Chương 53: Tại sao điều tệ hại luôn xảy đến với những người tốt? (Sagittarius)
Tôi đang ngủ yên lành trong phòng mình thì bỗng có những tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi choàng tỉnh. Tôi lau vội nước dãi, tóc tai vẫn bù xù, nhưng thân thể thì bật dậy như cái lò xo. Có khi nào cháy nhà không? Cái tiếng gõ cửa đó vô cùng gấp gáp. Tôi mở phắt cửa ra, mặt mày hoảng loạn, mồm miệng lắp bắp hỏi:
"Mẹ! Có chuyện gì thế? Có ai bị thương ạ? Nhà cháy ạ?!"
Đáp lại tôi là cái gõ bốp vào đầu thẳng tay từ mẹ. Bà bặm môi, quát thẳng vào mặt tôi cho tôi tỉnh hẳn ngủ.
"Ăn nói linh tinh gì thế hả! Có biết ngày hôm nay là ngày gì không mà giờ này vẫn còn ngủ chảy dãi?!"
Khoan! Hôm nay là ngày gì? Từ từ để tôi nghĩ đã! Mắt tôi mở to khi tôi chợt nhớ ra hôm nay là Lễ Nhập Gia của tôi. Sao tôi có thể quên được chứ! Chúng tôi đã rất háo hức cho ngày hôm nay mà. Khi nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh, mẹ đi thẳng vào phòng tôi, đi sau bà còn có hai cô gái. Họ là một cặp sinh đôi rất dễ thương.
"Trời đất ơi! Con chưa chuẩn bị gì hả! May mà mẹ đặt lịch hai chị đến chuẩn bị cho con đấy! Lại đây nào!"
Cặp sinh đôi đó đang xách theo hai hộp đồ rất rất to, họ vui vẻ chào tôi trước khi kéo tay tôi lại gần. Họ rất nhiệt tình, làm không khí buổi sáng sớm náo nhiệt hơn hẳn.
"Em hẳn là Sagittarius! Bọn chị là Lucy và Ruby, bọn chị đến để giúp em chuẩn bị cho lễ Nhập Gia."
Hai người họ bắt đầu mở hai hộp đồ to kinh khủng kia ra, trong đó toàn là đồ trang điểm và các loại máy làm tóc. Khi thấy sự chuyên nghiệp cùng sự thân thiện mà họ ành cho tôi, mẹ cuối cùng cũng thở phào.
"Hai đứa ở đây với con bé nhé, ta phải đi kiểm tra bên trang trí và bên nấu ăn xem tiến độ thế nào rồi."
"Dạ! Gia chủ cứ yên tâm giao em cho bọn cháu!"
Mới năm giờ sáng thôi mà tôi đã bị lôi đầu dậy để chải chuốt sao? Nghĩ đến mà đã thấy ngái ngủ. Nhưng mẹ đã dốc lòng chuẩn bị lễ Nhập Gia cả tháng nay rồi, tôi không thể phụ lòng bà được.
"Em xuống đánh răng rửa mặt đi nhé! Bọn chị sẽ xem qua váy áo của ngày hôm nay trước để chọn phụ kiện và kiểu tóc cho em!"
Tôi mắt nhắm mắt mở mà cho họ xem tủ quần áo của bản thân. Họ đều há hốc mồm trước cái tủ quần áo trống , trống hoắc của tôi. Trong đó chỉ có đúng ba cái váy mẹ mua cho tôi: một cái xanh ngọc bích tôi từng mặc trong hội hè, một cái màu đen, một cái trắng với ren cam. Cái cuối thậm chí còn nguyên mác.
Quần áo mặc hàng ngày được tôi để trong một cái túi thể thao dưới gầm giường, cứ giặt sạch sẽ xong là tôi lại gập rồi đặt chúng vào trong cái túi thể thao đó. Tôi có thói quen là mỗi buổi sáng sẽ lấy ra một bộ quần áo và một đôi tất để mặc trong ngày, tối tôi sẽ đem chúng đi giặt và phơi, rồi sáng hôm sau gấp lại và bỏ vào túi. Ngay cả những vật dụng cá nhân hàng ngày tôi cũng bỏ vào trong cái túi đó. Đây là một thói quen tôi vẫn giữ từ những ngày vẫn còn lang thang ngoài đường. Vì nếu chỗ ở nào không còn muốn chứa chấp tôi nữa thì tôi dọn đi cũng nhanh gọn hơn.
Ở tầng hai chỉ có phòng của Capricorn có phòng tắm riêng, còn tôi với Cancer dùng chung một phòng tắm ở giữa. Trên đường đi đến nhà tắm để đánh răng rửa mặt, tôi đã bắt đầu nghe thấy những giọng nam cao lanh lảnh phát ra từ phòng của Cancer. Có lẽ mẹ cũng thuê ai đó giống Ruby và Lucy cho Cancer. Nghĩ đến cái mặt thộn ra vì ngái ngủ của Cancer mà tôi bật cười khoái trá.
Khi tôi quay lại phòng, hai chị Ruby và Lucy đã chọn xong mọi thứ cho tôi. Họ nói tôi tóc đỏ, nên mặc cái váy trắng ren cam rồi phụ kiện là hoa nhí màu trắng là đẹp nhất. Nói là làm, họ kéo tôi ngồi trước gương, tỉ mỉ chăm sóc từng thứ một cho tôi. Một người thì tập trung chăm sóc da, và trang điểm cho tôi. Người còn lại thì uốn từng ngọn tóc nhỏ một.
Khi họ hoàn thành công việc đã là tầm sáu rưỡi sáng. Hai người họ háo hức gọi tôi đứng ra trước chiếc gương lớn. Trước gương bây giờ là gương mặt được trang điểm tự nhiên, mái tóc đỏ xù của tôi được họ tết gọn lại rồi vấn lên, họ cũng cài thêm những cành hoa baby màu trắng để tô điểm thêm cho tôi. Chiếc váy trắng ren cam khá hợp với tôi, mặc dù nó làm tôi nhìn thanh lịch một cách bất thường. Cái tạo hình này làm tôi vừa lo lắng, vừa vui. Vui vì nhìn tôi rất ra dáng một tiểu thư nhà Gallanger, lo vì không biết tôi có sống được đúng như kỳ vọng hay không.
Tôi hồi hộp bước xuống tầng một thì gặp Cancer ngay ở ngoài hành lang. Hôm nay nhìn Cancer rất khác. Tuy là stylist chỉ chọn cho Cancer một cái sơ mi trắng cách điệu với quần tây màu nâu, nhưng tổng thể lại làm cho nó nhìn như một hoàng tử dịu dàng bước ra từ truyện cổ tích.
"Ôi nhìn vịt hóa thiên nga kìa!"
Cancer chưa gì mà đã trêu chọc tôi. Tôi chầm chậm bước lại gần rồi ngoắc tay ra hiệu cho nó cúi xuống.
"Cancer!"
Tôi ngưng lại một lúc, cố gắng làm giọng bản thân nghe thật trưởng thành.
"Chị sẽ không chấp chú, vì chỉ sau nửa tiếng nữa thôi, chú sẽ chính thức là em trai của chị!"
Nghe vậy thì Cancer giật nảy mình, nó ngay lập tức cãi lại tôi.
"Gì mà mày được làm chị tao?! Mày làm em chứ!"
Là một người chị có trách nhiệm và lòng bao dung, tôi đương nhiên sẽ không lên giọng mà cãi cùn với em trai dễ thương của mình. Tôi chỉ từ tốn mà giảng giải cho Cancer nghe.
