Chap 2: Nhận lớp
Một ngày mới lại bắt đầu bằng những ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời cuối hạ. Đã được một tháng sau khi nhà trường ra chỉ thị sẽ xét tuyển. Vẫn đang trong thời gian học hè nhưng mọi thứ đã được xét duyệt và đã có danh sách những học sinh năm nhất của trung học phổ thông Lâm Phương. Ngôi trường là trung tâm, là trường mang danh nhất tỉnh với thành tích dạy và học cao ngất ngưởng. Vì tỉnh vẫn thuộc về phần nông thôn nên khả năng của Lâm Phương so với các trường nằm ở thành phố thì vẫn có phần kém cạnh. Nhưng tỉnh vẫn là giáp với thành phố lớn nhất nước, có lẽ sớm được sát nhập vào thành phố đó vì tốc độ đô thị hóa ở đây cũng cao, người dân cũng mang hơi hướng thành thị rất nhiều. Chỉ là đến nay vẫn thuộc về nông thôn nên đa phần đất đai, nhà cửa vẫn rộng rãi hơn là thành phố với những tòa nhà cao ốc sát nhau.
Đó là so với những trường ở thành phố được chu cấp cũng như bảo toàn toàn bộ nội thất, thiết bị của trường nên sẽ có điều kiện về giảng dạy, học tập theo nhiều hình thức khác nhau sẽ tạo ra nhiều trường hợp phù hợp với cách tiếp thu của học sinh. Trường trung học phổ thông Lâm Phương thì cũng đã là ngôi trường danh giá, cơ sở vật chất của trường được đánh giá cao, trình độ học vấn, kĩ năng truyền đạt, dạy dỗ và tiếp thu ý kiến của các giáo viên vẫn là ưu tú. Học sinh vào được trường vẫn phải có những tiền đề nhất định trong học tập. Mọi năm trường sẽ tổ chức thi cử để chọn học sinh, nhưng có vẻ kì thi sẽ không diễn ra suôn sẻ lắm vì trường có khá ít giáo viên trông thi, mặc dù cố gắng để lôi kéo nhờ vả các giáo viên ở các trường khác có thể trợ giúp nhưng ít ai đảm nhận được. Vì vậy khả năng quay bài cũng như giúp đỡ nhau trong kì thi vẫn không tránh khỏi. Một phần cũng là vì năm nào cũng như năm nào, số học sinh đăng kí thi vào trường Lâm Phương để thử sức là rất nhiều.
Người ta nói "Học tài thi phận", nhỡ đâu khi thi thố, nhờ may mắn hay bất kì học sinh nào qua mắt được giám thị trông thi lại đỗ trong khi lực học không được công nhận ở cấp hai, như vậy sẽ rất vất vả cho việc đào tạo lại học sinh có phần rễ không vững chắc. Cũng như những học sinh có học lực nhưng vì một nguyên nhân nào đó lại trượt mất và thế là mất một nhân tài trước cơ hội đào tạo bậc nhất của trường. Vì vậy năm nay trường đã chọn xét tuyết về điểm trong học bạ. Cốt để xét theo gốc rễ của học sinh, hoàn toàn sẽ không nhận bất cứ một hình thức nào dùng tiền đánh bóng những con số trong học bạ.
Đương nhiên vẫn có những phụ huynh sẽ nghĩ rằng cho con vào một môi trường tốt thì sẽ cải thiện được năng lực của con, nhưng sẽ hoàn tòan ngược lại nếu như đưa con vào môi trường dành để dạy dỗ những người có năng lực vốn đã hơn con em mình rất nhiều thì khả năng học sinh không theo kịp dẫn đến việc chán nản khi phải là người cuối lớp thì sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ khiến con em chúng ta bỏ bê việc học. Căn bản đây đều là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi mới lớn của trẻ nên việc chán nản một việc thì sẽ dễ sa vào những thứ không lành mạnh. Như vậy gián tiếp giết chết tâm hồn cũng như trình độ học vấn của con. Đúng vậy, ngôi trường giỏi sẽ như con dao hai lưỡi, người có gốc rễ đang hoàng cũng sự cố gắng theo kịp thì sẽ dùng con dao mà không bị đứt tay, nhưng những người được sở hữu con dao nhờ những điều phù phiếm thì ắt hẳn sẽ không biết cách dùng dao.
