Chap 26: Quá khứ và bạn cũ

-Các cậu làm gì vậy!??- Cự Giải mở to mắt. Sự việc gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy? Cậu chẳng thể ngờ tới nổi luôn đấy.

-Hửm... Cự Giải?- Bích Mai nhìn cậu bạn trước mắt mà vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản. Liếc nhìn đứa con gái ngồi bệt xuống mặt đất ngay dưới chân cô, lại nhìn lại sắc mặc cậu bạn tóc lục kia càng lúc càng khó coi hơn. Có vẻ cô hiểu ra gì rồi...

-Hôm này tới đây thôi... Về!- Bích Mai nhún vai một cái. Phẩy phẩy tay ra hiệu cho mấy cô bạn đứng cạnh đó cất bước ra về.

-Hì... Cậu bao đồng quá đấy!- Đi qua Cự Giải còn tiện tay dí dí tay vào vai cậu bạn với vẻ mặt giận dỗi. Như đang chế nhiễu cậu ta, cô cười nham nhở rồi mới bước ra khỏi con hẻm.

  Cự Giải nhanh chóng lao vào ngồi xổm trước mặt cô bạn đang ngồi bệt dưới đất. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống đất, mái tóc rũ rượi che đi phân nửa gương mặt bị thương tới tím tái. Dòng máu nơi môi cô khô lại. Đôi tay nhỏ bị người ta dẫm lên để lại sự đau đớn tới tê dại cùng màu đỏ của máu tươi bị lẫn những hạt cát nhỏ. Nhìn thôi đã đủ chua xót tới xé lòng.

-Tớ... đưa cậu về...- Cự Giải nhìn cô hồi lâu. Anh không thể tin mâu thuẫn của tụi con gái rắc rối mà bạo lực tới vậy. Cậu chẳng biết nói gì với cô bạn lúc này cả.

-...- Nhân Mã không trả lời. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cúi gằm mặt. Đôi mắt đỏ rực rỡ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là màu đỏ đục ngầu, chứa trong đó hàng vạn cảm xúc tiêu cực.

-Lên đây... Tớ cõng cậu nhé..- Cự Giải càng thêm bối rối. Cậu quay người vỗ nhẹ lên vai mình tỏ ý muốn Nhân Mã leo lên.

-Cậu... lo chuyện bao đồng quá đấy!- Nhân Mã bổng ngẩng phắt mặt dậy. Đồng thời cơ thể nhỏ bé cũng đột nhiên cử động gấp gáp. Với lấy cái cặp sách học thêm bên cạnh đã bị dính bẩn mà nhanh tay nhặt lại mấy cuốn sách, mấy quyển vở nằm ngổn ngang gần đó.

  Cự Giải ngỡ ngàng nhìn hành động của cô bạn.

-Cậu không ổn tới mức có thể tự về được...- Cậu buông lời khuyên can. Nhìn cơ thể nhỏ bé ấy cùng những vết thương vẫn rỉ máu. Cậu không tin Nhân Mã có thể gắng gượng được.

-...- Vẫn không thấy cô bạn phản ứng gì trước lời nói của cậu. Thu dọn đống sách vở xong, Nhân Mã toan cất bước chạy thật nhanh ra khỏi đây.

-Tớ bảo để tớ đưa về!- Cự Giải giữ tay cô lại. Anh chàng mất kiên nhẫn nói lớn, như đe dọa người trước mặt.

*Phực*

-Không cần đâu..!-  Cô vung mạnh tay mình, rồi một mạch chạy khỏi nơi này. Không dám quay đầu lại.

Cự Giải nhìn theo bóng cô chạy đi. Cậu nghiến răng một cái toan chạy theo nhưng không. Cậu khựng lại vì cảm thấy bản thân dẫm phải thứ gì đó.

-Urgo sao?

------------

-Trời ạ!! Đen quá đi mất! Sao tự dưng cậu ta lại xuất hiện ở đó chứ? Mình lại rơi vào rắc rối rồi!!- Nhân Mã vừa chạy vừa gào thét trong suy nghĩ. Đời cô đúng là trước giờ chưa bao giờ may mắn nhưng ít nhất là đừng có đen đủi tới mức này chứ. Sao rắc rối cứ chọn cô mà đeo bám thế?

