Chap 18: Nhiệm vụ

-Nếu không nhầm thì vấn đề nằm ở cô bạn....- Ánh mắt Song Tử xoáy sâu vào tâm can Thiên Yết. Thoáng thấy nét mặt Thiên Yết thay đổi nhỏ nhưng sau đó lông mày lại cau lại, ánh sắc đỏ lòe từ mắt anh chàng đáp trả ánh nhìn của Song Tử, cũng có phần gợn như đang mong chờ câu nói được tuôn ra hết.

-... cô bạn... ngồi ở ghế đá đúng không?

-H.. ả..?

Mặt Thiên Yết đần độn ra thấy rõ. Song Tử thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt Thiên Yết. Ánh mắt sắc lẻm ban nãy thay vào bằng hai cái chấm đen trông rõ kì cục, hắc tuyến cũng lần lượt lặn hết xuống, miệng còn nhếch nhẹ chưa tiêu hết câu nói của Song Tử, tay cũng lới lỏng cổ áo cậu bạn.

-Mày điên à? Quen biết gì mà vấn với chả đề!- Thiên Yết quay lưng bước tiếp, ho khan một cái cho bớt ngượng. Song Tử chỉnh lại chiếc áo bị Thiên Yết nắm đến nhăn nhó lại rồi cũng nhanh chóng chạy theo nhí nhéo bên tai cậu bạn.

-Đừng chối nữa! Có phải mày sợ cái đám con gái lớp mình nghe trộm chuyện riêng của người mày thích nên mới hỏi tụi nó đang làm gì rồi kêu tao phá đám đúng chứ?- Song Tử hào hứng nói không ngừng. Những suy nghĩ của cậu về chuyện xảy ra vừa rồi đều được tuôn hết một lượt.

-Đã bảo là không quen biết cô ấy rồi mà.- Thiên Yết lấy lại dáng vẻ bất cần đời cùng gương mặt lạnh đáp lại, cậu còn cười nhếch mép trước hành động líu díu theo cậu nói như súng liên thanh của Song Tử. Có thể là nực cười trước hành động có phần ngu ngốc của thằng bạn và pha thêm một chút mà chỉ thâm tâm cậu biết.

-Lại điêu! Ngày trước mày chẳng bảo cô ấy là gu của mày còn gì?- Song Tử vẫn tiếp tục nhí nhéo dù cho phản ứng của Thiên Yết chẳng mấy hứng thú gì.

-Bao giờ?- Bước chân hai người vẫn cứ tiến mãi. Thiên Yết còn chẳng nhìn Song Tử phiền phức đến một cái.

-Mày quên rồi sao? Cái hôm tao hỏi về gu của mày ý! Mày đã chỉ đúng cô bạn đấy đấy! Đừng chối! Mày quen người ta được bao lâu rồi?- Song Tử cười hề hề bắt đầu cuộc thẩm vấn Thiên Yết.

-Tao chỉ cô ấy à? Giờ mới biết!- Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.

-Gớm, ông cứ làm bộ làm tịch! Nói cho thằng này nghe đi, có gì thằng này giúp đỡ cho!

Bóng hai cậu bạn mỗi lúc một xa, thanh âm cũng dần dần nhỏ rồi biến mất cùng tiếng bước chân đều đều của cậu bạn tóc đen cũng như tiếng nói nhí nhéo của cậu bạn tóc xanh lam. Bóng lưng rộng của hai người cách nhau một đoạn khá xa. Lá thu rơi che khuất tầm mắt rồi cả hai bóng lưng đó đều biến mất.

Thật ra... ngày Song Tử hỏi về gu của Thiên Yết và yêu cầu cậu bạn lấy ví dụ, cậu thừa biết cậu bạn lạnh lùng này chỉ khua tay chỉ bừa để cậu không làm khó cậu ta về vấn đề này. Người mà cậu ta chỉ không phải là ai trong hai cô bạn ngồi ghế đá kia cả, nhưng mà đến khi Song Tử cậu nói thì cậu ta lại đinh ninh đó là sự trùng hợp. Đơn giản thôi, cậu ta không hề để tâm đến người cậu ta chỉ ngày hôm đó nên còn chẳng biết Song Tử đã lừa gạt cậu ta. Và cậu đã tờ mờ đoán được vấn đề của Thiên Yết nằm ở đâu rồi. Nhưng trong tình cảnh vừa rồi, Song Tử làm như vậy chỉ để khiến cơn giận của Thiên Yết không đi quá xa. Cậu làm vậy vì biết rằng nếu câu trả lời của cậu sai thì cậu ta sẽ chẳng thèm quan tâm gì đến lời cậu nói sau đó. Chỉ cần câu trả lời của cậu sai hướng thì cậu ta hoàn toàn an tâm rằng Song Tử cậu thật ra chẳng đoán được gì. Vậy nên, suy tính lại thì đầu óc Song Tử cậu còn phản ứng nhanh nhạy chán. Trong phút chốc bối rối có thể khiến nó đi theo chiều hướng tích cực hơn bao giờ hết. Cậu thừa nắm được tính cách của mấy tên lầm lì như Thiên Yết. Chỉ tại, bây giờ chưa đủ thân để có thể để Thiên Yết hoàn toàn tin tưởng cậu.