Trung học phổ thông Lâm Phương là trường điểm, trường danh giá nên rất coi trọng hình thức. Ngôi trường đã chu cấp cơ sở vật chất tân tiến nhất có thể. Trường có năm khu nhà chính quay mặt vào nhau như một vòng tròn, khu thứ nhất là nơi học sinh học, khu thứ hai gồm những ban bộ môn cũng như hội đồng giáo viên nhà trường, khu thứ ba là khu nhà ăn, căn tin của trường, khu thứ tư là một nhà tập đa năng hay những sân thể thao dành cho học sinh bao gồm các môn: bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, sân chạy..., khu cuối cùng là khu nhà để các vật dụng thí nghiệm, các phòng sinh, phòng thực hành vật lí, hóa học. Có lẽ đây là ngôi trường có cơ sở vật chất chất lượng nhất cả tỉnh, tiền học phí cũng không quá chênh lệch so với các trường khác, đủ điều kiện để các hộ gia đình có hơi khó khăn cũng có thể cho con em có cơ hội thể hiện tài năng.
Khu dạy học hay còn là khu dành riêng cho học sinh là có tất cả bốn tầng. Tầng một cho các học sinh năm nhất, chỉ nhận một số lượng học sinh đủ để chia đều cho 3 lớp là [10.1], [10.2], [10.3]. Tầng hai là dành cho ba lớp năm hai, tầng ba dành cho năm cuối, tầng cao nhất là tầng thượng. Bình thường thì tầng thượng sẽ là nơi để học sinh sẽ lên hóng mát nếu muốn, đa số toàn là để cái nhà kho của trường trên cao tít như vậy, mà sân thượng thì học sinh ít lui tới. Vì việc lên sân thượng trong khi giờ ra chơi chỉ có 15 phút thì chạy lên sân thượng hít lấy khí một cái rồi chạy xuống là hết giờ ra chơi luôn nên học sinh đa số toàn đi loanh quanh trong khuôn viên trường ngắm hoa ngắm cây hay vào vườn sinh chơi là nhiều.
Mỗi năm đều chia lớp rất kì lạ. Lớp giỏi nhất không phải lúc nào cũng là lớp [.1], trường cứ mỗi năm sẽ sắp xếp lớp theo ý thích. Có năm [.1] là lớp chọn, có năm lại là [.2], năm là [.3] nên việc được sắp xếp vào lớp [.1] chưa chắc đã là lớp chọn. Năm nay là năm của [.2], nên [10.2] sẽ là lớp chọn, đứng sau [10.2] là [10.3], cuối cùng là những học sinh ngót nghét sẽ thuộc [10.1]. Lớp chọn sẽ được bầu cử không chỉ là do thành tích học bạ, mà còn phụ thuộc việc tham gia và đạt giải các kì thi các môn trung học của huyện, của tỉnh, hay thậm chí của nước, của quốc gia. Giáo viên chủ nhiệm sẽ được xét theo môn mà đa số các học sinh thuộc lớp đo giỏi đều môn học đó. Như năm nay [10.2] là lớp chọn và cô giáo chủ nhiệm đảm nhận môn toán, [10.3] sẽ là lớp chuyện văn vì thành tích văn học cao hơn, [10.1] thì sẽ chung chung chọn giáo viên chủ nhiệm đảm nhận môn anh.
Trường coi trọng hình thức, nên việc khai giảng sẽ được tập duyệt từ rất sớm. Ngôi trường điểm sẽ có nhiều ban đại biểu các nơi đến dự lễ khai giảng hằng năm và trường đều nhận được lời khen và giữ nguyên vị trí cao nhất của mình. Việc chào đón học sinh mới, giới thiệu các câu lạc bộ, đội tuyển sẽ được tiến hành trước khi khai giảng. Hôm nay là một ngày mà học sinh năm nhất sẽ đến trường, thăm quan, bước đầu quen với khung cảnh của trường. Ngoài ra còn nhận lớp, nhận cô giáo chủ nhiệm, nhận bạn bè.
