Chap 19: Trả bài kiểm tra

Bình minh lại lên, vẫn đẹp như bao ngày thu vừa qua. Lá vàng đến nay đã rụng nhiều hơn rất nhiều so với những ngày đầu thu. Con đường đi học giờ cũng mang màu đặc trưng của lá thu. Sáng sớm và hoàng hôn lúc nào cũng được coi khoảng thời gian mà thời tiết đẹp nhất. Nhưng với thu, có lẽ sáng sớm là khoảng thời gian không khí trong lành nhất. Sự khởi đầu cho một ngày mới có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào khoảng trời buổi sớm này.

-Huỵch.../ Ai ya... đau quá!- Tiếng ngã, một cú chụp ếch nhẹ. Sư Tử nhăn nhó lồm cồm bò dậy. Thật bất công quá, đồng hồ nhà cậu hôm nào cũng như hôm nào, đều gọi cậu dậy sát giờ. Mà bố mẹ cậu cũng vậy, chẳng quan tâm gì đến con cái cả, thật đau lòng làm sao... (Đương nhiên, lớn như vậy rồi tự biết đường dậy mà đi học chứ, rồi cái đồng hồ ai hẹn giờ cho nó sát giờ rồi muộn lại đổ tội bất công.)

-Đi muộn hả?- Bạch Dương từ đâu nhảy chồm ra dọa cho Sư Tử giật mình hét toáng lên. Sau khi ổn định lại, cậu ném ánh mắt khó chịu sang khuôn mặt vẫn tỉnh bơ của Bạch Dương.

-Ừ rồi sao? Cậu cũng vậy hả? Không nhanh lên cô vào bây giờ. Hết bà nó giờ truy bài rồi!- Thở dài một hơi rồi cũng chẳng hơi đâu để tâm đến cô bạn lắm điều này. Cậu ta vẫn đang đeo cặp nên chắc cũng đang gặp tình trạng như cậu nên sẽ bỏ qua việc cô doạ cậu một vố hết hồn và nhắc nhở cô nên nhanh chóng vào lớp. Cậu thật sự đã dùng ơn trả oán cho cô đấy, cậu đã nghĩ cậu thật là tốt bụng quá. Toan chạy thật nhanh cho kịp giờ thì bị Bạch Dương giữ lại.

-Ây ây... Khoan đã! Đọc tên và lớp cậu mau!- Bạch Dương đưa đôi mắt khó dò xét nhìn cậu. Sư Tử ngỡ ngàng chút rồi ngó ngang ngó dọc. Cuối cùng đưa ra kết luận Bạch Dương đang làm trò linh tinh thì đẩy đầu cô nàng một cái.

-Cậu điên à? Tên tớ cậu biết rồi, lớp cũng biết rồi còn hỏi gì nữa? Mà lớp mình cậu có làm sao đỏ đâu mà đòi đứng đây?- Sư Tử cau mày chỉ trích Bạch Dương.

-Cậu điên ý! Tôi thích thì tôi đứng đây bắt lỗi học sinh đi muộn đấy!- Bạch Dương bị ẩn đầu thì khó chịu, trước giờ chưa ai dám làm như vậy với cô. Vênh mặt lên khiêu khích Sư Tử.

-Ừ, vậy kệ cậu, tôi về lớp đây! Cứ đứng đấy làm trò cho đã đi rồi vào muộn!- Sư Tử tỏ ra thờ ơ, đầu hàng luôn trước sự khiêu khích của Bạch Dương. Cậu sẽ không rảnh rỗi đứng đây trả treo với cô bạn này. Liền quay lưng nhấc chân lên chạy.

-Không được! Cậu phải đọc họ tên cho tôi! Tôi không biết họ của cậu!- Bạch Dương thấy vậy lập tức đuổi theo.

-Cậu làm trò gì đấ../ Á!/ Rầm....!!- Bạch Dương chạy vọt lên trước, dang hai tay chắn tính chặn trước không cho Sư Tử chạy. Nhưng Sư Tử bị bất ngờ nên không kiểm soát được tốc độ một cách nhanh chóng nên đã đâm sầm vào người Bạch Dương. Cảnh tượng hết sức gây hiểu lầm cho bất cứ ai nhìn. Và đen cho họ là đời và thượng đế rất thích trêu ngươi...

