Chap 21: Xếp chỗ
Buổi sáng với những tia nắng nhẹ. Xuyên qua các kẽ lá, bừng sáng không gian. Cơn gió bỗng chợt lướt qua, đưa một chiếc lá nhỏ bay đi. Nó bay qua các hành lang lớp học, vang vang tiếng nói của giáo viên, im ắng tiếng nô đùa nhưng đầy đủ học sinh. Thời tiết về gần trưa, tiết 4 của học sinh nên cũng đã mệt mỏi phần nào.Sân trường vắng lặng, lác đác mấy thầy cô đi qua, bác bảo vệ vươn vai một cái rồi cũng bước vào phòng. Khu sân sau có lớp đang học thể dục, tiếng tuýt còi và giọng nói hùng hổ của thầy thể dục. Khung cảnh thanh bình thường ngày vẫn tiếp diễn ở Lâm Phương.
-Cục giấy gì đây?- Bạch Dương thục tay vào cặp Nhân Mã để lấy cuốn sách Toán dưới sự cho phép của cô bạn. Thấy cục giấy vo tròn trong đó thì tò mò cầm ra hỏi.
-Bạch Dương! Cho cô biết định nghĩ vecto- Cô Toán thấy Bạch Dương không chú ý thì gọi hỏi bài liền. Cô nàng giật mình bỏ lại cục giấy vào cặp Nhân Mã.
-Dạ. Vecto là...
----------------------
Giờ ra chơi.
-Tiết sinh hoạt nữa đúng không?- Bạch Dương thở phào nói. May mắn phết khi cô vẫn có thể trả lời đúng khi nãy. Cô Toán đúng là tia nhanh thật, mới hỏi Nhân Mã được câu mà đã bị bắt bẻ liền.
-Ừm..- Nhân Mã cũng mệt ngả rạ ra. Nằm bẹp xuống bàn.
-Hết hai tuần đi học rồi đấy nhỉ? Mệt vãi...- Song Ngư quay xuống, vươn vai mấy cái rồi ngả đầu vào người Thiên Bình.
-A.. Cục giấy gì trong cặp cậu vậy Nhân Mã? - Bạch Dương sực nhớ điều khi nãy đã khiến cô bị tia đến sợ luôn.
-Đâu? Giấy nào?- Nhân Mã lười biếng nằm bẹp đấy cũng chằng có ý định gượng dậy tìm cục giấy mà Bạch Dương nói. Làm cho cô bạn lại phải tự thân lấy ra cho chính chủ xem.
-Đây này...- Bạch Dương cầm lên. Nhân Mã không biết cục giấy này, lẽ nào là thư từ của ai đó gửi cho cô bạn. Hay đơn giản hơn là... cục giấy nháp.
-À... Bài kiểm tra Tiếng Anh đấy!- Nhân Mã nhìn thấy thì trả lời rất bình thản.
-Cậu vò nó lại như này rồi á?- Bạch Dương ngạc nhiên nói. Song Ngư, Thiên Bình cũng chẳng để tâm gì lắm. Mệt mỏi dựa vào vai nhau.
-Đâu có... Không phải bài của tớ...- Nhân Mã nói, như có tia điện chạy qua. Lập tức gượng dậy nhìn Song Ngư với Thiên Bình.
-Này! Đây là bài kiểm tra của Song Tử đấy!- Nhân Mã tít mắt nói.
-Thì sao?- Thiên Bình thờ ơ nói. Chẳng có gì ngạc nhiên cả.
-Hai cậu hôm trước phá chuyện của mình đều tên là Song Tử đấy!- Nhân Mã tiếp tục. Nói đến đây Song Ngư và Thiên Bình mới chú ý hơn. Bạch Dương thì không hiểu gì nhưng vẫn hóng hớt theo.
-Thật hả?- Song Ngư mở to mắt. Trong lớp có trùng tên sao? Sao cô không biết? Mà mấy tuần học đầu khó nhớ hết tên bạn học lắm, thầy cô cũng gọi theo số thứ tự chứ không có đọc tên. Thì ra cậu bạn tóc đen hôm bữa bị cô và Nhân Mã bơ cũng tên Song Tử. Cậu ta kín tiếng hơn Song Tử có mái tóc xanh kia nên cô không biết tên.
-Vậy là hai người cùng tên chơi với nhau sao? Hay nhỉ?- Thiên Bình cười nhẹ nói. Nghĩ lại hai cậu bạn hôm đó khiến cô cảm thấy có chút thú vị.