-------------------------------------------
Bạch Dương không quá lo lắng. Nhìn cái nắng nóng gay gắt ngoài kia. Mới buổi sáng mà đã như vậy rồi, thật là bức chết người mà. Không phải vào trường điểm là sướng gì đâu, nghe chị Bạch Linh kể lại hành trình gian nan của chị ấy cũng thấy đủ khổ. Vừa buộc tóc vừa nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ Song Ngư phải đến rủ cô đi học rồi chứ, sao giờ vẫn chưa thấy, không lẽ con bạn này ngủ quên rồi?
-Ê! Con cừu kia! Có lên trường không đấy?- Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới liền là có thật. Bạch Dương nhanh chóng làm nốt bước còn lại của việc buộc tóc. Quần áo cũng chỉnh chu dù không phải đồng phục của trường Lâm Phương. Hôm nay mới đi đến trường ngày đầu làm sao mà có đồng phục nổi, có gì thì mặc nấy thôi. Mà thật ra là cũng có đồng phục của chị Linh nhưng có ai bắt bẻ đâu mà phải mặc?
-Chị không đi cùng em thật à?- Bạch Dương ngoái đầu nhìn Bạch Linh vẫn đang dán mắt vào ti vi xem mấy cái phim hoạt hình của trẻ con. Cô chị gái vô tâm chỉ phẩy phẩy tay thay câu trả lời "không đi" của chị khiến Bạch Dương nhún vai cái rồi chạy xuống lán xe. Nhìn ra cổng thấy Song Ngư đang nhìn mình thì gật gật cái đầu một chút.
-Đợi xíu! Tao lấy xe!- Bạch Dương hét lớn rồi vào trong lán dắt ra chiếc xe đạp điện 133S ra, chèo lên rồi phóng ra cổng, Song Ngư cũng đã quay xe chuẩn bị đi. Nhìn thấy Bạch Dương, cô nàng khá khâm phục, liền buông câu cảm thán kiêm trêu ghẹo.
-Này! Nóng thế này mà mày vẫn buộc tóc kiểu đấy! Tóc mày thì bông như thế! Trông đến nóng!- Song Ngư não nề nói. Thật sự là Bạch Dương vẫn để kiểu tóc buộc kiểu nữ tính, duyên dáng. Vặn sam hay bên hai rìa tai rồi cột lại ở giữa, phần tóc xõa ra vẫn còn rất nhiều, đã thế tóc cô vừa dài vừa bồng tạo cảm giác dày dày lớp tóc khiến người ta nhìn vào đã thấy nóng nực.
-Không muốn thay đổi phong cách! Mày cũng có thay đổi đâu mà nói tao?- Bạch Dương vừa đi vừa nhìn Song Ngư vẫn bộ dạng như cũ mà nó lại nói mình.
-Nhưng thế này mát mẻ rồi! Cần gì đổi?- Song Ngư bĩu môi. Tóc cô ngắn hơn tóc Bạch Dương, chỉ đến ngang lưng thôi, cô vặn thành hai cái sam trễ xuống, đánh rối một chút cho trông tự nhiên. Mà không cần đánh rối đâu, trong cái thời tiết này thì chỉ muốn cắt trọc thôi chứ buộc kiểu nào chả nóng. Bạch Dương cũng chẳng bắt bẻ gì nữa. Cô chịu nóng giỏi, nên để vậy cũng chẳng ăn nhằm gì.
-Chán nhỉ! Tự dưng đi học trống vắng quá!- Song Ngư tiếp lời, đi một quãng đường mà hai đứa lại im bặt. Chơi với nhau suốt hai ba năm cuối cấp hai mà lại chẳng có gì để nói.
-Ờ! Tại Ly Ly không có ở đây! Nó là đứa khơi mào nhiều chuyện mà!- Bạch Dương thờ ơ, tay nắm vít đều xe đạp điện. Song Ngư đi song song cũng thở dài.
-Sao lại không đỗ nhỉ?- Bạch Dương thắc mắc. Song Ngư lắc đầu. Ly Ly là người đứng giữa, cô ấy là người đã ghép cho Song Ngư và Bạch Dương trở thành bạn. Chứ ban đầu dù học chung năm đầu của cấp hai nhưng hai đứa gần như còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau trong lớp. Song Ngư là con gái của giáo viên tiếng anh là chủ nhiệm bốn năm cấp hai của lớp, nên cô nàng luôn phải cố gắng hết sức, gần như chẳng quan tâm gì ngoài việc học. Ly Ly là cô của Bạch Dương nên chơi với nhau từ nhỏ, dù Bạch Dương không giống với tính Ly Ly lắm nhưng nhờ cái sức nhây lầy cùng nhiều thời gian thì cô nàng cũng vẫn bám rất dai vào Bạch Dương.
