Chương 26 - Có người thương nhau, có người thất tình

"Bảo Bình đã nói gì với anh?"

Xử Nữ đặt một ly trà sữa double trân châu trước mặt Sư Tử, hiện tại thì con mèo vừa gây một trận xáo động trong trạm đặc biệt với nhiệm vụ đặc biệt đang ở trong dạng người và vẫn đẹp trai như mọi ngày. Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh anh, thong thả và ung dung không quan tâm tiệm trà sữa còn đang trong giờ hoạt động. Dù sao thì quán bây giờ cũng không có khách, bởi lượng khách chủ yếu là học sinh còn đang ở trong trường bận rộn với Lễ chào mừng Tân binh.

Có ai ngờ đâu, Sư Tử cũng có một vai trò bận rộn trong cái Lễ chào mừng vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mình. Thật ra thì hắn không hề có ý định đảm nhiệm vai trò kia, nếu không phải Bạch Dương chẳng ngừng nài nỉ van xin, đã vậy Xử Nữ còn ở bên gối thổi gió vào tai hắn thì hắn cũng chẳng thèm đồng ý.

Nhiệm vụ đặc biệt gì chứ? Chỉ rặt là trò không đâu! Hắn là một con mèo ma, một con mèo có linh đấy! Sao có thể như một con mèo xiếc làm trò cho con người mua vui? Song, vào lần đầu tiên trở thành lời thách đố khiến con người thất bại rơi vào cảnh tuyệt vọng than khóc trách trời, Sư Tử mới thấy cái trò nhảm nhí không đâu vào đâu này cũng có chút thú vị.

Nhưng hôm nay, Sư Tử đã để con người giành chiến thắng.

Và giờ thì, Xử Nữ đang hỏi hắn tại sao.

Sư Tử không định nói chuyện này ra, vì nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Loài người tầm thường hứng khởi chỉ vì được chạm vào đầu móng chân của hắn thôi, có chuyện gì hay ho đâu? Bạch Dương cũng hỏi han hắn sau khi trò chơi nhảm nhí kia hạ màn, nhưng hắn chỉ tặng lại cho tên nhãi ranh đó bờ mông quyến rũ của mình chứ không thèm ừ hử chữ nào.

Nhưng mà, người hỏi câu này lại là Xử Nữ.

"Sao em biết chuyện này?" Học sinh còn chưa tan trường mà Xử Nữ đã biết tin nhanh thế này rồi.

"Dương nó nhắn cho em." Xử Nữ giơ điện thoại được lấy từ trong túi quần ra, lắc lắc trước mặt hắn. "Nó tò mò muốn chết nên nhờ em làm gián điệp."

"Em nghe lời nó ghê nhỉ." Sư Tử nheo mắt đầy nguy hiểm, hỏi anh chủ đang trưng ra bộ mặt thiên sứ kia bằng giọng điệu âm u. "Nói đi, em thương nó hơn thương tôi chứ gì?"

Xử Nữ bật cười rũ rượi trước thái độ hằn học của con mèo nhà mình, chẳng biết ảnh lại học từ quyển truyện tranh hay cuốn tiểu thuyết nào ra để có thể hỏi anh câu vừa rồi.

"Em cười cái gì? Không trả lời câu hỏi của tôi mà lo cười cho hả dạ, em thương nó hơn tôi rồi!" Sư Tử cáu kỉnh cầm ly trà sữa quay người ra chỗ khác, tặng cho Xử Nữ một tấm lưng cô độc lạnh lẽo.

Chưa dứt được đợt cười trước, giờ Xử Nữ lại lộn ruột cười muốn ná thở với đợt tiếp theo.

"Anh giận em thật đấy à?" Xử Nữ phải lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Không, ai thèm giận mấy người." Sư Tử chảnh chọe đáp lại, vẫn cứng đầu không ngoảnh lại nhìn Xử Nữ một cái.

"Thế hả, em tính nói thương anh vậy mà..."

