Chap 20: Tiếng Anh

-....- Không khí trở lên nặng nề hơn. Nhân Mã cầm bài kiểm tra tiếng anh khuôn mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn có phần tỉnh bơ. Ngược lại mọi người vây quanh cô thì sốc toàn tập.

-...Cậu.. yếu môn này thật à..?- Song Ngư nuốt nước bọt cái ực. Cô cứ nghĩ hôm qua Nhân Mã chỉ khiêm tốn thôi. Không ngờ điểm số của cô bạn lại thật sự tệ không thể tả. Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém, Nhân Mã còn kém cả điểm tiếng anh của cô. Cô đã thuộc dạng dốt nát rồi Nhân Mã còn dốt hơn cả cô. Điểm của cô bạn này khiến cảm xúc mọi người lúc lên lúc xuống, sợ thật sự.

-.. K... Không sao đâu.. Tớ cũng vậy mà... Đừng buồn..- Bạch Dương lắp bắp vỗ vai an ủi Nhân Mã trong khi cô bạn không hề có chút biến cảm ở khuôn mặt.

-Ừm..- Nhân Mã biết mà, bất luận có may mắn thế nào thì môn này cô cũng chịu chết đầu hàng ngay. Con 3,6 đỏ chói mà lòng Nhân Mã như xé toạc ra. Thậm tệ gấp ngàn lần các môn khác. Biết sao được? cô không hề thích nó chút nào...

Cầm điểm 9,2 đẹp đẽ trên tay. Song Ngư đưa mắt nhìn Nhân Mã, cảm xúc lẫn lộn hết cả lên.

-Này Song Ngư... Cậu chỉ tớ câu này được không?- Một giọng nói vang lên, tạm thời kéo Song Ngư ra khỏi công việc gỡ rối cảm xúc.

-H.. Hả..?- Cô quay sang thấy Bảo Bình đứng cạnh. Đưa bài kiểm tra 8,4 điểm của cậu ta ra và chỉ vào, ánh mắt mong chờ giải đáp của Song Ngư.

-À ừ.. Cậu ngồi xuống đây mình giải thích cho!- Song Ngư hấp tấp kéo Bảo Bình ngồi xuống bàn của mình rồi nhanh chóng giải đáp câu hỏi của cậu ta. Việc này với Song Ngư không hề lạ lẫm gì. Trước đây cô luôn được bạn học tin tưởng giải đáp thắc mắc,... ít nhất là đối với Tiếng Anh. Nhân Mã lần này lại là người lẹt đẹt nhất lớp, cô là người đạt điểm cao nhất. Nghĩ tới ngày hôm qua vừa chỉ tay thẳng mặt Nhân Mã thách thức, Song Ngư cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ cô bạn đã không muốn nói đến Tiếng Anh vì biết chắc chắn bản thân không thể làm tốt. Vậy mà hôm qua cô không những không tin lời Nhân Mã lại còn làm hành động khiến cô bạn chắc buồn lắm..

-... Chúng ta thật giống nhau...- Bạch Dương nhìn bài kiểm tra 4 điểm của mình thì thở dài một hơi. Nói với Nhân Mã ngồi bên cạnh. Cô cũng là người không thể học được môn Tiếng Anh. Các môn khác cô cũng chẳng ngán cái nào, chỉ duy nhất Tiếng Anh thôi.

-Nhân Mã! Cô Châu Nguyên gọi cậu!- Tiên Nữ chạy lại chỗ hai người ngồi. Vội gọi Nhân Mã ra cho cô Nguyên gặp. Đương nhiên với cương vị lớp phó, Tiên Nữ cũng biết điểm số môn Tiếng Anh của Nhân Mã đã làm giảm hào quang của cậu ấy rất nhiều. Cô hiểu cô Nguyên muốn gọi Nhân Mã ra để nói chuyện gì.

-Ừm! Tớ ra ngay đây...- Nhân Mã đáp. Đôi mắt không hề có ánh tinh nghịch như mọi ngày. Trống ngực đập liên hồi. Lần nào cũng vậy... Nỗi sợ của cô.. môn Tiếng Anh..

