Chap 24: Giọng ải giọng ai?
Lại là một ngày dài thườn thượt với những ai có cuộc sống nhàm chán không chút gợn sóng của drama như Ma Kết. Mới đó mà hết học kì 1 năm lớp 10 rồi. Thời gian cứ gọi là trôi vừa nhanh lại vừa chậm. Nhanh với những ai có niềm hân hoan riêng nào đó. Còn với người vừa nhạt nhẽo vừa nhàm chán như cô. Đưa mắt nhìn cành cây nhỏ gần kề cửa sổ. Tầng một nhưng tán lá um tùm của cái cây cao lớn đó vẫn xòa vào được. Có lẽ cái cây thích học sinh năm nhất lắm, cao vậy rồi vẫn không quên xòe lá để tạo khung cảnh kiểu thơ mộng cho những học sinh ngồi gần với cửa sổ.
Đọc sách chán, làm bài tập cũng chán. Lúc nào cũng cắm cung với mấy thứ dụng cụ học tập này. Hôm nay Tiên Nữ cũng không ra chỗ cô chơi. Có vẻ chỗ ngồi hiện tại của cô bạn có ai đó hợp cạ hơn cô rồi... à, không thể nói thế được, cô chưa bao giờ hợp cạ với cô bạn đó. Chỉ là quen nhau lâu thôi, chẳng hề biết tí gì về nhau ngoại trừ những mặt thể hiện ra ngoài cho người khác nhận xét về mình.
Có lẽ việc không kết thân với ai vừa có lợi lại vừa có hại. Những lúc chán chường như này không ai chia sẻ. Ngoại trừ lúc cảm thấy cô đơn ra thì không có bạn thân là một điều tốt. Không ai hiểu mình đến mức cảm thấy bị nắm thóp bất cứ lúc nào. Tuy không phải là người thờ ơ với mọi chuyện, Ma Kết cũng rất nhiệt tình đấy. Chẳng qua cô ghét bị làm phiền quá nhiều. Vậy nên không có ai là thân, những người khác cũng khách sáo với cô hơn, không nhờ cô quá nhiều việc, hay tạo áp lực về một điều gì đó.
Không có bạn thân tốt là thế, nhưng với hiện tại thì không... Ma Kết cảm thấy cô đơn, muốn chia sẻ rằng bản thân đang ngập tràn sự mệt mỏi. Cô muốn giải tỏa.
-"...Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều..." ( Suy nghĩ trong anh - Khắc Việt)
Giọng hát trầm mạc vang lên giữa những dòng suy nghĩ miên man của Ma Kết. Bất giác lôi kéo được sự chú ý của cô. Nhìn quanh lớp một lượt tìm chủ nhân giọng hát ấy nhưng hình bóng ai đó trong lớp đang ngân vang dường như là không có.
-"...Dù là thầm thương thôi... nhưng anh cũng thấy vui rồi..."
Giọng hát vẫn cất lên nhưng có vẻ trong lớp chẳng ai để tâm. Giọng hát khe khẽ chứ không rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ mình cô nghe thấy giọng hát đó sao? Vậy thì nó phát ra ở nơi cạnh cô nhất.
-"...Có khó không em ơi... Nếu như giấc mơ đó xa xôi..."
Ma Kết đã tìm ra chủ nhân giọng hát đó. Hai tay nắm chặt khung cửa sổ. Đôi mắt xanh lay động, dường như lấp lánh hơn một chút. Chàng trai ngồi đó, dưới gốc cây lớn mà lá xòe vào cửa sổ. Bức tranh đẹp nhất được thu vào mắt cô. Không thể tin có một ngày cô thấy được hình ảnh lãng tử này của chàng trai nghiêm túc đó. Âm thầm thưởng thức khúc ca không đàn mà vẫn thu hút đến lạ. Có lẽ cô không cảm thấy khó chịu hay cần phải nhắc nhở chàng trai kia ngừng hát. Cô muốn nghe, muốn cảm nhận thứ âm vang trầm ấm ấy thêm nữa...
-Tớ chưa cho phép cậu nghe.- Kết thúc khúc ca. Bảo Đại rút tai nghe ra khỏi tai. Đưa ánh mắt thu về phía cô gái đang thập thò ở cửa sổ lớp.
-A... Xin lỗi! Tại cậu hát lớn quá đấy chứ! Tớ đâu có cố tình đâu!!- Ma Kết bị phát giác liền bối rối giải thích. Hai má ửng hồng, ánh mắt đảo xung quanh không dám nhìn trực diện.