Xử Nữ còn chưa dứt câu thì Sư Tử đã xoay người lại, mặt mày nghiêm chỉnh nhìn anh chủ, cái cằm cao quý hất lên sai phái. "Nói đi."

Tuy rằng Sư Tử tỏ ra cao ngạo chờ ai đó nói điều mình muốn nghe, và biết chắc anh chủ sẽ không có gan nói lái đi được, nhưng hắn vẫn hồi hộp trong lòng, trái tim nhỏ gióng trống thình thịch đợi khuôn miệng chưa phai nét cười của Xử Nữ phát ra chữ...

"Ừ thì em thương anh nhất mà, trong nhà mình làm gì có ai thương anh bằng em."

Sư Tử mím môi quay mặt đi, tay cũng bất giác đưa lên ôm lấy nửa mặt. May mà tay Sư Tử to nên là che chắn tốt lắm, chắc chắn không thấy màu đỏ khả nghi nào nổi trên da mặt của hắn đâu nhỉ? Tại hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng lên rồi. Xử Nữ không chỉ nói chữ "thương anh" để chiều lòng hắn, mà còn đặt hắn vào vị trí của người một nhà, một thành viên trong gia đình.

Trong nhà mình... Sư Tử thì làm gì có nhà. Sư Tử chỉ là một con ma mèo được tổ tiên của dòng họ gia tộc Bạch Dương cho cơ hội được chuyển kiếp thành người, chỉ cần hắn dùng chín mạng của mình đời đời bảo vệ gia tộc Bạch Dương cho đến cái mạng cuối cùng của hắn kết thúc thì đến lúc đó, hắn có thể đi đầu thai làm người mà không cần phải tu thêm mấy kiếp công đức.

Song, về chuyện này thì... Xử Nữ chưa biết.

Sư Tử cũng không định để cho em ấy biết.

"Sao không nói gì? Câu trả lời còn không đúng ý anh nữa à." Xử Nữ giữ lấy đầu Sư Tử, quay nó lại để mình có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Đọc vị biết bao điều hay ho trong cặp mắt xếch cao ngạo đó. "Anh khó chiều quá."

"Hừ."

Sư Tử chỉ phát ra giọng mũi. Anh cầm điện thoại của Xử Nữ lên, chiếc điện thoại thông minh mà Sư Tử chưa bao giờ đụng tới và tìm hiểu cấu tạo và cách thức sử dụng nó. Vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú gì với cục nhôm hình chữ nhật mình đang cần trên tay, nhưng hắn vẫn cố tình dùng nó làm lý do nói lảng đi để lấp liếm sự bối rối ngại ngùng hiện tại.

"Thương thì mua cho anh cái điện thoại giống em đi."

"Thương là ở tấm lòng mà, sao anh lại đi quy ra vật chất như vậy chứ?"

Xử Nữ cong cớn, nét cười chạm tới đáy mắt chảy ra mẩu dịu dàng. Câu hỏi như hạch tội đối phương tội đào mỏ, nhưng ngữ điệu lại chỉ mang cảm giác trách yêu nhẹ nhàng thắm thiết. Nếu có kẻ thứ ba ở đây và chứng kiến, chắc hẳn mắt của kẻ đó cũng tự mù và tự dán nhãn cho bản thân là một cái bóng đèn 5000 oát.

"Em tiếc tiền hơn tiếc anh chứ gì." Sư Tử bĩu môi chê bai. "Không thèm nhá."

"Anh thích màu gì?"

"Màu vàng."

Xử Nữ không ngờ Sư Tử đáp nhanh thế, gần như là ngay lập tức sau khi anh dứt câu hỏi. Mà ngẫm lại, tuy cả hai giờ đã là người yêu, tính cả quãng thời gian trước kia hai đứa cũng quen biết nhau. Vậy mà anh gần như chẳng biết gì về sở thích của Sư Tử.

Chắc là vì Sư Tử ít nói về bản thân, và anh thì không bao giờ chủ động dò hỏi nếu không có việc gì cần thiết. Ví như lúc này, Sư Tử muốn anh mua cho hắn cái điện thoại nên anh mới đi hỏi màu yêu thích của hắn. Anh vẫn cần sự tác động của bên thứ ba để tìm hiểu người yêu mình, thay vì chính anh tự tác động lên mình bởi tình cảm của bản thân.

