#2 (Oan gia, ta hờn mi~)

~~~~ Bắt đầu 1 ngày mới trong lành~~~~

- Ông anh kia!!! - Chị Dương

- Giề? - Bạch Thanh, ông anh mà Bạch Dương nói

- Cây lược của tui sao ông dám dùng hả??? Dùng còn không cẩn thận, gãy hết mấy cái răng rồi!!! - Chị Dương nổi xung

- Tưởng bà dùng tốt? *chỉ cái đồng hồ* Cái này thì nát. *chỉ cái vòng thủy tinh trên bàn* Cái kia thì bể. *chỉ cái váy tối qua đang dưới gầm giường* Cái đó thì rách. *chỉ con gấu bông* Cái nọ thì bẩn..... - Ông anh khẽ đẩy gọng kính chỉ lung tung làm chị Dương chỉ muốn bay vào xé xác ông anh đầu đỏ này a~

- Rồi 2 tụi bây có định đi học không hả?? - Bà mẹ chống nạng. Quơ quơ cái chảo chống dính trên tay

Sau 5s để định hình được chuyện gì đang xảy ra...

- Á á! Mẫu hậu đại nhân! Con đi liền! - 2 anh em vừa nãy còn chí choé nhau giờ lại đồng thanh kì lạ. Tay lấy đại cái cặp và phóng ra khỏi nhà.

Vì cặp anh em giống nhau nên đã có 1 sự hiểu lầm đáng tiếc là hốt nhầm cặp nhau. Mà thế quái nào đến trường mới phát hiện ra...

- Aaaaaaaa!!! - Nỗi lòng của 2 người nào đó ở 2 nơi khác nhau.

Con em thì học cấp III. Thằng anh thì học đại học. Sao số nhọ thế??? Biết sao giờ, hôm nay là buổi học đầu tiên mà quên cặp... À không, là bị ông anh khốn nạn hốt nhầm cặp mới đúng...

Chị Dương sau 1 lúc đắn đo suy nghĩ thì quyết định chạy hộc tốc qua trường đại học của ông anh "đáng yêu" của mình để giựt lại cái cặp thân thương.

Nghĩ là làm, cô sử dụng tất cả sức lực của 1 đứa con gái lớp 10 để chạy qua trường đại học cách đó 2km.

"Còn 30p, hi vọng sẽ kịp!!" - Trích suy nghĩ của con nhỏ đang hùng hục chạy trên sân trường. Cô thề, thề với danh dự là bây giờ đứa nào cản đường cô, cô sẽ tông chết!!!

Đời là thế, nhọ quá cơ! Mới xin trời phật đừng để ai cản đường, lại có 1 thằng khốn nạn nào đó có vẻ bị cả tập đoàn toàn gái dí chạy ngang qua. Phanh không kịp, cô tông thẳng vào người anh, anh kia mất đà té dập mặt, tập đoàn con gái thấy vậy thì nhào dzô đạp đạp mấy phát rồi hùa nhau kéo đi, cái cặp lúc đầu đang trên tay cô theo quán tính bay về phía trước, đập dzô mặt thằng tội nghiệp đang nằm đấy.

Kết quả là cái áo trắng tinh tươm phẳng phiu đầu năm của anh mang màu bùn và nhàu nát. Và 1 cuộc chiến xảy ra!

- Cô không biết nhìn đường à!!!! - Cậu ta hét

- Gì! Anh không nhìn đường thì có!! - Cô cũng không phải dạng vừa

- Tôi đang bị đuổi mà không biết né hả!!

- Vậy mắc giống gì tôi phải né anh? - Cô đốp chát lại làm anh cứng họng. Nhưng anh đã bao giờ chịu thua ai bao giờ? Cái tôi của Sư Tử anh đây cao ngút trời mà...

- Vì tôi đang bị đuổi! Vì sinh mạng của tôi nên phải biết nhường đường chứ!!

- Thứ nhất, *giơ 1 ngón tay* ăn ở sao bị người ta dí. Thứ 2, *giơ 2 ngón tay* anh là cái thá gì mà tôi phải nhường? Thứ 3, *giơ 3 ngón tay* anh chết thì kệ mịa anh, không đáng để tôi quan tâm!!! - Cô chống nạnh kiêu ngạo. Gì chứ thể loại này cô gặp rồi, nhiều là đằng khác!!