-Vậy người có lỗi là tớ hả? Xin lỗi nhé? Nó làm phiền cậu học à?- Bảo Đại cười nhẹ. Rời xa việc học có lẽ tính cách của cậu chàng khang khác. Hay là có thứ gì đặc biệt khiến cậu cư xử khác bình thường?
-À.. Không... Tớ không học... Đang thưa giãn một chút ấy mà..- Ma Kết cười gượng. Có lẽ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
-Bài hát của tớ khiến cậu thưa giãn hơn không?- Bảo Đại nói. Nét cười có phần kì lạ của cậu hiện lên rõ ràng. Nhưng với sự bối tối vẫn tồn tại trong Ma Kết có lẽ khiến cô không thể nhận ra.
-Um... Nó hay lắm. Ít nhất là với tớ!- Ma Kết gật đầu trong khi ánh mắt hạ thấp, chút ngượng ngùng vẫn hiện hữu. Cảm nhận thật sự của cô về khúc hát ban nãy của cậu bạn lớp trưởng.
-Vậy sao? Tớ hát thêm cho cậu nhé?
-Thật sao?- Ma Kết bất ngờ với lời đề nghị của Bảo Đại. Nếu được thì cũng có chút vui vẻ. Dù gì cô cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút mà.
-Đùa thôi! Tớ không rảnh!
-Hả..?- Câu nói hững hờ của Bảo Đại khiến Ma Kết đứng hình một lúc. Cậu ta thấy việc trêu đùa với cô vui lắm hả.
-Đồ điên!- Ma Kết tức giận chửi thề một câu rồi ngồi lại chỗ của mình. Rời cái cửa sổ phiền phức kia nên cô đâu biết Bảo Đại đã bật cười như nào khi thấy biểu cảm mong chờ và tức tối của cô.
Dù không còn Ma Kết ở đó nhưng Bảo Đại sau tràng cười vẫn đứng đó ngắm nghía cái cửa sổ hồi lâu. Mỉm cười nhẹ, cậu nhìn vào cuốn sổ trên tay. Quay người bỏ đi. Đến lúc quay lại với công việc rồi...
-----------------------
-Haizz... Con giáo viên khổ sở thế đấy...- Thiên Bình ngao ngán nói với Song Ngư sau khi nhận được điện thoại của một giáo viên muốn cô đem tài liệu của mẹ cô soạn hộ cô ấy lên phòng hội đồng. Chẳng hiểu chứ, môn văn của mẹ cô rảnh đến nỗi có thể soạn hộ bài cho giáo viên khác sao?
-Vậy đi nhanh đi!- Song Ngư vỗ vai động viên cô bạn với nụ cười trên môi. Trước đây cô cũng toàn làm chân sai vặt đủ đường. Giờ thoát khỏi thời gian hình mẫu "con ngoan trò giỏi" của cả trường rồi. Đương nhiên là hiểu rõ cảm giác của cô bạn lúc này. Những câu chuyện phiếm giữa hai người cũng đa phần về việc làm con giáo viên đấy.
-Ừ. Mình về nhanh thôi, tìm Bạch Dương với Nhân Mã chơi chút đi nhé!- Thiên Bình vỗ vỗ mặt lấy lại chút tinh thần rồi chạy lại hướng lớp lấy tài liệu rồi mới chạy lên phòng giáo viên.
Nhìn bóng Thiên Bình vội vã, lục đục khiến Song Ngư liên tưởng đến những ngày cấp hai. Cô cũng đã nhiều lần bỏ lại Bạch Dương lại một mình trong giờ ra chơi để đi làm chân sai vặt. Giờ phần nào hiểu được cảm giác hụt hẫng khi đó đến nhường nào.
Nhắc tới Bạch Dương, hiện tại mọi thứ có sự thay đổi chóng mặt. Cứ nghĩ quen nhau lâu thì sẽ thân hơn chứ. Vậy mà giờ thì cô và Bạch Dương lại có bạn cặp riêng. Đúng là ra cô quen Thiên Bình trước khi Bạch Dương quen Nhân Mã. Nói là nhóm bốn người nhưng cũng không hẳn là chơi chung, toàn chia thành cặp. Có vẻ cô nàng lầm lì Bạch Dương cũng đã tìm được một ứng cử viên cho chức "tri kỉ" rồi. Và có lẽ thời hạn Song Ngư cô trở thành bạn với Bạch Dương dù lâu hơn 3 hay 4 năm đi chăng nữa cũng không thể bằng. Nói thật là... cô cảm thấy mình không hợp với Thiên Bình lắm nhưng không thể nói là ít điểm chung được. Nhưng biết sao giờ... Bạch Dương có Nhân Mã rồi, cô phải bám víu vào người còn lại thôi.