-Hazz... Haz..- Cô dừng lại bên đường. Khi này cũng đã chiều tối, con đường ít người qua lại hơn. Dựa tay vào tường nhưng rồi từ nơi bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô phải hạ nó xuống, xoay người lại dựa lưng vào tường. Thở gấp một hồi. Cơn đau nhoi nhói của khắp nơi trên cơ thể khiến thân mình cô tê tê.

-Ây ya... Về bây giờ chắc chắn sẽ bị tra hỏi về mấy vết thương này...- Nhân Mã nhìn cơ thể của mình một lượt. Chân và đầu gối đều bị trầy xước. Lòng bàn tay và mặt mũi đều có chút rỉ máu. Chưa kể khắp người đầu tóc chỗ nào cũng dính bụi. Lại nhìn sang chiếc cặp nhỏ khoác một quai. Cô thở dài, nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối.

-Chẳng còn cách nào khác nhỉ?...

**Quay lại sự việc cách đây 4 tiếng**

   Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên của Nhân Mã tại nhà cô Ngọc Phu. Cô đảm nhiệm dạy toán lớp [10.3], mà lại sắp thi học kì một rồi nên mẹ Nhân Mã đã gọi điện nhờ cô Ngọc Phu xếp cho Nhân Mã một chỗ học thêm tại nhà. Cũng bởi nhà cô Ngọc Phu ở kha khá gần nơi Nhân Mã sống nên việc đi lại cũng tiện. 

-Vào học đi! Tẹo cần đón thì gọi anh Đinh ra nhé!- Mẹ cô cười tươi nói sau khi thả cô xuống cổng nhà cô Ngọc Phu. Dặn dò dăm ba câu rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

-Vâng...- Nhân Mã chẳng nhìn theo bóng mẹ đi mà quay người đi thẳng vào nhà. Buổi học đầu tiên mà, cô không biết đường tới đây mà lại mắc chứng mù đường bẩm sinh nên mẹ cô mới đèo đi, lát học xong thì cô gọi điện bảo anh Đinh ra đón.

  Đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật sâu. Nắm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ rồi đẩy nó ra, ngước mắt nhìn vào trong. Nhiều học sinh quá, cô Ngọc Phu thật sự tiếng tăm lẫy lừng ghê.

-Nhân Mã hả? Vào đây em!- cô Ngọc Phu ngồi ngay gần cửa nên ngoái lại nhìn thấy Nhân Mã đứng đó thì lên tiếng gọi vào.

-Dạ...

-Hôm nay em cứ học tạm ở nhóm này, cuối buổi nếu thích thì lên đây cô sẽ ghi lịch nhóm của trường Lâm Phương cho em.- cô Phu nói. Nhân Mã nghe vậy thì nhìn xung quanh lớp một lượt thấy toàn những gương mặt quen thuộc của đám bạn cấp hai. Bọn họ thấy cô nhìn tới thì cười nhẹ một cái, giơ tay chào. Vô cùng thân thiện, cô như chẳng nhìn ra sự chán ghét mà họ hay dành cho cô như trước nữa. Có lẽ họ đã thay đổi rồi, vậy thì cô không ngại để tiếp nhận. Nhân Mã cũng cười tươi, đáp lại mấy cánh tay giơ lên chào của bọn họ. Trong cô bây giờ cứ có cảm giác vui vui sao ấy.

-Hừm.. bây giờ em ngồi chỗ nào được nhỉ?- Cô Ngọc Phu nhìn Nhân Mã rồi nhìn quanh lớp một lượt. Cô học sinh nhỏ nhắn này chắc phải ngồi bàn đầu may ra mới nhìn được chứ không lại bị che.

-Em! Xuống dưới ngồi cho bạn ngồi đây. Nó nhỏ quá không ngồi ở dưới được!- Cô giáo chỉ vào một bạn nữ ngồi đầu bàn và bảo. Rồi đưa mắt nhìn Nhân Mã ra hiệu ngồi vào chỗ đó đi.

