Chap 1: Xét tuyển
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những tia nắng đã bắt đầu nhạt dần, héo hon và là sát mặt đất. Không còn chói chang chiếu lên những ngôi nhà tầng hai, tầng ba nữa, thu dần về phía chân trời phía xa xa của cánh đồng bông lau. Bao trùm lên mọi vật một cảm giác mát mẻ của buổi chiều tối khi hoàng hôn xuống lại có phần ảm đạm.
-Gì!?? Xét tuyển á!?
Tiếng nói lớn của một cô gái phát ra từ trong ngôi nhà nọ. Ngôi nhà nằm trong ngõ lên khá gây phiền cho những hàng xóm kế bên. Nhưng có vẻ những người hàng xóm cũng quá quen với việc này rồi, không hề có ai ra ngoài mắng mỏ gì bởi âm lượng của tiếng hét vừa rồi.
-Ừ! Vậy là con nhàn rỗi hơn Bạch Linh rồi nha!- Người phụ nữ mang mái tóc vàng ngắn ngang vai hơi bồng bềnh. Dáng người khá nhỏ nhắn vui vẻ nhìn đứa con gái út trong nhà. Cô nàng cũng với mái tóc màu vàng nhưng có phần đậm và óng hơn, độ bồng bềnh tự nhiên của mái tóc dài đó có vẻ do di truyền từ người mẹ. Cô đang vô cùng vui sướng, thậm chí có thể sẽ nhảy tung lóc nhà ra để ăn mừng mất.
-Bớt làm quá! Có thi thì mày cũng đỗ chứ có trượt đâu mà lo!- Một cô gái khác với mái tóc dài màu nâu nhạt, nhưng nó xoăn hơn, gợn sóng hơn là độ bồng bềnh như người em gái cùng với người mẹ hiền đáng yên của họ. Cô thản nhiên ăn miếng ổi nhà trồng được và dò xét sự lố bịch của em gái.
-Sời! Em chẳng phải làm gì cũng đỗ! Quá tốt rồi còn gì? Ai như chị, mẹ kêu học bù đầu bù cổ ra mới đỗ!- Bạch Dương lè lưỡi, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, vài nét rất giống với người chị gái Bạch Linh. Chị gái khó chịu nhưng cũng kệ, ai chả biết cái tính khí chết tiệt của đứa em gái út này.
Mái tóc tuy không được lượn sóng xinh đẹp như chị gái nhưng bồng bềnh mềm mại, còn về khoản đôi mắt xanh màu trời đẹp đẽ được thừa hưởng từ gen của cả mẹ và ba thì cô đẹp nhất cái nhà này. Mẹ cô có đôi mắt cùng màu với màu tóc vàng nhạt của bà ấy, ba cô lại có đôi mắt màu trời xanh xẫm, sự hòa quyện lại vô tình tạo nên một đôi mắt màu trời trong xanh đẹp đẽ của cô. Lúc nào Bạch Dương cũng tự hào với đôi mắt gen trội hơn chị gái.
Bạch Linh là chị gái của Bạch Dương nhưng lại không có đôi mắt đẹp như cô em, cô có đôi mắt màu vàng nhạt của mẹ, nhưng nó lại rất hợp với màu tóc được thừa hưởng từ ba của cô. Ông có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người cao ráo, trông khá gầy gò. Ngược lại, mẹ cô lại mang thân hình bé nhỏ, bà hơi lùn, nên trông có vẻ mập mạp hơn ba cô. Cặp đôi đũa lệch này cùng tuổi và học cùng nhau tận ba năm cấp ba nên cuối cùng đã về chung một nhà, đến nay thì đã có được hai nàng công chúa đều lớn hết cả rồi. Bạch Linh năm cuối cấp ba, Bạch Dương thì năm nay năm nhất. Bạch Linh hơn Bạch Dương hai tuổi, với độ tuổi gần gần nhau như vậy khiến độ chí chóe trong gia đình luôn ở mức tăng cao.
-Bạch Dương không phải thi cũng đỗ như vậy thì phải học cho thật tốt đấy!- Người đàn ông tươi cười ngồi xuống ghế, lấy miếng ổi mà cô con gái đầu lòng đã bổ khéo léo bày ra đĩa đặt trên bàn và thản nhiên nhâm nhi.
-Đương nhiên rồi ba! Con là ai cơ chứ? Hì hì!!- Bạch Dương cười tươi rói, cô quen với việc lại gần và được ba cô xoa đầu từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Cô tiến lại gần cúi đầu xuống và ba cô cũng đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh kia. Người ta nói "Con gái là người tình kiếp trước của ba", có vẻ rất đúng khi cả hai chị em Bạch Dương đều rất quý ba.
