Chương 8: Sự khác nhau giữa ngu và kiên trì chỉ mỏng như tờ giấy. (Lily)


"Mẹ Kiera, hôm nay... con nhận được lời cầu hôn." Tôi nói rất khẽ, như thể chỉ muốn lời nói đó rơi vào không khí, nhưng cả căn phòng như đóng băng. Mẹ Kiera đứng sững lại. Điếu thuốc rơi khỏi tay bà, lăn một vòng trên mặt bàn rồi cháy sém mép khăn trải.

"Cái... gì cơ?" Bà hỏi lại, giọng vừa thấp vừa khàn – như sợ mình nghe nhầm.

"Có... thật không chị Lily?!" Cancer là người phá tan sự im lặng, mắt mở to như cái nắp nồi hấp.

"Ừ!" Tôi gật đầu, giọng vẫn bình thản đến lạ thường.

"Một ông khách... đột nhiên hỏi cưới chị."

Sagittarius há hốc mồm:

"Thế chị trả lời sao? Chị có đồng ý không?!"

"Chị đã từ chối khéo. Nhưng... mới gặp lần đầu mà anh ta kiên trì lắm." Tôi lơ đãng nhớ lại ánh mắt tha thiết đến mức ngốc nghếch của người đàn ông đó.

"Chuyện này... sốc thật đấy." Gemini thốt lên, mắt vẫn chưa rời khỏi mặt tôi như đang cố nhìn xem tôi có mọc thêm cái sừng nào không.

Mẹ Kiera chậm rãi ngồi xuống ghế, châm lại điếu thuốc khác – nhưng đôi tay vẫn run.

"Lily đẹp người, đẹp nết, có người cầu hôn thì cũng... bình thường thôi mà." Bà nói, nhưng giọng không vững. Tàn thuốc rơi xuống tay áo mà bà cũng không nhận ra.

Gemini bĩu môi:

"Bà già, tay run như sét giật mà còn cứng miệng được à."

"Em tò mò anh ta là người thế nào quá?!" Cancer rụt rè hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, thì...

"LILY!!! Tình yêu của đời anh! Xin em hãy cưới anh!"

Cả nhà tôi bật dậy như bị điện giật. Khi mở cửa chạy ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt: một gã đàn ông đang... leo lên cột điện đối diện quán, trong lòng ôm khư khư bó hoa, miệng vẫn hét như thể đang làm nghi thức gọi mưa.

"Em có thể đá anh lần một, lần hai, lần ba cũng được! Vì mẹ anh nói, phụ nữ thích yêu hơn là được yêu!"

...Cái gì vậy trời?

"Anh kia! Anh làm gì thế hả?! Dân người ta tưởng anh là trộm đấy!" Cancer hét lên từ dưới chân cột. Giọng em ấy gay gắt, nhưng ánh mắt thì không rời tôi. Thằng bé đang lo - tôi hiểu - lo tôi bị người khác dị nghị.

"Anh là trộm đây!" Người đàn ông vừa nói, vừa cười vui vẻ.

"Kẻ trộm tình yêu!"

"Sao anh hí hửng thế?! Xuống đi! Có gì hay ho đâu! Hàng xóm mà tưởng anh là biến thái là ăn gậy đấy!" Cancer giậm chân, rõ ràng đang cố bảo vệ tôi.

Tôi liếc qua Sagittarius – nó thẳng thừng bình luận:

"Màn cầu hôn kinh điển quá trời."

Thằng khốn này... Tôi hít một hơi dài, lắc nhẹ đầu... rồi quay bước. Không nói một lời, tôi đi thẳng vào quán bar, lôi ra một cái gạt tàn sắt nặng trịch. Nhắm, nhấc tay, và phóng. Tay Cancer đang kết ấn triệu hồi Kim Sí Điểu thì bỗng khựng lại...

"Bốp!" Cái gạt tàn bay vèo lên, đập trúng giữa mặt tên theo đuôi đang đung đưa trên cột. Hắn rơi thẳng xuống bụi cây, đầu chúi vào đất như củ cải bị nhổ ngược. Cả khu phố im phăng phắc. Tôi phủi tay, nhìn thẳng vào Cancer và gật đầu:

"Yên tâm. Chị không để mình bị vướng vào loại phiền phức đâu."

