Chương 50: Ai cũng có một sự mê gái nhất định. (Lily)
Thật sự thì ai đu CharLi, AriScorp và LeoSag thì phải vào chương này, mình thề là các bạn sẽ thấy chương này hay vô cùng.
Chương này lại ngọt, yên tâm, không ngược chỗ nào luôn.
Một note nhỏ là người nghiêm túc không nên đọc chương này, chương này vui thôi nên muốn đọc thì không cần dùng não đâu.
_________________________________________________
Khi tôi đang chuẩn bị đi theo ngài Capone vào bàn ngồi thì bị Cancer kéo lại:
"Chị! Làm sao bây giờ! Bọn này là cảnh sát xịn đấy! Để chúng nó chơi với lũ yêu quái kia thì thể nào cũng đánh nhau nữa. Mắt Sagit lộ cả gân máu rồi kia kìa! Chúng nó cũng nhận ra Scorpi nữa, sớm muộn gì cũng đến những đứa còn lại. Với đà này thì mình mọt gông mất!" Cancer hoảng loạn lay vai tôi làm tôi cũng đổ mồ hôi hột theo.
"Tại sao thằng chết tiệt Ari lại cứ gây sự với Scorpio thế? Chúng nó vốn có ưa nhau đâu." Cancer gào lên.
"Chú bình tĩnh đi, Can!" Tôi nuốt nước bọt rồi hất tay nó ra.
"Bọn này là cảnh sát đúng không? Nghĩa là chúng nó giàu sụ, làm ngon quả này thì tiền tip đủ cho mình ăn cả tháng." Tôi trấn an Cancer, cho nó một niềm hy vọng về tương lai tươi sáng. Nói cho sang mồm thế thôi chứ đến bản thân tôi cũng chẳng tin nổi vào cái câu trấn an đấy.
"Đúng rồi! Chỉ cần làm tốt thôi là mình ăn cả tháng." Tôi nuốt nước bọt, thở sâu, bình tĩnh để trấn an bản thân.
"Đấy là nếu mình không được chúng nó tip cho mấy cái còng số tám trước!" Mồ hôi Cancer chảy ròng ròng.
"Mà, chị không thấy ông chủ đâu cả. Ông ý đâu rồi?" Tôi nhìn quanh tìm kiếm bóng hình người sếp dấu yêu.
"Ông ý bị lo âu quá độ, giờ nằm ngất ở trong kia ấy." Cancer chỉ tay về phía phòng trong.
"Lily yêuuu!!! Em không ra ngồi với anh sao?!!!" Charlie bắt đầu kéo dài cái giọng ra để í ới tôi. Mỗi lần đến đây là anh ta lại bám dính lấy tôi như keo con voi.
"Sao tên này cứ bám đuôi chị mãi thế?! Sao chị không báo cảnh sát đi?" Cancer bực tức liếc Charlie như thể sự tồn tại của anh ta là một điều báng bổ.
"Nhưng hắn là cảnh sát!" Tôi thở dài não nề. Hắn còn là cục trưởng nữa thì tôi báo án với ai bây giờ!
"Thôi được! Có lẽ ở đây mà còn giữ được cái não để tiếp khách thì có mỗi chị với em thôi. Quan trọng là chúng mình phải bình tĩnh. Cáu ầm lên là hỏng việc chị ạ!" Cancer hít thở sâu để lấy quyết tâm. Tôi siết chặt lấy bàn tay Cancer, thằng bé làm tôi cảm thấy bớt cô độc hơn hẳn trong cái trò hề này. Có một trợ thủ như thằng bé làm tôi thấy an tâm hơn hẳn.
"Lily, cô cũng nên ra đây đi chứ! Mang theo cả con bé tóc tết nhìn ngu ngu nữa." Lão Capone cũng bắt đầu ý ới tôi.
"Lão bảo ai ngu ngu hả?!!! Lão già chết tiệt này! Con gái tóc tết mới có chiều sâu tâm hồn nhé lão dê già chết tiệt." Cancer gắt gỏng hét lên nhưng tôi cũng đã trấn an được nó rồi lôi nó vào bàn.
"Thôi được! Với tư cách là tổng tư lệnh an ninh, tôi tuyên bố bắt đầu trò chơi "Ai là Nhà Vua" mở rộng." Ngài Capone tuyên bố dõng dạc, tay thì cầm nắm thẻ.
"Ai là Nhà Vua?" Cancer thắc mắc hỏi lại. Giọng nó trong veo đến mức đáng yêu, cứ như mấy đứa mới đi mẫu giáo đang học cách chơi mấy trò dân gian.
"Cô em mới vào nghề nên non nớt quá nhỉ!" Ngài Capone bật cười trước sự trong sáng của Cancer bé bỏng.
"Trò chơi này chỉ cần một nắm thẻ gỗ có đánh số và một thẻ ghi Nhà Vua. Ai bốc được thẻ Nhà Vua thì có quyền ra lệnh cho một số bất kỳ, người đó sẽ phải thực hiện đúng lệnh. Nói trắng ra thì đây là một trò chơi 18+." Ngài ấy giải thích thêm. Tôi nuốt khan và cầu trời mấy phần 18+ rơi hết vào thằng Gemini.