-Song Ngư...- Tiếng gọi phát ra khiến Song Ngư từ dòng suy nghĩ chán chường trở lại hiện tại.
-Có chuyện gì sao..?- Ngoảnh mặt nhìn cậu bạn đằng sau. Có lẽ cô không kịp chạy đi tìm tụi Bạch Dương Nhân Mã để tiêu hết khoảng thời gian ra chơi này rồi.
-Cũng không quan trọng lắm... nhưng mà cậu giúp mình một tay được không?- Thịnh Hải gãi gãi đầu nói gượng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
-Được... Chuyện gì vậy?- Song Ngư tròn mắt. Có chút khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nói chuyện với cậu bạn này. Trước đây toàn nhìn cậu ta cười nói với Nhân Mã. Nhưng dù sao thì cô không nghĩ cậu ta xấu giống như Bạch Dương.
-Cậu nhặt giúp tớ trái bóng kẹt ở chỗ kia được không?- Thịnh Hải chỉ tay về phía lùn cây trải dài quanh trường. Song Ngư chỉ đưa mắt nhìn theo, chưa nói tiếng nào.
-Bọn tớ đứa nào cũng chui không vừa cái lùm đấy... Cậu nhỏ con giúp bọn tớ chút nhé.!- Thịnh Hải tiếp tục giải thích. Sợ khi cố gắng cui vào làm hỏng hết hàng cây lại bị nhà trường phạt nọ kia đâm ra mới phải nhờ tới người có thân hình mảnh khảnh hơn. Song Ngư là người con gái cùng lớp đứng gần sân bóng khi đó nên cậu tiện thể chạy lại nhờ. Khi này Song Ngư lại chuyển mắt ra đằng sau cậu bạn là một tốp nam đang đứng ở sân bóng nhìn về phía cô và cậu. Họ không phải là đám con trai cùng lớp. Thịnh Hải thân với nhiều người quá nhỉ?
-Um... Tớ sẽ giúp!- Song Ngư tươi cười đáp lại.
-Cảm ơn cậu nhá!- Thịnh Hải cười khì.
Chui vào lùm cây như phía cậu bạn chỉ. Song Ngư nhìn quanh một chút mới thấy được trái bóng đá đen trắng đó.
-Tớ tìm thấy rồi nè!- Song Ngư nói lớn. Thịnh Hải nghe vậy chạy lại để nhận bóng.
-Haha... Cảm ơn nhiều nhé!- Cầm được quả bóng trong tay. Cậu một lần nữa cảm ơn Song Ngư. Khách sáo làm sao.
-Đã bảo là không... Aaaaaaa..- Chưa nói hết câu Song Ngư hét toáng lên rồi ngã nhào về phía trước. Lùm cây không quá cao nên...
Trái bóng lăn lông lốc trên sân trước những ánh nhìn từ phía những cậu bạn trong sân đá bóng.
-... Không sao chứ?- Thịnh Hải hỏi sau khi đã nắm vai Song Ngư đẩy về phía sau.
-K...k... Không được... Nó vẫn ở đâu đó trên người tớ!!!!!- Song Ngư mặt tái mét lắp ba lắp bắp nói. Hiện tại hai người vẫn đang cách nhau cái lùm cây.
-Cậu chui ra ngoài đi rồi tớ xem hộ cho!- Thịnh Hải bỏ tay khỏi vai cô bạn vẫn run như cầy sấy đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh người mình.
Song Ngư nghe lời, chui lại ra ngoài. Trái bóng khi nãy Thịnh Hải vứt khỏi tay để đỡ lấy cô sắp ngã lộn cổ ở lùm cây cũng đã được một bạn nam trong nhóm đá bóng nhặt lại rồi.
-Thịnh Hải! Chơi nữa không đấy?
-Đợi chút xíu!
Thịnh Hải đáp lại. Cậu nghĩ nên dành thời gian để xem Song Ngư có ổn không.
-T.. Thấy... nó chứ?- Song Ngư hỏi sau khi thấy Thịnh Hải đã đi quanh người mình xem xét một thể.