Cancer thở phào, rồi ngượng nghịu quay mặt đi, giả vờ kiểm tra cái cột.

"Ha! Đáng đời đồ theo đuôi." Gemini bước lại gần nhìn ngó gã kia, vừa nhìn, vừa cười.

"Ném chuẩn đấy, Lily." Cậu ta giơ ngón cái với tôi.

Gã đàn ông... lại bật dậy như zombie ngửi thấy mùi máu:

"Ai là đồ theo đuôi hả đồ chết tiệt?!" Hắn gào lên, mắt long sòng sọc.

"Thì tôi nói vu vơ thôi, trúng ai thì trúng." Gemini cười khẩy.

"Chính anh tự nhận là đồ theo đuôi còn gì." Gemini nhún vai.

"Nếu người đeo đuổi tình yêu mãnh liệt là 'theo đuôi', thì đúng – tôi là đồ theo đuôi đấy!" Hắn ngẩng đầu, tự hào như thể mới thắng giải Nobel vì si tình.

Tôi thở dài, bước tới giữa hai người. Bỗng dưng, tôi chợt hiểu ra: gã này không xấu bụng, hắn chỉ quá ngốc – và si mê một cách vụng về.

"Anh gì đó ơi..." Tôi cắt lời hai người, giọng mềm hẳn xuống.

"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không muốn làm ai tổn thương – kể cả trái tim của anh." Tôi chớp chớp mắt vô tội.

Hắn khựng lại, cơn thịnh nộ như được dội nước lạnh mà nguội xuống.

"Nhưng... tôi có hôn phu rồi." Tôi nói, và trước khi Gemini kịp mở miệng phản đối điều gì, tôi đã nhanh như chớp ôm lấy cánh tay cậu ta.

"Chúng tôi... đã đính hôn. Sẽ cưới vào mùa xuân tới. Chúng tôi đã... cùng nhau làm... nhiều thứ." Tôi nói, vừa mỉm cười dịu dàng, vừa nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực Gemini.

"Hả? Bọn mình... sắp... cưới á?!" Gemini líu lưỡi, đang không hiểu mô tê gì. Nhưng sau khi tôi "đấm yêu" để khích lệ, trí tuệ cậu ta bỗng được khai sáng. Cậu ta vừa lau máu mồm, vừa gật đầu lia lịa:

"Ờ ờ! Phải rồi... sắp cưới,... sắp cưới... Anh à, xin hãy hiểu, người đẹp đã có chủ."

Gã kia đứng im, mặt tối sầm lại, tay siết chặt, đường gân nổi lên.

"Em nói là... em với hắn đã làm cái này, cái kia... và cả cái kia kia nữa?" Anh ta lắp bắp như không muốn tin. 

"Này! Ở đây còn có trẻ em vị thành niên, tôi đề nghị anh không chọn từ ngữ liên tưởng như thế!" Cancer chen vào, mặt đỏ phừng phừng.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Gemini về sau, rồi cúi đầu:

"Anh xứng đáng có một người yêu anh thật lòng. Nhưng người đó... không thể là tôi."

Gã đàn ông đứng lặng, cơn giận chuyển thành bối rối, rồi... hụt hẫng. Nhưng rồi... hắn khựng lại, đôi mắt dường như vừa lóe lên một tia sáng rực rỡ hoặc rồ dại, tôi không phân biệt nổi.

"Không, không, không ổn tí nào! Lily yêu dấu, em đang bị lừa đấy!"

Hắn chỉ thẳng vào Gemini, giọng đầy chắc nịch:

"Tên này, từ đầu đến chân không có nét nào đáng tin. Mặt mũi đào hoa, phong thái bất cần, rõ ràng là loại không chung thủy! Anh nhìn là biết!"

Tôi há hốc mồm, Gemini há hốc mồm, Cancer không tin vào tai mình, chỉ có Sagittarius là ngồi... ăn dưa hấu.