Xử Nữ không nghi ngờ tình cảm của bản thân, chỉ là giờ đây anh ý thức được mình đang thết đãi mối quan hệ của hai đứa bằng sự qua loa cẩu thả khốn kiếp. Mình như vậy mà còn tự tin dõng dạc nói thương ảnh sao?

"Anh thích ăn gì?"

"Xôi nếp than. Hủ tiếu hoành thánh."

"Còn thức uống thì sao?"

"Trà sen."

"Còn đồ ăn vặt?"

"Bò bía, gỏi cuốn."

"Thời tiết anh thấy thích?"

"Trời se lạnh."

"Hoa thì sao?"

"Không hứng thú với hoa."

"Thể loại nhạc và phim thích nhất?"

"Pop ballad. Những thước phim có quay nhiều phong cảnh đẹp."

"Thể loại sách yêu thích?"

"Tạp chí về Thời trang, hoặc sách thuộc loại Văn hóa - Xã hội."

Quá trình điều tra sở thích của người yêu vừa đi đến đây thì ngừng, Xử Nữ mím chặt môi không tiếp tục câu hỏi dù trong đầu đã chuẩn bị kha khá mấy câu cần Sư Tử thành thật trả lời. Phải, quan trọng là yếu tố thành thật.

"Anh đâu có thích mấy cái đó, sao lại trả lời như thế?" Xử Nữ cảm thấy giọng mình hơi khô, chắc là do anh đang khát. "Vừa rồi anh đang liệt kê sở thích của em ra không đó. Em đang hỏi anh thích gì cơ mà?"

"Em thích gì thì anh thích đó."

"Em đang muốn biết anh thích gì cơ mà?"

"Anh thích em."

"..."

Đáp án lại được Sư Tử thốt ra với tốc độ nhanh chóng, như thể Xử Nữ vừa cho đề một cộng một là bao nhiêu. Sư Tử hơi nhăn mày cứ như không hiểu tại sao Xử Nữ lại đi hỏi mình một câu ngớ ngẩn như thế.

"Sao lại đi hỏi mấy cái này?" Sư Tử nghiêng đầu chống tay lên bàn, tay kia thì ngồi vọc ống hút ly trà sữa. "Tính đánh trống lảng không mua đồ cho tui ch..."

Bỗng dưng tay Sư Tử bị Xử Nữ nắm lấy rồi dùng lực kéo mạnh một cái làm Sư Tử nghiêng người, câu nói dở chưa kịp hoàn thành cũng bị nhấn chìm trong nụ hôn tấn công không báo trước. Xử Nữ ấn mạnh môi mình lên môi hắn, hơi thở của cả hai giao hòa cùng nhau. Vậy vẫn chưa đủ, tay Xử Nữ luồn lên trên cổ Sư Tử, chạm vào gáy hắn và đẩy mạnh về phía mình. Đôi môi tách rời, mở ra một vùng đất mà lý trí không còn chỗ đứng, Xử Nữ nhẹ nhàng nhấm nháp vị ấm và nuốt lấy từng nhịp thở của người yêu mình. Đi vào sâu hơn và luồn khắp mọi ngóc ngách, như đếm từng kẽ răng và đo đạc từng centimet chiều dài cái lưỡi ranh mãnh cuốn lấy anh.

Mỗi lần anh và Sư Tử cùng hôn nhau, những rung cảm dâng lên trong người vẫn vẹn nguyên, chẳng khác gì lần đầu. Cũng hấp tấp vội vàng rồi dần trở nên dịu dàng đến tan chảy. Biết là không thể tiếp tục kéo dài tình trạng thiếu dưỡng khí theo một phong cách rất là người lớn, nhưng anh và hắn vẫn cố gắng quấn lấy nhau như những con rắn, đến khi tách ra vẫn để môi kề môi, để vài nhịp hô hấp rơi rồi môi lại chạm môi. Hai ba lần như thế mới chịu buông nhau ra.