"Chị định niên năm mười tám tuổi, em định niên năm mười sáu tuổi, vậy chị tất nhiên sẽ được làm chị rồi Cancer bé bỏng!"
Cancer khoanh tay trước ngực, nhìn tôi mà cười khẩy. Láo, láo thật! Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, tôi vẫn còn thời gian để từ từ dạy dỗ em trai mình. Cancer chẳng ngần ngại mà đâm chọc tôi ngay.
"Vị thế trong gia đình được quyết định cả bằng chiều cao lẫn trí khôn đấy đồ ngốc ạ! Mày chắc chắn không đủ khôn để làm chị tao!"
Nghe thấy thế thì tôi không thể nhịn được nữa mà quay ra đánh thẳng vào người Cancer.
"Mày vừa nói ai không đủ khôn hả?! Đồ láo toét!"
Khi bọn tôi đang chuẩn bị mở mồm chửi nhau tiếp thì có tiếng gọi dịu dàng từ chân cầu thang. Giọng chị ấy vừa mang vẻ trách móc, vừa mang sắc thái cưng chiều.
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa! Xuống đây chị xem nào!"
Chị Lily xuất hiện dưới chân cầu thang với một cái váy hoa dài màu hồng dịu dàng. Người ta thường nói mấy cô gái tóc vàng rất hợp với màu hồng, giờ thì tôi tin rồi. Chị nhìn vừa rạng rỡ, vừa dịu dàng đến mức hai đứa bọn tôi phải ngẩn người. Mấy người thợ trang điểm chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần một lớp phấn mỏng, một chút son môi và một tí chì kẻ mày, chị tôi có thể khiến mọi đóa hoa trong vườn phải ghen tỵ.
"Hai đứa ngẩn người ra cái gì đấy, xuống chuẩn bị với chị và Cap nào!"
Chị Lily kéo tay hai đứa bọn tôi xuống khỏi cầu thang, đồng thời cũng kéo bọn tôi về với thực tại. Hai đứa bọn tôi theo chị vào phòng chị ở tầng một, nơi Lily đang giúp Capricorn chỉnh trang bộ lễ phục của Ôn Chủ.
Khác với tôi và Lily, Capricorn không mặc váy. Lễ phục của Ôn Chủ lại áo sơ mi dài tay cách điệu, quần dài, găng tay và bốt da đen, thậm chí còn có một cái áo choàng tà dài khoác ngoài nữa. Kể từ ngày gặp nhau, Capricorn chưa khi nào để lại một ấn tượng nghiêm túc trong tôi, nó lúc nào cũng say khướt và cợt nhả như bợm nhậu. Nhưng hôm nay thì khác, Capricorn nhìn nghiêm trang một cách lạ kỳ, nhìn rất giống một người gánh trên vai cả một gia tộc. Hình ảnh này thật sự quá lạ lẫm khiến tôi không quen nổi.
"Khách khứa của mấy đứa sẽ đến hết chứ?!" Capricorn hỏi chúng tôi.
"Mấy anh Nghĩa Trung Đoàn và chị Virgo đều bận nên không đến được! Chỉ có anh em nhà Takahashi và anh em nhà Ackermann sẽ đến thôi!" Cancer xoa cằm.
"Nhưng cả Virgo và các anh Nghĩa Trung Đoàn đều gửi quà mừng cho chúng ta đấy! Aquarius cũng không tới đâu, hắn chỉ gửi quà thôi!" Chị Lily quay qua báo tin cho chúng tôi.
Tôi nghĩ anh Aquarius không đến vì có chị Pisces. Anh ấy là người tinh tế, nên anh ấy sẽ không muốn xích mích giữa họ làm hỏng ngày vui của chúng tôi. Nhưng tôi cũng ước rằng anh Aquarius có thể đến được. Sau vụ đấu với Sloth thì tôi bắt đầu nghĩ anh ấy cũng là một người tốt, anh đã dần trở thành bạn tôi. Anh ấy rất yêu chị Pisces, nên thật đáng buồn khi trái tim họ không còn có thể đập chung nhịp.
"Tôi thật sự ngạc nhiên là anh Charlie không đến đấy! Tôi cứ nghĩ ngày vui của cô thì anh ấy sẽ vứt hết mọi việc để chung vui cơ!"
Capricorn trêu chị Lily. Đáp lại, chị ấy chỉ vừa cài cúc áo giúp Capricorn, vừa đỏ mặt giải thích.
"Chúng tôi không là gì của nhau, hơn nữa anh ấy rất bận, cũng không có lý do gì để nhất định phải đến!"
Capricorn không còn đùa nữa, nó nghiêm túc khuyên Lily.
"Anh ấy là một người rất tử tế, nếu cô cũng có tình cảm thì nên đáp lại! Nếu một ngày bị cô khác câu mất thì cô sẽ tiếc đấy!"
Tôi nghe thế thì lập tức bĩu môi ngay.
"Cái anh đó cứ trì độn như con cá luộc, chẳng xứng với chị em tí nào!"
Capricorn ngay lập tức cười khẩy sau khi nghe tôi nói câu đó.
"Mấy đứa thậm chí còn chưa chính thức mang họ Gallanger. Nhà mình là tiểu thương không quyền thế, anh Charlie thì là cục trưởng Nghĩa Trung Đoàn. Nếu Charlie Harthrone muốn ép cưới cả bốn chúng ta một lúc, chưa chắc nhà mình đã cãi được! Anh ta thích Lily đến như thế, nhưng chưa từng định một lần dùng quyền thế để ép buộc, như thế là..."
"Như thế là lẽ đương nhiên!"
Tôi bực bội cãi lại ngay. Mấy cái điều đó là thứ tối thiểu một người đàn ông nên có chứ, sao lại đi tâng bốc anh ta vì mấy thứ cơ bản. Capricorn nghe tôi nói thế thì chỉ thở dài thườn thượt mà lắc đầu như một bà già sõi đời.
"Rồi một ngày, mấy đứa sẽ đủ trưởng thành để hiểu rằng tiêu chuẩn làm một người tốt trong xã hội này là rất thấp, ấy mà vẫn chẳng có mấy người đạt đủ ngưỡng."
Trời đất! Hôm nay có ai nhập vào người chị tôi hả? Mấy câu triết lý dạy đời này phải thoát ra từ mồm thằng Cancer mới đúng chứ. Con người trước mặt tôi là ai, tôi thật sự không quen.
"Mà sau cái lễ này, thì chúng ta phải xưng hô với nhau thế nào?!" Cancer bẽn lẽn hỏi cả hai người kia.
"Cứ thấy thế nào thoải mái nhất thì xưng hô!" Capricorn trấn an nó.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy, bọn mình xong hết chưa nhỉ?!"
Chị Lily bất chợt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn từng đứa bọn tôi, như để chắc chắn rằng chúng tôi đã thật hoàn hảo cho buổi lễ ngày hôm nay.
"Bọn em sẵn sàng rồi ạ!" Hai đứa bọn tôi cùng vui vẻ đồng thanh.
"Mà này!" Capricorn đột ngột gọi giật cả ba đứa chúng tôi lại.
"Nhớ là mẹ nói với bàn dân thiện hạ tất cả chúng ta là con ruột của bà, được ông bà ngoại nuôi ở quê, và giờ mới đến Zodiac để nhận lại bà!" Capricorn dặn dò từng chi tiết một.
"Sao phải lằng nhằng thế?! Cứ nói thật ra cho xong!"
Tôi chặc lưỡi. Tại sao chúng tôi phải là con ruột mới được là gia đình của mẹ? Máu mủ chưa bao giờ là thứ kết nối chúng tôi, nó cũng chưa bao giờ là thứ khiến chúng tôi yêu thương nhau.
