Chap 5: Cần

Bạch Dương đang trên gác, phía dưới nhà hình như có khách, Bạch Dương đoán là bạn làm ăn của bố đây.

Cô sửa soạn, ăn mặc đàng hoàng định đi ngủ thì bố gọi xuống nhà, Bạch Dương chằng biết bố gọi cái gì.

Xuống đến nơi mới biết khách làm ăn của bố là người cô cũng chẳng có xa lạ gì, bố Song Tử cười xòa khi nhìn thấy Bạch Dương.

Bạch Dương không biết là hai người này có vụ làm ăn gì nhưng làm ơn đừng lợi dụng cô và Song Tử để trục lời là được.

Cô chào rồi chạy qua phòng mẹ. Cái tiếng thỏ thẻ này từ phòng mẹ phát ra, mẹ đang gọi điện cho ai mà tình cảm vậy chứ, lại còn anh anh, em em nghe rất ngọt ngào.

Bạch Dương bước vào thì mẹ đã cúp máy, cô hỏi thì mẹ nói là bạn làm ăn, kệ đi.

- Mẹ cho con tiền nha!

Bạch Dương chạy lại bóp vai cho mẹ.

- Hôm qua mẹ đã đưa cho con rồi, và lại bố cũng đưa cho con tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, sao con đòi hỏi nhiều thế.

Mẹ cau mày.

Bạch Dương đành ngậm ngùi đi ra thì mẹ gọi lại, cô biết ngay mà.

...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, trong màn đêm ánh đèn hắt hiu có một chiếc bóng đang mò mẫm tìm đường. Chiếc váy trắng muốt xuông dài đến tên đầu gối, mái tóc vàng mờ mờ xuất hiện. Cô gái đi vào bếp tìm chút nước để uống, nhưng cô nhanh chóng lấp vào phía sau tủ lạnh.

Từ đây cô còn có thể nghe rõ tiếng môi chạm vào nhau, cái âm thanh muốn nổi cả da gà.

Sư Tử ngó ra nhìn thấy mẹ mình với người đàn ông lạ đang ôm nhau ở mé cửa, cả hai ôm rất thắm thiết, trao cho nhau nụ hôn rất nồng nàn, ông ta dần luồn tay vào trong áo của mẹ cô.

*Choang* Sư Tử đánh rơi chiếc cốc khiến cho cả hai người hoảng hốt buông nhau ra.

Mẹ nhìn Sư Tử chẳng thể nói thành lời, muốn giải thích gì đó nhưng lại nhìn ông ta, Sư Tử cầm chai nước cô vừa lấy chạy ra hất thẳng vào mặt người đàn ông vẫn đừng lì ở đó, ghì chặt mẹ cô vào tường. Bì ổi.

- Cút, bố tôi vẫn còn sống và chưa ly dị với bà đâu, cả hai nếu muốn thì cút ra chỗ khác mà làm đừng có làm dơ bẩn chỗ này.

Sư Tử gặt lên.

Mẹ tát Sư Tử một cái tát khiến gương mặt cô đỏ ửng lên.

- Con thấy mình có hỗn quá không, Sư Tử tỉnh lại đi, bố con mất tích hơn một năm rồi đừng hi vọng vào một điều gì nữa được không con.

Mẹ khóc nức nở trong lòng người đàn ông khác.

- Bố chưa chết, đối với tôi bố vẫn còn sống, mấy người không được nói bố tôi như vậy, mấy người thật quá đáng.

Sư Tử chạy ra ngoài, chẳng biết mình đi đâu.

Hai giờ sáng một đứa con gái ở ngoài đường. Một thằng cha đi xe máy đến hỏi giá, Sư Tử cầm cả thùng rác đội lên đầu ông ta rồi chạy đi, cô không phải là gái, chỉ có bà ta mới là gái, cô hận mẹ cô.

...

Ma Kết đang ngủ, chuông điện thoại reo lên. Ma Kết lười biếng nghe điện, giọng bên kia đang run cầm cập vì lạnh.

- Cái gì mày đang ở ngoài đường, con điên này, chờ đấy tao đến đón ngay đây.

Ma Kết mặt tạm chiếc áo khoác, gọi taxi đến chỗ Sư Tử.

Sư Tử ngồi bơ vơ trên đường, lạnh chết mất.

Chiếc taxi đi về phía Sư Tử, cô mừng rõ đứng lên.

Ma Kết đi ra cởi áo cho Sư Tử mặc.

- Mày có bị điên không, hay não không có mà trời thì nhiều sương mà chạy ra ngoài đường.

Ma Kết cau mày lại, giọng nghiêm túc mắng nhiếc.

Sư Tử ôm Ma Kết khóc nức nở, trong lòng không ổn.

- Bà ấy có bồ rồi, bà ấy bỏ tao với bố rồi.

Sư Tử khóc lớn hơn.

Ma Kết thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Sư Tử an ủi.

- Người lớn ai cũng quyền lựa chọn lối sống của họ mày không thể cấm được, cái gì đến rồi nó cũng đến, mày phải tập chấp nhận đi.

Ma Kết đáp.

