Chương 1

Cái thời tiết se lạnh của mùa thu, những tốp học sinh cứ đua nhau tới trường. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống len lỏi trong những chiếc lá xanh mượt. Những cơn gió thổi nhẹ. Các bông hoa hồng nở rộ trên khắp con đường dường như đang chào đón ngày mới. 

Thế là ngòi bút đã bắt đầu lắp đầy trang sách mới.

 Khung cảnh buổi sáng này, dường như đã quá quen với bao người. Nhưng biết đâu được? Khi nhìn vào lớp trẻ non nớt mới vào trường, họ lại hồi niệm về năm tháng xưa, hồi tưởng về tháng năm còn bỡ ngỡ của thời học sinh. Những bước chân nhẹ nhàng đi đến trường, có khi là chạy hùng hục, chạy lẹ không lại muộn học. Đồng phục thì trường nào chả có? Chiếc váy xanh thủy thủ dài ngang đùi mang dáng vẻ trẻ trung, năng động cho nữ sinh. Những cậu nam sinh với cái áo sơ mi, cuốn quanh cổ là chiếc cà vạt đen. Sau mỗi giờ học mệt mỏi, có thể là tan trường hoặc là giờ ra chơi? Ánh nắng hiu hắt, vương vấn trên hành lang thật ấm áp biết bao. Tiếng cười đùa rôm rả của đám học sinh khi nói chuyện với nhau. Ngôi trường nào mà chả có học sinh giỏi với học sinh kém?

 Đối với ngôi trường Ánh sao, chẳng có từ nào miêu tả học sinh kém cả! Chỉ toàn học bá và mọt sách thôi. Ở đây, mỗi khối sẽ chỉ có một lớp học, từng lớp là 12 người có những tính cách và tài năng khác nhau. Nhưng trong đó, một lớp đặc biệt có năng lực đứng nhất tất cả các lớp còn lại. Không có gì quá ngạc nhiên khi học sinh trường không ai là không biết đến với lớp 12AZ. 

 Thời gian cứ thế mà trôi đi. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiếng nói chuyện rôm rã ở dưới sân trường để xem bảng danh sách lớp. Tiếng thở dài vì tiếc nuối khi không được ở trong lớp cùng bạn bè hay tiếng vui mừng nói chuyện. 

 Hình bóng một người bước vào lớp. Mái tóc dài ngang lưng được buộc lên gọn gàng, mặc trên mình chiếc áo trắng, váy xanh. Miệng khẽ nhếch cười rồi chọn đại một chỗ ngồi thích hợp, tự do ngồi xuống. Chống cằm không biết làm gì cô liền lấy chiếc máy nghe nhạc trong cặp ra đeo rồi ngồi nhạc vẩn vơ miệng hát theo. Tay cầm một cuốn sách đọc cho qua thời gian dài đằng đặng kia. Những ánh sáng chiếu vào lớp học khiến cho bầu không khí càng trở nên êm đềm hơn bao giờ hết.

Hình bóng một người bước vào lớp. Mái tóc dài ngang lưng được buộc lên gọn gàng, mặc trên mình chiếc áo trắng, váy xanh. Miệng khẽ nhếch cười rồi chọn đại một chỗ ngồi thích hợp, tự do ngồi xuống. Chống cằm không biết làm gì cô liền lấy chiếc máy nghe nhạc trong cặp ra đeo rồi ngồi hát vẫn vơ theo lời bài hát. Tay cầm một cuốn sách đọc cho qua thời gian dài đằng đặng kia. Những ánh sáng chiếu vào lớp học khiến cho bầu không khí càng trở nên êm đềm hơn bao giờ hết.

Đang ngồi tận hưởng trước khi vào học thì bỗng cô thấy một cái bóng cao lớn che khuất đi ánh sáng làm cho cô ngước đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một dáng nhìn nhỏ nhắn có nước da trắng trẻo. Mái tóc đen nhánh được xõa ra ngang vai. Đưa bàn tay ra trước mặt cô, mỉm cười tươi nói chuyện:

- Chào cậu! Tớ là Cự Giải rất vui khi được làm quen

- Ờm...ừm, rất vui được làm quen. Tớ là Thiên Bìn...

