Chương 38 - Sự thật và lời xin lỗi

Song Tử không nghĩ rằng mình sẽ gặp Cự Tước ở đây. Không, cả đời của gã cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Cự Tước. Kể từ ngày chị ấy ra đi bất chấp sự níu kéo của gã hay là giọt nước mắt đau khổ của mẹ, Song Tử đinh ninh mình sẽ không gặp lại Cự Tước nữa.

"Chị sẽ không trở về nữa đâu, em phải sống thật tốt nhé?"

Khẽ lắc đầu để xua âm thanh phiền nhiễu của quá khứ đi, Song Tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc như thể không quan tâm đến sự hiện diện của Cự Tước, nhưng cô nàng chẳng hề có phản ứng như gã mong muốn. Cô ta vừa cởi giày ra là đã nhanh chóng tiến tới, sáp lại gần Song Tử.

"Trông cậu béo hơn trước rồi nhỉ?"

Muốn lơ cũng không được mà...

"Thế à, trông chị cũng có nhiều nếp nhăn hơn lần cuối tôi gặp."

Chê phụ nữ già là điều tối kỵ, nhưng Song Tử chẳng sợ sệt chút nào mà cứ thế buông lời cợt nhã. Gã nghĩ, nếu mình mà im lặng thì hời cho cô ta quá. Dù gã biết Cự Tước đang cố tình khiêu khích gã vì biết gã sẽ cho cổ ăn bơ đây mà.

Không như dự đoán của Song Tử. Trên môi Cự Tước nhoẻn miệng cười hài lòng thay vì tức giận bởi thói vô phép của gã. Người ta có câu kính trên nhường dưới, lễ phép với người lớn hơn mình là phép lịch sự tối thiểu, và gã hoàn toàn quăng mấy lời dạy 'tiên học lễ, hậu học văn' ấy ra sau đầu hết.

"Sao cậu biết mà đến đây?"

"Đừng có hiểu lầm. Tôi không tìm chị. Tụi nhóc này là bạn học của Cự Giải, tôi chỉ đi theo chơi thôi." Song Tử chỉ sang nhóm Bạch Dương trong thoáng chốc bị quên đi sự tồn tại, đứa nào đứa nấy im thin thít mà hai mắt thì mở to trừng trừng hóng chuyện.

"Thằng Giải có bạn á?" Cự Tước nghe mà hết hồn, vô thức nói lên suy nghĩ của mình.

Câu này thốt lên nghe thực không đúng lắm, nhưng trong nhất thời chẳng ai chỉ ra được cái sai. Nếu y theo cái nết trệt suýt trệt dưới mương của Cự Giải thì chuyện nó có bạn đúng là giật mình thật.

"Em chào chị ạ."

Tụi Bạch Dương ngoan ngoãn chào hỏi khi Cự Tước lia mắt sang, Cự Tước khá hài lòng vì sự lễ phép của mấy bạn học sinh này. Chỉ lên nét mặt của cô vẫn không mảy may thay đổi, che giấu cảm xúc quá cẩn thận. Cho dù ở trước mặt không phải là khách hàng hay đối thủ thương trường.

"Ừ, chị là chị của Giải. Tụi em cứ ngồi chơi tự nhiên, mà sao tụi em không lên trường mà lại ở đây?" Cự Tước hỏi một câu đúng trọng tâm.

Với cương vị là đứa đầu têu cho bữa cúp cua hôm nay, Thiên Yết lập tức chột dạ giật mình không dám lên tiếng. Cả người của nó chỉ muốn teo lại trở thành phân tử để không ai phải chú ý đến mình. Mà thật ra, cũng do Cự Tước nhìn dữ dằn quá, mắt nhỏ như Cự Giải không nói, đã vậy còn trông sắc bén như lưỡi dao khiến Thiên Yết chưa trải sự đời bị dọa cho run lập cập không dám hó hé gì.

"Dạ tụi em lo cho Cự Giải quá nên..." Bạch Dương là đứa lên tiếng đầu tiên, ở âm cuối còn cố tình kéo dài âm để nghe như là phân vân chần chừ lắm.