-Thôi! Cũng đến giờ ăn cơm rồi! Dương! Linh! Dọn cơm đi các con!- Người mẹ hiền dịu của họ lên tiếng, bà đi nhanh xuống bếp không quên dặn dò hai đứa con gái.
-Vâng...
Tuy nhà có tận hai đứa con gái lớn hết như vậy rồi nhưng bà vẫn là người nấu nướng, bao trọn việc nhà trong nhà. Không phải do bà chiều chuộng gì con cái, mà do bà biết hai đứa con của bà đều là những đứa không muốn
mai sau phải suốt ngày ở nhà và làm những công việc được định sẵn cho phụ nữ. Từ Bạch Linh đến Bạch Dương, đứa nào cũng cố gắng học để đỗ trường điểm của tỉnh. Bạch Linh thì đã cố gắng để thi vào trường cấp ba Lâm Phương, Bạch Dương cũng chẳng kém nhưng con bé may mắn hơn khi đây là năm đầu tiên ngôi trường chọn xét học bạ thay vì mở kì thi như những năm trước. Bà thấy được sự quyết tâm, sự nhiệt huyết của các con nên không nỡ vì mấy công việc lặt vặt nội trợ làm ảnh hưởng tới thời gian của con.
-Mẹ ơi! Thìa múc canh đâu rồi?
Quỳnh Bạch Dương
-16 tuổi
----------------------------------
-Chị ơi! Học làm gì nữa? Xét tuyển rồi!!- Tiếng nói vang lên một cách đầy bất ngờ với âm lượng to khủng bố màng nhĩ thành công khiến người chị gái kia ở trong phòng, đeo tai nghe bật nhạc với một đống bài vở cũng phải thót tim. Đừng nói đến người trong nhà, hàng xóm còn đứng tim với cái âm lượng đó.
*Rầm*
Tiếng mở cửa phòng một cách mạnh bạo vang lên. Cô gái với mái tóc màu hồng ngồi trong phòng vừa hay tháo tai nghe ra và xoay người ra hướng cửa với khuôn mặt cau có. Tiếng hét vang trời vừa rồi là của một cậu con trai khoảng mười hai, mười ba tuổi. Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng là có thật, thậm chí tiếng còn váng đầu luôn.
-Mày điên à??- Cô gái cau có nhìn cánh cửa phòng mình đập vào tường phát ra tiếng lớn thì xót xa lắm. Cái cánh cửa cũng góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho căn phòng này.
-Xét tuyển rồi! Với học bạ của chị thì đỗ chắc rồi! Học làm gì nữa?- Cậu em trai đi vào phòng ngồi lên chiếc giường cạnh bàn học của chị gái, gương mặt tươi vui chìa chiếc điện thoại trên tay của mình ra trước mặt chị. Cô gái mở to mắt hơn, rồi nhìn sang khuôn mặt tươi như hoa của cậu em thì lại cau mày.
-Này! Mày lừa chị à?
Cậu em lập tức méo mặt rồi cũng lại vui cười.
-Thật mà!! Lừa chị em được lợi gì?- Cậu bé thu điện thoại lại, nhìn cô chị gái vẫn ném ánh mắt hoài nghi về cậu.
-Mày lừa chị! Chị sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám phá bĩnh chị mày học!- Cô gái nhào đến cậu em trai với gương mặt đe dọa.
-Haizzz... Mẹ ơi! Chị Xử Nữ không tin con!- Cậu bé thở dài nhìn ra cửa. Ở đó có một người phụ nữ với mái tóc hồng cùng đôi mắt màu nắng đẹp đẽ đang nhìn hai đứa con của mình. Bà khoanh tay cười thầm với vẻ ngạc nhiên của Xử Nữ khi quay sang nhìn bà. Cô con gái giống bà y đúc, từ dáng người đến màu tóc, màu mắt đều y chang bà thời trẻ.
-T.. Thật... sao mẹ?- Xử Nữ tròn mắt, chớp chớp mấy cái rồi lắp bắp hỏi lại. Cậu em trai sau khi được bà chị gái trả ơn cho việc báo tin là một đống ánh mắt nghi ngờ và một cuộc khủng hoảng tinh thần. Thật sự nể đôi mắt màu nắng của bà chị, mỗi khi vào bóng tối là nó sáng sáng lên rõ ràng, Xử Nữ cứ dí sát mặt vào cậu em, mái tóc dài hồng hồng kia lại che đi ánh sáng, ánh mắt sắc sảo nghi ngờ đó lại sáng lên, trông như thật sự muốn giết người tới nơi. Nghĩ đến là lạnh sống lưng.