"Ngài Capone lại định lợi dụng trò chơi để táy máy những thứ linh tinh đúng không!" Tôi cười khúc khích rồi tiện thể show ra nắm đấm cho lão xem. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông ta nhớ là ở quán này, nhân viên có quyền đánh nếu khách quá trớn.
"Bậy nào! Hôm nay ta quyết định ngồi ngoài làm trọng tài để thanh niên chơi với nhau. Các cô cứ việc kệ ta rồi tiếp đón ba tên này cho tốt." Ngài ấy nháy mắt với tôi.
"Bọn ta cũng thế! Các người chỉ cần lo phục vụ anh ấy thôi." Leo lạnh lùng chỉ tay về phía Charlie.
"Bắt đầu nào!" Ngài Capone giơ nắm thẻ về phía chúng tôi. Nhưng tôi, Cancer hay ba tên cảnh sát kia chưa kịp phản ứng gì thì Capri, Scorpi, Gem và Sagit đã lao vào tranh cướp đống thẻ đó. Đến mức mà ngài Capone bị đánh bay khỏi bàn rượu.
Ngài Capone nằm bẹp dưới đất rồi mà vẫn còn cố ra dấu hòa bình với bọn tôi:
"Ta... vẫn ổn! Mấy đứa cứ... chơi tiếp đi!"
Bọn này biết chiều khách quá nhỉ, khách bảo kệ ông ta một cái thì chúng mày loại ông ta khỏi cuộc chơi luôn. Cái đám này chỉ mong chơi bời, chứ chúng mày có ý định phục vụ ai đâu, chúng mày đến đây để thỏa mãn lòng hiếu thắng thì có. Tôi toát mồ hôi hột khi nhìn bốn con não tranh nhau mấy cái thẻ. Nhưng tôi biết, vẫn còn một người cùng tôi nhìn xa trông rộng để theo nghiệp phục vụ khách.
"Woah! Mấy người đẹp ở đây máu lửa quá ha." Charlie cười tươi, mắt tràn đầy ấn tượng với màn võ thuật trước mắt.
"Mấy người tranh nhau làm thẻ vung vãi hết rồi. Thôi, để em cầm trịch cho. Đợi em đếm đến 10 thì rút nhé." Cancer lặng lẽ nhặt lại đống thẻ rơi dưới sàn.
Đúng là trợ thủ đắc lực của tôi, Cancer luôn lặng lẽ khiến mọi thứ vào đúng trật tự vốn có.
"1, 2, ... 10!!!" Cancer nhanh chóng cầm đống thẻ đó lao thẳng vào Charlie khi rút cái thẻ Nhà Vua lên cao. Thằng bé thậm chí còn làm anh ta giật bắn mình.
"Xoẹt, xoẹt." Nhanh như cắt, bốn con yêu quái kia đã nhảy vào rút hết thẻ, tới mức làm tay giữ thẻ của Cancer bật máu. Đúng như tôi đã đoán, không đời nào bốn con yêu quái này để Cancer đạt được mục đích.
"Hỏng rồi! Thẻ Nhà Vua đâu rồi?" Cancer lo lắng hét lên rồi nhìn quanh.
"Ta chính là Vua đây." Tôi lên tiếng giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Người chiến thắng cuối cùng luôn là kẻ đi trước đối thủ một bước.
Cancer nhìn tôi cảm kích như muốn nói:
"Hay lắm! Chị đã đoán được ý đồ của bọn chúng nên ra tay trước. Nhưng mà chúng ta cần tên cục trưởng rút cái thẻ đó, không phải chị."
"Ta ra lệnh cho số 4 phải cởi hết đồ ra, chỉ còn được mặc đồ lót!" Tôi ra lệnh như một thủ lĩnh đích thực rồi quay qua nháy mắt với Cancer. Thấy không, chị không bao giờ để nỗ lực của chú bị bỏ phí đâu.
"Hay lắm! Đúng là đẳng cấp pờ rồ của dân ngành, luôn nghĩ cho khách hàng đầu tiên. Thế này thì dù không trực tiếp ra tay thì hắn cũng được mãn nhãn." Cancer thì thầm một cách mãn nguyện với tôi.
Chúng tôi hớn hở nhìn quanh xem là đứa nào sẽ phải lột đồ. Trong lòng tôi thầm mong là Gemini, thằng đó vô sỉ sẵn rồi, hắn không cần mặt mũi như những người còn lại. Nhưng trời đúng là thích trêu ngươi chúng tôi, người đang từ từ cởi bỏ quần áo,... lại là Charlie Harthrone.
"Số 4 là cục trưởng à?" Tôi và Cancer há hốc mồm.
Nửa lòng tôi thấy cảnh này rất hài, nửa còn lại đang lo sợ đến cảnh ngồi tù hết kiếp. Cứ nghĩ đến đó là tôi toát mồ hôi hột mà thấp thỏm đợi điều sẽ xảy đến tiếp.