Đúng lúc đó thì Cự Giải từ trên lầu đi xuống, nó đã thay bộ quần áo bình thường. Áo phông quần thun, trông bình thường với logo hàng hiệu mà Thiên Yết cắn răng nhịn xài tiền tiêu vặt cũng chưa chắc mua được.

"Chị về rồi ạ?"

Cự Giải có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của Cự Tước, nó thắc mắc một cách lễ phép khiến cho đám Bạch Dương phải mở rộng tầm mắt. Không ngờ cũng có ngày thấy Cự Giải cũng có thái độ khép nép thế này.

"Ừ có chuyện nên về sớm. Em còn lên Facebook không? Thằng Xà Phu phao tin về em trên Confession của trường rồi." Cự Tước lấy trong túi ra cái iPad đưa cho Cự Giải.

Cự Giải đưa hai tay nhận lấy, màn hình đã mở sẵn nên Song Tử và đám Bạch Dương ghé mắt qua chút là nhìn thấy được hết. Đúng là màn hình đang hiển thị trang Confession trường Hoàng Đạo. Bài phốt của Cự Giải được dư luận quan tâm rất nhiều, lượt thả cảm xúc và bình luận không ngừng tăng.

"Chị sẽ xử lý chuyện này, nên em đừng có làm gì cả. Hiểu không?" Cự Tước lên tiếng trong khi Cự Giải lướt ngón tay lên màn hình.

"Dạ." Vẻ mặt Cự Giải âm u, nhưng nó vẫn không tỏ thái độ cục cằn thường ngày của mình ra ngoài.

"Con cua điên ngày nào giờ ngoan như thỏ kìa." Thiên Yết chọt chọt Song Ngư rồi nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Song Ngư khẽ khàng đáp lại.

Bạch Dương chen đầu vào giữa thì thầm, "Hai tụi bây thều thào mà ai cũng nghe hết trơn á."

Thiên Yết với Song Ngư giật mình nhìn qua, thấy Cự Tước cười tủm tỉm nhìn tụi nó, Cự Giải thì mặt nhăn mày nhíu, quạu quọ như thường lệ. Hai đứa chột dạ nhìn nhau rồi từ từ lùi ra phía sau Bạch Dương đứng.

"Nấp sau tao làm... ặc!" Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Song Ngư nhéo mạnh vào hông, hắn khôn ngoan lựa chọn im lặng.

"Em dẫn bạn ra ngoài chơi đi, được mấy dịp như thế này đâu chứ." Nói rồi Cự Tước lấy trong túi xách một cái ví da, bàn tay thon dài trắng muốt cùng bộ móng được chăm sóc tỉa tót gọn gàng lấy ra một cái thẻ nhựa màu đen đưa cho Cự Giải. "Thoải mái đi."

Ngoại trừ Song Tử, đám nhỏ chưa trải sự đời nhìn qua với ánh mắt hâm mộ tột cùng.

Cự Giải rất bình tĩnh, như thể đã quá quen thuộc với những chuyện này. Nó cầm lấy thẻ màu đen bỏ vào túi không chút chần chừ nào. Sau đó, hất đầu ra hiệu cho đám bạn (vẫn ngại nên chưa thừa nhận) của mình ra ngoài.

"Cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút nhé?" Cự Tước mớm lời. "Lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà."

Gót chân định cất bước theo tụi nhỏ khựng lại trong giây lát, Song Tử trầm tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Gã nói với đám nhóc:

"Chơi rồi về cẩn thận nha mấy đứa, anh tự về sau."

"Dạ, vậy tụi em đi nha. Lát anh về cẩn thận. Vậy, chào anh chị, tụi em đi ạ!" Song Ngư gật đầu nói với Song Tử, rồi cả đám - kể cả Cự Giải - cũng cúi đầu cất lời chào anh chào chị rồi mới rời đi.

Cự Tước vui vẻ nói tạm biệt, đợi đến khi đám nhóc đi cả, Cự Tước mới kêu Song Tử qua ghế ngồi. Cô cũng chưa vào chuyện ngay mà hỏi Song Tử có thích dùng trà thảo mộc không.

Song Tử lạnh nhạt từ chối. "Thôi, có gì thì nói luôn đi." Có vẻ như gã không muốn ở lại lâu hơn.