Về phần Thiên Yết. Cậu cũng biết Song Tử vừa giả vờ để lái câu chuyện sang hướng tích cực. Đơn giản thôi, khi Song Tử đã nói được ra câu :"Mày thật ra chỉ muốn đỡ một trong hai thôi!". Tức là cậu ta hoàn toàn đoán được rằng vấn đề của Thiên Yết cậu nằm ở một trong hai cô gái thuộc "team nghe lén" chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai cô gái thuộc "team nạn nhân bị nghe lén" cả. Còn lí do về vụ hỏi về gu con gái hôm trước thì đừng nghĩ Thiên Yết cậu quên. Khua tay chọn bừa nhưng là một bóng hình giống "ai đó" thì cậu mới chỉ. Vì bóng hình của "ai đó" thật sự rất nổi bật giữa ngôi trường cấp 3. Nhưng cũng có thế hình thể của một trong hai cô bạn ngồi ở ghế đá đó giống với hôm cậu chỉ chỏ. Cậu không biết vì không trực tiếp lại gần hai cô bạn đó. Như vậy cậu có thể nghĩ rằng Song Tử nói đúng về khoản đó.

( Đố các bạn biết được bóng hồng trong lòng Thiên Yết là ai nào?)

----------------------------

-Ma Kết!

-Ha... Hả..?- Cô nàng với mái tóc tím than ngơ ngác ngẩng khuôn mặt ngái ngủ vừa gục xuống bàn xong. Đưa ánh mắt xanh lá long lanh nhìn người trước mặt.

-C... Chuyện gì..?- Ma Kết vừa nói tay vừa dụi dụi mắt.

-Cậu là người phụ trách tưới cây hôm nay đúng không?- Bảo Đại nghiêm túc nói, cau mày với thái độ không tôn trọng của Ma Kết.

-Ừm... Tớ tưới rồi mà! 2 xô lận đấy!- Ma Kết mở to mắt. Lớp trưởng ở đây, tức là cô làm nhiệm vụ không tốt sao? Không thể nào, Ma Kết cô trước đây đều rất có trách nhiệm, tuyệt đối không trốn việc bao giờ.

-Ừ, tớ biết cậu đã xách tận 2 xô nước để tưới cây, Dân Chang nói tớ nghe rồi.- Bảo Đại gật nhẹ đầu, gương mặt cũng giảm bớt chút nghiêm túc đi, bớt cau có do Ma Kết đã chịu thu sự chú ý đến vấn đề cậu đang trao đổi với cô.

-Vậy cậu đến gặp tớ làm gì?- Ma Kết khó hiểu hỏi lại. Cô đã làm tốt rồi thì đến gặp làm gì? Khen thưởng hả?

-Dân Chang bảo đã tận mắt thấy cậu xách 2 xô nước đi tưới cây nhưng không hiểu sao dưới thời tiết mùa thu se lạnh này mà bồn cây lớp mình có dấu hiệu giống chết khô vậy?- Bảo Đại còn tận tình bứt một cọng cỏ trong bồn đã ngả vàng thân đưa cho Ma Kết xem làm bằng chứng. Ma Kết cầm cọng cỏ, ngây ngốc mất một lúc lâu.

-Thì sao?- Cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đúng kiểu "thỏ con vô tội". Bảo Đại thiếu chút té ngã luôn vì sự ngây ngô phát sợ này của Ma Kết. Hình như cậu ấy quên nắp não vào rồi.

