Chap 12: Khai giảng

Ngày khai trường đã đến...

Khung cảnh ngày thu vừa được hè nhường bước bỗng sáng lung linh trong lòng con người trong lứa tuổi học sinh. Dòng khí man mát của thu nhè nhẹ lướt qua. Chiếc lá vàng đầu tiên rụng xuống đất. Có lẽ nó là chiếc đầu tiên vì nhìn lại trên cây, những chiếc lá còn lại vẫn nằm giữa ranh giới xanh và vàng. Hè năm nay nóng hơn, lại dài thời hạn hơn nên cây cỏ đều tràn sức sống. Bước sang thu thêm cái thời tiết man mát nhẹ nhàng lại khiến lòng người không khỏi xuyến xao trước cảnh sắc thiên nhiên.

Chiếc lá vàng nhè nhẹ đáp xuống đất, cạnh đó là bàn chân nhỏ nhắn với giày tất đàng hoàng nhúc nhích một chút. Cảnh thu đẹp như vậy nhưng ai đó lại chẳng màng quan tâm. Cắm mặt vào chiếc điện thoại với tựa game offline giết thời gian nào đó. Sân trường giờ này mới lác đác vài người ríu rít vừa đi vừa nói chuyện. Bước đi trên sân, Xử Nữ tiến dần về phía lớp. Dù là ngày khai trường thì cũng đâu cần đến sớm quá đâu nhỉ? Xử Nữ cũng chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại đến sớm như vậy nữa. Mọi ngày cô vẫn ngủ đến sát giờ mới dậy đi học mà. Đến sớm, cô thấy trước khung cảnh ngày khai trường. Một khoảng thời gian yên bình đến lạ trước khi cái náo nhiệt của buổi lễ chính thức xâm lấn. Vậy là ngày hôm nay, cô đã chính thức là học sinh lớp 10.

-Ồ! Có mỗi cậu thôi à?- Một giọng nói vang lên trầm trầm thu hút ánh mắt Xử Nữ thay vì màn hình điện thoại.

-Ừm... Hơi sớm nhỉ?- Xử Nữ gật nhẹ đầu, nở nụ cười thân thiện đáp lễ. Tiện tay cất chiếc điện thoại vào trong túi váy. Cô đương nhiên là nhớ gương mặt này rồi, câu chuyện về chai nước của cô rơi trúng chân cậu ta mà cô nhận lại được nụ cười nhẹ đẹp mê hồn. Không nhớ tên cậu ấy là gì nhưng khoảng khắc nhỏ nhoi mà cô có thể chắc chắn rằng cậu ấy đã quên rồi thì cô lại nhớ nó một cách bất thường.

-Ừm...- Sư Tử nhún vai một cái. Cậu cũng đến sớm quá rồi thì phải. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cô bạn với mái tóc dài màu hồng nhẹ kia tên Xử Nữ. Chị họ của Thiên Yết. Ít ra thì khi Song Tử và Thiên Yết luyên thuyên về cô ấy cậu cũng liếc được cái mà nhớ trong đầu.

-Cậu... không đi với bạn à?- Không khí chuyển từ yên bình sang ngột ngạt, khó chịu hơn khi trong khoảng không gian này đã nhiều hơn một người nhưng vẫn im ắng lạ thường. Sư Tử lên tiếng để tản bớt bầu không khí bức bối ấy.

-Ừm...- Câu nói này chính là sự kết thúc cho mọi câu chuyện được xây dựng lên. Xử Nữ biết nhưng đâu thể trả lời khác được.

-Cậu cũng không đi với bạn à?...- Mình kết thúc thì mình phải tạo ra một vấn đề khác thôi. Xử Nữ ấp úng nói.

-Ừ... Nay anh em Bảo Đại đi muộn hơn bình thường..- Sư Tử gật đầu nói, không khí bớt căng thẳng chưa? Không đâu.. nó càng căng thẳng hơn. Sư Tử và cả Xử Nữ thấy thật ngượng, bạn cùng lớp nhưng chẳng có chuyện gì để nói cả. Không lẽ ngay từ đầu nên bơ nhau cho rồi?.