"Vì mẹ sợ cuộc sống sau này của chúng ta sẽ khó khăn hơn khi người ta biết chúng ta là con nuôi ấy! Ví dụ như nếu muốn lấy chồng thì nhà chồng có thể sẽ khinh mày chỉ vì mày là con nuôi!"
Cancer khẽ giải thích cho tôi với ánh mắt đượm buồn. Đúng rồi nhỉ! Xã hội này trọng máu mủ hơn tình cảm. Họ chẳng quan tâm đến việc chúng tôi đã hy sinh, đã gắn kết thế nào, chỉ quan tâm việc chúng tôi có phải ruột thịt hay không.
"Không nói nữa! Đi nào!" Capricorn vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi theo chị ấy ra ngoài.
Mẹ đã ngồi sẵn trên ghế Gia Chủ trong phòng khách, xung quanh bà và ngoài sân là đầy ắp khách khứa đang ngồi. Capricorn dẫn đầu trong cả bốn đứa chúng tôi. Trước ánh mắt chúc phúc của khách khứa, chúng tôi cùng nhau bước từ ngoài sân vào thẳng trong phòng, cùng nhau quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mẹ. Sau đó, Capricorn đứng lên, chị ấy cúi chào mẹ trước khi ngồi vào cái ghế bên tay trái bà. Đến lượt chúng tôi cúi đầu ba cái nữa trước cả hai người họ.
"Lily, Cancer, và Sagittarius, các ngươi đồng ý trở thành một phần của nhà Gallanger chứ? Các ngươi thề sẽ luôn tuân theo gia quy và mệnh lệnh của Ôn Chủ chứ? Các ngươi sẽ luôn bảo vệ gia đình này, không bao giờ quay lưng khi gia đình cần. Các ngươi thề chứ?"
Capricorn đọc từng lời, từng lời trong cuốn Nhập Gia cho chúng tôi nghe. Mỗi câu Capricorn đọc lại khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, và dạ dày thì hơi quặn lại. Cảm giác ấy làm tôi phân vân không biết đó là do tôi đói quá hay... tôi thật sự hồi hộp khi cuối cùng cũng được chính thức thuộc về gia đình này. Khi chị ấy vừa dứt lời, ba đứa chúng tôi cùng giơ tay phải lên trời, đồng thanh:
"Xin thề!"
Sau đó, quản gia đưa cho mẹ một con dao găm sắc nhọn và một cái bát sứ rất đẹp. Mẹ rạch một đường trên bàn tay bà, nhỏ máu vào cái bát rồi chuyển nó cho Capricorn. Chị ấy cũng dùng tấm vải ẩm thấm cồn bên cạnh để lau con dao đi rồi cũng cắt tay mình. Sau đó chị ấy chuyển cái khay cho chúng tôi, ba đứa chúng tôi cũng lần lượt nhỏ máu của mình vào bát.
Cảm giác đau nhói khi mũi dao chạm vào da khiến tôi khẽ nhăn mặt. Cơn đau đó chỉ nhói lên một chút rồi thôi, giống như khi đi tiêm phòng vậy. Nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi, không phải vì cơn đau, mà vì giây phút tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, giây phút tôi chính thức trở thành một Gallanger.
Năm dòng máu xa lạ hòa với nhau trong bát sứ trắng. Từ giây phút đó, những kẻ không chung huyết thống chúng tôi chính thức trở thành gia đình.
Phần cuối cùng của nghi lễ là bước mẹ tặng quà cho từng người chúng tôi, và chúng tôi cũng dâng lên những phần quà mà mình đã chuẩn bị. Mẹ không mua gì mới cả, những thứ bà tặng cho chúng tôi đều là đồ gia truyền. Chiếc vòng cổ quý giá đầu tiên bà mua từ tiền lãi của Dạ Tửu Quán là cho Lily. Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng của cha bà giờ thuộc về Cancer. Còn tôi, tôi nhận được chiếc cung bằng gỗ thanh tùng, vũ khí của bà khi còn trẻ. Tôi chẳng quan tâm là những thứ ấy có đắt tiền hay không, nhưng với chúng tôi, chúng đều là vô giá.
"Mấy đứa đã chính thức mang cái tên Gallanger rồi!"
Mẹ dịu dàng đỡ từng người chúng tôi dậy khỏi mặt đất. Bà kéo chúng tôi lại gần rồi ra hiệu cho thợ ảnh chụp một tấm ảnh gia đình. Chúng tôi đều tươi cười rạng rỡ khi ánh flash từ chiếc máy ảnh kiểu cũ lóe lên. Sau đó, mẹ tự tay kéo cái rèm rất to ở giữa phòng khách – vật mà tôi cứ nghĩ chỉ để trang trí – xuống. Sau cái rèm đó là một cái khung ảnh khổng lồ bằng gỗ cứng.
Người thợ ảnh chiếu tấm ảnh vừa chụp chúng tôi lên cái khung. Một ánh sáng xanh quét qua, quét lại bề mặt của cái khung ảnh. Trước con mắt ngỡ ngàng của chúng tôi, cái ánh sáng đó đang dần in bức ảnh vừa rồi lên cái khung tranh khổng lồ đó.
"Mẹ đã đặt làm cái khung này rồi cho người gắn nó vào tường vĩnh viễn đấy! Vì giống như mấy đứa, bức ảnh ấy cũng thuộc về ngôi nhà này vĩnh viễn!"
Mẹ hôn lên trán tôi, nụ hôn ấm và nóng như chính con người bà. Tôi không thể rời mắt khỏi bức ảnh gia đình ấy, không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của chính bản thân mình. Những tia nắng không chỉ ở trong sân, chúng dần len lỏi vào tim tôi, rực rỡ và ấm áp.
"Chúc mừng tiểu thư, công tử nhà Gallanger!"
Cái giọng nam cao của Gemini kéo tôi lại với thực tại. Anh ấy bước đến cùng chị Pisces, họ hân hoan cụng ly với từng người trong chúng tôi. Anh ấy hôm nay nghiêm túc, lịch thiệp đến lạ. Nhìn Gemini còn vui hơn cả mấy đứa chúng tôi, anh ấy đặc biệt nói riêng với chị Lily.
"Đại tiểu thư phải giữ lời hứa ở bên gia đình mình đến cùng nhé!"
"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều, Gem!"
Chị Lily sụt sùi, đáy mắt chị ấy đã ươn ướt bởi những giọt nước mắt lấp lánh. Tự nhiên chị ấy khóc làm tôi rất lo lắng, nhưng... nhìn kỹ thì những giọt nước mắt đó lại giống nước mắt hạnh phúc hơn.
"Chúc mừng mấy đứa!"
Scorpio và Taurus cũng đến cụng ly với chúng tôi. Scorpio bỗng vỗ vai chị Capricorn mà cười khúc khích.
"Cậu bé vàng bên này không giỏi định giá lắm, nên tao toàn lấy mấy thứ đắt đắt từ kho bạc của nó đem tặng cho chúng mày!"
Scorpio hất cằm về phía Taurus – người vẫn đang đam mê ăn đống bánh cua mà mẹ tôi tự tay chuẩn bị. Nói thế chứ món đấy ngon lắm, tôi nhanh tay chộp lấy một cái trước khi chúng bị Taurus ăn hết.
"Nhà Gallanger đời đời đội ơn người, Scorpio đại nhân! Ngài có muốn ngồi lên bàn thờ luôn không? Chúng tôi nguyện thờ ngài một đời!"