-Nhưng em bị cận mà cô!- Cô bạn nhăn nhó. Dù gì cũng ngồi quen chỗ này rồi mà tự dưng bị đổi vì một người khác mới vào có thân hình nhỏ nhắn nên không thể ngồi ở dưới? Đúng là khó chịu thật mà.

-Tạm một hôm thôi, cô cho em tự chọn chỗ rồi còn gì?- Cô Phu thờ ơ nói với cô bạn kia. Nhân Mã đặt cặp ngồi xuống chỗ đó cũng đưa mắt nhìn. Nhận ra ánh mắt cô bạn đó cũng đang nhìn mình, Nhân Mã chợt cụp mắt xuống. Khó hiểu quá, sao lại nhìn tôi như vậy?

  Cô bối rối như vậy nên có lẽ không nhận ra còn có ánh nhìn từ nhiều phía khác cũng đang hướng vào cô. Trong đó có cả cậu bạn ngồi chễm trệ, chân gác lên bàn.

-Cự Giải! Bỏ chân xuống, lấy bài vở ra ngay!!- Cô Phu quát lớn, khiến Nhân Mã không chỉ giật mình thót tim mà còn rơi cả bút. Lọ mọ cúi xuống nhặt nó lên.

-À đấy, cả Giải nữa! Tẹo ở lại cùng Nhân Mã để cô ghi lịch nhóm Lâm Phương cho đấy nhé!!

-Vâng...!- Cự Giải uể oải. Hôm nay không phải buổi đầu cậu học ở đây. Nhưng hết lần này tới lần khác cô đều nhắc cậu ở lại lấy lịch mà cậu chẳng quan tâm lắm. Ở nhóm trường ngoài này cũng tốt, không cần tốn thời gian chuyển nhóm học làm gì cả.

-Được rồi, học nào...

-Cự Giải sao?- Nhân Mã thầm nghĩ. Cũng có nhìn trúng cái đầu xanh lục của cậu ta rồi nhưng cô chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cậu ta cùng làng cô mà nhà cô Ngọc Phu cũng ở gần với làng của hai đứa, đương nhiên cậu ta cũng sẽ thấy tiện như cô nên tới đây học thôi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Mà học thôi, tẹo nữa còn phải hỏi cô còn chỗ không xin cho cả cậu bạn Thịnh Hải đi học nữa.

-------Tan học------

-Em thưa cô...- Nhân Mã nhỏ nhẹ nói sau khi thấy các bạn đã ra khỏi phòng quá nửa. Còn lại mấy bạn đang cất sách vào cặp chuẩn bị ra về.

-Chuyện gì?- cô Ngọc Phu ngẩng đầu nhìn Nhân Mã.

-À... Lịch đúng không? Mà đấy! Cái thằng Cự Giải lại về mất rồi! Bảo mãi không chịu nghe cơ! - cô cười cười hỏi Nhân Mã. Tay liền tìm bút để chuẩn bị ghi lịch nhóm học của các bạn trường Lâm Phương cho Nhân Mã. Rồi lại có chút bực tức khi nhắc về Cự Giải.

-Không ạ... Em học ở đây cũng được rồi ạ... Không cần đổi nhóm đâu ạ..- Nhân Mã ấp úng nói. Ở đây cô gặp lại các bạn quen ở cấp hai, mà họ có vẻ rất vui khi gặp cô chứ không như lúc trước. Cô có chút hy vọng về việc làm thân với họ một cách đúng nghĩa nên sẽ không đổi nhóm học làm gì. Nhỡ đâu ở nhóm trường Lâm Phương toàn mấy bạn ở [10.1] với [10.2] thì cô lại khổ sở làm quen lại từ đầu. Không đâu, Nhân Mã cô rất không tốt khoản đó nên sẽ ở lại nhóm này.

-Em nên học nhóm kia đi, nhóm đó kiến thức rộng hơn ở đây.- cô Phu hơi ngạc nhiên với quyết định của Nhân Mã.

