Chap 13: Ấn tượng tốt
-Tớ xin lỗi mà! Tớ quên mất...
-Một cuộc gọi mất bao nhiêu phút đâu??- Trần An tỏ ra thờ ơ trước vẻ mặt hối lỗi của Thiên Bình. Ngày hôm trước khi khai giảng, cô đã đi trước để Thiên Bình nói chuyện với một cô bạn nào đó. Đã dặn là có gì thì gọi điện mất công cô chờ dưới lán xe. Vậy mà đợi mãi chẳng thấy bóng dáng con bạn đâu. Hoảng hốt lo cho nó gặp phải chuyện gì thì thấy nó đang đứng nói chuyện với một bạn nam. Tức điên người, nói chuyện với trai quên luôn con bạn đang đứng đợi mòn mỏi dưới lán xe. Thật không thể tha thứ được.
-Tại nhiều người tìm quá nên tớ quên mất mà... Xin lỗi..- Thiên Bình dùng khuôn mặt thỏ con hết mức để lay động Trần An.
-Không! Hôm nay tớ sẽ về một mình! Đừng có theo tớ!!- Trần An vẫn nhất quyết không lung lay tẹo nào. Quay lưng bước về phía lán xe, nghiễm nhiên bỏ lại Thiên Bình vẻ hối tiếc đằng sau.
-Không thì thôi! Tớ thiếu người về chung chắc!!- Thiên Bình bỗng cau mày tự ái nói lớn để Trần An dù đã cách một đoạn vẫn có thể nghe thấy. Cô bạn cũng chẳng có động thái gì trước câu nói có phần khích tướng của Thiên Bình. Thấy vậy, Thiên Bình thở dài một hơi. Nói thế chứ thật ra cô đâu cùng đường với ai nữa đâu...
-Này sao thế?- Giọng nói từ đằng sau phát lên, khiến Thiên Bình đang suy tư có phần não nề liền giật bắn mình quay lại.
-Bảo Bình... Bảo Đại..!?- Cô trợn tròn mắt, có chuyện gì mà hai tên này đến gặp cô vậy? Mặc dù mới nhớ tên được ngày hôm qua.
-Hì hì.. Ngạc nhiên lắm hả? Xin lỗi nha!- Bảo Bình cười khì, chủ nhân giọng nói vừa rồi khiến cô giật mình có lẽ là cậu ta.
-Đã bảo nói bé thôi mà! Nói bé chắc cổ họng mày không chịu được hay gì?- Bảo Đại gằn giọng nhìn thằng em. Sinh đôi mà, tại sao một thằng thích yên tĩnh thằng lại ưa náo nhiệt nhỉ?
-Ừ! Cứ cho là thế đi!- Bảo Bình vẫn tươi như hoa trước lời trách móc của anh trai.
-Haha.. không sao đâu! Vậy hai cậu gặp mình có chuyện gì không?- Thiên Bình lên tiếng, tiện thể ngăn chặn một cuộc hỗn chiến xảy ra. Vì đơn giản thôi, sắc mặt của Bảo Đại đen kịt sau câu nói cùng biểu cảm hết sức dửng dưng của Bảo Bình.
-Cảm ơn cậu vì chịu hợp tác ngày hôm qua.- Bảo Đại nói, mặt quay lại trạng thái nghiêm túc.
-Không có gì! Việc đơn giản mà..- Thiên Bình cũng cười nhẹ, xua xua tay thể hiện cô là người phóng khoáng, mấy chuyện nhỏ nhặt trong tầm tay như vậy giúp được thì nên giúp.
-Chỉ vậy thôi. Bọn tớ về đây.- Bảo Đại nói rồi cũng bước đi luôn.
-Cậu không về sao? Ở đây sắp vắng tanh rồi!- Bảo Bình cũng tính bước theo Bảo Đại thì vẫn thấy Thiên Bình chẳng có ý định sẽ nhúc nhích liền thấy lạ hỏi. Cậu cũng đưa mắt quanh sân trường một vòng, chẳng còn mấy học sinh ở đây nữa. Cậu và anh trai lớp trưởng cũng đã thuộc những người ở lại lâu nhất sau khi buổi khai trường kết thúc rồi. Thiên Bình còn làm gì mà chưa chịu về?
