Chap 27: Tình đầu
-Dương... Tớ thích cậu!
-Hửm? Gì vậy?- Bạch Dương ngơ ngác hồi lâu. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì ngoài cậu bạn với khuôn mặt đỏ bừng trước mặt và cô bạn Song Ngư với đôi mắt mở to tròn trĩnh nhìn hai người.
-...- Một khoảng không im lặng tới đáng sợ. Tiếng lá bị gió vờn va đập vào nhau tạo những tiếng lao xao. Nhận thấy nếu cứ tình hình thế này thì hai người sẽ đứng nhìn nhau tới chiều luôn ấy chứ. Song Ngư thở dài một hơi từ từ bước từng bước lại gần nhưng rồi lại khựng lại bởi Kim Ngưu có hành động trước.
Cậu bạn nhìn Bạch Dương hồi lâu. Da mặt gần như bốc cháy tới nơi rồi mà cô bạn kia vẫn không phản ứng gì cả. Cậu thẹn lắm đấy cái đồ ngốc chết tiệt kia! Đưa tay lên che che miệng. Cậu đảo mắt sang nơi khác, không biết làm vậy có khiến cậu bớt ngại không nữa. Song Ngư đằng xa chợt có nét cười thích thú. Có lẽ cô không nên động chạm gì vào vụ này, để nó tự mình giải quyết thôi.
-À... Nói đùa...- Kim Ngưu quay lưng đi trước sau khi bỏ lại câu nói ấp úng vừa rồi lại cho Bạch Dương. Chẳng biết lúc này cô nàng đang có những suy nghĩ gì trong đầu mà cứ đứng giương mắt nhìn mặc dù cậu đã quay lưng đi, nhưng ánh nhìn của cô vẫn giữ nguyên chứ không di chuyển theo.
Kim Ngưu thì đã quay lưng đi nên không biết, sự việc này chỉ có Song Ngư nhìn thấy. Cô cau mày khó hiểu. Ủa con này bị làm sao đấy? Sốc quá ngất đứng à? Rốt cục vẫn không thể đứng yên đây rồi.
-Mày hâm à con này?? - Song Ngư tiến tới vỗ vai cô bạn một cái. Rất nóng lòng nghe nó giải thích mấy hành động ngu ngốc của nó đây.
-Đi theo tao! - Bạch Dương chẳng nói câu nào như Song Ngư mong đợi mà chợt kéo tay cô nàng lôi đi đâu đó.
Con nhóc hâm hấp này có biết nó vừa nhận được lời tỏ tình không vậy? Sao dửng dưng tới vậy? Song Ngư cô mà trong hoàn cảnh đấy có mà chui đầu xuống lỗ không hết ngượng.
Tới một bụi cây gần đó, Bạch Dương Kéo Song Ngư ngồi thụp xuống.
-Gì vậy con điên?- Song Ngư nói lớn. Quá khó hiểu rồi.
-Mày yên lặng coi! Bộ không thấy gì hả??- Bạch Dương cau mày với giọng nói lớn của Song Ngư ban nãy. Thiếu điều nhét cái giẻ vào mồm nhỏ bạn để nó không làm hỏng đại sự nghe lén. Song Ngư thấy con bạn bảo vậy thì cũng rời ánh mắt nghi ngờ sang bên kia của bụi cây.
-Wtf? Đấy là Ma Kết với lớp trưởng đúng không?- Song Ngư hốt hoảng. Lại một sự việc khiến cô hôm nay mở to con mắt ra nhìn.
-Đấy, tao bảo im đi để còn nghe hẵng nào!- Bạch Dương lại lên tiếng nhắc nhở. Song Ngư chỉ gật gật đầu nhẹ chứ ánh mắt vẫn dán vào đôi nam nữ ngồi dưới gốc cây kia.
-Mày đoán xem họ đang làm trò gì vậy?- Bạch Dương nhăn nhăn mặt hỏi nhỏ.
-Hình như đang nghe nhạc...- Song Ngư nghiêng đầu trả lời. Cô thấy cái tai nghe mỗi người họ đeo một đầu. Miệng của Bảo Đại còn mấp máy một chút, Ma Kết thì chỉ im lặng lắng nghe, còn để một cuốn sách dưới đùi lật qua lật lại vài trang. Khung cảnh hết sức tình tứ luôn đấy.
-Hai bọn họ yêu nhau rồi à?- Bạch Dương lại hỏi tiếp.
