Chap 29: Urgo
Mùa thu đến kéo theo những cơn gió heo may thổi. Không khí khô khiến cho sức sống của mùa hè dần tàn lụi. Mùa thu không mang hơi thở của sự sống giống như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hạ nhưng cũng không ảm đạm như mùa đông. Trên những cành cây lá đã không còn xanh nữa mà chuyển sang màu vàng. Những quả bàng cũng bắt đầu chín. Hoa phượng đã rụng đi gần hết. Càng về gần cuối mùa thu lá vàng càng rụng nhiều. Chẳng mấy mà những cành cây trở nên trơ trụi lá. Mùa thu giống như sự chuyển tiếp từ hạ sang đông. Sự sống của thiên nhiên như tạm thời lắng lại để chuẩn bị bước vào kì nghỉ đông.
Vậy là chúng ta đã đi cùng nhau qua hết nửa mùa hè và trọn vẹn một mùa thu. Thời gian đã đi tới nửa năm học, đi qua nửa cái tuổi 16. Có lẽ tới thời điểm hiện tại, các học sinh năm nhất đã có chút chững chạc hơn so với chân ướt chân ráo bước vào trường. Và để tiếp tục từng bước đi tới ngày mai, để tuổi 16 sẽ còn phải vượt qua những thử thách của sự trưởng thành.
Kì thi cuối học kì một đang đến cực kì gần rồi.
-Đây là lịch đi. Các em ghi lại để nhất định không quên. - Cô Kim Đàn đập nhẹ tay lên bảng, cách chỗ phần lịch viết bằng phấn một đoạn. Gương mặt có chút căng thẳng. Dẫn dắt năm nhất chưa bao giờ là đơn giản.
-Cô nói nghe này... Đây là kì thi hết sức quan trọng. Ở ngôi trường này đánh giá điểm không như những trường khác...- Cô nhẹ giọng nói. Học sinh ở dưới vừa lắng tai nghe, vừa ghi chép lịch. Với tụi nó, không có kì thi nào mà không quan trọng cả.
Ở Lâm Phương, các điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, thậm chí là kiểm tra 1 tiết đều không đánh giá để xét lực học. Chúng dùng để xét hạnh kiểm. Vậy nên để đạt được hạnh kiểm tốt khó hơn rất nhiều so với những năm cấp hai hay thậm chí là những trường cấp ba khác. Nhà trường có thang điểm riêng để đánh giá hạnh kiểm của học sinh nhờ vào các lỗi lầm trong sổ sao đỏ và sổ đầu bài, và số điểm của kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết. Như vậy sẽ đánh giá được học sinh thuộc loại hạnh kiểm nào một cách dễ dàng hơn mà không cần lo nghĩ riêng điểm nề nếp. Mà như các bạn đã biết, hạnh kiểm khá đồng nghĩa với học sinh khá, không cần biết học lực của bạn cao ngút trời hay như thế nào cả. Vậy nên, nề nếp ở đây vô cùng quan trọng. Cô Kim Đàn đã chắc chắn một điều rằng dù Cự Giải có thi tốt tới mức nào thì học kì này, cậu ta sẽ chỉ dừng ở mức học sinh khá.
Còn điểm đánh giá học kì chỉ dựa vào 4 bài kiểm tra. Đó là giữa và cuối của 2 học kì. Chỉ nhìn nhận vào bài đó để xét học lực. Vì thật sự Lâm Phương rất tự hào về khả năng tổ chức thi cuối và giữa kì. Gần như số lượng có thể quay cóp được dưới 1%. Thường thì sẽ chia lớp ra làm hai, một nhóm thi sáng, một nhóm thi chiều. Gồm 4 mã đề mỗi môn, 2 đề cho 1 nhóm. Khi thi như vậy sẽ mỗi người ngồi một bàn, mỗi phòng hai giám thị trông thi và 4 cái camera ở bốn góc tường. Đó chính là lí do vì sao Lâm Phương vô cùng tự tin với chính sách đánh giá học lực như vậy. Tỉ lệ đánh giá sai năng lực của học sinh ở đây là không thể có được. Một ngôi trường chất lượng cao sẽ làm thế nào để bạn có thể thật sự sợ hãi nó? Đừng bao giờ nghĩ tới việc sẽ qua mặt được Lâm Phương khi bạn không đủ năng lực học hành.