-T... Tớ có chút chuyện cần giải quyết với mẹ...- Thiên Bình ấp úng rồi cũng nghĩ ra một lí do thay thế cho việc bị Trần An giận dỗi và không chịu đèo cô về. Lúc đến trường cô đã đi với mẹ, định bụng sẽ nhờ vả Trần An đèo cô về vì sau khi khai trường các giáo viên sẽ có một buổi liên hoan nhỏ. Trước cô còn nhỏ thì theo vẫn được, đương nhiên bây giờ thì không.
-Ừm... Vậy tớ về trước đây!- Bảo Bình nhún vai tỏ vẻ hiểu, liền chạy theo sau Bảo Đại đã đi được một đoạn khá xa. Cậu vẫn không quên vẫy tay chào Thiên Bình. Cô cũng chỉ cười thương hiệu vẫy nhẹ lại cậu.
Bảo bình là người dễ mến, Bảo Đại thì hơi cứng nhắc. Ngày hôm qua, sau khi có một chuyến du hành tuổi thơ với Dân Chang xong thì cô gặp họ. Họ nhờ cô lên làm đại diện lớp nhận giáo viên bộ môn vào ngày khai trường. Phổ thông Lâm Phương có khá nhiều luật lệ và truyền thống, từ việc duyệt đội để vào trường rồi dân ca, dân vũ. Đến cả giáo viên bộ môn cũng sẽ được bổ nhiệm vào ngày khai trường. Bảo Đại đương nhiên nghe điều này từ cô Đàn. Chắc cô ấy muốn mấy đứa con giáo viên như cô đảm nhận nhiệm vụ này, dù ít dù nhiều thì người như cô đã từng gặp qua giáo viên trong trường, việc lên nhận giáo viên bộ môn cũng sẽ đỡ gượng gạo hơn. Có lẽ cô sợ học sinh mới sẽ khó lòng đứng vững trên sân khấu để bắt tay với giáo viên và dùng những lời nói hứa hẹn với bộ môn của họ.
Thật xui khi Dân Chang vừa chạy đi xong thì họ mới xuất hiện và nói với cô điều đó. Hoặc có lẽ họ đã thấy cô và Dân Chang ngồi nói chuyện nên chạy xuống để bàn về vấn đề đấy nhưng không kịp mà để Dân Chang đã chạy mất. Với đề xuất đấy, dù gì cũng chỉ là họ chuyển lời từ cô Đàn, làm sao Thiên Bình có thể từ chối? Hơi mất công khi phải gọi điện cho Dân Chang để cậu ấy cùng cô tham gia vào vụ này. Nhờ điều này mà cô mới biết thì ra Bảo Đại là bạn rất thân với Kim Ngưu từ hồi tiểu học. Đơn giản vì cô không phải gọi cho Kim Ngưu, anh em họ có số của cậu ấy từ lâu lắm rồi. Chỉ lạ ở chỗ Bảo Bình và Bảo Đại là anh em nhưng Kim Ngưu lại chỉ thân với một mình Bảo Đại. Cô không hiểu sao họ có thể thân nhau nữa, cũng không cho rằng tính cách hợp nhau. Nếu nói khoản tính cách thì có lẽ Kim Ngưu hợp với Bảo Bình hơn là cậu lớp trưởng cứng nhắc đó. Mà từ đó giờ cô cũng chưa thấy họ nói chuyện với nhau câu nào. Chắc do cô không để tâm nhiều đến họ.
Thôi, quay lại với hiện tại. Làm sao để về nhà đây? Nói thật thì nãy cô chỉ nghĩ đại một lí do trước câu hỏi của Bảo Bình. Mẹ cô có việc rồi, bà không thể chở cô về nhà được. Nhà cô cũng đâu gần trường mà có thể nói là đi bộ chứ? Lần này tiêu thật rồi...
-Lên xe đi! Mình sẽ đưa cậu về!- Câu nói đánh không trượt phát nào vào tim đen của Thiên Bình. Cô không khỏi rùng mình hoảng hốt.