----------------------

-Nhân Mã... Đáng lẽ ngày hôm qua cô cũng đã muốn trả bài cho lớp rồi. Nhưng nhìn điểm môn Tiếng Anh của em so với các môn khác. Cô thật sự không hiểu nổi...- Cô Nguyên sau màn chào hỏi với Nhân Mã thì liền vào vấn đề chính.

-...- Tránh né ánh mắt của cô Nguyên. Nhân Mã cúi gằm mặt xuống. Cô giáo Tiếng Anh cấp một và cấp hai của Nhân Mã cũng đều hỏi như vậy. Cô không biết câu trả lời, làm sao có thể giải thích chứ. Im lặng một lúc lâu, cô Nguyên vẫn kiên nhẫn đợi Nhân Mã nhưng không được thì thở dài.

-Cô biết em có điểm rất tốt các môn khác... Nhưng nếu em không cố được thêm môn Tiếng Anh nữa, có lẽ mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết mất. Tiếng Anh rất quan trọng trong xã hội hiện nay...

Mất một lúc sau cô Nguyên mới thả cho Nhân Mã về lại lớp. Dù đã khá quen với việc này nhưng ai chẳng có chút buồn tủi chứ. Nhân Mã lê từng bước về lớp. Mặt tỉnh bơ nhưng bước chân thì lại nặng nề đi phần nào, sự năng động cũng mất đi quá nửa.

-Chắc mình là người thấp điểm nhất lớp rồi nhỉ? Ha..ha.. trước giờ vẫn vậy...- Nhân Mã tự độc thoại, cười khổ một cái.

Một bàn tay đặt lên trán ngăn cản Nhân Mã tiếp tục bước tiếp. Cô đang đi cúi mặt nên không biết là ai. Nhưng cô lại chẳng muốn ngẩng mặt lên nhìn. Chỗ cô đang đứng chẳng cách xa chỗ ban nãy cô bị nhắc nhở là bao. Có lẽ người này ít nhiều cũng nghe được chuyện. Cả hai im lặng trong tư thế có phần kì cục này. Ngẫm nghĩ một lúc, Nhân Mã ngẩng mặt lên, nụ cười tươi tắn đã gắn sẵn. Có lẽ cô đã lấy lại chút tinh thần rồi.

-C... Chuyện gì vậy?- Nhân Mã cười tươi khúc khích nói. Cứ cho rằng cô cười vì tư thế kì cục ban nãy đi. Người đứng trước mặt cô cũng đã thu tay lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã, có chút suy tư nhưng rồi cũng chuyển sang hướng khác.

-Không có gì, đi đứng ngẩng cái mặt lên... Dễ đụng vào người khác lắm..- Giọng nói trầm trầm của người đó vang lên.

-Ây ya... Xin lỗi nha... haha..- Nhân Mã gượng gạo gãi gãi đầu. Tỏ ra ổn nhất có thế. Cuộc nói chuyện chỉ có vậy. Cô lại giơ chân bước tiếp.

-Cậu không phải người bị điểm thấp nhất đâu... Tươi tỉnh lên đi!- Người đó không hề quay người lại, tiếng nói cũng chẳng khiến Nhân Mã lay động chút nào. Có lẽ cô không tin, 3,6 điểm vẫn còn người kém hơn sao? Thầm cười nhạo sự dốt nát của mình. Người đó chắc nghe hết lời cô Nguyên nói rồi. Mà cùng lớp mà, kiểu gì chẳng phải biết.

-Vậy sao..?- Nhân Mã dừng chân lại. Đứng cạnh người này, có lẽ bản thân cô có chút lạ đi. Nhưng nó không rõ ràng nên Nhân Mã không nhận ra.

-Ừ... Tớ mới là người kém nhất!- Nói rồi người đó quay lại đưa cho Nhân Mã bài kiểm tra bị vò thành cục của mình. Nhân Mã nhận cục giấy nhưng cũng chẳng quay người đối mặt với người đó. Cậu ta thì quay mặt đi thẳng.