-Ừm!- Người phụ nữ tiến lại gần Xử Nữ đang mong chờ câu trả lời. Xử Nữ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy người mẹ mà như muốn khóc tới nơi. Cậu em nhìn cảnh sến súa thì bĩu môi nói:
-Nãy còn kêu em lừa chị? Giờ xin lỗi đi!
-Kệ mày! Ai bảo mày hay lừa chị nên chị mới không tin chứ!- Xử Nữ vẫn đang trong vòng tay mẹ quay mặt sang lè lưỡi với cậu em trai. Người mẹ thì nhìn họ mà cười thầm. Nhà có hai đứa, Xử Nữ là con gái đầu, Xử Khi là con trai út, lúc nào hai đứa cũng chí chóe nhau. Mặc dù Xử Nữ lớn hơn Xử Khi tận bốn tuổi, cô con gái giống bà y như đúc này vẫn có cái tính tình trẻ con. Bà hơi ngạc nhiên khi hình tượng ra ngoài của con gái và ở nhà khác nhau một trời một vực, khi ra ngoài nó là đứa khó gần và luôn chọn những việc để không khiến mình gặp bất kì rắc rối nào, nhưng khi ở nhà thì lại hay đầu têu trêu chọc cậu em trai, rồi nhiều khi còn trêu luôn cả người làm mẹ là bà đây nữa.
-Vậy là con sẽ đỗ đúng không mẹ?- Xử Nữ ngước nhìn mẹ mình với đôi mắt thập phần vui sướng. Mẹ cô khẽ gật đầu, cô lại vùi mặt xuống, ôm bà chặt hơn. Cô cao gần bằng mẹ rồi, dù gì năm nay cũng đã mười sáu rồi chứ còn trẻ con gì nữa. Công sức của cô có lẽ được đền đáp bằng cách chắc chắn hơn nếu là xét học bạ. Cố gắng lắm để không phụ lòng mẹ, mẹ cô là giáo viên, bà là người dạy tiếng anh ở trường cấp một nên cả cô và em cô đều khá giỏi khoản này. Không hẳn mẹ là giáo viên thì sẽ phải đỗ trường điểm nhưng cô vẫn muốn lấy cho mẹ một cái danh nhỏ.
-Nè! Quên con ở đây rồi à?- Xử Khi cau có nhìn hai người ôm nhau nãy giờ.
-Không quên...!- Người mẹ dang một tay về phía cậu con trai, Xử Khi nhanh chóng nhảy xuống giường chạy lại với bà. Cậu cũng rất muốn được mẹ ôm lâu như vậy, cậu cũng muốn vào ngôi trường điểm như chị, còn bốn năm để cậu cố gắng dành lấy cái ôm thắm thiết này. Không phải là việc có được những cái ôm của mẹ là khó khăn, nhưng cảm giác khi mình thành công một việc gì đó và chia sẻ với mẹ qua cái ôm sẽ là điểu tuyệt vời nhất.
-Bố con sắp về rồi! Chúng ta xuống dọn cơm thôi! Xử Nữ nhớ báo cho bố tin vui này nha!
Hoàng Xử Nữ
-16 tuổi
-------------------------------
Tại một khu bếp nhỏ trong một căn nhà trung cư trông khá sang trọng, mùi thức ăn tỏa ra thơm nức, khói của những món ăn nóng vẫn tỏa ra nghi ngút. Người con gái với mái tóc màu nâu sẫm buộc đuôi ngựa cao, đuôi tóc có phần nhạt màu hơn nhưng mà xoăn xoăn tự nhiên trông vô cùng tinh tế. Cô từ từ tháo tạp dề ra khỏi eo, tay đặt mấy cái bát lên chiếc bàn ăn ngay cạnh, nhâm nhi mấy khúc hát trong vòm họng, treo tạp dề lên móc. Cô gái vui vẻ chạy lên nhà.
-Mọi người ơi! Xuống ăn cơm đi ạ!!- Chất giọng vang vang cất lên, nói rồi cô lại cất tiếng hát bài yêu thích của mình. Giọng cô rất hay, ai cũng phải công nhận là như vậy, đi lại xuống bếp và ngồi vào bàn ăn trước đợi cả nhà xuống sau. Nhìn thành quả của bản thân cô nàng cảm thấy rất ưng ý.