-Chuyện gì vậy? Song Tử là bạn nào?- Bạch Dương khi này mới gặng hỏi.
-À... Hôm bọn tớ đi tìm cậu với Xử Nữ ấy, có xảy ra một số chuyện linh tinh ý mà!- Thiên Bình cười xòa. Bạch Dương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.
-Sao cậu biết tên cậu t... à không, sao cậu có bài kiểm tra của cậu ta?- Định hỏi tên mà nhìn thấy cục giấy trên bàn thì Song Ngư nhanh chóng đổi câu hỏi.
-Cậu ta đưa tớ, bảo rằng cậu ta mới là người thấp điểm nhất lớp. Bảo tớ vui lên đi!- Nhân Mã nói, mặt không chút biến cảm.
-Hữu Bình Song Tử...- Bạch Dương dỡ cục giấy ra đọc lên. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên gì lắm với số điểm bài kiểm tra này.
-Vậy thì cái cậu tóc xanh cả họ tên là gì?- Thiên Bình nghe xong thì liền thắc mắc. Phải có gì đó khác biệt để phân biệt khi gọi tên họ chứ nhỉ?
-Không biết... À đấy quên! Cậu ta bảo tớ xé tờ giấy này đi mà quên mất lại nhét vào cặp..- Nhân Mã nhớ lại ngày hôm đó. Phần nào cô đã được an ủi.
-Ừa../ Xoẹt..- Bạch Dương nghe vậy thì tiện tay xé hộ luôn. Cũng chẳng ai có ý kiến gì trước hành động của cô cả.
---------------------
-Có vẻ cô đã hơi chậm trễ vấn đề này nhỉ?- Cô Đàn đứng trên bục giảng nhìn những khuôn mặt chẳng mấy vui tươi của đám học trò. Có lẽ cô nên làm việc này sớm hơn, chứ để như thế lâu quá rồi học sinh tụi nó không muốn thay đổi chút nào. Biết sao được? Phải thực hiện thôi. Qua hai tuần học đúng là chưa thấy có vấn đề gì về việc ồn ào trong lớp hay phàn nàn về nề nếp, học tập gì từ phía các giáo viên bộ môn cả. Nhưng vẫn muốn nâng cao khả năng học tập của học sinh hơn nữa nên cô vẫn phải làm. Việc này sẽ giúp lớp trở lên gần gũi và tốt đẹp hơn.
-Oái oăm thật đấy...- Xử Nữ cười trừ. Tâm can cô thật sự muốn khóc thét lên cầu xin cô Đàn suy xét lại. Điều này không ổn với cô chút nào.
-Haha... đúng vậy nhỉ?- Sư Tử đưa tay gãi gãi đầu, gượng gạo nói.
-Dù gì thì giờ cũng thành bạn cùng bàn rồi! Giúp đỡ nhau nhé!- Hít một hơi, Xử Nữ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sư Tử. Không khí tự nhiên hơn, Sư Tử cũng không ngần ngại mà cười theo.
-Đương nhiên rồi!
Sư Tử đâu biết lần thứ hai cô nàng trước mặt nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó của cậu, Xử Nữ bỗng chốc như có gì đó đánh mạnh vào tim mình. Cô nhanh chóng che dấu sự ngạc nhiên lẫn đôi má đỏ lên từng hồi. Quay qua chỗ khác, Xử Nữ rối bời biết bao khi nghĩ lại những lần đụng mặt với Sư Tử. Chẳng biết do cậu ta quá thu hút hay do cô có những suy nghĩ hơi quá về cậu ta rồi?
-Bạch Dương! Tại sao?- Nhân Mã khóc thét khi phải tận mắt chứng kiến cảnh cô bạn yêu dấu xách cặp ra ngồi bàn khác...( Tôi thật sự rất muốn để cái mặt cười vào chỗ này.)
-Dừng hình! Tớ ngồi ngay sau mà!- Bạch Dương để cặp xuống cái bàn ngay sau Nhân Mã. Thở dài một hơi bởi sự lố lăng của nhỏ bạn. Nhân Mã lúc này mới nhìn nhận xung quanh. Hơi quê một xíu nên lập tức đổi hướng.
-Vẫn là xa..- Cô nàng nói, ánh mắt có chút tránh né. Hai má hồng hơn bình thường, ngón trỏ quay quay dưới mặt bàn.
