Chương 2: Nữ chính

Ma Kết ngồi trong phòng được một lát, bóng đen từ cửa chính xuất hiện, mặt giả bộ ủy khuất:

- Muốn hại ta sống không bằng chết à, ta đắc tội gì với cô vậy?

Ma Kết ngạc nhiên:

- Ngươi thế nào đi hướng đó? Chẳng phải chạy tới hậu viện sao? Đám người kia đâu?

Song Ngư hừ một cái:

- Lừa mấy tên thị vệ đó bằng ảnh cước cũng không khó, ta đâu có chạy tới hậu viện gì đó.

Ma Kết thở phào, cũng may hắn không bị bắt, nàng cũng không trở thành tội nhân gián tiếp hại chết hắn. Nàng cười thân thiện:

- Tống đại hiệp quả là tài giỏi.

Song Ngư nhướn mày:

- Câu này để ta nói mới đúng, xem ra ta đã coi thường trình độ hại người của cô rồi. Mà thôi, bổn đại hiệp là con người vĩ đại, không thèm chấp. Ta còn phải đi bồi bổ sức khỏe để còn cứu giúp chúng sinh.

Ma Kết nhìn thân ảnh thoắt cái mất dạng, khóe mắt giật giật. Chẳng phải mới ăn ở cả hai nhà sao, bộ Chư Bát Giới chuyển thế hả?

---------------------

Choang.

Chén trà thả xuống đất vỡ tan. Vương Kim Ngưu ngồi trên trường kỷ không biểu hiện gì đặc biệt, chén trà lúc nãy cũng chỉ như vô tình trượt khỏi tay. Bất quá đám thuộc hạ quỳ bên dưới đầu đã đầy mồ hôi, phải kìm nén lắm mới không run rẩy.

- Một tên thích khách cũng không bắt được, thậm chí vạt áo của hắn cũng không thấy...

Giọng nói trầm lạnh không nghe ra tâm tình vang lên. Câu nói dừng lại giữa chừng thành công khiến vài người tim chậm mấy nhịp.

- Là ta coi thường hắn, hay thuộc hạ của ta bất tài?

Cả đám hít một ngụm khí lạnh đồng thanh:

- Chúng thuộc hạ bất tài, xin vương gia trị tội.

Kim Ngưu không nói gì, một bóng đen phi vào, quỳ trước mặt hắn:

- Thuộc hạ phát hiện tung tích của kẻ khả nghi liền đuổi theo, có điều đã để hắn thoát.

Kim Ngưu hơi cau mày, khinh công của tên đó hơn cả Tử Dạ? Hắn phất tay, Tử Dạ như làn khói tan biến vào hư không. Kim Ngưu đứng dậy, đi qua đám thuộc hạ vẫn không dám nhúc nhích nửa phân, để lại một câu:

- Tới Luyện Phòng đi.

Đám người lần này không kìm được rùng mình sợ hãi.

Kim Ngưu nhẹ mở cửa phòng, không tiếng động đi tới cạnh giường. Hắn nhìn nữ nhân ngủ gật trên đó, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi rời đi.

Đợi tiếng cửa đóng vang lên, Ma Kết mới dám hé mắt nhìn. Lúc nãy nghe tiếng bước chân liền giả vờ ngủ, còn đang sợ hắn trở về liền muốn động phòng. Không hiểu sao hành động ân cần của hắn khiến nàng đỏ mặt nữa. Được mỹ nam quan tâm tất nhiên rất tốt, ấy là nếu hắn không phải nam chính lãnh khốc máu S, nàng cũng không phải nữ phụ lừa đảo.

Vậy nên Từ Hiểu Kết, à không, giờ là Hà Ma Kết, tuyệt đối không thể động tâm với hắn.

------------------------------------

Ma Kết dụi mắt vươn vai, nghe tiếng đập cửa liền nói:

- Ai vậy?

- Là nô tỳ, Tiểu Khả ạ. Nô tỳ mang nước cho người rửa mặt.

Tiểu Khả là nô tỳ thiếp thân theo Hà Ma Kết từ phủ tể tướng tới đây, sau này cùng vị nữ phụ này hại nữ chính. Có điều tính tình không phải thực xấu xa, chỉ là giúp chủ nhân tranh đoạt thôi.