Capricorn cúi rạp người xuống để cảm tạ đại ơn đại đức của Scorpio. Gì chứ quà của nhà Ackermann thì có khi còn đắt hơn cả tôi.
"Kìa! Ngồi lên luôn đi chứ, mày sẽ được ăn chuối và gà luộc hàng ngày!" Taurus thân thiện vỗ vai Scorpio.
"Mày đang rủa tao chết đấy à?!!!" Scorpio hét lên.
"Em háo hức muốn xem quà của anh chị mang tới quá!"
Tôi ngay lập tức nhào ra bàn lễ vật trong phòng khách. Thấy tôi như vậy thì mấy người kia ngay lập tức đuổi theo. Tất cả mọi người đều trố mắt trước năm món quà quý báu đang tỏa sáng đến lóa cả mắt trên bàn. Chúng lần lượt là một bộ dao nĩa ăn uống 168 món bằng bạc nạm hồng ngọc. Một quả trứng Fabergé đầy màu sắc, nguyên cái bức tranh trên ấy nạm vàng và đá quý hết. Một lọ hoa bằng ngọc nguyên khối to đùng. Một bộ trang sức năm món nạm ngọc lục bảo và kim cương. Cuối cùng là bộ ấm trà lấp lánh như ánh cầu vồng. Cái đống đó đúng là đắt hơn cả chúng tôi cộng lại thật.
"Taurus, Scorpio!"
Chị Capricorn cảm động nhìn hai người họ rưng rưng. Nhìn mấy món quà đó mà đến giờ tôi còn chưa hoàn hồn lại mà cảm động ấy chứ. Choáng thật!
"Gì?!" Hai anh em họ đồng thanh.
"Hai đứa mày có suy nghĩ đến chuyện lấy tao không?! Tao hứa sẽ làm người vợ đảm! Tuy sẽ đánh bạc nhưng đảm bảo không ngoại tình."
Capricorn giơ tay lên trời thề độc. Đáp lại những lời chân thành ấy chỉ là cái nhìn khinh bỉ từ anh em nhà Ackermann. Tôi từng nghĩ là anh em nhà này nhìn chẳng liên quan, nhưng cái ánh mắt phán xét họ giành cho Capricorn lúc này làm họ y chang sinh đôi.
Chúng tôi thấy ba người họ như vậy thì chỉ nhìn nhau rồi khúc khích cười. Bỗng ánh mắt chị Lily tối sầm lại khi liếc nhìn về phía lẵng hoa mẫu đơn khổng lồ, đẹp đến nao lòng ở góc bàn. Trên đó còn ghi rõ chữ: "Chúc mừng Kiera, XO Corvus".
Lily ngay lập tức tiến về phía bàn lễ vật. Chị ấy nhìn quanh như chắc chắn không ai để ý rồi mới tiếp tục cẩn thận hành động. Tôi tò mò theo sát xem chị ấy sẽ làm gì. Chị Lily ôm lấy bó hoa, cũng vớ theo mấy hộp quà được bọc cẩn thận ghi tên Corvus trên đó, rồi lẳng lặng ném tất cả vào thùng rác một cách đầy tức giận.
"Chị ơi!"
Tôi lí nhí gọi chị ấy. Tôi chưa từng thấy chị Lily cư xử như vậy trước đây. Trong mắt chị ấy tràn đầy sự căm phẫn, tức giận và cả oán than. Chị ấy nhìn vừa giận dữ, vừa như sắp khóc đến nơi. Nghe tôi gọi thì chị ấy bỗng giật mình.
"Sagit! Em làm gì thế? Quay lại bữa tiệc đi chứ!"
Chị Lily vẫn cố rặn ra nụ cười hiền để làm tôi an tâm. Nhưng đáy mắt chị ấy lại hiện lên sự bất an, rồi là hơi sợ hãi khi nhìn về phía sau lưng tôi. Và rồi tôi cuối cùng cũng hiểu thứ chị ấy sợ là gì. Những lời bàn tán, thầm thì lan đến như sóng từ sau lưng tôi.
"Con đàn bà lăng loàn Kiera vẫn qua lại với thằng cặn bã Corvus sao?!"
"Đúng là nồi nào úp vung đấy!"
"Mụ này phải ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông để con mụ mỗi đứa mới một giống loài thế kia!"
"Cả quận Hắc Vân này ai mà không biết Kiera Gallanger chính là người đàn bà lâu năm nhất của Corvus!"
Tôi nghiến răng, nắm tay siết chặt đến run rẩy. Tôi đã nói là hãy nói sự thật về thân thế của chúng tôi đi mà. Vì việc chúng tôi thuộc các chủng loài khác nhau là quá rõ ràng, một cặp bố mẹ không thể sinh ra những đứa con như vậy. Tại sao mẹ lại đánh đổi danh tiếng của mình để đổi lấy danh tiếng của những đứa trẻ nhặt về như chúng tôi chứ!
Tôi không nhịn được nữa, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình, biến to ra một thanh đoản đao sắc nhọn. Tôi quay phắt ra, đối mặt với những mụ đàn bà chua ngoa đó – những con người chẳng biết gì về chúng tôi. Tôi lia đao về phía họ.
"Nào! Nói tiếp đi! Ta sẽ ngay lập tức xé toạc miệng, cắt lưỡi các mụ! Nói tiếp đi chứ!"
Tôi có thể thấy hình ảnh dữ dằn, chua ngoa của bản thân qua phản chiếu trên đôi mắt đang run sợ của họ. Nhưng tôi chẳng quan tâm, họ có gan nói thì phải có gan chịu hậu quả chứ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Capricorn bước đến với dáng vẻ uy nghi của một Ôn Chủ. Tôi hơi khựng lại một chút nhưng đôi mắt vẫn hằn lên những tia lửa. Chị ấy nhìn qua tôi, qua chị Lily và một lượt qua từng gương mặt sợ hãi của những ả đàn bà nhiều chuyện. Tôi nghĩ chị ấy đã ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, Capricorn chỉ điềm nhiên tuyên bố.
"Hôm nay là ngày đại hỉ của nhà Gallanger, các vị đây đều là khách quý đến chung vui với chúng tôi. Còn nếu không chung vui được, thì mời về cho, gia chủ không tiễn. Ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám phá đám hôm nay."
Nghe Capricorn nói vậy thì những ả đàn bà nhiều chuyện kia ngay lập tức bỏ về, cũng không ai dám xì xào thêm câu nào nữa. Cancer tiến đến gỡ thanh đoản đao trên tay tôi ra, cũng vỗ về cho tôi và Lily thêm bình tĩnh. Đứng trước tình huống đó thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Mẹ là mẹ tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm bà.
Vào buổi chiều muộn, sau khi tất cả khách khứa cùng đội dọn dẹp đã về, mẹ chuẩn bị một chiếc giỏ nhỏ. Trong chiếc giỏ ấy là những món tráng miệng đẹp mắt, nước ngọt, trà và cả vài chiếc bánh cua mà bà đã để dành lại. Mẹ gọi chúng tôi lại, bà dịu dàng nâng chiếc giỏ lên và mỉm cười.
"Chúng ta cùng đi thăm hai em trai của các con nhé!"
Chúng tôi yên lặng đi cùng bà trong ánh nắng cuối chiều, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung tóc mai của mẹ, làm lộ ra đôi mắt đang dần mỏi mệt theo năm tháng. Khi đến nơi, mẹ cẩn thận lấy ra những chiếc đĩa đáng yêu mà bà vẫn luôn nâng niu. Bà nhẹ nhàng rót nước ngọt ra hai cái cốc gốm hình quả bí ngô, bày bánh ra chiếc đĩa hình ngôi sao vàng chói lọi.