Đừng lo lắng, không phải ở nơi đây ít học sinh khá mà sợ rằng Cự Giải sẽ bị tụt về đằng sau. Học sinh khá vẫn có nhiều. Theo dự đoán mỗi năm thì lớp chọn vẫn sẽ tồn tại khoảng 5 tới 6 trường hợp học sinh khá, lớp thường chắc chắn là phải trên 10 trường hợp, còn lớp cuối sẽ phải tới gần nửa số học sinh trong lớp. Mỗi lớp đều xấp xỉ 40 học sinh. [10.3] năm nay là có tròn sĩ số 40.
-----------------------
-Không học sao? Tuần sau thi rồi đấy.- Thiên Yết thở dài nhìn hai thằng bạn đang chơi vật tay. Lại nhìn sang Sư Tử vừa học mặt cứ hầm hầm hè hè không hiểu làm sao. Bảo Đại với Bảo Bình có lẽ lại đi đâu đó rồi.
-Không, tao chỉ học khi ở nhà thôi!- Song Tử trả lời. Cả cơ thể và ánh mắt vẫn rất chăm chú vào cuộc vật tay với cậu bạn Cự Giải. Cậu yếu thế hơn cậu ta chắc luôn.
-Ka.. ka.. tao cũng thế!- Cự Giải bặm mắt bặm môi. * Huỵch* bàn tay Song Tử đã ngả xuống bàn bởi sức ép đôi tay to đùng của cậu. Chiến thắng oanh liệt.
-Haizz... Không chơi với du côn lâu năm.- Song Tử bĩu môi. Cậu thừa biết bản thân làm sao mà thắng được chứ. Nhưng dù biết thì thua cuộc là không ai thích cả.
-Được thôi, tùy cậu, du côn mới hành nghề?! haha....- Cự Giải cười lớn. Song Tử cũng chỉ cau có rồi rút điện thoại ra chơi game. Mới đầu năm học thôi, cậu vừa nhận sẽ làm "du côn có học thức".
-Thiên Yết! Thử không?- Cự Giải lại gạ. Cậu đưa tay sẵn vào tư thế chuẩn bị. Nụ cười và cơ mặt thể hiện rõ sự khiêu khích. Thiên Yết nhìn cậu ta hồi lâu, mặt không chút biết sắc.
-Không rảnh! Ném tao cục tẩy đây.
-Chán thế... Này.- Cự Giải bị từ chối thì chán nản thấy rõ. Lục tay vào cặp lấy ra cục tẩy nhỏ, cả quá trình đều không quay đầu lại nhìn cặp. Nó mượn cậu mà cứ như ra lệnh vậy. (Con trai thường không dùng hộp bút, vứt vạ vứt vật trong cặp.)
-Cái gì thế?- Thiên Yết thấy lúc Cự Giải lục cặp và lấy ra cục tẩy thì có cả thứ gì đó rơi ra thì phải.
-Hửm cái gì?- Cự Giải vẫn không biết điều đó. Đặt cục tẩy lên bàn để Thiên Yết tự lấy.
-Rơi xuống đất rồi...- Thiên Yết cũng theo phản xạ nhìn xuống tìm.
-Urgo... Của Nhân Mã?- Cậu nuốt ngược phía sau câu nói vào suy nghĩ. Sao Cự Giải lại có nó nhỉ? Cái hình cỏ may thương hiệu của cô bạn chình ình lên đó nên dễ dàng nhận ra được. Cậu đã thấy cô bạn đưa nó cho Thiên Bình lúc cô ấy bị thương.
-À...- Cự Giải nhặt nó lên, nhét lại vào cặp trước con mắt tò mò của Thiên Yết.
