Chap 10: Làm quen

Cự Giải chạy ra khỏi lớp. Thật sự cậu cảm thấy khó chịu vô cùng với chuyện xảy ra vừa rồi. Đứng trước bức tường trong vườn sinh, cậu đinh ninh hôm nay cũng sẽ trốn.

-Này... Cậu làm gì vậy?- Cô nàng với mái tóc đen buộc kiểu thục nữ thấy vậy liền lập tức tròn mắt hỏi.

-...- Cự Giải giật bắn mình, xém nữa ngã cái uỵch xuống đất. Cô nàng trời đánh này ở đâu ra vậy??

-Làm gì vậy Tiên Nữ? Tao cất xe xong rồi! Vào lớp thôi!- Ma Kết thấy Tiên Nữ đứng ngẩng mặt nhìn gì đó trong vườn sinh bèn lên tiếng hỏi. Vườn sinh nằm ngay sát với lán xe lớp các cô cậu. Thật dễ dàng để Tiên Nữ phát hiện ra.

-Cậu học sinh lớp nào vậy? [10.1] đúng không? - Tiên Nữ cau mày khi Cự Giải không có ý định trả lời cô và cũng chẳng có ý định sẽ trèo xuống lại bức tường.

-Tôi là đàn anh của cô đấy! Xưng hô cho đàng hoàng vào!- Cự Giải định dùng cớ để đuổi cô nàng nhiều chuyện này đi.

-Xạo quá đó! Đừng tưởng qua mắt tôi! Cậu vẫn đang mặc đồ bình thường! Chắc chắn là cùng khối vì hôm nay chúng ta mới được nhận đồng phục!- Tiên Nữ nhìn Cự Giải với nửa con mắt. Tưởng cô dễ lừa vậy sao? Còn lâu nhé.

-Con này! Làm gì đấy??- Ma Kết bực tức tiến lại gần đập tay lên vai Tiên Nữ. Cô đã gọi nãy giờ nhưng chẳng nhận lại được sự chú ý nào của con bạn nên đâm ra nóng lên.

-Ma Kết! Lại đây xem này!Có ai đó đang định trèo tường trốn về nè!- Tiên Nữ thấy Ma Kết bèn chỏ tay về phía Cự Giải đang ngồi trên bức tường gần đó.

-Hử? Ngáo đá à? Làm gì có ma nào?- Ma Kết nhìn theo hướng chỉ tay của Tiên Nữ nhưng chẳng thấy có ma nào ở đó cả. Đã nóng càng thêm nóng, cô cốc một cái thật đau vào đầu nhỏ bạn rồi bực tức rời đi.

-Không... Thật mà! Tin tao đi! Cậu ta đã nói chuyện với tao mà!!- Tiên Nữ bị đánh oan ức liền lấy sức giải thích nhưng Ma Kết có vẻ chẳng chịu để vào tai.

-Cậu ta nói mày bị ngáo đá đúng không? Hay mày nói chuyện với ma?- Ma Kết bình thản bỏ ngoài tai lời nói của Tiên Nữ.

-Thật! Tao nói dối mày được lợi gì? Có vẻ như cậu ta đã nhảy ra ngoài lúc tao quay sang nói với mày rồi!- Tiên Nữ vẫn ra sức giải thích.

-Ừ! Kệ mày! Cậu ta trốn thì liên quan gì đến mày?- Ma Kết vẫn bước đi bình thường, cô chỉ hỏi cho có lệ chứ chẳng cần thiết phải chú tâm đến chuyện này.

-Vì cậu ta cùng khối mình mà! Còn nói dối tao là hơn tuổi nữa cơ, buồn cười thật! Tưởng lừa được tao à? Haha...- Tiên Nữ cười lớn khi nghĩ lại khuôn mặt cậu ta khi nói dối và bị bắt thóp.

-Sao mày biết người ta cùng khối?- Ma Kết điềm tĩnh.

-Thì cậu ta mặc đồ ở nhà thay vì đồng phục. Hôm nay chúng ta mới nhận chúng mà.- Tiên Nữ hí hửng giải thích, chứng tỏ bản thân mình rất biết suy nghĩ.

-Ai bảo mày là các tiền bối khối trên thì cứ lên trường là phải mặc đồng phục? - Ma Kết nhắm một bên mắt, tỏ vẻ khiêu khích.