"Ngược lại thì đúng hơn, cậu không có gì muốn nói à?" Cự Tước vắt chéo chân, khoan thai uống tách trà mà người giúp việc trong nhà vừa đem ra.

Hai ngón tay cái chà xát nhau chợt khựng lại, Song Tử thở dài, mình lại bị bắt bài rồi. Đáng lẽ ra gã phải biết rồi chứ, rằng mình chẳng bao giờ thắng nổi cô ta, cho dù bây giờ cả hai chỉ đang ở trong một cuộc đối thoại hết sức bình thường. Cô ta còn chẳng thèm tấn công mà gã thì cứ ra sức phòng thủ như thể mình sắp trở thành bại tướng mất cả một tòa thành.

"Chị ấy thế nào rồi?" Song Tử chào thua, đưa ra câu hỏi mình tò mò suốt bấy lâu, từ ngày chị ấy ra đi và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình.

"Rất vui vẻ, rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc."

Mỗi tính từ mang hàm ý khoe khoang là phó từ nhấn mạnh khiến gã cảm thấy bực bội. Cô ta đang tự hào vênh váo với mình đó hả? Mà cũng phải thôi, gia đình không thể trao lại cho chị những thứ đó, trong khi cô ta thì có thể. Không vênh váo một lần sao mà được?

"Vậy là được rồi." Song Tử hậm hực đáp.

"Đùa đấy." Cự Tước đặt tách trà xuống, bàn tay thanh thoát đặt lên môi che đi nụ cười thỏa thuê khi nhìn thấy được phản ứng của Song Tử trong dự đoán. "Tất nhiên là chị ấy không có đau khổ gì cả, nhưng nhiều khi chị ấy cũng có vẻ mặt trầm tư rất buồn mà chính tôi cũng không thể nào xoa dịu nó. Tôi cho chị tất cả những thứ mà tôi có, trong khi thứ chị ấy muốn tôi lại không có... Đáng cười làm sao." Cự Tước nghiêng đầu, khuất đi nửa phần biểu cảm u ám trên gương mặt xinh đẹp.

"Chị ấy sống tốt là được." Song Tử hiểu điều mà Cự Tước nói, nhưng có những điều đã đánh mất, đã từ bỏ một cách dứt khoát rồi thì muốn lấy lại cũng rất khó.

"Cậu vẫn chưa come out à?" Cự Tước bất chợt hỏi.

"Tôi không thể."

Không phải là không muốn, mà là không thể.

"Tôi không thể khiến mẹ đau khổ thêm một lần nữa. Bà ấy đã mất đi một đứa con gái ruột rà rồi, sao tôi có thể làm bà ấy đau buồn vì đứa con trai không máu mủ này chứ?" Song Tử cúi gằm mặt, giấu đi cảm xúc của mình khỏi cái nhìn chăm chú của Cự Tước.

Chị ấy rất dũng cảm, chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mình có để đi theo tiếng gọi của con tim mà bước đến bên cạnh Cự Tước.

Còn gã thì không có can đảm đó, gã không nghĩ mình có thể chứng kiến lại cảnh tượng đó lần thứ hai. Mẹ đã đau khổ nhường nào khi biết được con người thật của con gái mình luôn che giấu. Mẹ đã không thể nào chấp nhận nó. Vì định kiến, vì nhận thức của khoảng cách thế hệ, vì suy nghĩ cho rằng mẹ chỉ muốn tốt cho con mà buông ra những lời sắt đá đầy gai nhọn, từng chút từng chút một siết chặt vào trái tim chảy máu của chính đứa con mình sinh ra.

"Chấm dứt ngay! Chấm dứt ngay cho tao!!!"

"Không! Đó là người con yêu, người đó cũng yêu con! Tại sao con phải chấm dứt?!!!"

"Mày yêu ai cũng được! Mày yêu một thằng nghèo, một thằng ngu cũng được! Chỉ cần nó là đàn ông! Mày hiểu không hả? Sao mày lại yêu một đứa con gái??? Mày có còn là con người không???"

"Con yêu con gái thì không phải là người? Mẹ có còn là mẹ của con không? Con chỉ yêu thôi mà, yêu một người giống con thì có gì sai???"