-Không sao ạ...- Nhân Mã cười cười.

-Thế không xin lịch thì em định nói gì với cô?

-Em còn một người bạn nhờ em hỏi hộ bạn ấy là cô có thể xếp cho bạn ấy một chỗ học ở đây được không ạ?

-Bảo mẹ bạn ấy gọi cho cô trao đổi trước rồi cô xếp cho.

-Vâng ạ...  Vậy em về đây ạ. Em chào cô!

-Ừ.

  Nhân Mã vui vẻ bước xuống cầu thang vì phòng học trên tầng hai nhà cô. Vậy là chỉ cần bảo mẹ đưa số điện thoại của cô Ngọc Phu cho mẹ của Thịnh Hải, vậy là phần còn lại không liên quan gì tới cô cả. Giờ thì gọi điện cho anh Đinh tới rước về thôi.

-Nhân Mã!- Cô vừa định rút điện thoại ra thì nghe tiếng gọi. Nhìn về nơi tiếng gọi ấy phát ra.

Trương Bích Mai
-16 tuổi
- Từng học chung cả cấp một và cấp hai với Ngọc Nhân Mã.

-Chuyện gì vậy?- Nhân Mã ngơ ngác khi thấy Bích Mai đứng đó với rất nhiều bạn nữ cùng làng từng học chung cấp hai với cô.

-Đợi cậu về chung đấy! Dù gì chúng ta đều cùng làng mà. - Bích Mai cười tươi rói nhìn Nhân Mã. Mấy cô bạn cạnh đó cũng gật đầu cười rồi vẫy vẫy tay với cô.

-Ồ, mà hình như cậu không đi xe hả? Vậy lên đây tớ đèo!- Một cô bạn trong số đó còn nhiệt tình tới kéo tay Nhân Mã tới cạnh xe điện của cậu ấy.

-Cảm ơn nhiều nha! Tớ định gọi cho người nhà tới đón rồi cơ...- Nhân Mã vui vẻ đáp lại.

-Sời! Có tụi tớ ngay cùng đường về. Gọi chi mất công người nhà của cậu!- Sau khi Nhân Mã leo lên xe của cô bạn kia thì cả đám con gái bắt đầu vít tay ga xe điện đi cùng với nhau nói chuyện rôm rả.

  Chỉ còn đằng xa xa... Bích Mai vẫn chưa đi cùng mà đứng lại nói gì đó với một cô bạn nào đó rồi mới nhanh tay phóng theo đám người đi trước. Cô bạn mà Bích Mai nói chuyện với... là cô bạn bị cận ngày hôm nay đã bị Nhân Mã cướp mất chỗ ngồi đầu.

------------

-Bán cháu cây kem cà phê. - Cự Giải móc trong túi ra ít tiền lẻ đưa cho cô bán hàng. Rồi cầm lấy que kem ra đứng trước cửa hàng tạp hoá mà bóc ra, cắn lấy một miếng.

  Trời ạ, đi học về mệt được cây kem như này đúng là hết sảy. Bình thường ngày nào cậu cũng sẽ đi chơi một chút sau mỗi buổi học. Thành thói quen rồi, hôm ăn kem, ăn gói snack, ngồi net đánh ván game, hôm thì ngồi uống cốc trà chanh, trà đá.

    Đứng đó hồi lâu cậu bỗng nhìn thấy đám con gái trong làng đi ngang qua, ngoành vào một con ngõ nhỏ. Trong đám đó còn có cả Nhân Mã. Cậu nhìn rồi cũng chẳng quan tâm làm gì, tiếp tục công việc ăn kem của mình. Đấy, cùng làng nhưng cậu và Nhân Mã chỉ lướt qua nhau như vậy thôi nên chẳng mấy đâu mà thân thiết. Mấy đứa con gái trong làng quen thân nhau là hiển nhiên rồi. Có điều con trai các cậu cũng quen biết không ít mấy đứa con gái trong làng vì hồi nhỏ ra công viên với đình làng chơi cùng nhau suốt mà. Nhưng cậu lại chẳng quen Nhân Mã, nếu nhớ không nhầm thì trước kia cô bạn chưa từng ra mấy chỗ như vậy chơi với đám bạn trong làng. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn rất khó hiểu câu nói trong lần ở quán nước của cô bạn. Èo... Phải nói là chuyện đấy từ đầu năm đến giờ rồi cậu vẫn chưa hỏi rõ cô bạn về ý nghĩa của câu nói đó.