-Vậy à...- Bên phía Xử Nữ cũng chẳng khá hơn. Hoàn cảnh này khiến cô càng muốn để ý đến mọi thứ xung quanh chứ không đối mặt với ánh mắt của Sư Tử. Và có thứ không vừa mắt cô đã xuất hiện...

-À.. này... cậu thắt cà vạt sai rồi...- Xử Nữ chỏ tay vào chiếc cà vạt trên cổ Sư Tử.

-A... Hì hì... Tớ chưa thắt cái này bao giờ... Trước giờ toàn thắt khăn quàng mà...- Sư Tử cười khì, đưa tay gãi gãi đầu khẽ đung đưa mái tóc đỏ chứa đầy nhiệt huyết của mình. Mặt anh có chút gượng gạo, đáng lẽ cà vạt thì con trai phải rõ hơn chứ sao lại để con gái người ta rành hơn thế này???

-Tháo ra đi! Tớ chỉ cậu làm lại.- Xử Nữ nhẹ nhàng nói khi nhìn gương mặt bối rối của Sư Tử. Đồng phục nữ cũng là cà vạt nhưng ngắn và nhỏ hơn của nam. Vậy nên cô sẽ dạy cậu ấy bằng cách thắt cái của mình và Sư Tử sẽ làm theo.

-Ờ.. ờ.. Vậy để tớ tháo!- Sư Tử ngoan ngoãn nghe lời.

-Làm thế này nhé! Trước tiên cậu phải bắt chéo thế này... rồi luồn cái này qua một vòng... rồi đưa nó lên trên... rồi kéo xuống dưới... Vậy là xong rồi! Tada...- Xử Nữ với vẻ mặt vui tươi khi làm xong công việc thắt cái cà vạt trên cổ mình một cách hoàn hảo.

-Ừm. Cậu làm đẹp thật đấy!- Đến khi nhìn lại chiếc cà vạt trên cổ Sư Tử vẫn chẳng ra đâu với đâu thì nụ cười Xử Nữ tắt lịm. Không phải cô đã làm rất chậm rồi sao? Sao thứ trên cổ Sư Tử vẫn là cái xích chó thay vì là cái cà vạt đúng nghĩa?

-Haha... Tớ không biết làm... Ngại quá..- Sư Tử lại cười ngây ngô. Xử Nữ rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Sư Tử.

-Làm lại, giờ tớ sẽ nói, cậu cứ làm theo lời tớ là được!- Xử Nữ kiên nhẫn, cô chưa bao giờ là người thiếu cái đấy cả. Sư Tử thấy cô bạn có vẻ nghiêm túc thì cũng tắt dần nụ cười ngây ngô đi mà chú tâm nghe lời Xử Nữ nói.

-Không phải!.. Luồn vào dây gần đấy mà!!... Cái mà cậu vừa tạo vòng xong ấy... Không... Sai rồi!!- Một loạt những âm thanh trách móc vang lên, Sư Tử càng thêm rắc rối. Do cậu ngu ngốc hay do Xử Nữ nói khó hiểu?

-Đưa đây tớ làm cho!- Xử Nữ bực mình cầm lấy cà vạt của Sư Tử kéo cậu gần lại với mình. Sư Tử ngạc nhiên rồi đến bối rối đỏ mặt. Có vẻ Xử Nữ không để tâm đến hành động này tạo ra hình dạng gì mà chỉ quan tâm đến cái cà vạt của Sư Tử thôi thì phải. Cũng may ở đây không có ai...

-Nay chúng ta đến sớm quá!!- Giọng nói truyền đến gần cửa lớp hơn. Đó là điều Sư Tử rất rất muốn nó không xảy ra. Vậy mà... ông trời (tác giả) đã phụ lòng cậu rồi.

-Đứng im! - Xử Nữ thấy Sư Tử cứ nhúc nhích không chịu đứng yên để cô thắt cà vạt liền gằn giọng nói với cậu ta. Sư Tử càng thêm bối rối.