Charlie mím môi, ngại ngùng ngồi giữa bàn khi mặc mỗi cái boxer trên người. Những đứa còn lại liếc anh ta với ánh mắt khinh bỉ, Gemini còn lấy tay che mắt Sagittarius lại.
"Này, chúng mày định bôi nhọ cục trưởng của bọn tao đấy à?" Leo hỏi, tôi cảm nhận được rõ áp lực từ giọng nói của hắn. Không cần lên giọng mà Leo vẫn khiến chúng tôi rét run giữa trời mùa hè.
"Chúng mày cứ chuẩn bị ăn cơm nhà nước với nhau đi!" Ari vừa nói vừa vươn tay nghịch cái tai mèo của Scorpio. Hành động ấy khiến mặt Scorpio mặt đỏ tía tái, cô ấy chỉ cố khẽ gạt tay Ari ra. Sao hôm nay cô ta đổi tính thế nhỉ? Chẳng lẽ vì không muốn làm khó tôi nên cô ấy mới nhịn?
"Thôi, thôi! Chơi vui thôi mà! Anh thua thì anh chịu phạt chứ!" Charlie xoa dịu Ari và Leo.
"Các ngài đừng nóng quá, các ngài uống đi cho hạ hỏa ạ." Gemini ngọt ngào rót rượu mời khách. Đúng là khi không báo đời thì tên này cũng được việc ra phết, nhờ ly rượu của hắn mà cả đám này bình tĩnh lại hẳn.
"Rượu vang nên thưởng thức với quả ngọt ướp lạnh." Scorpio cũng dịu dàng nâng lên một đĩa hoa quả.
"Này!" Ari cầm một quả nho lên, đưa cho Scorpio. Hắn rõ ràng là muốn cô ấy bóc nho cho hắn. Sao cái thằng này lúc nào cũng muốn đẩy mọi thứ đi xa thế nhỉ? Scorpio còn nhịn được bao lâu nữa đây!
Scorpio nhịn nhục cầm lấy quả nho đó và từ tốn bóc vỏ nó, nhưng thay vì đút cho Ari, cô ấy lại chầm chậm bỏ thẳng quả nho vào miệng mình. Scorpio còn cố ý ngước nhìn Ari với ánh mắt khiêu khích, môi còn kẹp chặt quả nho. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn, tôi chỉ biết rằng Ari đã đột ngột cúi xuống, cướp quả nho từ môi Scorpio bằng... chính môi hắn.
"Nho ở đây đúng là ngọt thật!" Ari nở một nụ cười khoái trá, nụ cười của một thằng đểu chính gốc.
"Thật là!" Leo thở dài liếc Ari.
"Ari, chú mày đùa quá đáng quá! Làm con gái nhà người ta đỏ mặt e thẹn quá kìa." Capone cười ngặt nghẽo, giống như là một người bố tự hào về thằng con trai trời đánh nhưng đào hoa ngang lão.
Nhưng hỡi ôi! Lão già nhìn kiểu quái gì mà ra được là khuôn mặt của Scorpio đang e thẹn, đó rõ ràng là cô ta đang nghĩ xem nên chặt thằng Ari ra làm mấy khúc.
"Sao em phải ngại thế? Không phải hôm nọ ở Niết Bàn..." Ari quay sang, dụ hoặc nói với Scorpio, nhưng chưa kịp dứt câu thì Scorpio đã đút thẳng một quả chuối vào miệng hắn.
"Hôm nọ làm sao???!" Tất cả những người trên bàn quay phắt sang hỏi hai đứa đó. Mặt ai cũng tò mò hết.
"Hôm nọ... à à... hôm nọ bọn tôi đánh nhau ấy mà..." Scorpio bào chữa một cách gượng gạo. Cô ấy đang chống chế đấy à? Cả ngày hôm nay Scorpio cứ làm sao ấy, chẳng lẽ thằng Ari là khắc chế cứng của cô ấy.
"Im miệng ngay thì muốn gì cũng được!" Scorpio thì thầm với Ari nhưng vẫn bị tôi ngồi bên nghe thấy. Nghe vậy thì Ari chỉ mỉm cười đầy trêu chọc rồi không nói gì nữa. Nhưng cái tay hắn thì chẳng kiêng nể gì nữa mà vòng thẳng qua ôm eo Scorpio, kéo cô ấy gần sát với hắn. Hình như hai đứa này có gì đó với nhau. Ờm... Nhưng thôi chắc kệ đi nhờ, tuổi trẻ mà. Chắc không dẫn đến án mạng đâu nhỉ?
"Ế, có đồ ăn kìa. Đồ ăn dạng băng chuyền à, cũng hay ho nhỉ! Hai đứa ra xem thử đi." Charlie kéo tay hai người kia đi. Đúng lúc đó thì tôi thấy dấu chiến thắng từ mẹ Kiera. Đúng là người lớn hiểu chuyện nên cứu nguy kịp thời.
"Đồ ăn cũng thường gớm, chả có gì đặc biệt!" Leo phán xét nhìn lên cái băng chuyền đầy đồ ăn mà chặc lưỡi.