Chưa kịp nói dứt câu thì cô bị dứt ngang bởi thứ thanh âm huyên náo ngồi cửa, đám nam sinh bước vào lớp. Một người thì điển trai vô cùng, người kia thì cùng với chiếc cà vạt nới lỏng, cột quanh hông là chiếc áo khoác màu xanh. Kế đó lại là một nam sinh khác hẳn với họ. Ăn mặc gọn gàng, ngăn nắp. Tay còn cầm tệp giấy tờ gì đó, mặt lạnh tanh và không hề quan tâm đến chuyện xung quanh cứ thế mà đi tới chỗ ngồi. Bỏ lại hai người kia đang đùa cợt, tám chuyện với nhau:

- Kìa kìa Song Tử, mày thấy con nhỏ đằng đó không? Nhìn xinh phết nhở

- Tao cũng đang định nói như vậy đó

- Tao tưởng mày cao giá lắm, ai ngờ cũng chỉ vậy

- E-ể? Nói vậy là có gì đó thằng kìa?

Sư Tử phì cười nhẹ rồi, vừa đi vừa tám gẫu với Song Tử mà dường như không để ý xung quanh. Nên lỡ đi lấn bên Cự Giải làm cô chới với xém nữa là té xuống đất. Nếu như không nhanh tay chống xuống mặt bàn thì có lẽ nãy giờ đã ngồi phịch xuống đất mất rồi. Có lẽ Sư Tử vẫn không để ý đến điều cho lắm nên vẫn cứ bước đi như không có điều gì xảy ra.

Cự Giải cứ thế mà cho qua nhưng mà điều đó không khiến cho Thiên Bình phần nào đỡ giận. Cô nhăn mặt nhìn theo dáng hai người đang đi, cô đứng dậy to tiếng nói. Làm cho mọi người giật nảy cả người :

- Này hai cậu kia!

- Hình như có ai kêu kìa - Song Tử đẩy tay Sư Tử một cái, thầm thì nói nhỏ 

- Cái gì nữa!?

- Này, cậu đi đụng trúng người khác như vậy mà không biết xin lỗi à? Đã vậy còn to tiếng với người khác nữa? - Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. 

- Heh? Trúng ai?

- Là Cự Giải đấy! Mau xin lỗi cậu ấy đi

- K...không cần đâu mà, chỉ là cái đụng nhẹ thôi mà - Cự Giải xua xua tay, không muốn cho mọi chuyện phức tạp hơn nữa. 

- Nếu đã không cần thì thôi. Với cả..cô bớt lo chuyện bao đồng lại đi

- Gì!? Anh nói lại xem

Cự Giải cố ngăn cản Thiên Bình lại. Không thì chuyện nhỏ sẽ rách thành chuyện to mất. Muốn xen chuyện vào cũng không được, hai bên cứ cãi nhau chí chóe mà chả nhường ai. Thế là đành lặng lẽ rời khỏi, nhìn họ cãi nhau. Cuộc cãi nhau ngày một căng thẳng hơn. Đang đứng thì bỗng nhiên Cự Giải có cảm giác có ai chạm nhẹ vào lưng cô. Theo phản xạ, cô quay lại thí đối diện mình là Song Tử cùng với nụ cười trên môi:

- Xin lỗi vì thằng bạn mình đụng cậu. Cho mình xin lỗi thay phần nó!

- À ừm...không sao đâu mà

Cô nói rồi tiến lại chỗ ngồi. Cái gương mặt điển trai, thân thiện cùng với nụ cười tươi rói trên môi cứ như đọng lại vào trong tâm trí cô. Bỏ lại Song Tử đang ngơ ngác dõi theo bóng hình của Cự Giải mà không biết nói gì nữa. Thấy bạn mình như thế, Sư Tử tiến lại khoác tay lên vai cậu bạn thân của mình nói:

- Sao? Mơ tưởng gì thế?

Cái giọng đểu cáng nói to vang lên hết cả góc phòng trong lớp. Từ đâu đến là dáng hình của một nam sinh bước tới vỗ mạnh vào vai Song Tử như anh em thân thiết bao ngày rồi mới gặp. Nhân Mã phì cười khi thấy chúa tán gái lại đứng thẫn thờ chỉ vì một cô gái, khoái chí cười hùa theo Sư Tử khiến cho anh nổi cả gân máu vì tức giận:

- Bây thôi ngay cho tao

- Sao vậy? Không lẽ dỗi rồi? Há há, tội bạn tôi chưa kìa

- Xàm xí quá

Anh gạt tay của Sư Tử ra. Khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. Nhân Mã đang cười hả hê mà không thèm để tâm đến hình tượng của mình. Bọn con gái trong lớp nhăn mặt nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Một cô gái có mái tóc đen óng được búi lên tạo nên một tính cách mạnh mẽ trên con người cô. Bạch Dương tiến lại chỗ Nhân Mã, chạm nhẹ vào lưng cậu:

- À này?

