Chương 1: Hôn lễ

"Nàng vốn là thiên kim phủ Thái úy, thân phận tôn quý. Không chỉ dung mạo khuynh thành, còn có tài năng thiên phú, thông tuệ hiểu chuyện. Cha nàng vì đắc tội với hắn do nghe lời gian thần, liền bị hắn tính kế lật đổ.

Chỉ trong một đêm, trên dưới Hàn gia bị xử trảm. Hắn vì phụ thân nàng mất đi mẫu thân, nàng vì hắn mất đi tất cả. Vẫn còn thấy chưa đủ, hắn liền bí mật cứu nàng, đem về từ từ hành hạ.

Ngày đại hỉ của hắn và thiên kim tể tướng phủ, nàng từ cửa sau vào Vương phủ sa hoa với thân phận thấp hèn nhất." – Trích Tử Đằng

-------------------

Ma Kết không hiểu chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không hiểu. Thế nào mà vừa tỉnh dậy đã phải xuất giá, lại còn là lấy nam chính trong truyền thuyết.

Hà Ma Kết được hắn để ý đến, yêu thương chiều chuộng cũng bởi lúc hắn lâm nạn, nàng là người cứu hắn. Thực ra nữ chính mới là người làm chuyện đó, chỉ là hiểu lầm thôi. Bất quá Hà Ma Kết này vô cùng thích nam chính, có xạo chó một tí cũng có sao.

Khoan, quan trọng là cô đâu phải Hà Ma Kết. Cô là Từ Hiểu Kết, một cô gái hiện đại chân chính có sở thích đọc truyện thôi mà. Thế nào lại xuyên thành nhân vật phụ, đã vậy còn giành nam chính với nữ chính, không có kết cục thảm cô liền đập đầu vào gối tự tử. Chưa kể đến nam chính chẳng phải loại khoan dung độ lượng gì, xem hắn đối xử với nữ chính đi, là tên S chính hiệu a. Hắn mà biết nàng lừa hắn... Thôi, tạm không tưởng tượng, chóng mặt nãy giờ đủ rồi.

Điều đầu tiên cô biết là mình xuyên thư, vào truyện cẩu huyết mới đọc qua tối qua.

Điều thứ hai là cái tên ẩn vệ phụ thân nguyên chủ sắp xếp cho mình cũng là bị xuyên vào. Tên gì nhỉ? Tống Song Ngư.

Hắn đang ở trước mặt cô bày bản mặt "Bố éo care", đều đều nói:

- Xin chào, tôi là Tống soái, không chỉ đẹp trai vạn người mê mà còn võ công cao cường, vô địch thiên hạ. Nhiệm vụ của người vĩ đại như tôi là cứu giúp chúng sinh ngu xuẩn khỏi bể khổ.

Ma Kết: Anh nghĩ anh là bồ tát à? Ai lấy đĩa bay của tên này thì trả lại cho hắn đi, cút về hành tinh của anh mà tự cứu lấy mình đi.

Chưa kịp để Ma Kết nói câu nào, Song Ngư ngoáy mũi thở dài:

- Haiz, đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời.

- Đủ chưa, anh còn nói linh tinh một câu nữa là cái đĩa này không có mắt đâu.

Nhìn bộ mặt đen thui của Ma Kết, Song Ngư thản nhiên cầm quả táo trong đĩa lên ăn:

- Tôi có không nói thì cái đĩa cũng đâu có mắt. Ấy ấy, cô đừng manh động, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ.

Ma Kết trừng mắt:

- Tôi không thèm làm quân tử.

Song Ngư vẫn khua môi múa mép với tư cách quân tử chính hiệu:

- Thì tôi cũng biết cô là tiểu nhân, mà quân tử như tôi thì không chấp tiểu nhân nên đừng lo.

Rầm. Ầm. Xoảng.

Đám nô tỳ đang tất bật chạy qua chạy lại nghe tiếng đổ vỡ trong phòng thì nhanh chóng chạy tới.

- Tiểu thư, có chuyện gì sao?

Chỉ thấy Ma Kết nhàn nhã uống trà, mặc kệ đống đổ nát xung quanh. Nàng nâng phượng nhãn xinh đẹp:

- Không có gì, có con chuột cực kỳ ồn ào, ta xử nó thôi.

Đám nô tỳ đen mặt, phòng tiểu thư thế nào lại có chuột? Tiểu thư liễu yếu đào tơ của họ còn trong thời gian ngắn phá nát căn phòng hỉ để đập chuột?

