Chap 3: Rắc rối

Hôm nay là ngày đầu tiên đến với ngôi trường Lâm Phương. Hoàng Xử Nữ đứng trước cổng trường nhìn ngắm bao quát ngôi trường một lượt. Cô đứng đây không phải là để ngắm cảnh đâu, mà đợi tụi bạn cấp hai đang cất xe mà vẫn ríu rít nói cười mà quên cô vẫn còn đang đứng đợi.

Bọn họ là bạn từ cấp một khi còn học lớp do chính mẹ của cô dạy. Nhưng họ chưa bao giờ coi cô là bạn cả. Mấy năm cấp một, cô là con giáo viên nên được một số thầy cô để ý và yêu quý nhiều. Dù đúng là lực học của Xử Nữ so với bọn họ có hơi kém cạnh hơn, nên khi cô được điểm hay xếp hạng gần bằng bọn họ thì họ lại có những lời nói không dễ nghe cho lắm về việc cô đã được thiên vị bởi mẹ. Nhưng nào họ đâu có biết chứ? Mỗi lần thi, kiểm tra, Xử Nữ cô đây đều vô cùng chăm chỉ để đạt được thứ hạng ngang bằng họ. Vậy mà vẫn bị gán mác "được thiên vị ". Mà có sao đâu nhỉ? Cô đã vào được ngôi trường này một cách dễ dàng, và họ cũng vậy.

-Đi thôi! Xử Nữ!- Một cô bạn huých vào vai Xử Nữ. Cô chỉ ầm ờ rồi đi theo họ đến bảng xét lớp. Biết sao được cơ chứ, giờ cô cũng vẫn cần bạn cần bè để dễ làm quen cũng như tránh bị cô lập trong ngôi trường mới. Lớp cô học có rất nhiều người đã đỗ Lâm Phương, bao gồm cả cậu em họ Hoàng Thiên Yết. Nhưng cậu ta có lẽ đã thích một trong số cô "bạn hờ " của cô nên cô cũng không ưa cậu ta lắm. Giờ này cậu ta chắc chưa đến, Thiên Yết đã làm lớp trưởng lớp cô bốn năm cấp hai rồi, dù gì cũng là chị em, nhưng có vẻ cậu ta hơi có phần khinh rẻ cô. Cũng đúng thôi, cậu ta là lớp trưởng, cậu ta giỏi nhất cái lớp đó, cô chỉ là một phần nhỏ trong lớp, có cố gắng nhưng không hẳn là giỏi.

-Haizzz....- Xử Nữ thở hắt. Nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau mấy cô bạn vào lớp. Cũng hơi ngạc nhiên khi cả cái lớp cô đều vào [10.3] và [10.1] hết. Cũng do làm gì có ai có mấy thành tích nổi trội đâu mà vào được [10.2], cái lớp chọn toàn là quái vật đầu óc ấy. Có vẻ vụ thi toán huyện của cậu em Thiên Yết chưa đủ để cậu ta vào lớp chọn rồi. Xử Nữ cười nhẹ, nãy khi xem tên mình cô cũng đã đụng trúng tên cậu ta rồi.

-Xử Nữ! Cậu ngồi một mình nhé!- Một cô bạn quay lại nhìn Xử Nữ cười tươi, đúng là nhóm bạn lẻ người rồi. Xử Nữ cũng chẳng ngại gật gật đầu. Quen rồi...

-Ừ!

-Vậy tụi mình ngồi dãy trong hay giữa đây?- Một cô bạn khác chen vào, vậy là cô bạn kia lại không để tâm Xử Nữ nữa. Cũng chẳng sao, cô mang tiếng nói nhiều nhưng không phải không nói sẽ chết.