Vì bị ai đó hôn dữ dội quá nên giờ đây Sư Tử phải thở gấp, "Em, em... từng bảo không hôn hít gì... nhau ở chỗ công cộng... cơ mà?"

"Có phải có chỗ công cộng đâu, đây là cửa hàng của em mà."

Xử Nữ liếm môi như thể mình vừa ăn xong một miếng bánh quá đỗi ngọt ngào ngon lành và anh còn muốn ăn thêm nữa. Trong đôi mắt dịu dàng trầm lắng của anh như ánh lên cơm thèm thuồng trần tục, còn đâu hình tượng thiên sứ mà đám học sinh trường Hoàng Đạo ngợi ca nữa?

"Tiệm còn mở cửa mà." Sư Tử nhắc nhở.

Xử Nữ thản nhiên nói. "À, thế thì hôm nay đóng cửa sớm vậy."

Đây là lần đầu tiên Sư Tử thấy được thái độ bất cần của Xử Nữ. Có những lần hắn giở trò nhõng nhẽo kì kèo Xử Nữ bùng việc để đi hẹn hò với mình cả ngày hôm đó, nhưng dễ gì được, muốn Xử Nữ chiều theo ý mình cứ khó hơn lên trời. Đừng bảo tại sao hắn không dùng cơ thể làm mồi mà quyến rũ Xử Nữ, không hề? Là do hắn làm chuyện đó thuần thục như hít thở rồi, chỉ là ai đó sống quá lý trí nên mới không dễ dàng bị cám dỗ bởi dục vọng.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng một Xử Nữ dạn dĩ và tùy tiện không để ý đến khuôn phép gì sất như thế này càng làm tâm trí Sư Tử đảo điên. Cho dù hắn đã điên vì anh từ lâu rồi.

"Ủa, hẹn đi trà sữa mà? Sao lại quay ra rồi?"

"Má mày chớ, không thấy tao ra hiệu là mình cứ câm mồm rồi xoay người lại cút đi trong im lặng hả?"

"Ơ... Thấy mặt mày cà giật với tay cứ quơ quơ như động kinh nên tao tưởng mày lên cơn... À, vậy là hành động lên cơn vừa rồi của mày là đang ra hiệu cút đi trong im lặng?"

"Mày mới lên cơn á thằng ngu!"

"Mày thì bị khùng á thằng điên, kêu đi trà sữa tâm sự mà tự dưng biểu cút đi trong im lặng làm cái quỷ gì?"

Tiếng cãi lộn bên ngoài to đến mức người bên trong không muốn nghe cũng không được. Sư Tử và Xử Nữ cùng ngoảnh đầu nhìn, hai bóng hình quen thuộc đang đùn đẩy nhau trước quán, tưởng chừng muốn sáp vào nhau như mấy con gà chọi làm một trận sống mái – Bạch Dương và Thiên Yết.

Theo cuộc đối thoại sửng cồ vừa rồi của hai bên thì có lẽ Bạch Dương là người đến quán trước và thấy cảnh không nên thấy nên định lẳng lặng rút lui, tránh để lỗi lầm lại tái diễn với mình. Song việc rút lui gặp trục trặc khi Thiên Yết cũng đang đi tới, vì quán trà sữa nằm đối diện trường nên có lẽ lúc đó Thiên Yết đang từ bên kia đường đi qua đây.

Bạch Dương ra hiệu bằng mắt kéo theo cả cơ mặt của mình cùng nhau nhảy múa cho Thiên Yết biết tình hình, tay cũng không rảnh rỗi mà quơ quào để nhấn mạnh vấn đề trong tuyệt vọng, cũng vì không muốn Sư Tử hay Xử Nữ phát hiện ra có người thứ ba trông thấy tất cả. Ấy vậy mà, Thiên Yết không hiểu ý tứ của Bạch Dương thì thôi còn lên tiếng làm cả hai bại lộ luôn.