-Sao tao biết được??- Song Ngư ngớ người, phẩy tay tỏ vẻ câu hỏi của Bạch Dương thật ngớ ngần.
-Thôi mày, kệ người ta đi, về lớp còn cho con bạch mã trong lớp ăn.- Song Ngư nhận thấy có ngồi đây đoán già đoán non thì cũng chẳng có kết quả gì hết bèn đứng dậy, kéo áo Bạch Dương.
-Hừm...- Cô bạn bị kéo áo cũng không phản đối. Bạch Dương chắc cũng đồng ý với việc ngồi đây nhìn người ta chỉ tổ tốn thời gian.
Đi được một đoạn, Song Ngư thấy Bạch Dương vẫn im bặt như đang suy nghĩ gì đó.
-Này... Mày... Kim Ngưu...- Song Ngư ấp úng, nửa muốn hỏi nửa không muốn hỏi.
-Hửm? Cậu ta nói là đùa thôi mà?- Bạch Dương bình thản trả lời.
-Tao thì không nghĩ đấy là đùa đâu mày...- Song Ngư cười cười. Đúng là có khi ban nãy lúc Kim Ngưu nói vậy với Bạch Dương tâm trí nó chỉ nhìn vào chỗ Ma Kết nên không để tâm. Mà Kim Ngưu thấy nó không nói gì đâm ra thẹn quá mà chối bảo đấy là đùa. Hai cái đứa này... À không, lỗi sai này có mỗi Bạch Dương sai thôi.
-Ừ... Tao biết mà...- Bạch Dương nói, lời nhẹ tựa lông hồng. Song Ngư nghe thì ban đầu chẳng có động tĩnh gì, tiêu hết câu mới lại mở to mắt nói lớn.
-Gì!?? Tức là mày biết cậu ta thích mày á??- Song Ngư cô đúng là hôm nay hơi nhiều sự ngạc nhiên ập đến.
-Ừ... Lâu rồi..- Bạch Dương nhìn Song Ngư nét mặt vẫn không biến sắc. Nụ cười nhẹ như có như không khiến Song Ngư hoang mang hơi nhiều.
-Lâu là bao giờ?- Cô gặng hỏi. Trước giờ cô không để ý lắm tới cách hành xử của Kim Ngưu dành cho Bạch Dương. Chỉ có cái hôm Bảo Bình đột nhiên nói rằng Kim Ngưu nhắc đến Bạch Dương khá nhiều trong khi nói chuyện với anh em họ. Cô cũng có thắc mắc sao Kim Ngưu lại nói về Bạch Dương với họ, nhưng rồi cũng chẳng màng mà để tâm. Giờ thì mọi chuyện ập tới khiến cô không thể load một cách nhanh chóng được.
-Chắc khoảng từ năm lớp 8...- Bạch Dương cũng không ngần ngại trả lời. Ngày trước cô tính không nói với Song Ngư việc này. Mà bây giờ cô bạn biết rồi nên cũng chẳng việc gì phải giấu nữa. Những năm tháng đó tới giờ đã là quá khứ mất rồi.
-Sao mày biế../ Mã ơi! Dậy ăn đê!!- Chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện. Hai người đã đi tới trước cửa lớp. Bạch Dương nhanh chóng phủi phui mọi chuyện lao vào với Nhân Mã đang nằm bẹp dí ở bàn.
Nhìn hai đứa nó ân cần chăm nhau khiến cô có chút hụt hẫng bởi chưa rõ ràng tất cả. Có lẽ đến lúc đi về là khoảng thời gian thích hợp để tra khảo nó. Nhìn lại chỗ của mình, Song Ngư thấy bàn trống không, biết chắc Thiên Bình có lẽ lại đi làm việc đặc quyền của con giáo viên rồi, cô bạn Dân Chang cũng không ở trong lớp... Kim Ngưu cũng không. Nhưng cô biết chắc Kim Ngưu không phải là đi làm như Thiên Bình và Dân Chang. Chắc giờ này cậu ta đang tìm nơi hạ hoả cái mặt.
---------------------
-Ma xui quỷ khiến gì mà lại tự dưng nói thế chứ??- Kim Ngưu không ngừng té nước vào mặt. Dòng nước mát khiến cậu sản khoái hơn hẳn. Đầu óc cậu hiện giờ bình tĩnh hơn một chút.
