Chap 23: Sự cố

-Cũng may là chỉ đăng lên group của lớp mình thôi... Chắc không sao đâu..- Bạch Dương nhún vai.

    Không đáng lo ngại như vụ của Thiên Bình. Vì đơn giản vụ của Thiên Bình thì hai nhân vật chính khá nổi trội vì đều là con giáo viên. Chứ Nhân Mã đăng lên trang của trường thì chẳng mấy ai để tâm làm gì cho mệt, đơn giản cô bạn không hơn không kém chỉ là một học sinh bình thường trong trường. Thử hỏi xem tới tầm tuổi này mấy đôi yêu nhau trong trường chắc không đếm xuể. Người đăng ảnh lên group lớp là cũng là Trần An. Cậu ta rất sôi nổi trong group lớp vì giáo viên chủ nhiệm là cô họ. Có lẽ cái ôm của Nhân Mã được chụp lại như thế mai sau khi ra trường cũng là một kỉ niệm để lớp cười rộ lên vì sự ngốc nghếch của cô bạn. Nhưng mà với hiện tại thì việc này không ổn với Nhân Mã chút nào. Lớp chưa quen thân với nhau hết mà đã dính phốt kiểu này thì thật sự cũng ngại lắm đấy. Có lẽ nên khuyên cô bạn ra nói chuyện với Trần An để cô ấy thư hồi tin nhắn. Cũng không quá nhiều bạn thấy nó rồi.

-Vậy là đúng như mình nghĩ...- Song Ngư não nề nhìn cô bạn có gương mặt đáng yêu ấy cầm cái điện thoại mà hai mắt sắp ứa nước ra đến nơi. Lại nhìn sang cậu chàng bên cạnh cô bạn thì bình thản đến lạ.

-Cậu đấy Song Ngư! Lúc nào cũng nghĩ tới trường hợp tiêu cực không à!- Thiên Bình cau mày đánh nhẹ một cái vào vai Song Ngư. Sao đầu óc cô bạn có gương mặt xinh xắn sáng sủa này lúc nào cũng tiêu cực hết vậy?

-Sao hả? Chẳng phải như thế là tốt sao? Đúng như tớ nói còn gì?- Song Ngư nổi sùng, cáu gắt nạt lại Thiên Bình.

-Ăn may thôi! Vụ của Bạch Dương có như cậu nói đâu! Đồ tiêu cực!- Thiên Bình ban đầu chỉ định nói chơi trêu Song Ngư không ngờ cô bạn phản ứng mạnh vậy đâm ra gắt gỏng theo.

-Thôi dừng!- Bạch Dương thấy nhí nhéo xung đột lại lên tiếng can ngăn. Nhưng có vẻ lần này chẳng ma nào để tâm đến lời cô nói cả... Cả hai nàng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay sang cãi nhau tiếp. Chẳng phải họ hợp cạ với nhau nhất à..? Hay đấy chỉ là suy nghĩ của Bạch Dương cô thôi?

-Các cậu bảo đi tìm tớ hôm đó hả? Làm gì có?- Bạch Dương nhớ lại chuyện của cô với Xử Nữ hôm đó. Dù gì họ cũng đang cãi nhau vì vụ đấy. Mà vấn đề này cô có nghe từ Nhân Mã nhưng chưa tiện hỏi cho rõ.

-Ừ.. Nhưng mà tìm không ra!- Song Ngư cười gượng nói. Đáng lẽ không nên nhắc lại chuyện này..

-Tớ đã nói cậu ấy không sao mà!- Thiên Bình cười tươi rói. Hôm đó sau khi các cô quay lại lớp thì được một lúc Xử Nữ và Bạch Dương vừa đi vừa nói chuyện. Hoàn toàn không tiêu cực như lời Song Ngư nói. Song Ngư nhíu mày liếc xéo Thiên Bình đang làm vẻ thách thức. Chuyện cũ thì lợi thế nghiêng về Thiên Bình cô đây nhá.