Còn về lí do Ly Ly quen và khiến Song Ngư chơi với Bạch Dương là vì cô nàng cũng học anh rất giỏi. Ly Ly và Song Ngư đều trong đội tuyển tiếng anh của trường do mẹ của Song Ngư đảm nhận. Đã vậy, hai cô nàng lại thuộc những tốp đầu nên giúp đỡ nhau rất nhiều. Song Ngư với Ly Ly lại chung đường về nhà, những lúc như thế Bạch Dương là một người dốt đặc về tiếng anh thì được ăn bơ nhiều lắm. Nhưng rồi nhiều khi cứ đi về chung như vậy, ban đầu hai nàng chẳng thèm để ý nhau, đến tên còn chẳng nhớ, Ly Ly cũng không giới thiệu gì hết nên cứ đi chung đường mà người im lìm, người rôm rả với Ly Ly.
Rồi đến lúc Ly Ly có người yêu, dù gì thì cô bạn cũng rất dễ thương cộng với cái tính cách thân thiện, hòa đồng mà. Và thế là Bạch Dương và Song Ngư phải đi về một mình với nhau, cũng không hẳn là đi về với nhau, Ly Ly không về chung thì họ cũng chẳng tội gì đi gần nhau, đi chung đường nhưng đứa trước đứa sau cách nhau một đoạn dài.
Đến một hôm vào trời mùa đông, mưa phùn thì nhiều, đường trơn, xe của Bạch Dương hết điện nặng nề mà vẫn cố lết, đường trơn khiến Bạch Dương mất đà nên ngã oạch ra đường. Song Ngư hốt hoảng quay xe lại, đỡ Bạch Dương dậy ngồi dưới gốc cây gần đấy. Rồi cô nàng tận tình dắt xe của mình và bạn vào dưới gốc cây. Hỏi han ân cần về cơn đau rồi đau như thế nào để băng bó, sơ cứu hay nặng thì gọi điện cho người thân. Thấy Bạch Dương vẻ mặt vẫn rất bình thản nhưng lại không đáp lại mình, Song Ngư hơi buồn. Bản thân Bạch Dương khá khó để làm quen nhiều người. Đặc biệt cô khá hạ thấp bản thân vì không học được môn người ta yêu thích. Rồi Song Ngư đưa Bạch Dương về và thấy nhà Bạch Dương cũng không xa nhà của cô lắm, nó còn là hàng xóm cùng ngõ với Ly Ly luôn.
Tần Ly Ly
-16 tuổi
( Mình để ảnh đây để khi nào có chuyện liên quan tới bạn này thì mình sẽ tiếp tục show ảnh để các bạn dễ nhớ)
Bạch Dương sau khi được đẩy về nhà thì cảm kích lắm, dù Song Ngư nhỏ nhắn vậy thôi nhưng lòng tốt nhiều vô kể nên việc đẩy chiếc xe hết điện của Bạch Dương về nhà cũng là điều khả thi. Chị gái Bạch Dương đã ra đón hốt hoảng thấy đứa em gái đầy bùn đất của mình, nhìn cô bạn của em cũng te tua không kém. Mời con bé ở lại chơi thì nó nhất quyết xin đi về, Bạch Linh có cảm ơn Song Ngư nhưng Bạch Dương thì cứ lầm lì thấy ghét. Cuối cùng khi Song Ngư lên xe và đi thì cô nàng mới chạy một mạch ra cổng rồi hét lớn: "Cảm ơn nha! Tớ là Bạch Dương! Quỳnh Bạch Dương!!!". Vì sợ Song Ngư đi mưa át không nghe được nên Bạch Dương hét với công suất lớn, Song Ngư giật mình quay lại nhìn. Kết quả là cũng ngã trẹo chân luôn. Vậy là hôm đó Song Ngư và Bạch Dương được buổi chào hỏi nhau đàng hoàng và nhiều thời gian do Song Ngư đã phải ở nhà Bạch Dương dưỡng thương đợi mẹ đến đón.
Một kỉ niệm củ chuối vô cùng mà cũng lại rất đáng để cả hai khắc sâu vào tâm trí.