Bạch Dương thất vọng toàn tập với cấu tạo não bộ và kết cấu thần kinh của Thiên Yết. Chỉ số thông minh để phán đoán tình hình bằng không. Chỉ số tinh tế để phát hiện vấn đề là âm. Quá đỗi kỳ diệu khi Thiên Yết nhận thức được Ma Kết thích nó ấy chứ.

"Thôi, không đi với mày nữa. Mày về đi, về thẳng nhà ấy. Lúc đó sẽ có đứa rủ mày đi trà sữa."

Bạch Dương đưa mắt liếc vào quán trà sữa, qua tấm kính trong suốt, hắn có thể trông thấy ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của Sư Tử và vẻ mặt bất định của anh Xử Nữ. Hắn đuổi Thiên Yết đi, nhưng cũng không có ý định bước vào trong đó. Chắc khác gì tự dâng xác vào miệng cọp cả.

"Gì đây? Mày giận hả?" Thiên Yết vẫn ngu ngốc không hiểu tình hình, còn nghĩ Bạch Dương đuổi mình về vì giận dỗi. "Đừng có mà giận ngang nha, tao không làm gì sai!"

"Ai rảnh giận mày!" Bạch Dương không giận thật nhưng cũng phải cáu lên với Thiên Yết, giọng gằn ra hơi gắt. "Tao nói là mày có hẹn trà sữa với đứa khác rồi, không cần tao nữa!"

Khoan đã... sao mình nói câu này nghe cứ như cô bồ đang lẫy với anh bạn trai có em gái mưa ấy nhỉ? Bạch Dương tự dưng thấy sai sai.

"Hở?" Thiên Yết nghe vậy cũng bất ngờ, quên luôn chuyện giận dỗi. "Tao hẹn mày đi trà sữa tâm sự tiếp mà, làm gì có hẹn với đứa nào khác nữa? Mày có nhầm không?"

Giờ thì nghe chẳng khác gì anh bạn trai đang thanh minh với cô bồ rằng mình trong sạch, trên thân chẳng dính lấy một em gái mưa nào.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiên Yết, cái nhìn đó đủ lâu để Thiên Yết cũng ngờ ngợ xem xét lại trí nhớ mình xem có hỏng hóc chỗ nào không, có khi cậu đã hẹn với ai mà lỡ quên mất không chừng. Hay là hẹn với Anh Tiên? Không phải, Anh Tiên là buổi chiều thứ Ba mà?

"Không nhầm đâu, mày có hẹn đó về đi."

Bạch Dương khẳng định chắc nịch làm Thiên Yết càng thêm hoang mang, giờ nó cũng không dám chắc chắn là mình đúng nữa nên cũng ngáo ngơ mà gật đầu cái rụp. Xoay người định đi về với cái hẹn từ trên trời rơi xuống chẳng rõ ai hẹn ai thì Bạch Dương gọi giật nó lại.

"Tao biết mình cũng hơi nhiều chuyện cơ mà..." Bạch Dương vặn vẹo cái cổ, tránh cái nhìn thắc mắc ngơ ngác của Thiên Yết. "Mày hãy tưởng tượng một tương lai không có Ma Kết thử xem?"

Một tương lai không có Ma Kết ư?

Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó chứ đừng nói đến việc tưởng tượng. Đến chừng khi cậu muốn tưởng tượng thử thì cảm xúc vi diệu ấy đột ngột bị cắt ngang.

"Dương! Đi đâu đó, vô đây!"

Bạch Dương muốn lỉnh đi gọn lẹ thì bị Sư Tử thò đầu ra ngoài cửa lớn giọng gọi vào. Thằng ranh mãnh đó giật mình một cái rồi làm bàn mặt mếu máo không tình nguyện xoay người đi vào quán trà sữa, nhìn nó nhăn nhó mặt mày rồi chần chừ không bước cứ như bản thân phải xông vào hang cọp ấy. Trông thấy thế, Thiên Yết cũng không còn ý định tiếp tục cú hẹn tâm sự làm gì.