-Haha... không ngờ chỉ tại cái cậu tên Sư Tử đó không biết thắt cà vạt!- Nhân Mã cười cười. Nhớ lại mấy lời giải thích tận tình của Bạch Dương sau khi bị cô và Song Ngư hỏi dồn hỏi dập. Hoàn toàn ngó lơ việc của bản thân để cười nhạo về một điều ngớ ngẩn đã đi vào quá khứ vừa được lũ bạn gợi lại. Đúng là dạng người dễ dụ mà. Nhưng cô nàng là người phóng khoáng, việc này có lẽ không khiến cô bận lòng nhiều.

-Hôm tìm Bạch Dương, tụi tớ nghe được có mấy người nói về bức tranh của mình đấy!- Thiên Bình bắt đầu tường thuật lại. Cô có điều muốn nói.

-Ai?- Bạch Dương nghe vậy đưa mắt nhìn quanh lớp học.

-Không, lớp khác cơ!- Song Ngư nói.

-Sao họ có thể biết về bức tranh?- Bạch Dương hốt hoảng. Mà nghĩ lại thì chẳng phải vấn đề vừa rồi của Nhân Mã cũng tương tự sao.

-Đấy vấn đề đấy!- Thiên Bình thở dài. Càng khiến tụi xung quanh tò mò.

-Trần An là người chụp lại bức tranh và đăng lên mạng...- Thiên Bình tiếp tục. Khi biết được chuyện đó, cô đã rất khó chịu với Trần An. Cũng có nhiều bạn học chung lớp có chụp lại bức tranh nhưng người gửi cho trang hóng hớt của trường thì chắc chỉ có cô bạn đó.

-Cậu lại cãi nhau với cậu ta về vụ đó ư?- Nhân Mã nói. Mặt nghiêm trọng hơn chút. Nếu cãi nhau thì ắt hẳn sẽ khiến cô bạn Trần An kia biết Thiên Bình là một trong những tác giả của bức tranh.

-Không... Tớ có cãi nhau với cậu ta. Nhưng không phải chuyện về bức tranh..- Thiên Bình lắc nhẹ đầu nói. Lời nói có chút trêu ngươi tâm trạng cả đám. Cô ngấp ngứng nhưng mọi người đều hiểu chuyện gì. Chẳng qua ít muốn nhắc lại.

-Có chuyện gì sao?- Song Ngư hỏi. Theo lời Thiên Bình thì cô bạn Trần An đó là bạn học duy nhất của cậu ấy ở cấp hai. Thiên Bình có nói cậu ấy không tốt tính lắm, khuyên Song Ngư không nên gây ảnh hưởng gì với cậu ta. Mà qua chuyện của Thiên Bình và Kim Ngưu vừa rồi thì cô đã thấy rõ hết rồi.

----------------------

  Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua các ô cửa sổ chưa đóng kín vô tình khiến đôi mắt nhắm nghiền của Sư Tử khẽ động đậy. Đã quá nửa giờ ra chơi rồi thì phải, cậu ngủ chưa sâu giấc lắm. Vươn vai một cái, con người bên cạnh khẽ giật bắn một cái khiến cậu chú ý ít nhiều.

-D... Dậy rồi... à?- Xử Nữ lắp bắp nói. Đưa cuốn sách lên che nửa khuôn mặt để giấu sự bối rối. Cậu ta có thấy hành động vừa rồi của cô không thế?

-Ừ! Tiết sau tiết gì đấy?- Sư Tử ngáp nhẹ. Phải chăng còn muốn ngủ thêm chút nữa?

-Tiết Văn.- Xử Nữ thở phào. Hành xử như vậy chắc cậu ta chẳng biết cô vừa làm gì đâu. Bỏ cuốn sách xuống bàn, bàn tay nhỏ khẽ gấp nó lại sau khi đã kẹp dây đánh dấu đàng hoàng.

-Đi đâu vậy? Tưới cây à?- Sư Tử nằm bẹp xuống bàn tính sẽ đi ngủ tiếp không thì đến tiết văn sẽ khổ sở chống chọi lại cơn buồn ngủ. Thời tiết thu mát này mà học văn thì chỉ tổ về nhà nằm chăn ấm nệm êm luôn cho rồi.

-Ừ...- Xử Nữ trả lời, ánh mắt không chạm Sư Tử. Có lẽ nên đi khỏi đây nhanh lên thì hơn, để cô lấy lại bình tĩnh cũng như tạo không gian yên ổn cho cậu bạn kia ngủ. Mặc dù việc cô đọc sách sẽ không hề gây tiếng ồn nào cho cậu ta nhưng việc cậu ta nằm ngủ không phòng bị gì kiểu đó khiến cô không đọc được sách.