-Thật là... Còn muốn gần đến đâu nữa chứ?- Bạch Dương nhìn biểu cảm dễ thương của Nhân Mã thì bật cười. Nói thật chứ Nhân Mã là dạng người khiến cho con gái như cô cũng có chút động lòng luôn đấy.
-Ồ... Kim Ngưu hả..?- Bạch Dương rời sự chú ý sang cậu trai vác cặp ngồi cạnh Nhân Mã. Cậu ta là người quen lâu năm của cô đấy. Học chung từ cấp 1 đến bây giờ luôn. Dù vậy nhưng cũng không hẳn là quá thân với cậu ta. Ngày trước cô cũng thuộc dạng chỉ thân được với một số đối tượng nhất định.
-Ừ. Bạn mới quen của cậu à?- Kim Ngưu ngồi xuống, nhìn sang phía bên cạnh thấy cô nàng cùng bàn đang nắm tay Bạch Dương. Đôi mắt cô bạn to tròn nhìn cậu cũng khiến có chút kì cục.
-Ừ, đừng bắt nạt cậu ấy nhé!- Bạch Dương cười tít mắt nói với Kim Ngưu. Câu trêu đùa thôi, ai cũng hiểu cả, còn Nhân Mã thì tận dụng thời cơ...
-Cậu ấy sẽ bắt nạt tớ đấy! Mau lên ngồi với tớ đi!- Cô nàng chỉ về phía Kim Ngưu. Thấy thân hình có phần vạm vỡ so với mấy cậu bạn cùng lớp. Điều đó có nghĩ là to gấp đôi Nhân Mã lận đó, đầu cô nàng lại tưởng tượng mấy cảnh du côn máu me rồi. Kim Ngưu cũng bị giật mình với câu nói đổ tội cho cậu mà cậu chưa làm gì cô bạn cả.
-Đồ láu cá!- Bạch Dương đương nhiên nhận ra hành động thừa nước đục thả câu của Nhân Mã thì liền đưa tay đập vào đầu cô bạn một cái, khuôn mặt tỏ vẻ dữ tợn dọa nạt. Nhân Mã ôm đầu, ánh mắt cau có nhìn Bạch Dương vẻ giận dỗi. Không biết ngồi với ai thì Nhân Mã cô đây mới bị bắt nạt đây?
-Vui quá đi hoi!!- Thiên Bình vui vẻ ôm chầm lấy người bên cạnh, cười tít cả mắt.
-T... Thả ra..- Song Ngư ban đầu cũng vui vẻ biết bao khi hai người các cô không bị tách chỗ mà thấy Thiên Bình ngày càng siết chặt hơn thì thấy có vấn đề liền.
-Hí hí.. xin lỗi, vui quá ấy mà!!- Thiên Bình thấy vì sự hứng khởi của mình mà Song Ngư chết ngạt như cá mắc cạn thì liền bỏ tay ra cho cô bạn một chút không khí.
-Khụ... Mà chán mỗi là chúng ta không được ngồi gần 2 đứa kia rồi!- Song Ngư ho khan một cái, nhìn qua chỗ Nhân Mã và Bạch Dương. Cũng tốt, hai người họ vẫn ở cạnh nhau. Chẳng qua giờ bốn người thì chia đôi, mỗi đôi một tổ. Không còn được ngồi chung tám chuyện cả đám nữa.
-Ồ! Kim Ngưu ngồi cạnh Nhân Mã sao?- Thiên Bình đưa mắt theo hướng nhìn của Song Ngư. Đập vào mắt cô không chỉ có hình ảnh Nhân Mã quay xuống bàn dưới cười cười nói nói với Bạch Dương mà còn có cả hình bóng cậu bạn quen thuộc.
-Cậu quen cậu ta à?- Song Ngư ngạc nhiên. Thiên Bình chưa nói với cô về việc quen Kim Ngưu trước cấp 3.
-Ừ! Có thể nói cậu ta là bạn thuở nhỏ của tớ đấy!- Thiên Bình cười nhẹ.
-Quen bằng cách nào? Tớ học chung với cậu ta từ cấp 1 đấy! Có thấy cậu bao giờ đâu?- Song Ngư nhíu mày khó hiểu. Bạn thuở nhỏ tức là quen nhau lâu lắm rồi. Chắc có lẽ cô chẳng có lí do gì để quan tâm đến các mỗi quan hệ của Kim Ngưu nên không biết đến việc cậu ta quen Thiên Bình.