"Tao là mẹ mày! Vì là mẹ mày nên mới phải chỉnh đốn đứa con gái lệch lạc là mày!!! Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà trời đày tôi thế này hả trời!!!"

"Con không sai... Con không lệch lạc mà..."

"Tao sai... Tao sai... Đáng ra tao nên đẻ mày ra là con trai... Là tao sai... Trời ơi...!!!"

Những khung cảnh mà gã đã vùi sâu vào ký ức của mình bỗng dưng sống dậy như mầm cây bị kích thích sinh trưởng. Đó là ngày mà Song Tử không muốn nhớ lại nhất. Gã đã ôm lấy mẹ mình khi bà khóc và không ngừng thốt ra lời tổn thương đến chị, còn chị gã thì nhìn gã cầu cứu như đứa trẻ bị vứt bỏ giữa sông, lênh đênh một mình tuyệt vọng. Gã đứng ở trên bờ và nhìn chị ấy thẫn thờ trôi đi.

Gã đã bỏ mặc chị.

Gã đã bỏ mặc chính mình.

"Tôi về đây." Song Tử đứng dậy rồi thấy Cự Tước cũng dự định nhích thân người, gã cứng rắn nói. "Không cần tiễn đâu."

Cự Tước ngồi im, gật đầu một cái như lời chào tạm biệt.

Song Tử cảm thấy may mắn vì Cự Tước không khăng khăng tiễn mình đi, vì nếu không, cô ta sẽ thấy gã thê thảm như thế nào trong lúc này.

Song Tử vội vã mang giày vào, vội vã đi nhanh qua sân vườn để đến cổng chính. Cổng từ từ mở ra mà chẳng cần ai đẩy, chắc là cổng có thể mở được từ thiết bị điều khiển từ xa. Cũng tốt, không có ai là được. Một nụ cười nhạt vẽ trên môi đầy tự giễu, rồi gã cảm nhận vị mặn của chính mình trên đầu lưỡi khi tuyến lệ rơi lăn xuống qua gò má. Song Tử cúi gằm mặt, bước nhanh qua cửa. Gã cứ nghĩ sẽ không có ai, sẽ không có ai thấy được bộ dạng của mình bây giờ. Gã chỉ cần một chút thời gian thôi, là gã sẽ thoát khỏi mớ cảm xúc rối như bòng bong này.

Đột nhiên, gã đâm sầm vào ai đó. Song Tử suýt bật ngửa ra vì không giữ được thăng bằng. Gã đã lo nghĩ quá nhiều. May mắn là đối phương nhanh tay ôm hông gã kéo lại, giúp gã không ngã xuống đất trong tư thế khó coi. Song, xét về tư thế nửa ôm ấp nửa đỡ lấy thế này cũng chẳng dễ nhìn hơn bao nhiêu.

Bầu trời trong xanh đập vào mắt nhìn của Song Tử đầu tiên, sau đó là giọng nói đầy lo lắng quen thuộc lọt vào tai:

"Cậu có sao không?"

Song Tử ngẩn ngơ, tầm nhìn màu xanh được lấp đầy bởi vẻ mặt hốt hoảng của Thiên Bình. Hơn ai hết, sao lại gã lại phải chạm mặt Thiên Bình vào lúc này? Song Tử giãy người ra khỏi vòng tay của Thiên Bình, nhưng anh ta không có vẻ gì là muốn buông tay. Trái lại, khác với mong muốn của Song Tử, Thiên Bình còn siết chặt cơ thể của gã trong lồng giam hình người của bản thân anh.

"Sao cậu lại khóc?" Thiên Bình kề sát mặt lại gần Song Tử, lo lắng hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Tại sao anh ta lại ở đây? Song Tử giật thót mình, gã vội lau nước mắt rơi đầy trên má. Hơn ai hết, gã không muốn Thiên Bình là người trông thấy mình ở trong bộ dạng này. Hơn ai hết... Tại sao cứ phải là Thiên Bình?

"Buông... buông tôi ra đã..." Song Tử nức nở nói. Khốn nạn, cảm xúc ủy mị này là sao đây? Cái giọng điệu như sắp chết này của mình nữa!