"Đồ ăn kiểu "không biết mình sẽ được ăn gì" đang là trend đấy!" Charlie hồ hởi vỗ vai hai tên kia để chúng nó bớt khó tính đi. Tôi cảm ơn trời phật vì sự tích cực của vị khách VIP này.
"Tí nữa có cơm rang bò thì tao lấy." Leo vừa dứt lời thì lướt qua mặt hắn là đĩa cơm rang thịt bò thật.
"Ê! Có cái gì vừa lướt qua kìa!" Ari chỉ đĩa cơm rồi quanh sang Leo.
"Ở đây chúng nó có cơm rang thật à? Tao tưởng là mình được ăn đồ ngẫu nhiên, "không biết sẽ được ăn gì" cơ mà?!" Leo ngạc nhiên, nhưng tôi không thích cái giọng nồng nặc mùi châm biếm của hắn.
"Có lẽ người ta làm cho em đấy Leo, em lấy đi." Charlie khuyên Leo.
"Không, em không muốn cơm rang bò mà là bò xào phủ cơm." Leo cãi cố.
Nếu tôi mà làm ở nhà hàng thì tôi nhất định sẽ nhổ nước bọt vào đồ ăn của loại khách như Leo. Chẳng qua ở đây thì hắn đang tạm là khách VIP nên chúng tôi phải nhịn.
"Cậu cứ hoạnh họe..." Charlie chặc lưỡi trách cứ. Anh ta vừa dứt lời thì có một đĩa ghi bò xào phủ cơm ra thật.
"Bò xào phủ cơm ra thật kìa. Đúng món mày gọi, lấy đi Leo." Ari thúc giục Leo.
"Đâu! Tao gọi bò xào cùng cơm rang."
Leo vẫn cố cãi nhưng lướt qua mặt cậu ta vẫn là một đĩa bò xào cùng cơm rang. Sao thằng này nó không lấy đại cái đĩa ấy đi nhỉ, ăn một thìa thì nó lăn ra chết à? Mà sao nó cứ cơm rang mãi thế? Não tên này làm bằng cơm rang à?
"Hình như vẫn là cái món đấy, chúng nó chỉ đổi tên thôi. Số phận của mày đấy. Lấy đi Leo!" Ari cười toe toét nhìn đĩa cơm.
"Còn lâu! Nhìn món đấy là biết đầu bếp chả có tí tay nghề gì!" Leo bĩu môi.
Lần này trên băng chuyền không xuất hiện đĩa cơm nào cả. Những thứ xuất hiện lần lượt là: một bát gạo, ít nước, thịt bò sống, dầu ăn, tỏi, vài dụng cụ làm bếp, cả củi và bật lửa nữa, nhưng đặc sắc nhất phải là mảnh giấy có ghi: "mày đi mà nấu". Chết chết, thằng ngu này chọc giận nhầm người rồi. Bình thường mẹ tôi kiên nhẫn và bao dung lắm.
"Họ gửi tối hậu thư cho mày kìa Leo." Ari cười khẩy.
"Đứa nào mà láo thật!!!" Leo tức giận đứng bật dậy.
"Bình tĩnh nào! Là do em hoạnh họe người ta trước cơ mà." Charlie kéo tay Leo.
"Thôi được! Nếu bây giờ chúng nó có Khá Bảnh bê cơm rang bò ra đây thì em lấy." Leo bình tĩnh ngồi xuống cười khểnh.
Nhưng sau khi hắn vừa dứt lời thì tiếp tục lại có một người đàn ông mặc áo phông và quần bò cạp trễ với mái tóc đuôi tôm ngồi trên băng chuyền nhìn chòng chọc vào Leo và Ari. Hai cánh tay xăm kín của anh ta làm cho cái lườm của anh ta còn đáng sợ hơn. Lúc này thì mặt Ari với Leo đã bắt đầu tái đi.
Leo run giọng hỏi Ari:
"Món gì mà kì cục quá vậy? Mày gọi à Ari?"
"Không! Tao khá chắc kèo đó là Khá Bảnh của mày!" Ari đáp lại với khuôn mặt tái mét.
"Hình như ông ý cứ nhìn tao với mày!" Ari nuốt khan.
"Không đâu! Chắc mày hoa mắt ấy!" Leo vẫn cố gắng vớt vát.
"Á Á Á!!!! Vãi! Ông ý kẹt mẹ vào băng chuyền rồi! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát! Nhanh lên!" Leo trở nên cuống cuồng vớ lấy cái điện thoại khi Khá Bảnh đang kẹt ngang người ở băng chuyền và vẫn lườm hai đứa nó muốn rách mắt.
"Ông ý đang nhìn mình! Tao chắc chắn ông ý đang nhìn mình!" Ari cũng hốt hoảng không kém.
"Không đâu! Quý khách đừng lo! Hắn không hề nhìn quý khách!"