-D.. Dương..?- Giọng nói run run vang lên. Một cô gái với mái tóc vàng đứng đó hai mắt mở to như không thể tin vào mắt mình. Dần dần đưa tay lên bịt miệng. Cả Bạch Dương và Sư Tử đều bị tiếng nói đó làm nhận ra tình cảnh nam trên nữ dưới hiện tại. Cơ mặt nhăn nhó vì đau dần ra ra, nhưng hai người mỗi người một biểu cảm. Sư Tử đỏ mặt đứng dậy phủi bụi trước, tò mò không biết cô gái này là ai. Bạch Dương thì vừa đỏ mặt vừa đen mặt, vừa xấu hổ vì hành động vừa rồi và vừa sợ hãi trước sự tò mò của cô gái trước mặt.

-Ta.. Tai nạn thôi... Trả chị nè!- Bạch Dương cúi đầu không dám ngẩng lên, tại ngẩng lên nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Bạch Dương cô chị ruột trời đánh chắc sẽ lăn ra cười đến nội thương. Thật ra thì sự hoảng hồn của Bạch Linh đã kết thúc ngay lúc cả hai con người kia đứng dậy rồi mà thay vào đó là nụ cười bí hiểm thấy sợ. Cầm lại quyển sổ sao đỏ cô đã nhờ Bạch Dương làm nhiệm vụ giúp khi trên lớp gặp phải chút chuyện.

-Ừ... Vậy cậu vừa nãy đi học muộn đúng không? Em chưa ghi à?- Bạch Linh giấu nhẹm đi nỗi buồn cười của mình. Cố nghiêm túc hỏi em gái nhưng vẫn không sao giấu nổi mà phải phát ra tiếng cười nhẹ. Bạch Dương xấu hổ lắm nhưng cố quay mặt lại, vênh lên tỏ vẻ vô cùng bình thản nhưng chỉ càng làm Bạch Linh phì cười thêm. Gớm, chị em với nhau làm gì không biết Bạch Dương đang cố tỏ ra bình thường sau chuyện vừa rồi mà không thành.

-Chị tự hỏi đi! Cậu ta vẫn đứng... Ủa? Đâu rồi?- Ngơ ngác ngó xung quanh. Sư Tử đã chạy mất tiêu rồi. Đưa mắt nhìn Bạch Linh đang có quá nhiều cảm xúc vây quanh. Vừa buồn cười lại vừa tức giận.

-Chị đã nhờ em trông trừng hộ một lúc. Vậy mà em lại để cậu ta chạy mất thì chuộc lỗi thế nào đây?- Bạch Linh khoanh tay. Có lẽ ban nãy Sư Tử tò mò chút rồi chạy mất lúc Bạch Dương ấp úng giải thích với cô. Nói mãi mới được mấy từ thì đúng là thừa thời gian để cậu bạn kia chuồn mất.

-Hứ! Bày đặt chị chị em em, mày tao cho nó dễ, cũng quen luôn rồi!- Bạch Dương tức ngược lại Bạch Linh. Cô khó chịu khi xưng hô như vậy, hay là đang đánh trống lảng.

-Kệ tao!... Nếu em chưa hỏi được tên cậu ta chị sẽ ghi tên em thay cho cậu ta đấy!- Bạch Linh gằn giọng nhưng sau đó lại ho khan một cái rồi dùng giọng nghiêm túc nói với em gái.

-Thấy ớn! Sư Tử, lớp [10.3]! Em về lớp đây!!- Bạch Dương nhăn mặt ném một câu chê bai rồi quay lưng vẫy tay ra hiệu cô đi đây. Bạch Linh cúi xuống mang bút ra ghi tên Sư Tử.

-Khoan! Họ thì sao? Đọc cả lên đi chứ!- Nhận thấy có gì đó không đúng liền ngẩng mặt hét lớn gọi cô em gái đang đi được một đoạn. Bạch Dương biết là kiểu gì cũng sẽ bị hỏi như vậy, nhưng cũng rất thành thật quay lại.

-Em không biết!

-Sao lại không biết? Cùng lớp em mà!- Bạch Linh chau mày.

Bạch Dương làm ngơ. Cô không biết thì bảo không biết. Ở đâu ra cái định luật phải nhớ rõ họ tên bạn cùng lớp? Thân thiết gì đâu mà nhớ. Đến Nhân Mã và Thiên Bình cô còn chẳng quan tâm đến họ của tụi nó thì biết thế quái nào được họ của Sư Tử chứ?