-Hai cậu làm gì vậy?- Gương mặt ngây ngốc cùng với đôi mắt đỏ rực chớp chớp một cái khi vừa bước vô lớp đã đập vào mặt một cảnh tượng hết sức kì lạ.

-Sao vậy Nhân Mã?- Song Ngư đi sau thấy hành động kì lạ của cô bạn thì dừng lại. Không phải các cô là người đến sớm nhất sao? Có ai khác ở đây à? Dưới lán xe làm gì có chiếc xe nào đâu.

-Tớ đang sửa lại cà vạt cho cậu ấy! Xong rồi!- Xử Nữ bình thản trả lời, làm nốt bước cuối cùng và hoàn thành khiến cô reo lên phấn khích. Đồng thời cũng bỏ chiếc cà vạt ra cho Sư Tử đứng thẳng ngưòi lên. Cậu chàng bối rối toàn tập trước ánh mắt ngây ngốc của Nhân Mã. Mà Xử Nữ vẫn chưa nhận ra điểm bất thường, vẫn làm vẻ mặt nụ cười thương hiệu thân thiện với Nhân Mã.

-Ồ... Vậy sao...- Nhân Mã vừa nói vừa đi vào lớp, theo sau là hai cô bạn Song Ngư tươi tắn và Bạch Dương cắm mặt vào điện thoại.

-Chuyện gì vậy?- Song Ngư đi qua thấy hai người cũng hỏi một cái, ban nãy Nhân Mã đứng cửa lớp che mất nên cô nàng chẳng biết chuyện gì cả. Câu hỏi này lại một lần nữa khiến Sư Tử đứng tim.

-Có... gì đâu?- Sư Tử lắp bắp, Xử Nữ thản nhiên ngồi lại chỗ ngồi. Song Ngư cũng chẳng quan tâm chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lại chỗ Nhân Mã. Bạch Dương đi sau nghe thấy giọng Sư Tử thì hớn hở ngước nhìn.

-Này này... Bao giờ thì cậu dẫn mình đi shop đấy? À quên! Thông tin liên lạc nữa! Cho thì tớ mới gọi được cậu chứ!- Bạch Dương lao tới, nói tràng dài khiến cả đám ở đó cùng ngạc nhiên ngước nhìn cô bạn.

-Bạch Dương, đừng gần gũi vậy chứ! Cậu ấy có bạn gái rồi đó!!

--------------------------------

-Và tiếp theo sau đây là màn chào đón các em học sinh lớp 10 đến với trung học phổ thông Lâm Phương của chúng ta!...

Tiếng trống hào hùng hòa với tiếng vỗ tay nhiệt tình của các anh chị năm hai năm ba. Ba lớp của khối 10 diễu hành từ cổng trường hân hoan đi vào. Ai nấy cũng trong bộ đồng phục mới tinh tươm bước đi. Các thầy cô chủ nhiệm mặc áo dài nghiêm trang đứng tại khoảng sân của từng lớp đón đợi đội diễu hành của lớp về đúng vị trí. Như gợi ra hình ảnh ngưòi đưa đò đang đợi cho thực khách ngồi ngay ngắn vào con đò của mình để bắt đầu chuyến đi trên con sông tri thức. Từng nhịp chân, từng nét mặt tươi tắn của mỗi con người mang chiếc áo trắng tượng trưng cho một phần tuổi trẻ đầy những ước mơ, hoài bão.

-Tiếp theo, tôi xin kính mời chủ tịch hội đồng quản trị của trường có đôi lời phát biểu- Tiếng cô hiệu phó vang vọng.

-Kính thưa toàn thể khách mời đã tham dự ngày lễ trọng đại của trung học phổ thông Lâm Phương, kính thưa toàn thể các giáo viên bộ môn trong trường, toàn thể các em học sinh có mặt ngày hôm nay. Tôi xin có đôi lời muốn nhắn gửi tới các em học sinh cũng như toàn thể mọi người có mặt ở đây! Hôm nay, lễ khai trường của chúng tôi diễn ra với thời tiết ủng hộ, đón chào các em học sinh bỡ ngỡ bước chân vào trường, đón chào các em lên lớp, lên một môi trường mới, kiến thức mới, con đò mới và người đưa đò mới. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng các em là học sinh, là những mầm non của đất nước, những hy vọng của tương lai vậy nên, các em đừng nản lòng trước bất cứ thách thức nào....