Bước ra khỏi cửa lớp. Lẽ ra hôm nay cô phải rủ cả Trần An đi tưới cây. Cô và cô bạn đó trực chung ngày mà. Nhưng do không muốn ở trong lớp lâu hơn cũng như chẳng có lí do gì mà phải đi tìm Trần An về một vấn đề như vậy cả. Đến lúc cậu ấy ý thức được nhiệm vụ sẽ tự khắc đi làm thôi. Tiếng nện giày cồm cộp xuống nền đường của cô vânc vang lên khe khẽ. Gió nhẹ vờn mái tóc hồng lung lay một chút. Nụ cười của cậu thanh niên nọ hiện ra khiến tim cô xao xuyến một chút. Ban nãy... Xử Nữ đã nhìn chằm chằm vào Sư Tử, xém chút nữa đưa tay sờ lên mặt cậu ta rồi.

-Đi nhanh thế!- Từ đằng sau có bàn tay lớn đặt lên vai cô. Nghe giọng thở hụt một chút là biết đó là ai. Người mà cô đi khỏi lớp vì không muốn gặp mà.

-C... Chuyện gì!?- Xử Nữ quay lưng lại. Khuôn mặt nghiêm nghị nói, thể hiện rằng cái đặt tay kia khiến cô không hề dễ chịu chút nào. Nếu xét kĩ hơn, có thể thấy nét đỏ nơi gò má vẫn còn chút chút.

-Đi chung với! Tớ bị phạt nhổ cỏ!- Sư Tử gãi đầu cười khì.

  Sau khi Xử Nữ rời khỏi lớp, cậu định vùi đầu ngủ tiếp nhưng chợt nhớ đến hình phạt cô Kim Đàn giao cho khi bị tố cáo rằng đã đi học muộn thì lập tức phóng theo sau Xử Nữ. Cô bạn Bạch Dương vẫn chưa lí giải cho cậu về chuyện xảy ra hôm đó. Mà dù có cô bạn đó chắn đường hay không thì cậu cũng vẫn muộn học thôi. Không thể trách cô ấy được.

-Lại là cô bạn đó sao?- Xử Nữ cười nhẹ khi nghe Sư Tử tường thuật lại vụ đi học muộn đó của mình suốt chặng đường ra đến bồn cây.

-Ừ! Cô ấy rắc rối thật đấy!- Sư Tử nhớ lại bản mặt khó ưa của nàng Bạch Dương thì cũng khó giấu được nét thích thú.

Xử Nữ khẽ liếc ánh mắt nhìn Sư Tử. Cậu ấy vui đến vậy khi nhắc đến Bạch Dương sao?

-Cô bạn ấy đến xin lỗi tớ vì đã gần gũi với cậu...- Từng lời thốt ra Xử Nữ chẳng thể điều khiển được. Đến khi lí trí đưa ra hình phạt bặm môi cho câu nói linh tinh vừa rồi.

-Là sao?- Sư Tử ngơ mặt đáp. Cậu chẳng hiểu Xử Nữ muốn đề cập đến chuyện gì.

-Ờ... Ờm.. Thì.. là..- Xử Nữ bối rối thấy rõ. Tay cầm gáo múc nước tưới cây có chút run nhẹ. Cô vốn không định nói cho Sư Tử về chuyện đó. Cũng tại phút chốc không điều chỉnh được lời nói phát ra nên mới như vậy mà, giờ giải thích thế nào đây?

-Này! Cậu tưới ướt hết áo tớ rồi đấy.- Sư Tử từ lâu đã chẳng còn tâm trạng mong đợi lời giải thích của Xử Nữ. Cậu để tâm đến hành động rối bời tay chân loạn xạ của Xử Nữ hơn.

-A.. Xin lỗi tớ...- Xử Nữ nghe phàn nàn của Sư Tử thì lập tức tắt cảm xúc rối bời đi nhưng chân tay cô nàng vẫn chưa về với quy luật bình tĩnh.

-Ấy đừng! Tay tớ bẩn l...