-Nay để xem con gái anh nấu ăn thế nào nhé?- Người phụ nữ với mái tóc nâu đất tươi cười nói với người đàn ông đi bên cạnh, một cậu con trai chừng mười ba tuổi cũng lẽo đẽo theo sau.
-Đương nhiên rồi!- Người ba cười tươi đáp lại. Ba người ngồi xuống ghế ăn. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật có tổng cộng sáu cái ghế nhưng nhà chỉ có bốn người vẫn rất ấm cúng, đầy đủ. Cô gái nhanh nhẹn chia bát đũa đầy đủ cho mọi người. Ba mẹ nhìn từng cử chỉ hành động của nàng công chúa đẹp như hoa của họ đang từng bước trưởng thành.
-Mãi mới thấy một buổi làm nội chợ! Cá là không món nào ăn được!- Cậu em trai nhí nhảnh nhìn khuôn mặt vui tươi của cô chị gái mà nổi hứng muốn trêu ghẹo. Khuôn mặt cô chị đang tâm trạng tốt lập tức đen lại.
-Thế thì đừng có ăn!- Thiên Bình bực bội nói. Cậu em trai vẫn rất ngang bướng mà gắp thức ăn bỏ vào miệng trong khi vừa buông lời chê bai.
-Nào! Thiên Đức! Con không được nói chị thế!- Người ba đánh ánh mắt khó chịu về phía cậu con trai nhưng tức khắc lại nở nụ cười hiền.
-Xin lỗi được chưa? Mà chị vẫn nấu ăn dở tệ!- Thiên Đức cau có song vẫn ngoan ngoãn xin lỗi, bồi thêm câu ghẹo để khỏi ngại. Thiên Bình nhíu mày nhưng không thèm chấp thằng em luôn gây chuyện này. Đánh mắt sang ba mẹ với nụ cười tươi trên môi.
-Ngon không ba mẹ?- Đôi mắt màu dải ngân hà sáng rực rỡ nhìn ba mẹ. Cô có đôi mắt đẹp lắm, đôi mắt to tròn với hai màu tím và xanh trời đêm pha lẫn, long lanh như bầu trời dải ngân hà với những vì sao lấp lánh. Thiên Đức cũng có đôi mắt này, nhưng thằng bé thường dùng nó không đúng mục đích vì cái tính cà chớn không bao giờ bỏ được nên có lẽ đôi mắt cô mới là gen thành công nhất của ba mẹ. Ba cô với mái tóc vàng thì ông có đôi mắt tím sẫm, mẹ cô có mái tóc nâu đất thì có đôi mắt xanh đen, sự kết hợp hoàn hảo cho một đôi mắt dải ngân hà.
-Có chứ! Con cứ tiếp tục phát huy nhé!- Mẹ cô cười tươi, gắp một miếng thịt kho đặt vào bát cô.
-Hôm nay nấu nướng mệt rồi con phải ăn lấy sức đi!- Ba cô cũng rất nhẹ nhàng đặt miếng trứng ốp vàng thơm phức và bát cơm của cô con gái.
-Hì hì! Nhìn ba mẹ ăn con no luôn rồi ấy!!- Thiên Bình cười tít mắt, nói đùa một câu rồi cầm đũa thưởng thức công sức của bản thân suốt cả buổi. Thiên Đức thấy hành động của ba mẹ thì cũng có một chút suy nghĩ, thằng bé gắp miếng cà rốt xắt mỏng bỏ vào bát của Thiên Bình, cả nhà nhìn thằng bé với vẻ mặt ngạc nhiên song cũng cười trìu mến.
-Ăn đi! Em biết chị "thích" nó mà!- Thiên Đức quay mặt đi để không bị lộ vẻ mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ vẻ quan tâm chị gái mà hình như cũng không phải là quan tâm.
-Đức gắp thì chị đây có ghét cách mấy cũng sẽ ăn!- Thiên Bình mỉm cười nhìn cậu em rồi gắp miếng cà rốt trong bát hùng hổ tuyên bố.
-Hứ! Bày đặt gọi tên! Suốt ngày mày tao mà giờ không thấy ngượng mồm à?- Thằng bé làu bàu nhưng đủ lớn để cả nhà cười rộ lên. Người ba đặt tay lên đầu cậu con trai xoa xoa mấy cái trong khi ông vẫn đang còn cười. Thiên Đức với mái tóc bị ba vò vò cho rối lên cùng đôi má hơi ửng hồng, miệng nhai thức ăn cũng nhếch cao hơn chút.