Sư Tử hoàn toàn đơ trước cô gái này. Chưa có ai dám nói anh như vậy. Cô nàng này gan to gan to~ Anh có hứng thú với người con gái này rồi nha~ Miệng khẽ vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, lộ ranh nanh cực nham hiểm 😂😂

- Xí, bà đây không thèm chấp động vật có dzú mà không có não nhá!!! - Sau 1 hồi luyên thuyên thì Dương Dương cũng chịu dừng. Hất tung mái tóc, cô quay gót xách đít đi ra phía cổng.

"🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵" - Chuông điện thoại Dương Dương reo lên. Dòng chữ trên màn hình điện thoại làm cô giật thót "Ông anh khốn nạn "

Bắt máy, cô nhăn nhó

- Cặp chứ gì? Đang mang lên đây!

"Chưa ra nữa nói gì mang lên!!! Ra cổng trường mau! Tôi mang đến nơi rồi đấy cô nương!!! " - Giọng nói đáng ghét mà không ghét nổi nhất là thời điểm này vang lên thiếu kiên nhẫn ở đầu dây bên kia.

Cô nghe thế như bắt được vàng, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ra. Ai ngờ đâu cái bản mặt xấu xa đó hôm nay lại biết hi sinh cho cô như vậy chứ???

Ra đến ra ngoài, cô ngó nghiêng ngó xéo ngó dọc tìm cái bóng hình ông anh giữa cái rừng học sinh đi học sắp trễ. Cái bóng dáng cao cao đó, tay xách cặp, nhễ nhại mồ hôi, đang kẹt cứng trong cái đám hám trai. Haizzz. Đừng nói lại cuốc bộ tới đây đó chứ? 2km tưởng ngắn à?

Cơ mà thế quái nào chạy ra ngoài rồi mới phát hiện ra 1 sự kiện vĩ đại là cô quên mang cái cặp của ông nội này ra rồi. Đang luống cuống tìm đường nhanh nhất để hốt lại cái cặp thì giọng nói quen thuộc làm cô giật mình:

- Cô đang tìm cái này?? - Bằng thái độ chảnh nhất quả đất, Sư Tử quơ quơ cái cặp của ông anh Thanh trên tay, miệng cười ranh mãnh.

- Trả cho tôi! - Sao mà khổ thế này cơ chứ! Cô chân ngắn mà!!

- Lùn quá đấy! Hahahaha!! - Sư Tử cười đắc ý

- Hừ! Trả đây!

- Tôi sẽ trả! Nếu cô nghe lời tôi!

- Bổn cô nương đây mà phải nghe lời nhà ngươi à??

- Không thì thôi!! - Anh bỗng cảm thấy nằng nặng trên đầu. Ngước lên thì thấy bàn tay to lớn nào đó đang vỗ đầu mình.

- Này nhóc! Ai cho nhóc ăn hiếp em gái ta? - Anh Bạch Thanh bây giờ ngầu hết biết luôn.

Dương thì đang trố mắt nhìn anh mình đang ra sức bênh mình. Cảm động thật!

- Đây là cặp anh mày nhá! - Thanh giựt luôn cái cặp trên tay Sư Tử - Với chiều cao của nhóc ăn hiếp em gái anh được chứ chưa nhằm nhò gì với anh mày đâu!! - Thanh nhếch mép kiêu ngạo

- Nhóc kia! Còn không mau đến nhận cặp? Chuông reo vào lớp rồi kìa! - Thanh lấy cặp mình và đưa cái cặp còn lại cho Dương

- Cảm ơn, anh trai của em... - Thanh chết trân nhìn đứa em gái đang cười tươi rói, lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Khẽ cốc đầu cô, anh nhỏ nhẹ:

- Học cho tốt đấy! Ngốc!

- Ưm... - Hai má cô ửng hồng

- Cấm nhà người bắt nạt em gái ta! - Anh Thanh trừng mắt với Sư Tử vẫn đang còn ngẩn tò te.

Hôm nay, học sinh trường vừa được xem phim tình cảm gia đình cảm động...

Vậy đấy, là anh chị em đôi khi sẽ có những cuộc cãi vã, xung đột nhỏ (?!) với nhau nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ nhau trước xã hội... (Trích lời thằng bạn)

30/04

30/04 vui vẻ nha mọi người!! ♥♥

Riz

P/s: Sorry đến ngày 2/5 mới đăng nhoa! Hai ngày trước đi chơi không có mạng 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top