Chap 11: Bố của chúng ta
-Mày làm trò gì vậy hả con hâm?- Song Ngư thâý Bạch Dương chạy lại chỗ ngồi thì cau mày hỏi về hành động ngớ ngẩn của con bạn.
-Tao hỏi địa chỉ mua đồ!- Bạch Dương trả lời, vẻ mặt có vẻ tươi tắn hơn bình thường.
-Ờ... Vậy là mày để ý cách ăn mặc của cậu ta thật à?- Song Ngư cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không quá hào hứng về chuyện của Bạch Dương. Lúc chính cô là người hứng thú với việc trêu ngươi Bạch Dương với anh chàng đó, đến lúc con bạn thật sự làm theo những lời cô nói thì lại chẳng hứng thú gì để hỏi nó cả.
-Nhân Mã đâu? Không ngồi cùng à?- Bạch Dương nói. Bây giờ Nhân Mã ngồi gần chỗ cô chứ không lẳng lặng một mình bàn cuối cửa phụ như trước nữa mà.
-Kia kìa! Cậu ấy đến muộn, cô vừa vào lớp mới rón rén đi vào cửa phụ ngồi ngay cái bàn cậu ấy ngồi trước đây ấy.- Song Ngư chỉ ra chỗ có cái con người nhỏ bé đang cười nói với anh chàng ngồi bên cạnh.
-Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Sao thân với Nhân Mã thế?- Bạch Dương chống cầm nhìn theo tay Song Ngư. Cô thấy hai người nói chuyện rất nhiều lần, cảm giác hành động nói chuyện của họ cũng có vẻ thân thiết. Mấy lúc nói chuyện với Nhân Mã cũng muốn hỏi về cậu ta nhưng lại toàn quên mất.
-Thịnh Hải thì phải. Ai mà biết vì sao chứ? Mày không hỏi cậu ấy à?- Song Ngư nhún vai, nếu là về Nhân Mã thì Bạch Dương nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn cô bao nhiêu mà. Sao có thể hỏi cô câu mà nó cũng không biết chứ?
-Cậu ta không tốt chút nào...- Bạch Dương tự dưng nói một câu kì lạ.
-Ý mày là sao?- Song Ngư nhíu mày, Bạch Dương có tiếp xúc với cậu ta bao giờ đâu? Sao lại nhận định cậu ta không tốt chứ?
-Không biết. Tao nghĩ thế. Cách nói chuyện của cậu ta với Nhân Mã cứ thế nào ấy.- Bạch Dương nói, cô nghĩ gì thì nói thế thôi. Còn "thế nào" là thế nào thì cô không rõ, chỉ biết rằng hoa không tích cực.
-Đừng có qua mấy thứ không đâu mà đánh giá người ta! Nghiệp nó dồn dần dần đấy!- Song Ngư cười mỉa nhìn Bạch Dương. Cô nàng cũng chẳng nói thêm câu gì, đưa tay buộc mái tóc vàng cao lên thành cái đuôi ngựa.
-Sao vậy? Nóng à?- Song Ngư thấy vậy thì hỏi.
-Không! Dân thích thể thao thì nên như thế...- Bạch Dương nói một câu chẳng liên quan.
Điều đó khiến Song Ngư càng ngày càng thấy hai cô nàng bắt đầu chẳng hiểu nhau nghĩ gì nữa rồi. Có vẻ ba cuối cấp hai hai người vẫn không thể coi là bạn thân thật sự được. Cô không hiểu Bạch Dương nghĩ gì, hoặc là do Bạch Dương thật khó đoán...
--------------------------
-Đoán xem.
-Không chơi trò đối vui!- Song Tử lớn giọng với câu nói của Thiên Yết.
-Hừm... Được thôi! Tao cũng chẳng muốn vòng vo! Như tao đã nói, tao không thích mày để ý đến Xử Nữ!- Thiên Yết nói một cách bình thản, nhưng ánh mắt thì không như vậy.
