Chap 17: Nghe lén

Bước từng bước trên hành lang. Mặt Kim Ngưu sau vụ cãi nhau cách đây vài phút với Bảo Đại vẫn chưa bớt nóng đi tẹo nào. Cậu không hiểu sao Bảo Đại bây giờ nhiều chuyện đến thế? Hay từ trước đến giờ cậu ta vẫn thế? Hay... do cậu kích động quá mức rồi?...

Trước giờ dù chỉ là bạn bè nhưng cậu có thể hiểu Bảo Đại ngang với Bảo Bình và ngược lại Bảo Đại cũng nắm rõ con người cậu như thế nào. Cậu ta quá thông minh và tinh ý, lúc nào cũng nắm thóp cậu. Có lẽ đến lúc trưởng thành hơn một chút thì cậu mới cảm thấy sự chia sẻ đôi khi thật khó chịu biết bao.

Câu chuyện với Thiên Bình không thể nói là sẽ kể được cho bất cứ ai. Đến chính bản thân mình Kim Ngưu còn không muốn nó ngẫm lại ngày hôm đó nữa.

***********Hồi tưởng *******

Cái ngày Kim Ngưu vô tình nắm tay Thiên Bình kéo đi về lớp ấy. Thiên Bình đã đỏ mặt như gấc, suy nghĩ lung tung và còn chẳng biết bản thân đã làm ra hành động gì.

-Kim Ngưu... Cậu có thích Dân Chang không?

Luồng gió nhẹ bay qua. Kim Ngưu không hề có bất cứ động thái gì lạ cả. Cậu bình thản hơn bao giờ hết, tay vẫn nắm chặt Thiên Bình mà bước từng bước.

-Không!

Mắt Thiên Bình ngước nhìn đằng sau Kim Ngưu chợt gợn sóng một chút. Đôi môi hồng khẽ mím chặt...

-Vậy... Cậu có thích tớ không?- Mặt Thiên Bình nóng hơn bao giờ hết. Tâm trí rối loạn... Cô đang nói cái gì vậy trời? Khóe mắt Thiên Bình dường như có gì đó sắp dâng tràn, câu nói đó thật sự ngẫm lại thật là xấu hổ chết mất. Kim Ngưu đứng khựng lại, mặt tỉnh bơ nhưng xen vào đó là cảm giác khó hiểu cực độ. Cậu quay mặt lại nhìn cô bạn trước mắt. Hồi lâu mới lên tiếng...

-... "Thích"... có nghĩa là gì?- Câu nói ngắt quãng của Kim Ngưu khiến khóe mắt Thiên Bình trực rơi ra giọt nước lăn nhẹ. Kim Ngưu lúc này mới thật sự ngạc nhiên đến tột cùng. Thiên Bình mặt đỏ như gấc thấy dòng ấm chảy từ khóe mắt mình thì bất giác khó xử, vùng tay khỏi Kim Ngưu rồi chạy đi mất.

Nhìn theo bóng dáng Thiên Bình chạy đi, mái tóc vàng nâu của cô bạn bay trong gió. Kim Ngưu lại nhìn xuống bàn tay đang trống trơn vẫn giơ ra như đang nắm lấy tay cô bạn. Bối rối một chút, cậu đưa tay đút túi quần. Mặt phớt hồng vừa ngượng vừa khó hiểu.

***************

Từ ngày hôm đó cậu đã suy nghĩ lại tất cả nội dung của tất cả câu nói của Thiên Bình và cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô bạn. Kim Ngưu đoán có lẽ Thiên Bình cũng chỉ nói vu vơ linh tinh nhưng giọt nước mắt đó lại làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của cậu. Vì vậy nên hôm Thiên Bình không có ai đèo về cậu đã rối loạn đến mức nào. Mãi đến lúc Bảo Đại nói rằng Bảo Bình đã đèo cô bạn về. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô bạn đã an toàn về đến nhà. Có lẽ cậu không tránh Thiên Bình nữa, phải gặp để giải quyết mọi chuyện nào!

-Rầm!!!

--------------------

- Chết tiệt cái lũ này!!- Bước chân dặm từng bước vừa nhanh vừa mạnh. Thiên Bình vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh tìm hai con bạn ngốc nghếch của cô trong giận dữ lại xen lẫn lo lắng.