-Nhân Mã cho mày hả?- Thiên Yết gặng hỏi.
-Không. Tao nhặt được.- Cự Giải nhún vai. Nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Cậu cũng rất muốn hỏi rõ cô bạn về mọi việc. Nhưng hai hôm nay, không lúc nào xung quanh chỗ cô nàng không có dáng hình của mấy cô bạn cả. Cậu biết không nên nói mấy chuyện như vậy nơi đông người. Lúc tan thì Nhân Mã không đi xe, toàn người đưa đi đón về nên cậu cũng chẳng có cơ hội hỏi. Cũng đúng thôi, bị thương te tua như thế người nhà sao yên tâm cho cậu ấy tự đi xe điện tới trường được. Tự hỏi không biết gia đình cậu ta có biết lí do con gái họ bị thương không nhỉ?
-Ờ ờ...- Thiên Yết cậu cũng gật đầu cái rồi quay lên. Hơi đâu quan tâm chuyện người khác. Cậu còn phải học thi.
-Thì mày phải trả người ta chứ?- Song Tử dù cắm đầu chơi game nhưng vẫn dỏng tai hóng hớt.
-Có mỗi cái urgo thôi mà. Tao cũng hay bị thương, có nó thì cũng tốt hơn nhể?- Cự Giải trả lời vậy thôi. Chứ thật ra cậu giữ nó để còn kiếm cớ hỏi cô bạn về chuyện đó.
-Thật là... nhặt được biết của ai mà không trả. Du côn xấu tính.- Song Tử bĩu môi chê bai. Tiện thể vừa chọc tức, vừa mua vui cho Cự Giải. Du côn thì làm gì có ai tốt tính chứ hả?
-Mà sao... Cô bạn đó lắm urgo thế nhỉ? Mà còn là urgo thương hiệu luôn chứ! Ngộ nghĩnh vãi...- Song Tử sau khi thấy Cự Giải chỉ đáp lại câu bông đùa của cậu bằng cái biểu cảm thờ ơ thì cũng không để tâm nữa mà chuyển chủ đề.
-Người ta thích. Sao mày bao đồng thế?- Thiên Yết vừa viết bài vừa thêm bớt vào câu hỏi của cậu bạn.
-Tò mò thôi chứ có làm gì đâu? Tao nghĩ chắc phải làm sao thì mới hay mang bông băng vậy chứ?- Song Tử ngẫm nghĩ. Hoàn toàn thấy bản thân không hề nhiều chuyện như Thiên Yết nhận xét. Cự Giải nghe lời này thì cũng nhận ra điều gì đó rồi.
-Nhìn người cậu ta bé tẹo teo thế kia, lại cũng hậu đậu nữa. Làm gì mà chẳng bị thương nhiều...- Sư Tử nãy giờ im lặng rồi cũng lên tiếng. Hóng hớt ít nhiều chắc cậu cũng có chút hứng thú.
-Sao mày biết cậu ta hậu đậu?- Thiên Yết nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Dừng việc viết lách lại, quay sang Sư Tử.
-Không lúc nào thấy Bạch Dương không lo lắng cho mọi việc Nhân Mã đụng tay vào...- Sư Tử rất điềm nhiên trả lời. Cậu chưa nhận thấy điều gì bất thường trong câu nói của mình thì phải.
-Này là mày để ý Nhân Mã hay Bạch Dương vậy?- Cự Giải nhíu mày. Thằng này vừa nói câu mang tính chất tự hủy hơi cao đấy.
-....Hửm....?... Sư Tử.. mày...- Song Tử nói chầm chậm. Ánh mắt sắc lẻm như nhìn thấu tâm can cậu bạn. Điều đó đủ để Sư Tử lạnh sống lưng và bất giác đỏ mặt.
-Nhanh thế? Mới học chung được có 1 học kì thôi mà?- Thiên Yết lên tiếng cảm thán. Cự Giải đương nhiên cũng hiểu ý, tỏ ra ngạc nhiên không kém.