Thiên Bình chần chừ một hồi, nhưng cuối cùng anh cũng nghe theo lời Song Tử mà thả lỏng. Chỉ là Thiên Bình không hoàn toàn buông gã ra, tay Thiên Bình giữ chặt cánh tay Song Tử, như thể anh đã đọc vị được suy nghĩ chạy trốn của gã nên mới ngăn chặn hành động đó bằng mọi giá.

Những lúc thế này, Thiên Bình đáng ghét thật!

"Cậu... đau ở chỗ nào sao?" Thiên Bình hỏi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ.

Suýt nữa là trái tim của Song Tử đã òa trước sự ấm áp đó của anh ta, như thể thái độ ôn hòa và dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi mình thôi vậy. Gã nghĩ mình sẽ ổn thôi nếu như gã ở một mình trong chốc lát. Vậy mà... Thiên Bình lại xuất hiện ở đây.

"Bỏ ra..." Song Tử giật mạnh tay, chối bỏ sự quan tâm quá đỗi dịu dàng của anh ta. Cảm giác bản thân được nâng niu, được chiều chuộng cứ làm anh trỗi dậy cảm giác tham lam và nuối tiếc.

Tham lam thứ mình không thể có.

Nuối tiếc điều mình không có.

Gã đã từng bỏ mặc chính mình, và bây giờ cũng thế.

"Đừng thích tôi nữa."

Song Tử nhìn mũi giày của mình, nhưng tầm nhìn liên tiếp mờ đi. Khóe mắt cứ nằng nặng, rồi từng giọt rơi xuống. Ướt đẫm cả mũi giày dưới chân.

"Xin anh đó, đừng thích tôi nữa."

"Cậu ghét tôi à?"

Không. Tôi không ghét anh đâu. Tôi chỉ ghét bản thân mình.

"Ừ, anh mới biết à? Tôi chẳng ưa anh chút nào hết. Người suốt ngày cứ khó chịu ra mặt, hầm hầm hè hè dọa người khác."

Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Tôi là thằng khốn nạn khi nói ra những lời này. Tôi thật sự xin lỗi. Làm ơn, đừng thích một thằng thảm hại như tôi nữa...

"Anh giỏi giang như thế này mà nói thích tôi? Anh tưởng tôi tin chắc? Anh thấy mới lại nên mới tỏ tình với tôi hay gì? Tôi chẳng thèm tin!"

Tôi tin. Tôi tin là anh thật lòng. Chỉ là tấm lòng của anh đặt ở sai chỗ, sai người.

"Đừng thích tôi nữa. Phiền lắm!"

Đừng thích tôi nữa. Anh xứng đáng với một người khác tốt hơn tôi gấp bội lần.

Song Tử không ngẩng đầu lên nên không biết được vẻ mặt của Thiên Bình trông thế nào. Sự im lặng nặng nề này như sợi dây thòng lọng vô hình thít chặt cổ của gã. Không một từ ngữ nào thốt lên được nữa. Gã không muốn làm tổn thương Thiên Bình thêm nữa. Dù rằng mỗi một lời gã vừa nói ra, cõi lòng gã như bị cứa ngần ấy vết dao.

"Tôi xin lỗi... vì đã làm phiền em. Thật sự xin lỗi."

Song Tử chỉ muốn khóc lớn, gã chỉ muốn nói anh không có lỗi gì cả, nhưng gã cắn chặt răng nín nhịn. Song Tử quay phắt, bỏ đi một mạch. Nước mắt trên mặt cứ tuôn rơi như mưa, không tài nào ngừng được nữa.

"Đừng thích em nữa là điều tôi không thể làm được."

Thiên Bình ở phía sau gã, lên tiếng bằng chất giọng bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

"Tôi xin lỗi, vì tôi không thể dừng lại việc thích em."

Bước chân của gã khựng lại, môi gã run rẩy muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, gã cũng chỉ có thể im lặng và bỏ chạy một mạch.

Song Tử lại chạy trốn, một cách hèn nhát.

✄—––

Sau khi cầm được chiếc thẻ đen quyền lực của chị cả, Cự Giải vênh váo tự đắc dẫn cả bọn đi rời khỏi nhà mình. Nó cũng chẳng thèm hỏi ai mà tự đặt xe, tự chọn điểm đến. Thế mà cả đám cũng ngoan ngoãn lên xe, rồi ngoan ngoãn đi theo Cự Giải tới chỗ mà nó đã chọn từ trước.

