Chap 4: Ok!!

Thiên Bình đi về đến nhà, chỉ cần đứng ở cửa cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Bảo, em trai nó mới được một tuổi hôm qua.

- Thiên Bình về đấy hả con, thôi vào tắm rửa đi rồi đi ngủ, để dì cất cặp cho con.

Dì Ngọc xòe tay ra định lấy chiếc cặp của Thiên Bình.

Thiên Bình lảng ánh mắt ra chỗ khác, đi thằng lên phòng.

- Con ranh kia!!

Bố từ dưới quát ầm nhà lên.

- Thôi anh ơi! Con nó giật mình kìa.

Thằng bé tự nhiên khóc ầm lên.

- Bố thương, bố thương.

Giọng bố nhẹ nhàng nói, rung rung làm cho thằng bé nín.

- Ô con của mẹ nín đi nào.

Thiên Bình không hiểu sao nước mắt cứ rơi thế này, cô thấy tủi thân vô cùng, giờ cô lại đi nghe tỵ với một thằng bé một tuổi, trời điên mất.

Bố mẹ Thiên Bình ly dị lúc cô học cấp hai, bố lấy vợ từ năm cô học lớp 10.

Mẹ Thiên Bình thì lấy chồng năm cô lớp 9, đã có một đứa, là con gái, năm nay mới hai tuổi.

Ai cũng có hạnh phúc, nhưng cô thì không, có ai nghĩ đến cảm nhận của cô chưa, chưa, chưa từng.

...

Xử Nữ vừa lái xe về đến cổng, ánh đèn pha của cậu làm đôi nam nữ giật mình mà quay mặt đi.

Xử Nữ vờ như không quan tâm cũng chẳng được, đã có bồ thì đã đành lại còn làm cái trò này trước cổng nhà.

- Cút, cút, con ả này cút ra khỏi cổng nhà tôi ngay.

Xử Nữ hất người phũ nữ.

*Chát* một cái tát giáng xuống mặt Xử Nữ.

- Mày đang làm cái trò gì đấy!!

Bố Xử Nữ thẳng tay tát cậu một cái, quát ầm cả đường lên.

- Ông muốn ngủ với ai, đi với con ả nào cũng được nhưng đừng có mang về đây làm ô uế căn nhà nay.

Xử Nữ gắt lên.

- Thằng ranh này!!!

Bố định tát Xử Nữ thì bị cậu giữ lại.

- Tôi nói cho ông biết, mẹ tôi còn sống và đang ở trong căn nhà này đấy, biết điều thì đừng để báo trí thấy không thì công ty của ông sẽ không yên đâu.

Xử Nữ quay lại xe rồi phi thẳng vào nhà.

- Anh để nó như thế à!

- Biến ra chỗ khác.

Bố cậu đẩy cô ả ra.

...

Thiên Yết vừa đưa Vy về đến ngõ, cậu chợt hỏi.

- Hay uống bia à!

- Không, em...không biết uống bia.

- Ừ, em vào nhà đi.

Thiên Yết tạm biệt Vy rồi đi về.

Thiên Yết gọi điện cho Sư Tử.

- Mày vừa nhắn linh về Vy đấy.

Thiên Yết gắt lên.

- Nhắn đ ?

Sư Tử ở đầu dây chẳng hiểu gì.

- Mày thích giả nai không?

Thiên Yết hạ cơn giận xuống.

- Tao đ hiểu mày nói cả, mặc m mày mày ngủ, ngồi đó sủa.

Sư Tử cúp ngang máy.

Sư Tử mở máy điện thoại ra xem tin nhắn, trời cái trò hèn này mà vẫn xử dụng được.

Tin nhắn: Vy cái loại **** mày đừng yêu , rất ***...

Toàn lời lẽ xúc phạm trong dòng tin nhắn, Sư Tử nhìn mà cười đau cả bụng.

...

Sáng hôm sau Bảo Bình đang ngủ, tiếng chuông cửa làm phiền đến giấc ngủ của cô.

- Mẹ sáng sớm đã bấm chuông, đứa nào rản...

Bảo Bình chưa nói hết câu cô đã nhận ra là ai rồi.

- Về nhà đi.

Bố lên tiếng, giọng vẫn vậy, hà khắc đến khó nghe.

Bố và anh trai Bảo Bình đến đón cô, Bảo Bình bỏ nhà đi vì bị bố bắt cô làm điều cô không muốn.

- Con không về.

Bảo Bình đáp cụt lủn câu.

- Mày...tao đã phải hạ mình đến đây đón mày về, mày còn muốn gì, về nhanh lên. Thằng Tùng mang quần áo của nó bỏ vào vali đi.

Bố Bảo Bình đứng dựng tức giận chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình.

- Con không về là con không về, bố muốn làm gì thì làm.

Bảo Bình hét lên.