-Cậu học chung với Kim Ngưu á?- Thiên Bình cũng ngạc nhiên. Cô với Kim Ngưu quen nhau do mẹ là đồng nghiệp với nhau, từ trước giờ chưa từng học chung. Không nghĩ người học chung rất lâu với cậu ấy lại là Song Ngư.
Vậy là những câu chuyện nhỏ liên quan đến Kim Ngưu lại là chủ đề mới cho hai cô bạn mới quen không lâu ngồi tám nhảm...
-------- Ngày hôm sau -------
-T... Thiên Bình á? Với cái cậu cạnh tớ á?- Nhân Mã há hốc mồm, mắt chăm chăm vào cái điện thoại với dòng cap trên mạng xã hội do cái team hóng hớt trường Lâm Phương đăng.
-Chúng ta nên đợi và hỏi rõ Thiên Bình thì hơn...- Bạch Dương cũng cau mày. Sao đùng cái có chuyện xảy ra luôn rồi?
Thiên Bình bước vào lớp. Khuôn mặt che dưới lớp tóc mái nên chẳng ai biết hiện tại biểu cảm của cô nàng là như thế nào. Nhưng có lẽ... nghiêng về tiêu cực nhiều hơn vì giờ một chuyện kha khá bi đát xảy đến với cô rồi. Đặt cặp xuống ghế, như thường lệ, Song Ngư ngồi đó nở nụ cười chào cô. Thiên Bình lúc đó sẽ cười tươi chào lại rồi nhảy bổ vào Song Ngư để nói đến những sở thích chung của hai người. Nhưng hôm nay thì khác..
-Thiên Bình... thật à? Cậu đồng ý không?- Song Ngư không nói tiếng chào nào mà vào luôn vấn đề. Thiên Bình cũng chẳng có tâm trạng gì cả.
-Tớ nói là không phài... Cậu có tin không?- Cúi gằm mặt xuống, mọi sự mệt mỏi và bất lực trước cái tin đồn như trời đánh này. Thiên Bình thốt lên từng lời thều thào hỏi.
-Tin!- Song Ngư gật đầu cái rụp, sự chắc chắn tin tưởng vào lời nói của Thiên Bình và mong một câu giải thích.
-Vậy là vui rồi...- Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Cứ ngỡ cô bạn tóc xanh này sẽ như bao người khác chẳng thèm nghe cô giải thích gì cả mà đã đinh ninh cho rằng họ đúng,... đen đủi thay, mẹ cô cũng nằm trong số đó. Dang tay ôm lấy Song Ngư như những lần trước cô làm, nhưng không hề chặt như bao lần. Cái ôm hời hợt của cô trước bao ánh mắt thích thú, hóng hớt của mọi người trong lớp.
-Chúng ta cần nói chuyện!- Bạch Dương đứng trước mặt hai người. Bên cạnh là Nhân Mã với khuôn mặt vừa nghiêm trọng vừa lo lắng. Gương mặt tiều tụi của Thiên Bình ngước nhìn họ. Chắc hằn họ cũng muốn lời giải thích.
--------------------
Tại một khoảng sân kín đáo. Nơi Bạch Dương đã từng đứng nói chuyện với Xử Nữ. Chỗ này thật sự khá lí tưởng đối với Bạch Dương.
-Cậu nói sao về tin đồn sáng nay?- Bạch Dương giơ cái điện thoại lên cho Thiên Bình nhìn nhưng cô bạn lại chẳng đánh mắt nhìn sang chút nào. Chuyện của cô ấy, đương nhiên cô ấy rõ hơn ai hết mà, đâu cần Bạch Dương phải nói.
-Từ từ đi Dương! Mày phải đợi cậu ấy lấy lại chút tinh thần đã chứ?- Song Ngư thấy Bạch Dương với khuôn mặt cau có đó thì liền ngăn cản. Cô biết Bạch Dương muốn nhanh chóng tiến tới sự thật nhưng gấp gáp quá như vậy sẽ làm Thiên Bình khó xử.
-Tin đồn là giả... nhưng cái video đó là thật...- Thiên Bình ngước mắt lên. Dũng khí một chút, cô sẽ giải thích cho mọi người hiểu, họ sẽ giúp đỡ cô...
-Vậy là như thế nào?- Nhân Mã ngây ngốc hỏi. Chẳng phải mình cô là người không hiểu Thiên Bình nói gì.