Gemini vừa trấn an lũ cảnh sát, vừa cùng với Capricorn cố nhét Khá Bảnh lại vào cái băng chuyền. Nhưng mà trấn an kiểu gì mà nhìn cái mặt mày còn hoảng hơn chúng nó thế kia. Với cái mặt nổi đầy gân máu thế kia thì không nên lo ở chỗ nào?
Khá Bảnh kẹt hơi cứng nên thay vì đẩy thì Capricorn quyết định đứng lên đạp. Tiếng giày của nó đập thẳng vào kim loại tạo thành những âm thanh chát chúa. Đạp được hai cái thì may quá hắn cuối cùng cũng đã chịu chui qua lỗ băng chuyền để vào lại bếp.
"Đây là cái xứ sở đần điên nào thế không biết?" Leo nói trong khi đang chảy mồ hôi hột.
"Ê, anh nghĩ mình không nên ngồi đây nữa. Anh cứ thấy rờn rợn thế nào ý!" Charlie đứng dậy. Nhưng hai thằng kia chưa kịp đi theo hắn thì Khá Bảnh đã trở lại, anh ta chạy trên băng chuyền với hai đĩa cơm rang nóng hổi trên tay.
"Vãi! Hắn quay lại kìa!" Leo hét lên.
Hắn vừa dứt lời thì "bẹp", Khá Bảnh đã đập nhoe nhoét hết hai đĩa cơm vào mặt Leo và Ari. Cơm rang tung toé, mùi hành tỏi bốc lên nồng nặc, nước sốt nóng hổi làm mặt Leo bỏng nhẹ. Sau khi đập xong, anh ta cười một nụ cười thỏa mãn rồi tan biến. Khỏi nói thì cũng biết Leo giận dữ đến mức nào:
"Đủ rồi! Nhân danh nhà nước tao sẽ đóng cửa cái quán này! Thằng chủ quán đâu, theo tao về đồn!" Leo vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Xin quý khách hãy bình tĩnh đi ạ! Đó chỉ là sơ suất nhỏ của quán thôi ạ!" Tôi vẫn cố gắng giải thích để vớt vát tình hình.
"Tao không muốn nói nhiều!" Leo gằn giọng.
"Anh cho em xin lỗi nhé! Đó chỉ là một trò đùa nhỏ mà chúng em chuẩn bị thôi ạ! Em thật sự không nghĩ anh sẽ giận tới vậy!" Sagittarius bỗng níu tay Leo nũng nịu với giọng trong trẻo và đôi mắt ướt.
Đúng rồi! Thông minh lắm Sagit! Mấy thằng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thế này chẳng bao giờ cưỡng lại được mấy cô em với vẻ ngoài hồn nhiên đâu. Khi cảm nhận hắn đã dịu lại, con bé lại nhanh tay kéo Leo ngồi xuống, rồi tranh thủ ngồi trên đùi hắn.
Tôi thầm thở phào! Con bé đúng là cao thủ đọc tình huống, pha cứu nguy này quá đẹp. Nhưng mà... để nó ngồi lên lòng Leo thế kia thì tôi lại thấy tức tối kiểu gì ý.
Sagittarius dịu dàng lau mặt cho hắn, rồi lại nháy mắt:
"Đừng nhíu mày nữa, anh cười lên đẹp trai hơn!"
Câu ấy khiến cả bàn đứng hình. Sau đó, Sagit lại tiếp tục vuốt ve cánh tay của Leo:
"Anh mạnh mẽ thật đấy! Ai mà được nằm trong vòng tay rắn chắc này thì hạnh phúc lắm nhỉ! "
Tất. Cả. Chúng. Tôi. Há. Hốc. Mồm. Từ khi nào mà con bé tán trai mượt như thế??? Đứa em bé bỏng đáng yêu của tôi hình như không bé bỏng lắm. Thằng Gemini lại dạy hư nó đấy à?
"Buông... buông ra! Mi muốn gì?! Mọi hôm mi láo toét lắm cơ mà? Sao hôm nay tự nhiên tử tế thế?!" Leo nhìn Sagittarius đầy ngờ vực.
Đáp lại lời ấy, Sagittarius tiến lại gần Leo hơn, để ngực họ chạm nhau, da thịt chỉ còn cách qua hai lớp vải mỏng. Con bé khẽ tựa đầu vào vai Leo, ngước đôi mắt xanh lục trong veo lên nhìn hắn, rồi mở miệng đầy dụ hoặc:
"Anh bảo anh muốn em nghe lời còn gì! Em ngoan ngoãn thế này,... anh không thích sao?!"
Biểu cảm của Leo lúc này thật sự đa dạng: hắn từ trố mắt ngạc nhiên, đến ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng là buông lỏng thân thể, mặc cho Sagittarius ngoan ngoãn dựa vào hắn. Leo cong môi thành một nụ cười đầy vị tha. Đúng là đàn ông. Thằng nào thằng nấy chỉ đến thế mà thôi! Được gái khen hai câu là não nhão ra thành bùn hết.
Tôi nghe thấy vài tiếng nuốt khan quanh bàn. Charlie hồi hộp, Ari tò mò, Cancer nghiếng răng, còn Gemini thì khúc khích cười. Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đang dán mắt vào cái màn ái muội kia.