  Ăn xong kem, cậu vứt chiếc que vào cái thùng rác nhỏ bên ngoài cửa hàng. Toan leo lên xe chuẩn bị về hoặc đi đâu đó chơi một lát thì tính sau. Ánh mắt cậu vô thức liếc vào con hẻm ban nãy cả đám con gái đi vào. Có dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua.

-Con gái... thì vào ngõ hẻm làm gì?

  Cậu cau mày khó hiểu. Bình thường thì đám thanh niên hay vào đấy hút thuốc. Mà cuối con hẻm đấy cũng chỉ là mấy xe đổ rác. Chẳng có gì bắt mắt dễ thương mà tụi con gái hay sáng hết cả mắt lên ở nơi tối tăm đó cả. Linh tính có chút gì đó không đúng ở đây, Cự Giải cậu không nghĩ nên đi về giờ này...

-------------

-Thất vọng làm sao?- Một cô gái với khuôn mặt thập phần khinh bỉ nói lớn với người nằm sõng soài dưới đất.

-Nó tưởng chúng ta thân thiết với nó lắm ấy!- Một cô bạn khác thêm lời, còn cười lên một cách thích thú.

-Mấy đứa nhỏ nhỏ bé bé như mày dễ thương lắm ấy! Cũng dễ thân nữa!- Bích Mai cười mỉa, lại gần nắm tóc Nhân Mã dậy, ép cô đưa mắt nhìn khuôn mặt dữ dằn của cô ta.

-Cái con hôm nay bị mày cướp mất chỗ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như mày đấy! Mày thấy nó có xinh không? Khác mỗi cái là nó đéo ngu như mày thôi!- Bích Mai cười lớn, lời nói mỉa mai Nhân Mã. Cô thở từng hồi gấp gáp vì thấm mệt, giương đôi ngươi đỏ ngầu của mình nhìn chằm chằm vào Bích Mai. Cô đúng thật là vô cùng ngu ngốc mà, sao lại đi tin rằng bọn họ đã không còn ghét cô nữa chứ?

-Ô chúng mày nhìn này! Nó lườm tao này! hahaha...- Bích Mai nói với đám con gái đứng đó rồi khiến cả đám cười lớn, vang xa cả con hẻm nhỏ.

//Huỵch! Bụp!!//

-Đúng là rác rưởi, chỗ của mày nằm ở cuối hẻm đó!- Bích Mai đứng dậy, thẳng chân đá vào phần bụng của Nhân Mã một cái. Nhưng cô đã để hai tay vắt chéo ôm lấy bụng để nó không bị tổn thương bởi cú đó. Nhưng vẫn bị ngã ra xa, da thịt trà sát đất khiến trầy xước ít nhiều.

-Bắt nó xin tha đi! Tao muốn nghe nó năn nỉ!!- Một cô bạn lên tiếng nói.

-Ờ đúng đấy! Xin là "làm ơn các chị hãy tha cho em ". Nói thế đi! Không thì hôm nay tụi tao đánh cho bố mẹ mày nhận không ra đấy!- Cô gái khác lại nói tiếp. Cả bọn lại cười lớn. Đúng là tiếng chó sủa bên tai khó nghe khinh khủng.

-Có giỏi tới đây mà đánh..- Nhân Mã nghe không lọt tai chút nào. Cô gượng dậy sau cũ ngã, lau chút máu ở má trái bằng tay phải. Vênh mặt lên để lộ đôi mắt kiên định nhìn vào họ thách thức.

-Giỏi, mày giỏi đấy! Câu nói đem lên sân diễn kịch chắc thu lợi nhuận nhiều lắm nhỉ?- Bích Mai cười mỉa. Đôi mắt cô ta ánh lên sự khinh bỉ dâng trào tràn cả ra các cơ mặt.