Thật là, Nhân Mã và Song Ngư chẳng chịu nghe cô khuyên tẹo nào cả. Tụi nó cứ đinh ninh Bạch Dương gặp chuyện nên khi nãy lừa là đi về lớp rồi để cô đi trước không để ý một lúc là tụi nó chạy mất luôn. Đó chẳng phải là chuyện của Bạch Dương sao? Sao tụi nó cứ thích làm ba cái trò không đâu vậy? Ít ra đi cũng phải cho cô đi cùng chứ!! Bỏ cô lại một mình là sao?

Đôi mắt ngân hà của Thiên Bình hoạt động khắp các dãy hành lang để tìm hai nhỏ bạn mất nết ấy, nhưng lại không để ý được phía trước đường chạy của mình.

-Á... *Rầm!! - Cô nàng đã tông phải ai đó. Nhưng mà lạ chỗ là, cô không hề đau đớn gì cả. Còn êm ái hơn hẳn.

-... Này! Ra đi chứ? Định nằm đấy đến bao giờ?- Giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Bình mở mắt đón chào hiện thực của cái nệm êm ái vừa rồi.

-K... Kim Ngưu?- Thiên Bình mở to mắt hốt hoảng nói, tay che miệng vì sự ngạc nhiên to tướng này. Nhưng vẫn chưa có ý định rời chỗ ngồi êm ái là cơ thể Kim Ngưu.

-Đi ra! Cậu nặng quá đấy!- Kim Ngưu cậu nhăn nhó vì sức nặng cơ thể Thiên Bình cùng ánh mắt kì thị của những người xung quanh, có cả ánh nhìn của Bảo Đại đằng sau. Cậu ta vẫn đi theo cậu đến tận lúc nào, còn nhếch mép cười cậu rơi vào hoản cảnh này nữa chứ! Đúng là tên chết tiệt! Có lẽ chỉ cần đứng đó cậu ta sẽ biết được chuyện xảy ra giữa cậu và Thiên Bình. Kim Ngưu cậu sẽ coi như đây là một sự tình cờ của cậu ta khi biết được chuyện này.

-Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?- Sau khi đứng dậy phủi bụi trên quần áo thì Kim Ngưu mới lên tiếng cau có về bản tính vụng về của Thiên Bình.

-Đâu có! Tớ đuổi ma mà!

-Hả..?

Thiên Bình nhớ đến hai nàng bạn vừa chạy mất để giờ cô phải đi đuổi bắt tụi nó lại oánh cho một trận thì trả lời tỉnh bơ. Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Kim Ngưu thì mới hoang hoảng sửa lại.

-À không, tớ đi tìm bạn!

-Ừ...

Không khí tự nhiên nặng nề hơn hẳn. Cả hai người đều cảm thấy có gì đó mắc nghẹn ở đây.

-Thôi! Tớ đi tìm tiếp đây!- Thiên Bình ba sáu kế chuồn là thượng sách.

-K... Khoan..- Mới quay lưng đi thì Kim Ngưu mới định hình được mọi chuyện lên tiếng căn Thiên Bình lại. Cô biết mà! Biết là sẽ bị hỏi cho rõ chuyện ngày hôm đó mà! Cô đã ăn nói lung tung trong khi suy nghĩ nông cạn. Cô chỉ hỏi theo kiểu thích chơi với không thôi, chứ không phải kiểu nam nữ yêu đương gì đâu. Sau khi phun ra mấy lời đó ngẫm lại Thiên Bình mới đâm hóa thẹn mà mặt đỏ như gấc vì câm nói của cô đã gây hiểu lầm to lớn cho Kim Ngưu. Có ai nghe đến xấu hổ phát khóc chưa? Ngày hôm đó thấy thật sự câu nói nông cạn đó của cô khiến Kim Ngưu nghiêm túc lại thường khiến cô vừa sợ vừa xấu hổ. Cảm giác kì cục đến nỗi tuyến mồ hôi tuyến nước mắt cũng đảo lộn hết cả lên. Thật chết dở mà!!

-T... Thật ra... "Thích" ngày hôm đó là theo kiểu bạn bè ấy...- Thiên Bình lắp bắp nói, mặt lại đỏ lên bội phần. Thôi thì khiến người ta hiểu lầm thì phải giải thích chứ. Ánh mắt Thiên Bình gợn song, ngượng đến mức không thể ngoảnh mặt lại nhìn Kim Ngưu.

-... Vậy... sao...- Kim Ngưu nghe câu giải thích từ Thiên Bình. Tâm can cậu nhẹ nhõm bớt phần nào nhưng cũng lại khó chịu phần nào. Thật khó hiểu.