-Không thấy... có lẽ nó bị tiếng hét của cậu làm cho sợ luôn rồi!- Thịnh Hải cười khì. Nhớ lại biểu cảm hết sức sợ hãi của Song Ngư khi gặp phải con sâu bò lổm ngổm trên cánh tay. Có lẽ khi chui vào lùm cây đã khiến nó rơi lên người cô nàng. Sợ hãi nên bối rối tay chân khua lung tung nên chẳng biết con sâu đó đã bị văng đi đâu rồi. Đứa con gái nào rơi vào tình cảnh vừa rồi có lẽ cũng sẽ la hét không kém gì Song Ngư cả. Chỉ tại đến giờ Song Ngư vẫn lo lắng nó ở trên người mình nên mới căng thẳng đến vậy.
-Thật chứ?- Song Ngư nghe vậy đỡ lo lắng hơn chút xíu. Hai mắt ban nãy đục ngầu vì lo sự sợ hãi giờ cũng đã long lanh trở lại. Cơ thể co rúm cũng đã dãn ra bình thường một chút.
-Tớ không thấy nó nên chắc là vậy!- Thịnh Hải nói. Đưa mắt lo lắng nhìn Song Ngư.
-Mong là nó không còn... Tớ về lớp đây... Cậu cứ chơi tiếp đi..- Song Ngư thở dài một hơi. Phẩy phẩy tay nói rồi bước đi.
-K.. Khoan..- Thịnh Hải chợt như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt cậu lia đến chân Song Ngư.
-Chân cậu... chảy máu rồi kìa!
-----------------------
Thiên Bình bước nhẹ trên hành lang. Đưa cho giáo viên tài liệu xong còn bị sai thêm một số việc nữa. Đúng là làm con giáo viên chẳng sung sướng chút nào. Giáo viên nào ở trường cũng quen cô, có việc bất chợt khó nhờ lại tìm đến cô giúp. Ban nãy Dân Chang cũng ở đó. Cùng cảnh ngộ nhỉ.
-A... Bảo Bình hả?- Thiên Bình thấy phía phòng y tế có cậu bạn cùng lớp liền lên tiếng hỏi.
-Ừ. Thiên Bình, cậu đi đâu về vậy?- Bải Bình tay cầm khe cửa phòng y tế dần dần đẩy sang vừa ngoảnh nhìn Thiên Bình với vẻ mặt vui tươi chạy tới.
-Làm mấy việc đặc quyền của con giáo viên ấy mà!- Thiên Bình cười tít mắt khi chạy lại chỗ Bảo Bình. Bỗng nhiên thấy câu nói của mình thật hài hước.
-Haha.. Vậy sao ban nãy trông cậu tiu ngỉu vậy mà!- Bảo Bình cười phì. Cậu nhìn thấy cô trước khi cô nhìn thấy cậu đấy. Lúc đó mặt Thiên Bình tỏ rơ vẻ mệt mỏi, chán nản.
-Kệ tớ! Vậy cậu vào đây làm gì?- Thiên Bình phẩy tay cho qua chuyện. Tiếp tục nói cười với Bảo Bình. Cô còn trực tiếp theo sau cậu vào phòng y tế.
-À... Vào lấy ít bông băng cho mấy thằng bạn nghịch dại ấy mà!- Bảo Bình cười nhẹ. Bước vào phòng rồi nhưng hai người dường như chẳng nhận ra được một sự thoắt ẩn vừa xoẹt ngang qua. Cũng phải thôi. Một người thì ngoảnh lại nhìn người đằng sau để nói chuyện, một người lại cười tít cả mắt nên đâu ai để ý được.
-Thầy y tế lại không có ở trong phòng rồi...- Bảo Bình khi này mới nhìn quanh căn phòng một lượt nhưng chẳng có gì kì lạ lọt vào mắt cậu cả.
-"Lại"? Cậu hay đến đây lắm à mà biết?- Thiên Bình ngơ ngác hỏi.
-Đôi ba lần rồi... Lớp trưởng đại nhân rất ghét mùi thuốc nên trong lớp có người làm sao toàn nhờ tớ đi lấy đấy!- Bảo Bình nói, giọng điệu có phần than thở.
-Đâu có! Lần tớ bị ngã cậu có đưa bông băng gì đâu?- Thiên Bình nhớ lại thì cau mày nói.