-Điên à?- Sư Tử gắt nhẹ. Hình như vừa có hiểu lầm gì đó vừa xảy ra.
-Thôi nào anh bạn. Thích thì từ từ tìm hiểu thôi, đừng manh động quá sẽ không có kết quả tốt đâu!- Song Tử tít mắt.
-Thích gì? Vớ vẩn!- Sư Tử như có dòng điện xẹt qua. Tức giận đứng dậy rời khỏi chỗ của Cự Giải. Chẳng ngoảnh lại nhìn mấy cái khuôn mặt cứ nhìn cậu với biểu cảm cợt nhả đó.
-Chúng mày nhớ vụ Bạch Dương thích cái áo của Sư Tử và nhờ chỉ shop mua đồ không? Hồi đầu năm ấy?- Song Tử hào hứng kể về sự việc của đôi bạn trẻ mặc dù Sư Tử đã bỏ về chỗ.
-Có vụ đó hả? - Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên.
-Mày trốn nên không biết rồi. Cô bạn đó làm Sư Tử khiếp sợ luôn đấy.- Thiên Yết nói.
-Vãi.. rồi như nào nữa?- Cự Giải hỏi. Cũng không quan trọng lắm nhưng mà có thứ hóng hớt vẫn hơn.
-Ai biết? Mày hỏi thằng Tử chứ? Bọn tao chỉ biết tới đấy thôi!- Song Tử nhún vai nói, vẻ mặt có phần chán nản. Chắc hẳn cậu cũng muốn hóng hớt nhưng không dám hỏi, vừa trêu cho cậu bạn bực tức bỏ về chỗ luôn rồi. Đưa mắt về chỗ cậu chàng đầu đỏ cùng cô nàng tóc hồng. Song Tử bỗng nhăn mặt.
-Này... Hai đứa nó làm gì thế?
----------------
-Hôm nay cậu về bàn sớm thế?- Xử Nữ thấy Sư Tử bước lại gần thì cười gượng. Cô vẫn chẳng dám nhìn vào mắt cậu nói chuyện.
-Bàn tớ mà. Về lúc nào chẳng được?- Sư Tử trả lời. Gương mặt lạnh nhạt khiến đối phương vô cùng bối rối. Cô không biết việc cậu vừa bị trêu nên trong lòng vốn đã không vui nên chỉ lên tiếng hỏi câu... hơi thừa.
-À... Xin lỗi... Tớ hỏi thừa...- Xử Nữ cười trừ. Hành động vô cùng gượng ép. Nhìn vậy, Sư Tử trong lòng khó chịu vài phần. Cậu đặt bút xuống, quay sang nhìn Xử Nữ. Đúng như cậu nghĩ, cô bạn sẽ đảo mắt sang chỗ khác.
-Xử Nữ...- Cậu lên tiếng.
-Hả...?- Xử Nữ trả lời. Đầu óc cô lại bắt đầu loạn hết cả lên.
-Cậu có thể nói chuyện với tớ một cách bình thường được không? Như thế này tớ khó chịu lắm đấy!- Sư Tử nói, có phần gắt gỏng.
-...- Xử Nữ không nói được lời nào. Chỉ giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu trong thoáng chốc lại cụp xuống. Cô cảm thấy cậu là đang có chuyện không vui, không biết có phải do cô hay không nhưng mà... cứ hối lỗi trước đã. Ngồi yên nghe mắng chửi có chắc là cách hành xử đúng?
-Tớ tha lỗi cho cậu về vụ đó rồi. Không cần phải tỏ vẻ hối lỗi vậy đâu. Hiện tại tớ cần cậu cư xử như bình thường được không?- Sư Tử thấy biểu cảm này của Xử Nữ thì có vẻ cũng nhận ra bản thân cần phải bình tĩnh lại. Cậu vừa gắt gỏng không lí do với cô bạn.