-Xem xong thì xé hộ bài luôn nhé! Thằng này không muốn cầm cái thứ đó về đâu!- Lúc này Nhân Mã có liếc lại nhìn bóng lưng kia rồi quay lại nhìn cục giấy trên tay. Mở nó ra chầm chậm.

-2 điểm... Phì... Song Tử... cậu còn kém hơn cả tôi sao? Haha...

---------------------

-Xử Nữ... chị được bao nhiêu vậy?- Thiên Yết thấy cô chị họ sau khi nhận được điểm Tiếng Anh xong thì chán nản hơn bao giờ hết. Ánh mắt cứ đưa về nơi nào đó mãi không rời. Trước giờ Xử Nữ rất tự tin với môn này. Mẹ chị ấy, tức là bác gái của cậu cũng là giáo viên Tiếng anh mà. Đương nhiên Xử Nữ gốc rễ môn này vô cùng chắn chắn.

-Ừm...- Xử Nữ rời ánh mắt hướng về phía nào đó. Đưa nhẹ lên bài kiểm tra úp xuống mặt bàn của mình.

-Haizz...- Thiên Yết thấy vậy thì thở dài một cái rồi trực tiếp đưa tay lật bài của Xử Nữ lên.

-Buồn gì nữa?- 9 điểm, còn buồn nữa hả? Thiên Yết khó hiểu. Cậu còn được có 7 điểm đã kêu ca gì đâu chứ? Chẳng thấy Xử Nữ phản ứng gì trước câu nói của mình. Thiên Yết đưa mắt nhìn theo hướng Xử Nữ dán mắt bấy giờ. Một cô bạn với mái tóc xanh biển nhẹ đang cười nói vui vẻ với mấy bạn bên cạnh. Ai cũng cầm bài kiểm tra vừa được trả của mình. Nhìn lại ánh mắt của Xử Nữ. Cậu hiểu rồi... Xử Nữ trước giờ toàn đứng nhất về khoản Tiếng Anh.

-Ê! Vừa đi đâu đấy?- Song Tử thấy bóng hình Thiên Yết lọt vào mắt một cái thì chẳng cần quan tâm hoàn cảnh. Lao tới vênh mặt lên chất vấn.

-Tao hỏi mày mới đúng ấy!- Thiên Yết rời sự chú ý sang cậu bạn.

-Gì? Tao loanh quanh tìm mày đấy! Mày đi đâu vậy?- Song Tử cau mày. Ngủ gật ở bàn một lúc cái tỉnh dậy thằng bạn bên cạnh cũng biến mất theo luôn.

-Ừ... Đi vệ sinh.- Thiên Yết thôi đôi co.

-Uầy! Giỏi thế!- Điểm kiểm tra của Xử Nữ trên tay Thiên Yết vô tình lọt vào mắt Song Tử. Anh chàng reo lên ngạc nhiên. Xử Nữ bị chất giọng văng vẳng của cậu ta níu kéo sự chú ý.

-Haha... Giỏi gì chứ? Vẫn thua bao nhiêu người...- Xử Nữ cười khổ. Ánh mắt đánh sang cô bạn với mái tóc xanh kia một cái nữa rồi lại thôi.

-Thế là giỏi lắm rồi! Tớ còn được có 2 điểm thôi đấy!- Song Tử rất vui vẻ nói về con điểm dưới trung bình của mình. Thiên Yết đứng cạnh không thể nói gì thêm ngoài việc thở dài não nề với thằng bạn.

-T.. Thật hả??- Xử Nữ mở to mắt. Đứng dậy khỏi ghế, cô thật sự vô cùng ngạc nhiên. Có người được điểm thấp đến vậy sao?

-Hì hì... Biết chữ mù gì về Tiếng Anh đâu.. Khoanh bừa mà được tận 2 điểm là vui dữ lắm rồi!- Song Tử vẫn giữ thái độ nhởn nhơ. Nét mặt Xử Nữ đã có chút thay đổi từ ngạc nhiên sang lo lắng nhìn Song Tử. Tự hỏi bằng cách nào cậu ta có thể qua được kiểm tra Tiếng Anh từ cấp một đến giờ vậy?