-... Ờ ha!.. Tao nghĩ quy định trường chặt chẽ lắm nên có đồng phục thì phải mặc chứ?- Tiên Nữ ngộ ra nhưng rồi cũng lại có thứ khác để phản bác.

-Người ta còn dám trèo tường trốn ra ngoài thì chẳng nhẽ không có gan để lách cái quy định đấy à? Chưa kể trời nóng như vậy, nhà trường cũng sẽ không khắt khe quá đâu.- Ma Kết ranh ma, liên tục công kích.

-Rồi rồi, tao thua! Nhưng để xem nhá! Tao chắc chắn cậu ta cùng khối mình!- Tiên Nữ bất lực trước lí luận của cô bạn. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin.

- Hừm... sao cũng được!- Ma Kết làm khuôn mặt coi thường quay lại. Cô vừa chứng tỏ bản thân thông minh hơn cô bạn lớp phó. Mà trước giờ vẫn là như vậy mà.

-Tin tao đi! Cậu ta cũng khá đẹp trai đấy, tao ấn tượng với mái tóc xanh lục đáng yêu đó!- Tiên Nữ nhún vai cười nhẹ một cái. Cứ coi như một câu chuyện đùa đi, ai biết mai sau cô hay Ma Kết có nhớ về lời nói đùa này không?

-Xanh lục à? Ấn tượng đấy!- Ma Kết chợt nhớ tới điều gì đó. Hình ảnh người con trai lúc đó chợt vụt qua. Nhưng Ma Kết nhanh chóng phui phủi hết những suy nghĩ, tiếp túc bước vào lớp.

---------------------------

-Cậu... cậu ta học ở đây à!???- Cự Giải mặt thể hiện rõ sự hoang mang. Cứ tưởng đâu duyên xa lắm chứ? Hôm đó cậu gặp Ma Kết đâu có biết mặt cô ấy đâu? Vậy nên mới làm ba cái chuyện không đâu chứ? Không ngờ lại cùng trường cùng tuổi luôn. Rồi xong, hôm đó cậu đã trêu ghẹo và nói mấy lời "duyên số" xấu hổ với cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy biết cậu học cùng trường chắc cậu xấu hổ chết mất thôi. Vậy ra đây là quả báo cho việc trèo tường trốn học sao? Haha... tình cờ đến không ngờ đấy...

-H.. Hình như cậu ấy tên Ma Kết thì phải?...- Cự Giải vừa bước đi trên đường vừa ngẫm lại lời gọi của Tiên Nữ với "cô bạn tình cờ" đó.

-Ây ya... Thôi kệ đi! Đi làm ván game giải trí vậy!- Cự Giải gãi đầu, phủi hết mấy chuyện không đáng lo nghĩ đi. Hôm nay có vẻ cậu gặp hạn hơi nhiều...

---------------------------------

-Đi đâu vậy?- Bạch Dương thấy Song Ngư ra ngoài hồi lâu mới chịu quay vào lớp. Lúc đi vào đằng sau cô bạn còn có một bạn nam. Tình cờ sao?

-Không có gì! Cảm ơn một người vì sự giúp đỡ của người ta thôi!- Song Ngư nhún vai ngồi xuống cạnh Bạch Dương.

-Ồ! Mày cũng có người thương tình giúp cho á? Giúp việc gì vậy?- Bạch Dương trố tròn mắt nhìn, vẻ hóng hớt để tâm đến chuyện của Song Ngư lắm.

-Giúp tao mang mày về nhà đấy!- Song Ngư nói, tông giọng lớn hơn. Cô đang cảm thấy khó chịu với mấy câu hỏi của Bạch Dương.

-Gì!? Điên à?- Bạch Dương đẩy người ra xa cô ngạc nhiên nói lớn.

-Thế đấy! Không điên dở gì cả!- Song Ngư nhắm mắt làm ngơ sự ngỡ ngàng của Bạch Dương.

-Cậu ta là con trai đúng không?- Bạch Dương dù không hiểu ý nghĩ câu nói vừa rồi của Song Ngư là ám chỉ điều gì nhưng cô nàng cũng chẳng để tâm. Việc cô để ý không phải là người đó đã giúp Song Ngư việc gì mà là ai là người đã giúp Song Ngư.