Ma Kết thấy bọn họ cứ ngây ra nhìn mình thì nói:

- Còn đứng đấy, mau đi làm việc tiếp đi.

Đám nô tỳ liền vâng dạ rời đi, mặt vẫn là hai chữ KHÓ HIỂU to đùng. Bất quá mai là ngày đại hỉ của tiểu thư, có lẽ tiểu thư hồi hộp quá chăng?

Quả thật Ma Kết đang rất "hồi hộp", đến mức muốn đồ sát tất cả. Nghĩ lại không khả thi nên thôi, cô là cô gái trong sáng hiền dịu, nết na a. Ai lại đi làm trò bạo lực ấy. Song Ngư mà biết suy nghĩ đó của cô chắc chắn sẽ nói "Nhìn lại cái từng là căn phòng kia đi rồi nói, đồ sư tử chúa."

Ma Kết buồn bực nghĩ mãi không được cách nào. Hôn sự đã ban, sính lễ đã nhận, mai là thành thân rồi. Hủy hôn không được, bỏ trốn không xong, hại cả dòng họ như chơi. Lại còn được thằng đồng đội vô dụng, giỏi nhất là chọc điên mình. Ôi, sao mà thấm thía câu "Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò" thế không biết. Đành tự thân vận động, tìm cách chọc phá làm tên nam chính kia từ hôn mình thôi, tuy có hơi nhục tí.

--------------------------------

Ngày đại hỉ của tam vương gia Vương Kim Ngưu, cả kinh thành hân hoan chúc tụng. Kim Vương không chỉ anh tuấn tiêu soái, phong đạm khinh vân mà còn là chiến thần uy phong, niềm tự hào của cả Hoàng Đạo Quốc.

Một màu đỏ rực kéo dài từ phủ tể tướng tới phủ Kim Vương, lạc hoa đầy trời, kèn pháo vang dội. Quả là vô cùng náo nhiệt. Ma Kết có nên cảm động phát khóc vì hôn lễ của mình long trọng đến vậy không? Mặc trên mình hỉ phục họa tiết cầu kỳ tuyệt mỹ, đội trên đầu mũ phượng đặt làm riêng cho mình tại Kim Đẩu Phường lớn nhất Hoàng Đạo, cộng thêm nhan sắc bế nguyệt tu hoa, Ma Kết không khỏi cảm thán. Không phải tự luyến chứ, đúng là phong hoa tuyệt đại.

Bất quá nàng làm gì còn tâm trạng ngắm nghía, cứ như sắp trở thành tế phẩm cho thần sông vậy, đẹp mấy cũng chết.

- Này Tống soái, Tống đại hiệp, Tống bồ tát...

Gọi mãi một khắc sau mới thấy bóng đen đáp xuống trước mặt, thản nhiên gặm đùi gà.

- Không hổ danh tể tướng phủ, đồ ăn không tệ. A, chim sẻ khoác lông công làm gì thế? Khoan, ta đùa thôi, tân nương không nên tức giận. Chẳng phải ngày đại hỉ của cô sao, chúc mừng chúc mừng, chị của lọ lem cuối cùng cũng lấy được hoàng tử rồi. Ôi tuổi thơ tôi.

Ma Kết máu đã bốc hết lên đầu:

- Này Tống vô dụng, còn mở mồm phun ra câu nữa là xác định xuyên xuống địa ngục, hiểu chưa?

Nhìn Ma Kết mắt lóe sáng, Song Ngư ngoan ngoãn gặm đùi gà gật đầu. Gì chứ chưa xuống địa ngục đã gặp quỷ rồi này, lại là nữ quỷ ngàn năm nữa.

- Nghe đây, nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi. Khi nào tôi bảo, chỉ cần làm theo, không thắc mắc hiểu chưa?

Song Ngư liếc mắt đi chỗ khác giả ngu. Ma Kết định tẩn cho tên này một trận thì bên ngoài có tiếng bước chân. Song Ngư thoắt cái mất dạng, Ma Kết ngồi nghiêm chỉnh trên bàn. Người bước vào là nhũ mẫu của nguyên chủ. Hà Ma Kết mất mẫu thân từ nhỏ, một tay bà chăm sóc nàng lớn lên. Cũng vì thế phụ thân hết mực chiều chuộng nâng niu nàng. Tất nhiên đến nói chuyện cùng nàng trước khi xuất giá là nhũ mẫu.