Cả đám bạn cùng Xử Nữ chọn ngồi dãy giữa, Xử Nữ chỉ ngồi nhìn cả bọn nói chuyện, có gì thì thêm vào mấy câu rồi thôi. Đám bạn đó hơn cô nhiều, cả về lực học lẫn ngoại hình. Xử Nữ khá tự ti với làn da của mình, nó ngăm hơn các bạn nữ khác, chỉ tại làn da đó nên Xử Nữ rất khó chịu mỗi khi bọn họ cố tình lôi cô ra để làm vấn đề bàn tán mấy hộp mĩ phẩm cho da. Nhưng nếu xét về đường nét khuôn mặt và dáng người thì họ thua đứt cô nhé. Xử Nữ có nét mặt sắc xảo, rõ ràng các đường nét, sống mũi cao, mắt dài mà to, môi mỏng. Dáng người thì cao, có phần hơi gầy, nhưng cô không đầy đặn lắm, có thể nói thẳng là Xử Nữ lép cả mông lẫn ngực. Vậy nên trông cô như cây gậy cao lều khều mà gầy gò.

Cô đưa mắt nhìn quanh lớp, cô thấy một cô gái nhỏ ngồi gần cửa phụ, bàn gần cuối dãy ngoài. Cô gái có mái tóc trắng buộc đuôi ngựa cao, đôi măt đỏ ánh lên lung linh, cô ấy ngồi đó nhưng mang vẻ buồn man mác. Xử Nữ nhìn xung quanh cũng chẳng có bất kì ai ngồi cạnh hay mảy may quan tâm tới cô ấy. Cô chỉ ngồi đó và nhìn ra tán cây ngoài cửa phụ. Chắc cô ấy cũng giống cô, chẳng có bạn bè gì nên mới một mình như vậy.

-----

Nhận thấy có ánh nhìn mình, Nhân Mã quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Xử Nữ bối rối quay đi chỗ khác. Nhân Mã khá ấn tượng với cô gái với mái tóc hồng dài buộc trễ sang một bên, nhìn khá hiền lành. Nhân Mã cô không thích phán xét hay nhận xét gì về người khác, cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm về ai nên nhanh chóng không để tâm gì đến cô nàng tóc hồng đó nữa.

Bản tính cô vô tâm, vô lo, vô nghĩ nhưng không phải lúc nào cũng vô tư. Đúng đấy, Nhân Mã cô sợ sự cô đơn, sợ lẻ loi, sợ bị cô lập. Cô là một người thích sự náo nhiệt, năng động, vui vẻ. Nhưng nhờ mấy năm cấp hai mà cô cảm thấy để đổi lại mấy năm có thể vui vẻ, cười nói nó khó khăn thế nào.

Nhân Mã cấp hai đã bị cô lập, đã bị xa lánh, cô vô cùng sợ hãi cái ánh mắt thị phi phóng vào cô rồi che miệng nói thì thầm gì đó với nhau về cô. Cô sợ cái cảm giác khi mà gặp khó khăn chẳng một ai mảy may để tâm, cô sợ khoảng khắc ra chơi chỉ có thể ngồi một mình và ngắm mọi người, chẳng thể nói chuyện với ai, hay tâm sự bất cứ điều gì. Sự sợ hãi đó đã khiến cô trở thành con rối, thành nô lệ cho những cho những thứ tình cảm bạn bè giả dối đó. Đúng vậy, cô đã làm đủ mọi cách để có thể được chơi chung với đám con gái trong lớp, dù họ có nói xấu sau lưng cô bao nhiều lần, cô vẫn là một người giả điếc đi theo phía sau họ cùng tham gia và gọi họ là "bạn" của mình. Quãng thời gian bị cô lập, bị dèm pha, trêu trọc đã khiến Nhân Mã trở thành một con người đeo trên mặt vô vàn lớp mặt nạ thân thiện.

Đến nay, cái lớp thối rữa đó lại chỉ mình cô đủ tiêu chuẩn vào Lâm Phương, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Cả cái lớp không một ai chung đường, cô chẳng quen ai ở đây cả, ngồi một mình. Dù họ là bạn tồi tệ, là đồ lợi dụng cô nhưng có họ vẫn sẽ tốt hơn là hưởng ứng sợ cô đơn này.