-Thì sao? Con trai thì không được giúp tao à? Hay là tao không được con trai giúp?- Song Ngư cau mày.

-Gắt thế? Ừ, nhưng ý tao là cái vế thứ hai ấy!- Bạch Dương nhún vai, muốn chóc ghẹo Song Ngư một chút. Thật ra theo logic thì cả hai vế đều là cùng một ý.

-Hôm nay Nhân Mã đến muộn nhỉ?- Song Ngư không muốn nói về chuyện này nữa, hoàn toàn ngó lơ lời ghẹo của cô bạn. Cô nàng đưa mắt ra cửa đánh trống lảng.

-Hừm... không cần phải làm thế. Không muốn nói cứ nói vậy đi, tao đâu quan tâm chứ?- Bach Dương nhướn mày, cô hiểu ý Song Ngư mà.

-...- Song Ngư khó chịu liếc xéo Bạch Dương. Có hiểu thì cũng đừng có nói thẳng nỗi lòng cô ra như thế chứ. Nhận được ánh mắt đáng sợ đó, Bạch Dương lại là người đánh mắt trống lảng sang chố khác, làm như mình vô tội.

Song Ngư không muốn nói về điều này. Ban nãy cô đã bị Bảo Bình trêu chọc đến nỗi thẹn quá hóa giận.

*******Hồi tưởng*******

- Cậu thấy tớ hay lớp trưởng đẹp trai hơn?- Bảo Bình vui vẻ nói.

-Không phải là giống nhau hết sao?- Song Ngư ngơ ngác, sinh đôi mà còn phải hỏi người khác câu đó sao?

-Ây ya... Ý tớ là với vẻ ngoại hình bây giờ thì ai đẹp hơn? Tớ đâu nói mỗi khuôn mặt đâu?- Bảo Bình tiếp tục. Anh thấy trêu ghẹo Song Ngư thật phức tạp, cô nàng này đầu óc thật đơn giản. Hơi vô lí nhưng hết sức thiết thực.

-Vẫn vậy thôi! Hai cậu là sinh đôi mà!- Song Ngư vẫn giữ nguyên câu trả lời khiến Bảo Bình càng thấy bó tay với cô.

-Thế này nhé! Nếu cậu bảo rằng lớp trưởng đẹp hơn tớ sẽ cho rằng cậu thích anh ấy!- Bảo Bình nâng mức ghẹo lên cao một chút.

-Luật vớ vẩn vậy? Còn nếu khen cậu đẹp hơn thì sao?- Song Ngư nhíu mày. Tính giở trò kì cục gì vậy?

-Thì chẳng sao cả! Vì cậu đã gặp tớ và nói chuyện với tớ rồi nên chắc chắn thuận mắt hơn là Bảo Đại chưa trực tiếp nói chuyện với cậu lần nào!- Bảo Bình nhắm một mắt nhìn Song Ngư vẻ thách thức. Đây chẳng phải là câu hỏi có một sự lựa chọn duy nhất à?

-Ừm... Vậy thì cậu đẹp hơn...- Song Ngư gật đầu chấp thuận, cô chẳng màng đến sự trêu ghẹo của cậu ta.

-Ừa! Vậy là cậu thích tôi rồi!- Bảo Bình điềm tĩnh nói. Còn để ý khuôn mặt Song Ngư thay đổi sắc thái như thế nào khi tiêu hết lời nói của cậu.

-Cái gì!?... Cậu vô lí thế? Nãy cậu bảo nếu khen cậu đẹp thì không có nghĩ là thích cậu mà!? Đồ lật lọng!- Song Ngư ngượng chín mặt, cô nói lớn với Bảo Bình.

-Haha... haha.. nhìn mặt cậu kìa... Tớ nói là "khen tớ đẹp thì chẳng sao cả" tức là khen tớ đẹp vẫn có nghĩa là cậu thích tớ và chuyện đó thì có sao đâu. Tớ không nói "khen tớ là không thích tớ".- Bảo Bình trả treo, cuối cùng gương mặt đỏ ửng của cô nàng cũng hiện ra. Đó chính là điều mà cậu muốn thấy, trọc ghẹo người khác thì phản ứng đó chính là chiến công hàng đầu đấy.