-Thì ý tớ là, cậu đã xách 2 xô nước đấy tưới cho cái bồn cây nào chứ không phải bồn cây lớp mình! Nếu được tưới tận 2 xô nước thì nó không thể nào có dấu hiệu chết khô được mà phải là bị úng nước mới đúng! Nên tớ đang hỏi rốt cục cậu có làm nhiệm vụ đúng bồn cây không vậy?- Bảo Đại tuôn một tràng dài để thông não cho Ma Kết hiểu.

-Không thể nào... Tớ tưới đúng mà...- Ma Kết sau khi luận được mọi chuyện mới bắt đầu hoang mang. Cô để quên não ư mà lại tưới nhầm bồn được chứ?

-Không tin hả? Đi theo tớ! Nhanh! Nếu cậu tưới nhầm thì tớ sẽ phạt cậu!- Bảo Đại nói lớn, quay lưng đi trước. Ma Kết ậm ừ rồi mang vẻ mặt hoang mang lẽo đẽo sau Bảo Đại.

-------------------

-Đây, đây là bồn cây lớp mình! Cậu tưới ở đây hả?- Bảo Đại dẫn Ma Kết ra bồn cây thuộc nhiệm vụ tưới tiêu của Ma Kết. Cô nàng ngớ người, cô không hề tưới bồn cây này. Cậu lớp trưởng có nhầm không vậy? Đây đâu phải bồn cây lớp cô?

-N.. Nhưng ở đây đâu có gắn biển lớp mình đâu?- Ma Kết lắp bắp. Vẫn cố bảo vệ sự có trách nhiệm của mình. Bảo Đại giờ đã hiểu lí do vì sao Ma Kết lại nhầm bồn cây rồi.

-Đây! Biển lớp mình ở đây!- Bảo Đại vòng ra đằng sau bồn cây, với tay đập bồm bộp vào cái biển hiệu ghi rõ "10.3". Ma Kết đưa mắt lên nhìn tấm biển mà lòng ngây ngất đi phần nào.

-N... Nhưng mà cô bảo... biển lớp mình một cái bị hỏng mà! Tớ đã tưới cho cái bồn có biển bị hỏng đó! Cái bồn cây không có gắn biển ấy, nó là cái bồn bị hỏng biển đúng không?- Ma Kết cố giải thích nhưng trông cô như đang làm trò hề trước mặt tên lớp trưởng này vậy. Lớp có 2 bồn cây, cô và cô bạn cùng lớp tên Dân Chang phụ trách tưới tiêu hôm nay, mỗi đứa một bồn. Cô đã tưới cho bồn có biển bị hỏng, thì bồn cây còn biển phải là do Dân Chang phụ trách chứ? Sao lại đến tìm cô hỏi tội?

-Không, đây là cái bồn cây bị hỏng biển cậu đang nói đến đấy! Nó mới là cái bồn cần đến 2 xô nước của cậu đấy!- Bảo Đại chán nản nói tiếp. Giải thích với người ngang ngược như Ma Kết đau đầu không chịu nổi luôn.

-Nó có biển đây còn gì? Hỏng chỗ nào?- Ma Kết chỉ lên cái biển gắn trên thân cây bàng trồng giữa bồn mà chính tay Bảo Đại vừa chỉ cho cô.

-Vì cái biển ở đó nên mới gọi là bị hỏng đấy! Cô nói bị hỏng chứ có phải bị mất đâu? Cậu nhìn xem, các biển lớp để phân chia bồn cây đều được dựng bằng thanh sắt cắm xuống đất chứ đâu có treo lên thân cây như cái bồn này đâu? Thế mới nói là bị hỏng nên khi đi tưới cậu phải để ý mới thấy được cái biển.- Bảo Đại tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Ma Kết cho não chạy một hồi rồi cũng hiểu ra vấn đề. Vậy là cô ngu ngốc thật rồi, lập tức nét mặt chuyển từ ngạc nhiên sang chán nản, ỉu xìu như mèo cắt tai.

-Vậy... tớ đã tưới cho bồn của ai vậy?

-Dẫn tớ đến cái bồn cậu đã tộng cho nó 2 xô nước đi nào!

Cả hai im bặt. Đúng như lời Bảo Đại nói, bồn cây không có biển này đã bị ung úng nước do Ma Kết tưới 2 xô là quá nhiều. Đây không phải hè nên cây không mất nước nhiều mà cần phải tưới nhiều như vậy cho nó. Vậy mới nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ma Kết có trách nhiệm quá cũng không tốt.