-À! Thiên Bình này! Năm nay trường mẹ xét tuyển!- Người mẹ nhẹ nhàng nói, đưa ánh mắt sang đứa con gái xinh đẹp của mình. Bà khá là tự hào khi con gái vừa có học lực tốt, vừa có nhan sắc chẳng phải dạng vừa.
-Hửm? Vậy sao? Thế con có đỗ không?- Thiên Bình ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt nói.
-Mẹ chỉ nói để con không phải đi học thêm nữa. Đỗ thì đỗ được nhưng phải cố gắng nhiều đấy!- Người mẹ vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn bỏ lên miệng. Thiên Bình nghe vậy mắt sáng rỡ...
Nhật Thiên Bình
-16 tuổi
----------------------------
-Gái yêu ơi!! Con đỗ rồi!!- Người phụ nữ với mái tóc hồng nhạt ngắn ngang vai lao đến chỗ một cô con gái đang ung dung ngồi xem hoạt hình khiến cô gái giật mình. Mọi người trong nhà đều từ từ hướng mắt hay tiến gần để xem có chuyện gì đang xảy ra ngay tại phòng khách của căn nhà.
-Gì vậy mẹ?- Cô gái ngơ ngác nhìn người mẹ cười tít mắt, ôm chầm lấy cô mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Đỗ gì mẹ?- Người con trai với mái tóc màu xám nhẹ cùng đôi mắt màu cam nâu ngồi ở bàn máy tính cũng dừng ván game đang dang dở lại để hóng hớt. Rồi lần lượt thêm cả một người đàn ông có mái tóc màu xám rồi một người già tuổi cũng lõm khõm đi từ tầng trên xuống.
-Lâm Phương xét tuyển rồi! Bà Tư bảo là với số điểm học bạ của con thì thừa sức đỗ!- Người mẹ nói bằng chất giọng vui vẻ. Cả gia đình đó đều "ồ" lên một tiếng rồi cười dịu dàng nhìn nhân vật chính đơ như cây cơ và không có phản ứng gì khác.
-Làm sao vậy con? Không vui à?- Người mẹ sau khi lới lỏng đôi tay ghì chặt đứa con gái vào lòng và quan sát thấy nét mặt cô bé có vẻ khác thường.
-Chắc nó đang sốc quá đấy!- Anh trai ngồi ở bàn máy tính cũng khoanh tay cười nhìn cô em gái.
-Chị ơi...- Một cô gái nhỏ, khoảng chừng mười tuổi đứng bám vào người bố. Đưa đôi mắt hồng xinh xắn về phía mẹ và chị gái.
-Vậy là Nhân Mã hơn Nhân Đinh rồi nha!- Người bà cao tuổi chợt cười nhẹ.
-Sời!- Người anh trai tên Nhân Đinh kia cũng tỏ vẻ bất mãn nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tươi tắn.
-Nhân Phương cố gắng học theo chị nha con!- Người đàn ông với mái tóc xám, đặt tay lên đầu đứa con gái nhỏ nhất. Nhân Phương nhìn ba rồi nhìn cô chị gái đang vục đầu ôm mẹ kia thì trong đầu khá nhiều ý nghĩ. Hôm nay gia đình đều vui vì thành công của chị ấy nắm trong tầm tay rồi. Anh Nhân Đinh đã không thể thi vào Lâm Phương, anh ấy không cố gắng, nhưng Nhân Mã... chị ấy chẳng phải ôn hay cố gắng gì cả vì học bạ với những điểm số thường ngày của chị ấy nghiễm nhiên khiến chị ấy đỗ ngôi trường danh giá đó một cách dễ dàng.
-Vậy hôm nay Mã Mã là nhất nhà nhé! Con thích ăn gì hôm nay nào?- Người mẹ buông cô con gái ra rồi hào hùng nói.
