ông bác tớ. Tớ tới thăm ông ý mới xuất viện.- Ma Kết nhăn mặt khó chịu. Sao tên này nói ra câu nào muốn đấm câu ý thế nhỉ?
-Ồ... Vậy hả? Tưởng cậu...- Song Tử cười lớn. Trêu ghẹo người khác chưa bao giờ hết vui.
-Vậy còn cậu. Sao tự dưng xuất hiện ở đây?- Ma Kết gặng hỏi. Tính ra cô có thể nói chuyện thân với Song Tử như vậy cũng là do học kì vừa qua, cô ngồi ngày trên bàn cậu. Cậu bạn cũng có tính cách rất hài hước, thoáng đãng nên cũng dễ hoà nhập, và cũng lôi kéo được người khô khan như cô phải tiếp chuyện với cậu ta. Vì vậy rất hay nói chuyện qua lại nên cũng gọi là thân hơn những đứa con trai cùng lớp ngồi xa hay những đứa cô chưa từng nói chuyện lần nào.
-Ờ thì... Nhà tớ ở kế bên nhà ông bác cậu đấy.- Song Tử chỏ tay về phía ngôi nhà màu xanh lam nhạt kề sát ngay đó. Ma Kết há hốc miệng nhìn, không phải vì nhà cậu ta là hàng xóm với ông bác cô mà là... Nhà cậu ta to tới vậy sao? Nhìn sang trọng hẳn, vậy mà cô chưa từng nghĩ cậu ta là con nhà giàu đấy. Căn nhà này không khác gì cái biệt thự dạng nhỏ, tuy không có hồ bơi hay mấy thứ tương tự nhưng nhìn rất lớn và sang trọng cả về kiểu dáng lẫn màu sắc.
-Này... Sao đấy?- Thấy Ma Kết chẳng phản ứng gì ngoài việc chưng chưng nhìn vào nhà cậu. Không lẽ việc cậu ở gần nhà ông bác của cô bạn khó chấp nhận vậy sao?
-Hả..!? Đâu có gì...- Ma Kết giật thót mình. Nãy giờ toàn suy nghĩ không đâu. Giờ mới để ý đúng là cậu bạn đang mặc đồ ở nhà với cái quần lửng rộng, chiếc áo phông cũng rộng luôn. Vậy là nhà cậu ta ở gần đây thật.
-Vậy giờ sao? Có về được không?- Song Tử hỏi. Đưa mắt nhìn chỗ trầy xước của cô bạn. Toạc cả da ra rồi, để lộ phần thịt hồng hồng, nhìn thôi đã thấy xót.
-Làm gì với nó nhỉ?- Ma Kết nghiêng đầu, đau thì vẫn đau nhưng làm gì hết đau thì cô không biết.
-Đi rửa để không bị nhiễm trùng..- Song Tử cau mày bởi câu hỏi ngớ ngẩn của cô bạn nhưng rồi cũng không chấp niệm gì mà giải thích luôn.
-Điên à? Rửa xót lắm!- Ma Kết nghe vậy ngay lập tức phản đối.
-Vậy tớ vào gọi ông bác cậu ra giúp cậu nhé?- Song Tử ngó vào trong.
-Thôi... Tớ không muốn làm phiền đến họ..- Ma Kết nhẹ giọng. Người ta vừa bị bệnh, mình tới thăm người ta xong vô tình bị thương bắt người ta chăm mình. Nghe nó ngại ngại sao ấy.
-Vậy ý cậu là muốn làm phiền tớ hả?- Song Tử nhăn mặt. Cậu đâu thể bỏ cô ngồi lại ở đây.
-Đỡ hơn là làm phiền họ.- Ma Kết vô tư gật đầu cái rụp.
-Vậy thì phải nghe tớ, đi rửa vết thương ngay!- Song Tử thở dài rồi lớn tiếng nói.
-Không! Xót lắm! Có cách khác không?- Ma Kết vẫn quyết liệt phản đối.
-Có cách khác, ví dụ như là... Tớ ép cậu đi rửa nó. - Song Tử nói rồi bế vác Ma Kết lên vai. Dù gì chân cô nàng cũng bị thương để cô lết đi còn lâu hơn là làm thế này.
-Thả xuống! Cậu bị điên à!??- Ma Kết đỏ lự mặt trước hành động bất ngờ của Song Tử. Liên tục đánh vào lưng cậu ta.
-Im lặng đi... Cậu đâu có đi được đâu mà đòi thả xuống?- Song Tử vẫn không chút biến sắc, thản nhiên vác cô vào sân nhà cậu ta.
Đặt cô ngồi xuống sân giếng, mở vòi nước lên, giơ hai tay hứng lấy một chút. Ma Kết thì nãy giờ đầu óc quay mòng mòng, mặt vẫn như ăn ớt, chẳng để tâm Song Tử đã đặt mình xuống và có ý định rưới nước vào vết thương của cô. Đến khi cậu bạn đổ nước ở tay vào nó khiến nó truyền tới não Ma Kết một cảm giác đau xót kinh khủng...
-Aaaaaaa!!!! Cậu bị điên àaaa!!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top