-Tùng tùng tùng... tùng tùng... - Cô hiệu trưởng sau khi kết thúc bài diễn văn của mình thì chính tay cô sẽ đánh tiếng trống khai trường, bắt đầu mở ra một năm học mới. Tiếng tim trong lồng ngực học sinh như theo tiếng trống ấy rấy lên cảm giác hào hùng, vui tươi.

-Mời mọi người cùng thưởng thức và đón xem màn đồng diễn của toàn thể học sinh phổ thông Lâm Phương....

-Chúng tôi xin bế mạc. Buổi lễ đến đây đã kết thúc, khép lại một cách viên mãn...

-------------------------------

-Khai trường rồi. Bao giờ mình phải đi học vậy?- Nhân Mã hớn hở hỏi Song Ngư và Bạch Dương. Thực sự rất vui khi biết hai cô bạn mới này lại có chung đường về nhà bà ngoại cô. Điều đó khiến cô đã là người thích xuống bà ngoại nay còn xuống nhiều hơn. Ngày hôm qua cô đã ngủ nhà ngoại để có dịp đi khai giảng cùng với hai cô bạn này. Và giờ cũng về chung nữa. Trường gần bà ngoại hơn nên mẹ cô cũng không phản đối điều này, hôm nào thích cứ vào bà ngoại cũng được.

-Sao tớ biết! Đợi cô thông báo thôi...- Song Ngư trả lời. Mặc dù đáng nhẽ người trả lời nên là Bạch Dương nhưng cô nàng đang trầm cảm vì vấn đề gì đó.

-Bạch Dương sao vậy?- Nhân Mã đương nhiên chẳng để tâm gì đến chính cô là người đã khiến Bạch Dương vào trạng thái này.

-Không sao... Chỉ cảm thấy có lỗi với bạn nữ đó thôi...- Bạch Dương uể oải trả lời.

-Chẳng phải họ đã phủ nhận là không phải sao?- Song Ngư nhăn mặt, bộ không nghe thấy gì hay sao?

-Người ta muốn yêu đương giấu diếm thì chẳng như thế! Mình phải hiểu chứ. Trời ơi! Bạn ấy đang ở trong lớp vậy mà tao lại sân si với bạn trai người ta như vậy! Tội lỗi quá!!! Tao sẽ tránh xa cậu bạn đó!- Bạch Dương cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cô chắc không bị nghĩ là trà xanh gì đâu nhỉ? Mong là vậy. Cô không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào của bọn yêu nhau đâu. Có lẽ nên tự tìm chiếc áo đó thì hơn.

-Haizzz.... Nhân Mã... Cậu nói rõ hơn vụ ban sáng ở lớp đi!- Song Ngư huých vai Mã một cái. Cô nàng vẫn tỉnh bơ không hiểu có vấn đề gì.

-Chẳng có gì cả! Họ yêu nhau làm vậy bình thường mà!- Nhân Mã tròn mắt, có gì lạ lắm sao?

-Ừ! Nhưng ý tớ là họ làm gì mà cậu lại bảo họ đang trong quan hệ yêu đương?- Song Ngư kiên nhẫn nhắc lại rõ hơn câu hỏi dành cho Nhân Mã.

-Thì nãy cô bạn đó kéo cà vạt của cậu bạn xuống gần với cô ấy ý!- Nhân Mã nói, tay còn túm lấy cà vạt của Song Ngư kéo lại gần mình. Cô nàng cá mộng mơ lập tức hiểu ra tư thế hết sức giống trong các cuốn ngôn tình. Bạch Dương thấy vậy cũng tròn mắt ngạc nhiên.

-Họ hôn nhau à?- Song Ngư trố lồi mắt nhìn Nhân Mã vừa đưa tay chỉnh lại cái cà vạt bị cô bạn kéo.