-Bài của cậu đâu? Đưa tớ xem cho! Tớ sẽ chỉ lỗi cho cậu!- Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi Song Tử. Ánh mắt tự dưng kiên định hơn bao giờ hết.

-Bài của nó nó vò thành cục rồi vứt đi rồi!- Thiên Yết thở dài trả lời thay. Song Tử cũng chỉ đứng cạnh gãi đầu cười khì khì. Ánh mắt Xử Nữ càng lo lắng nhìn cậu bạn.

-Chẳng ai muốn giữ cái bài kiểm tra điểm thấp đấy lại làm gì cả.. Hì hì...- Song Tử nói. Quan điểm của cậu là vậy mà.

-Cậu vẫn phải giữ chứ! Đó là một bài học để đến khi cậu nhìn vào nó sẽ có động lực cố gắng hơn! Sao có thể vứt đi dễ dàng thế được?- Xử Nữ nói một tràng. Hành động lẫn cảm xúc của cô đang khiến Song Tử cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Có lẽ là do cô đang dí sát mặt vào mặt cậu kiên định nói những suy nghĩ của bản thân.

-Ha..ha..- Song Tử lùi lại sau một bước giữ khoảng cách với Xử Nữ. Tại đứng đó, cạnh bên cậu, ánh mắt của Thiên Yết vẫn như bình thường, không chút cảm xúc nhưng nó cứ bám vào cậu, không hề rời đi. Song Tử đương nhiên sẽ lạnh sống lưng mà phải làm hài lòng cậu ta rồi.

Ai biết được chứ? Những hành động vô tình của Xử Nữ lúc nào cũng gây hiểu lầm, nhưng chính cô nàng lại rất ít khi nhận ra.

-Như vậy cậu mới không khá lên được môn này đấy! Ngồi xuống đây! Dùng bài của tớ cũng được! Nói cho tớ những câu cậu sai đi!- Xử Nữ cau mày, kéo tay Song Tử xuống ngồi cạnh mình. Hấp tấp lấy cây bút chì ra gõ gõ mấy cái xuống bàn.

-Ơ... nhưng...- Song Tử lắp bắp. Cậu không muốn học xíu nào. Mà bài kiểm tra của cậu sai từ đầu đến cuối mà. Mấy câu cậu khoanh bừa nó đúng chứ có biết câu nào với câu nào đâu? Ánh mắt cầu cứu ném sang Thiên Yết đứng cạnh nhưng chẳng thấy cậu ta có phản ứng như muốn giúp đỡ cậu. Còn vô tâm hơn, sự vô tâm khiến Song Tử cậu hóa đá luôn. Cậu bạn Thiên Yết chẳng nói năng gì, nhún vai, cười nhếch một cái rồi quay lưng bỏ cậu lại với Xử Nữ bên cạnh đang luyên thuyên mấy cậu Tiếng Anh cậu nghe như "vịt nghe sấm"

-----------------------

-Hôm nay không ra giúp Ma Kết tưới cây hả?- Bảo Đại tiến lại gần Cự Giải, nhếch miệng cười mỉa một cái. Ánh mắt nhìn sang Ma Kết và Dân Chang đang cùng nhau chạy khỏi lớp đi làm nhiệm vụ của họ.

-Mày coi như tao vô hình đi...- Cự Giải liếc ánh mắt vô cảm sang Bảo Đại rồi lại trở về trạng thái nhắm mắt hưởng thụ sự thưa giãn. Vẫn giữ dáng ngồi thoải mái của mình cùng cái tai phone cài vào tai nãy giờ. Mà từ khi Bảo Đại đến gần thì cảm giác khó chịu trong người cậu rấy lên mạnh mẽ. Làm gì còn có cái gọi là sự thưa giãn nữa.