Ngày hôm biết được chỉ mình cô vào ngôi trường này, cô đã nghĩ sẽ bỏ và đi về học cùng các bạn ở ngôi trường của huyện. Mẹ cô biết rõ con gái ghét sự cô đơn, con bé không thể nào tự mình đủ can đảm làm quen bạn mới khi chỉ có thân cô thế cô, bà đã khuyên con cứ thử vào trường, nếu thật sự con không thể thì có lẽ bà sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cô. Bà đã giới thiệu cho cô về một đứa con của bạn bà cũng đỗ ngôi trường Lâm Phương, nhưng cậu ta lại là con trai, cậu ta cùng trường nhưng khác lớp Nhân Mã, mà không phải lớp cậu ta không ai đỗ như cô nên cậu ta vẫn có thể nói chuyện được với họ. Vì vậy thì mẹ có giới thiệu hay không cũng như nhau thôi, cô vẫn một mình, không hơn không kém.

Không biết là có phải trong cái rủi cũng có cái may, dù lớp cậu ta vào trường nhiều nhưng lại được xếp vào [10.2] hết, chỉ có mình cậu ta ở [10.3]. Hai mẹ đã sắp xếp để bắt hai đứa đi chung vì cũng cùng làng, nhưng chẳng có chuyện gì để nói. Cậu ta cũng vậy, chẳng để tâm gì tới cô, đi một đoạn sẽ gặp được những người bạn cùng lớp của cậu ta cũng đang đi đến trường là cô sẽ tự động đi tiến lên hoặc lùi về sau. Ít ra thì nhờ cùng lớp, cậu ta mới đi chung như vậy. Và giờ thì, cậu ta vẫn đang nói chuyện với bạn cậu ta bên lớp [10.2], cô ngồi đây ngắm nghía mọi thứ. Thật vô vị...

-------

Thiên Bình bước vào lớp, vừa đi vừa cười nói với một cô bạn phía sau. Không biết là đi cạnh nhau như thế có quá dìm hàng cô bạn kia không nhỉ? Thiên Bình xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo. Cô bạn kia thì lại có nước da ngăm đen, cô ấy cũng cao nhưng lại hơi béo. Điểm không thuận mắt của cô bạn này là sự lôi thôi, nhếch nhác. Không phải dạng nghèo hèn gì đâu, mà là phong cách ăn mặc nhìn không ưa được, mái tóc cô ấy hơi bết, mà nó cũng dày và bồng lên nhưng theo chiều hướng rối, như kiểu quên không chải đầu vậy. Khuôn mặt hơi to, mà nó bóng bóng như kiểu có một lớp mồ hôi ở đó. Đi bên cạnh Thiên Bình cũng rất khó coi. Nhưng chẳng ai để ý kĩ như tác giả đâu, dù gì thì là bạn bè không ai quản ngại cái ngoại hình cả.

-Mình ngồi luôn đây đi!!- Thiên Bình chỉ xuống chỗ gần nhất dãy ngoài, bàn đầu luôn.

-Ừ!- Cô bạn trả lời nhanh gọn rồi ngồi thụp xuống kéo Thiên Bình ngồi chung. Đặt chiếc cặp nhỏ xinh xắn cô mang theo để mấy thứ đồ dùng cần thiết xuống bàn, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Sao cậu không đi cùng mẹ cậu đến đây?- Cô bạn hỏi Thiên Bình.

-À! Mẹ mình không là người đảm nhận vai trò chủ nhiệm năm nhất nên không cần đến trường!- Thiên Bình cười duyên. Cô bạn chỉ gật gật đầu như đã hiểu.