Bạch Linh thở dài nhìn bóng hình Bạch Dương bước tiếp chẳng màng đến câu hỏi của cô. Rồi lại đưa mắt xuống cuốn sổ sao đỏ.

-Sư Tử à?...

------------------

-Uầy! Giờ mới tới hả? Tao tưởng mày nghỉ luôn rồi chứ?- Song Tử cười tươi rói khi thấy Sư Tử đến giờ này mới khoách ba lô chui vào lớp.

-Ừ! Rồi sao? Còn mấy phút hết giờ truy..../ Tùng.. Tùng... Tùng...- Chưa kịp đặt mông xuống ghế, mới hấp tấp hỏi Song Tử giờ giấc thì đã có luôn câu trả lời. Sư Tử thở dài ngồi xuống ghế trước nét mặt dửng dưng của Song Tử. Cậu đã không cần phải trả lời câu hỏi của Sư Tử.

-Đen đủi quá... Nay tao bị ngã hai lần...- Sư Tử than thở, lia mắt về phía Bạch Dương cũng vừa đi vào từ cửa lớp. Song Tử cười cười rồi cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu bạn.

-Sao? Ngã như thế nào? Tại Bạch Dương à?- Song Tử cười cợt, cậu nghĩ có chuyện thú vị rồi đây.

-Ừ, một lần do cục đá và một lần do cậu ta. Tao chưa chết là may rồi!- Sư Tử uể oải nói.

-Đến bị thương còn chẳng có nói. gì đến chết? Nói năng thực tế xíu đi! Lúc nào cũng dùng biện pháp phóng đại!- Thiên Yết cạnh đó mặt tỉnh bơ lên tiếng nhắc nhắc. Cả Song Tử và Sư Tử đều nhìn thằng bạn vừa phụt ra câu rõ chán, chắc cậu ta không biết cách nói đùa bao giờ.

-Mệt...- Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Yết, Sư Tử tiếp tục thở dài than thở. Song Tử cũng nhún vai một cái rồi quay lên không quan tâm tới Sư Tử nữa.

Cô gái tóc vàng ban nãy là ai nhỉ? Là ai mà Bạch Dương có vẻ sợ hãi khi nãy thế nhỉ? À mà thật ra thì bị ai bắt gặp trong hoàn cảnh như thế mà chả sợ hãi. Chắc có cậu mặt dày nên không để tâm lắm. Sư Tử vẫn rất tò mò, vì cô gái đó khá giống với Bạch Dương, chắc là chị gái. Thôi xong, là chị gái cậu ta thì không biết là có hiểu lầm gì mình không. Bình thường mấy cô chị gái toàn cưng nựng em gái dữ lắm. Mà trông bà chị đó cũng không hiền lành gì lắm, thật ra có chút nhìn hiền hơn Bạch Dương. Thôi kệ, chắc chẳng có chuyện gì đâu, có gì Bạch Dương sẽ giải thích với bà chị đó chứ chẳng liên quan gì tới cậu. Lo chi tốn hơi.

-Chào cả lớp! Cô trả bài kiểm tra đánh giá trước nhé! Chắc trong hôm nay thôi, các em sẽ được trả hết bài kiểm tra các môn luôn!- Cô Đàn vui vẻ bước vào. Sau khi gật đầu đồng ý với cái chào đầy kính trọng của lớp. Môn Văn theo thời khóa biểu hôm nay thì là tiết đầu. Không khí trở lên sôi động hơn rất nhiều. Ai mà chẳng lo bài kiểm tra của mình có như mong muốn không cơ chứ.

-Lớp trưởng đi trả bài giúp cô!- Cô Đàn lấy một xấp bài kiểm tra ra đặt trước bàn để Bảo Đại lên lấy rồi phát cho cả lớp.

-Ê! Hôm nay có năm tiết thôi mà, sao các thầy cô có thể trả hết bài được? Có đến tiết đâu?- Bạch Dương ngó sang Song Ngư hỏi.

-Ngáo thế? Việc gì phải có tiết? Các cô cứ ném bài vào trả là được chứ sao?- Song Ngư nhăn mặt. Điều đó có gì lạ đâu mà phải hỏi. Bạch Dương nhiều khi cứ làm sao thế không biết.