Sagittarius cắn lấy đầu một quả dâu tây, màu son môi đỏ chót của nó hòa tan tuyệt đối với màu của quả dâu, nó ngoắc tay ra hiệu cho Leo cúi xuống. Ánh mắt của Leo mờ đi như bị che bởi một lớp sương, rõ ràng là hắn đã bị Sagittarius câu mất hồn phách rồi. Leo cúi xuống cắn lấy một miếng dâu, ánh mắt hắn không hề rời khỏi mắt Sagittarius. Hắn bất giác mỉm cười và cắn nhẹ môi chính mình như một cô nữ sinh mới lớn. Giây phút đó, tôi và Sagittarius đều hiểu, ván này con bé thắng đậm rồi.
Nằm trong lòng Leo, Sagittarius dùng khẩu hình miệng nói với tôi:
"Cục phó ác quỷ thì sao chứ? Cũng chỉ là đàn ông mà thôi!"
Tôi bối rối quá. Tôi nên vui hay nên lo đây? Vui vì có vẻ như không phải ăn cơm nhà đá nữa. Lo vì hoặc là tôi sẽ mất em tôi vào tay thằng cảnh sát chết tiệt, hoặc là em tôi sẽ tù mọt gông vì tội lừa tình.
Nguyên lũ chúng tôi ngồi nhìn cái màn slow motion đó mà đứa nào đứa nấy không chớp mắt nổi. Đây là ai? Tôi là đâu? Con bé tóc đỏ kia có phải em tôi không?
"Kính thưa quý khách!" Capricorn đeo một cái kính thầy bói đen bước đến trước mặt Leo. Thôi chết, lại gì nữa đây? Capricorn lại định làm gì không não à?
Vì vẫn còn đang mải mê chìm vào đôi mắt xanh lục đầy tình ý kia, nên mất một lúc Leo mới phản ứng lại được lời của Capricorn.
"Gì thế?!" Leo ngơ ngác nhìn Capricorn.
"Chúng tôi có dịch vụ xem bói miễn phí cho khách đấy ạ! Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ cho ngài ạ!" Capricorn lịch sự cúi đầu.
"Xem bói á?! Ta cần xem bói làm gì?" Leo hỏi lại.
Capricorn chẳng chờ Leo phản ứng, nó ngay lập tức cầm lấy bàn tay trái của Leo lên – bàn tay mà một giây trước vẫn đang đặt trên đùi Sagittarius. Không cho Leo kịp nói gì, Capricorn đã lập tức hô hào lên:
"Chúc mừng! Chúc mừng ngài cục phó đại nhân! Trong tương lai gần, có một thứ rất ngọt ngào đang ở trước mắt ngài!"
"Ngọt ngào?!" Leo xoa cằm suy tư
"À! Ý ngươi là cô ấy hả?!" Leo ngay lập tức đặt tay lên vai Sagittarius.
Leo cứ hồn nhiên trả lời mà không hề để ý đến đôi mắt đã tối sầm lại của Capricorn sau cặp kính kia. Capricorn hành động rất nhanh, nó kéo Sagittarius ra khỏi lòng Leo, rồi đập bốp cái bánh kem trên bàn vào thẳng mặt hắn:
"Nhà ngươi mơ đi, ý ta thứ ngọt ngào là cái này!"
Mùi bơ, đường, và cả mùi rượu rum lan tỏa khắp không khí làm mọi người đứng hình. Thế này cũng được tính là bói đúng mà, ngọt thế còn gì.
"Đã bảo ở đây không được động chân động tay với đào cơ mà! Lũ khốn nhà các người!" Capricorn gầm lên, đập tiếp cái bánh thứ hai vào mặt Leo. Kem bơ màu trắng bắn ra khắp nơi, vương hết lên cái áo sơ mi đen của Leo.
Leo chớp chớp mắt như đang suy nghĩ tiếp theo hắn nên làm gì. Tôi nghĩ rằng có đánh chết thì Leo cũng không lường trước được nước đi này của Capricorn. Charlie chết sững tại chỗ, còn Ari thì ôm bụng cười.
Scorpio ngồi cạnh hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ngày hôm nay tôi đã nhịn anh quá nhiều rồi!"
Vừa dứt lời thì cô ta nắm tóc Ari, đập thẳng đầu hắn vào cái bánh kem gần họ nhất.
"Bẹp" – tiếng cái bánh kem nát bét cũng ngang với tiếng lòng tôi. Quả này xong chắc cái quán này sẽ bị Nghĩa Trung Đoàn kiện ốm người.
Ari vẫn cố ú ớ qua lớp bánh:
"Anh... có... làm gì đâu?!"
Tôi không biết mẹ có ý gì, nhưng bà liên tục gửi ra những cái bánh kem từ cái băng chuyền. Tiếng khay bánh trượt trên băng chuyền "rẹt", mang theo hương thơm của kem bơ và hoa quả tươi, như là ai đó đang có một bữa tiệc sinh nhật khổng lồ.
