Chương 49: Quy tắc số 1 của ngành: còn thở là còn phục vụ. (Lily)

Hãy cùng đến với chương 49, một chương nghỉ xả hơi đúng nghĩa nhé. 

Mình thề là chương này ngọt ngào vô tri lắm, các bạn cứ yên tâm mà đọc. Ngọt 100%, ngọt nguyên chương luôn.

_________________________________________________

Mấy ngày gần đây cả quận Hắc Vân trở nên hiu quạnh bởi dịch bệnh. Gió thổi qua những con hẻm hun hút, mang theo mùi ẩm mốc và hơi thở của bệnh tật. Tôi đã sống ở đây đủ lâu để biết: cứ đến mùa cúm trong năm, Hắc Vân luôn là nơi bùng dịch đầu tiên.

Quận này nhiều người nghèo sinh sống nhất trên toàn Zodiac, mà người nghèo thì đâu có tiền mà mua thuốc diệt muỗi hay mấy thứ linh tinh để phòng bệnh. Họ còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra điều kiện mà lo giữ môi trường sống sạch sẽ. Những con phố đắc địa như Dạ Tửu Quán hay chỗ làm của tôi thì luôn phải giữ sạch đẹp, vì đó là những nơi hái ra tiền để đóng thuế, hơn nữa các chủ tiệm ở đó cũng đủ tiền để bảo vệ bản thân và gia đình. Còn những ngõ hẻm, nơi mặt trời không bao giờ chiếu tới thì thảm hơn hẳn. Rác rưởi ứ đọng ở từng góc phố, nước đọng lại thành vũng lầy, ruồi muỗi sinh sôi vô kể. Thế là dịch bệnh cứ thế mà lan ra, nhanh và tàn nhẫn.

Ở nơi nghèo nhất, bệnh luôn đến sớm nhất, và thần chết cũng gõ cửa sớm thôi. Người ta nói chính quyền vẫn hô hào, vẫn đưa ra đủ những khẩu hiệu, những buổi phát gạo, phát thuốc miễn phí. Nhưng tôi thừa biết tất cả chỉ là để cho có. Một chút chắp vá tượng trưng, để ai đó có thể ngẩng cao đầu tuyên bố: "Chúng tôi vẫn quan tâm đến dân nghèo." Nhưng quan tâm kiểu đó thì có cứu được ai đâu.

"Sếp à! Hôm nay anh cho em xin nghỉ nhé." Hannah nói trong khi đang đeo khẩu trang với khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ gay vì sốt mà vẫn cố nặn ra nụ cười, còn cúi đầu xin lỗi. Tôi chặc lưỡi vì xót xa. Người làm dịch vụ như bọn tôi thì ốm đau thì là lỗi của chính mình, nghỉ ngơi cũng là tội lỗi.

"Ớ, em cũng ốm à?!!!" Sếp tôi hỏi lại với giọng lo lắng.

"Vâng ạ! Em xin lỗi anh!" Hannah cúi đầu với vẻ tội lỗi.

"Em chỉ mệt với ho thôi, nhưng em sợ lây sang khách." Hannah nói thêm.

"Thôi! Anh hiểu mà em! Mệt với ho là dấu hiệu của Corona rồi em ạ! Em cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn hẵng đi làm em nhé." Ông ấy thở dài nhưng vẫn xua tay bảo Hannah về đi.

"Không ổn rồi! Không ổn chút nào hết!" Sếp của tôi vừa ôm đầu vừa than vãn.

"Dịch cúm lan rộng, quán bar của mình chẳng khác nào cái sảnh tang lễ. Tối nay lại có khách sộp bao trọn quán, thế mà nhân viên hôm nay xin nghỉ ốm hết." Sếp tự nói với bản thân khi nhìn sảnh quán bar rộng mở không một bóng người. Tôi nhìn quanh, đúng là rộng đến đáng sợ. Một nơi từng náo nhiệt, giờ lại chỉ vang vọng tiếng gió rít, tĩnh lặng đến mức tôi cảm tưởng sẽ thấy mấy bụi cỏ khô lăn qua bất kỳ lúc nào.

"Sếp đừng lo." Tôi vỗ vai an ủi ông ấy.

"Cô Lily đấy à!" Ông ấy ủ rũ ngước nhìn tôi.

"Vâng! Em vẫn luôn sẵn sàng khi sếp cần mà." Tôi mỉm cười nhìn ông ấy. Chủ quán luôn tốt với chúng tôi, giúp được ông ấy cái gì là tôi luôn sẵn sàng.

"Ngày mai còn mỗi cô có thể đi làm được à? Như thế còn toang hơn. Không ổn rồi!" Ông ấy lắc đầu buồn bã.