Thiên Yết uể oải quay về, khoảng cách từ nhà đến trường rất gần nên chẳng mấy chốc nó đã lết gần tới nơi. Nhưng nó không thể nào vào trong nhà mình được khi nhìn thấy người mà nó không muốn thấy nhất đang đứng đợi, tay cầm điện thoại bấm bấm không ngừng. Và rồi cứ như Ma Kết có giác quan thứ sáu ấy, Nam vương đẹp trai ngời ngời của trường Số 1 Hoàng Đạo ngẩng đầu lên ngay khi nó có ý định lùi lại, ngoặt vào con đường bên trái để trốn, ánh mắt nghiêm túc của Ma Kết gắt gao khóa lấy nó làm mục tiêu, chặn đứng hoàn toàn ý tưởng mới sinh non trong đầu nó.

"Tao tưởng mày với Bạch Dương đi trà sữa tâm sự rồi?"

"À ừ... Bể kèo rồi."

Sao mà thằng Kết nó biết được vậy trời? Thiên Yết không nhớ là mình đã nói cho Ma Kết chuyện lập kèo tâm sự với Bạch Dương đâu, nó cũng tin là Bạch Dương sẽ không báo cáo cho Ma Kết biết chuyện. À mà sao nó lại tin tưởng Bạch Dương thế nhỉ? Trong một khoảnh khắc, Thiên Yết cảm thấy nghi ngờ bản thân.

"Mà cứ coi như tao chưa bể kèo, thì tại sao mày lại ở đây?" Thiên Yết bối rối hỏi.

"Qua nhà không bán nói chuyện đi." Ma Kết đề nghị rồi bỏ điện thoại vào túi, cất bước đi luôn mà không cần nghe Thiên Yết trả lời.

Dù sao thì cũng không thể từ chối, có cách nào từ chối chứ? Thiên Yết mím môi đi theo sau nó. Trước giờ cả hai cùng sóng bước cùng nhau, vậy mà giờ đây nó chỉ dám lẽo đẽo ở phía sau Ma Kết. Không hẳn là sợ hãi. Chỉ là nó có cảm giác bây giờ mà mình đi bên cạnh Ma Kết, nó lo rằng mình sẽ không khống chế được biểu cảm và Ma Kết – với đôi mắt tinh như cú vọ ấy – sẽ lại thấy điều gì đó ở nó.

"Kim Ngưu nhắn tin vào nhóm chat bảo chuyện của nó với Cự Giải tạm giải quyết xong."

"À à... Vậy hả? Thế à..." Thiên Yết trả lời Bảo Bình, trông nó không tập trung lắm.

"Bảo Bình nhắn tin nhờ tao hẹn Nhân Mã ra một chỗ, tao không cần tới làm gì. Xem ra là hai đứa nó có gì đó rồi."

"Ừ ờ... Ghê nhỉ?"

Suy nghĩ gì đó đi. Nhưng trong đầu Thiên Yết bây giờ hỗn loạn quá. Tại sao Ma Kết lại chờ nó trong khi biết nó và Bạch Dương đã có hẹn từ trước? Tại sao Bạch Dương lại hủy hẹn nửa đường? Tại sao... nó cứ trốn tránh Ma Kết như thế này?

"Song Ngư hỏi tao có Trung tâm tiếng Anh nào ở đây uy tín không. Tao bảo thử tìm Kim Ngưu dạy cho một khóa xem, giá rẻ cho bạn bè thân thiết, lại còn uy tín nữa."

"Ừm ừm, cái trung tâm đó uy tín thiệt..."

Thanh âm đều đều của Bảo Bình vang lên, nhưng chẳng có mấy chữ chui vào tai Thiên Yết. Nó lại ậm ừ, rồi nói cho có lệ. Nó nghĩ mình phải hỏi Bạch Dương cho ra lẽ, chắc chắn thằng đó đã bán đứng nó rồi.

"Nếu tao nói là tao thích mày thì sao đây Yết?"