Cô bạn này cũng là người duy nhất ở lớp cấp hai chung lớp với Thiên Bình. Cô ấy tên Lan Trần An. Ít ra vẫn có cô bạn này chung lớp. Thiên Bình không ưa Trần An cho lắm, căn bản vì cô bạn có tính xấu khá nhiều. Thật ra Trần An là ở lớp [10.2] nhưng vì cô của Trần An là chủ nhiệm của [10.3] năm nay và việc chia lớp sẽ đồng đều hơn nên Trần An quyết định ở [10.3]. Cô bạn Trần An này đã có tiền án tiền sự ăn cắp vặt hồi cấp hai, Thiên Bình cũng là nạn nhân nhưng thời gian sẽ hàn gắn lại nhanh thôi. Thiên Bình cũng là người nhớ dai nhưng không để bụng. Mà giờ thì có mỗi cô bạn này cùng lớp mà Thiên Bình quen thôi.

Lan Trần An
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trường phổ thông Lâm Phương.

Nhìn quanh lớp một lượt, Thiên Bình bắt đầu có những soi xét về những người mình thấy. Ban đầu cô khá để ý các bạn nam trong lớp, nhưng rồi nhận thấy nếu như vậy bị phát hiện sẽ là ngắm trai miễn phí, lúc đó có đào hố chui xuống cũng chưa hết nhục. Vì vậy Thiên Bình đánh mắt sang các bạn nữ. Bị thu hút bởi những thứ động đậy nên cô dừng mắt ở cô bạn có mái tóc màu xanh xinh xắn đang đứng dậy cố lôi kéo một cô bạn tóc vàng đang gục mặt xuống bàn. Thiên Bình thích mái tóc xanh ấy, mà phong cách cô ấy buộc cũng rất đẹp. Tự hỏi cô ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Quan sát một chút nữa, Thiên Bình thấy cô ấy bỏ lại cô bạn tóc vàng rồi đi một mạch ra cửa, đi qua mặt Thiên Bình vì cô chọn ngồi ngay bàn đầu. Cô ấy có vẻ khó chịu điều gì đó, mặt quào quạo, bước chân mang phần tức giận. Cô ấy ra khỏi tầm mắt Thiên Bình nên cô cũng lại không để tâm. Cô cảm giác khi nãy khi đi qua cô, ánh mắt tím thạch anh tuyệt đẹp của cô bạn đó có nhìn Thiên Bình với vẻ mặt ngạc nhiên. Hừm.. có lẽ chỉ cảm giác thôi.

-A... Cậu...- Có tiếng gọi gần gần Thiên Bình lập tức quay mặt sang hướng đó thì thấy đó là cô gái tóc xanh ban nãy. Cô ấy vừa quay lại lớp sao? Mà sao cô ấy lại gọi cô? Ôi! Cô sẽ chết vì sự dễ thương khi ngại ngùng này của cô ấy mất!

-Cậu... gọi gì mình vậy?- Thiên Bình cười trừ có phần hơi gượng gạo hỏi lại.

-À... Cậu ra đây với mình một chút được không?- Song Ngư rụt rè nói. Cô biết nhờ người lạ một việc này đúng là cái thứ chết tiệt nhất từ trước đến giờ cô làm. Nếu ai mà để ý chắc cô sẽ độn thổ chết mất. Hic, xui lắm mới gặp tình trạng này đấy. Đã thế nhỏ Bạch Dương lại còn ngủ mất xác, lôi kéo thế nào nó cũng không chịu dậy, cô cũng không thể nói luôn cho nó vấn đề cô đang gặp phải ngay trong lớp như thế này được. Bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ người lạ.

-Có chuyện gì vậy?- Thiên Bình theo Song Ngư ra ngoài cửa lớp. Song Ngư mặt đỏ tía tai khiến Thiên Bình có vài suy nghĩ lung tung trong đầu. Cô có đọc bách hợp à nha! Cô có đọc đó nha!! Không lẽ...

