Chap 1: Buổi sáng tươi đẹp

   Trong căn nhà ngập tràn ánh nắng buổi sáng, khi gió bên ngoài khẽ lay động cây lá và chim ca hót líu lo chào buổi sớm, có 2 căn phòng trên tầng 2 vẫn đóng cửa kín mít, đến mức không một tia nắng lọt qua, thỉnh thoảng, ta lại nghe thấy  tiếng chém giết  qua cánh cửa hé mở và tiếng khóc huhu vọng ra từ 2 căn phòng ở tầng 3.

   Điều kì lạ là, trong khi mọi thứ ồn ào đến mức chim chóc cũng không đọ nổi, đành phải tìm nơi trú ngụ mới, thì trong căn bếp ở tầng một vẫn vọng ra tiếng hát khe khẽ và tiếng nói chuyện của hai cô gái, thỉnh thoảng còn có tiếng va chạm nhỏ của xoong chảo khi đang nấu ăn. Căn nhà bình thường bỗng chốc trở nên quái dị đến kì lạ.

   Tháng 6, tiết trời oi bức đến bước đi cũng khó khăn, cả mặt đường như được dát vàng, vườn hoa trước nhà ngập tràn trong ánh nắng. Căn nhà nọ có tiếng đẩy của không thương tiếc, tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống tầng 1, và còn có cả tiếng hét the thé xuyên qua không gian với tốc độ ánh sáng, khiến người qua đường không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt kì quái. Nhưng người trong nhà dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, mọi việc vẫn diễn ra như "bình thường", cũng không có ai lên tiếng trách mắng hay than vãn. Tuy nhiên , cô nàng dưới bếp hình như còn tỏ chút quan tâm, uể oải lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào cái máy đánh trứng đang khuấy với tốc độ đều đều:

-"Kim Ngưu, có chuyện gì thế?"

-"Snack, popcorn, coca với đĩa gà rán của tao đâu, rõ ràng là đã để vào tủ lạnh trong phòng rồi cơ mà.....ahhh....chết mất."- Kim Ngưu cất giọng lo lắng pha chút tức giận, dường như nhớ ra gì đó, lại cất giọng hét để người trên tầng có thể nghe thấy:

-"Đứa nào lấy mau sớm thì nói ra, hình phạt sẽ được khoan hồng, để cho bà biết con nào lén ăn thì chết với bà."

   Cô gái đang chăm chú vào món ăn trong bếp dường như nhớ đến điều gì đó, ngẩn người ra một lúc. Xử Nữ khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười thâm hiểm, khiến Cự Giải bên cạnh nhìn thấy không nhịn được rùng mình một cái, trong đầu lập tức thương tiếc cho đứa sắp bị kể tội. Một lúc sau, sau khi không tìm được bất kì "vật chứng" hay "dấu vết phạm tội" nào ở tầng 1, Kim Ngưu nhấc chân chạy một mạch lên tầng 2, nhưng đến bậc thang thứ 3 thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói như vỡ lẽ của bạn Xử Nữ yêu dấu:

 -"À...hình như là.... tối hôm qua tao nhìn thấy Mã cầm trên tay mấy cái đồ ăn của mày mang lên phòng thì phải...."

   'Rầm..rầm', ngay khi tiếng nói vừa dứt, chỉ nhìn thấy Kim Ngưu chạy như bay lên tầng, tựa như cơn gió chợt đến rồi chợt đi, không để lại một chút dấu vết nào.

    Cự Giải thở dài, quay sang nhìn Xử Nữ như nuối tiếc cả một đời:

 -"Haizz...Xử Nữ thân mến, sao mày lại hại đời con người ta như thế, còn nữa, hình tượng nghiêm túc của mày bay về phương trời nào rồi?"

   Xử Nữ lại quay sang Cự  Giải, chân thành nói:

-"Hôm qua nó làm hỏng cái bánh mà tao mất 3 tiếng đồng hồ mới làm ra được, chẳng nhẽ lại mắt nhắm mắt mở cho qua? Còn nữa, tao luôn luôn nghiêm túc, tao lại càng muốn bạn Ngựa thân yêu nhận ra chân lí của cuộc sống, từ sau rút kinh nghiệm cho những việc làm sai trái của bạn ấy."- Sau khi nói xong, không để cho người khác comment nêu ý kiến, liền chen miệng một cách trắng trợn:

 -"Ok, làm tiếp thôi, cho bao nhiêu bột thì đủ nhỉ?"

   Cự Giải trợn mắt, nhưng thôi, dù sao cũng là con kia sai trước, chỉ cầu mong cho số phận của nó đừng bi thảm quá.