-Xin lỗi! Tớ muốn giúp cậu.. tớ muốn...

  Khoảng không im lặng bao trùm hai người. Sư Tử cất bước bỏ đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ là bao. Cậu hoàn toàn ngó lơ ánh mắt chứa bao điều đằng sau. Cầm chiếc khăn nhỏ, đôi tay dính chút đất nơi cổ tay bỗng siết chặt hơn một chút. Đến khi bóng dáng Sư Tử xa xa hơn Xử Nữ mới dám đưa mắt nhìn. Cô lại hành động ngu ngốc nữa rồi. Vì muốn chuộc lỗi vì văng nước vào ngưòi Sư Tử nên đã rút khăn để lau mà không để ý tâm rằng chỗ ướt là khoảng ngực của cậu bạn. Sư Tử bối rối đã cố gắng đẩy ra nhưng vì tay cậu nhổ cỏ nên đất cát dính đầy, không dám chạm vào sợ dính bẩn đồng phục của Xử Nữ. Vậy mà cô không chịu hiểu khiến cậu phát cáu mới tức giận cầm lấy đôi tay luống cuống kia mà hất văng ra rồi cất bước bỏ đi. Thật sự đấy, Xử Nữ khiến cậu không vui chút nào...

  Đến bao giờ thì khi rơi vào trạng thái bối rối cô mới có thể nhìn nhận hoàn cảnh xung quanh một cách hoàn vẹn hơn được đây? Xử Nữ ngồi thụp xuống. Một cảm giác khó tả bao trùm lên cô. Một cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào...

----------------------

-Lớp mình có đôi rồi nè!- Song Tử hí hửng đưa điện thoại lia trước mặt mấy thằng bạn.

-Hử? Tao xem?- Cự Giải ngó ngó tò mò chút xíu. Nhìn xong thì không khỏi ngạc nhiên.

-Không ngờ đấy! Tao tưởng cậu ấy với mày không đấy!- Cự Giải cười nói tươi rói chỉ vào Thịnh Hải.

-Điên hả? Sao mày lại nghĩ thế?- Thịnh Hải bất giác khó chịu nạt cậu bạn một lời.

-Hôm bữa tao có hỏi thẳng Nhân Mã về mày đấy!- Cự Giải tiếp tục. Nét thích thú không hề giảm đi là bao.

-Gì? Mày đã hỏi cái gì?- Thịnh Hải tò mò xen lẫn chút bất bất mãn.

-Tao hỏi là mày với nhỏ là người yêu với nhau à.- Cự Giải gợi nhớ lại câu hỏi hôm đó ở quán nước.

-Rồi cậu ấy nói sao?- Thịnh Hải hỏi dồn. Lạ nhỉ? Cậu để tâm đến điều gì ở câu chuyện này? Vì nó liên quan đến cậu à?

-Cậu ấy phản ứng gay gắt lắm. Nhưng là phủ nhận. Vậy là có cậu bạn con giáo viên đó rồi nên mới khó chịu khi nghe tao hỏi vậy...- Cự Giải đáp. Chẳng để tâm lắm đến hành động có phần kì lạ của Thịnh Hải.

-Haha! Mày hỏi thế mà nhỏ bảo là đúng thì có lẽ Thịnh Hải cao thêm một chút rồi nhỉ!- Song Tử tít mắt đùa vui một chút. Ý cậu muốn nói rằng Thịnh Hải sẽ bị cắm sừng đó.

-*Cốp* / Đừng có nói người ta xấu thế khi chưa hiểu về người ta chứ!- Thiên Yết bên cạnh đánh một cú vào đầu cậu bạn vì trò đùa vô duyên thấy sợ ra.

-Đùa thôi mà! Mày căng thế!!- Song Tử ôm đầu né xa Thiên Yết với bản mặt nhăn nhó.

-Tao không nghĩ cậu ấy là người như thế!- Thịnh Hải nhìn vào bức ảnh ở điện thoại Song Tử vừa đưa hồi lâu rồi thốt lên.