"Đúng là lũ ngốc thì không bao giờ biết ốm!" Ông ấy vừa dứt lời thì bị tôi phi cả chai rượu vào mặt knock out ngay tức khắc.

"Ngày mai tôi xin nghỉ ốm được không?" Ông ấy hỏi tôi.

"Ok thôi! Đậy nắp quan tài cẩn thận rồi kiếm thuốc chuột mà uống vào! Ăn nói linh tinh mà không chữa là chết ngay!" Tôi đáp lại ông ấy với nụ cười tươi rói. Đúng là gió cứ thích lùa vào lòng tốt ấm áp của tôi.

"Vâng ạ!" Ông ấy ngoan ngoãn trả lời tôi khi vẫn đang nằm bẹp dí dưới sàn.

"Phụ nữ có cái công việc "xin mời đàn ông" nghỉ ốm hết một lượt. Cái quán bar này làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì hết." Gemini chặc lưỡi chế giễu. Dù có là một thằng mặt dày vô liêm sỉ đi chăng nữa, thì Gemini chẳng bao giờ thiếu những mối quan hệ. Nếu ai có thể giúp cho tình cảnh éo le của ông chủ quán lúc này thì chỉ có thể là hắn.

"Dù chỉ còn mỗi một cô đào côn đồ, bạo lực, bón hành cho khách thay cơm nhưng tôi vẫn phải làm ăn. Anh Gem xem thế nào, chiếu cố mà giúp đỡ tôi với." Ông chủ quán nài nỉ Gemini.

"Nhưng ít nhất ông vẫn còn lại một cô. Đúng là lũ ngốc thì không bao giờ ố..." Gemini chưa kịp dứt lời thì tôi đã nắm tóc và đập thẳng mặt hắn xuống mặt bàn. Bọn này thật sự nghĩ là chúng nó có thể láo toét với tôi mà không chịu hậu quả nào hết à.

"Tôi nghe nói anh Gem quen biết rất rộng. Anh có thể tìm giúp tôi bốn hay năm em gái xinh xinh được không." Giọng cầu xin của ông chủ ngày càng khẩn khoản hơn, còn Gemini thì vẫn đang lau máu mồm.

"Khổ nỗi là cô nào cũng thề sẽ cắt bỏ thằng em của tôi nên ông có cho vàng thì tôi cũng chẳng dám liên lạc với họ đâu!" Gemini rùng mình. 

Trời đất chắc phải nguyền rủa cái thằng lăng loàn chết tiệt này! Tôi nghĩ bụng, nếu giờ mà tôi trói hắn lại rồi giao nộp cho mấy cô nàng ấy thì có khi lại hốt bạc.

"Chẳng giấu gì anh Gem! Hôm nay chúng tôi có khách rất sộp bao trọn cả quán. Mấy kiểu khách thế này bình thường phải giữ như giữ chồng, sểnh ra là mất ngay. Khách lần này lại là quan chức chính phủ nữa, làm phật lòng họ thì chúng tôi chỉ có nước đóng cửa quán." Ông chủ quán vừa nói vừa lau nước mắt.

"Khổ nỗi là hôm nay có mỗi tôi và ông chủ quán có thể mua vui được cho khách. Mà như thế còn dễ làm phật lòng họ hơn." Tôi thở dài não nề.

"Dù gì thì chúng ta vẫn phải tìm cách mua vui cho khách thôi! Giờ chỉ biết hy vọng anh Gem đây độ lượng mà dang tay giúp đỡ!" Ông chủ quán nhìn Gemini, ánh mắt như muốn đặt cả số phận vào tay cậu ta.

"Bao nhiêu?" Gemini hỏi trước sự ngỡ ngàng của tôi lẫn chủ quán.

"Tôi hỏi ông cần thêm bao nhiêu cô?" Cậu ta hỏi lại khi đang châm thuốc.

"Với lại...Khách của ông giàu sụ phải không?! Ông chủ?!" Gemini gác chân lên gối, nở một nụ cười không thể nào đểu cáng hơn. Nhưng thật sự mà nói thì nụ cười đó làm đôi mắt ông chủ sáng rực lên như đèn lồng phố đèn đỏ. 

"Tôi vừa kiếm tạm được cho ông hai cô. Nhìn cũng xinh xắn lắm!" Gemini cúp điện thoại rồi báo tin mừng.

"Cảm ơn anh Gem nhiều lắm! Vậy là tôi có ba cô rồi." Ông chủ nắm tay Gemini, hớn hở như vừa trúng số.

"Thật ra thì ông có bốn." Gemini tươi cười trong sự ngỡ ngàng của ông chủ.

"Hả?" Ông ấy hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của Gemini.