- Ừm, vào đi.

Tiểu Khả đẩy cửa bước vào, đặt chậu nước lên bàn nhỏ, vừa đưa khăn cho Ma Kết vừa nói:

- Vương gia dặn nô tỳ nói với người, ngài ấy phải nhập cung vài ngày không thể về gặp người, người nhớ giữ gìn sức khỏe.

Ma Kết dừng động tác rửa mặt, mắt sáng lên nhìn Tiểu Khả. Này là trời giúp ta a, đỡ phải nghĩ kế tránh hắn trong vài ngày. Giờ thì kế hoạch phá phách để chọc điên hắn nên bắt đầu nhỉ?

Trong khi Ma Kết an nhàn rửa mặt chải tóc, thân ảnh nhỏ nhắn tại hậu viên đang cật lực xách nước từ tờ mờ sáng tới giờ. Nàng múc lên xô nước, lấy tay lau đi mồ hôi trên gương mặt bế nguyệt tu hoa.

Chát. Tiếng roi quất vào da thịt, nàng cắn răng không để tiếng kêu thốt ra. Một thẩm thẩm đứng sau tay cầm cành cây tuy nhỏ nhưng chắc chắn, cong môi chua ngoa:

- Còn đứng đó lười biếng, đổ đầy tất cả lu nước tại trù viện mới được ăn cơm. Tưởng mình còn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa hay sao, ta phi.

Nói xong liền đủng đỉnh rời đi. Hàn Thiên Yết cắn môi đến bật máu. Nàng biết thân phận hiện tại của mình, cũng biết mối thù diệt môn sâu như biển. Chính vì vậy nàng mới nhẫn nhịn sống, chờ ngày báo thù rửa hận.

Thiên Yết xách thùng nước, chậm rãi lê từng bước. Khó khăn đi được nửa đường chợt nàng vấp phải cục đá, cả xô nước và người đổ về phía trước. Khoảnh khắc đó, nàng nghĩ mình không thể kiềm chế được đau khổ trong lòng mà rơi lệ. Ngay cả cục đá cũng muốn khi dễ nàng sao?

Khi nghĩ bản thân sẽ phải tiếp đất không mấy nhẹ nhàng thì một vòng tay chợt đỡ lấy nàng, xoay người kéo nàng giữ thăng bằng.

- Cô nương xinh đẹp không sao chứ? Đi đứng nhìn đường cho cẩn thận, té chết lại bảo tại trời. Cũng may ta đang đi cứu giúp nhân loại u mê, không cần cảm ơn nhưng báo đáp thì ta nhận.

Thiên Yết mở to phượng nhãn nhìn người đỡ mình, điều đầu tiên nàng nghĩ tới chính là: Tên này sao nói nhiều vậy?

Hắn buông nàng ra, nhìn xô nước bị đổ tung tóe thì chép miệng:

- Nhìn đi nhìn đi, công sức xách nước giờ đi tong rồi, lại còn lãng phí nguồn tài nguyên khan hiếm nữa. À mà tại sao lại bắt một cô gái liễu yếu đào tơ đi xách nước trong khi mấy tên sức lực thừa thãi thì rảnh rỗi chơi đuổi bắt (với ta) vậy?

Thiên Yết nghe tên trước mặt nói một tràng mà cứng họng, từ khi sinh ra tới giờ ngoài Nghiên thẩm phụ trách trù phòng nhà nàng ra chưa từng thấy ai nói nhiều vậy, lại còn nói khó hiểu chẳng đâu vào đâu.

Hắn đột nhiên thở dài, nhặt xô nước rỗng lên:

- Trời sinh ta là vĩ nhân, muốn làm người bình thường cũng khó.

Trong sự không hiểu gì của Thiên Yết, hắn phi thân mất dạng. Nàng ngơ ngác quay qua quay lại nhìn thì hắn từ đâu xuất hiện, tay xách ba thùng nước đầy.

- Tại sao con khóc, à nhầm, xô nước vàng này có phải của con không? Nhìn ta làm gì, thôi thì cho cô cả ba xô đấy. Ai bảo ta rộng lượng phóng khoáng nức tiếng gần xa.

- ...