-Tao có nói tao để ý cậu ấy à?- Song Tử cau mày, từ bao giờ cậu ta tự kiêu về vẻ đẹp của bà chị họ thế?
-Theo tao thấy thì một tên đào hoa và lăng nhăng khi khen một cô gái quá hai lần thì có nghĩa cô gái ấy lọt vào danh sách mục tiêu kế tiếp!- Thiên Yết nói một tràng dài, mắt cậu liếc để ý phản ứng trên gương mặt Song Tử.
-Nói hẳn ra... Mày bảo không muốn vòng vo rồi mà!- Song Tử cậu đương nhiên hiểu Thiên Yết nói gì. Chỉ là không biết nó liên quan gì tới mình thôi.
-Ừ! Nói thẳng thì ý tao mày là thằng đào hoa!- Thiên Yết quay sang, ánh mắt xoáy vào mắt Song Tử.
-Haha..?- Song Tử bị nói vậy không khỏi mọc dấu hỏi to đùng.
-Hôm rủ mày đi bóng rổ...- Thiên Yết đưa ánh mắt sang hướng khác.
-Rồi sao?- Song Tử nghe vậy thì đảo mắt một lượt. Định lên tiếng đính chính rồi mà cậu bạn kia bày ra cái vẻ nghiêm túc các thứ khiến cậu bỗng chốc nghĩ là trò vui mới.
-Mày ôm một con nhỏ... Tao biết con bé đấy... Nó cùng trường cấp hai với tao...
-Ừ thì sao?
-Con bé đấy tên Sinh. Lúc đánh bóng rổ tao lại thấy có đứa nhắn tin ân cần bảo muốn mang nước với khăn đến cho mày. Nó không tên là Sinh...
-Sao mày không nghĩ đấy là em gái tao?
-Mày làm gì có em gái.
-Em họ.
-Đéo có em họ nào rảnh thế.
-Haha... Hơi ngu ngốc khi nói cho mày biết tao không có anh em gì nhỉ?- Song Tử cười xoà. Nếu không nói cho nó biết thì "em gái" đúng là lựa chọn hay để thoát vụ này.
-Bỏ qua chuyện em gái, em họ đi! Chuyện tao nói có đúng không? Mày đang bắt cá nhiều tay. Đang lừa dối con gái nhà người ta đúng không?- Lần đầu thấy Thiên Yết nói chuyện nhiều thế đấy. Song Tử thấy vậy có chút ngạc nhiên, song chỉ thấy nén cười.
-Haz.. Không... Ai lại làm thế bao giờ..- Sau một hồi được nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Thiên Yết. Song Tử cũng bình tĩnh trả lời khiến mặt anh bạn nọ bỗng ngạc nhiên nhướng mày.
-Ủa thế là thế nào?- Thiên Yết ngớ người. Không lẽ cậu đoán sai rồi sao?
-Tao làm gì quen ai tên Sinh. Còn người nhắn tin cho tao là dì tao nhà ở gần sân bóng đó. - Song Tử giải thích đầu đuôi. Chỉ chờ Thiên Yết tiêu hết lời của mình.
-Thế á??... Thế sao mày ôm nó??- Thiên Yết mở to mắt. Trời ơi sai bét không đúng mẩu nào. (Ngầu cho cố vô rồi trật lất à.)
-Tao ôm nó hồi nào?- Song Tử cau mày. Vẫn không hiểu thằng này nhìn thấy gì mà lại nghĩ cậu như vậy chứ.
-Tao nhìn nhầm à? Nhưng chắc chắn là mày có gặp con bé đấy rồi!- Thiên Yết cũng không vừa. Không lẽ điều mắt thấy cũng không chắc chắn được hay sao?
-Mày có hình con bé đấy không?- Song Tử có chút bực rồi đó.
-Không... Ai rảnh lưu hình nó làm gì..- Thiên Yết trả lời tỉnh bơ.