Đứng trước khu giải trí ở trong trung tâm thương mại, Song Ngư trầm mặc quay ra nhìn Cự Giải xắn tay áo, đi mua hẳn bốn mươi xu dùng để bỏ vào máy trò chơi, rồi chia đều cho mỗi đứa mười cái.

"Chơi thỏa thích đi!" Cự Giải thở ra một câu cực kì xứng với danh đại gia của mình.

Thiên Yết hô to reo lên, "Bá cháy!!!"

Bạch Dương tò mò nhìn đống xu trong tay mình, "Ồ quao..."

Song Ngư tức khí lên tiếng, "Giờ là lúc để chơi hả mấy thằng này!!!"

Cứ tưởng Cự Giải kéo cả bọn ra đâu đó riêng tư ngồi bàn chuyện quan trọng như mười cách xử đẹp Xà Phu mà không cần phải gây án mạng. Có ai mà dè là nó thật sự dẫn mọi người đi chơi như thế này đâu chứ? Kịch bản này sai rồi!!!!

"Chứ mày không muốn chơi à? Không thì đi về đi, trả xu đây." Cự Giải xòe tay ra trước mặt Song Ngư.

Song Ngư nhìn mớ đồng xu của mình rồi ngẩng đầu nhìn Cự Giải, sau đó lại quay ra nhìn Thiên Yết đã đắm chìm vào khu giải trí từ khi nào, kể cả Bạch Dương cũng trưng ra hai mắt sáng rỡ nghía xung quanh. Chỉ có mỗi cậu là có suy nghĩ lạc loài thôi hử?

"Ngu gì trả, đồ chùa mà." Song Ngư bực bội nói rồi nắm lấy tay Bạch Dương lôi đi. "Tụi bây chơi cho ngập họng đi nhá!"

"Đại gia, đại gia! Tao gọi thêm mấy đứa tới chơi luôn nhá?"

"Đừng gọi thằng trâu kia, còn lại tùy mày."

"Ố kề! Đợi xíu tao nhắn tin một cái thôi! À mày muốn chơi gì trước tiên, tao theo!"

"Bắn súng!"

"Tuyệt vời!!! Đại gia là nhất!"

"Hầu tao cho tốt, lát nữa tao khao tụi bây ăn lẩu với xem phim luôn!"

"Dạ vâng! Đại gia muốn hầu gì, em chiều tất ạ!!!"

"Sao ban đầu mày không biết điều như bây giờ nhỉ?"

"Tại ban đầu mày trẻ trâu quá, ai lại đi biết điều với mấy đứa trẻ trâu bao giờ?"

"...Định mệnh mày, biến khuất mắt bố!"

Tiếng cười khoái trá của Thiên Yết vang lên ồn ã ở sau lưng, cả giọng điệu cộc cằn nhưng không có cảm giác nặng nề như Cự Giải những ngày đầu cậu biết. Song Ngư lắc đầu bỏ đi tới một góc khu vui chơi, ở ngay chỗ đó có hai máy gắp thú bông rất hoành tráng. Một máy chứa những con thú bông to hơn cả bàn tay. Một chỗ chỉ có mấy con thú bông nhỏ chất đầy. Song Ngư chẳng để ý đến trò con nít đó, cậu đứng ở gần đó rồi quay ra nói chuyện với Bạch Dương.

"Giờ tính sao đây?"

Bạch Dương giật mình, ngơ ngác hỏi ngược lại. "Hả? Tính sao là tính sao?" Trả lời thì trả lời, nhưng mắt hắn không ngừng ngoái nhìn máy gắp thú bông.

"Chuyện của Xà Phu không đơn giản vậy đâu. Cái video đó có thể kìm hãm nó phần nào thật, nhưng nó sẽ không dừng lại đâu. Mày cũng thấy điều đó mà phải không?" Song Ngư chỉ thẳng ra vấn đề khiến sự chú ý của Bạch Dương quay trở về với cậu.

Ánh mắt lấp lánh vừa rồi khi nhìn thấy thú bông biến mất không còn dấu vết, chỉ còn cái nhìn sâu thẳm khiến Song Ngư giật mình. Nhưng cậu mặc kệ.

