Chap 14: Ngày đầu tiên đi học ~~
Hôm nay là thứ hai, đầu tuần đầu tiên học sinh Lâm Phương cắp sách đến trường. Có vẻ như chẳng mấy lạ lẫm gì, gắn bó với trường hơn tháng hè rồi. Tuần trước mới khai giảng xong, có lẽ vẫn là muộn đối với những năm bình thường. Mọi năm, Lâm Phương cũng như bao trường khác, học sinh dù mới chuyển cấp vẫn đi học luôn trong tháng cuối của hè. Nhưng năm nay thì không, chẳng vì lí do nào cả, nhà trường thay đổi chủ chương hay nói cách khác là (tác giả thích thế 😆).
Sân trường buổi sáng sạch bong, có lẽ bác lao công ở trường thực sự rất có tâm với công việc. Giờ này là sớm, ai cũng biết mà, học sinh đi học còn sớm hơn cả công nhân viên chức đi làm. Cao trung nên sẽ không được chia thời gian học theo mùa, cả năm như nhau. Truy bài lúc 7 giờ 15 phút, vào lớp tiết đầu là 7 giờ 30 phút. Tục lệ truy bài không có gì lạ với những ngôi trường thuộc vùng nông thôn như này.
Bây giờ là 7 giờ 3 phút. Sân trường chỉ lác đác vài học sinh đến sớm. Lán xe khối 10 còn thưa thớt hơn cả hai khối trên nữa. Theo như tâm lí chung của học sinh chuyển cấp thì có lẽ ngày đầu đi học ai cũng sợ bị muộn. Nhưng không, với khối 10 năm nay có vẻ không bị vướng bận với cái tâm lí đó. Mà không riêng gì [.3] mà hai lớp còn lại cũng vậy, năm sinh của tụi lớp 10 chắc cầm tinh con lười, không đứa nào đến sớm dù là ngày đầu tiên. Nói vậy có hơi quá, lán xe thưa thớt thôi chứ không phải vắng tanh, chỉ là phần lớn học sinh lớp 10 năm nay có vẻ không sợ trời, không sợ đất. Đương nhiên vẫn có những con người có tâm lí cần phải đến sớm, còn đến sớm làm gì thì không rõ.
Chờ thêm một chút nữa nhé, tại các nhân vật của truyện thuộc dạng người cầm tinh con lười nên không có gì để bàn cãi lúc này. Hãy cùng tác giả đứng đợi thêm một chút mới có chuyện cho mọi người đọc. Hehe, hôm nay tôi troll hơi nhiều nhỉ? Tôi hứa sẽ ít nhảy vào câu chuyện của mình hơn!!
7 giờ 12 phút, còn 3 phút nữa đến giờ truy bài. Khi này, sân trường mới trở lên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Bác bảo vệ cũng bỏ lại bàn cờ đang đánh dở mà tiến lại gần cái trống trường. Một khi tiếng trống vang lên, thì cửa sẽ đóng lại, hoàn toàn không nhận thêm bất kì học sinh đi học muộn nào.
-Ây ya! Còn thừa tận 1 phút! Mình đến sớm quá rồi!!- Song Tử đặt mông xuống ghế một cái là giơ tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ. Với tính cách anh chàng, chẳng trách đến sớm 1 phút cũng vẫn là quá sớm.
-Ừ sớm thật! Soạn sách đủ chưa?- Thiên Yết bên cạnh nói. Không biết rằng cậu ta thực sự đồng ý rằng 1 phút là sớm hay chỉ đơn giản không muốn tranh cãi vấn đề này với Song Tử.
-Rồi!... hoặc là chưa..- Song Tử ban đầu trả lời rõ dõng dạc rồi bỗng dưng nhỏ tiếng lại hơn.
-Ừ...- Thiên Yết phản ứng rất thờ ơ mặc dù cậu là người hỏi. Chắc chỉ hỏi cho có. Song Tử cũng nhún vai rồi bỏ qua, lạ gì nữa, thằng bạn này nhiều lúc nó hâm hấp vậy đấy, chẳng có sự lí giải nào ở đây cả.