-Tớ đi đây!- Thiên Bình vẫn chẳng dám quay đầu lại. Cô muốn chạy trốn thật nhanh.

-Này Thiên Bình! Nếu vậy thì tớ "thích" cậu!

------------------

-Đừng có đè lên tớ!- Nhân Mã nhăn nhó ngước lên Song Ngư đang đè cả bàn tay lên cái đầu nhỏ của cô.

-Im im! Họ đang nói gì đó! Phải yên lặng mới nghe được chứ!- Song Ngư một tay ấn đầu Nhân Mã xuống, nhoài người ra đưa một tay lên tai nghe ngóng tình hình.

-Cậu làm thế tớ cũng không nghe được!- Nhân Mã cau có, cô cũng muốn hóng chuyện mà.

-Hai người làm gì vậy?- Một giọng nói cứng nhắc vang lên đột ngột khiến cả hai giật bắn mình. Song Ngư lại mất đà một lần nữa ngã đè lên Nhân Mã. Tiếng ngã này thân thuộc dễ sợ, một giờ mà xảy ra tận hai lần. Chỉ tội Nhân Mã lại thêm cục u thứ hai.

-... hic...- Nhân Mã đau đớn lúc này khóe mắt đã ươn ướt. Tay ôm đầu nhìn Song Ngư giận dỗi hết sức. Ít ra thì cô còn ngồi được dậy chứ không là nằm bệt dưới đất đau đớn lăn qua lăn lại ăn vạ rồi. Chữ "tín" của Nhân Mã vẫn được dùng nơi đông người đấy.

-Ây ya... Đâu phải tại tớ chứ?- Song Ngư lập tức đổ thừa. Đúng mà, không phải lỗi do cô. Tay Song Ngư vừa xoa hông mình qua qua vài cái thì đưa lên xoa đầu Nhân Mã tỏ vẻ chuộc lỗi.

Một bàn tay đưa ra trước mặt hai người. Lúc này cả hai mới ngước nhìn dung nhan hung thủ khiến Nhân Mã mọc thêm một cục u, Song Ngư lần nữa bị lườm nguýt. Không khí trở lên khác lạ hơn. Giơ 1 tay ra đỡ vậy thì đỡ ai trong hai người. Song Tử đứng cạnh đó mặt vừa nhăn vừa cười. Không hiểu thằng bạn của cậu đang làm cái trò gì nữa, nó chưa đỡ người ta dậy bao giờ à?

-Họ vẽ không được đẹp lắm đâu. Không bằng tớ vẽ!- Tiếng nói phát ra từ một trong hai cô bạn đang ngồi tại chiếc ghế đá gần đó. Không gian im lặng do hành động kì quặc của cậu bạn kia khiến cả Nhân Mã và Song Ngư đều nghe rõ lời cô bạn nói. Cả hai như có thứ gì vặn dây cót. Lập tức đứng phắt dậy quay lại chỗ đứng núp ban nãy, căng tai ra nghe lén. Hoàn toàn bỏ quên cậu bạn đang đứng giơ tay ra rất ga lăng kia.

-Vẽ như vậy rồi mà còn chê xấu?- Song Ngư cau mày, vẻ mặt bực tức khi nghe lời cô bạn kia vừa thốt ra.

-Tớ sẽ ra bảo họ solo vẽ với mình!- Nhân Mã hùng hổ. Nhận được sự đồng ý nhiệt tình của Song Ngư thì đứng phắt dậy toan chạy lại chỗ chiếc ghế đá kia.

-Thì ra hai người ở đây! Tại sao lại bỏ tớ lại hả!?- Một giọng nói vừa thấm sự giận dữ vừa thấm mệt vì chạy như điên đến đây của Thiên Bình một lần nữa thành công khiến Song Ngư và Nhân Mã lại giật bắn mình. Nhưng lần này không ngã vì Nhân Mã đang định đi ra chỗ ghế đá nên không có ngồi núp dưới Song Ngư nữa.

-Thiên Bình... Đâu ai bỏ cậu lại đâu!- Song Ngư nhăn mặt khó hiểu trước câu trách móc vô lí của Thiên Bình. Chẳng phải Thiên Bình không đồng ý cùng hai người bọn cô đi giúp đỡ Bạch Dương sao?

-Hai cậu... lừa tớ rồi chạy mất có báo tiếng nào đâu! Chẳng là bỏ tớ lại thì gì!??- Thiên Bình nói lớn. Họ còn không chịu nhận sai đi?