-Cậu... cậu có... thứ dùng cho ngày của con gái không?- Song Ngư nhắm tịt mắt nói, mặt đỏ như gấc, mồ hôi mồ kê chảy như suối. Thiên Bình đứng hình không lí do. Rồi sau đó cô nàng cũng quay trở về thực tại. Đưa tay gãi đầu cười hì hì.

-Xin lỗi nhưng... mình không có...- Thiên Bình làm vẻ mặt có lỗi, cô cũng đang bối rối muốn chết. Vừa có lỗi vì không giúp được người ta mà còn suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa chứ.

-A.. Kh... Không.. sao đâu!- Song Ngư thấy vậy thì khá hoảng hồn, bản thân đang nhờ vả người ta mà không biết người ta lại hối lỗi khi không thể giúp được như thế.

-Hay thế này nhé! Giờ cậu cứ đến nhà vệ sinh đi! Tớ có quen mấy bạn ở đây! Tớ hỏi giùm cho!- Thiên Bình lập tức ngẩng mặt lên nói vui vẻ. Song Ngư gật đầu nhưng sau đó khi Thiên Bình tính chạy đi mượn đồ thì cô kéo áo Thiên Bình lại.

-Tớ...Không biết đường đến nhà vệ sinh!- Song Ngư ấp úng. Thiên Bình nghĩ cũng hợp lí, hai đứa đều năm nhất đến đây thì làm sao mà biết đường được.

-Vậy cậu xem bản đồ rồi đi vậy! Dù hơi lâu nhưng tớ nghĩ sẽ kịp!- Thiên Bình nhìn cái bản đồ cạnh cổng trường. Song Ngư mím môi gật đầu.

-Cố gắng đừng chạy nhé! Không tốt đâu!- Thiên Bình nói, tay đặt lên vai Song Ngư với vẻ mặt lo lắng. Song Ngư chỉ ậm ờ rồi cả hai cùng tách nhau ra.

Song Ngư đi đến chỗ bản đồ trường, cố gắng tìm khu vệ sinh gần nhất. Mà cũng phải đảm bảo di chuyển nên nhẹ nhàng và không chạy thục mạng được, bụng cô cũng bắt đầu đau quằn quại hơi khi nãy rồi. Ít ra chiếc váy dài và màu khá tối, sẽ ổn nếu bất trắc quá. Nhẹ nhàng đi dưới sân trường, Song Ngư thầm mong cô giáo sẽ không vào lớp sớm.

Khi nãy nói chuyện với Bạch Dương nên cô không để ý cơn đau âm ỉ phát ra từ bụng, đến khi nhỏ bạn kêu cô giáo vào lâu quá nên sẽ ngủ bù buổi sáng phải dạy sớm nên Song Ngư mới ngồi im và cảm nhận được. Mà có nói thì Bạch Dương cũng sẽ chẳng giúp được gì nhiều, cô bạn chưa có ngày con gái, dù cao nhưng gầy nên Bạch Dương vẫn chưa lớn, còn cô tuy chiều cao không bằng Bạch Dương nhưng cũng chẳng kém là bao, thân hình cô cũng đầy đặn hơn nên lớn trước cũng khá hợp lí. Ngực cô to hơn nhiều bạn nữ cùng tuổi, nhiều khi cô cũng khá khó chịu với việc bị những ánh mắt của mấy đứa con trai tuổi mới lớn dòm ngó. Ngoài phải mặc đồng phục trường thì Song Ngư vẫn chọn những bộ áo rộng hơn để phần nào che đi độ lớn của ngực. Nhưng nó cũng không to quá, chỉ là nhỉnh hơn bọn con gái một chút, tại cô cũng xinh xắn, dễ thương lại học giỏi nên không ít mấy cậu con trai cùng tuổi thầm mến. Dù vậy, Song Ngư vẫn chưa từng thích ai cả, cũng chưa nhận được lời tỏ tình nào hết từ mấy cậu con trai để ý cô. Song Ngư cũng nghĩ hay có khi mình ảo tưởng người ta để ý mình, mà dù gì thì cô cũng có để họ vào mắt đâu mà lo.