-Bạch Dương! Hôm nay tớ đã được tận mắt chứng kiến bác bảo vệ đóng cái cổng trường mình đấy!! Siêu không?- Giọng nói không lớn lắm nhưng âm điệu thì luôn gây sự chú ý, hoặc ít nhất là sự chú ý của hai anh chàng trên.
-Haha.. Ý cậu là cậu vừa suýt đi học muộn hả?- Bạch Dương phì cười, con bạn mới quen không lâu nhưng thật sự vui khi có nó ở bên. Hoặc do cô bạn thực sự có khiếu hài hước và đặc biệt khuôn mặt cũng đầy đủ biểu cảm để có thể khiến người khác bật cười.
-Chậm 15 giây là bị ở ngoài rồi... Tớ đã phóng hết cỡ đấy!!- Nhân Mã hí hửng ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Chỗ này sau những ngày tháng quen nhau của hai cô bạn nó đã không còn là chỗ quen thuộc của Song Ngư nữa rồi.
-Dậy mấy giờ mà muộn vậy?- Bạch Dương hỏi nhẹ, chẳng lạ lùng gì khi người như Nhân Mã cũng thuộc dạng ngủ nướng chương phềnh lên mới chịu dậy.
-Chẳng nhớ nữa! Tớ đã tắt báo thức và nằm xuống thì ngủ quên luôn! May chưa muộn!- Nhân Mã ngước mắt lên trần nhà. Cô nàng cố nhớ lại lúc hoảng hồn khi nhìn cái đồng hồ sắp muộn đến nơi rồi nhanh chóng lao ra khỏi giường tất bận chuẩn bị.
-Mà Song Ngư đâu?- Nhân Mã tiếp tục, bình thường thì cậu ấy vẫn loanh quanh ở gần với hai người.
-Không biết! Vừa đến cái đi đâu mất hút với Thiên Bình rồi!- Bạch Dương chán nản nhớ lại cảnh vừa cất cái xe là con bạn chạy theo Thiên Bình đi mất luôn. Để cô về lớp ngồi đây một mình từ nãy đến giờ.
-Mà hôm qua cậu có chuyện gì với cái bạn tên Cự Giải đó vậy? Cậu ta hay trốn tập lắm đúng không?- Bạch Dương tò mò hỏi. Hôm qua chính Nhân Mã là người hớn hở muốn về chung. Vậy mà cậu ta đến cạnh nói vài câu cái là cô bạn lại lập tức từ chối.
-Không có gì, cậu ta cảm ơn tớ!- Nhân Mã tay chống cằm nhìn vào cái tên có cái đầu xanh lục kia. Có thể nói, cô không có ấn tượng tốt với cậu ta xíu nào.
-Cảm ơn thì nói một lời rồi thôi chứ! Cậu ta còn dẫn cậu đi đâu...- Bạch Dương đang nói dở bị Nhân Mã tự dưng lay lay tay trỏ ra một chỗ nào đó.
-Đó là Ma Kết đúng không?
----------------------------
- ....-
-Ngạc nhiên nhỉ? Tớ thật sự không ngờ đến đấy! Haha...- Gượng cười một cái, Cự Giải thật sự muốn tìm chỗ cắm đầu xuống mất thôi.
-....- Ai đó vẫn sốc toàn tập chưa thốt lên nổi lời nào. Đầu óc quay mòng mòng, vẩn dụng đủ cả kiến thức toán văn anh lí hóa học được từ trường học vẫn không thể lí giải nổi cái sự trùng hợp đến đáng sợ này. Cùng trường đã là trái đất quá tròn rồi mà nay còn cùng lớp nữa chứ. Chắc chắn có bí thuật gì đó chứ duyên hai người đâu ra mà lắm giữ vậy?
-..H...i....zz... - Hít một hơi thật sâu, Ma Kết lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười nhẹ trước khuôn mặt gượng gạo hết sức của Cự Giải.