-Tại cậu không muốn giúp Bạch Dương nên bọn tớ mới không rủ chứ!- Nhân Mã cau có cãi lại. Thiên Bình thật vô lí.

-Ờ! Rồi nãy giờ các cậu cũng đứng đây chứ có đi giúp Bạch Dương đâu!- Thiên Bình ngó ngang ngó dọc không hề có bóng hình nào giống cô bạn Bạch Dương quanh đây cả. Lúc này, Nhân Mã và Song Ngư thật sự đuối lí rồi.

-Thì... tụi tớ không tìm ra...- Nhân Mã ậm ờ nói, bị nắm thóp rồi lấy đâu lí lẽ mà cãi lại nữa.

-Nhưng bọn tớ tìm được cái này...- Song Ngư kéo Thiên Bình lại thì thầm to nhỏ. Nghe xong Thiên Bình lập tức hết giận. Cả ba dàn xếp đội hình nghe lén cùng căng tai ra nghe hai cô bạn ngồi chiếc ghế đá gần đó nói chuyện với nhau.

-Mấy câu nói ghi bên cạnh chắc phải là học sinh bị chứng tâm lí mới có thể viết ra như vậy chứ nhỉ? Nghe cứ điên điên sao ấy!- Giọng nói của cô bạn tóc ngắn cầm cái điện thoại đang chỉ chỏ cho người bên cạnh xem.

-Gì!? Chứng tâm lí? Mấy câu đó mình chỉ sửa lại mạng thôi mà!- Thiên Bình nhăn nhó. Sao lại độc miệng thế chứ? Không thích thì thôi lại còn bày đặt chê bai.

-Này hai cậu! Nói năng kín đáo chút đi! Đây là nơi đông người đấy!- Song Tử từ bao giờ đã đứng trước chiếc ghế đá đó cau mày dặn dò hai cô bạn đang bàn tán linh tinh. Thấy vậy họ ngạc nhiên một lúc rồi cũng lúi húi dắt tay nhau đi mất khỏi cái ghế đá.

-WTF!?? Tên đó làm trò gì vậy!???- Cả ba cô nàng đang ngồi nghe lén lập tức đóng băng tại chỗ. Không thấy các cô khổ sở lắm mới phải đứng đây nghe lén à??

-Các cậu này... Nghe lén người khác còn tệ hơn là nói chuyện riêng nơi đông người đấy!- Thiên Yết đứng cạnh hất cằm làm mặt lạnh nói giọng nghe vô cùng khó lọt tai các cô bạn đang đóng đá vì hành động của Song Tử ban nãy.

-... Cậu ta là ai vậy?- Song Ngư ngớ người nhìn hai bạn nam sau khi phá đám việc của mình thì quay lưng bỏ đi làm vẻ cool ngầu lắm vậy.

-Cùng câu hỏi với Ngư...- Nhân Mã cũng không hiểu chuyện quái gì xảy ra nữa. Sao họ lại nhúng mũi chuyện của mình chứ?

-Tớ phải hỏi hai cậu chứ? Nãy tớ đến đã thấy họ đứng cạnh hai cậu rồi cơ mà!- Thiên Bình mặt thờ ơ đáp lại.

-Không biết... Hai cậu đó cùng lớp với mình đấy.. Tớ biết tên cái cậu đi ra nói chuyện với hai cô bạn kia thôi! Cậu ta là Song Tử...- Song Ngư thở hắt một cái bay đi lớp đóng đá cứng đơ vừa rồi.

-Vậy hai cậu đắc tội gì với cậu ta à?- Thiên Bình lúc này cũng không còn luyến tiếc vụ nghe lén vừa rồi. Chuyển sang chuyện xảy ra với hai cậu bạn kia.

-Không hề, bọn tớ chưa đụng vào người cậu ta hay nói gì liên quan đến cậu ta luôn!- Nhân Mã phủi phủi tay. Họ đúng là không hề đụng chạm gì đến Song Tử cả.

-Vậy còn cậu bạn đi cùng cậu ta.. Các cậu làm gì khiến người ta ghét nên phá đám à?- Thiên Bình ngẫm nghĩ. Nếu không đắc tội với ai trong hai bọn họ thì chẳng có lí gì họ lại phá đám chuyện của bọn cô cả. Dù đúng là chuyện các cô làm là xấu nhưng với danh nghĩa bạn cùng lớp tên còn chẳng nhớ thì không lí gì phải quan tâm hành động của các cô cả. Chắc chắn có chuyện xảy ra trước khi Thiên Bình cô đến đây.