-Vậy là không chữa được bài luôn à?- Bạch Dương tiếp tục. Đây mới là lí do cô thắc mắc. Không chữa luôn bài thì cô cảm thấy khó ở sao ấy. Hẳn nào chẳng có lỗi sai, cô rất mong chóng muốn hóa giải thắc mắc vì sao mình sai. Mà trả bài kiểm tra kiểu này thì chẳng phải rời ngày chữa bài vào hôm có tiết sao? Nhất là môn toán, cô không thể chịu nổi nếu lỗi sai mà không được lí giải luôn. Mà đen thay, hôm nay không có toán...

-Có hai bạn được điểm giỏi trong môn văn của cô thôi. Một là bạn lớp trưởng, hai là....- Sau khi mọi người nhận được điểm của mình. Ai nấy đều cảm thấy hơi thất vọng.

-Được bao nhiêu?- Bạch Dương với lên hỏi Song Ngư.

-6,75 buồn...- Song Ngư trả lời. Thở dài một hơi rồi quay qua Thiên Bình cũng tự động giơ bài ra cho cả hai nhìn. Chữ số 6,5 đỏ chói.

-Tao được 7- Bạch Dương nói, cũng không não nề lắm vì cô không phải đứa duy nhất quên bài.

-Nhân Mã!- Cô Đàn mỉm cười nói. Cô bạn tóc bạch kim hết hồn đứng dậy lắp bắp. Cả lớp cũng ngưng trò chuyện, ít nhất là với đám Bạch Dương đã rời sự chú ý đến bên cạnh mình.

-Dạ...?- Vừa nãy hóng chuyện của tụi kia nên Nhân Mã cô đây còn lo lắng mãi chưa dám mở ra xem điểm. Tự dưng bị cô Đàn gọi tên làm cô hết cả hồn. Đang không chú ý mà...

-Em là người được điểm cao nhất lớp, bằng điểm với bạn lớp trưởng...- Cô Đàn hơi ngạc nhiên với hành động giật mình của Nhân Mã. Rồi cũng mỉm cười nhẹ, chắc con bé không để ý rồi. Sau câu nói của cô, cả lớp đánh ánh mắt sang cô bạn nhỏ nhắn đó. Bạch Dương ngạc nhiên dữ lắm, nãy quên mất không dò điểm của nhỏ ngồi cạnh. Vậy mà không ngờ.

-....- Nhân Mã khó hiểu, từ từ mở điểm ra xem, con 8 tròn trĩnh. Mắt cô nàng ánh lên sự vui vẻ.

-Em thật sự rất có tiềm năng trong môn văn! Tốc độ viết và lời văn đều rất tốt!- Cô Đàn nhìn khuôn mặt dần dãn ra vì vui vẻ của Nhân Mã tiếp tục khích lệ tinh thần. Cô nàng cười tươi vâng dạ rồi ngồi xuống.

Lập tức Bạch Dương quay sang mượn bài của cô bạn để xem xét, hai nàng bàn trên cũng nhanh chóng nhập cuộc.

-Tuyệt thật đấy Nhân Mã!- Song Ngư réo lên, nhìn cô bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhân Mã chỉ biết cười tươi đáp lại. Thiên Bình và Bạch Dương cũng khen cô, chia sẻ niềm vui nhỏ. Ai cũng nghĩ chắc Nhân Mã học văn siêu lắm, qua bao nhiêu ngày tháng bỏ bê sách vở như vậy vẫn đạt được điểm khá giỏi.

--------------

Cuối buổi học, đúng như cô Đàn đã thông báo, bài đánh giá của tất cả các môn đều được trả hết. Ngoại trừ môn tiếng anh đến giờ này chưa thấy. Mọi người trong lớp giờ xôn xao náo động vì trả bài kiểm tra các giáo viên sẽ cho cơ hội trao đổi một chút. Nhưng tâm lí học sinh thì không như vậy, bọn họ thảo luận điểm chác hết bốn tiết đầu không hề học tiết nào rồi. Các giáo viên cũng chỉ thở dài rồi suy nghĩ rằng sẽ dạy bù vào lúc khác. Đối với học sinh mới lên thì có lẽ các cô nới lỏng cho rất nhiều.