Những vầng hào quang – hay đúng hơn là màn hiệu ứng lố lăng – bắt đầu xuất hiện xung quanh Gemini khiến cả không gian trở nên lấp lánh. Khi ánh sáng tan đi, một cô gái với làn da trắng mịn như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun hiện ra. Nguyên màn biến hình như phim siêu nhân kinh phí thấp. Nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy khiến sếp tôi mừng đến chảy cả máu mũi. Cũng vì khả năng biến hình đặc biệt và tài ăn nói dẻo quẹo mà Gemini đã tán đổ không biết bao bóng hồng ở Zodiac. Cả nam và nữ đều chết mê, chết mệt hắn.

Cô gái đó mỉm cười lẳng lơ với sếp tôi. Cô ta còn tặng ông cả một nụ hôn gió nồng nàn nữa:

"Ông chủ!!! Ngài thấy tôi đẹp chứ!"

"Woah!!! Geminiiii!!! Cậu xinh quá!!!" Ông chủ rú lên sung sướng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Gemini.

Tôi đã từng thấy tên này chẳng có tí gì xứng với Capone Virgo tài hoa cả. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu hiểu ra được vì sao ngày xưa Virgo lại chết chìm trong vòng tay của gã này. Tôi bỗng thất thần khi nghĩ: ai mà có thể cưỡng lại vẻ đẹp phi giới tính đó chứ.

"Để tôi đi thay quần áo đã, còn đón hai con ngốc kia nữa." Gemini nháy mắt.

"Mày muốn gì hả Gemini?!" Vừa nhìn thấy cái mặt Gemini, Scorpio đã lườm nguýt.

"Ối!!! Scorpi yêu!!!" Gemini nhanh chóng ôm chầm lấy Scorpi nhưng vẫn giữ khuôn mặt cợt nhả.

Tôi đứng bên cạnh mà chỉ biết thở dài, gã này thật sự muốn ăn đòn hay sao ấy. Mặt cô ấy đã thế kia rồi mà vẫn còn đùa bỡn.

"Nghe này Scorpi." Gemini nắm chặt lấy vai Scorpi một cách nghiêm túc. Cả tôi và Scorpio đều nín thở chờ nghe lời tiếp theo chuẩn bị phát ra từ đôi môi đầy khẩu nghiệp kia.

"Tao cần mày làm đào tối nay!" Gemini thản nhiên buông lời đề nghị giữa sự ngạc nhiên của Scorpio. Tôi biết ngay mà, Gemini sẽ chẳng bao giờ nói được gì tốt đẹp.

"Mới nói cái gì cơ?! Dám nói lại không?" Scorpio giật người lại, tôi còn có thể cảm nhận được hết toàn bộ sát khí cô ta đang tỏa ra lúc này. Nói gì thì nói, Scorpio vẫn là công chúa, lá ngọc cành vàng của Kayden Ackermann, nhờ vả một điều như thế này, cô ta làm sao có thể không cáu giận. Đôi lúc tôi rất muốn mổ bụng Gemini để xem gan của hắn lớn tới cỡ nào.

"Đừng nóng Scorpiii!!!" Gemini cố tính kéo tên Scorpio thật dài và ngòn ngọt.

"Mày đã thề từ Lefdaka rằng mày sẽ luôn xuất hiện, luôn giúp đỡ khi tao gọi. Chẳng lẽ mày lại là loại tiểu nhân nuốt lời?" Gemini nhẹ nhàng cầm lấy tay Scorpio rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, sau đó nhẹ nhàng nhướng mày.

Scorpio á khẩu. Gemini đúng là loại miệng lưỡi đáng sợ, chỉ với hai câu, hắn đã khiến Scorpio hoàn toàn không có đường lui. Tôi chỉ biết chậc lưỡi mà thán phục độ hoạt ngôn của gã này.

"Ờm... Anh Gem này. Tôi không có ý chê bai gì tiểu thư đây đâu. Nhưng..." Ông chủ run rẩy nói.

Tôi thương thay cho cái khúm núm đến tội nghiệp của sếp mình. Ở nhà thì bị vợ giáo huấn, đến chỗ làm thì bị nhân viên đánh,... nên giờ chẳng dám ngẩng đầu trước hai người lạ luôn.

"Đừng lo quản lý, con này chỉ nhìn trẻ con thế thôi, nhưng tâm hồn này là của một mụ phù thủy trăm tuổi ấy!" Gemini vẫn cười cợt thì bị Scorpio gõ thẳng vào đầu.

"Ý tôi không phải thế, mấy chuyện đó đâu có quan trọng với người bất lão như chúng ta. Nhưng tôi lo rằng,... với thần thái thế này thì tiểu thư sẽ chẳng có nổi người khách nào đâu." Quản lý khẽ thở dài, còn Gemini vội vàng xua tay:

"Yên tâm đi ngài quản lý. Tôi đã giới thiệu thì chỉ toàn có hàng mỹ nhân thôi."