- Sao vẫn nhìn ta? Ta biết ta sắc đẹp vô hạn mà thủ đoạn cũng vô biên, cơ mà nhìn nhiều vậy không sợ lóa mắt à?

Thiên Yết nhất thời không kịp phản ứng với loại người tự luyến cấp độ cao này, khó khăn nói ra thắc mắc trong lòng:

- Ng- Ngươi, sao nói nhiều vậy?

Hắn nhảy lên hòn giả sơn gần đó ngồi, bĩu môi:

- Gì? Thời đại này còn cấm cả tự do ngôn luận nữa à? Mà ta đang rảnh, lại không có người đàm đạo nhân sinh cùng. Cô không vội có thể cùng ta nói chuyện.

Thiên Yết lẳng lặng xách một xô nước lên làm việc tiếp. Tên kia võ công không tầm thường bất quá đầu óc có vấn đề, không nên dây dưa cùng. Mà hắn tại vương phủ tự do đi lại, chắc là thuộc hạ của Kim Vương, không thể không đề phòng.

Ấy vậy mà không đợi nàng đồng ý, hắn tiếp tục huyên thuyên:

- Tên chủ của cô đúng là bóc lột sức lao động mà, một ngày cô làm mấy tiếng? Haiz, đời thật bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Trong khi hắn với tân nương tử vui vẻ ăn uống thì cô phải cật lực làm việc, có thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa không?

Thiên Yết dù không muốn nghe mà tên đó cứ lải nhải bên tai. Chẳng phải hắn cũng đang nhàn nhã ngồi nói linh tinh trong khi nàng làm việc đó sao? Mà hắn đang nói xấu Kim Vương đó à?

- Cô có muốn rủa bọn họ không? Ta là ta không khẩu nghiệp đâu, cơ mà chửi người thì cũng có kiến thức kha khá. Ai nghe ta chửi không tăng xông cũng huyết áp cao.

Thiên Yết tuy không hiểu hết những gì hắn nói, có điều tâm tình tốt lên không ít. Nàng là tiểu thư nhà gia giáo, tri thư đạt lễ, nói năng lúc nào cũng cẩn trọng, cũng giao lưu toàn là người có học. Lần đầu gặp người như hắn, có chút không quen. Bất quá những điều hắn nói khiến nàng thấy thoải mái hơn chút ít.

- Nếu chửi chưa đủ, ta bày cách trả đũa cho cô. Cô biết thuốc xổ không? Ta nói đơn giản mà hiệu quả, đảm bảo không bị phát giác, kết quả hơn cả mong đợi.

Thiên Yết vốn tinh thông y thuật, tất nhiên biết hắn đang nói gì, không nhịn được phì cười, run tay suýt thì đổ xô nước. Hắn lập tức bật dậy:

- A, cô cười rồi à. Đừng có giữ bộ mặt đòi nợ cả thế giới nữa, cô cười rất xinh đẹp a. Ai chẳng có khó khăn, khác là đối mặt thế nào thôi. May cho cô gặp được ta, thế nào, muốn ta giúp bỏ thuốc xổ không?

Thiên Yết ngừng lại, quay qua nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười khuynh thành:

- Đa tạ, ta tên Hàn Thiên Yết. Còn ngươi?

Hắn ngậm cọng cẩu vĩ thảo, tay phe phẩy một cọng khác:

- Cứ gọi ta Tống Soái.

Thiên Yết thừa biết hắn lại đang luyên thuyên, xoay người đi tiếp. Quan trọng là nếu không làm xong nàng sẽ không được ăn cơm. Mà nàng nhất định phải sống.

-------------------------------

Ma Kết ngày đầu trở thành Kim vương phi phải tới Phượng Huyền cung thỉnh an hoàng hậu. Vừa bước ra khỏi cửa đã loạng choạng suýt ngã. Gì chứ y phục vừa dài vừa dày, thêm cả đống vàng bạc trang sức trên đầu muốn gãy cổ. May còn có Tiểu Khả bên cạnh đỡ.

- Vương phi, thuộc hạ được Vương gia cử tới bảo vệ người.

Ma Kết giờ mới để ý giữa sân có một hắc y đứng sẵn. Hắn chắp tay, hơi cúi đầu, trên mặt là một mặt nạ bạc. Ma Kết thầm nghĩ tên cận vệ vô dụng kia chắc chắn lại biến đi đâu rồi, có thêm một tên cũng thấy an toàn hơn.