Ma Kết là người rất ít nói, sống nội tâm và khép kín nên nhưng lời Ma Kết nói ra không bao giờ là lời nói đùa.

- Nhưng tao sợ mẹ có người khác rồi sẽ bỏ tao, mày ơi tao nhớ bố.

Sư Tử khóc nấc lên.

Ma Kết không nói thêm câu nào, vỗ vai để trấn an Sư Tử là điều tốt nhất bây giờ.

...

Bảo Bình chạy xuống nhà, buối sáng nay có bánh bơ sữa, hôm qua cô đã nhắc vú làm rồi, nghĩ đến là vui phải biết.

Bảo Bình vừa ngồi xuống, người mà cô ghét lại xuất hiện rồi.

- Ọe!! Ai đặt bơ lên bàn vậy.

Bà dì tắc quái của Bảo Bình dậy rồi.

- Bà chủ đang có thai mong vú cẩn thận chế độ ăn uống.

Bố nhẹ nhàng căn dặn, cẩn thận đỡ dì Mai vào ghế.

Dì Mai bịt mũi kêu dẹp toàn bộ bánh bơ yêu thích của Bảo Bình trên bàn đi.

- Để xuống cho cháu.

Bảo Bình gắt lên.

Bố lại còn bảo cô đem đến lớp ăn, thật thiên vị.

- Ọe!! Em không chịu được nữa rồi.

Dì Mai bịt miệng, dựa người vào bố.

- Bà không thích thì lên kia đi, lát tôi đi học bà tự xuống mà ăn, sao cứ phải đến lúc tôi đang ăn là bà xuống trõ mõm của bà vào bữa ăn của tôi.

Bảo Bình bực mình cầm chiếc bánh bơ lên ăn thoải mãi.

Bố lườm Bảo Bình, lại còn mang chuyện có thai ra để dọa, có thai thì sao chứ, có thai thì tốt nhất đừng nói gì nữa, thở ra là thấy thối rồi.

- Vú mang hết bánh bơ đổ hết đi cho tôi, Bảo Bình con thật quá đáng, biết dì con ghét bánh bơ mà con lại làm vậy.

Bố vuốt ngực dì Mai, quay ra hạch sách Bảo Bình.

Bảo Bình đáp miếng bánh xuống, đứng dậy.

- Bố có phải bố con không vậy, bánh bơ từ bé đã là món con thích rồi, còn bà ta là cái thá gì mà con phải làm cái trò đó chứ, bà ta không đáng để con đem so sánh với chiếc bánh của con.

Bảo Bình cầm cặp đi ra khỏi nhà, ngồi thêm cô sẽ mất bình tĩnh mà cái nhau mất.

...

Tiếng cãi vã từ dưới nhà làm Thiên Yết mệt mỏi thêm, sáng nay cậu hơi sốt nhưng chắc vẫn ổn.

-Anh nói xem con đ* đó là ai nói cho tôi nghe nhanh lên!!

- Cô im mồm cho tôi, cô đi với ai nói thử cho tôi nghe, mấy tấm ảnh này cô nghĩ mình cô có thôi hả. Đây!!

Bố Thiên Yết đập sấp ảnh mẹ đang ôm ấp với người đàn ông khác ra, phía bên cạch sấp ảnh bố của cậu đang vào khách sạn với người đàn ông khác.

Thiên Yết chẳng buồn quan tâm, ngồi vào bàn ăn, cái cảnh này quá quen thuộc rồi. Anh trai Thiên Yết cũng vừa lúc xuống, ngồi vào bàn anh Liêm nhìn Thiên Yết cười khả ố.

- Ê! Đi không, hàng ở đấy ngon lắm, bỏ một buổi đ chết ai đâu.

Anh Liêm tặc lưỡi.

- Mệt. Không đi đâu.

Thiên Yết đáp lại.

Anh Liêm bị nghiện, đã vào trại không biết bao nhiêu lần, cai rồi lại nghiện, giờ có mình Thiên Yết là chưa dính vào cái thứ chết người đấy, cậu có một thằng anh nữa cũng chết vì cái hàng trắng này.

Anh Liêm mất hứng đáp cái đũa xuống rồi bỏ đi.

...

Kim Ngưu bước vào căng tin mua tạm một chiếc bánh mì.

Cậu lại gặp cái thằng hôm trước muốn gây sự với cậu.

Ánh mặt nó nhìn Kim Ngưu đầy ý cười.

Kim Ngưu kệ nó rồi đi lên lớp.

- Ma Kết ê!!

Nhân Mã ngồi đằng sau vô vỗ vai.

- Cái gì!!

Ma Kết gắt lên.

- Sao cứ gắt lên thế mày!! Đù má.

Nhân Mã nhướn mày vuốt ngực.

- Sao!!!

Ma Kết khó chịu đáp lại.

- Tý nữa có bài kiểm tra thì giúp tao nhé.

- Đéo.

Ma Kết lườm Nhân Mã, rồi quay lên.

Nhân Mã cau mày, sao lại ngồi sau Ma Kết cơ chứ, Nhân Mã ngục xuống bàn ngủ cho rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top