"Regulus, Hamal! Mẹ đến thăm hai con này! Hai đứa không còn chí chóe suốt ngày nữa chứ?!"
Mẹ âu yếm đưa tay lên vuốt ve hai người họ, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương.
"Hamal, con vẫn nghe lời anh trai chứ?! Anh trai lớn hơn nên con phải nghe lời anh nhé! Regulus, con vẫn nhẹ nhàng với em đấy chứ?! Đừng mắng em con ạ! Em còn bé, còn năng động nên con phải điềm tĩnh dạy bảo nhé!"
Đáp lại mẹ chỉ là sự lặng im đến đau lòng, vì... trước mặt chúng tôi là hai bia mộ lạnh ngắt. Regulus Gallanger (800 – 812) và Hamal Gallanger (806 – 812). Chúng tôi đều kìm tiếng nuốt khan và những giọt nước mắt của mình lại. Mẹ không muốn chúng tôi khóc khi đến đây, bà nói rằng khi đi thăm người thân thì chúng tôi không nên khóc.
Tôi luôn không hiểu. Mẹ là người rất ấm áp, rất tốt bụng, vậy tại sao bà lại phải chịu đựng cảnh chôn cất hai đứa con thơ của mình chứ. Tại sao một chuyện kinh khủng tới vậy lại xảy ra với một người như mẹ. Ông trời thật sự có mắt chứ?
Capricorn lôi chúng tôi ra một góc khác trong nghĩa trang. Chị ấy muốn chúng tôi cho mẹ một khoảng yên tĩnh với Regulus và Hamal. Capricorn bắt đầu châm thuốc. Trong làn khói, chị ấy kể cho chúng tôi nghe những gì mình biết.
"Hai đứa nó mất trước khi mẹ nhận nuôi tao! Thập Nhị Thần Tướng dụ một lũ quái vật hóa rất nguy hiểm vào quận Hắc Vân để dễ bề tiêu diệt. Họ cũng cố sơ tán những hộ dân nhưng tất nhiên là lúc nào cũng có sai sót! Hai đứa nó đi mua bánh ngọt với nhau, rồi bị quái vật bắt được. Đến khi bà ấy gặp lại thì chúng đã chỉ còn là những mảnh thi thể!"
Gió thổi qua những bia đá lạnh lẽo, mang theo mùi tang tóc và cả khói thuốc của Capricorn. Lily phải cố ngước mắt lên trời, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cancer siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nó cúi gằm mặt xuống đất trong bất lực. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng mẹ, nhìn cách bà đang ngồi xổm xuống, nói chuyện với hai bia mộ mà không được đáp lại. Tôi sẽ đánh đổi cả mạng mình chỉ để bà được nghe lời hồi đáp từ họ.
"Mấy đứa chúng mày dù có chơi ngu đến thế nào thì cũng nhớ mà giữ lấy mạng mình! Đừng đẩy bà ấy vào tình cảnh đó một lần nữa!"
Capricorn nghiêm túc dặn dò chúng tôi. Chị ấy chỉ mặt từng đứa để chắc chắn chúng tôi đã khắc sâu những lời ấy trong lòng.
Chúng tôi lặng lẽ về nhà. Mẹ vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, bà nói hết chuyện này tới chuyện kia trên cả quãng đường chúng tôi về nhà. Chúng tôi đều đáp lại lời bà, cùng hứa hẹn về một tương lai ấm áp với gia đình mới này.
Tấm ảnh gia đình to bự ở phòng khách đập thẳng vào mắt khi tôi vừa bước chân vào phòng khách. Không nhịn được nữa, tôi lẳng lặng tiến lại gần, giơ tay lên chạm vào khung ảnh ấy. Cảm giác mịn màng, mát lạnh trên đầu ngón tay khi chạm vào khung gỗ dày và nặng làm lòng tôi thấy vững chãi hơn hẳn.
"Giống như mấy đứa, bức ảnh ấy cũng thuộc về ngôi nhà này vĩnh viễn!"
Những lời ấy cứ văng vẳng trong tai tôi. Mẹ không hề nói quá, cái khung ảnh này gắn rất chắc vào tường. Tôi nghĩ rằng trừ khi người ta dùng xe ủi đến để ủi thẳng bức tường này đi, không thì không đời nào họ có thể gỡ được cái khung ảnh ra khỏi bức tường.
Tôi lặng lẽ bước lên cầu thang về phòng mình. Lần đầu tiên kể từ khi làm trẻ lang thang, tôi lấy hết quần áo và đồ dùng ra khỏi chiếc túi thể thao. Tôi sắp ngay ngắn tất và đồ lót vào ngăn kéo, gập gọn quần áo rồi để chúng vào trong tủ. Tôi cũng lấy ra những đồ dùng cá nhân đã theo mình nhiều năm, bắt đầu dùng chúng để trang trí cho căn phòng ngủ chỉ thuộc về tôi. Khi chiếc túi ấy trống rỗng, lòng tôi cũng nhẹ hơn hẳn.
Sáng hôm sau, khi đang cùng Capricorn thay vỏ chăn gối giúp mẹ, tôi tình cờ nhìn thấy một cái hộc nhỏ bí mật trong ngăn kéo của bà. Tôi lén liếc nhìn Capricorn, khi thấy chị ấy đang không nhìn, tôi mới dám từ từ dùng tay nâng tấm gỗ che cái hộc đó ra. Trước con mắt ngạc nhiên của tôi, trong cái hộc đó chỉ là một tấm ảnh nhỏ.
"Tìm thấy cái vỏ gối màu xanh ngọc chưa?!"
Capricorn quay phắt ra hỏi tôi. Chột dạ, tôi giấu bức ảnh ra sau lưng mình, rồi lắp bắp:
"Em... em không thấy... gì hết!"
Capricorn nhíu mày nghi hoặc, chị ấy tiến thẳng về phía tôi.
"Mày đang giấu cái gì sau lưng đấy? Đưa đây chị xem nào!"
Capricorn vòng tay qua sau lưng tôi, định với tay lấy tấm ảnh. Nhưng tôi nhanh nhảu giơ cả hai tay lên không trung, mặt cố tỏ ra vô tội.
"Em có giấu gì đâu!"
Tôi phải cố hết sức mới không cao giọng lên, không là hỏng bét. Tôi kiếm cớ chạy ngay ra cửa, chỉ để lại cho Capricorn đang ngơ ngác một câu nói.
"Tự nhiên em đau đầu quá, chị làm nốt cho em nhé!"
Tôi chạy một mạch lên tầng hai, gõ cửa phòng Cancer tới tấp. Nó lao ra ngoài, hét thẳng vào mặt tôi:
"Làm gì mà như cháy nhà thế hả?!"
Tôi bịt miệng Cancer rồi đẩy nó vào trong phòng, vội vã đóng cửa lại. Tim tôi vẫn đập thình thịch như kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Xem cái này đi Cancer!"
Tôi đưa tấm ảnh mình mới trộm được cho Cancer. Hai chúng tôi cùng dán mắt vào hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen, mắt sáng với nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh đó. Nhìn cậu ta rất giống mẹ, cùng là nụ cười đó, cùng là đôi mắt đen láy đó.
"Đây là ai? Regulus?! Mày lấy tấm ảnh này ở đâu ra?"
Cancer ngơ ngác hỏi dồn. Đáp lại, tôi chỉ chặc lưỡi chê nó dốt.