-Hahahaha... Đúng đấy! Mày tưởng nói như thế thì tụi này sẽ sợ và không động tay à? Ui trừi ưi sợ quá cơ...! Em không dám đánh chị đâu...
Ahahahah...Xin lỗi nhé! Đây đéo phải phim!

  Sau khi cả đám lại cười lớn thích thú với mấy lời trêu ghẹo mỉa mai Nhân Mã thì họ chẳng ngại gì mà không đụng chân tay tiếp tục đánh cô. Một cú đá, một cú đấm cứ thế tăng dần theo mỗi giây phút trôi qua. Nhân Mã cắn răng chịu đựng, đánh ở đâu dang tay chắn ở đó được ít nhiều không ảnh hưởng tới những nơi quan trọng. Mệt tới lả ra thì họ dừng lại.

-Còn mạnh mồm nữa không? Lên tiếng van xin đi, các chị sẽ tha cho em...- Bích Mai với vẫn cái nụ cười rộng gần tới mang tai. Tiếp tục công kích Nhân Mã.

-Làm gì còn nổi sức mà van xin??- Bích Mai tự hỏi tự trả lời. Đôi mắt cô ta va vào bàn tay nhỏ đầy trầy xước của Nhân Mã đang ngả dưới chân liền trừng mắt thích thú.

//Bịch!!!//

-Sao hả? Sao không nói gì nữa vậy? hahaha...

//Bịch!!!//

//Bịch!!!//

  Cô ta cười điên dại với mỗi cú nện đế giày xuống bàn tay Nhân Mã. Sự đau đớn truyền đến nhanh chóng làm ý thức cô lay động.

-.... Bỏ..r..a!- Nhân Mã đau đớn gào lên từng hồi ngắt quãng. Vẫn dùng đôi mắt căm thù nhìn Bích Mai không rời.

//'Dí...'//- Bích Mai đối với lời của Nhân Mã đương nhiên chẳng để tâm, cô ta vừa dí mạnh gót giày vừa dí qua lại để tăng thêm sự đau đớn cho cô gái dưới chân.

-Aaaa... Bỏ ra!!- Nhân Mã tới giờ đã không còn chịu nổi cơn đau đó nữa. Cô dùng tay còn lại chồm lên cấu vào chân Bích Mai rồi dùng sức văng nó ra. Bích Mai bị cấu thì cũng kêu lên the thé rồi lo lắng đưa mắt nhìn xuống chân mình. Cô ta bị Nhân Mã cấu tới chảy cả máu, toạc cả chân.

-Con chó này!!!- Đương nhiên vô cùng tức giận định lao tới tiếp đánh Nhân Mã đang ngồi kia, nắm lấy cánh tay rỉ máu, ánh mắt vẫn mang thập phần khiêu khích.

-Các cậu làm gì vậy!?- Giọng của Cự Giải vang lên làm Bích Mai ngay lập tức dừng ý định lại mà quay phắt ra sau nhìn chủ nhân giọng nói phá đám đó là ai. Nhân Mã cũng đã nhận ra Cự Giải thì liền hoảng hốt cúi gằm mặt xuống. Mong cậu ta không nhận ra cô.

  Cuối cùng mọi chuyện xảy ra như trên. Cậu ta vẫn nhận ra cô thôi. Đúng là đen đủi hết mức...

***Hiện tại***

7 giờ 24 phút

  Nhân Mã đang ở công viên. Tiếng nước chảy róc rách. Cô nén đau lấy nước rửa đi những vết thương. Cả người toàn bụi bẩn không rửa đi nhiễm trùng còn khổ chán. Nước chạm vào da thịt cô mát lạnh, đi qua những vết thương thì xót tới điếng người.

-A...tatata... Xót kinh khủng...- Nhân Mã rên lên nhè nhẹ từng đợt cô hứng nước rồi dội lên vết thương. Khó khăn hơn là giờ chỉ dùng một tay để hứng nước thôi, tay còn lại đau tới tê dại rồi. Đưa nó vào vòi nước đang chảy chắc cô sẽ đau tới ngất luôn tại đây mất.