Sagittarius chạy lại, lấy một cái rồi ném thẳng về phía Leo. Cái bánh lao vút đi, đập "bẹp" vào mắt Leo, khiến kem bay tung tóe, bắn cả vào ly rượu trên bàn.
Leo lấy kem trên mặt mình, ném về phía Capricorn, nhưng cô ấy cúi xuống né, thành ra đống kem đó trúng mặt Cancer. Một mảng kem lớn đập ngang mặt Cancer, làm bẩn cả bộ tóc giả của nó.
Cancer đứng lên, tức tối vứt bộ tóc giả sang một bên. Hai tay hai cái bánh kem, nó ném thẳng về phía Ari và Leo, nhưng một cái thì trúng tôi, một cái lại trúng Scorpio. Tôi khẽ rùng mình khi kem lạnh đập thẳng vào cổ, rơi cả vào áo trong của tôi. Đúng là không chịu nổi cái lũ này mà, thích thì chiều. Tôi cũng bắt đầu cầm bánh kem lên ném lại chúng, gì chứ về độ hơn thua thì tôi chả kém ai bao giờ.
Cứ thế ném qua, ném lại, tất cả lũ chúng bỗng ở giữa cuộc chiến bánh kem. Tiếng ghế gỗ bị kéo lê trên sàn, tiếng ly rượu và chai vỡ hòa với những tiếng cười giòn tan trong không khí. Từng tiếng "bẹp, bẹp, bẹp" nối đuôi nhau, đứa nào đứa nấy người đều dính đầy bánh kem, cả club bỗng biến thành một chiến trường hỗn độn. Không khí nồng nặc mùi vani, hoa quả và cả rượu, điều hòa thổi không nổi cái ẩm dính của đường.
Gemini dõng dạc hô lớn:
"Không cho chúng nó thoát, ném chúng nó đi!"
Tôi tự nhiên bất giác mỉm cười với cái mặt nhoe nhoét kem, tích cực tham gia cùng họ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đi làm mà lại vui như hôm nay. Kem lạnh chạm cổ tay, dính ngọt trên môi, mùi rượu vang hòa với mùi dâu, cảm giác như cả quận Hắc Vân vừa mở hội. Tôi nghe chính tiếng cười của mình bật ra, lẫn trong đám âm thanh "bẹp bẹp" và tiếng dép trượt "loẹt xoẹt".
Tôi ném bánh kem vào Charlie, vào Scorpio, vào cả Capricorn. Capricorn trượt chân ngã nhào ra đất. Charlie cười lớn, nhân cơ hội đó, tôi ném thẳng một miếng bánh lớn vào miệng anh. Scorpio thì mở cổng không gian để dễ dàng ném trúng nhiều mục tiêu cùng lúc.
Cuộc chiến của chúng tôi kéo dài xuyên suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi nó kết thúc thì ai cũng mệt rã rời. Hơi thở của chúng tôi toàn mùi đường, cả không khí ngọt ngào đến không tưởng.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn trừ mẹ, bà nói muốn làm đồ ăn trong bếp và thả lên băng chuyền cho chúng tôi. Chúng tôi đều đói sau một đêm đánh nhau không ngừng nghỉ nên đứa nào đứa nấy đói run cả người. Mùi đồ ăn thơm phức từ cái băng chuyền thật khó cưỡng, từng đĩa đồ ăn nóng hổi hiện ra trước mặt chúng tôi.
Leo cuối cùng cũng chịu thừa nhận là cơm rang thịt bò của mẹ tôi rất ngon. Sagittarius ngồi bên cạnh không chịu bỏ qua cơ hội này, con bé bĩu môi:
"Thế mà ai đấy lúc trước cứ chê!"
"Cái này là anh sai, anh nhận, anh xin lỗi!" Leo từ tốn nói với con bé như một người trưởng thành đang dạy cho đứa trẻ biết rằng nhận lỗi chẳng có gì là xấu.
Charlie thích ăn cá kho, anh tỉ mỉ gỡ từng cái xương một rồi đưa cho tôi phần thịt cá lớn nhất:
"Em thử đi!"
"Cảm ơn anh!" Tôi đưa bát nhận lấy.
Tình cảm của Charlie luôn nhẹ nhàng và thấu đáo. Một ngày nào đó, khi có thể đối diện với bản thân mình, tôi rất muốn đáp lại tình cảm của anh. Nhưng lúc này thì em chưa sẵn sàng anh ạ!
Ari không thể ngừng thưởng thức những cái nem cua bể, cậu ấy tấm tắc khen rằng chúng rất ngon. Khi để ý đến Scorpio cứ nhìn chằm chằm vào chai nước cam ở tận đầu kia trên bàn, Ari gọi Cancer:
"Ê Can, cho anh xin chai nước cam!"
Ari nhận lấy chai nước rồi vặn nắp, rót một cốc đầy cho Scorpio. Cả một quá trình, không có một lời nào thốt lên giữa hai người họ, nhưng một ánh mắt còn hơn cả ngàn lời muốn nói. Khi nhìn thấy nụ cười thầm lặng cong nhẹ từ khóe môi Scorpio, tôi khẳng định rằng giữa hai đứa này là một tình cảm không nói thành lời. Nhưng thôi, họ sẽ kể,... khi họ sẵn sàng để kể. Khi lúc ấy tới, tất cả chúng tôi đều rất muốn nghe.