-Cậu...tớ không cư xử như bình thường được...- Xử Nữ rụt rè trả lời. Nhìn vào người con trai đối diện, tim cô chợt nhanh hơn nhịp điệu bình thường.
-Hả? Cậu cứ hành xử như với những đứa con trai khác là được mà..- Sư Tử nhăn mặt. Cậu vẫn không nhìn ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Xử Nữ thì phải.
-Cậu khác với những người khác...- Cô đảo mắt qua lại, mặt đỏ ửng, bàn tay bấu vào nhau. Ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng cậu.
-Khác chỗ nào? Tớ đâu phải bê đê?- Sư Tử nghệt mặt.
-Xử Nữ! Chỉ tớ mấy câu Tiếng Anh đi!- Song Tử từ đâu nhào vô, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.
-S.. Song Tử hả...? A.. ừm... Đâu? Cậu cần tớ chỉ câu nào?- Xử Nữ bị chen ngang nhưng thật sự nghe câu nói vừa rồi của Sư Tử thì cô thầm cảm ơn vị cứu tinh này. Cô sẽ ngượng chín mặt nếu cậu ta không nhảy vào kết thúc cuộc trò chuyện.
-Tự dưng chen ngang người ta nói chuyện? Mày ham học từ bao giờ thế?- Sư Tử thì không như Xử Nữ. Tuy cậu cũng không khó chịu tới nỗi nổi giận, tại cuộc nói chuyện vừa rồi với cậu cũng không quá quan trọng.
-Nói chuyện á? Tao nhìn tưởng mày bắt nạt Xử Nữ thì đúng hơn đấy!- Song Tử cười nhẹ, ngồi xuống chỗ trống đối diện với Xử Nữ. Có lẽ người bàn trên chưa về chỗ. Đối diện Xử Nữ nhưng lại nói chuyện với cậu bạn tóc đỏ đang nhìn cậu với vẻ mặt không mấy hài lòng.
-Cậu ấy đâu có bắt nạt tớ!?- Xử Nữ nghe vậy thì lên tiếng phủ nhận.
-Tớ đùa thôi mà! Cậu ta làm gì bắt nạt được ai.- Song Tử cười khì. Hình như câu nói nào của cậu cũng có ít nhiều sự bông đùa trong đó. Xử Nữ nghe vậy thì cũng chẳng biết nên làm biểu cảm gì, cười trừ một cái rồi thôi.
-Tao muốn đấm mày, Tử!- Sư Tử nhăn mặt. Song Tử nghe vậy thì cười đắc ý.
-Hai cậu cùng tên Tử mà nhỉ? Gọi vậy nghe kì lắm...- Xử Nữ cười nhẹ. Không biết sao nhưng hiện tại cô thấy có thêm người nên cô không còn ngượng ngùng khi nói chuyện với Sư Tử.
-Ờ nhỉ! Vậy tao gọi đệm của mày nhé Sư!- Song Tử đập tay cái bẹp xuống bàn. Tươi cười nói.
-Mày vừa gọi luôn rồi. Còn xin ý kiến tao?- Sư Tử bĩu môi nhìn thằng bạn. Xử Nữ chỉ cười nhẹ. Sau hôm nay, nhất định cô sẽ cư xử bình thường với Sư Tử.
-Thôi... Song Tử, quay vào đây tớ mới giảng được cho cậu!- Xử Nữ lên tiếng. Khuôn mặt rạng rỡ khiến Sư Tử có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhẹ một cái. Vậy là có lẽ vấn đề của cậu và cô được giải quyết rồi đúng không?
-Hai người cứ giảng dạy nhau đi. Tớ không làm phiền.- Sư Tử đứng dậy. Có lẽ nên đi chơi cho khuây khoả chút.
-Hic...- Song Tử nhăn mặt, khóc thầm trong lòng. Cậu thật sự không muốn học. Chỉ tại khi nãy nhìn bàn của hai người này căng thẳng quá nên cậu mới lon ton ra đây hóng. Còn học bài cùng Xử Nữ chỉ là cái cớ thôi...