-... Không phải cậu về rồi sao?- Thiên Bình nhìn vẻ mặt vẫn tươi cười của Bảo Bình thì hỏi lại. Cậu ta mới tạm biệt cô cách đây vài phút thôi mà..
-Đừng nói nhiều! Nhà cậu ở đâu? Tớ sẽ đưa về tận nhà!- Bảo Bình hớn hở nói, mắt đánh về phía sau chiếc xe điện ý muốn Thiên Bình mau lên xe đi.
-Không phải chở Bảo Đại sao?- Thiên Bình vẫn chẳng có ý định sẽ leo lên xe. Vẫn cố gắng gặng hỏi thật nhiều. Nói thật thì cô chưa từng ngồi sau xe bạn nam nào ngoài Kim Ngưu. Mà Bảo Bình cũng đâu có thân quen với cô như Kim Ngưu, không thể tùy tiện như vậy được.
-Anh em tớ mỗi đứa một xe. Sao nó phải chở tớ?- Bảo Đại từ đâu lao ra, cậu cũng đang trên một chiếc xe khác. Nhưng không dừng lại trước mặt Thiên Bình mà đi tuốt ra cổng rồi mất hút. Cậu ta chỉ có nghĩa vụ nhảy vào mồm Bảo Bình để trả lời hộ câu hỏi của cô thôi thì phải.
-Anh ấy về trước rồi! Có tớ muốn giúp cậu thôi.- Bảo Bình nghe vậy cũng bình thản nói. Lúc này, Thiên Bình vẫn chẳng hiểu gì, chính xác là cô ép bản thân không nên hiểu.
-Tớ đã nói có việc với..../ Được rồi không cần phải như vậy đâu! Lên xe đi! Tớ biết cậu cần điều gì mà!- Bảo Bình cắt ngang lời cô nói. Anh chàng còn hết kiên nhẫn với những vấn đề và những câu hỏi lan man cứ bám lấy Thiên Bình. Trực tiếp nắm tay cô kéo lại gần ghế sau của chiếc xe đạp điện. Chẳng hiểu một thế lực nào khi đó chiếm lấy tâm hồn Thiên Bình khiến cô ậm ừ chút rồi liền leo lên như đang sợ hãi rằng không leo lên chắc Bảo Bình sẽ giận. Cậu ta không phải người thích vòng vo lắm điều nhỉ? Nếu vậy thì ngược lại hoàn toàn với cô mất rồi.
-Nói đi! Nhà cậu ở hướng nào?- Bảo Bình lên tiếng. Nãy giờ não Thiên Bình vẫn loading. Cô vẫn chưa tiêu hết được những gì vừa xảy ra. Nhưng chẳng phải đã ngồi trên xe của cậu ta đi một đoạn khá dài rồi sao?
-Hướng đó!
-Ok!
-Sao cậu biết tớ không có ai đèo về? Chẳng phải tớ bảo là có việc với mẹ nên mới ở lại sao?- Thiên Bình lấy lại bình tĩnh, cô gặng hỏi trực tiếp vấn đề vì cô biết Bảo Bình đã nhìn ra rắc rối cô gặp phải thì mới có cái sự việc này xảy ra. Nhìn bóng lưng anh chàng một cái, Thiên Bình bỗng nóng mặt. Tình cảnh gì vậy? Giống cặp đôi quá đi mất.
-Tại cậu nói dối lộ liễu quá đấy- Bảo Bình cười nói, mặt hơi hướng về sau để Thiên Bình cũng thấy rằng cậu đang đùa cợt.
-Hả? Trả lời đúng câu hỏi giùm cái!!- Thiên Bình mặt vẫn vài vệt hồng lại càng thêm ửng đỏ.
-Hì hì! Bảo Đại là lớp trưởng mà, anh ấy cũng biết rằng giáo viên sẽ không về nhà sau khi khai giảng xong. Nên cậu đâu thể có việc gì với mẹ cậu được? - Bảo Bình nghe cô gắt gỏng thì nhanh chóng giải thích. Cứ đến ngã rẽ cậu lại đi chầm chậm một chút, Thiên Bình cũng hiểu nên đưa tay chỉ đường luôn. Họ có lẽ không muốn xen ngang chuyện đang nói bằng mấy câu hỏi đường.