-Gì vậy? Hai người sao đấy?- Tiên Nữ bên cạnh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng đã nhận ra đây chính là cậu bạn hôm bữa trèo tường bị cô bắt gặp còn nói dối là đàn anh của cô nữa chứ. Thật bất ngờ khi cậu ta cùng lớp với cô và Ma Kết luôn. Ma Kết chấp nhận thua cô một kèo rồi đấy.
-Cậu học lớp này sao tớ chưa bao giờ thấy cậu?... Nên lúc đó tớ tưởng không quen cậu...- Ma Kết ậm ừ nói, cô cũng gượng gạo biết nhường nào. Và đương nhiên là cả hai người đều bỏ ngoài tai lời cắt ngang của Tiên Nữ ban nãy.
-Hehe... Tớ cũng không gặp cậu... nên không biết...- Cự Giải đã tắt ngấm cái nụ cười gượng vừa rồi, giờ cậu ngại đến mức không dám nhìn vào Ma Kết mà nói chuyện rồi.
-Trốn tập suốt đương nhiên là không biết nhau rồi! Vậy cũng khó lí giải lắm à?- Tiên Nữ hùng hổ nói, mặc dù vẫn không hiểu con bạn và tên đầu xanh này đang nói về vấn đề gì. Cả hai nghe thấy đều hơi khó chịu, ai chẳng biết điều đó chứ? Cự Giải thì nghĩ rằng sao cô ta cứ phải nhắc lại chuyện mình trèo tường thế nhỉ? Ma Kết thì khó chịu vì đây là chuyện riêng, Tiên Nữ đang xen vào nó đấy.
-Mày đi ra đi! Chuyện riêng của người ta mà!!- Ma Kết cũng thuộc típ người nghĩ gì nói lấy lập tức bày ra vẻ bực dọc rồi đẩy vai Tiên Nữ một cái.
-Gì vậy má? Gặp nhau bao giờ đâu mà chuyện riêng gì vậy?- Dù vẫn rất tò mò nhưng thấy nét mặt Ma Kết khó chịu như vậy nên Tiên Nữ cũng biết điều quay lưng bỏ đi sau khi vứt lại một câu thắc mắc cuối cùng như vậy.
-Người ta gặp nhau lúc nào phải báo với mày hay gì!?- Ma Kết nói lớn. Tiên Nữ chỉ quay đầu cười nhẹ một cái rồi cũng chẳng thèm để ý nữa.
-Vậy... mai tớ sẽ mang trả cậu tiền... Hơi ngạc nhiên nhưng cũng may mắn đấy, dù gì cũng không phải mất công đi tìm cậu!- Ma Kết cười khì, bỏ qua mọi lời nói ngu xuẩn vào ngày hôm đó đi. Lấy lại dáng vẻ bình thường nhất đáp lại Cự Giải.
-Ừm... Vậy đi!- Cự Giải thấy Ma Kết đã như vậy thì việc gì cậu phải gượng. Dù gì ngày hôm đó nói mấy lời sến súa như vậy cũng do chưa biết nhau thôi. Giờ coi như bỏ qua hết đi. Một người không nói, một người không nghe. Nói rồi, cả hai cùng đi về lớp, trên đường đi cũng chẳng nói thêm câu nào, họ hết chuyện để nói rồi.
-----------
-Gì vậy mấy mẹ? Sắp hết giờ truy bài rồi! Rình rập gì ở đây?- Tiên Nữ vừa bỏ được cái tay nhỏ nhắn bịt miệng cô nãy giờ ra lập tức khó chịu nói lớn. Ban nãy vừa rời khỏi chỗ Ma Kết và Cự Giải nói chuyện cô liền bị hai cái bóng đen lao ra bịt miệng lại, không cho nói lời nào.
-Lo gì chứ? Tiết đầu chào cờ mà!- Nhân Mã đáp nhưng lại chẳng nhìn vào cô bạn mà ánh mắt vẫn dán vào cặp trai gái đang đi cạnh nhau vào lớp kia.
-Hỏi thật chứ sao cậu lại quan tâm chuyện người ta vậy?- Bạch Dương cũng tỏ vẻ chuyên nghiệp như điệp viên theo dõi tội phạm. Nhưng mà câu hỏi thì đúng là đậm chất nghiệp dư và chẳng hiểu gì.