Thế là không gì chứng minh được gì. Cả hai bỗng chốc im ắng nhìn nhau.
-Thằng quỷ! Nghĩ ác cho tao dữ vậy mày??- Song Tử nhìn gương mặt kia. Cậu dùng tay đập cái bộp vào đầu cậu bạn.
-Á! Đau!!- Thiên Yết bị đánh liền kêu lên, tay ôm đỉnh đầu phóng ánh mắt cau có về phía Song Tử. Vẻ lạnh nhạt thường ngày của Thiên Yết bị phá bỏ cả khi ai ai cũng nhìn về phía hai người đang chí choé...
-----------------------------
-Ngày mai chúng ta sẽ đến trường khai giảng. Các em về giặt sạch quần áo để mai mặc đi nhé. - Cô Kim Đàn nói, lia mắt một lượt quanh lớp nhìn những con người đang nhìn chăm chú với những bộ quần áo vừa được phát.
-Và... cho cô hỏi rằng bạn Cự Giải đi đâu rồi? Sao hôm nay lại vắng mặt? Có ai biết em ấy?- Nhìn lại bộ quần áo nam vẫn chưa về với tay chủ nhân, cô Đàn thở dài hỏi cả bọn.
-Kìa lớp trưởng...- Song Tử đánh mắt sang Bảo Đại ý muốn anh chàng tự miệng nói ra lí do Cự Giải rời khỏi lớp ban nãy. Cô Đàn thấy Song Tử nói vậy cũng quay sang Bảo Đại chờ đợi câu trả lời.
-Cậu ta đi về rồi ạ...- Bảo Đại đứng dậy nói. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn anh chàng lớp trưởng.
-Sao em ấy lại đi về?- Cô Đàn nhíu mày.
-Em chọc tức bạn ấy...- Bảo Đại vẫn vẻ mặt bình tĩnh đáp. Cô Đàn và cả lớp vẫn chẳng hiểu lí do là gì. Chọc tức đâu đến nỗi đi về? Bạn bè chọc tức nhau gay gắt vậy à?
-Hờ... "Nói rằng, em muốn làm thân với cậu ta nhưng mà bị sai cách"- Song Tử bồi thêm câu nữa. Anh chàng thực sự công khai nói kháy Bảo Đại. Nhận được ánh mắt khó chịu của Bảo Đại bắn về mình nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, phớt lờ vì đơn giản thôi, cậu nói đúng.
-Cậu ta trốn học đâu phải lần đầu?- Bảo Đại tiếp tục nói. Cậu sẽ không chịu nhẫn nhục đâu. Bỏ ngoài tai lời nói của Song Tử, cậu thừa biết Song Tử chẳng nghiêng về phía nào cả, chỉ là miệng lưỡi cậu ta khó ưa vậy thôi.
-Cô biết...- Cô Đàn nhẹ nhàng nói. Cô đã không để ý đến học sinh từ vụ Ma Kết khiến cô cảm thấy bản thân quá vô tâm rồi. Cô bắt đầu để mắt tới học sinh lớp mình nhiều hơn. Tụi nó đã lớn, chắc chắn sẽ có những vấn đề riêng. Và học sinh của cô không phải đám mọt sách lớp chọn nên sẽ vẫn có những hành động nổi loạn mà. Cô biết Cự Giải thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập, nhưng lại chẳng nói câu nào vì giờ cậu ta đâu có để lời nói của một giáo viên chưa dạy cậu ta buổi nào như cô chứ. Đúng, cô hiền, ít khi mắng mỏ học sinh nhưng đâu phải là câm là điếc không biết gì? Chỉ là cô muốn học sinh thoải mái với những gì chúng làm. Ai biết được Cự Giải xảy ra vấn đề gì mà phải trèo tường trốn về chứ? Em ấy là con trai đâu thể ngoan ngoãn như Ma Kết là con gái xảy ra chuyện nhưng vẫn một mực im lặng chịu đựng đến khi không thể mới để cô biết. Buổi tập nghi lễ không phải là quan trọng, nên nếu Cự Giải không muốn ở lại thì cô cũng sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần ngày khai trường cậu ta bắt kịp với các bạn cùng lớp không làm hỏng ngày lễ quan trọng là được.