-Là người như nào?- Cự Giải khó hiểu hỏi lại. Không phải người bắt cá hai tay như Song Tử nói à? Mà vốn chính Thịnh Hải biết cô bạn không hề có mối quan hệ gần gũi với bạn nam nào khác ngoài làm bạn bè với cậu ta mà. Hay đó cậu đang tự kiêu về tầm quan trọng của cậu trong cô bạn đó? Mà sao chẳng được cô bạn có quen ai, biết ai, thích ai, yêu ai thì cũng chẳng liên quan tới cậu. Là bạn bè thôi nên cậu không thân tới mức đấy. Có khi cậu nên nghĩ rằng cậu chắc chỉ nhỉnh hơn mấy thằng đứng đây với cái mác "bạn cùng lớp của Nhân Mã" được có một chút xíu thôi ấy.

-Cậu ấy không yêu đương sớm đến vậy.- Thịnh Hải vứt trả điện thoại cho Song Tử rồi kiên định nói. Chắc cái ảnh này chỉ là sự hiểu lầm nào đó thôi. Chưa đủ để chứng minh cô bạn đang yêu cậu bạn con giáo viên đó mà.

-Ừ đúng đấy!- Thiên Yết gật gù đồng tình. Nhìn kĩ chẳng phải trông mặt cô bạn ngoan hiền bội phần như vậy mà. Chắc cậu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Mà đúng là cậu đã không làm vậy mà.

-Biết gì mà gật gù như đúng rồi!- Song Tử khích đểu nhìn Thiên Yết ra vẻ hiểu chuyện.

-Kệ tao!- Bị khích đểu khiến Thiên Yết nhăn nhó, gằn giọng nói lớn rồi quay mặt hướng khác. Đã muốn tiếp chuyện mà lại còn bị như vậy thì cậu đây cóc thèm quan tâm nữa. Song Tử thắng trận, cười oanh liệt trước hành động cáu kỉnh của Thiên Yết.

-Ủa? Sư Tử? Đi đâu đấy người anh em?- Cự Giải trông thấy Sư Tử đằng xa đăng nhăn nhó tiến về phía vòi nước. Bộ dạng cậu ta bội phần thê thảm, ít nhất là với bộ đồng phục ướt quá nửa và dính đầy bùn đất.

-Không thấy hả? Đi cường hóa đồng phục đấy!- Sư Tử thấy đám bạn gần đó đang dần dần về phía này thì nhoẻn miệng trêu một câu.

-Vậy mày cường hóa từ vải lên vàng hay bạc?- Song Tử hí hửng đưa theo gió.

-Lên thành vải trắng, vải không dính bùn nữa ấy! Tiền đâu mà lên bạc với vàng?- Sư Tử cười lớn đáp lại. Cậu cũng rửa sạch đôi tay dính bùn đất rồi thì đưa lên hứng nước tạt lên mặt cho sạch sẽ mát mẻ nếu lỡ có dính đất lên mặt.

-Game ít thôi!- Thịnh Hải cười nói. Cậu cũng cảm thấy vui với trò kẻ tung người hứng của hai cậu bạn tên Tử.

-Làm gì mà lấm lem thế?- Thiên Yết hỏi. Nhìn chiếc áo bùn đất của Sư Tử như vừa đi đồng về vậy.

-Đi nhổ cỏ!- Sư Tử thở dài đáp. Nghĩ lại chuyện bạn nãy mà chán chường ghê.

-Bị phạt vì tội đi học muộn hả?- Cự Giải cười mỉa. Bị nêu tên bắt đi nhổ cỏ trước lớp nên cậu đây cũng biết nhá. Điển hình của việc mỉa mai là biết rồi vẫn hỏi lại người ta đấy. Cốt để gợi nhớ chuyện không mấy vui vẻ của Sư Tử. Mà hình như nó chẳng tác động gì mấy.

-Nhổ cỏ chứ nội đồng đéo đâu mà ướt lướt thướt thế?- Song Tử tiếp tục. Một khoảng áo Sư Tử ướt đầm, lồ lộ màu da dẻ bên trong. Trước sau chỗ nào cũng dính đất.

-Chuyện bi đát dữ lắm!- Sư Tử não nề nói.

   Bóng hình năm chàng thanh niên bước đi về phía xa xa. Lá cây rơi nhè nhẹ. Khoảng sân đẹp đẽ thiên nhiên theo tưng bước chân trải dài khắp trường. Vang vọng tiếng nói cười nhè nhẹ.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top