Mà... khi nãy đứng hóng nên cậu cũng nghe ngóng được một số thứ. Đương nhiên, cậu biết vụ Xử Nữ té nước lên người Sư Tử. Và người thông minh như cậu vừa đoán ra một chuyện rất hay ho đây.
---------------
-Ô... Song Tử hả?- Song Ngư tươi cười chào hỏi khi thấy có người đang tiến lại gần vòi nước. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, chưa nói chuyện bao giờ không đồng nghĩa với không quen biết nhau. Như vậy sẽ khiến người ta nghĩ cô là con người không thân thiện, bất hoà đồng.
-Không... Tớ là Thiên Yết!- Thiên Yết nhăn mặt khó hiểu. Rồi cơ mặt dần dãn ra lại bình thường ngay sau đó. Cậu nhớ ra lí do sao Song Ngư lại gọi cậu bằng tên của Song Tử rồi.
-Hả..!?- Lời của người đối diện như tiếng sấm ngang tai. Nụ cười thương hiệu của Song Ngư lập tức đông cứng. Cô có mất trí không nhỉ? Rõ ràng Nhân Mã bảo cậu bạn tóc đen này cũng tên Song Tử mà nhỉ?
-Hôm đấy Song Tử nhờ tớ nhắn hộ cho Nhân Mã thôi. Xin lỗi vì làm các cậu hiểu lầm nhé...- Thiên Yết cười nhẹ. Cậu biết cô nàng đông cứng trước mặt đang nghĩ gì mà. Tiến lại gần vòi nước, bật nó lên và bình thản rửa tay. Cậu đã giải thích rồi, còn cô nàng kia chắc đang load dữ liệu.
-A... Thì ra là vậy! Vậy mà tớ tưởng hai người cùng tên nên mới chơi với nhau thân vậy. Thấy hai cậu chung sức phá đám tụi tớ... À nhầm... Thấy hai cậu hay đi chung với nhau lắm...- Song Ngư muốn tìm cái rổ để chui đầu vào ngay bây giờ. Đừng trách cô, cũng tại ấn tượng duy nhất của cô về cậu bạn tóc đen này chỉ là vụ phá đám cô nghe lén thôi.
-Vậy hả? Xin lỗi nhá, tụi tớ không muốn các cậu làm việc xấu nên mới phá đám đấy chứ.- Thiên Yết đưa ánh nhìn ranh mãnh lên cô nàng Song Ngư bối rối tột cùng. Như con sói đang cảm nhận sự sợ hãi của con thỏ vậy.
-Xin lỗi... Tớ không có ý đó...- Song Ngư vừa hoang mang loạn xị nhộng vừa dang công ra giải thích. Hình ảnh cô bây giờ chắc chắn đồng tử Thiên Yết chỉ thu được hình ảnh của một con hề, chắc chắn!!
- Lỡ mồm thôi?- Thiên Yết được đà trêu ghẹo. Cô bạn này dễ thương thật.
-Ừm... Haha.. xin lỗi nhá!!- Song Ngư thấy người ta cũng hiểu cho mình thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng... da mặt cô mỏng lắm, nó bốc hoả lên mất. Cái miệng hại cái thân rồi! Nói rồi, nhanh chóng chuồn khỏi đây để cô không nhục nhã nữa. Cười trừ, vẫy vẫy tay hai cái với cậu bạn, nhanh chân bước khỏi đây.
Đã quê vụ gọi sai tên người ta rồi lại còn nói xấu người ta ngay trước mặt nữa chứ. Học chung lớp cả một học kì cô cứ vẫn đinh ninh cậu ta tên Song Tử nên cũng chẳng để tâm. Hoá ra con nhỏ Ngựa trắng đấy hiểu lầm đâm ra thành cho cô hôm nay quê tới xỉu luôn. Huhu, nhất định phải phạt con ngựa chết tiệt đó mới được. Tại mi mà hôm nay ta muốn đào hố chôn luôn cái bản mặt ta!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top