- Làm phiền rồi, ngươi tên gì?

- Thuộc hạ Tử Dạ.

Ma Kết gật đầu, nhìn là biết hữu dụng hơn Tống tự luyến rồi. Bất quá hắn là người của Vương Kim Ngưu, cảm giác không được tự nhiên lắm.

Chiếc mã xa đã ở sẵn trước cửa vương phủ. Phu xe vén màn để nàng bước vào. Ma Kết thầm thở dài, cái kiểu cung phụng tận răng này không quen nổi mà.

Lại nghĩ mẫu phi của Kim Vương đã mất, hoàng hậu rõ ràng không ưa hắn – kẻ tranh ngai vàng cùng con mình. Lần này nhập cung thỉnh an có vẻ sẽ không suôn sẻ đây.

Mã xa dần lăn bánh, hướng hoàng cung đi tới.

.......

Ma Kết đứng trước Phượng Huyền cung nguy nga tráng lệ thầm cảm thán, hoàng hậu này chắc chắn không phải dạng hiền lành trầm ổn gì. Đợi nàng trong đó còn có phi tử của các vương gia còn lại, chỉ đợi nàng sơ hở liền bới móc xỉa xói. Haiz, hoàng thất là một loại game hack não độ khó cao mà.

Ma Kết được Tiểu Khả đỡ vào trong như minh tinh đi thảm đỏ. Không ngoài dự đoán, bên trong xếp 2 hàng ghế đầy mỹ nhân giai lệ chằm chằm nhìn nàng. Hoàng hậu mặc phượng bào ngồi trên, dõi ánh mắt sắc sảo thâm sâu của người đứng đầu đám nữ nhân tâm sâu kế hiểm trong hậu cung nhìn con cừu non nớt bên dưới.

- Tham kiến hoàng hậu, các vị quý phi.

Nàng nhẹ nhún người, vì thân phận vương phi nên nàng chỉ cần thi lễ với bậc quý phi trở lên. Hoàng hậu nhẹ giọng bảo nàng bình thân, một cái nhấc tay cũng mang phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hà Ma Kết là nữ nhi tể tướng nên cũng được chú ý, nhận được không ít lời cầu thân của các vị vương tử. Bất quá nàng ta vẫn luôn một lòng với vị vương gia tài mạo song toàn nào đó nên đều từ chối.

- So với lần gặp ở yến tiệc, Kim Vương phi lại xinh đẹp hơn rồi.

Vẫn là mấy lời khen khách sáo đầy âm mưu, Ma Kết chỉ cười cho có lệ. Chợt Bình Vương phi cười một tiếng không hề che dấu mỉa mai:

- Nhắc chuyện xưa, lúc đó Kết muội một lòng theo đuổi Kim Vương nhưng chẳng nhận được một cái nhìn. Không biết muội đã làm gì để lay chuyển ngài ấy vậy?

Ma Kết vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói:

- Chắc ngài đã nhận ra tấm lòng chân thành của ta. Còn tỷ, lúc đó cũng tìm mọi cách tiếp cận ngài ấy, chắc chỉ là cao hứng nhất thời thôi đúng không?

Bình Vương phi nghẹn họng, muốn nói gì đó lại ấm ức nuốt lại. Lăng quý phi cất giọng ngọt ngào:

- Thôi không nói chuyện quá khứ nữa. Kim Vương mới thành thân đã phải nhập cung bàn đại sự chưa thể trở về ngay, chắc vương phi cũng buồn lắm?

Ma Kết cong môi đáp lời:

- Vương gia có thể phân ưu cùng hoàng thượng, thật không có gì tốt hơn. Tạ ơn Lăng quý phi đã lo lắng.

- Kim Vương đúng là văn võ toàn tài, haiz, chỉ trách Tuyên nhi vô năng.

Hoàng hậu cất lời, nàng ngay lập tức nói:

- Hoàng hậu quá lời rồi. Vương gia chỉ có chút tài cầm quân, còn chuyện triều chính, ai có thể sánh với thái tử chứ.