"Dù em có không yêu anh..." Hắn tiếp tục, với ánh mắt long lanh.

"Anh vẫn có nghĩa vụ bảo vệ em! Anh sẽ chấp nhận tất cả, kể cả làm người đứng sau lưng em cả đời. Anh sẽ chứng minh!"

"Ôi thần linh ơi..." Tôi buột miệng.

"...Cái tư duy kiểu gì vậy???!"

Hắn không nghe lọt tai một lời nào hết, còn tôi thì quá mệt để cố giải thích logic cho một con tim không não. Rồi đột nhiên –

"Ê, tên đầu xanh kia!" Hắn chỉ tay vào Gemini.

"Hôn phu gì cũng mặc. Ngươi không thể yêu nàng nhiều hơn ta!!! Ta... thách đấu với ngươi!"

Tôi đơ người mất ba giây, Cancer suýt sặc nước miếng, Gemini chớp mắt liên tục như đang khởi động lại đại não, chỉ có Sagittarius vẫn điềm nhiên:

"Hô hô! Hôm nay không ra ngoài chơi đúng là ý hay. Ở nhà... thật náo nhiệt!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemini hẹn hắn ra bờ sông, quyết đấu luôn tại chỗ. Hai người họ sẽ đấu tay đôi bên dưới, còn tôi và hai đứa kia thì đứng trên cầu theo dõi. Luật rất đơn giản: ai gục trước thì thua.

"Đáng lẽ chị không nên nói dối..." Tôi bặm môi, mắt không rời khỏi bóng lưng người đàn ông đang đứng bên bờ sông.

"Giờ thì gay go thật rồi."

Anh ta quá bình tĩnh, không lắc đầu, không xoa tay, không run. Khuôn mặt nghiêm nghị như tạc từ đá, trán có một vết sẹo lớn. Tôi không biết vết sẹo ấy đến từ đâu – nhưng cái cách anh ta đứng... cho tôi biết một điều: anh ta từng ra trận. Tôi nuốt khan. Mỗi lần nhìn Gemini tấu hài là một lần thấy yên tâm, nhưng lần này... tôi bắt đầu thật sự sợ.

"Đừng lo chị ạ!" Cancer ghé sát lại, đặt cằm lên vai tôi, giọng thì thầm như một lời tự trấn an.

"Gem rất giỏi,  anh ấy sẽ không sao đâu!"

Tôi biết em ấy đang cố giữ tôi bình tĩnh, nhưng đôi tay Cancer đang nắm lấy lan can lại đang run nhẹ.

"Đại tỷ cứ yên tâm!" Sagittarius nheo mắt, gằn giọng nhìn xuống bờ sông.

"Gem mà thua là em cho gã kia xơi kẹo đồng ngay! Không ai được ép chị em làm điều chị không muốn!"

Đứa em ngốc nghếch, bốc đồng này... Tôi bật cười trong cổ họng, vừa buồn cười, vừa cảm động. Em ấy nhăn nhó như mèo bị giật lông, nhưng tôi biết – con bé nói thật.

"Đấy thì là kiểu yên tâm gì hả..." Tôi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ hai má phồng lên vì tức giận của Sagittarius, ánh mắt tôi dừng lại nơi hai đứa em mình, rồi khẽ nở một nụ cười, hông phải là yên tâm, mà vì ấm lòng. Gemini nhìn đối thủ đầy quyết tâm phía trước, rồi đột nhiên quay sang chúng tôi, mặt tái nhợt:

"Ơ... cho tôi xin tí thời gian được không? Tôi... tôi cần đi vệ sinh gấp."

Tôi suýt trẹo cổ:

"Giờ này còn đi được nữa hả???!

"Người căng thẳng thì bụng cũng căng theo. Tôi có quyền được giải quyết trước khi tử chiến chứ?!" Gemini nhăn nhó, rồi phóng thẳng vào khu vệ sinh gần đó mà không chờ ai phản ứng.