-Đây là bồn cây không thuộc lớp nào hết. Bác bảo vệ sẽ phụ trách chăm sóc nó. Vì số bồn cây trong trường dư một do trường chúng ta chỉ có 9 lớp mà thôi.- Bảo Đại giải thích. Nếu là thuộc quyền chăm sóc của bác bảo vệ thì cậu nghĩ ông ấy không vô tình đến độ không biết được bồn cây này hôm nay đã được tưới nước mà lại đi tưới thêm một xô thường ngày ông phải làm nhỉ? Chí ít thì Ma Kết cũng làm nhiệm vụ từ sớm nên có lẽ bác bảo vệ chỉ cần nhìn qua là biết bồn cần tưới nữa không. Chứ nếu mà bác bảo vệ tưới thêm một xô cho cái bồn cây này chắc giờ không những ngập úng còn tràn nước luôn mất.

-Vậy... giờ cậu phạt tớ như thế nào?- Ma Kết lí nhí nói, ánh mắt đượm buồn. Không ngờ có ngày cô lại ngáo đến mức như này. Chỉ vì nhầm lẫn mà đã hại cả hai bồn cây, một thì thiếu nước, một thì thừa nước. Thật xấu hổ. Bảo Đại thấy dáng vẻ này của cô thì hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ Ma Kết chỉ vì chuyện này mà dằn vặt bản thân đến vậy.

-Cậu bị phạt phải đi sau làm chân sai vặt của tớ cả ngày hôm nay!- Mỉm cười một cách nham hiểm, Bảo Đại đáp.

-Tớ sẽ đi gặp cô Đàn. - Ma Kết nghe xong hình phạt thì khuôn mặt nghiêm túc quay lưng toan bỏ đi. Cô đã nghĩ cậu lớp trưởng này tính tình nghiêm trang sẽ không bao giờ ra hình phạt vô lí như vậy được.

-Hả? Tại sao?- Bảo Đại hết hồn trước hành động kì cục cùng khuôn mặt tỉnh bơ khác hoàn toàn ánh mắt dằn vặt lúc nãy.

-Tớ sẽ bảo cô rằng lớp trưởng ra hình phạt dựa trên tư thù cá nhân!- Ma Kết vẫn tỉnh bơ đáp lại.

-Tư thù cá nhân? Tớ có thù với cậu bao giờ?- Thật sự Ma Kết khá may mắn khi có thể thấy dáng vẻ lóng nga lóng ngóng như này của cậu bạn lớp trưởng.

-Không có thù sao bắt tớ làm chân sai vặt?- Ma Kết cau mày. Đó không phải ý định của cậu ta à? Trả đũa vì vụ gì đó cô vô tình gây chuyện với cậu ta chẳng hạn. Còn chuyện gì thì cô không biết vì cô đã dùng từ "vô tình" rồi.

-Haizzz... Thôi bỏ đi! Trước tiên cậu cứu cái bồn cây chết khô của lớp mình trước đi! Nhớ là xách 1 xô là đủ rồi! Còn cái bồn úng nước này thì để tính sau vậy.- Bảo Đại lấy lại dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu đưa ra hướng giải quyết. Lúc này thấy đã hợp lí nên Ma Kết không hề bất mãn trách móc hay nói xoáy lời nào cả, ngoan ngoãn ngậm ngùi đi làm.

-Tớ sẽ trông trừng cậu!- Bảo Đại khoanh tay đứng một bên nhìn Ma Kết lê thân đi xách nước sửa lại lỗi lầm của mình. Cậu cười nhẹ một cái:"Cậu ấy dễ thương phết".

-------------------

-Ma Kết hả? Cậu làm gì vậy?- Cự Giải đang đứng bên vòi nước rửa tay thấy bóng hình mảnh mai của Ma Kết cầm cái xô to đùng đang tiến lại gần.

-Tớ đang chuộc lỗi.- Ma Kết chán trường thở dài một hơi. Tiến lại gần mở vòi nước rồi hứng vào xô. Cũng chẳng buồn nhìn thẳng Cự Giải trả lời.

-Với ai?- Cự Giải tò mò. Rửa tay xong tiện thể lấy cai khăn gần đó lau cho khô.( Đây không phải nhà vệ sinh nha, là bồn rửa tay ở sân sau nơi có những sân thể thao các bộ môn)

-Lớp trưởng đại nhân.- Ma Kết cười nhếch một cái. Cô chẳng cảm thấy ưa cậu ta chút nào. Từ lần xóa mất bức hình kì cục kia khi cô đang chăm chú nhìn nó, thật vô duyên. Và giờ thì lại còn vừa trêu chọc cô nữa.