-Hay quá! Đến rồi!- Song Ngư vui mừng khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh. Đây không phải lúc để vui mừng quá trớn được, phải vào gấp thôi. Vậy là cô bước vào một buồng vệ sinh.

Thiên Bình cảm thấy hơi bất lực. Cô đã đi hỏi Trần An và mấy bạn bên [10.2] và cả [10.1] mà cô quen, nhưng éo le bọn họ đều không có. Đã nhận giúp người ta giờ lại không được kiểu này không ổn chút nào, mất hết thanh danh. Đúng lúc Thiên Bình rối bời nhất thì ánh mắt thiên hà lia tới chỗ cô nàng có mái tóc vàng vừa ngẩng mặt dậy, mắt vẫn còn lim dim nhìn quanh lớp rồi hốt hoảng. Cô gái đó là người mà khi nãy cô bạn tóc xanh kia lôi kéo mà không thấy dậy. Thiên Bình thiết nghĩ sao mà vô tâm với bạn vậy không biết? Hay là cô ấy không biết? Đúng là chuyện này không nên nói trong cái lớp đầy người này. Chắc hỏi cô ấy có lẽ sẽ giúp được ít nhiều. Nghĩ vậy, Thiên Bình quyết định đi đến chỗ Bạch Dương. Người vào lớp đến bây giờ khá là nhiều, có vẻ đông đủ hết rồi, mong cô giáo sẽ không vào nhận lớp sớm, mẹ cô có nói có lẽ hôm nay mới phân công nhận lớp. Nhưng mà Trần An bảo cô họ của cậu ấy sẽ dạy lớp mình mà, đúng là chẳng hiểu gì hết.

------

Bạch Dương vừa ngẩng mặt dậy thì không thấy Song Ngư đâu nữa, khá hoảng hốt đó. Cô đã hỏi mấy đứa con trai cùng lớp cấp hai đến giờ nhưng không đứa nào biết. Đến chán thôi, mấy đứa hay để mắt đến Song Ngư, thích thầm nhỏ bạn cô thì lại chẳng đứa nào đỗ Lâm Phương hết, nên mấy đứa con trai kia nó không biết cũng đúng thôi. Đang loay hoay thì đột nhiên một cô gái với mái tóc nâu cùng khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt đến trước mặt Bạch Dương.

-Cậu là bạn của cô gái tóc xanh?- Thiên Bình hỏi. Bạch Dương nhíu mày rồi cũng gật gật đầu. Cô nhíu mày vì cô gái này trông không như đã từng gặp qua, mà nếu quen Song Ngư thì đã biết tên cậu ấy chứ không gọi là "cô gái tóc xanh" rồi. Nhưng là ai nếu hỏi vẫn nên trả lời.

-Nghe này! Bạn cậu đang gặp một vấn đề khá khó xử đấy..- Thiên Bình cười cười, tính kéo tay Bạch Dương ra khỏi lớp rồi sẽ nói. Nhưng éo le cô bạn này lại không tin tưởng cô lắm, cô ấy có vẻ khó chịu khi Thiên Bình có ý định lôi cô ấy đi. Bạch Dương bàng hoàng, sự đa nghi của cô nổi dậy không đúng lúc rồi.

-Gì chứ? Cậu ấy làm sao?- Bạch Dương hỏi lại, Thiên Bình cười trừ.

-Cậu ra ngoài mình mới nói được!- Thiên Bình bất đắc dĩ lắm mới cố cầm vào tay Bạch Dương dùng lực kéo đi nhưng Bạch Dương thì chống cự. Cô thiết nghĩ lỡ như lừa gạt gì thì sao??