Chỗ được nhiều người đứng nhất là chỗ của Nhân Mã. Mọi người đều thật sự ngạc nhiên. Tất cả các môn cô nàng đều đạt điểm tốt nhất lớp, dù không phải điểm 10 tuyệt đối nhưng trong lớp cao nhất tất cả các môn như vậy đã là một ngôi sao. Đến lớp trưởng Bảo Đại còn chỉ được một số môn là cao nhất, chứ không phải tất cả như Nhân Mã. Cậu cũng mặt dày chạy lại hỏi Nhân Mã giải đáp một số câu cậu không hiểu tại sao sai. Nhìn cô nàng bây giờ vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Bọn họ bu kín cả, đám Bạch Dương cũng bị quây kín. Bọn họ dành cho cô bạn những lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ trước điểm thành tích của cô bạn.

--------------------

-Vậy mà hôm làm kiểm tra xong mặt cậu còn chán nản hơn cả tụi tớ đấy!- Song Ngư nói. Đã dịu đi sự ngạc nhiên vừa nãy.

-Hì hì...- Nhân Mã gãy đầu cười trừ cho qua. Cô thật sự nghĩ là bản thân đã làm không tốt lắm. Đến chính bản thân cô còn không ngờ mình có thể làm tốt đến như vậy.

-Bọn học giỏi toàn như vậy mà! Đánh lừa mình hết đấy!- Thiên Bình đi bên cạnh cũng tinh nghịch trêu chọc Nhân Mã một vố.

-Làm bọn tớ đều tưởng bài kiểm tra cậu làm tệ lắm chứ!-Bạch Dương lên tiếng. Huých vai Nhân Mã cười khì một cái. Khiến cô bạn chỉ biết cười trừ.

-Còn mỗi tiếng anh thôi nhỉ?- Song Ngư ngước lên trời. Buổi học hôm nay không hề thấy cô Châu Nguyên vào trả bài. Có lẽ bài phải đến ngày mai mới có thể trả.

-Ừm! Mong điểm tiếng anh tốt lên chút!- Thiên Bình gật nhẹ đầu. Cô không phải là yếu kém gì tiếng anh nhưng vẫn mong nó tốt hơn điểm các môn khác một chút.

-Chắc tao được 5 điểm là cao lắm rồi!- Bạch Dương đương nhiên biết bản thân dốt môn tiếng anh nên cô chẳng quản ngại việc nói như vậy xíu nào. Ít ra ở đây sau Nhân Mã thì điểm các môn của cô đều khá tốt rồi.

-Nhân Mã lại đạt điểm cao nhất chứ hả?- Thiên Bình đánh mắt sang Nhân Mã. Chợt thấy ánh mắt có phần lo lắng nhìn xuống dưới đất của Nhân Mã. Cảm thấy kì cục lắm nhưng thấy cô bạn nghe câu hỏi của mình thì hoang hoảng rồi cười gượng trả lời thì Thiên Bình lại không nghĩ thêm gì.

-Không đâu... Thật đấy...- Nhân Mã nói, thở dài một cái. Đương nhiên cái đám ở đây ai mà tin lời cô nói nữa chứ. Họ nghe như không nghe vậy, vẫn cứ nhìn cô như thể họ biết câu trả lời rồi ấy.

-Nhân Mã! Tớ nhất định sẽ đạt được điểm cao hơn cậu!- Song Ngư nghĩ suy gì đó rồi kiên định đứng ra chặn đường cả đám đang đi, chỉ tay vào mặt Nhân Mã giọng chắc nịch nói. Nhân Mã vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Hai cô bạn con lại cũng nhìn Song Ngư cười nhẹ một cái. Bạch Dương thì biết rõ Song Ngư là người rất chắc chắn trong môn này. Nếu thua Nhân Mã trong môn yêu thích chắc sẽ thất vọng lắm. Giống như cô vậy... cô đã thua Nhân Mã trong môn toán rồi...

-Đương nhiên rồi Song Ngư! Tớ dốt tiếng anh lắm!- Nhân Mã cười khổ. Gãi đầu vẻ gượng nói. Ánh mắt kiên định của Song Ngư vẫn không buông xuống.

Bạn bè đôi khi sẽ thành đối thủ. Nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh này, được người khác chọn làm đối thủ là một điều may mắn. Điều đó chứng minh, bạn cùng đẳng cấp với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top