-Tóm lại cậu ta có tỏ tình cậu không? Và lúc đó cậu nói gì?- Bạch Dương giở giọng dò xét hỏi dồn Thiên Bình. Song Ngư lo lắng nhưng cũng chẳng can ngăn nổi Bạch Dương.
-Tớ sẽ nói hết cho các cậu nghe! Hãy giúp tớ giải thích với mọi người!- Thiên Bình ban đầu thì hơi e ngại với sự dồn dập của Bạch Dương nhưng rồi nghĩ thông. Ánh mắt cô trở lên kiên quyết, giọng nói cứng rắn hơn bao giờ hết.
Quay trở lại cái hôm lí giải từ "thích" với Kim Ngưu. Khi biết ý nghĩa mà Thiên Bình hướng tới chỉ đơn giản là bạn bè thì Kim Ngưu không ngần ngại nói rằng "Tớ thích cậu". Câu nói đó không phải nói ở nơi kín đáo mà lại là ở hành lang các dãy lớp học. Đương nhiên câu nói đó của cậu ta thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh cô cậu lúc đó. Họ không hiểu nên sẽ nghĩ đó là lời tỏ tình. Bình thường chuyện học sinh cấp 3 có mối quan hệ yêu đương cũng không lạ là bao. Mọi chuyện không trở lên rắc rối nếu như hôm đó Trần An không có mặt.
Tính cách của Trần An đương nhiên Thiên Bình cũng không còn lạ gì nữa. Không nghĩ vì một vấn đề bất đồng nhỏ giữa cô và Trần An. Cô bạn đó lại có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được.
Trần An thấy Thiên Bình và Kim Ngưu nói chuyện nên đã lấy máy điện thoại ra quay lại. Ý định để trêu chọc Thiên Bình một chút nhưng lại vô tình khung cảnh Kim Ngưu nói câu gây hiểu lầm đó lại được ghi lại bởi máy của Trần An. Chẳng cần nghe Thiên Bình giải thích, cô ta đã nắm thóp được Thiên Bình. Vì câu nói như vậy có giải thích cũng chẳng ai tin cả, rành rành ra như thế còn gì? Vậy nên trong lần cãi nhau gần nhất với Trần An về vấn đề hỏi bài.
Trần An có hỏi Thiên Bình về bài tập môn Tiếng Anh, gần đây cô bạn bận qua nhà cô Đàn giúp giáo án văn nên không có nhiều thời gian làm. Ý muốn Thiên Bình chụp bài cho chép, nhưng hôm đó Thiên Bình không cầm vào điện thoại nên không biết. Điều đó đã khiến Trần An bị cô Nguyên mắng mỏ vì không chịu làm bài. Và cô ấy đổ hết tội lên Thiên Bình vì cho rằng cô cố tình không đọc tin để không phải giúp đỡ cô ấy. Đương nhiên sự thật không như vậy, Thiên Bình đã cố giải thích nhưng Trần An không nghe và dọa sẽ đăng đoạn video Kim Ngưu tỏ tình với cô lên mạng.
Sẽ chẳng có gì lạ nếu đơn giản như thế. Trần An giải thích rằng cả hai đều là con giáo viên và có lẽ có hôn ước từ nhỏ, ai biết đã làm những chuyện gì chung với nhau, đương nhiên có sự đen tối ở câu nói đó. Chính bởi sự đặc biệt của hai người nên màn tỏ tình mà Trần An đăng lên khiến cho học sinh trong trường dồn sự chú ý vô cùng nhiều đến cô và Kim Ngưu.
Đau lòng hơn nữa là khi cô giải thích mọi chuyện với mẹ thì mẹ cô lại rất cáu gắt mắng mỏ cô mà không hề quan tâm đúng sai. Có lẽ bà và cả mẹ Kim Ngưu đã bị hiệu trưởng nhắc nhở về việc để con cái hai người quá thân mật dẫn đến việc không hay xảy ra. Dù gì hai đứa cũng lớn hơn lúc trước nhiều, phải chú ý khoảng cách. Đương nhiên, nhà trường rất khó xử vì luật cấm yêu đương tồn tại. Mà lại là con cái của giáo viên trong trường nên đương nhiên sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều.
Thật chớ trêu... Đây không phài lần đầu Thiên Bình bị Trần An chơi xấu. Vậy mà cô vẫn vấp lần nữa. Do Trần An quá tính toán hay do cô quá ngây thơ, không thể đề phòng nổi Trần An. Tự hỏi, Kim Ngưu sẽ như thế nào trước tin đồn này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top