Ma Kết đứng lại và hỏi một câu bất ngờ làm Thiên Yết không đề phòng kịp mà ngớ người, nó không tập trung thật đấy, nhưng không biết tại sao Ma Kết hỏi câu này thì nó lại nghe lọt không mất một chữ. Cho dù đã tưởng tượng ra cảnh thằng bạn thân chí cốt sẽ tỏ tình với mình sau khi biết chuyện, nhưng nó vẫn chẳng biết phải trả lời như thế nào, cả người nó hiện thời rơi vào trạng thái bị đóng băng dù tiết trời đang có hơi nóng, đầu óc chết máy, nhịp tim thì tăng tốc như vận động viên chạy marathon cố gắng phi về đích.

Cả hai đang đứng trước nhà không bán, cái nhà chẳng ai ở, có thể nói là bị bỏ hoang đến cũ kĩ, trông xuống cấp tàn tệ. Vậy mà chẳng thấy chủ nhà rao bán dù có nhiều người tới hỏi mua. Ở đây chẳng mấy ai lui tới nên thường là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo vào ban đêm, còn tầm chiều tối như bây giờ thì vắng tanh nên chẳng có bóng người nào ngoài hai tụi nó. Song hôm nay trời có vẻ tối hơi nhanh, có cảm giác ảm đạm hẳn mọi ngày.

Nói gì thì nói, đây đúng là một nơi hoàn hảo để nói chuyện...

"Đừng có để tao đợi lâu."

"Hả? À ừ..."

Thiên Yết ngơ ngác trả lời lại, giọng của Ma Kết lạnh lùng quá đỗi làm nó không quen. Với lại có câu tỏ tình nào mà thêm chữ "nếu" không nhỉ? Vậy chắc đây không phải tỏ tình đâu ha... Ma Kết chỉ đang hỏi thử thôi mà, có khi hắn cũng đang rối trí như nó thì sao đây? Nên là Ma Kết sẽ làm một phép thử, nếu nó không đồng ý thì cả hai vẫn là bạn, nếu nó đồng ý thì...

Đúng rồi, hẳn đó chỉ là một phép thử. Một phép thử an toàn cho cả hai! Thiên Yết mừng rỡ với suy đoán này của mình, chẳng mấy chốc khuôn mặt còn ngu ngơ của nó nở rộ, trên môi là một nụ cười ngoác mang tai. Thiên Yết giơ tay đấm vào vai trái Thiên Yết một cái, giọng nặn ra vẻ cợt nhả và vui vẻ như mọi khi.

"Mà mày nói gì ngộ mày, bạn bè với nhau, không thích chứ chẳng lẽ ghét?"

Vừa dứt lời Thiên Yết còn cố cười bông đùa gia tăng tính hài hước nhưng khi nó chạm mắt Ma Kết, nụ cười trên mặt nó cứng lại. Cả động tác muốn quàng vai Ma Kết cũng khựng trên không. Linh tính nó mách cảm, câu trả lời này của nó sai rồi.

Nó không phải là Ma Kết.

Suy nghĩ của Thiên Yết sao có thể giống Ma Kết được?

Bạn thân bấy lâu phải hiểu nhau chứ? Thiên Yết, mày đang làm cái quái gì vậy?

Đột nhiên, trời nổi sấm rền, chớp giật lóa mắt. Mưa đổ ào xuống rào rào, một trận mưa to không báo trước. Nếu là bình thường thì người ta phải chạy tìm chỗ trú mưa nào đó rồi. Vậy mà Ma Kết vẫn đứng ở đó không cựa quậy gì, dáng người cao ráo khẳng khiu của cậu chìm trong màn mưa giăng mờ mắt Thiên Yết, trông cậu như mẩu cây nhỏ bé, có thì bị mưa giông quật bay bất cứ lúc nào.

Đoạn Thiên Yết muốn kéo Ma Kết đi vào nhà không bán để trú mưa thì đối phương cuối cùng cũng lên tiếng, mưa ngày hôm đó to rất to, nhưng Thiên Yết vẫn nghe rõ từng từ một.

"Yết ơi, từ giờ tao sẽ không thích mày nữa đâu." Ma Kết đã nói với nụ cười mệt mỏi. "Tao bỏ cuộc."