-Ăn cơm với gì cũng được ạ...- Nhân Mã phẩy phẩy tay. Cô vốn là ăn gì chả được cơ chứ, thật ra là cô không ăn nhiều lắm, kết quả của việc lười ăn là cái thân hình quá khổ học sinh lớp sáu của cô đã minh chứng rõ rệt. Cô chỉ là lười ăn chứ không kén ăn, cũng có thể nói là do cơ thể cô lười hấp thụ nên phần lớn thức ăn sẽ được ra ngoài ngay sau khi cô vừa ăn xong. Mẹ cô hay nói rằng ăn bao nhiêu chỉ để nuôi tóc hết, tóc cô là một màu bạch kim dài mượt, nhưng nó mỏng lắm, thẳng tắp mượt mà. Lí do cô để tóc dài là vì ngày xưa ông ngoại đã từng cắt cho cô thành một đứa con trai không hơn không kém, biết tầm quan trọng của mái tóc nên Nhân Mã quyết định không cắt, cô cũng không muốn thay đổi phong cách của bản thân thành mới mẻ hơn một chút nên không muốn cắt nó đi. Bấy giờ thì mái tóc dài tới hông cô, lúc nào đi học cũng buộc thành đuôi ngựa lệch một chút xíu.
-Vậy thì Nhân Đinh! Con đi mua hai con vịt nướng nha!
Ngọc Nhân Mã
-16 tuổi
-------------------------
Trong căn phòng nhỏ, có ba chị em đang ngồi trên giường chơi với nhau. Có vẻ không phải là chơi, người chị gái đang cầm cuốn sách trên tay, mồm lẩm bẩm như đang học thuộc một công thức gì đó, còn một cô em gái nhỏ thì đang ngó nghiêng với mấy con búp bê để sẵn trên giường, thỉnh thoảng cô bé cũng có leo xuống thảm ngồi chơi để chị học bài, cuối cùng là một cậu em khoảng chừng một, hai tuổi thì nằm ngủ ngon lành gối đầu lên đùi của người chị cả.
Khung cảnh buổi tối với ánh đèn phòng hắt ra, bên trong phòng thì có sự yên ắng đủ đễ giữ cho giấc ngủ của cậu em út được kéo dài, cô em gái cũng rất biết điều khi chỉ chơi trong im lặng để chị gái học và em trai ngủ. Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với mái tóc màu đen được búi cao, bà mặc chiếc áo blu trắng dài, tay cầm một túi bánh nhỏ. Cô em gái thấy vậy nhanh chóng bỏ hai con búp bê trên tay xuống và lao đến ôm phần chân của người phụ nữ một cái rồi bỏ ra như thể đây là cái ôm chào mừng trở về nhà vậy. Người phụ nữ cười hiền cúi người xuống xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình rồi tiến lại gần giường.
-Ồ! Ngủ rồi sao?- Bà đưa mắt nhìn cậu con trai ngoan ngoãn nằm ngủ. Rồi đưa mắt sang người chị gái với chất giọng nhẹ nhàng, bà chìa túi bánh ra.
-Hôm nay lại có người tặng mẹ! Ma Kết chia cho hai em nhé!- Nói rồi, bà đặt túi bánh xuống, Ma Kết cũng hạ nhẹ cuốn sách trên tay. Quay qua lay nhẹ cậu em trai dậy chào mẹ về, nhưng mẹ cô ra hiệu bảo cứ để thằng bé ngủ. Cả ngày nay nghịch ngợm rồi.
-Mẹ xuống ăn cơm đi. Bọn con ăn hết rồi!- Ma Kết đưa đôi mắt xanh lá lonh lanh của mình nhìn mẹ, bà dịu dàng xoa đầu cô khiến mái tóc ngắn ngang vai màu tím than đẹp đẽ khẽ rối lên. Rồi bà quay lưng đi ra phía cửa. Bà thương Ma Kết lắm, là chị cả con bé phải lo toan toàn bộ mọi việc khi bà đi vắng.
-Mẹ sẽ đợi ba con về rồi cùng ăn.- Nói rồi bà đóng cửa phòng lại, bên trong phòng lại im lìm, cô em gái nhỏ chơi búp bê ban nãy đã chạy theo mẹ xuống nhà. Ma Kết nhìn ra cửa sổ gần giường, cành cây gần cửa đung đưa một chút, va vào tấm kính tạo âm thanh tự nhiên mà có phần rợn người. Cậu em nhỏ khẽ cựa quậy, Ma Kết đặt tay lên xoa lưng em rồi tay kia lại lấy cuốn sách lên lẩm bẩm.
-Ma Liên! Con lên phòng đưa cái này cho chị xem nhé! Ban nãy mẹ quên mất! Giờ mẹ phải đi tắm một lát...- Người mẹ bước xuống nhà liền sực nhớ một điều gì đó, vui vẻ đút tay vào túi áo blu lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm vài lần rồi đưa cho đứa con gái nhỏ lẽo đẽo theo mình nãy giờ.