-----------------------------
-Này! Thiên Bình!- Nghe đằng sau có tiếng gọi, Thiên Bình quay lại thấy một cô gái với mái tóc dài màu xanh xám thì mỉm cười dừng lại. Trần An đi bên cạnh thấy vậy cũng tính sẽ đi trước.
-Tớ sẽ đợi cậu ở lán xe. Có gì gọi nhé!- Trần An nháy mắt với Thiên Bình, còn cầm chiếc điện thoại lắc lắc vài cái rồi mới bước đi. Thiên Bình đứng lại đợi cô bạn đó chạy tới nơi.
-Chuyện gì vậy Dân Chang?- Sau khi yên vị trên ghế đá gần đó, Thiên Bình lấy trong cặp ra chai nước còn nguyên của mình đưa cho cô bạn. Hôm nay cũng mang nước nhưng không tập luyện gì nên nó còn nguyên.
-Ha... Cảm ơn nhá!- Cô bạn tên Dân Chang sau khi tu một hơi gần nửa chai thở phào nhẹ nhóm trả lại Thiên Bình.
-Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả! Mẹ tớ bảo muốn tặng nhà hai cậu mấy món đồ đặc sẳn bố tớ đi công tác về ấy mà.- Dân Chang vui vẻ lấy trong chiếc cặp khá to ra đưa cho Thiên Bình một bọc. Bên trong có vẻ là cá khô và một số thứ khác.
-Oa... Bố cậu đi lại đâu vậy?- Thiên Bình mắt sáng rỡ, cô cực thích mấy món nhà Dân Chang tặng, chúng đều hợp khẩu vị cô.
-Hihi! Nay là một chỗ mới, chẳng biết nữa... hình như là gần biển. Bố tớ còn nghĩ sẽ gặp được bố của Kim Ngưu đấy!- Dân Chang cười khì. Nhớ lại hình ảnh bố cô mang một ba lô đồ về nhà, mặt rạng rỡ nhìn mọi người.
Bố cô là một nhân viên chuyên về xây dựng cơ nghiệp, có vẻ lại có một khu xưởng nghiệp thuộc bộ phận công ti cần sửa sang lại. Nghề này phải đi nhiều nơi, nói chung là tất tần tận những chi nhánh của công ti mẹ. Vậy nên tháng nào đi về ông cũng có quà, mà bố cô có tính tiêu xài hơi hoang phí, ông thường mua rất nhiều thứ mang về. Điều đó khiến mẹ Dân Chang đau đầu chia quà đem tặng từng người một. Cũng lạ chứ cứ cách mấy tháng nhà Thiên Bình cũng nhận được một ít quà từ nhà Dân Chang.
-Vậy có gặp được không? Bố của Kim Ngưu thực sự ngầu. Tớ thích chú ấy lắm!- Thiên Bình tít mắt nói.
-Đúng vậy! Tớ cũng quý chú ấy nữa! Mặc dù nhìn chú ấy hơi sờ sợ...- Dân Chang cũng hào hứng.
-À... Bố tớ không gặp chú ấy..- Dân Chang nói thêm, chắc vừa phát hiện mình trả lời thiếu. Thiên Bình nghe vậy cũng gật một cái rồi quay lại dáng vẻ vui tươi ngay.
-Đi nắng gió nhiều đương nhiên phải vậy chứ! Tớ thấy chú ấy càng mạnh mẽ với khuôn mặt như vậy!- Thiên Bình nói, mắt sáng như có mấy ông sao lận, lại còn làm động tác thể hiện sức mạnh khiến Dân Chang bỗng chốc bật cười.