-Không biết! Tớ không thấy thế.- Nhân Mã nghiêng đầu cố nhớ lại chuyện đã đập vào mắt cô lúc đó.

-Vậy họ làm gì?- Bạch Dương nhăn mặt, kéo vậy cho vui à?

-Theo như tớ đoán thì có vẻ đúng là hai cậu ấy đang yêu nhau!- Song Ngư vênh mặt, hai mắt nhắm tự đắc nói.

-Nãy chính mày bảo người ta không yêu nhau mà!- Bạch Dương đen mặt nhìn Song Ngư đang giương oai với đống tình tiết cẩu huyết làm kinh nghiệm trong ngôn tình thay vì từng yêu ai đó. Tư thế đó đâu nhất thiết phải là cưỡng hôn, có thể là dằn mặt bạn trai vì cậu ta đã có gì đó với một bạn nữ khác. Hoặc có thể là mờ ám hơn nữa. À không, không thể mờ ám hơn được, họ cũng mới chỉ lớp 10 thôi. Hàng tá suy đoán linh tinh thi nhau ùa vào não Song Ngư.

-Tớ nhớ là tớ hỏi thì cô bạn ấy nói là cậu ấy giúp cậu bạn kia thắt cà vạt!- Nhân Mã chớp mắt, dù lúc đó cô hỏi cho có thôi, cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng chỉ mới sáng nay thôi mà, không thể quên nhanh vậy được.

-Cậu ta không biết thắt cà vạt ư?- Bạch Dương càng nhăn mặt, đến cô còn biết thắt mà. À nhầm, chị cô dạy nên biết thắt. Nhưng dù vậy cô là con gái nó khác chứ.

-No...no.. Cậu ấy biết thắt cà vạt chứ! Nhưng mà để người yêu thắt hộ chẳng phải tình cảm hơn rất nhiều sao? Các cậu từng xem phim truyền hình chứ? Cặp vợ chồng chẳng phải hay làm như vậy sao?- Song Ngư nháy mắt, hớn hở nói. Không ngờ cô và hai đứa bạn này có dịp biết được một cặp đôi yêu ngầm trong lớp.

-Ừ! Tớ biết mà. Vậy nên tớ mới nói họ là bạn trai bạn gái của nhau chứ! Mẹ tớ cũng hay thắt cà vạt hộ bố tớ!- Nhân Mã réo lên. Vậy nãy giờ mọi người thắc mắc vấn đề gì vậy?

-Vậy tức là họ yêu nhau đúng không?- Bạch Dương hỏi lại. Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt to tròn ngây ngô của Nhân Mã và cái gật đầu cùng khuôn mặt hết sức khó coi nhưng toát ra vẻ hớn hở và sự chắc chắn của Song Ngư. Chung quy vẫn là cái gật đầu.

-Hic... Tớ sẽ đi xin lỗi cô bạn đó. Tớ đâu biết cậu ta đã có bạn gái chứ? Thảo nào lần đầu gặp tớ cậu ta cũng rất cự tuyệt.- Bạch Dương thở dài não nề. Chỉ mong cô bạn sáng nay không nghĩ rằng cô có ý cướp bạn trai của cô ấy. Có cướp cũng chỉ cướp cái áo thôi, không lấy người làm gì cả.

-Cô bạn ấy tên gì thế?- Bạch Dương tiếp tục. Nên biết tên để khi xin lỗi có thành kính chút.

-Xử Nữ... thì phải..- Song Ngư nghiêng đầu, nhớ không nhầm thì đúng là như vậy. Trong lớp có hai bạn tên Nữ, một là Tiên Nữ lớp phó, hai là cô bạn đó.

-Vậy khi nào gặp thì tớ sẽ xin lỗi và nói rõ rằng tớ không có ý gì với bạn trai cô ấy cả!- Bạch Dương mắt rực lửa, tràn trề nhiệt huyết nói.

-Đi nhớ rủ tụi này nhé! Có gì tụi này giúp cho!- Nhân Mã tí tởn. Cô cũng muốn góp vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top