-Vâng!- Ma Liên cầm điện thoại, gật đầu rồi cười. Trông con bé vô cùng dễ thương với mái tóc buộc hai bên xinh xắn, khi cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cùng đôi mắt nhắm ti hí. Con bé là người xinh đẹp nhất trong nhà, từ nhỏ đã rất dễ thương, rất nhiều người vừa nhìn thôi đã rất quý mến nó. Khác với Ma Kết, cô cũng xinh xắn nhưng lại quá cứng nhắc, mọi người nghĩ cô nàng từ nhỏ đã khó gần nên Ma Kết hầu như chẳng có nhiều bạn bè, cô chưa bao giờ có một ai để thực sự bầu bạn, tâm sự như tri kỉ hay thấp hơn là bạn thân.
*Cạch*
-Chị Kết ơi! Mẹ bảo em đưa cái này cho chị!- Ma Liên nhẹ nhàng mở cửa, con bé cũng khổ sở lắm mới mở được vì tay nắm cửa quá to so với tay nó, xoay qua xoay lại mấy lần cánh cửa mới bật mở. Con bé đã phải đặt chiếc điện thoại của mẹ xuống nền gỗ để có thể dùng cả hai tay mở cửa. Ma Kết nghe tiếng gọi thì nhìn ra cửa, Ma Liên lật đật mang chiếc điện thoại đặt cạnh chỗ cô ngồi rồi trèo lên xem chung. Ma Kết ngơ ngác rồi cầm chiếc điện thoại lên, một tay vẫn cầm cuốn sách.
-....Trường Trung học phổ thông Lâm Phương đã có chỉ thị sẽ xét tuyển vào lớp 10 dưới hình thức số điểm có trong học bạ. Trên 100 điểm sẽ là điểm tiêu chuẩn...- Ma Kết mở to đôi mắt xanh đẹp đẽ, sáng long lanh của mình. Ma Liên nhìn chị gái ngơ ngác, con bé chưa học lớp một nên chưa đánh vần được từ nào. Nó chưa nghĩ được mấy dòng chữ này làm chị nó ngạc nhiên đến mức nào. Ma Kết vứt luôn cuốn sách xuống giường, đúng là cô chăm thật mà cũng có giới hạn để dừng lại nghỉ ngơi chút. Ma Liên thấy cuốn sách chị lúc nào cũng nâng niu giờ nằm dưới đất thì càng khó hiểu, định xuống nhặt cho chị thì bị Ma Kết ôm lại, con bé cảm nhận được sự vui sướng dâng trào trong cái ôm của chị gái.
-Chị vui quá...
Mai Ma Kết
-16 tuổi
--------------------------
-Sắp đến ngày thi rồi! Cố lên nào!- Cô gái với mái tóc xanh màu trời đẹp đẽ, dài ngang lưng, đôi mắt tím hừng hực khí thế. Đôi tay dứt khoát buộc dải băng dôn màu đỏ ghi chữ " Quyết thắng" lên đầu. Cả người cô toát ra nguồn nhiệt huyết cháy bỏng. Ngồi xuống bàn học đã đầy đủ dụng cụ học tập, sách nọ vở kia bày ra ngay trước mặt bàn kín hết cả ngóc ngách. Cầm cây bút bi lên, cô gái xoay chiếc bút bằng hai ngón tay rồi đặt xuống viết một mạch. Từng nét chữ nhiệt huyết nhưng không quá mạnh khiến vở bị lần, thi thoảng cô lại ngước lên xem một vài cuốn sách xung quanh. Lật qua lật lại một chút rồi lại cặm cụi viết.
*Pít*
Tiếng chiếc điện thoại bên cạnh vang lên, màn hình chợt sáng lên rồi lại tắt, báo hiệu nó vừa nhận được một tin nhắn nhỏ. Cô gái cố gắng không để tâm nhưng rồi suy diễn rằng nếu bản thân không thể xem cái tin nhắn này liệu có ảnh hượng sâu sắc gì không. Thời gian học bài đúng là quý giá, nếu không tận dụng thì ước mơ vào một ngôi trường tốt sẽ rất khó để thực hiện được, nhưng thời gian cô ngồi đây suy nghĩ thì xem được cả trăm tin nhắn rồi quay lại làm bài tiếp rồi. Cô luôn có một thói quen là luôn tự suy diễn linh tinh rồi mơ mộng đủ trò, cô có thể lạc vào những suy nghĩ của bản thân cả tiếng đồng hồ cũng không biết chán. Cũng tại trí tưởng tượng của cô rất phong phú và đa dạng. Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, móc khóa treo hình con cá nóc màu xanh với những chiếc gai bé con đang phình to ra ngộ nghĩnh mà dễ thương, đung đưa theo tác động đối với chiếc điện thoại.