-Không coi được! Chướng tai gai mắt quá...- Bảo Đại thở hắt. Tỏ vẻ khiêu khích, ánh mắt lia dần lại phía Cự Giải.

-*Bụp*/ Ự... Đéo gì!?- Chưa kịp lia mắt sang đã bị một cú đấm vào bụng. Không quá đau đến mức khụy gối, Bảo Đại vẫn đứng vững. Đưa mắt gắt gỏng nhìn Cự Giải trước mặt. Cậu ta thì lại chẳng mấy thay đổi sắc mặt, tỉnh bơ ném ánh mắt khinh bỉ vào cậu rồi lại ngồi xuống chỗ.

-Có vẻ ba thằng kia không kể gì thật... Tao nghỉ tập để đi đánh nhau đấy. Đừng nghĩ dễ động vào thằng này. Tao đéo phải loại thư sinh như mày đâu.- Cự Giải mắt nhắm nghiền, lời nói sắc bén tấn công Bảo Đại.

-Được thôi! Cho tao xin lỗi vì lời nói ban nãy có hơi quá. Nhưng thật đấy... mày làm thế này cũng như nói cho tao biết mày là thằng nghĩ bằng chân tay thì tao thấy tao nói đéo có gì là quá cả.- Bảo Đại lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Cú đấm vừa rồi vẫn khiến bụng cậu kha khá rát. Nhưng có vẻ sát thương đã ém hết sức rồi nên không hề có vấn đề gì cả. Điều này càng khiến cậu ác cảm với Cự Giải hơn.

-Cứ thử xem đầu thằng nào đáng giá hơn?- Cự Giải liếc mắt nhìn Bảo Đại đem cục tức bỏ đi. Cậu ta đúng là khiến người khác chẳng thể ưa nổi.

-Các cậu lại cãi nhau hả?- Ma Kết tay chống hông cau có tiến đến đứng cạnh chỗ Cự Giải. Vừa đi tước cây về mà đã thấy Tiên Nữ tay chống má thở dài thườn thượt. Cô ấy đứng đây đợi Bảo Đại để lên phòng hội đồng lấy tài liệu. Mà cậu ta còn nán lại khiêu khích để cãi nhau với Cự Giải. Tiên Nữ cũng khó chịu lắm nhưng chẳng làm gì được cả ngoài việc than thở với Ma Kết. Đằng nào thì cô cũng là lí do để họ đem ra trêu tức nhau mà.

-Cứ cho là thế đi.- Cự Giải nhún vai. Mặt tỉnh bơ liếc Ma Kết một cái rồi lại nhắm nghiền. Miệng khẽ nhếch lên một chút.

-Tiên Nữ bảo, cậu vừa đấm Bảo Đại. Đúng không?- Ma Kết hít một ít khí rồi đập bàn lớn một cái. Đưa mắt dò xét nhìn phản ứng của Cự Giải.

-Rồi sao?- Cự Giải thấy Ma Kết có vẻ kích động hơn rồi. Thở hắt một cái, bỏ tai nghe ra. Cậu sẽ ngồi tư thế nghiêm chỉnh để nói chuyện với Ma Kết, còn câu từ nghiêm túc không thì cậu không chắc.

-Sao lại đấm cậu ta?- Ma Kết rút tay lại, khoanh tròn. Mặt nghiêm túc hỏi.

-Thích!- Cự Giải cười nhếch. Chuyện này liên quan gì đến Ma Kết sao?

-Cậu là đồ du côn!- Ma Kết không hài lòng chút nào với thái độ của Cự Giải. Cau mày bỏ lại một câu trách cứ, ánh mắt có chứa chút tia ghét bỏ.

-Giờ mới biết hả?- Cự Giải thờ ơ, đeo lại chiếc tai phone lên tai. Trở lại dáng vẻ khi nãy của mình. Đó chính xác là một sự không tôn trọng Ma Kết. Cậu không muốn nói về vấn đề này với cô.