Ma Kết bỏ đi, bóng dáng vật vờ như ma dần hòa vào màn mưa có thể chăng là nước mắt của ông trời. Thiên Yết nhớ rằng mình có đuổi theo Ma Kết, nắm lấy cánh tay làm ra hành động níu kéo đến chật vật, nó vẫn không biết nói gì đâu, nhưng nó biết mình phải giữ Ma Kết lại.

Nhưng mà Ma Kết giật mạnh tay mình lại, đầu còn chẳng thèm nhìn nó một cái. Tay của nó bị hất ra, có thứ gì đó ở trong lòng nó cũng rơi xuống, vỡ tan tành. Nó chưa rõ là thứ gì, nhưng thành thật mà nói nó cảm thấy trong ngực mình có cảm giác đau nhói chưa từng thấy.

Giọng của Bạch Dương vọng về trong tâm trí Thiên Yết. Tâm trí gần như bị dáng vẻ xa lạ của Ma Kể choán lấy gần hết.

"Mày hãy tưởng tượng một tương lai không có Ma Kết thử xem?"

Thiên Yết không tưởng tượng nổi.

*

Newton từng nói: "Cho dù làm chuyện bất cứ chuyện gì, chỉ cần bạn nỗ lực phấn đấu thì nhất định sẽ thành công." Không biết rằng câu nói này có thể dùng để áp dụng trong vấn đề tình cảm được không nhỉ? Nhất là khi ta muốn nói chuyện yêu đương với thằng bạn thân của mình.

Ma Kết kiên nhẫn và nỗ lực rất nhiều năm, kiên nhẫn chen vào lối sống của Thiên Yết, nỗ lực từng chút trở thành thói quen của Thiên Yết và cố gắng xóa nhòa khoảng cách của hai chữ "bạn thân" để có thể tiến tới một mối quan hệ thân thiết hơn thế nữa. Nhưng có lẽ hắn đã quá tự phụ về vị thế của bản thân mình trong trái tim của ai đó. Cũng quá tự tin rằng sự lạc quan và hào sảng của ai kia sẽ dễ dàng chấp nhận thứ tình cảm biến chất này.

Hắn chẳng là gì của Thiên Yết ngoài vị trí thằng bạn thân chí cốt bất di bất dịch.

Thật ra thì hắn nghĩ bản thân mình cũng tham lam và ích kỷ quá rồi, cho nên hắn mới không cam chịu ở mãi trong cái vòng tình bạn cùng với Thiên Yết.

Hắn muốn bước ra ngoài cái vòng đó, kéo cả cậu theo. Mặc cho ngoài kia là giông tố, là con đường đầy gai, là sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đổ ập xuống khi ta công khai tính hướng khác biệt. Nhưng hắn và cậu sẽ vẫn ở cạnh nhau, và vượt qua tất cả.

Tưởng tượng cũng đẹp thật.

Giờ thì ngày này cũng đến, cái ngày mà hắn không muốn nó hiện diện nhất.

Ma Kể ngồi thụp xuống tại một gốc cây lớn ở ven đường, mưa vẫn trượt qua những tán lá rơi lộp bộp xuống mặt hắn, trôi cùng những giọt nước mắt mà hắn có cố mấy cũng không thể ngừng rơi. Ma Kết đưa tay ôm lấy mặt mình, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Hắn tỏ tình.

Và rồi, hắn thất tình.

Chỉ là, lần thất tình này chính là lần cuối cùng.

. . .

Hỏi vui tí nè

Bạn có nghĩ đây thật sự là lần thất tình cuối cùng của Ma Kết?

A. Ma Kết sẽ không bỏ cuộc vì vẫn còn thích Thiên Yết lắm luôn.

B. Ma  Kết sẽ bỏ cuộc hoàn toàn; không yêu đương, không bạn bè gì nữa.

C. Ma Kết sẽ thử tỏ tình lại lần cuối, đây mới thật sự là lần cuối.

D. Ma Kết chấp nhận thất tình và quay trở về làm bạn với Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top