-Đâu có nghĩa là không ai đèo tớ về?- Thiên Bình nghe xong vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, bĩu môi vẻ khó chịu.
-Lán xe giáo viên còn vắng hơn cả học sinh ấy. Có lẽ họ đã rời trường từ lâu rồi! Một buổi liên hoan sao?- Bảo Bình nói tiếp. Giờ thì Thiên Bình đã hiểu, mẹ cô không ở trường, Bảo Bình biết điều đó.
-Vậy... sao...- Thiên Bình nhỏ giọng, lí do trong phút chốc đó thì thật dễ bị lật tẩy. Nhưng từ một cậu bạn cùng lớp mới nhớ tên từ ngày hôm qua thì đúng là do cô nói dối tệ hại và không để ta đến mọi thứ xung quanh đều đang phản lại lời cô nói hay do cậu ta thông minh?
-Tớ có thể nhờ ngưòi khác mà! Đâu nhất thiết cậu phải giúp đâu?- Thiên Bình nói, dù hơi thẹn vì đây cũng vẫn là lời nói không đúng sự thật. Cô đâu nhờ ai được đâu chứ? Mới quen mà đã nhờ vả đương nhiên chẳng ai thích cả. Cô không muốn là người phiền phức trong mắt ai. Nhưng cũng chưa nghĩ ra được phương án về nhà bằng cách nào ngoài đi bộ.
-Trường về hết rồi! Còn mấy bóng ma lờ đờ ở đấy thôi! Cậu tính nhờ bác bảo vệ đưa về à?- Bảo Bình nói. Cậu vẫn chưa thấy được sự cảm ơn nào của Thiên Bình khi mà ra tay giúp cô đến mức này.
-Dù vậy cũng được! Cậu đâu phải quan tâm đến một người bạn mới quen đến mức như vậy chứ?- Thiên Bình nói lớn, hơi thẹn vì đúng là ngoài phương án đi bộ thì đứng sân trường hồi lâu chắc cô sẽ nghĩ đến việc nhờ bác bảo vệ.
-Cậu nghĩ thế thôi! Mới quen thì về sau sẽ là "cũ quen" thôi!- Bảo Bình tiếp tục đùa cợt. Lần này đã khiến Thiên Bình đơ mặt một lúc rồi cũng phì cười.
-Thật là... Hai anh em cậu sao không đi chung một xe cho tiện?- Thiên Bình gặng hỏi. Giờ thì cảm thấy thoải mái hơn ở chặng đường này rồi.
-Chắc đó là lí do cậu không nhờ anh em chúng tớ đèo về nhỉ? Cậu nghĩ rằng hai tên to đùng có thể ngồi trên chiếc xe mà không khiến nó bẹp dí?- Bảo Bình vừa chuyên tâm lái xe, vừa chú ý tiếp chuyện Thiên Bình. Có ai thấy rằng cậu ấy rất thành thạo vấn đề liên quan đến mấy bạn nữ không? Tính ra mấy câu nói của cậu bạn này đã đưa Thiên Bình trải qua đủ loại cảm xúc tích cực rồi thì phải.
-Cậu có vẻ thích mấy câu hỏi nhỉ? Trả lời tớ thôi sao còn đặt câu hỏi ngược lại làm gì? Cậu khiến tớ cảm thấy tớ thật ngu ngốc đấy! Mà dù có biết anh em cậu đi hai xe tớ cũng không thèm nhờ đâu!- Thiên Bình cau mày tỏ vẻ không vừa ý.
-Hì hì... Cậu có vẻ quan trọng vấn đề bạn mới quen. Tớ thấy trước sau gì cũng vẫn là bạn, nên tạo ấn tượng tốt thì hơn!- Bảo Bình cười khì, có lẽ mấy bạn nữ thường như vậy. Đâu như đám con trai tụi anh, nói vài dăm ba câu chuyện là có thể gắn mác bạn luôn, đã là bạn thì ngại gì mà không giúp nhau?
-Ừ... Ấn tượng tốt đấy! Với tớ thế này chắc cũng nhiều bạn được cậu giúp lắm nhỉ?- Thiên Bình nói, mái tóc vàng nâu đẹp đẽ bay nhè nhẹ. Chắc cậu không hiểu được ý nghĩa sau câu nói này của cô đâu nhỉ?