Ma Kết biết chẳng thể nói gì thêm nữa. Chuyện của họ chẳng liên quan gì đến cô cả. Bọn họ đã ghét nhau trước khi xảy ra chuyện liên quan đến cô khiến họ càng ác cảm đối phương. Vậy nên họ lại lấy cái lí do ngớ ngẩn đó ra để khiêu khích nhau. Ma Kết thở dài nhìn Cự Giải rồi cũng bỏ đi.

*********Hồi tưởng**********

Hôm Cự Giải giúp cô xách cái xô ra tưới cây. Điều chắc chắn xảy ra là Bảo Đại không thích việc này chút nào. Mà trước đây cậu ta cũng chẳng ưa Cự Giải, giữa họ cũng xảy ra xô xát rồi. Ít ra dù không ưa nhưng Bảo Đại cũng chẳng thèm để tâm lắm. Quay mặt sang chỗ khác, định bỏ đi.

-Không phạt gì à?- Người gây sự lần đó lại là Cự Giải. Thấy khuôn mặt khó chịu nhưng không thể làm gì của Bảo Đại. Anh chàng lại có chút thỏa mãn nên buông lời trêu đùa.

-Muốn bị phạt hả? Vậy cả cậu và Ma Kết đi dọn vệ sinh đi!- Đâu ngờ Bảo Đại không phải người thích đùa, ít nhất là không đùa với người như Cự Giải.

-Chờ mãi câu này đấy lớp trưởng- Cự Giải cười khì. Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

-Cậu có vẻ thích làm việc chân tay nhỉ?- Bảo Đại đáp. Cậu hoàn toàn không nghĩ Cự Giải lại làm thế.

-Tớ đợi để được nói là... Còn lâu thằng này mới làm!- Cự Giải cười phá lên. Câu nói vừa kết thúc. Hai người lập tức lại xảy ra cãi cọ. Có chút kì lạ là... họ không xưng "mày-tao" mà lại giữ là "tớ-cậu". Do Ma Kết đứng đây ư?

-Thôi đi hai cậu...-Ma Kết cô đây khó xử lắm đấy, chẳng biết nên khuyên họ điều gì ngoài hét lên bắt cả hai dừng lại.

Nói thật chứ, khi đó cô mới biết là lời nói của mình nó chẳng có tí tác động nào vào bọn họ cả. Bất lực, Ma Kết tỏ ra chẳng quan tâm đến họ nữa, có đánh nhau ngất ra đấy cũng không liên quan đến cô. Cầm xô lên tưới cây, tưới xong quay ra họ đánh nhau thật. Ma Kết sốc nặng, lúc sau lo cuống quýt lên, vứt vội cái xô chạy lại. Ai ngờ cô bị Cự Giải hay Bảo Đại vô tình đánh trúng, má cô chảy máu. Có vẻ xước rồi, khuôn mặt con gái là thứ rất quan trọng. Dù vết thương không lớn, sẽ không để lại sẹo nhưng đương nhiên Ma Kết vô cùng khó chịu với hành động của hai người. Họ mới nhận ra họ đã quá đà, dừng lại nhìn vào cô.

-Xin lỗi... không sao chứ?- Cự Giải khuôn mặt có phần lo lắng nói. Cúi xuống tính đỡ Ma Kết dậy.

-Chát!/ Cậu là người gây chuyện đấy! Đồ điên! Bộ cậu không nói Bảo Đại phạt rồi trêu cậu ta thì cậu chết à?- Ma Kết tức quá nên hành động không nghĩ trước. Hất tay Cự Giải một cách mạnh bạo. Lau máu trên mặt, Bảo Đại cũng đưa tay ra trước mặt cô. Ngước lên nhìn cậu ta một cái, ánh mắt Ma Kết liếc sang chỗ khác, đặt tay mình vào tay Bảo Đại để đứng lên.

-Tôi đã xin lỗi rồi!- Cự Giải chướng mắt, đút tay vào túi quần. Quay lưng bước đi trước mắt Ma Kết. Nghĩ thông, Ma Kết thấy hành xử vừa rồi của mình thật ngu ngốc. Ánh mắt lay động, ngước nhìn bóng lưng Cự Giải.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top