- Cô bạn đó cần thứ này phải không?- Một giọng nói phát ra ở phía dưới bàn của Bạch Dương khiến hai đứa đang giằng co nhau kia đồng loạt quay xuống. Chủ nhân giọng nói là một cô nàng có mái tóc tím than, được kẹp một phần bằng hai cái kẹp tăm màu,.. không là ba cái, một cái để nguyên còn hai cái còn lại vắt chéo nhau. Cô ấy có đôi mắt xanh non đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần tinh ranh. Hai tay cô gái mở hé miệng chiếc cặp đeo làm dáng, nhỏ xinh ra cốt để lộ thứ bên trong cặp cho Thiên Bình và Bạch Dương xem. Thấy vậy, Thiên Bình buông Bạch Dương ra rồi gật đầu cái rụp, ơn trời, có người cứu cô bạn dễ thương đó rồi.

-Vậy thì cậu lấy cho cậu ấy đi!- Ma Kết cười vui, đưa chiếc cặp cho Thiên Bình. Bên trong cũng chỉ có vài ba thứ lặt vặt mà cũng bạn cùng lớp nên không lo bị mất đồ, Ma Kết cảm thấy an toàn khi đưa cặp cho Thiên Bình. Bạch Dương thấy vậy cũng hiểu hiểu ra được vấn đề, dù cô chưa dùng thứ này bao giờ nhưng mà chị Bạch Linh thì đương nhiên dùng rồi nên ít nhiều cô cũng biết đến nó. Nhìn Thiên Bình cảm ơn Ma Kết rồi chạy nhanh ra cửa, Bạch Dương cũng chẳng ngại chạy theo sau. Chạy ra đến bàn đầu nơi Trần An ngồi, Thiên Bình gấp gáp nói một câu.

-Nếu cô vào! Xin cho tớ và cô bạn đằng sau vào muộn một chút nhé!- Thiên Bình hất mặt về phía sau, Bạch Dương đang tiến theo. Trần An chỉ biết gật gật đầu rồi nhìn theo Thiên Bình chạy rồi tới Bạch Dương chạy.

Ma Kết thì cười nhoẻn miệng rồi thôi. Nói thật là hôm nay là lần đầu tiên cô có "ngày con gái", nên chuẩn bị kĩ càng vô cùng. Cũng may là sau khi ngủ dậy thì phát hiện bản thân "đã lớn" nên Ma Kết không găp trường hợp éo le Song Ngư. Nãy giờ cô cũng chán lắm, mấy đứa bạn cô quen cũng chẳng nói gì nhiều đâm ra cả đám cứ ngồi cạnh nhau rồi nhìn ngắm linh tinh.

-Này! Cậu tài thế? Sao biết cô bạn kia đến ngày?- Một cô bạn Ma Kết quen tò mò hỏi.

-Đoán vậy! Thường thì chuyện con gái khó nói nơi đông người! Nhìn cách nói chuyện thì có thể thấy hai người họ không quen biết nhau nhưng vẫn phải nói một chuyện gì đó bí mật. Mà không quen thì lấy đâu ra chuyện mà nói chứ đừng nói là bí mật. Vậy nên tớ nghĩ vậy!- Ma Kết khoanh tay, trả lời bình thản. Hai cô bạn gật gật đầu rồi tặng Ma Kết một ngón tay cái.

-Ủa mà khoan! Cậu "bị" rồi sao? Sao lại có?- Một trong hai cô bạn nhận ra sự khác biệt. Ma Kết là đứa con gái cấp hai duy nhất chưa có ngày con gái. Mà lại biết rõ từng li từng tí mà còn chuẩn bị sẵn như vậy.

-Mới sáng nay!- Ma Kết hơi ngượng. Hai cô bạn ồ lên rồi vỗ vai Ma Kết.

-Vậy lớn rồi ha!

Ma Kết cũng chỉ biết cười trừ rồi sự im lăng lại bao trùm. Cô là thế, hòa đồng tùy hứng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top