Lấy áo mình lau qua gương mặt ướt sũng. Cậu thở từng hồi mệt mỏi. Cất bước tính đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến khi cậu ý thức được đã thành ra nhiều vậy rồi. Ban đầu chỉ đơn giản là gặp nhau ở căn tin của trường. Cậu chưa ăn sáng nên mới xuống đây định bụng mua mấy cái bánh mì gặm. Gặp Bạch Dương với Song Ngư ở đó có lẽ họ đang mua một chiếc bánh ngọt cùng một hộp sữa. Hai người mà mua ít như vậy khiến cậu có chút khó hiểu. Tiến lại gần mới biết hoá ra hai người họ mua cho cô bạn ngồi cùng bàn với cậu. Cô bạn đó hôm nay đến trường với bộ quần áo thể thao chứ không mặc đồng phục. Tay phải cậu ta băng bó, trên mặt ở má trái cũng có dán một cái urgo khá ngộ nghĩnh, hình như cậu ta vẽ lên nó. Hỏi ra thì cô bạn bảo đi học thêm xong bị ngã xe. Mặc đồ như vậy cho để che vết thương cũng như không cọ xát vào nó như bình thường đeo tất với bộ đồng phục trường. Mà cô bạn ấy sao cũng được, quay lại với công chuyện mà cậu vừa thực hiện một cách ngu ngốc.
***Hồi tưởng***
-Cậu thích loại đó hả? Tớ cũng thích chúng!- Kim Ngưu lại gần Bạch Dương đang mua bánh mì. Réo lên khi thấy cô bạn mua đúng loại mình ưa thích.
-A Kim Ngưu! Cậu cũng tới mua chút đồ ăn à?- Bạch Dương cười nhẹ nhìn cậu bạn. Nhận được cái gật đầu đầy nét tươi tắn của cậu ta thì trong lòng cô cũng thầm cười. Cậu ta dễ thương thật.
-À.. cái này tớ mua cho Nhân Mã chứ không phải tớ...- Bạch Dương cười xoà gãi gãi đầu. Kim Ngưu tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cũng vẫn rất vui vẻ tiếp chuyện.
-Ồ vậy sao? Vậy cậu thích loại nào?- Cậu hỏi cô.
-Tớ loại nào chẳng được... Ăn được là được.. hề hề..- Bạch Dương nói. Gương mặt mang nét cười rất đáng yêu. Kim Ngưu cậu đương nhiên sao rời mắt nổi. Cô là người đặc biệt trong lòng cậu từ lâu rồi. Cậu đã nghĩ sẽ thổ lộ với cô vào năm lớp 9 cuối câp hai. Nhưng lại chẳng có nổi can đảm, tới giờ thì lùm xùm nổi đầy quanh cậu. Nghĩ tới là thấy hơi lo lắng rồi...
-Cậu mua đi...- Bạch Dương nhường chỗ cho Kim Ngưu mua bánh. Lánh sang một bên đợi Song Ngư mua nốt hộp sữa rồi về bón cho cô nàng hậu đậu ngã xe kia.
-Ừm...- Kim Ngưu cười cười gãi đầu một cái. Sức ăn của cậu khá lớn, cậu mua rất nhiều bánh. Bạch Dương đương nhiên là biết điều này nên cô cũng không ý kiến gì. Cô đang ngóng sao Song Ngư mua sữa lâu thế? Hình như máy bán hàng chỗ đồ uống hơi đông thì phải.
-Này.. cho cậu chọn một trong số ở đây đấy!- Kim Ngưu tít mắt. Giơ cái túi đầy đủ các loại bánh mì cậu vừa mua xong.
-Không cần đâu... Tớ không đói... Mà cũng chẳng biết chọn loại nào..- Bạch Dương cười nhẹ, xua tay từ chối. Sao Song Ngư lâu thế?
-Vậy cậu có muốn ăn thử từng loại không? Để xem cậu thích loại nào...- Kim Ngưu vẫn rất nhiệt tình.
-Hừm... Nghe hay đấy! Thế cậu thích loại nào?- Bạch Dương thấy câu nửa đùa nửa thật của cậu bạn thì cũng vui vẻ dưa theo. Ý của cậu ta như là cậu ta sẽ ăn mấy cái bánh mì, mỗi cái đều véo một miếng cho cô ăn thử hả?
-Này Bạch Dương hết sữa dưa lưới rồi, tớ mua được sữa dâu thôi!- Song Ngư sầu não nói, bước chân từng bước lại gần.