-"Anh Zai: Song Ngư! Không biết mẹ đã nói cho mày chưa nhưng tao vừa đọc được cái này!"- Cô nàng nhanh chóng ấn vào hình ảnh mà người anh trai kia gửi cho cô. 1...2...3... giây để đọc, 1...10...30...60...120...180... giây để đứng hình. Song Ngư bật người dậy, nhìn xuống cái điện thoại căng mắt ra đọc cho thật kĩ, cô nhìu mày một cái, ngón tay bấm thoát khỏi chế độ xem hình ảnh rồi ấn vào bảng nhập tin nhắn.
-"Mũm mĩm: Anh đừng có mà lừa em! Em mách mẹ đấy!"- Song Ngư nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay không ngừng đánh chữ. Mặt cô có vẻ khó chịu.
-"Mũm mĩm: Người ta học không thương thì thôi toàn làm trò lừa gạt!"
-"Anh Zai: Mày điên à? Giấy công văn đàng hoàng! Ai rảnh lừa mày?"
-"Mũm mĩm: Thế sao mẹ chưa nói với em?"- Cô muốn xác thực thật rõ chuyện này. Đây là lần thứ bao nhiêu mà anh trai cô lừa cô rồi. Thực tế là chưa lần nào một con người não cá vàng cộng với dễ tin người như cô tránh được khỏi cú lừa của người anh trai đáng ghét.
-"Anh Zai: Sao tao biết?"- Nhìn dòng tin nhắn, cô gái khẽ thở dài. Chuyện này cũng không đến nỗi khó tin lắm nhưng cũng không dễ tin được. Mọi năm đến kì thi vào trường Lâm Phương cũng cho đề khó hơn và lấy điểm cao hơn các trường khác. Năm nay lại xét tuyển học bạ, dù vẫn là con số cao ngút là 100/120 điểm mới đủ đỗ. Mỗi năm sẽ tính tổng điểm cả năm là ba môn Toán, Văn và tổng hợp các môn còn lại, thang điểm cao nhất của một năm là 30 điểm. Bốn năm trung học tổng là 120 điểm nên điểm học bạ phải từ 100 điểm trở lên mới đủ tiêu chuẩn. Nếu xét vậy thì cô cũng không biết bản thân mình có đủ 100 điểm không nữa, cô não cá vàng lắm, chẳng nhớ nổi số điểm tổng hợp của mình mỗi năm nữa. Chắc tẹo phải nhắn tin hỏi mẹ, mẹ cô là người lưu lại toàn bộ kết quả học tập và cố gắng của anh em Song Ngư, vì bà cũng là một giáo viên. Nếu như là xét tuyển thì chỉ cần biết được số điểm cô đã đạt được trong học bạ là bao nhiêu thì việc cố gắng để làm bài thi này chắc cũng không cần nữa.
-"Anh Zai: Gọi cho mẹ đi! Tao nói đúng thì tháng này đừng mong tao mua cho cuốn manga nào nữa nhé!"- Tin nhắn lại đến, Song Ngư đọc nhưng cũng chẳng trả lời lại. Cô vẫn chưa hết sốc.
Đóng thanh chat với anh trai mình lại, cô vào danh bạ nhập "Mẹ yêu" và màn hình điện thoại hiện ra cái tên với dãy số, Song Ngư ấn vào rồi bật loa ngoài lên nghe. Từng tiếng *Tút... tút..* vang lên từng khiến tim Song Ngư cũng liên hồi theo, khung cảnh yên lặng này bỗng chốc ngột thở.
-"Cạch! Alo?"- Đã có tiếng bắt máy.
-Mẹ! Anh Sơn vừa gửi cho con cái công văn của trường Lâm Phương...- Song Ngư nhẹ giọng dần, cô lại nghĩ nếu đây là trò đùa của anh trai thì mẹ cô sẽ lại mắng hoặc cười ầm lên vì khi nào cũng thấy cô bị anh trai lừa gạt.
-"À! Đúng rồi! Lâm Phương xét tuyển đấy! Đừng lo! Con đỗ rỗi!"- Tiếng phát ra từ điện thoại đã xác nhận điều này hoàn toàn là sự thật. Song Ngư như choàng tỉnh, cô lớn giọng đầy bất ngờ.
-Thật á mẹ??
*Cạch... tút.. tút...*
Dương Song Ngư
-16 tuổi
############
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Nguồn: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top