"Regulus mất năm mười hai tuổi, người này ít nhất phải mười bốn, mười lăm tuổi gì đó. Đây không thể là Regulus!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thấy thế, Cancer lật mặt sau tấm ảnh ra xem.
"Sinh nhật mười lăm tuổi của Sirius. Mẹ chúc con mẹ sẽ luôn vui vẻ, tích cực và luôn gặp được những điều tốt đẹp trong đời!"
"Sirius???!" Cả hai chúng tôi há hốc mồm đồng thanh.
"Đây là ai chứ? Tại sao mẹ chưa từng nhắc về người này?!" Cancer xoa cằm nghĩ ngợi.
"Có khi nào đây là một đứa con khác của mẹ không?! Có khi nào người này còn sống không?!"
Tôi hỏi Cancer với một ánh mắt ngập tràn hy vọng. Nếu người này thật sự còn sống, nếu như chúng tôi có thể đưa anh ta về gặp mẹ, thì chẳng phải bà sẽ lại được ôm đứa con của mình vào lòng sao? Không phải là những lời hỏi han suốt bao năm của bà cuối cùng cũng có người hồi đáp sao? Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức giục Cancer.
"Đi, chúng ta cùng đi tìm anh ấy về cho mẹ!"
"Này! Mày điên à!"
Cancer gạt phắt tay tôi ra, nó nói tiếp.
"Mẹ đã không muốn nói về người này đến như vậy thì khả năng là giữa mẹ và anh ta đã xảy ra một chuyện không hay nào đấy! Giờ chúng ta cứ không hỏi ý bà mà đã lôi anh ta về đây, thì có khác nào đâm thêm một nhát vào vết thương của bà không?!"
Cũng... đúng ha! Thật ra thì Cancer nói rất có lý, chắc hẳn phải có một lý do nào đó mà mẹ mới không nhắc đến đứa con này. Nhưng mà... nghĩ đến việc mẹ vẫn còn giữ ảnh anh ấy thì chắc hẳn mẹ không thể nào ghét bỏ Sirius được. Nếu tôi ghét một ai đó, tôi sẽ cố gắng xóa bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình càng sớm càng tốt, chứ không phải giữ khư khư một tấm ảnh về họ sau bao năm.
"Không! Tao không tin! Dù gì thì mình vẫn nên tìm cho ra lẽ chứ! Biết đâu giữa anh ấy và mẹ có hiểu lầm gì!" Tôi vẫn nằng nặc.
"Không có hiểu lầm gì hết! Chúng mày có biết Sirius Gallanger là ai không mà đòi tìm!"
Capricorn bỗng mở cửa bước vào, sau lưng chị ấy chính là chị Lily. Capricorn trừng mắt nhìn hai đứa chúng tôi, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy đáng sợ như vậy.
"Nghe cho rõ và cấm bép xép ra ngoài! Sirius Gallanger chính là cựu thủ lĩnh của Thập Nhị Thần Tướng – những kẻ đã dụ quái vật vào quận Hắc Vân gần hai trăm năm trước. Nói cách khác, anh ta chính là kẻ đã để cho lũ quái vật đó giết chết em mình!"
Cancer nghe vậy thì nhẹ nhàng nói đỡ. Tôi cũng mong Capricorn có thể dịu lại một chút.
"Sirius vốn có danh tiếng là một thủ lĩnh hiền hòa và đáng tin cậy. Chắc hẳn là vụ đó có hiểu lầm gì. Một người như anh ấy sẽ không hành động như vậy đâu!"
"Capricorn! Cancer!"
Chị Lily bỗng nhíu mày đầy nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người họ.
"Tên thật của Thập Nhị Thần Tướng vốn là bí mật quốc gia, người thường chỉ được biết đến họ qua biệt danh. Làm sao hai người biết được Sirius là cựu thủ lĩnh của Thập Nhị Thần Tướng?!"
Đúng... vậy! Làm sao tự nhiên hai người này lại biết bí mật quốc gia chứ? Tôi cũng ngơ ngác nhìn Cancer và Capricorn. Thấy chúng tôi như vậy thì Cancer cười xòa.
"Chúng ta đang sống ở Hắc Vân đấy! Nơi này biết mọi bí mật, chỉ cần chịu đi nghe ngóng thì bí mật nào mà không biết chứ!"
"Cũng đúng!" Tôi và Lily đồng thanh.
Hắc Vân vốn là tụ điểm của mấy tổ chức chống phá nên tin tức ở đây nhiều vô số kể. Chỉ là không biết tin được bao nhiêu phần. Nghĩa là cũng có khả năng tin đồn là thất thiệt, Sirius không phải Thập Nhị Thần Tướng gì hết.
"Nếu là tin đồn thì người đời cũng có thể đồn sai mà! Chúng ta vẫn nên tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ mới đúng chứ!"
Tôi đề nghị. Tôi nhất định phải tìm ra chân tướng, tôi phải tìm cho bằng được đứa con của mẹ. Một người phụ nữ như bà xứng đáng được quây quần bên con mình.
"Chỉ riêng Zodiac này đã có đến mười lăm triệu người rồi. Chúng ta định tìm anh ta kiểu gì?"
Lily quay ra hỏi chúng tôi. Cancer nghĩ ngợi một lúc rồi lôi điện thoại ra.
"Sagit! Tải thử một cái app tên Evolve đi. Cái app này cho phép chúng ta thêm những chi tiết, hay thay đổi chi tiết trên một khuôn mặt. Nó vốn dùng cho những người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để họ có thể tưởng tượng mặt mình sau khi phẫu thuật."
"Mày muốn phẫu thuật thẩm mỹ sao Cancer?!"
Tôi ngơ ngác nhìn Cancer. Nó vỗ bốp một cái vào đầu tôi.
"Không! Mày đần độn à! Đã qua bao nhiêu năm như thế thì anh ta phải nhìn khác đi chứ. Vả lại, trải qua một việc chấn động như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không giữ khuôn mặt cũ đâu!"
Nghe Cancer nói vậy thì tôi cũng thấy thật hợp lý. Nếu anh ấy không thể về gặp mẹ mình thì chắc cũng sẽ không thể giữ khuôn mặt cũ được. Tôi tải cái app đó về rồi chụp ảnh Sirius vào trong máy.
Xem nào, nếu là tôi thì nếu có thay đổi hai thứ để mọi người không nhận ra tôi thì tôi sẽ đổi màu mắt và màu tóc đầu tiên. Chỉ cần màu mắt và màu tóc khác là đã khác lắm rồi. Hơn nữa, người này phải lớn hơn đúng không? Vậy để khuôn cằm rộng ra và thêm tuổi vào. Để cho một chút phong trần của năm tháng thì cũng làm da anh ấy sạm đi một chút.
"Hai đứa mày thật sự nghĩ cái trò đoán mò này sẽ có tác dụng sao?!" Capricorn nhíu mày nhìn chúng tôi.
"Cũng nên thử một chút chứ! Không phải mẹ sẽ rất vui nếu chúng ta có thể đưa anh ấy về sao?!" Chị Lily cố gắng khuyên chị Capricorn nghĩ thoáng một chút.
"Nhưng chúng nó có khác nào đang vẽ bậy lên sách giáo khoa đâu? Chỉ là thêm thắt vài thứ ngẫu nhiên..." Capricorn vẫn cố gắng bàn lùi.
"Hả?! Cái quái gì?!"
Tôi và Cancer gần như hét lên cùng một lúc. Tôi không thể tin nổi mà nhìn vào khuôn mặt trong điện thoại mình. Nhìn thấy khuôn mặt ấy mà tôi không biết nên mừng hay lo. Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Tôi giơ điện thoại ra cho ba người còn lại xem.