Sau vụ va chạm giữa Xà Phu hôm qua, Song Ngư đã nhớ ra một số chi tiết trong nội dung truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay, tựa hồ cậu đã bị kích thích vậy nên cậu vô thức nhớ ra những thứ mình đã tưởng chừng quên béng. Không hẳn là cậu nhớ hết diễn biến của cả bộ truyện, nhưng cậu cũng biết được điều mấu chốt. Song Ngư biết mình có thể lờ đi, dù sao thì câu chuyện này cũng có một cái kết hạnh phúc. Nhưng mà... nếu thế giới này là thực thì sao? Và cậu đứng im không làm gì, cái gọi là biến số sẽ xảy ra thì sao? Kết cục của Cự Giải và mọi người nữa... sẽ như thế nào?

Nếu thế giới này là tiểu thuyết, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng nếu cậu tin thế giới này thật sự là tiểu thuyết, được xây dựng bằng những con chữ có chủ đích của người cầm bút thì những ký ức mà cậu có từ khi sinh ra tới giờ, những kỷ niệm mà cậu lưu giữ cùng gia đình và bạn bè xung quanh từ trước tới nay, chẳng lẽ đều là vô nghĩa?

Cậu có cảm xúc của riêng mình, cậu có suy nghĩ độc lập của chính mình. Cậu không tin mình cuối cùng cũng chỉ là một trong số vô vàn nhân vật được ai đó xây dựng nên.

Nếu thật sự... nếu thật sự cậu là một nhân vật, và thế giới này chỉ là tiểu thuyết...

Vậy thì hãy xem cậu sẽ làm được gì!

"Xin lỗi vì đã để mày hiểu lầm nhưng mà... tao không giống mày. Tao không có khả năng tâm linh giống mày đâu, Dương ơi."

Song Ngư hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra sự thật.

"Tao biết tương lai là do tao đọc được bộ truyện viết về tụi mày thôi, cứ như rằng đang có ai đó quan sát tụi bây từ... từ thế giới khác và viết lại thành một câu chuyện vậy. Hoặc là..."

"Hoặc là tất cả thế giới này chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng?" Bạch Dương nói nốt câu sau như đọc được suy nghĩ của Song Ngư.

Song Ngư cứng người, nhất thời chẳng thể phản ứng lại điều gì.

Suy cho cùng thì, đó là đáp án mà cậu không muốn nghe nhất. 

. . .

ĐÔI LỜI TÂM TÌNH

Viết xong chương này Xám có 2 luồng cảm xúc cực lớn.

Thứ nhất, là cảm giác buồn và tiếc nuối cho Song Tử. Dù đã xây dựng ngay từ đầu là Song Tử là người sẽ vấp phải định kiến về LGBT+ nặng nề nhất từ phía gia đình, nhưng khi viết ra đúng là không dễ chịu chút nào. Vì so với định kiến của xã hội thì định kiến từ phía người thân nhất của ta là thứ khiến ta phải tổn thương nhất. 

Xám viết nhập tâm quá nên đoạn của Song Tử vừa gõ vừa rơm rớm, sau đó tự nhủ là không sao, cuối cùng rồi Song Tử cũng sẽ hạnh phúc mà. Chỉ là phải chật vật thêm chút nữa...

Thứ hai, là cảm giác rùng mình về nhân vật Song Ngư... Ban đầu, Xám chỉ tính cho yếu tố Song Ngư đọc được bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay là tình cờ thôi, cũng không tính giải quyết nguồn gốc của nó gì cả. Mà càng viết thì mình càng được câu chuyện dẫn dắt và khai sáng theo đường lối của Đảng ý. Nói chung là tìm ra cách giải quyết rồi, và nó không chỉ là chuyện tình cờ nữa nhưng mà... nó hơi rợn với Xám.

Có cảm giác chương này, ở phân đoạn của Song Ngư là cậu ấy chỉ đường cho mình viết ra chứ không phải do mình tự chủ ý thức nữa...? Kiểu, bức tường thứ tư như có vết rạn...

Ừ mà, cái này do mình tưởng tượng quá thôi. Đừng để ý làm gì ahihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top