Nhân Mã quay người lại, nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc. Khuôn mặt xinh xắn làm cho Nhân Mã bối rối phần nào. Phải mất vài giây cậu mới biết được rằng Bạch Dương đang gọi cậu:

- Có gì không?

- Hình như...bọn mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Anh xoa đầu lên trán cố nhớ xem đây là ai và mình đã từng gặp chưa. Mất tầm vài phút đợi chờ nhưng cuối cùng thì vẫn không nhớ ra được:

- Có lẽ cậu nhầm người rồi 

- À vậy hả? Tớ xin lỗi - Cô cúi đầu xuống, mặt thẹn thùng nói. Rồi quay phắt đi đến chỗ khác ngồi để lại Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo dáng cô chạy đi, mà trong lòng lại cảm thấy nhói đau như đã từng gặp chuyện đó một lần rồi. Bên cạnh là Song Tử đang nhìn chăm chú. Cậu cũng không thèm quan tâm, thay vào đó lại nhìn cô gái Bạch Dương ấy. Lòng cảm thấy đớn đau nhưng không tài nào giải thích được. Có lẽ...họ đã từng gặp nhau rồi chăng?

Hoặc là nhầm lẫn rồi chẳng nên

...

Cô giáo chủ nhiệm của lớp 12AZ vẫn còn đẹp chán. Khuôn mặt xinh đẹp, sáng rạ. Cô đặt chiếc cặp lên, vì đây là lần đầu tiên đi làm nên tim cứ đập thình thịch mà không có cách nào có thể ngưng được, đưa cặp mắt nhìn quanh lớp học. Một chút hi vọng khi vào lớp cũng không có. Học trò ngồi ở dưới cứ mãi tám chuyện cười đùa không ngớt mà chẳng để ý rằng đã vào giờ học. Thậm chí còn có người ngồi gác chân lên bàn mà xem phim. Thật là thất vọng mà...

- Các em! Đã vô giờ học rồi đấy...- Cô nói nhưng có vẻ không ai quan tâm. Ai ai vẫn làm việc nấy mà không thèm quan tâm đến chuyện xung quanh cho lắm. Thư bối rối nhìn lớp mà không biết làm gì để mọi người tập trung nhưng..vô ích thôi. Có làm gì thì cũng không gây sự chú ý được

- Lớp trật tự! Để cho cô Thư nói đi, Bảo Bình, cất điện thoại vô tập trung đi kìa!

Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm khi được một nữ sinh giúp đỡ. Khi tập trung lại thì bối rối khi phát hiện đám học sinh lúc nãy đang chăm chú nhìn mình. Cô liếc nhìn vài cái rồi mới lấy hết dũng khí để giới thiệu bản thân:

- À ừm..Chào các em! Cô là Ngạn Thư, cứ gọi cô là Thư là được. Cô sẽ phụ trách môn Văn, và từ nay cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Mong được các em giúp đỡ! Ờm...cảm ơn các em?

Sau bài giới thiệu thì hàng loạt tiếng vỗ tay ở phía dưới như pháo nổ. Thư thở phào nhẹ nhõm như đã trút đi một gánh nặng vậy. Vốn chỉ là một sinh viên nhỏ mới ra trường nên kinh nghiệm về dạy học vẫn chưa nhiều vậy mà được đi chủ nhiệm một lớp đặc biệt như vậy? Thật khó để hiểu mà. Các câu hỏi cứ hàng loạt được đặt ra trong đầu cô. Thế là cô không ngần ngại đi hỏi cái giáo viên khác trong trường:

- À ừm..chị Nguyên ơi? Chị có thấy lạ không ạ? Sao...sao em mới ra trường mà em lại được nhận vô làm lớp này vậy ạ?

- Ui, ba cái vụ này em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Chắc là do em thật sự có năng lực chăng? - Cô Nguyên phụ trách môn Toán vẫy tay miệng cười nhẹ

- Nhưn...nhưng mà..?