"Đây không phải là..." Cancer lại một lần nữa lên tiếng cùng lúc với tôi.
"...Ari Archer hay sao!" Cancer giơ cái hình trong điện thoại của nó ra.
"...Leo Holmström hay sao!" Tôi cũng giơ điện thoại của mình ra.
"Hả?!" Cả bốn chúng tôi cùng đồng thanh với tám con mắt trố lồi.
"Khoan, khoan đã! Thế này nghĩa là Sirius thật sự đang ở rất gần chúng ta. Chúng ta có hy vọng mang anh ấy về cho mẹ rồi!"
Tôi mỉm cười đầy phấn khích. Thế này thật tốt quá! Anh Leo đã rất đau lòng khi ông Albert mất, mẹ cũng tan nát cõi lòng khi mất con. Nếu mẹ và anh ấy có thể hóa giải hiểu lầm thì không phải cả hai người họ đều sẽ được chữa lành khỏi mất mát hay sao! Nghĩ đến cảnh mẹ con hai người ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc là tôi lại không kìm được sự háo hức của mình lại. Tôi vội vã kéo tay Cancer và Capricorn ra ngoài.
"Đi nào! Chúng ta đến chỗ Nghĩa Trung Đoàn tìm Leo!"
"Đứng lại đã! Ngoài một bức ảnh bị mày chỉnh sửa bậy bạ ra thì chúng ta chẳng có bằng chứng gì! Làm sao có thể cứ thế xông bừa vào Nghĩa Trung Đoàn mà bắt anh ta nhận mẹ được? Mày điên à?!"
Capricorn chửi liên hoàn cho tôi một trận. Chị ấy thật là! Cứ vào hỏi thẳng Leo thì có chết ai chứ? Có gì khó nói thì cứ nói từ từ là được.
"Chúng ta trước hết phải xác minh thông tin cái đã. Nhưng đào bới quá khứ của mấy người đứng đầu Nghĩa Trung Đoàn không phải chuyện dễ đâu, chúng ta làm sao xác minh được chứ?!"
Chị Lily khẽ thở dài khi nói về chướng ngại đầu tiên của chúng tôi. Chị ấy nói đúng, chúng tôi đào đâu ra tài nguyên mà đi tìm hiểu về quá khứ của quan chức chính phủ chứ. Nên là cứ đi hỏi thẳng thôi, thằng bất hiếu nào lại đi phủ nhận mẹ mình chứ.
"Chúng ta thì không tìm được thôi! Chứ chúng ta biết người tìm được mà!"
Nụ cười lém lỉnh lại một lần nữa hiện trên môi Cancer khi nó vừa nghĩ ra giải pháp.
"Bình thường là tiền công của tôi cao lắm, nhất là vấn đề liên quan đến chính phủ thế này!" Pisces vừa ngồi xuống đã ngay lập tức phủ đầu chúng tôi.
"Nhưng các người là chỗ quen biết nên tôi sẽ miễn phí cho một lần." Pisces nhếch môi với chúng tôi.
"Vậy chị nghĩ sao Pis? Anh ấy có thể là con của mẹ em lắm chứ?!" Cancer hỏi dò Pisces.
"Khả năng con của mẹ các người ở trong nội bộ Nghĩa Trung Đoàn là rất cao!"
Pisces gật đầu khẳng định với chúng tôi. Trước cái gật đầu đầy chắc nịch của Pisces, tôi và Cancer đều mỉm cười rạng rỡ. Nhưng trái ngược với chúng tôi, khuôn mặt của Lily và Capricorn lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng, cứ như đây là một tin vô cùng xấu ấy.
"Sau vụ quái vật xông vào quận Hắc Vân khiến hàng loạt người vô tội thiệt mạng, cựu thủ lĩnh của Thập Nhị Thần Tướng bị xử phạt bằng cách thu hồi tên họ và biến thành nô lệ. Lần cuối cùng tư liệu về anh ta được tìm thấy chính là ở Hội Săn. Và những nô lệ nam ở Hội Săn đa số đều trở thành Nghĩa Trung Đoàn."
Pisces vừa nhấp trà vừa kể cho chúng tôi nghe. Nghe vậy thì tôi vô cùng háo hức hỏi thêm:
"Vậy chị có tìm được gì chính xác về anh Leo không chị? Anh Leo có khả năng rất cao chính là anh Sirius đúng không? Dù sao thì cũng không thể nào là trùng hợp mà ảnh anh Sirius chỉnh ra lại giống anh Leo đến thế được."
"Mày từ từ đã!" Cancer nắm lấy mặt tôi, đẩy tôi về phía sau.
"Em vẫn nghĩ anh Ari có khả năng cao hơn! Anh Ari nhìn thanh tú giống mẹ hơn, cái tính nóng nảy cũng giống y chang!" Cancer ngay lập tức hỏi Pisces.
"Theo như những gì tôi điều tra được thì Ari Archer là con ngoài dã thú của người đứng đầu dòng tộc Archer – một dòng tộc chuyên khai thác linh thạch ở quận Hoài Thiết. Anh ta sống với mẹ ở ngoài từ bé, và sau đó bị bắt cóc rồi đem bán. Khi Ari thoát khỏi Hội Săn, phu nhân nhà ấy đã đem một đống của cải đến để cắt đứt quan hệ giữa cậu ta và nhà Archer. Từ đó Ari sống với Nghĩa Trung Đoàn, và chưa từng nhắc đến mẹ mình."
Pisces thản nhiên nói với chúng tôi như thể những bí mật bẩn thỉu của các dòng tộc lớn chỉ là chuyện cô ấy nói trong mỗi buổi trà chiều. Cô ấy tiếp lời ngay khi hạ ly trà xuống.
"Nếu bà Kiera từng là nhân tình của Gia Chủ nhà Archer thì khả năng Ari Archer chính là con của bà ấy đấy!"
"Mẹ không phải hạng phụ nữ sẽ hạ mình đi làm nhân tình của một người có vợ đâu! Nên anh Ari không thể là con của mẹ!"
Tôi ngay lập tức lớn tiếng cãi lại. Mẹ của tôi là một người phụ nữ chính trực và có tự trọng cao, bà ấy sẽ không bao giờ làm một việc như thế. Chị Pisces không có quyền được nói thế.
"Thế thì nhóc cũng chẳng thích thú nếu con của bà ấy là Leo đâu. Vì cậu ta cũng là con nhân tình, có điều chị không biết là của gia tộc nào thôi."
Pisces khẽ nhướng mày. Chị ấy chỉ thở dài rồi dặn chúng tôi.
"Nếu các người thật sự muốn tìm Sirius Gallanger thì hãy bắt đầu với Nghĩa Trung Đoàn, tôi tin chắc là họ sẽ có đầu mối cho các người."
Chúng tôi nghe đến thế mà chỉ biết nuốt khan một lũ. Tin vui là khả năng rất cao chúng tôi sẽ tìm được lại con cho mẹ. Tin buồn là có lẽ việc này sẽ đào xới thứ quá khứ không mấy vui vẻ của bà. Nhưng... bà yêu con mình như vậy, bà chắc hẳn sẽ muốn được ôm anh ấy vào lòng thêm lần nữa đúng không!
"Cảm ơn chị, bọn em nhất định sẽ đến tìm các anh Nghĩa Trung Đoàn!"
Tôi mừng rỡ đến đứng phắt dậy, vội vàng cúi đầu cảm ơn chị Pisces trước. Rồi quay sang định kéo tay ba con người vẫn trầm lặng từ nãy ra ngoài.