-Ai biết? Tự dưng rảnh quá!- Nhân Mã sau khi thấy hai người đã vào lớp thì đứng phắt dậy. Núp sau bụi cây nãy giờ muốn gãy cái lưng luôn. Bạch Dương nghe xong câu trả lời thì mấy con quạ bay trên đầu kêu rõ to, chẳng hiểu nổi Nhân Mã nghĩ cái gì nữa.
-Sao lại theo dõi bạn tô.../ Ủa? Mấy cậu làm trò gì ở đây vậy?- Tiên Nữ đang định tra khảo tại sao hai cô bạn này lại nghe lén Ma Kết nói chuyện thì lại giọng nói từ đâu phát ra thành công nhảy vào miệng cô ngồi. Đương nhiên sẽ gây được sự chú ý của cả ba người đang núp bụi cây này đây.
-Thiên Bình! Song Ngư! Hai người vừa đi đâu đấy?- Nhân Mã nhìn thấy chủ nhân giọng nói thì ngạc nhiên hỏi.
-Đi dạo thôi! Tâm sự xíu ấy mà!- Thiên Bình trả lời, tay còn làm động tác thể hiện sự nhỏ xíu của việc tâm sự mấy vòng sân cùng với Song Ngư. Nhân Mã cũng gật gật tỏ vẻ hiểu.
-Cô nào bảo mày bắt sâu ở đấy à?- Song Ngư dùng ánh mắt kì thị nhìn Bạch Dương tay cầm hai cái lá che che lên mặt, thật là đỉnh cao của ngụy trang. Thực ra ban nãy Nhân Mã là người đầu tiên nghĩ ra trò ngắt lá che mặt nhưng cô bạn cũng là người bỏ chiếc lá rơi xuống đất đầu tiên.
-Điên à? Sâu gì mà bắt?- Bạch Dương đen mặt khó chịu, đứng phắt dậy vứt hai cái lá èo uột vào người Song Ngư chẳng gây ra tí sát thương nào. Tiên Nữ nãy giờ vẫn ngây ngô với mọi người xung quanh.
-Sâu bắt họ chứ họ bắt thế nào được sâu?- Thiên Bình cười phá lên, góp vui vào trò đùa của Song Ngư. Khiến Nhân Mã và Bạch Dương cau mày khó chịu.
-Tin tớ bắt con sâu bỏ vào áo cậu không?/ Tùng... tùng... tùng!!- Tiếng trống vào tiết một vang lên ngay sau lời dọa dẫm của Bạch Dương dành cho Thiên Bình. Cả bốn người lặng đi. Nhìn nhau một cái rồi dang công ra chạy về lớp.
-Ủa? Cô bạn lớp phó kia đâu rồi???- Bạch Dương vừa chạy vừa thấy lạ, ban nãy cô ấy vẫn ở cùng mấy người bọn cô mà? Bị bắt cóc đi lúc nào vậy?
-Ai biế.../ Thôi đừng nói câu đấy nữa đi! Nghe nhức đầu đéo chịu được! Không biết thì im dùm cái!- Nhân Mã định trả lời câu quen thuộc thì bị Bạch Dương bực bội chặn họng khiến cô nàng sợ hãi im bặt.
-...- Một tràng dài im lặng chỉ nghe mỗi mấy tiếng chân nện xuống nền đất từng hồi.
-Sao không đứa nào trả lời tao?- Bạch Dương đen mặt, hỏi mà chúng nó không đứa nào để tâm đến à?
-Vô lí vừa thôi nhé! Mày vừa bảo là không biết thì im đi còn gì?- Song Ngư cau mày nói móc Bạch Dương. Cô bạn ngày càng không thể hiểu được.
-Tao bảo Nhân Mã thôi mà!- Bạch Dương tiếp tục, hơi quê vì vừa tự vả nhưng không sao, còn cách chữa.