- Mày...tao thật hối hận khi đẻ ra mày.

Bố Bảo Bình ôm ngực ngồi phịch xuống.

Bảo Bình hoảng hốt lấy hộp thuốc trong túi cho bố.

- Bố có bệnh về tim, em đừng làm bố muộn phiền thêm, mấy hôm nay vì lo nghĩ em sống bên ngoài không tốt mà bố mất ăn mất ngủ, giờ đến đây lại nghe em nói vậy...

Anh Tùng thở dài chẳng buồn nói tiếp.

- Nói thì dễ, bố với anh có hiểu cho con không, con không hợp với bà ta, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau, thử hỏi sao con sống được.

Bảo Bình vuốt ngực cho bố.

- Về đi, tại con có ác cảm đấy thôi chứ dì Huyền rất tốt, dì ấy cũng lo cho con lắm đấy.

Bố hạ giọng xuống, vuốt mái tóc dài của Bảo Bình.

Bảo Bình lần này vì bố chứ có chết cũng không về.

...

Song Tử chạy nhanh vào lớp, suýt thì muộn. Chuẩn bị đi vào cửa lớp thì bị cây thước của thầy Duy chặn lại. Song Tử quay người lại cườ trừ.

- Có chuyện gì sao thầy?

Song Tử mím môi.

- Em đi học hay đi chơi đây, đánh phân son thế này thì làm sao làm gương cho các em lớp dưới được.

Thầy Duy chắp tay phía sau, một cánh tay cầm cây thước hất tung cái mái tóc mà cô đã tốn công để tạo kiểu.

- Thầy nói gì vậy! En chỉ đánh son thôi chứ mặt em vậy mà thầy bảo em đánh phấn là sao.

Song Tử bực mình đáp.

- Thì đi tẩy son đi rồi vào lớp. Tôi chờ ở đây đấy.

Thầy Duy thản nhiên trả lời.

Song Tử lấy tờ giấy bên trong cặp tẩy lớp son dưỡng đi.

- Song Tử, anh mày hình như hôm nay bảo về cơ mà, không ở nhà đón à!

Bạch Dương hỏi xoáy.

- Trở về từ trại cai nghiện thì có cái đ gì mà vẻ vang đến mức tao phải ở nhà.

Song Tử liếc mắt về phía Bạch Dương.

- Ơ thế anh cậu bị nghiện à! Tiệc nhở con nhà tài phiệt thế mà nghiện.

*Rầm* Song Tử đập bốp cái điện thoại xuống mặt bàn.

- Còn nhà mày thì sao, tao sợ nói ra thì mày không còn mặt mũi mà đi học mất.

Song Tử đưa ngón tay ấn vào vào vai Linh.

- Mày nói thử xem, xem cai bí mật nào to hơn cái bí mật nào.

Linh khoanh tay, hất cằm đầy thách thức.

- Được, nghe cho kỹ đây này, Hoàng Nhật Linh mày là con hoang, là con của vợ lẽ, là đứa con ngoài dã thú, mẹ mày là một con đ***.

Song Tử vừa dứt câu cả lớp xôn xao ầm ĩ cả lên.

- Mẹ con chó...

Linh nhảy vào dựt tóc Song Tử, cứ thế dùng chân thụi vào bụng Song Tử. Song Tử đẩy Linh ra cứ mặt mà cô tát.

- Ai bảo mày dám đụng vào gia đình tao trước hả con ranh, tao chưa có muốn chạm vào nhà mày đâu.

Song Tử đang tát thì bị Nhân Mã và mấy sao kéo ra.

Thầy Duy chạy vào xem, chẳng biết ai hớt mà thầy Duy chỉ rõ tên để lên phòng quản sinh.

- Cái con ranh đấy lầy vãi, biết tính con Song Tử mà vẫn nói được, cuối cùng bị nó chơi vố hơi bị đau đấy.

Sư Tử nhìn hai đứa kia đi mới nói.

- Kệ đi!

Ma Kết thở dài vỗ vai Sư Tử.

Cô giáo vào rồi mấy sao về chỗ của mình.

- Ây! Vừa có chuyện gì xảy ra à!

Song Ngư vỗ vỗ vai Bạch Dương.

- Mày là đàn bà à! Sao nhiều chuyện thế!

Bạch Dương quay lại.

- Cái con này, không trả lời thì thôi tao hỏi đứa khác.

Song Ngư đẩy mạnh lưng Bạch Dương về phía trước.

- Cự Giải mà...

Song Ngư quay qua hỏi Cự Giải thì bị cậu úp quyển sách lên mặt.

- Miễn hỏi.

Cự Giải nằm dài xuống ngủ.

Bạch Dương thấy cũng thương quay lại kể, cuối cùng cả hai cùng lên trả bài chung cho vui.

...

Nhận xét giúp ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top