-------------------------------
-Cảm ơn nhé. Về bộ đồ ấy.- Cự Giải gãi gãi cái đầu rong rêu của mình, hơi gượng gạo chút chút.
-Ừ! Có gì đâu! Chuyện bình thường mà!!- Cô nàng trước mặt cậu cười híp cả hai mắt, trông thật đáng yêu. Cô ấy đã đưa giúp bộ đồ đồng phục được phát hôm cậu đã bực dọc mà lại bỏ trốn. Không có bộ đồng phục thì hôm nay cậu không thể tham gia lễ khai trường mất.
-Sao không để Thịnh Hải đưa nó cho tôi? Cậu làm vậy thì phiền cho cậu quá...- Cự Giải nói, vẻ mặt có chút khó chịu. Nếu là Thịnh Hải đưa đồng phục cho cậu thì đâu có tình cảnh này. À mà chính cậu tự lôi mình vào tình cảnh này. Khổ quá, trách ai ngoài thân mình đây?
-Thịnh Hải bảo có việc nhà nên không đến nhà cậu đưa nó cho cậu được!- Nhân Mã tiếp tục cười. Đáng nhẽ hôm nay cô sẽ về bà ngoại để chung đường với Bạch Dương và Song Ngư. Vậy mà cậu ta chỉ với một lời cảm ơn vì cô đã giúp cậu ta mà gọi cô ra quán nước này ngồi. Đơn giản thôi, Cự Giải không muốn nói cảm ơn ở nơi đông người, cậu ta ngại đến vậy sao? Vậy đấy, khuôn mặt Nhân Mã vẫn tươi cưòi mà thâm tâm nghĩ cậu ta thậm tệ vậy đấy. Thật ra chẳng riêng gì Nhân Mã, cô gái nào gặp trường hợp này cũng sẽ nuốt hận vào trong như vậy thôi. Vì cô và Cự Giải chỉ là cùng làng thôi, đâu có quen thân gì lắm đâu? Đáng nhẽ Thịnh Hải nên là người giúp Cự Giải mà. Đáng lẽ cô không nên chấp nhận giúp khi Thịnh Hải nói rằng có việc. Dù cùng làng nhưng Nhân Mã còn chẳng biết nhà Cự Giải ở xó nào trong làng nữa là. Cô đã đi vòng vòng hỏi người trong làng về nhà Cự Giải như là người ngoài làng vậy. Ngày trước Cự Giải đâu học chung trường với cô. Dù cùng làng nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ cậu ta cho cậu ta đi học tuốt ở đẩu đầu đâu ý. Quen biết gì Cự Giải đâu mà rõ được chứ? Thật nhục nhã.
-Tên cậu là gì? Tôi không nhớ nó!- Cự Giải nói, mặt cậu xuất hiện vài vệt đỏ. Thật ra phải là "Tôi không biết nó!" chứ không phải là quên, cậu đã nghe tên cô ấy bao giờ đâu. Cậu chưa hề nói chuyện với cô ấy hay nghe nói về cô ấy lần nào dù là cùng làng. Có gặp nhưng chỉ là lướt qua trên đường thôi mà, không quen biết đâu cần để tâm chứ?
-Nhân Mã! Đừng quên nữa nhé!- Nhân Mã lại cười khì. Cô cũng chẳng biết tên cậu ta, do hôm qua phải luôn miệng dùng tên cậu ta để hỏi đường mà, thuộc được tên tức là não cô không có vấn đề còn gì.
-Ừm... Nhân Mã, cậu đang hẹn hò với Thịnh Hải à?- Cự Giải ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định sẽ hỏi câu đó. Cậu đã thấy nhiều lần hai người họ đi chung và cười nói vui vẻ, lâu lâu còn đi chung xe nữa. Dù gì Thịnh Hải cũng là bạn cậu mà. Có lẽ con trai trong làng ai cũng quen nhau.