Khoảng năm phút sau, Gemini quay lại – vẻ mặt thản nhiên đến mức kỳ lạ, lại còn huýt sáo khe khẽ. Giày cậu ta tự nhiên đập vào mắt tôi...nó... có vẻ khang khác thì phải..., nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Anh chàng kia đứng khoanh tay, đôi mắt đầy cảnh giác. Gemini thì vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng lưng đã thẳng, ánh mắt bình thản lạ thường. Rồi, một cách bất ngờ, Gemini nghiêm giọng nói:

"Trước khi đánh nhau, tôi chỉ muốn nói một điều."

Charlie nhướn mày.

"Tôi chưa biết Lily đủ lâu... nhưng tôi đã thấy cô ấy xông vào cứu người, xông vào nguy hiểm, che chắn cho người khác mà không cần ai biết ơn. Và... tôi nghĩ, một cô gái như vậy nên được chọn cảm giác an toàn - chứ không phải bị ép trở nên mạnh mẽ."

Không gian như khựng lại. Cancer và Sagittarius ngừng nhai dưa hấu. Tôi thì suýt lạc nhịp tim. Gemini nói tiếp:

"Tôi không hứa sẽ là người chồng hoàn hảo, nhưng tôi muốn là người giúp cô ấy không bao giờ phải hạ mình. Vậy nên, nếu tôi thắng, ít nhất... hãy thừa nhận tôi có tư cách để đứng cạnh cô ấy."

Anh chàng kia nhìn Gemini một hồi lâu. Rồi, không hiểu sao, anh ta phì cười, không phải một nụ cười châm chọc, mà là như thấy gì đó thú vị.

"Nhà ngươi... được đấy chứ." Anh ta gật đầu.

Rồi anh ta quay sang tôi, giọng trầm và nghiêm:

"Lily em yêu, từ giây phút này trở đi... đây là trận chiến giữa hai gã đàn ông, không còn liên quan đến em nữa."

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp – vì hai kẻ đó đã bước ra bãi đất ven sông, ánh trăng hắt bóng họ dài trên mặt cỏ ướt. Trận đấu bắt đầu, anh chàng kia lao vào trước, những cú đấm gọn, nhanh và đầy nội lực. Họ đã hứa trước là sẽ không dùng linh thuật hay linh lực, để tránh ảnh hưởng đến xung quanh. Gemini né được liên tục – nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc. Tư thế của cậu ta vững, mắt tập trung, đôi chân linh hoạt như đang nhảy múa – hoàn toàn khác hẳn cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Anh chàng kia càng đánh càng khó hiểu. Đối thủ cứ né thoát trong gang tấc, lại không phản đòn, chỉ di chuyển, lượn vòng quanh anh như thể... dẫn dụ.

"Bịch"

Anh chàng kia đột ngột trượt chân – không có cảnh báo, không vấp đá, không gió mạnh – anh ta đập đầu xuống đất, ngã mạnh đến mức mà sỏi đá xung quanh cũng bị văng lên khỏi mặt đất. Tôi há hốc miệng. Gemini thong thả bước đến chỗ anh ta, ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn anh ta một lúc như đang quan sát một con côn trùng mới lạ. Rồi cậu ta thở dài:

"Đồ ngu! Anh đánh thì giỏi đấy, nhưng quên mất một điều quan trọng..."

Cậu ta xoay người, giơ bàn tay sáng bóng lên, rồi rút từ trong túi ra... một cục xà phòng bị bào nát, vẫn còn dính vụn trắng li ti. Cậu ta cười một cách nham hiểm:

"Ngu nhất trong tất cả các loại ngu là đã không có lợi thế sân nhà mà lại còn tin tưởng đối thủ..."

"Khi vào nhà vệ sinh... tôi đã gọt ít xà phòng, vừa đánh vừa rắc đều quanh chỗ bước chân anh. Sau đó thì... chỉ cần đi giày chống trơn là ổn!"

"Đê tiện! Ta không ngờ ng..." Người kia chưa nói được hết câu thì lại bị Gemini nói chen vào:

"Chỉ lũ đần mới đi đánh nhau quên mình. Giải quyết không thiệt hại mới là kẻ chiến thắng!" Gemini vẫn tiếp tục cái nụ cười bỉ bựa trên khuôn mặt cậu ta.