"Sagit này!" Chị Pisces gọi với tôi lại.
"Nếu như Leo chính là Sirius, công cuộc thuyết phục anh ấy nhận lại mẹ mình của em sẽ không dễ đâu."
Chị Pisces ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Chị không nên tiết lộ chuyện này ra ngoài... nhưng anh Leo không có một mối quan hệ thuận hòa với mẹ mình đâu. Nên dù anh ấy có là Sirius thật thì anh ấy cũng sẽ chối đấy!"
Tôi đứng khựng lại như vừa bị một ai đó dội thẳng một xô nước đá thẳng xuống đầu tôi. Tôi không hiểu, mẹ ấm áp, thấu hiểu, và bao dung như vậy mà, làm gì có đứa con nào có thể không thương bà chứ? Anh Leo có thể đã có sai lầm của mình, nhưng một người như anh ấy chắc chắn cũng đã rất ăn năn về chuyện đó. Việc họ vẫn chẳng thể nhìn mặt nhau sau từng ấy năm thật đáng buồn.
Không! Tôi không muốn chấp nhận buông xuôi đơn giản như vậy! Mẹ và anh Leo phải nói chuyện cho ra nhẽ chứ. Dù có phải đứng cãi nhau trước cổng Nghĩa Trung Đoàn thì cũng phải nói chuyện. Nghĩ vậy, tôi lập tức gật đầu với chị Pisces.
"Em biết rồi ạ! Em cảm ơn chị đã nhắc bọn em!"
Tôi kéo ba người kia cùng ra ngoài. Ra đến nơi, tôi hăm hở mở lời đề nghị trước.
"Mình về đón mẹ rồi đến Nghĩa Trung Đoàn đi!"
"Đứng lại! Mày có bị điếc không đấy?! Đã nghe Pisces nói đến thế rồi mà vẫn định đi tìm mấy gã Nghĩa Trung Đoàn sao?!" Capricorn dí trán tôi.
"Nhưng dù gì thì mình vẫn nên cho anh Sirius một cơ hội được giải thích với mẹ chứ!" Tôi bĩu môi phụng phịu.
"Mày có biết một người như thế nào thì sau từng ấy năm vẫn không chịu về nhìn mặt mẹ mình không?!" Capricorn nhíu mày.
"Một thằng bất hiếu đấy!!! Sirius Gallanger chính là một thằng bất hiếu!" Capricorn gào thẳng vào mặt tôi.
"Dù mẹ có tha thứ thì tao cũng không thể nào chấp nhận một gã đã để người mẹ tội nghiệp chơi vơi một mình giữa nỗi đau mất con. Tao là Ôn Chủ nhà Gallanger, và tao sẽ không đời nào để thằng mất dạy đó bước chân qua cửa nhà này. Hiểu không?!"
Capricorn tức giận đẩy mạnh tôi ra. Cancer nhanh tay ôm lấy tôi để tôi không ngã sấp mặt xuống đất. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của chị ấy. Capricorn mà tôi biết luôn là người sẽ cười trong mọi tình huống, luôn đùa cợt và đặc biệt là luôn bình tĩnh. Cơ thể tôi bất giác run nhẹ khi phải đối mặt với luồng sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ chị mình. Tôi cảm thấy người đàn bà trước mắt thật xa lạ.
"Chị đồng ý với Cap đấy! Anh ta đã để mẹ một mình khi bà mới mất con. Người như vậy không xứng đáng để được mẹ tha thứ! Nhưng,... nếu mẹ thương nhớ anh ta đến vậy, thì tại sao chúng ta không hỏi ý bà trước?!"
Chị Lily vừa cố gắng xoa dịu Capricorn, vừa gợi ý một hướng đi mới cho chúng tôi. Chị đúng là chị cả. Capricorn mới nghe chị Lily nói ba câu thôi mà đã dịu lại hẳn. Cancer bỗng bước lên tiếp lời.
"Tại sao chúng ta không thử đưa mẹ đến Nghĩa Trung Đoàn rồi xem phản ứng của bà?! Chúng ta chỉ cần nói là muốn tham quan trụ sở của họ rồi rủ mẹ đi cùng thôi. Nếu bà thấy khó chịu thì chúng ta lập tức đưa bà về, còn không thì..."
Cancer không nói hết câu, nó chỉ bẽn lẽn ngẩng lên nhìn phản ứng của Capricorn. Khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của Capricorn, Cancer mới mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
"Được! Vậy thì chúng ta sẽ về nhà cùng thuyết phục bà. Nhưng tao nói trước... chỉ cần mẹ không thoải mái một chút thôi, chúng ta sẽ về ngay."
Capricorn nghiêm khắc dặn dò chúng tôi. Nghe được câu đó là tôi thấy yên lòng hơn hẳn, cuối cùng thì chúng tôi vẫn hướng về chung một mục tiêu – hạnh phúc của mẹ. Không khí nặng nề lúc nãy vẫn chưa tan hết hoàn toàn, nhưng ít nhất chúng tôi không còn hét lên với nhau nữa. Tôi gật đầu lia lịa với Capricorn.
"Yên tâm đi, em nghĩ anh Leo và mẹ sẽ từ từ mà chấp nhận nhau thôi!"
"Ý mày là anh Ari và mẹ ấy hả?!"
Cancer khinh khỉnh nhìn tôi. Cái này thằng này chẳng biết cái gì cả. Anh Leo vừa ấm áp, vừa ân cần, vừa bao dung, anh ấy... anh ấy... Không hiểu sao, tự nhiên khi nghĩ đến đây, mặt tôi bất giác nóng bừng, tim thì đập liên hồi. Ý tôi là anh ấy thừa hưởng hết những đức tính tốt đẹp của mẹ, anh ấy chắc hẳn là con của bà. Nếu họ có thể hóa giải hiểu lầm, cả hai người họ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Nghĩ đến đây là tôi tự tin hơn hẳn.
"Muốn đánh cược không?!"
Tôi vừa nói vừa rút điện thoại ra ghi âm.
"Nếu con của mẹ là anh Leo, tao sẽ được làm chị mày. Mày sẽ phải làm con út nhà Gallanger, đồng ý không Cancer bé nhỏ?!"
"Còn nếu con của mẹ không phải anh Leo, mày sẽ phải làm em tao, đúng chứ?!"
Cancer vừa nói vừa chìa tay ra muốn bắt lấy tay tôi. Tôi bắt lấy tay nó, siết mạnh rồi nói một cách chắc chắn.
"Quân tử nhất ngôn, quyết không nuốt lời!"
Tôi và Cancer cùng nhìn nhau đầy tự tin. Chị Lily chỉ khẽ lắc đầu và thở dài trong bất lực. Trong khi chị Capricorn lại nhếch nhẹ khóe môi lên cười. Vụ này ngày càng làm tôi hào hứng hơn hẳn, không chỉ vì tôi sẽ giúp đỡ được mẹ và anh Leo, mà còn là việc tôi sắp có một đứa em trai tên Cancer.
__________________________________________
Các bạn thấy chương 53 thế nào? Nó có gây cho bạn sự tò mò về chương 54 chứ?
Các bạn hãy thử dự đoán xem ai sẽ thắng vụ cá cược này nào, Cancer hay Sagittarius?
Hãy cùng đón chờ chương 54 để gặp lại các anh trai Nghĩa Trung Đoàn nhé.
Mình sẽ cố đăng chương 54 vào chủ nhật ngày 2 tháng 11 vì chương này cần nhiều chỉnh sửa mà dạo này mình mất tập trung quá. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top