------------------------------------

Kiệu hoa tám người khiêng đi trong màn tung bông và chúc tụng của mọi người. Con đường tới phủ vương gia không ngắn, bất quá đối với Ma Kết chớp mắt đã tới. Nói thật cô còn đang mong có thiên thạch đột nhiên rơi xuống, hay phủ Kim Vương bị đánh bom, hoặc Kim Vương đột tử cũng được.

Trong khi vị tân nương còn đang rủa phu quân tương lai, chiếc kiệu đã hạ xuống. Ma Kết bất lực bước xuống, thấy một bàn tay đưa ra trước mặt. Không hiểu sao nhìn bàn tay to lớn ấy, nàng có cảm giác hắn có thể che chở cho nàng nửa đời còn lại không âu lo. Thôi thì bớt ảo tưởng đi, nàng sẽ nghĩ vậy nếu mình không phải nữ phụ. Mà nhìn nữ chính thì có khi làm nữ phụ tốt hơn nhỉ.

Đặt ngọc thủ nhỏ nhắn lên bàn tay kia, Ma Kết chính thức đặt chân vào cửa chính Kim Vương phủ.

Nàng ngồi trong phòng, sốt ruột lật khăn trùm đầu gọi khẽ:

- Tống Song Ngư, Tống Song Ngư? Mẹ kiếp, đừng bảo với ta ngươi lại đi ăn trộm đồ ăn rồi nhá? Ăn ở phủ tể tướng chưa đủ hả đồ con lợn?

Lập tức thanh âm phản bác vang lên, Song Ngư nhảy từ mái nhà xuống:

- Đừng có đổ oan cho ta thế, ta đang do thám đường đi lối lại ở đây a.

Ma Kết mặt không cảm xúc:

- Xin lỗi vì đã đổ oan cho người có tội nhá, lau miệng đi rồi hãy chối.

Song Ngư không quan tâm mình bị vạch trần, nhếch miệng cười đểu:

- Mà cô gọi ta làm gì? Chờ tân lang hồi hộp quá hả? Đừng lo, ta được mệnh danh là "phong thần" đấy.

Ma Kết nhận ra mới tiếp xúc với tên này chưa được 2 ngày mà trình độ nhẫn nhịn của mình đã tiến bộ vượt bậc. Nàng nhướn mày:

- Phong thần?

Song Ngư đắc ý nói:

- Đúng, chính là tài năng chém gió thành bão đấy. Đảm bảo cô không thấy chán nữa. Ta còn biết nhiều chuyện cổ tích lắm, muốn nghe không?

Ma Kết nhìn hắn, đột nhiên híp mắt, cong khóe môi:

- Tống đại hiệp, giờ ta đang cần ngươi giúp đây. Đơn giản lắm, chỉ cần chạy cho nhanh để không bị bắt thôi.

Song Ngư cảm thấy nguy hiểm, tính chuồn thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Tân lang chắc đang tới a. Chợt Ma Kết gân cổ hét, tiện tay hất đổ rượu và đĩa trái cây trên bàn:

- CỨU MẠNG, CÓ THÍCH KHÁCH, CỨU VỚI.

Song Ngư đảo mắt, trước khi một đám người phá cửa xông vào đã phi thân ra cửa sổ, mất dạng trong đêm tối. Ma Kết trầm trồ, xem ra hắn nói võ công cao cường không phải bốc phét.

Nàng ngã trên mặt đất, được một vòng tay vững vàng đỡ dậy. Thanh âm trầm trầm mang theo chút dịu dàng vang lên:

- Nàng không sao chứ?

Ma Kết bộ dáng sợ hãi ủy khuất lắc nhẹ đầu. Thuộc hạ của hắn một nửa đuổi theo thích khách, một tên quay lại bẩm báo:

- Vương gia, hắn chạy về hướng hậu viện.

Sắc mặt Vương Kim Ngưu càng trầm xuống. Không ngờ có tên thích khách không biết sống chết đến phủ hắn ngay ngày đại hỉ, còn dám tới khuê phòng tân nương tử của hắn. Với lại, hậu viện? Chẳng phải nàng ta...

Ma Kết rất nhanh nắm bắt tình hình, thầm khen tên kia rất biết chọn chỗ. Nàng phượng nhãn long lanh:

- Vương gia, người có thể tự tay bắt hắn không, danh tiết của ta...

Kim Ngưu đỡ nàng ngồi xuống giường:

- Đợi ta.

Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Ma Kết nhìn theo, có chút cảm thấy có lỗi. "Bảo trọng nhé, Tống soái".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top