   Cùng lúc đó, trên tầng 3...

   Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên ghế, hai mắt chăm chú không rời khỏi chiếc màn hình laptop trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

 -"Chết...haha...xông lên....mày chết rồi con ạ...."

   Trong lúc đó, từ phía cửa phòng, Kim Ngưu bước vào, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm người trước mặt, dấu sau lưng mấy viên đá vừa lấy từ tủ lạnh, và đĩa "táo" đỏ mọng, chân nhẹ nhàng bước về phía trước. Đặt xuống bàn, mỉm cười với Nhân Mã đang chăm chú vào màn hình laptop:

 -"Tao vừa mua đấy, mày ăn thử xem có ngọt không?"

   Nhân Mã đến liếc cũng chẳng thèm, chỉ si tình với game, lên tiếng:

 -"Để đấy, tí nữa bố ăn."

   Kim Ngưu nghiến răng, tao định để mày ăn hành tây phủ socola này thôi, bây giờ còn kì kèo thế này, được, đợi đấy:

 -"Ăn nhanh lên, tao còn mang xuống."

   Nhân Mã đang chơi game lại bị người ta làm phiền thế này, đương nhiên là sẽ muốn tránh xa  ngay, bèn lẩm bẩm:

 -"Sao tự nhiên hôm nay mày tốt thế?"- Mắt vẫn giữ nguyên hướng nhìn, một tay lại nhanh chóng cầm "quả táo" lên, cắn một miếng thật to. 3 giây sau liền bật dậy, bỏ qua cả trò chơi, trên màn hình lập tức xuất hiện dòng chữ quen thuộc 'game over', nhân cơ hội đó, Kim Ngưu liền lấy mấy viên đá lạnh cho vào trong áo Nhân Mã, một lần nữa chuồn đi trong nháy mắt, còn không quên nói với cái đứa đang đờ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

 -"Ai bảo hôm qua mày lấy đồ ăn của bố. Đm, hôm trước là Bạch Dương, rồi đến Song Ngư, hôm qua lại là mày. Dạo này chúng mày đang thịnh hành trào lưu cướp đồ ăn của tao à? Lần sau mà làm thế nữa thì chết với bà."- Cuối cùng, Kim Ngưu giơ nắm đấm dọa nạt, lè lưỡi làm mặt hề rồi chạy tót xuống phòng mình ở tầng 2.

    Nhân Mã sau 2 giây tiếp thu những gì mình vừa phải chịu, nhanh chóng nhổ cái miếng "táo không ra táo" trong miệng ra, hét lên:

 -"Có ít đồ ăn mà không chia cho bạn à? Bố mày lấy có mỗi thế....ahhh...lạnh quá..."

   Sau khi xả nỗi uất ức, Nhân Mã liền thay quần áo rồi leo lên giường, trùm chăn "an ủi trái tim non nớt" của mình.

   Kim Ngưu chạy về phòng, đóng cửa 'rầm' một cái rồi tiếp tục sự nghiệp đọc truyện tranh của mình. Trong khi đó, sau khi nghe tiếng đóng cửa không hề thục nữ ở bên cạnh, bạn Song Ngư chỉ quay người một phát, nói một câu 2 hai chữ "Ồn quá" rồi lại tiếp tục sự nghiệp ngủ bù vì hôm qua đọc truyện ngôn tình thâu đêm.

   Cuối cùng, căn phòng truyền tới tiếng khóc như oan hồn bên cạnh phòng Nhân Mã vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng oán hận phát ra, hay tiếng mắng chửi thậm tệ. 

 -'Anh tại sao lại ở cùng cô ta?'

-'Em nghe anh nói, anh và cô ấy không có gì cả, chỉ là...'

-'Anh đi đi, tôi không muốn nghe'

 -'Xin em đấy, nghe anh giải thích được không?'

 -'Anh không đi, được, tôi đi.'..

   Bạch Dương đang ngồi vắt vẻo trên giường, bên cạnh là hộp khăn giấy đã dùng hết một nửa, mắt nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại của quen thuộc của nam nữ chính trong phim, thỉnh thoảng lại comment vài câu:

 -"Phải nghe giải thích rồi mới đi chứ, ngu vãi"..."Đi nhanh thế làm gì, cần giải quyết nỗi buồn chắc"...

    Nói đi nói lại, cuối cùng mới nhìn đến cái đồng hồ, 9h00' sáng, Bạch Dương liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cắp đít xuống nhà, nếu không đồ ăn sáng sẽ bị lũ bạn tham ăn đánh chén hết mất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top