Hoàng hậu nhếch miệng nhìn nàng, đối đáp trôi chảy, thần thái không tệ. Không ngờ nữ nhân này cũng tâm sâu như vậy. Coi thường nàng ta rồi.

-------------

- Oa, cuối cùng cũng thoát, ta cười đến cứng đơ cả miệng này.

Ma Kết xoa xoa miệng than vãn. Tiểu Khả ngồi đối diện nàng cười nói:

- Tiểu thư, a, vương phi, người đã làm rất tốt còn gì. Họ không có gì để bắt bẻ người luôn.

Ma Kết hừ lạnh, lần đầu ra mắt mấy bà cô bên chồng đại công cáo thành. Bất quá thời gian còn dài, mỗi lần đụng mặt sẽ lại phải đau đầu nghĩ cách đối phó đây. Mà giờ nàng còn nghĩ cách phải đối phó thứ ghê gớm hơn vạn lần – Kim Vương aka phu quân của nàng.

Ma Kết liếc nhìn ra cửa xe, cách một tấm màn là tên thị vệ hắn sắp đặt cho nàng. Hay là nhân lúc hắn không có nhà liền náo loạn một phen, lúc về hắn sẽ nhìn thành quả mà tăng xông chết, không thì ít nhất cũng đuổi nàng đi. Nói tới chọc tức người khác, chắc phải thỉnh giáo cái tên hãm từ lúc lọt lòng kia rồi. Không biết tên đó đang ăn vụng cái gì nữa.

- Ắt xì.

Song Ngư hắt xì một cái rõ to làm Thiên Yết bên cạnh giật mình:

- Ngươi bị bệnh sao?

Song Ngư xua tay, hắn vẫn thường bị hắt xì không rõ nguyên nhân, quen rồi.

- Chắc là những người được ta cứu giúp đang luôn miệng cảm ơn ta đấy. Mà cô ăn nhanh lên, bị phát hiện là toi đấy.

Thiên Yết không biết mình có vấn đề gì không khi đi ăn vụng cùng tên này. Bất quá việc này khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, với lại bà bà đó chỉ cho nàng nắm cơm thiu, so với cái đùi gà trên tay tất nhiên cái đùi gà hấp dẫn hơn. Đính chính là nàng không đi trộm, là hắn mang đến cho nàng.

- Ăn xong nhớ phi tang cái xương đi, lau miệng nữa. Ta là có kinh nghiệm lắm đấy.

Thiên Yết cười nhẹ, ngươi là ăn trộm quen tay à? Nếu là trước kia, nàng đã giáo huấn cho hắn một trận rồi. Thực ra thì nàng cũng đã bảo hắn không nên làm cái trò trộm cắp bất lương đó, bất quá hắn nói:

- Tên tư bản địa chủ đó bóc lột nhân dân lao động là cô vậy mà không cho nổi bữa ăn tử tế, ta chỉ là có áp bức có đấu tranh, ra tay hành hiệp trượng nghĩa còn bị nói là bất lương. Cô thật chẳng biết phân biệt tốt xấu gì mà.

Tuy vẫn chẳng hiểu mấy từ kỳ quặc hắn nói, bất quá thứ gì gây hại tới Vương Kim Ngưu chẳng phải đều tốt đối với nàng sao. Cần gì để ý nhà hắn có trộm hay không. Nàng chỉ luôn thắc mắc:

- Tống đại hiệp, ngươi không phải thuộc hạ của Kim Vương sao?

- Hửm? Tất nhiên không phải.

Nàng ngạc nhiên nói:

- Vậy sao ngươi ở đây?

- Thì vì ta là sứ giả cứu khổ cứu nạn, ở đâu có bất hạnh ở đó có ta. Nhìn kiểu gì vậy, ta vĩ đại quá hả? Không tưởng tượng được trên đời này có người như ta à? Cũng đúng thôi, đến ta còn xúc động vì mình mà.

Hắn giả bộ chấm nước mắt khiến Thiên Yết chỉ biết câm nín. Tên này xổ ra câu nào là tự luyến câu đấy, nàng trước giờ chưa từng gặp ai như vậy nên nhất thời chưa thích ứng nổi. Bất quá nàng chắc chắn hắn ở đây vì lý do nào đó, tất nhiên không phải vì giả làm bồ tát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top