-C.. Cậu... Thật là khó ưa! Tớ rút lại lời! Dù có bất cứ điều luật nào thì lớp trưởng vẫn dễ mến hơn cậu! Đồ lật lọng!- Song Ngư thẹn quá hóa giận, cô bực tức bỏ lại Bảo Bình vẫn vui vẻ cười tươi rói với chiến công đạt được vừa rồi.

-Haha.. haha... đùa thôi mà!! Haha... xin lỗi... Cậu dễ thương quá nên tớ mới muốn trêu đó! Haha...- Bảo Bình vẫn không ngừng cười, cậu vô tình nói ra suy nghĩ của mình xen vào. Điều đó khiến Song Ngư mặt đỏ như quả gấc, đỏ hơn cả ban nãy. Đồ đáng ghét! Câu này cũng là trêu ghẹo đúng chứ?

*****************

-Này Song Ngư! Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?- Song Ngư vừa thoát khỏi dòng hồi tưởng thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Thiên Bình đang dí sát mặt cô với ánh mắt to tròn tò mò hỏi.

-K... Không... có nghĩ gì đâu! Mà này! Sát quá đó!- Song Ngư đẩy Thiên Bình ra, hét lớn. Có vẻ là ảnh hưởng từ hành động Bảo Bình làm khi hỏi cô câu hỏi trêu ghẹo đó.

-Có sao đâu? Chúng ta đều là con gái mà! Cậu thật khó hiểu...- Thiên Bình nhướn mày. Song Ngư nhạy cảm vậy à?

-Vậy cậu ở đây có chuyện gì muốn nói với tớ à?- Song Ngư lấy lại bình tĩnh, ho khan một cái rồi gặng hỏi Thiên Bình.

-Đâu có đâu. Tớ ra đây để hóng chuyện của cô nàng tóc vàng kia cùng cậu mà.- Thiên Bình chống cằm, ánh mắt hướng đến đâu đó. Song Ngư nhíu mày khó hiểu "cô gái tóc vàng" mà cậu ấy nhắc đến là Bạch Dương à? Nó ngồi ngay cạnh cô nãy giờ mà. Có gì để hóng chứ. Quay sang thì không thấy bóng dáng nó đâu, hướng mắt theo phía Thiên Bình nhìn...

-------------------------

-C... Có chuyện gì!?- Sư Tử mắt giật giật vài cái nhìn xuống cô bạn có ánh mắt xanh dương đang chằm chằm vào anh.

-Mày làm gì con gái nhà người ta rồi?- Song Tử đứng cạnh bình thản thả cho Sư Tử một câu ghẹo.

-Đ... điên à?- Sư Tử càng hoang mang, gắt gỏng với câu hỏi ngớ ngẩn của Song Tử. Cô nàng này chạy ra chỗ bọn cậu và ánh mắt dán chặt lên cậu và không hề có động tĩnh gì từ nãy đến giờ.

-Này! Có chuyện gì vậy Bạch Dương?- Thiên Yết lên tiếng. Có mỗi cậu nhớ tên cô nàng tinh nghịch này đúng không?

-Ưm... Có chuyện muốn hỏi cậu ấy!- Bạch Dương nhận ra có người gọi tên mình thì thu ánh mắt hướng về phía Thiên Yết. Vừa nói vừa chỉ tay về phía Sư Tử.

-Cậu hỏi đi... Đâu cần phải nhìn tớ ghê gớm vậy chứ...- Sư Tử đảo mắt sang chỗ khác, cô nàng này khiến cậu bối rối nãy giờ.

-Cậu không nói cho tớ biết tên làm sao tớ hỏi được?- Bạch Dương nhún vai bình thản đáp.

-Vậy nãy giờ cậu nhìn cậu ấy chằm chằm thay câu hỏi "cậu tên gì?" à?- Song Tử khoanh tay cười mỉa nói. Không nhớ được tên người ta mà nhìn như ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy.

-Yes!! Vậy mà tớ nhìn muốn cháy mắt vẫn chẳng hiểu ý tớ gì cả!- Bạch Dương vẫn cười toe toét. Lời nói có chút trách móc nhưng biểu cảm thì chẳng giống vậy.