-Cậu đụng chạm gì vào cậu ta vậy? Cậu ta khó ưa lắm, nên tránh thì hơn!- Cự Giải thấy vậy thì thâm tâm thầm cười. Người ta nói là bạn thân khi ghét cùng người đấy. Nghĩ lại vụ cãi nhau với Bảo Đại rồi trốn về hôm đó khiến Cự Giải vẫn không khỏi khó chịu.

-Cậu cũng không ưa cậu ta sao?- Ma Kết tròn mắt nhìn. Đến giờ cô mới biết thì ra không phải đám con trai ai ai cũng thân với nhau.

-Ừ!- Cự Giải cười khì. Nhìn Ma Kết ngạc nhiên gật đầu một cái rồi tắt vòi nước đi. Tiếng nước róc rách cũng ngừng hẳn, chỉ còn tiếng lục đục bê xô nước bước đi tỉnh bơ như không thèm để ý đến cậu nữa. Sự chú ý của Ma Kết có vẻ khó bị lôi kéo quá.

-Cần giúp không? Cậu tưới bồn cây lớp phải không? Đi xa như vậy con gái các cậu mệt lắm đấy! Dù gì bồn cây cũng ở tận sân trước mà!- Cự Giải hỏi mà biến câu hỏi thành câu nói đề nghị Ma Kết nên đưa cái xô cho cậu giúp luôn đi, đưa đầy đủ lí do để Ma Kết thấy rằng nên nhận sự trợ giúp của cậu. Ma Kết nhìn cậu một cái rồi lắc đầu.

-Có đi thêm một chuyến nữa với tớ cũng không thành vấn đề!- Sự tỉnh bơ của Ma Kết khiến Cự Giải hơi cứng họng. Từ bao giờ con gái không thích được giúp đỡ những việc nặng thế?

-Để tớ giúp đi, trông đi cùng cậu mà con trai ai lại để cậu xách xô nước to như này!- Cự Giải gãi đầu. Cậu đâu biết sáng nay Ma Kết dư hơi xách hai xô lận đi tưới nhưng giờ vẫn phải xách tiếp vì tội danh quên não.

-Vậy cậu có thể không đi cùng tớ là được mà.- Ma Kết nhăn mặt, điều đó đúng mà, ngại thì không đi chung nữa là được. Cự Giải cười trừ, Ma Kết không hiểu được thiện chí của cậu rồi.

-Tớ muốn đi chung!- Cự Giải phải làm càn. Trực tiếp cướp xô nước từ hai tay của Ma Kết và cầm bằng một tay. Ma Kết bất ngờ vì cả hành động của cậu bạn cũng như lực tay khỏe kinh khủng của cậu ta, hoặc do cô là con gái nên nghĩ như vậy.

-Thôi đừng! Lớp trưởng, cậu ta vẫn đứng đó đợi tớ ra tưới đấy! Cậu ta nói sẽ trông chừng tớ. Nếu mà thấy cậu xách hộ chắc tớ sẽ lại bị phạt thêm nữa mất! Tớ không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa đâu!- Ma Kết cố lấy lại cái xô nhưng Cự Giải ngăn tay cản cô lại khiến Ma Kết tuôn một tràng những suy nghĩ của mình ra. Cô chỉ muốn mau chóng xong nợ đi rồi không liên quan gì đến cậu lớp trưởng khó ưa đó nữa. Cự Giải mở to mắt khi nghe hết lời của Ma Kết vừa nói. Hóa ra Ma Kết là vậy, cô thật là khiến Cự Giải cậu đây tò mò lắm đấy.

-Vậy thì tớ sẽ chịu phạt thay cậu nếu cậu ta mượn cớ tớ xách hộ cái xô để tăng thêm hình phạt! Được chứ?- Cự Giải cười một nụ phần tự tin phần nham hiểm trước gương mặt lo lắng, khó chịu của Ma Kết. Cậu ta nói vậy rồi quay lưng đi trước, mắt liếc lại nhìn Ma Kết nghĩ một lúc rồi chạy theo sao cậu ta. Cự Giải lại cười một cái, cảm giác thích thú phết đấy.

-Cảm ơn cậu...- Ma Kết lí nhí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top