  Công viên giờ này cũng vắng. Lúc này không còn trẻ con nào chơi ở đây hết. Cũng chẳng còn người dân nào ra đây hóng gió, tập thể dục cả. Giờ này là giờ ăn cơm rồi. Ai cũng ở nhà cơm nước no nê cả.

  Nhân Mã ngồi thụp xuống một chiếc ghế đá. Lấy cái cặp sách ra, lục đục tìm quanh cái cặp rồi bốc ra mấy cái urgo. Hàng tá vết thương như này không biết tần đấy urgo có dùng đủ không nữa. Rửa vết thương rồi nên giờ bóc ra rồi dán chúng vào là được. Cô nàng loay hoay hồi lâu mới xong, tổng cộng dùng hết 9 cái urgo. Một cái ở má trái, ba cái cho lòng bàn tay bị Bích Mai dẫm bình bịch lên, cẳng chân đầu gối và cánh tay hết bốn cái nữa, chỗ eo thì hai cái còn lại do bị trà dưới đất tới toạc cả da. Dán như vậy đến lúc bóc ra đau như chết đi sống lại vậy. Căn bản urgo thì chỉ có cái phần bông ở giữa là để vào miệng vết thương thôi, còn phần còn lại là băng dính giữ cho không tuột. Mà vết thương của cô lớn hơn phần bông ấy khá nhiều đâm ra phần băng dính đã ôm vào vết thương, tới lúc bóc ra thì thôi rồi luôn.

  Một người dán thứ này nhiều vô cùng như Nhân Mã thì cô thừa biết cảm giác đau đớn tột cùng khi gỡ miếng băng ra. Mà giờ thì đâu cần để tâm quá tới nó nhỉ. Cô ngắm nhìn khung cảnh công viên. Chẳng màng tới việc về nhà ăn cơm không bố mẹ lo. Ban nãy họ bắt đầu cuộc ẩu đả bằng cách đạp cô ngã từ yên xe điện xuống, đâm ra điện thoại cũng bị cú ngã đó dập cho nát luôn rồi. Nên giờ mới không thấy nó kêu gì chứ không thì giờ này cô chưa về nhà thì bố mẹ cô gọi điện réo inh ỏi lên rồi.

-Haizz... Giờ thì nghĩ kế giải thích sao cho bố mẹ nhỉ?  Mà kiểu gì thì chắc chắn họ sẽ gọi cho cô Ngọc Phu hỏi sao mình chưa đi học về. Vậy thì còn phải nghĩ cả kế giải thích cho cô Ngọc Phu nữa chứ nhỉ?...

  Thở dài một hơi não nề hẳn đi. Nhìn xuống những vế thương đang băng bởi urgo, Nhân Mã cười nhẹ một cái. Những chiếc urgo này là bản chỉ có riêng mình cô có thôi. Vì Nhân Mã cô đây đã vẽ hình cỏ may bốn cánh lên từng cái cô mang theo trong người. Từ nhỏ cô đã làm như vậy rồi, chính xác là từ hồi cô bị bắt nạt. Là từ ngày biết đi học tới giờ luôn. Lúc nào cũng bị thương, hồi nhỏ cấp một thì bị bắt nạt không thương tích lắm, một hai cái là đủ rồi, dần dần lớn lên bọn họ càng ngày càng tàn bạo hơn thì cần dùng nhiều urgo hơn. Vậy nên trong cặp sách của Nhân Mã luôn luôn có cả một nùi urgo. Chúng đều mang hình cỏ may vì cô nghĩ chúng đem lại may mắn cho người như cô. Nhưng mấy năm qua cô phải dùng chúng đều đều chứng tỏ chúng chả mang lại tốt đẹp gì cho cô cả. Nhưng thôi, chả sao cả...

-Chắc nên về thôi nhỉ?

   Cô đứng dậy. Da thịt nơi những vết thương nhăn lại khiến cô hơi nhói. Xuýt xoa một cái rồi cũng cất bước rời khỏi đây. Hôm nay là một ngày dài đối với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top