Từ nhỏ cô đã thấy bố Kim Ngưu rất rất ngầu, chú ấy là thuyền trưởng của một con tàu, hàng ngày ra khơi bảo vệ biển đảo. Thi thoảng mới về được thăm các con nên Kim Ngưu mạnh mẽ cực kì. Khi bố vắng nhà cậu ấy sẽ thay ông làm người đàn ông của gia đình, biết sửa đồ vật bị hỏng, thay bóng đèn, làm những công việc nặng nhọc như bê vác một vài đồ. Bố Kim Ngưu cũng rất quý Thiên Bình và Dân Chang, khi về ông hay tặng hai đứa những món đồ của biển như vỏ sò, vỏ ốc đẹp lung linh hay nhiều khi là những món đồ hằng ngay như nón có gắn mấy chú sao biển nhỏ hay là tượng của một con thuyền. Thiên Bình giữ chúng rất kĩ càng, cẩn thận và trân trọng. Cô đoán Dân Chang cũng vậy.
-Cậu còn nhớ hồi xưa chú ấy bảo gì không?- Thiên Bình tiếp tục, mắt ngước lên tán lá cây che bóng chiếc ghế đá các cô đang ngồi.
-Bảo gì?- Dân Chang chưa hiểu liền đánh mắt sang Thiên Bình.
-Chú ấy bảo sẽ tặng cho một trong hai đứa mình tượng nàng tiên cá nếu...- Thiên Bình nói, mặt xuất hiện vài vệt đỏ đỏ, bỏ lửng câu.
-Nếu một trong hai ta ai đó lấy Kim Ngưu làm chồng thì sẽ có được con tượng đẹp lung linh đó.- Dân Chang hiểu ý liền nói nốt câu Thiên Bình bỏ lửng, mặt cô cũng ánh lên nét cười vui vẻ. Cả hai liền quay sang nhau cười một cách tự nhiên nhất của những người bạn thuở ấu thơ.
-Haha... Thật đáng nhớ! Lúc đó tớ và cậu đã tranh giành Kim Ngưu đến đánh nhau phát khóc. Tớ còn nhớ như in đấy!- Dân Chang cười phì khi nghĩ lại khoảng thời gian trẻ con đó.
-Sau cùng đâu có ai trong chúng ta chịu nhận con tượng đó đâu chứ? Mặc dù nó làm bằng ngọc bích đẹp lung linh luôn!- Thiên Bình nói.
-Vì khi chúng ta tranh nhau giành Kim Ngưu, cậu ta lại bỏ ngoài tai tất cả mà chạy đi ăn bánh khiến cả hai đều giận. Đã vậy lại còn tỏ vẻ rằng chúng ta không ai xinh đẹp nên cậu ấy sẽ không chọn ai cả. Lúc đấy tớ và cậu đều giận cậu ta đến đỏ người nhỉ?- Dân Chang tiếp tục, gương mặt thanh thoát hướng lên trên hưởng thụ cảm giác bóng mát cây cối.
-Chú ấy đã nói sẽ tặng mỗi đứa một con nhưng chúng ta đều không chịu nhận nữa! Cả hai nói rằng sẽ không bao giờ lấy cậu ta làm chồng. - Thiên Bình cười sảng khoái khi nhớ lại nét mặt Kim Ngưu khi đó vừa muốn quan tâm lại tỏ vẻ không quan tâm.
-Mà giờ tớ cũng ít nói chuyện với Kim Ngưu lắm! Lần gần đây gặp cậu ấy, trừ việc thấy trong lớp ra, thì là vào nghỉ hè năm ngoái chúng ta đi du lịch với nhau- Dân Chang chớp chớp mắt.
-Ừm... Cậu ta vẫn thường xuyên đi chơi với Thiên Đức, tháng trước còn đi bơi với em ấy nữa!- Thiên Bình cũng nhẩm nhẩm ngày thấy Kim Ngưu là khi nào.