-Lần đó tớ chưa kịp đi lấy cậu đã có urgo dán rồi còn gì?- Bảo Bình tiếp tục. Tay thành thục mở ngăn chứa bông băng rồi thuốc khử trùng. Cầm đôi ba cái lên rồi đưa chúng cho Thiên Bình. Cô nàng cũng rất bình thản cầm lấy nó.
-À ờ ha... Khi đó Nhân Mã đưa tớ rồi.. Hì hì...- Thiên Bình lúc này mới nhận ra mình trách lầm. Cười giảng hòa một cái.
-Cậu làm gì đấy?- Thiên Bình tò mò khi thấy cậu bạn rút cây bút trong hộp trên bàn, xé một mảnh nhỏ ở lịch rồi quay lại chỗ ghế làm việc của giáo viên phòng y tế.
-À.. tớ viết thông báo mình lấy thuốc cho thầy y tế đỡ giật mình tưởng mất trộm.- Bảo Bình trả lời. Lần trước cậu đã bị thầy mắng vì lí do như vậy nên lần này phải cẩn trọng hơn. Thiên Bình gật gù rồi tiến lại gần xem Bảo Bình viết.
-Em trai cậu còn trêu tớ là bạn trai cậu nữa không?- Bảo Bình vừa viết vừa nói giỡn một câu ghẹo Thiên Bình giật nảy mình.
-Sao tự nhiên lại nhắc tới nó!?- Thiên Bình hai má nóng dần lên. Nói lớn tỏ vẻ khó chịu.
-Không có gì! Hỏi để bao giờ tớ chở cậu về nhà nữa!- Bảo Bình cười tít mắt. Thích thú với vẻ mặt lúng túng của Thiên Bình.
-Thôi! Hai lần đó đủ rồi! Có chết tớ cũng không nhờ cậu chở về nữa đâu!- Thiên Bình nhăn mặt nói.
-Hahaha... Cũng tại cậu đi đứng kì cục đó chứ!- Bảo Bình bật cười. Nhớ lại lần gần nhất cậu đèo Thiên Bình về nhà cô ấy. Có một chuyện khá thu vị đã xảy ra. Điều đó gây hiểu lầm cho cả hai.
-Cũng một phần do cậu mà!- Thiên Bình không vừa ý đánh nhẹ mấy cái hờn dỗi vào người Bảo Bình.
-Thôi thôi... Lần sau cả hai cùng cẩn thận là được!- Bảo Bình viết xong giấy báo đặt trên bàn. Đứng dậy giảng hòa với Thiên Bình đang phồng má giận hờn.
Cả hai rời khỏi cửa phòng y tế thì cũng đúng lúc gặp thầy y tế quay lại phòng làm việc.
-Vậy là em viết giấy thông báo lấy thuốc là thừa rồi nhỉ?- Bảo Bình thở dài một hơi.
-Có ý thức viết là thầy vui rồi. Như lần trước là thầy cầm chổi đuổi đánh đấy nhé!- Thầy y tế nói vui. Cũng còn trẻ nên cách nói chuyện không khắt khe như mấy giáo viên khác. Chính ra thì thầy chỉ hơn khoảng 5,6 tuổi gì đấy thôi nên nói chuyện cũng dễ dàng.
-Lần này có cả Thiên Bình theo luôn à? Thế chắc khuân cả tủ thuốc của tôi đi à?- Khẽ thấy Thiên Bình cúi người chào bên cạnh Bảo Bình liền tươi cười ghẹo hai đứa một câu.
-Không đâu thầy ạ!- Thiên Bình đáp.
-Vậy thầy đi đâu suốt ngày vắng ở phòng y tế thế ạ?- Bảo Bình tiếp lời.
-À... Đi lấy chút cồn rửa vết thương ấy mà... Có con bé bị ngã trên đất nên bẩn cả vết thương, nhiễm trùng mà hết cồn nên phải đi lấy. Đang trong này ngồi khóc đến nơi rồi đây. - Thầy y tế đưa lọ cồn lên trước nói.
-Vâng. Bọn em về lớp đây!- Bảo Bình nhận được lí do chính đáng để thầy rời phòng y tế thì hài lòng. Xin phép về lớp trước.
-Ừ..- Thầy gật nhẹ đầu tay tính mở cửa bước vào thì nhận thấy có sự gì đó không đúng lắm.
-Sao trong phòng có người không nhờ nói lại cho thầy còn phải viết giấy báo làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top