-Thì mày cũng muốn nghe câu "không biết" của tụi tao nữa chứ hả?- Song Ngư càng thiếu kiên nhẫn, não con cừu này vừa bị úng nước à? Thiên Bình chạy bên cạnh cũng cười hài với màn đối thoại đi vào ngõ cụt đối với Bạch Dương mà đến giờ cô nàng mới hiểu ra vấn đề.
-Cậu ấy vào lớp rồi!- Đến cửa, Thiên Bình mới trỏ vào cô bạn ngồi cạnh Ma Kết đang ríu rít nói chuyện. Cả bọn mới chạy đến sau cô, thở một hơi rồi cùng vào lớp. May mắn, cô Đàn chưa vào.
Đặt mông được xuống ghế, cả bọn nhẹ nhõm hẳn đi. Không nghe thấy trống tập trung là biết có lẽ không phải ra sân chào cờ, chỉ có đường chạy về lớp trước khi cô chủ nhiệm vào thôi. Có lẽ ban nãy khi bốn người cãi nhau Tiên Nữ đã chuồn về lớp hỏi tội Ma Kết từ đời rồi, làm cho Bạch Dương đuối lí một phen, thật chẳng biết nên vui hay buồn. Buồn với Bạch Dương thôi chứ vui gần chết với Song Ngư và Thiên Bình, còn nàng ngựa thì có lẽ không vui không buồn mà bị tổn thương không sâu sắc lắm. Chưa ngồi được nổi một phút đã lập tức phải đứng lên nghiêm trang chào vì cô Đàn bước vào ngay sau đó.
-Chào các em! Chuẩn bị cho ngày học đầu tiên như thế nào rồi?- Cô Đàn sau khi cho lớp ngồi xuống bằng cái gật đầu thì vui vê tiếp chuyện luôn.
-Hơi đầy đủ cô ạ!- Một học sinh trong lớp hớn hở nói, thật ra chính xác là cậu chàng lắm trò Sư Tử.
-Hơi cẩn thận cô ạ!- Song Tử bắt sóng luôn. Có vẻ ai cũng nhận ra họ đang cố ý mua vui cũng như trêu chọc cô Đàn.
-Hơi tốt cô ạ!- Cự Giải cũng nhảy vào, thực chất việc tấu hài trong lớp và ghẹo giáo viên thì anh đây làm từ năm cấp 1.
Mấy cậu học sinh ngỗn ngược khác trong lớp cũng cùng hòa ca bắt đầu bằng chữ "hơi" của họ. Cả lớp cũng cười rung rinh với cái đám làm trò này.
-Dừng lại ở chữ "hơi" thôi à? Ai không chắc chắn chuẩn bị tốt cho buổi học này thì đứng lên đây! Chuẩn bị thiếu cái gì báo cho cô!- Cô Đàn cũng chẳng phải dạng vừa, thời gian vừa qua làm quen với lớp ở ngoài trời nhiều nhưng ít nhiều cô cũng biết lớp có tồn tại mấy thành phần ngang ngược. Đương nhiên là cũng phải có chiêu chống lại tụi nó chứ?
-Em đầy đủ nha cô!- Sư Tử lại tiếp tục. Câu nói khiến cả lớp thấy rõ sự hài hước trêu ngươi của Sư Tử. Vừa nãy cậu ta mới nói là chỉ hơi đầy đủ thôi mà, nghe đến lời cô nói cái lật mặt nhanh thế.
-Em cũng vậy!- Cả đám còn lại cũng phong trào đáp theo. Lần này còn có cả mấy bạn nữ cũng tham gia vào. Trong đó có Bạch Dương và Nhân Mã, hai cô bạn hí hửng đáp theo dù ban đầu có hơi gượng gạo.
-Nói vậy thôi chứ cả đám các em đều phải vác cặp lên bục giảng đứng!- Cô Đàn bị trệ nhưng vẫn cười khì.
- Cô phạt cả lớp luôn sao???
-Không, lên đây để cô còn xếp chỗ cho chứ? Các em nhanh lên, chúng ta chỉ có một tiết chào cờ để làm thôi đấy!!- Cô Đàn giục cả bọn. Tụi nó uể oải lê thân ra khỏi ghế.
-Ngồi tự chọn đi cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top