-À thôi nha Thiên Bình! Tớ còn phải đi tặng quà cho các thầy cô khác nữa! Đi nhanh kẻo muộn mất!- Dân Chang sực nhớ ra nhiệm vụ đang dang dở của mình liền đứng phắt dậy, mặt lo lắng chào vài câu với Thiên Bình rồi chạy mất hút.
Châu Hạ Dân Chang
-16 tuổi
-Học sinh lớp [10.3] trung học phổ thông Lâm Phương.
Nhìn bóng Dân Chang chạy xa xa, Thiên Bình lại nhớ về mối quan hệ của ba người gồm cả Kim Ngưu. Từ nhỏ có mẹ là đồng nghiệp của nhau, lại còn mang thai cùng một năm nữa chứ. Vậy nên có thể nói ba người là bạn từ khi còn trong bụng luôn rồi. Nhưng dù vậy, cấp một và cấp hai ba người đều học khác trường nhau vì nhà ở các nơi khác nhau trong tỉnh. Chỉ gặp nhau khi có những buổi tất niên của các mẹ. Nhưng khi lớn hơn rồi thì cả ba đều tự ý thức được rằng không nên theo sau những buổi như vậy. Điều đó lại làm lượng thời gian họ gặp nhau giảm đi rất nhiều. Từ cấp hai thì họ sẽ gặp nhau vào những kì nghỉ hè đi du lịch chung. Vào năm trước là năm gần nhất, vì kì nghỉ hè năm nay bọn họ phải học để chuyển cấp nên vấn đề du lịch là không thể. Thế nhưng Kim Ngưu gần đây lại thân với Thiên Đức một cách kì lạ. Trước kia hai anh em chúng còn chẳng thèm để tâm đến nhau vào những lần gặp mặt, giờ lại sang rủ đi chơi khắp nơi. Hình như là gặp nhau trên một tựa game nào đó và rất thân, cũng bất ngờ khi đó là người quen. Thiên Bình cô khi nghe được Thiên Đức giải thích cũng chẳng thể tin được sao lại có thể gặp nhau trong một con game hàng triệu người chơi thế được? Đó là điều gần như rất khó xảy ra. Mà thôi kệ, chẳng làm sao cả, anh em nó thân với nhau thì cũng đâu liên quan gì đến cô.
Bố của cả ba cũng có một điểm chung đó là rất hay đi công tác xa nhà. Bố Kim Ngưu phải bảo vệ biển đảo, bố Dân Chang phải đi tu sửa các chi nhánh của công ti, bố cô là một người thuộc công ti khai thác quặng. Có thể nói ngày bé cô cảm thấy không thích nghề của bố cô chút nào. Vì bố của Kim Ngưu và Dân Chang khi công tác về sẽ luôn có những món quà nhỏ cho bọn họ, nhưng bố cô thì không. Bố cô lại mang về những mảnh đá vô hình dạng, cái thì xấu xí, cái thì méo dạng chẳng ra cái gì, có một số cái mang ánh sáng lunh linh cũng rất đẹp nhưng bố cô lại không tặng nó cho ai cả. Cô hồi đó đâu biết đống đá cô chán ghét mà bố mang về có thể bán được cả đống tiền, vậy mà giờ nó thành vật trang trí khắp các gian phòng nhà cô rồi. Nhớ không nhầm thì Kim Ngưu và Dân Chang cũng được nhận quà từ bố cô, trong đống đá mang về, ông đã cho hai người đó chọn ngẫu nhiên viên mình thích. Có vẻ ai cũng nhận được những món quà nhỏ từ bố của nhau, nhận được sự quan tâm đặc biệt của mẹ nhau nhưng lại chẳng thân thiết là mấy. Thật buồn vì điều đó...
-Này... Cậu là một trong số con giáo viên ở lớp mình đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top