-Hả!? Ai nói cậu nghe vậy?- Nhân Mã sau khi tiêu hết câu hỏi thì giật nảy mình, kích động hét lớn khiến mọi người xung quanh đưa sự chú ý đến chiếc bàn hai người đang ngồi. Thấy vậy cô nàng liền xấu hổ, ngồi thụp xuống, cầm cốc nước chanh bên cạnh hút lấy một hơi rồi cứ mân mê cho đến khi hai má hết đỏ. Cách lấy lại bình tĩnh của cô nàng thật độc đáo, gây cho Cự Giải hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-... Vậy là đúng à..?- Thấy Nhân Mã đã bình tĩnh trở lại, chẳng hiểu sao Cự Giải muốn kích dây động rừng lần nữa. Mà do câu nói đó của Nhân Mã đâu có cho cậu biết là hai ngưòi có hẹn hò hay không đâu.
-Không có! Bạn bè thôi!- Nhân Mã bây giờ trả lời một cách bình thường, không có chút kích động nào. Vì vừa nãy là lần đầu tiên cô bị hỏi với câu như thế nên có hơi sốc, phản ứng có hơi gắt gỏng quá. Cứ nghĩ với thân hình này thì ai cũng sẽ cho rằng cô quá nhỏ tuổi đối với vấn đề yêu đương. Nghĩ lại thì thấy Cự Giải biết cô bao nhiêu tuổi mà, nên cậu ta hỏi cũng chẳng có gì là lạ.
-Ồ... Thì ra là vậy... Vậy sao hai người thân vậy?- Cự Giải tiếp tục. Cậu đang thấy hứng thú với cuộc nói chuyện này hay là do không nói thì cuộc gặp gỡ này sẽ đi vào im lặng với không khí gượng gạo bay xung quanh?
-Cậu biết làm gì?- Nhân Mã thì không, cô không sợ cái không khí gượng gạo ấy, cô thật sự không thích chủ đề nói chuyện này nên có lẽ sẽ tìm cách chuồn sớm thôi.
-À.. Cậu không muốn nói thì thôi...- Cự Giải hơi quê quê khi thấy Nhân Mã đánh mắt sang chỗ khác và cũng trả lời một cậu phũ như vậy. Có lẽ nên kết thúc buổi hẹn gặp ngớ ngẩn này.
-Tớ có việc phải đi rồi! Tạm biệt Cự Giải/ Nhân Mã nhé!!- Cả hai đồng thanh nói. Nhận ra sự trùng hợp đó thì liền cảm thấy ngượng ngùng. Vậy ra cả hai ngưòi cũng khó chịu với buổi hẹn này, kết thúc sớm là điều hợp lí.
Cả hai cười nhẹ một cái rồi Cự Giải quay ra trả tiền nước. Nhân Mã lại gần với chiếc xe điện nhỏ nhắn của mình. Chợt như có luồng điện xẹt qua cô nàng quay ngoắt lại.
-A... Tiền nước... Tớ trả cậu nè!- Vừa nói, cô nàng vừa lục đục tìm kiếm trong chiếc cặp nhỏ màu xanh lá đeo từ nãy tới giờ.
Cự Giải nghe vậy cũng khá bất ngờ. Cậu là người mời vào đây nên cô nàng không nhất thiết phải trả tiền cho cốc nước đó.
-Không cần đâu... Tớ mời mà.- Cậu cười khì, xua xua tay từ chối.
-... Nhưng tớ...-Cô nàng ấp úng, chưa tìm được lí do để "được" trả tiền cho người ta.
-Vậy nhé! Cậu không cần nghĩ nhiều đâu! Tớ về được chưa?- Không biết sao chứ nhìn cô bạn lúng túng mà cậu còn lo lắng hơn ấy, quyết định nói dăm ba câu rồi nhanh chóng đi thôi.
-Ơ... Tớ không muốn phải đi cùng cậu vào quán nước nào khác nữa đâu..- Nhân Mã lí nhí.
-Hả..?- Cự Giải ngớ người, xém xíu té ngửa. Ý của cô bạn là gì khi nói câu gây đau lòng giữ vậy?
-...Trả cậu nè!- Nhân Mã chẳng thèm giải thích mà dúi tờ 2 chục vào tay Cự Giải rồi leo lên xe phi đi mất luôn. Để lại một Cự Giải ngây ngốc đứng đó.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top