Tôi thầm nghĩ trong đầu: có cái mặt ngươi ở đây thì nên yên tâm chỗ nào?

"Cần mỹ nhân à?! Thế nên mày mới nhờ tới chị đây phải không?" Giọng của Capricorn quyến rũ từ cửa vọng vào tới sảnh. Đi theo nó còn có mẹ và hai đứa nhóc nữa.

Nghe giọng Capri làm tôi thấy vui hơn hẳn. Luôn là như vậy, cứ có Capri là mọi thứ sẽ nhẹ nhõm đi ngay, thậm chí Scorpio còn chịu cười lên nữa. Nhưng mà,... Capri cũng luôn mang theo một mớ rắc rối. Tôi bỗng không biết bản thân nên vui hay nên buồn trước sự hiện diện của lũ em mình.

"Mấy đứa làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi chúng. Capri là người lớn thì không sao, nhưng tôi chẳng muốn Can và Sagit xuất hiện ở đây. Làm gì có ai mà muốn em gái bé bỏng của mình dính vào mấy thằng háo sắc chứ.

"Mấy hôm nay nghỉ dịch nên bọn em chẳng có việc. Đi theo biết đâu lại vớ được việc gì hay ho." Cancer gãi đầu cười xòa. Thằng bé vẫn luôn là người ân cần và lý trí, thôi thì có nó ở đây có lẽ cũng sẽ có người cùng tôi canh chừng đám còn lại.

"Quán tao cũng đóng vì nghỉ dịch rồi nên đến chơi với lũ trẻ con chúng mày cũng vui!" Mẹ vừa nhả khói thuốc vừa nói. Tôi không chắc bà ở đây là vì "vui" thật, hay là vì muốn chắc chắn rằng không thằng nào dám động tay, động chân với con bà. Tim tôi thấy ấm hơn hẳn vì cái cảm giác luôn được bà bảo vệ.

"Mà ngay trước mặt các người là một mỹ nhân nè!!!" Sagittarius tự chỉ vào bản thân.

"Mỹ nhân hả? Sao anh không thấy ai nhỉ?" Gemini nhắm mắt lại rồi đưa mặt sát với mặt Sagittarius.

"Mở mắt ra thì mới thấy được chứ! Ngay đây này!" Sagittarius phụng phịu.

"Ồ! Anh có thấy một cô gái nè..." Gemini hé dần mắt ra.

"...có tua cuốn, râu côn trùng và súng plasma gắn vào tay trái." Gemini vẫn thản nhiên nói với Sagittarius.

Sagittarius bực tức bóp má Gemini:

"Anh đang miêu tả thứ quái vật không gian nào vậy?"

Tôi nhìn cảnh ấy mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm với hai đứa không não này. Mấy đứa này mà không đi thi hài đối thoại thì thật phí hoài tài năng.

"Thôi nào mấy đứa! Đừng cãi nhau nữa, đi trang điểm nào." Capricorn thúc giục chúng.

"Cap, mày tự lo nhé. Anh sẽ biến mày thành một mỹ nhân khuynh thành Scorpi ạ. He he." Gemini cười khoái chí đẩy vai Scorpio.

Tuy vậy, tôi vẫn khá lo lắng. Scorpio vô cùng xinh đẹp nhưng mặt quá lạnh, ánh mắt cô ta không khác nào sát nhân hàng loạt, sát khí thì ngùn ngụt. Như thế mà tiếp quan to thì cẩn thận là bay đầu cả lũ. Như thấu được sự lo lắng của tôi, Gemini xuề xòa an ủi:

"Đừng lo, tao có thứ trị được cái vẻ ngoài trầm cảm của nó!"

"Xem đây! Tai mèo! Có thằng nào mà không thích loli đeo tai mèo chứ!" Gemini vừa nói vừa đội thẳng cái tai mèo vàng lên đầu Scorpio. Đó là một cái tai mèo rất đặc biệt, khi đeo vào, nó sẽ tự động gắn chặt vào chủ thể, thậm chí còn khiến họ mọc đuôi. Scorpio còn có thể cử động cái tai đó vẫy qua vẫy lại.

"Dễ thương chết mất!!!" Chúng tôi cùng trầm trồ khi nhìn Scorpio.