-Tớ hả?... Dương... Tớ thích cậu..- Kim Ngưu buông lời nói mà ý thức hiện tại vừa bay đi mất từ lúc nào. Lí trí bẹp dí dưới con tim rộn ràng mỗi khi đôi mắt cậu thu vào hình bóng cô bạn trước mặt.
Song Ngư đứng xa xém chút hốt hoảng tới mức ném bay hộp sữa mới mua. Bạch Dương cô thì nãy bận tâm tới cô bạn mua sữa đằng sau nên không biết cô có nghe rõ câu từ cậu nói không, cô nghiêng đầu hỏi lại.
-Hả? Gì vậy?
Cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà mặt vẫn ngơ ngác. Rồi... đằng sau cậu.. xa xa kia đập vào mắt cô là hình ảnh Ma Kết cùng với Bảo Đại ngồi ở gốc cây. Hôm nay lớp trưởng không đi kiểm tra việc lớp mà ngồi đây tình tứ với Ma Kết sao? Hình ảnh khó hiểu đó chiếm trọn tâm trí Bạch Dương khiến cô hoàn toàn không để tâm tới lời nói hay biểu cảm của người con trai trước mặt.
******Hiện tại******
Cậu biết mình đã nói năng linh tinh mà không suy nghĩ gì cả. Một phút lí trí cậu yếu thế thôi mà đã xảy ra chuyện không lường trước như vậy rồi. Chữa thẹn bằng cách nói rằng chỉ là đùa thôi rồi nhanh chóng bước khỏi đây. Cậu đâu biết thật ra Bạch Dương đang toàn tâm toàn ý quan tâm chuyện khác. Hay... do cô không dám đối mặt với tình cảm của cậu? Cậu biết... Cô đã biết chuyện này từ lâu rồi nhưng chưa hề có ý kiến gì về việc đó cả. Không tỏ vẻ bản thân cũng thích cậu, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ trước sự quan tâm đặc biệt của cậu. Cô không cho cậu sự hy vọng, cũng không cho cậu sự thất vọng. Cô đối với cậu trước giờ chưa từng có chút đổi thay, chưa từng vượt qua hai chữ "bạn bè".
Tự hỏi rằng... liệu cô có biết được rằng cậu thích cô lâu hơn cô tưởng đấy. Cậu thở dài một hơi. Đứng dậy chuẩn bị đi vào lớp.
-Tình đầu...
-------------------
-Cảm ơn nhá! Cậu hát hay lắm luôn!!- Ma Kết cười tươi rói. Đôi mắt lá non sáng lên như chứa hàng vạn ngôi sao nhỏ. Đôi tay vừa gỡ chiếc tai nghe đeo bên tai trái ra, tiện thể gỡ luôn chiếc còn lại bên tai phải cậu bạn ngồi cạnh. Đừng nghĩ rằng hai đứa ngồi sát nhau nhá... Mỗi đứa một đầu cái ghế đá.
-Hè hè... Nó làm cậu học tập tốt hơn chứ?- Bảo Đại gãi đầu, cười gượng. Không ngờ chỉ lần đó vô tình nghe được cậu hát vu vơ thôi mà Ma Kết thật sự thích nó tới vậy.
-Đương nhiên! Tớ thích người biết hát lắm đấy!- Cô vô tư nói. Hai má có chút hồng phớt.
-Vậy sao? Haha...- Bảo Đại cũng có chút rung động. Cậu cười trước sự đáng yêu quá thể của cô bạn tưởng chừng cứng nhắc lắm.
-Lần sau hát tiếp nhé? Tớ sẽ về tìm thêm vài bài hợp với giọng cậu!- Ma Kết đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.
-Ok! Cho tớ xem bản cậu vừa ghi âm với!- Bảo Đại chỉ vào cái điện thoại của Ma Kết. Cậu đã đồng ý để Ma Kết thu âm giọng hát của mình với lí do muốn nghe lại của cô.
-Vào lớp đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi! Tẹo nữa về nhà tớ nhắn tin cho!- Ma Kết cũng định đưa mà bật điện thoại lên để ý thời gian thì có lẽ cô nên vào lớp thôi. Gấp gáp cầm quyển sách và tai nghe rồi ra hiệu Bảo Đại cũng nên đi thôi.
-Đồng ý!- Bảo Đại cười nhẹ. Chạy theo ngay sau cô. Quyển sổ theo dõi hôm nay của cậu... không biết Song Tử và Thiên Yết lo tới đâu rồi...