(Quay lại với lí do cô nàng Tần Ly Ly không thể cùng đường với hai cô bạn của chúng ta)
-Mẹ tao nói điểm hai môn chính của nó khá ổn định! Nhưng mà tổng hợp thì cũng chẳng khấm khá dù môn anh của nó kéo khá nhiều!- Song Ngư nhìn đường đi thẳng, tiếng xe cộ ngoài đường vẫn vang lên. Cô liếc nhìn sang Bạch Dương vẫn bình thản nhìn đường.
-Ừm.. Mà cũng nhờ mày với nó tao mới vớt vát được môn anh! Khó nhọc với nó quá!- Bạch Dương cười khì. Hai cô nàng nghoành đường đi tiếp.
-Ờ! Mà sao mày không cố nốt môn đó đi? Tất cả của mày đều thuộc loại giỏi xuất xắc ấy chứ!- Song Ngư nói. Đúng thật là Bạch Dương chỉ hóc mỗi môn đó thôi. Nếu xét về điểm số thì cô là người hơn Bạch Dương do học đều các môn, nhưng xét về năng lực thì Bạch Dương là người hơn vì các môn khác nó đều hơn cô, có mỗi môn anh lẹt đẹt qua được cái ngưỡng trung bình khiến điểm số của nó kéo xuống rất nhiều.
-Căn bản không thích thì có cố cũng chẳng vào! Mà mày cũng lạ gì tính tao đâu? Môn nào thích thì tao học! Môn nào ghét có cho tiền cũng nhất quyết không học!- Bạch Dương chắc nịch nói, đôi mắt màu trời nhìn đường. Song Ngư nhìn cô bạn thở dài, thật ra lời khuyên kiểu dạng như này cô đã nói mòn cổ họng với Bạch Dương rồi. Khổ nỗi chẳng bao giờ có câu trả lời nào khác nhau cả.
Thời tiết mùa hè nóng nực ngay buổi sáng sớm, con đường bê tông với xung quanh là những khu đất trồng hoa, trồng rau. Mùa này thì lại nhiều hoa nở, trên đường đi cứ chút chút lại gặp một khu đất trồng hoa cúc vàng trải dài, nhìn thích cả mắt. Song Ngư và Bạch Dương cứ thế đi, tám dóc vài chuyện rồi thì cũng đến trường. Mất chỉ tầm có 10 phút là căng, trường thì gần, mỗi đứa cưỡi một xe điện làm gì mà không nhanh.
-Ê mày! Để xe đâu?- Bạch Dương dừng trước cổng trường. Quay lại nhìn Song Ngư.
-Ai biết! Để đại chỗ nào người ta để ấy! Miễn không mất là được!- Song Ngư chỉ về phía một đống xe dựng ngổn ngang ở gần cổng trường. Bạch Dương nhìn quanh rồi nhăn nhăn mặt.
-Ê mày! Sao cổng trường bé thế?- Bạch Dương chỉ vào chiếc cồng chỉ rộng khoảng 3, 4 mét đất. Chẳng phải là trường điểm mà cổng bé tí tẹo thế này. Song Ngư nhìn theo cũng đồng tình.
-Ờ! Bé thật mà sao tao biết nó bé?
-Vào trong đi mày! - Song Ngư huých vai Bạch Dương sau khi cả hai đã dựng xe và cất chìa khóa vào túi váy. Dù gì thì nơi đây cũng giáp với thành phố nên phong cách của học sinh cũng được đổi mới theo, từ cấp 1 trở lên cũng đã quy định con gái nên mặc váy tới trường. Chỉ là độ dài váy sẽ thay đổi theo cấp. Cấp 1 với cấp 3 thì chân váy chỉ gần tới đầu gối, cấp 2 thì lại dài hơn đầu gối. Cũng chẳng hiểu tại sao cấp 2 lại phải dài hơn nữa, có lẽ vì thời điểm đó là lúc đa phần còn gái sẽ dậy thì. Hiện tại thì hai cô nàng vẫn đang mặc chiếc váy cấp 2 đó.
-Mình phải đi đâu bây giờ?- Song Ngư nhìn khung cảnh rộng lớn của trường thì hơi hoang mang.