Mèo vốn là loài kiêu kỳ, nên tổng thể lại cực hòa hợp với khuôn mặt coi trời bằng vung kia. Cặp tai mèo vàng óng gắn chặt trên đầu Scorpio khẽ vểnh lên theo mỗi chuyển động đầu của cô ấy. Cái đuôi bông xù kiêu ngạo ve vẩy sau lưng Scorpio, làm cô ấy vừa có vẻ mềm mại dễ thương, vừa có sự nguy hiểm của một kẻ săn mồi. Thế này thì thiên hạ chỉ có nước quỳ rạp xuống mà xin làm con sen. Để làm nổi bật hơn cái dáng vẻ mềm mại mà vẫn kiêu ngạo đó, Gemini bắt Scorpio mặc váy xòe màu trắng.

"Giơ tay thử làm paw pose xem nào?!" Gemini hớn hở giục Scorpio, tay thì đang giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh.

Scorpio giơ tay lên, nhưng không phải là để tạo dáng gì hết. Cô ấy giơ tay đấm thẳng vào bụng Gemini, kèm theo đó là một câu lạnh nhạt:

"Đừng hòng!!!"

Tôi thấy con hề rạp xiếc Gemini đáng đời lắm. Ăn đòn đến thế rồi nhưng hắn vẫn sẽ chẳng bao giờ chừa đâu.

"Nhưng thế này liệu có ổn không?!" Tôi lo lắng nuốt khan.

"Khách hàng sẽ không phàn nàn gì đâu." Gemini an ủi tôi.

"Ai mà quan tâm khách nghĩ gì! Scorpio, cậu sẽ ổn chứ..." Tôi lo lắng nhìn qua Scorpi. Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, Scorpi nghiêng đầu ve vẩy cái tai.

"Trò chuyện không thì không sao! Nhưng tôi sợ là sẽ có vài gã táy máy tay chân đấy. Tôi thật sự xin lỗi khi phải nhờ cậu làm việc này!" Tôi trầm xuống trong một lúc. Thấy tôi như vậy thì Scorpio bỗng mỉm cười đầy tự tin:

"Yên tâm, trường hợp nào tôi cũng có thể đối phó được. Đã nhận lời giúp rồi thì tôi sẽ hết sức nhịn."

Tôi bỗng thấy yên tâm hơn một chút. Scorpio không phải kiểu người bốc đồng đâu nhỉ, nên chắc sẽ bớt đi một người làm tôi phải lo lắng.

"Vậy là xong, được 4 mạng rồi nhé ông chủ." Gemini vui mừng thông báo.

"Nhưng...nhưng... Hôm nay quán tôi đón khách rất sộp. Bốn cô không đủ đâu, tôi cần thêm ít nhất 2 cô nữa." Ông chủ nài nỉ Gemini.

"Có tao ở đây nè! Cần một nữa thôi!" Sagit chu mỏ hôn gió. Trong lúc chúng tôi không để ý thì nó đã táy máy tới mấy bộ đồ của các vũ cơ.

"Cởi ra ngay Sagit." Tôi hét lên khi thấy con bé đang mặc bộ đồ thủy thủ hở hang. Con bé nhỏ người nhưng rất phổng phao. Cứ nghĩ đến cảnh mấy thằng đực rựa nhìn nó chằm chằm đầy say mê là tôi thấy khó chịu.

"Sao thế chị?!" Nó hồn nhiên hỏi tôi. Làm thế nào để tôi giải thích cho em bé trong trẻo của tôi là mấy thằng khách ở đây sẽ không bao giờ hồn nhiên như nó?

"Nhìn em cứ như là..." Tôi thật sự muốn nói từ "gái đứng đường" nhưng phải nhịn lại. Tôi không muốn nói những từ nặng nề với đứa em bé nhỏ của tôi.

"Như mấy nhân vật anime đúng không chị?" Con bé vẫn vô tư búng tay với tôi.

"Nhìn mày y chang gái ngành!" Gemini chêm vào.

"Thật á?!" Nhìn Sagittarius phấn khởi vô cùng, như thể đó là lời khen thật lòng nhất mà nó từng nghe trong đời.

"Đó không phải lời khen đâu Sagit!" Tôi quát. Chết thôi, tư tưởng kiểu gì thế này.

"Câu đó mà đến từ mồm Gemini thì nó chắc chắn là lời khen!" Sagittarius cười hớn hở. Có khi tôi phải cấm cả gia đình mình tiếp xúc với thằng Gemini nhỉ. Tên này là tấm gương cực kỳ xấu cho thế hệ tương lai.

"Gái ngành nhìn hấp dẫn mà!" Gemini gật đầu đồng tình.

"Thấy không chị!" Sagittarius vẫn còn hồn nhiên được trong khi tôi thì day trán bất lực.

"Vậy là thêm một cô nữa rồi!" Gemini búng tay.

"Thay vì kiếm thêm người thì chúng mày có thể làm những thứ khác để hút khách mà: đồ ăn, biểu diễn hay tháp rượu chẳng hạn!" Mẹ gợi ý cho chúng tôi.