---------
Có ai nhớ rằng trước đây Ma Kết từng không ưa Bảo Đại không?. Vậy mà vô tình nghe người ta hát một cái là u mê... giọng người ta luôn. Chẳng hiểu sao từ lúc nghe cậu ta hát, Ma Kết cứ nhẩm lại lời bài hát đó suốt. Có thể nói cô là người khá biết thưởng thức âm nhạc đấy. Phải nói giọng cậu ta thực sự rất khoẻ... mà hình như ai làm lớp trưởng cũng có giọng khỏe hết trơn. Nói thẳng ra là Ma Kết cô đây rất rất thích giọng ca của Bảo Đại.
Bản tính nghiêm túc, thích "nhanh gọn lẹ" nên cô không ngần ngại mà bày tỏ rằng bản thân rất muốn cậu ta hát tiếp cho mình."Bảo Đại! Cậu hát cho tớ nghe tiếp đi!!". Thật sự giờ nghĩ lại cô không biết da mặt bản thân dày lên bao nhiêu phần nữa. Nhờ vả người ta mà làm như kiểu ra lệnh vậy. Cũng may cậu bạn trước giờ không có ghét bỏ gì cô nên cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng cái hôm cô bày tỏ thỉnh cầu đầy tâm huyết của mình thì cậu ta lại không hát cho cô nghe hôm đó mà đòi dời lại hôm khác. Vậy nên mới có hoàn cảnh ngày hôm nay hiện ra.
Cô cũng đã nói với Tiên Nữ về việc cô u mê giọng hát của lớp trưởng đại nhân và có ý định rủ cô nàng cùng nghe thử. Nhưng không, cô nàng chẳng nói năng gì ngoài che miệng nhìn cô với nét cười thích thú rồi thẳng thừng từ chối mà không cho cô cái lí do nào cả. Cô nghĩ là do Tiên Nữ không tin cậu bạn mặt hằm hè đó có thể hát, mà còn là hát hay nên cô nàng không muốn mất thời gian đi cùng Ma Kết. Vậy nên... cô đây mất công thu giọng cậu ta lại rồi về dí vào tai cô bạn để chứng minh cậu ta hát rất hay, chứng minh trình độ thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của cô.
Mà phải nói ngoài việc chứng minh cho Tiên Nữ thì bản thu âm đó có lẽ sẽ được cô bật lên dài dài. Với Ma Kết, Bảo Đại hát hay hơn bản gốc luôn ấy. Giọng cậu ta khoẻ khoắn, cũng có phần cao hơn so với bản gốc. Thiết nghĩ có lẽ cậu ta còn trẻ hơn ca sĩ hát bài đó nên giọng không trầm trầm như họ. Một số bài cô muốn cậu ta hát đều là những bài cô đã yêu thích và đang yêu thích. Đặc điểm chung của chúng là ca sĩ hát bài đó giọng quá trầm không hợp cho lắm với giai điệu và lời bài hát. Đây chỉ là ý kiến của riêng cô, gu âm nhạc và cách thưởng thức cũng là của riêng cô. Cô không nói rằng chê bai gì ca sĩ hát bản gốc gì cả. Đơn giản với cô thì bản cover của Bảo Đại hợp gu âm nhạc của cô hơn.
Chưa có thời gian để cùng cậu ta bàn luận việc cậu ta có thể kiếm tiền bằng giọng của mình. Cô thừa biết cậu ta chẳng khác cô là mấy, chắc chắn dự định tương lai của cậu ta không phải là con đường nghệ thuật. Nếu không đúng như cô nghĩ thì cậu ta chắn hẳn sẽ không học giỏi tới vậy, căn bản con đường trở thành ca sĩ không cần học vấn quá cao, họ chỉ cần tài năng sẵn có thôi. Nhưng vẫn có cách để cậu ta kiếm tiền khi vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp học hành của mình mà nhỉ? Rất nhiều cách là đằng khác. Cô cũng chỉ là một đứa nghe tạp nham các thể loại nhạc mà giọng của cậu ta khiến cô đứng ngồi không yên như vậy thì chắc chắn có nhiều người cũng sẽ nghe lọt tai. Và nay mai thôi, người thử nghiệm đầu tiên không ai khác ngoài cô nàng Đỗ Hiên Tiên Nữ.
Ma Kết cười cười, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc tai nghe.
-Học thôi! Sắp thi cuối kì rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top