Đây là lần hiếm hoi mà tôi thấy nhà Gallanger và Nghĩa Trung Đoàn lại có thể yên bình thưởng thức một bữa cơm cùng nhau. Tiếng bát đũa "leng keng" và cả những tiếng cười, tiếng cãi vã nhỏ nhặt đều làm tôi cảm thấy an toàn đến mức kỳ lạ.
Lúc ăn xong, Leo lấy ra bao thuốc của hắn, châm thuốc cho Capricorn và Gemini. Hành động nhỏ nhưng vang xa hơn mọi lời lẽ làm hòa. Ở một góc khác, Cancer và Sagittarius đã táy máy đến dàn karaoke để hát cho Scorpio và Ari nghe. Ari vừa vỗ tay vừa nhảy phụ họa, còn Scorpio thì chỉ lặng lẽ ve vẩy đôi tai mèo.
"Cảm ơn anh vì đã nói đỡ giúp tôi suốt cả buổi hôm nay. Chúng tôi đúng là quán dịch vụ tệ nhất." Tôi cúi đầu gượng gạo xin lỗi khi Charlie đang mặc lại quần áo. Mùi gỗ khói quen thuộc nhẹ nhàng lan tới chóp mũi tôi, mùi hương đó luôn làm người ta cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.
"Đừng lo! Hôm nay anh vui lắm! Anh vui nhất là được nhìn thấy nụ cười của em." Anh ấy cười lớn.
"Dạ?!" Tôi ngạc nhiên không nói lên lời. Từ "vui nhất" anh thốt ra thật nhẹ nhàng, thật chân thành, không một chút tính toán.
"Em biết không? Em luôn tươi cười như thế. Không một chút giả tạo, không chỉ với anh hay với những kẻ có tiền. Mà em dành nụ cười đó cho tất cả mọi người! Em giống như ánh dương mang lại sự ấm áp cho mọi thứ trên đời, kể cả anh!"
Tôi đỏ mặt khi nghe những lời khen của anh. Tôi chưa từng nghe một thứ gì thật lòng hơn thế suốt đời mình. Tôi luôn vô hình trong mắt người khác vì tôi luôn phải đi bên cạnh những người rực rỡ hơn, nổi bật hơn. Và tôi đã quen với điều ấy từ rất lâu. Ai cũng biết rằng con người luôn yêu nhau vì một lý do nào đấy, không có tình yêu nào không đi kèm với ích lợi.
Nhưng Charlie luôn cho tôi cảm giác tôi là người duy nhất anh yêu trên cuộc đời này. Trong mắt anh chỉ có tôi, và tôi là duy nhất. Cho dù tôi làm gì, cho dù tôi có thành người thế nào, tình cảm của anh vẫn sẽ vững chãi như ngày đầu. Ánh mắt anh nhìn tôi không phải sự đói khát, mà là sự chân trọng, là sự nâng niu và cảm thông. Lần đầu tiên trong đời có người cho tôi một cảm giác đặc biệt đến thế.
"Cảm ơn em!"
Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc đó đã làm tim tôi lệch nhịp... Cho đến khi tôi cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đang chạm vào bụng mình. Một cái cờ đỏ to và rõ được dựng lên trong tâm trí tôi.
"Thằng dê già chết tiệt này!!!" Tôi buông lời chửi trong khi tung cước đạp anh ta bay xa.
Charlie ngã thẳng lên một cái sofa nhung đỏ gần đó, ôm bụng đau đớn. Có lẽ chuyện của tôi và đồ ngốc đó chưa nên tính vội.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
"Chị Lily, lại đây chơi với bọn em đi!" Sagittarius vẫy tay gọi tôi lại.
Đến cả Gemini, Capricorn và Leo cũng đã tham gia vào cái buổi karaoke inh tai nhức óc kia. Gemini và Capricorn rất nhiệt tình nhảy phụ họa, đúng là hai đứa này luôn là cặp bài trùng trong làng bày trò. Chúng đang uốn éo vui vẻ theo nhạc đến độ cả Leo cũng phải phì cười. Ari và Leo tựa đầu vào ghế sofa, vừa uống rượu vừa tận hưởng tiết mục văn nghệ "xóm nhà lá" tự biên tự diễn này.
Ai cần yên bình khi hỗn loạn lại vui thế này chứ!
__________________________________________
Các bà đã thấy chưa? Tôi thề nó ngọt là nó ngọt, lần này tôi không quảng cáo láo.
Nhân tiện thì tôi muốn lên cho các bà quả comm mới đặt. Đây là cảnh Sagit đút dâu bằng miệng cho Leo ở giữa chương này.
Chương 51 đến cuối hồi 2 sẽ không vui như thế này nữa nhưng nó sẽ chữa lành lắm. Tôi nói chữa lành là chữa lành, thề!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top