"Aaa! Thêm một mỹ nhân nữa nè!" Ông chủ quán mừng rỡ nắm tay mẹ tôi. Ông ấy phản ứng như thế là phải thôi, mẹ nổi tiếng là mỹ nhân quận Hắc Vân mà.

"Cút!!!" Bà vả cho ông chủ một phát không kiêng nể. Đáng đời ông già không biết trời cao đất dày.

"Tao sẽ giúp công tác quản lý đưa đồ ăn uống!" Mẹ tôi nhả khói thuốc.

"Capri! Scorpi! Lại đây!" Gemini vẫy tay gọi Capricorn và Scorpio lại rồi thì thầm cái gì đó.

"Ừ! Cũng được. Dùng thứ đó thì phải có thêm hoa hồng đó" Đó là câu duy nhất tôi nghe được từ Capricorn.

Scorpio rạch tay, nhỏ máu mình vào lòng bàn tay của Capri để truyền linh lực. Sau đó Capri nói chúng tôi đứng xa ra một chút rồi lẩm nhẩm gì đó. Từ hư vô bắt đầu hiện lên một căn bếp với băng chuyền. Một dải kim loại bóng loáng uốn lượn xuyên qua giữa sảnh, trên đó những đĩa nhỏ lướt đi phát ra tiếng lạch cạch đều đều. Hơi ấm của thức ăn từ bếp bốc lên – mùi gừng, mùi tiêu, mùi rượu nấu ăn hòa với nhau – đang mời gọi những cái dạ dày trống rỗng.

"Hãy thử làm đồ ăn với cái băng chuyền xem, khui túi mù đang là trend mà! Không biết mình được ăn gì sẽ hút khách,... và dọn được đống đồ thừa không ai ăn." Capricorn gật gù.

Đúng là Capri, tính trước tính sau, luôn tính cái nào có lợi về kinh tế nhất. Nếu không sống một đời bất cần, tôi nghĩ Capri sẽ là một nữ doanh nhân tài giỏi. Tiếc rằng có một đống vodka đã đứng giữa cô ấy và giấc mơ thành đạt.

"Vậy tí nữa tao sẽ lo trong bếp!" Mẹ nhận việc ngay.

"Còn 10 phút nữa là khách của tôi đến rồi! Làm sao bây giờ?" Ông chủ quán lo lắng than thở.

Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, ông ấy như một người lãnh đạo đích thực mà phân nhiệm vụ cho chúng tôi:

"Lily! Cô ra người ra đón khách giúp tôi. Những người còn lại sửa soạn đi, đem sẵn rượu ra để chờ khách vào, còn bà Kiera ở trong này lo chuẩn bị đồ ăn nhé."

"Biết tìm đâu thêm một đứa nữa bây giờ!!!" Ông chủ cắn móng tay, đi đi lại lại.

"A!" Ông chủ quán khựng lại, ánh mắt sáng quắc khi liếc đến một thứ gì đó.

"Hửm, sao hôm nay không có cô nào ra đón thế?" Ngài Capone hỏi tôi.

"Ngài khỏi lo, bên trong còn nhiều nhân viên lắm. Hôm nay toàn các mỹ nhân thôi." Tôi trấn an ông ta, rồi dẫn ông ta vào trong sảnh nơi có một dàn mỹ nhân đang đứng chờ khách. Những mỹ nhân từ trái qua phải lần lượt giới thiệu bản thân:

"Xin chào quý khách ạ, em là Capri, còn em là Scorpi, em là Gema, em là Sagit và em là Can ạ." Nhìn đứa nào bây giờ cũng xinh đẹp lộng lẫy ra dáng mỹ nhân hết, nhưng đứa cuối cùng hình như hơi lạc loài.

Tôi đứng hình, trừng mắt lườm thằng Cancer:

"Sao mày lại giả gái thế kia."

Tôi nghĩ thầm trong khi nhìn vào mái tóc tết hai bên của nó. Có tỷ kiểu đẹp hơn mà bọn đàn ông chúng mày chỉ nghĩ được tóc tết hai bên thôi à? Mà nó còn tết tóc xong mặc váy kim tuyến vàng, nhìn lệch pha đến một cách kinh ngạc.

"Không đào được thêm con khởi nghiệp nữa nên ông chủ bắt tôi giả gái chứ sao!" Nó không nói, chỉ trừng mắt lườm lại tôi.

"Mấy cậu làm gì lề mề thế?! Nhanh lên nào!" Ngài Capone thúc giục ai đó.

"Hôm nay không phải ngài bao trọn nơi này sao? Ngài còn đi với ai nữa vậy ạ?" Tôi thắc mắc. Trong lịch đặt bàn, ông ấy không hề nhắc thêm về ai khác, chỉ yêu cầu ít nhất sáu cô hầu rượu. Nên tôi khá tò mò là ai mà lại được Bố Già Zodiac quan tâm đến thế.