- Vậy mà em vẫn không nghĩ ra sao Thư? Nó đơn giản vậy mà - Thầy Tuấn dạy Hóa từ đầu bước tới, càng làm cho cô Thư bất an và lo lắng hơn

 - Này nhé, lớp gì đâu mà chỉ toàn là những thành phần cá biệt không. Như Song Tử này, có thể nói là thánh tán gái của trường này. Cứ hở chút là đi tán gái mà không thèm quan tâm đến chuyện học hành gì. Thứ hai là Sư Tử và Nhân Mã, phải nói là hai thằng này chẳng có gì là lạ mặt với giáo viên. Lúc nào cũng đi đánh nhau và gây sự với các học sinh lớp khác. Thêm thằng Bảo Bình nữa, lúc nào cũng lấy điện thoại ra ngồi xem phim ngôn tình hay khoa học viễn tưởng! Mấy người chủ nhiệm trước của lớp đó do không quản được lớp mà bị bắt chịu phạt, viết bản kiểm điểm hoặc thậm chí có người còn tự xin rút đơn nghỉ dạy nữa. Uilatr, nó đúng là ác mộng mà, haizzz - Thầy thở dài khi nói xong một tràn đầy ấp những " thành tích " mà những thành phần trong lớp 12AZ đã làm trong suốt mấy năm trời khiến cho rất nhiều giáo viên bất lực.

Những lời nói của thầy Tuấn cứ vẫn vơ mãi trong tâm trí của cô Thư. Cô đứng bất động tại chỗ, tự khuyến khích bản thân mình phải cố lên nếu không thì có thể sẽ bị mất việc như chơi chẳng nên

- Được rồi, bây giờ cô sẽ phân công cán bộ lớp nhé? - Cô mỉm cười tươi nói rồi bắt đầu ngơ ngác - À ừm...Ma Kết và Xử Nữ nè! Có số điểm cao nhất trường luôn này!

- Vâng ạ - Ma Kết từ phía cuối bàn trả lời, chính là thanh niên nghiêm túc nhất năm. Mặt chẳng thèm nở một nụ cười để cho cô vui lòng

- Vậy? Ma Kết làm lớp trưởng và Xử Nữ làm lớp phó nhé?

- ...Dạ

Từ phía bên phải có bóng hình của một cô gái xinh đẹp và quyến rũ đến hút hồn. Miệng nói một đành nhưng gương mặt lại nói một nẻo. Lông mày nhăn lại biểu hiện sự không vui vẻ cho mấy. Nhưng cô lại không muốn nói gì, đảo mắt nhìn về phía Ma Kết rồi bắt đầu lại quay xuống chăm chỉ làm bài

- Tốt rồi! Bí thư đoàn thì...Song Tử? Em làm được không?

- Hể? Tại sao vậy ạ?

- À thì..cô thấy em rất hòa đồng và thân thiện với mọi người nên cô muốn bầu thôi - Cô thản nhiên nói

Song Tử ngẩn ngơ một lúc lâu, tối sầm mặt lại vì cứ tưởng cô bầu mình là vì mình xứng đáng ai ngờ chỉ là vì cậu thân thiện thôi sao. Tiếng cười khúc khích xung quanh lại khiến cho cậu ngày một xấu hổ hơn. Ước gì bây giờ có cái hố nào cho cậu núp thì tốt biết mấy hay là cho cậu tan biết thành không khí luôn cho rồi

- Thế là xong phần phần bầu cử rồi nhé. Bây giờ sắp xếp chỗ ngồi nha!

Cô nói rồi cầm bằng sắp xếp chỗ ngồi trên tay vẽ sơ đồ lớp học chăm chú trên bảng. Từng chữ ghi đều đều, ngay ngắn trên bảng. Cô tự cảm thấy hài lòng về cái cách sắp xếp sơ đồ này nhưng bên dưới lại có đôi vài học sinh không hài lòng mấy với kiểu sắp xếp này.

Kết thúc ngày đầu khai giảng là thời khóa biểu các môn được Ma Kết phân phát đưa cho từng người trong lớp. Lớp mới, bạn mới, thầy cô mới nên có phần hơi ngượng ngùng đến mất tự nhiên. Chẳng ai nói với ai một câu nào, cứ thế mà xách cặp rời khỏi lớp trong cái bầu không khí ấy.

Bông hoa phượng còn sót lại duy nhất trên cây đã rơi xuống, đánh giấu mùa hè đã kết thúc chuyển lại công việc cho mùa thu

Năm tháng học trò bắt đầu từ đây. 

Những thử thách vất vả đầy sóng gió đã được hé mở...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top