"Đây... đây được... gọi là... không thiệt hại sao." Anh ta vẫn cố nói thêm một chút rồi bất tỉnh.

"Thì không có máu là hòa bình rồi!" Gemini nhún vai.

"Ê!" Gemini quay lên gọi bọn tôi

"Chúng mày thấy tao thông m..." Nhưng nó chưa kịp nói dứt lời thì Cancer và Sagittarius đã nhảy từ trên cầu xuống và đáp thẳng vào người Gemini. Chúng nó thay nhau đấm đá cậu ta túi bụi.

"Ối! Tha cho tao! Chúng mày đối xử với người vừa mới chiến thắng trở về thế à!!!" Gemini oan khuất kêu lên.

"Dùng thủ đoạn để chiến thắng mà khoái chí nhỉ! Mà tự hào nhỉ!" Cancer vừa nói vừa đá Gemini.

"Ối!!! Oan quá, tao mưu mẹo chứ có mưu sát đâu mà bị đối xử thế này!" Gemini vẫn gào cổ lên kêu oan.

"Người như anh mà cũng tự xưng là chiến binh à!" Sagittarius kẹp cổ rồi đấm Gemini.

"Bọn này về đây. Bọn tôi chán cảnh phải nhìn thấy cái mặt anh lắm rồi." Hai đứa nó đánh chán thì cũng quay lưng bỏ về, bỏ mặc Gemini nằm đó. Nhìn Gemini như vậy, tôi lại khẽ cười thầm:

"Không thiệt hại sao! Cuối cùng thì cậu ta lại là người te tua bùn đất. Thật là một gã kỳ quặc mà." Tôi cười rồi khẽ lắc đầu khi nhìn thấy Gemini lồm cồm bò dậy rồi đi mất.

Tôi từng nghĩ: ai gian trá là đáng ghét, nhưng hóa ra... đôi khi, kẻ gian trá lại là kẻ chính nghĩa nhất. Và kết thúc là... nằm trong bùn.

"Thằng tán mày cũng được đấy con. Một người đàn ông trưởng thành." Mẹ Kiera nói một câu đầy ẩn ý, rồi quay lưng đi. Khi bà lướt qua tôi, ánh mắt bà thoáng chùng xuống rồi vụt tắt. Mặc cho tôi đứng đực ra ở đấy, thắc mắc rằng không biết bà đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Có chuyện gì mà mọi người lại rì rầm ở đây vậy?" Tôi bị câu hỏi của người đàn ông bên cạnh làm bừng tỉnh. Anh ta chính là tên Cục Phó của Nghĩa Trung Đoàn đã xuất hiện trên East of Eden. Tôi giật mình quay đi, vội lấy tay che mặt. Chắc là dân quanh đây thấy có đánh nhau nên gọi cảnh sát.

"Hình như là đánh nhau giành gái, thưa cục phó." Người đàn ông bên cạnh tôi nói với người cảnh sát.

"Thằng ngu nào mà lại đánh nhau giành gái chứ." Anh ta lầm bầm nhưng vừa cúi xuống xem xét khuôn mặt người nằm dưới bờ sông, anh ta lập tức khựng lại. Một nhịp thở chậm, ánh mắt co rút, như thể vừa nhận ra thứ không nên có mặt ở đây.

"Sếpppp Charliiiiiieeee!!! Cục trưởng ơiii!!!" Anh ta không chần chừ một giây nào nhảy ngay từ trên cầu xuống đỡ người đàn ông vẫn đang nằm bên bờ sông.

Lúc đó, tôi như lặng đi, mặt xám ngoét. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có 4 chữ:

"Thôi rồi, chết chắc !!!"

________________________________________________________________________________

Hãy bình luận cho mình biết suy nghĩ của bạn về chương này nhé.

Bạn thấy nhân vật nào ấn tượng nhất trong chương này?

Hãy cùng quay lại lúc 19h ngày 17 tháng 6 để đón chờ một góc nhìn mới. Mình hứa hẹn sẽ giới thiệu một nhân vật mới cực kỳ ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top