"Bố Già làm gì giục ghê thế! Đi chơi thì phải thong thả mới vui chứ!" Có tiếng nói rất quen từ ngoài vọng vào.

"Ể! Mấy cô em này tôi chưa thấy bao giờ! Mới vào làm à?!" Lạy chúa rủ lòng thương xót. Mặt chúng tôi tái mét lại cả một lũ, cằm sắp rơi xuống đất hết. Đứng trước mặt chúng tôi là bộ ba cảnh sát của Nghĩa Trung Đoàn trong thường phục.

Tôi liếc nhìn ba người họ một lượt. Đứng đầu hàng là cục trưởng Charlie Harthrone. Người đang mặc một chiếc áo polo xanh navy sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản như con người anh. Leo thì hoàn toàn trái ngược, sơ mi đen cotton mỏng ôm vừa vặn lấy cơ thể, tay áo xắn lên để lộ ra từng cơ bắp hoàn mỹ như tượng đồng. Anh ta còn cố tình mở hai khuy áo trên cùng để khoe ra vùng ngực vạm vỡ và xương quai xanh sắc nét. Ari mặc một chiếc áo blazer linen màu kem, bên trong phối với áo phông đen, sự tương phản sắc nét làm bật lên hẳn vẻ đẹp của mỹ nam Nghĩa Trung Đoàn.

Ôi thần linh ơi! Cái chính phủ này thiếu ối gì quan, tại sao lại là bọn nó!!! Quả này mà bị phát hiện thì đừng hòng thò mặt ra nơi công cộng! Tôi nhìn chằm chằm Cancer mà hồi hộp, tự hỏi nó sẽ xử lý thế nào đây. Em tôi là người rất thông minh, nó luôn...

Suy nghĩ của tôi về Cancer bị cắt ngang khi nó đột ngột làm mắt lác và chìa hàm trên ra làm răng vẩu:

"Kính chào quý khách ạ! Em là Can và em rất vui khi được làm quen với các anh ạ!"

Vãi! Mày làm như chúng nó ngu tới mức không nhận ra ấy. Vừa liếc qua đã thấy đáng ngờ rồi. Làm gì có gái hầu rượu nào mà yết hầu còn to hơn khách thế kia. Mặt tôi phải chuyển qua bốn cái trạng thái trong mười giây: từ đứng hình, đến sốc nặng, đến cạn lời, và ngao ngán.

"Chào các anh ạ! Em là Sagit, sở thích là nã headshot xuyên táo. Mong được các anh chiếu cố ạ." Lại được thêm con ngốc Sagittarius cũng làm răng vẩu giống thằng Cancer.

"Còn em thì thích đi tìm kho báu One Piece!" Hả? Tại sao mày lại bắt chước chúng nó hả Gemini? Nhìn mày bây giờ có liên quan gì đến thằng đã đánh nhau với Nghĩa Trung Đoàn đâu.

"Xin được các anh giúp đỡ ạ! Em là Capri và em có sở thích bắn rap diss ạ." Ngay đến con não tàn Capri cũng học theo chúng nó!

Chúng mày bị úng não hết à! Đây có phải quán rượu cho lũ khuyết tật mồm đâu! Mà thể loại gái ngành nào lại có mấy sở thích kiểu đấy???

"Mấy em ở đây không chỉ xinh đẹp mà còn vui tính nhỉ!" Charlie cười xuề. Tôi vẫn luôn khá mừng vì độ dễ tính của con người này.

"Một lũ lập dị thì có!" Leo nhăn mặt bĩu môi.

"Thôi nào Leo, chúng ta đến đây để uống và nghỉ ngơi mà. Có thêm mấy con khuyết tật trí não ngồi cùng cũng có chết ai!" Ari nở một nụ cười hiền lành vỗ vai Leo.

"Ồ! Đến trêu hoa ghẹo nguyệt lũ khuyết tật thì gu của đội trưởng đại nhân cũng thật mặn mà! Ai không biết lại tưởng nhà ngài kinh doanh mỏ muối ấy!" Scorpio châm biếm mà liếc gã.

Ari không chịu thua, hắn bước tới trước mặt Scorpio:

"Ồ! Hay ho nhỉ! Dịch dã túng quẫn quá nên đổi ngành rồi à?!"

Tôi toát mồ hôi hột trước cảnh ấy, có khi nào hai đứa này lao vào đánh nhau không trời? Tôi thủ thế để sẵn sàng nhảy vào can ngăn bất kỳ lúc nào.

Ari cười nửa miệng, nâng nhẹ cằm Scorpio lên:

"Tai mèo?! Kêu thử "meo meo" cho anh nghe xem nào!"