-Haha.. Cậu ta chưa từng thân mật với bạn nữ nào! Làm sao đoán được ý nghĩ trong ánh mắt người vừa gặp như cậu chứ?- Song Tử hào hứng nói với Bạch Dương. Tiện thể khịa luôn cái tính nhát gái của Sư Tử.

-Đủ rồi đấy! Tớ tên Sư Tử. Có chuyện gì thì cậu hỏi đi!- Sư Tử gắt gỏng kết thúc cuộc nói chuyện mang hơi hướng bêu xấu cậu lại.

-Sư Tử?- Bạch Dương tròn mắt gọi tên cậu ta.

-Sao? Hỏi đi!- Sư Tử vẫn chẳng dám nhìn vào cô nàng nghịch ngợm này tí nào.

-Ý là chúa sơn lâm hả? Hay nó có nghĩa gì khác không?- Bạch Dương nói một câu khiến cả bọn trầm ngâm mất một lúc lâu. Đâu ai ngờ cô nàng này có tính cách thật kì cục.

-Haha... cậu muốn biết ý nghĩa cái tên của nó sao?- Song Tử cười khổ hỏi lại. Cậu thấy câu hỏi của Bạch Dương thật ngớ ngẩn.

-Không hẳn..

-Tớ muốn hỏi là cậu mua cái áo đó ở đâu vậy? Có thể cho tớ địa chỉ cửa hàng đó không? Tớ muốn mua tặng một người quan trọng với tớ!- Bạch Dương đi vào vấn đề chính vì thấy rằng Sư Tử chẳng có phản ứng gì với câu hỏi ngớ ngẩn của cô.

-Mua tặng boy friend à?- Song Tử nói. Có anh chàng chịu đựng được sự phiền phức này sao? Phục sát đất.

-Cậu biết để làm gì? Tớ đâu có hỏi cậu đâu.- Bạch Dương vẫn mong chờ câu lời của Sư Tử và phũ phàng nói xoáy câu nói của Song Tử khiến anh chàng cứng họng, không nói được thêm lời nào. Cậu có cái nhìn không tốt chút nào về cô gái này.

-Áo hả? Cậu cũng thích kiểu này sao? - Nói về vấn đề ăn mặc của mình Sư Tử bỗng trở lên hào hùng quay lại tiếp chuyện luôn.

-Đúng vậy! Nó có vẻ thoái mái khi mặc đúng không? Và nó cũng rất đẹp nữa! - Bạch Dương mắt long lanh hơn tiếp lời một cách vui vẻ.

-Đương nhiên! Dân thích thể thao phải ưa những bộ đồ thoải mái mà! Tớ vô cùng sành trong vấn đề ăn mặc đó!- Sư Tử ưỡn ngực tự hào nói. Chiếc áo cậu đang mặc là một chiếc phông khá rộng so với người, họa tiết trên áo chỉ là mấy dòng chữ rất giản dị. Nhưng nhìn tổng thể lại rất vừa mắt. Không như những người khác mặc đồ của cấp hai khi chưa nhận được đồng phục. Cậu luôn tận dụng thời cơ để có thể mặc những đồ mình tự phối.

-Các em! Về chỗ đi! Cô sẽ bắt đầu công việc- Cô Đàn bước vào lớp, vẫn bằng chất giọng chuyên văn đề nghị cả lớp.

-Cậu nói cho tớ shop đồ đi!- Bạch Dương thấy vậy gấp gáp nói với Sư Tử để nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.

-Nếu cậu muốn tớ có thể dẫn cậu đi mua!- Sư Tử nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy vui khi có người cùng sở thích như vậy đấy. Bạch Dương vui vẻ gật đầu lia lịa rồi chạy lại chỗ Song Ngư ổn định chỗ ngồi nghe cô nói chuyện.

-Áo có đẹp lắm đâu?- Song Tử vẫn bất mãn vì ban nãy Bạch Dương khiến cậu bẽ mặt.

-Kệ người ta! Quan tâm làm gì?- Thiên Yết ngồi bên cạnh lên tiếng nói Song Tử. Cậu thừa biết Song Tử nghĩ gì.

-Ừm... Về chuyện sáng nay... Rốt cục ý mày là như thế nào?- Song Tử quay qua nói về chuyện xung đột giữa hai người sáng nay.

-Đoán xem.- Thiên Yết nhún vai thờ ơ nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top