-Con ngốc! Có cái bảng phân lớp nè! Vào đây xem là phải đi lên lớp nào ngồi nè!- Bạch Dương nãy giờ đã đứng chen chúc để xem bản thân được ở lớp nào. Cô nàng đã nhanh trí khi thấy cả đám học sinh bu vào một góc của sân trường xem xét cái gì đó. Mà sáng nay thì chỉ có học sinh năm nhất mới đến trường thôi, nên đích thị nên làm theo mấy bạn năm nhất đó. Song Ngư thì bận ngơ ngác, mộng mị với khung cảnh của trường nên đâu có nhận ra?
-Rồi sao mày không xem luôn cho tao?- Song Ngư nhăn mặt nhìn Bạch Dương dò dò bảng điểm.
-Tao còn chưa tìm được tao huống chi tìm mày?- Bạch Dương gằn lên, Song Ngư thở dài rồi tiến đến bên cạnh bảng điểm. Nhìn quanh một lát rồi tiện tay cốc đầu con nhỏ vẫn đang chăm chú dò dò dò dò. Bạch Dương bị đánh quay sang lườm Song Ngư và có ý định sẽ cho cô bạn một trận tội bố láo.
-Con điên! Ngay đầu này! Tìm hoài!- Song Ngư chỉ vào tên " Quỳnh Bạch Dương" trên bảng. Bạch Dương trố tròn mắt nhìn.
-Lớp 3 sao? Nãy giờ tao dò gần xong lớp 1 với 2 rồi mà nó lại ở lớp 3! Quạo dễ sợ!- Bạch Dương cuống quýt đứng lại gần Song Ngư.
-Còn mày đâu? Cùng lớp chứ?- Bạch Dương quay sang Song Ngư vẫn đang chăm chăm. Rồi cô nàng cười phá lên.
-Này! Cùng lớp rồi! Mày đây nè!- Bạch Dương chỉ tay vào tên " Dương Song Ngư" chỉ đứng trên cô có hai ba nấc gì đó. Song Ngư ồ lên rồi gật gật đầu.
-Cũng vui ha!
-Mày tìm đường lên lớp đi! Mày biết tao mù đường mà!- Bạch Dương đánh vào vai Song Ngư một cái, không đau nhưng Song Ngư vẫn xoa xoa chút xíu, chắc thói quen.
-Mày điên hả? Ngay tầng một!- Song Ngư chỉ vào chiếc sơ đồ trường. Bạch Dương chỉ ờ ờ rồi cả hai cùng tiến đến lớp của mình.
Bước vào lớp cũng chỉ có mấy mống ngồi tụm năm tụm ba, có mống lại ngồi bơ vơ một mình một góc. Song Ngư với Bạch Dương nghệt mặt.
-Nãy mày có xem sĩ số không?- Song Ngư đẩy đẩy tay Bạch Dương.
-Không nhưng tao thấy cũng khá nhiều mà! Chắc chưa vào hết! Quả này mình đến hơn sớm rồi!- Bạch Dương nhìn Song Ngư nói rồi nhún vai kéo tay cô bạn vào một chiếc bàn gần cuối ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế hai nàng đã dựng đứng vì có tiếng nói phát ra ngay sau lưng.
-Chỗ này tôi ngồi rồi!
Song Ngư và Bạch Dương quay ra đằng sau thì thấy một anh chàng tóc đỏ, ánh lên vẻ nhiệt huyết cao độ, da anh chàng khá ngăm trông cũng rắn rỏi với bộ quần áo phối tự nhiên trông vô cùng bắt mắt, ắt hẳn là một người rất biết cách ăn mặc. Song Ngư kéo kéo tay Bạch Dương đang phán xét, cúi người xin lỗi rồi lôi cô bạn xuống bàn dưới đó ngồi. Anh chàng đó ngồi xuống ghế, mắt hướng ra cửa nhìn có vẻ như đang đợi bạn bè. Song Ngư thấy Bạch Dương cứ dán mắt vào anh chàng đó liền cười nham hiểm.
-Này! Thích từ cái nhìn đầu tiên à?- Song Ngư tít mắt. Bạch Dương vẫn rất bình thản rời ánh mắt sang Song Ngư
-Không có. Soi phong cách xíu!- Bạch Dương đáp. Vẻ mặt hứng thú của Song Ngư nhanh chóng chuyển dần sang tò mò.
-Mày soi xét gì phong cách của cậu ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top