-Hà hà... Thì đúng là có chuyện với cậu bạn tóc đen đó.. Nên tớ mới hỏi tên cậu ta chứ? Tớ biết Song Tử rồi mà..- Song Ngư cười xuề xòa. Nói sao cho việc cậu ta thù lù xuất hiện dọa cô và Nhân Mã té sấp mặt rồi bị bơ toàn tập khi đưa tay ra có ý đỡ các cô đứng dậy nhưng cả hai bị thu hút bởi việc nghe lén hai cô bạn ghế đá đó nói xấu về bức vẽ hôm trực nhật đó. Không ngờ có người chụp được và phát tán nó khắp cả trường. Trong khi tản ra tìm Bạch Dương cô đã vô tình nghe được họ chê bai bức vẽ của các cô thậm tệ đến như nào nên đã gọi Nhân Mã lại nghe lén xem họ còn nói những điều khó nghe nào nữa không. Thiếu điều chỉ muốn đứng ra cào vô mặt hai cô bạn không biết xấu hổ đó. À mà chưa chắc đã là cùng tuổi, có là đàn chị thì ăn nói như vậy cũng thật là khiến người khác bức xúc hết mức.

-Tớ nghĩ ăn quả bơ cũng không đến mức đấy... Bọn họ bao đồng quá rồi đó!- Nhân Mã nhăn mặt khi nghe Song Ngư giải thích mọi chuyện với Thiên Bình và đưa ra lí do khiến hai cậu bạn kia phá đám chuyện của bọn họ.

--------------------

-Mày chưa từng giơ tay đỡ người khác dậy bao giờ à?- Song Tử. nghiêng người về phía Thiên Yết nói nhỏ.

-Sao?- Thiên Yết vẫn khuôn mặt khó ưa, ghét cả thế giới nhìn Song Tử.

-Thì đó! Làm hai người ngã mà mày giơ một tay ra thì mày tính đỡ ai?- Song Tử tiếp tục. Cậu không nghĩ Thiên Yết ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra tình thế rằng có hai nạn nhân lận.

-Kệ tao! Tao tính đỡ từng người một!- Thiên Yết cáu gắt đưa mắt sắc lém nhìn Song Tử.

-Mày làm như vậy nên họ mới bơ mày đấy! Nếu giơ hai tay ra đỡ chắc họ sẽ đáp lại!- Song Tử thấy thật bất bình khi cậu muốn đưa cho cậu bạn này một vài lời khuyên thì bị cậu ta cáu gắt ngược lại. Nếu theo như kinh nghiệm bên cạnh Thiên Yết cũng như hồi trước từng chơi với mấy tên lầm lí như Thiên Yết thì cậu đoán chắc chắn cậu bạn này có biến. Chứ khi không thì Thiên Yết cũng chỉ cau có thôi chứ không gắt gỏng đáng sợ như lần này. Lạ thật, tính cách Song Tử cậu rất ồn ào và khá phóng khoáng nhưng lại rất hay hợp cạ với mấy tên lầm lì lúc nào cũng mang khuôn mặt hờn cả thế giới. Từ cấp 1 đến giờ cậu toàn làm thân được với mấy tên mang tính cách y sì như Thiên Yết. Linh tính mách bảo, Song Tử mở miệng nói một câu...

-Mày... có phải chỉ muốn đỡ một trong hai thôi đúng không?

-Mày điếc đúng không? Tao bảo là muốn đỡ từng người một!- Thiên Yết càng gắt gỏng, cậu nói lớn. Khuôn mặt bày ra biểu cảm trông rất đáng sợ, cậu thật sự sẽ đấm Song Tử nếu cậu ta còn hỏi linh tinh nữa.

-Đừng chối.../ Câm!- Song Tử đang nói dở thì Thiên Yết tiến lại sốc cổ áo lên gằn giọng quát lớn, hắc tuyến hai bên nổi rõ, cậu thật sự đã tức giận. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn hai người tò mò. Song Tử từ nãy khi hỏi ra câu đó, cậu đã không còn cười cợt gì Thiên Yết nữa mà thật sự nghiêm túc hỏi. Cậu không hề đẩy hay giật tay Thiên Yết ra khỏi cổ áo mà chỉ đưa đôi mắt có phần nguy hiểm nhìn cậu bạn đang tức giận tột cùng kia.

-Nếu không nhầm thì vấn đề nằm ở cô bạn ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top