Scorpio nghiêng nhẹ đầu, né bàn tay đang nâng cằm mình, ánh mắt lạnh như băng vẫn dán chặt vào Ari:

"Tiếng mèo thì tôi không biết kêu đâu, nhưng tiếng tu hú thì được."

Tôi nuốt khan. Tiếng tu hú vốn là điềm báo có người sắp chết! Ý Scorpio là gì nhỉ?

"Ăn nói hỗn hào nhỉ?!" Ari nhíu mày lườm Scorpio.

"Ari! Bình tĩnh nào!" Leo nắm vai Ari.

"Mấy cậu buồn cười nhỉ! Đến quán rượu vui chơi mà lại cứ dọa nạt gái hầu rượu là thế nào?" Ngài Capone nghiêm giọng trách họ.

"Bố Già đừng để ý. Chúng nó đùa ý mà! Nhỉ! Leo! Ari!" Charlie cố gắng xoa dịu mọi người.

"Hừm!" Ari và Leo quay đi mà không quên liếc xéo Scorpio.

Ngài Capone đang định dẫn họ vào bàn thì ông ấy bỗng có điện thoại. Ông ấy quay sang tôi:

"Cứ tiếp đón ba tên này chu đáo nhé, ta ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại ngay!"

"Để mở màn hôm nay thì bọn em đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ cho các anh." Tôi cẩn thận lấy ra ba cái khăn lụa mảnh rồi đưa cho họ.

"Bọn em đã dọn hết bàn ghế ra ngoài để tiện cho trò 'bịt mắt bắt dê' này. Luật đơn giản lắm: các anh bắt được ai thì người đó sẽ phải nghe lời các anh cả buổi." Tôi mỉm cười đon đả. Lòng tôi thấp thỏm hy vọng trò này sẽ không thổi bùng ngọn lửa tranh chấp giữa lũ quái vật này.

"Thôi! Xin kiếu! Nghe nó cứ mờ ám kiểu gì ấy!" Leo và Ari đồng thanh.

"Các người cứ chơi với anh ấy đi, bọn ta ngồi ngoài làm trọng tài!" Hai người họ chỉ về phía Charlie.

"Nếu không nghe đến danh tiếng của Nghĩa Trung Đoàn oai dũng từ trước, ta sẽ nghĩ là hai đại nhân đây sợ thua mới không dám chơi đấy!" Gemini chớp chớp mắt vô tội, nhưng từng lời nói ra đều có chủ ý. Lại gì nữa đây, hai thằng khốn đó không muốn chơi thì thôi, sao mày cứ phải bắn súng vào mặt hồ đang yên ả thế Gem?

Nghe những lời ấy, Leo và Ari khựng lại, rồi nghiến răng ken két.

"Kìa Leo! Người ta nói là chúng ta sợ thua nên mới không dám chơi kìa!" Nụ cười trên mặt Ari dần biến dạng.

"Các cô gái đã mở lời thì chúng ta nào có thể từ chối, đúng không Ari! Chơi thì chơi, thích thì chiều!" Mắt Leo đỏ ngầu.

Ờ... nhìn hai cái bộ dạng máu lửa đó kìa! Tôi bắt đầu hối hận khi nhờ đến Gemini rồi ấy. Có vẻ như hắn đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của Leo và Ari, vì ngay lúc này, họ đang đeo bịt mắt vào.

"Này, này! Dù gì họ cũng là phụ nữ, hai đứa nhớ phải nương tay đấy!" Tôi có thể cảm nhận rõ sự run rẩy trong tông giọng Charlie.

"Nương gì thì cũng phải thắng cho bằng được!" Tôi nhìn rõ từng gân máu trên trán Leo, cảm nhận rõ sự hiếu thắng trong lời Ari. Tôi chỉ biết nuốt khan mà tin tưởng vào mấy đứa em mình, chúng chắc hẳn là biết bản thân đang làm gì.

Ba gã kia đều đã đeo bịt mắt lên cả rồi, mấy đứa "hầu rượu" mà tôi mới kiếm được cho ông chủ cũng dần tiến lên, mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Sagit đang đấm thẳng vào lòng bàn tay, Gemini siết chặt hai đầu khăn lụa bằng hai bàn tay, thỉnh thoảng lại giật giật như muốn xem độ bền của lụa. Scorpio nhìn Ari như nhìn một con mồi cao cấp, Capricorn nở nụ cười gian hùng.

Tôi cứ có cảm giác như đây không phải là một trò "bịt mắt bắt dê" 18+ mà là trò ám sát quan chức chính phủ bản "ai cũng có án". Có lẽ nó không phải một ý hay lắm khi tôi tập trung một đám có thù với Nghĩa Trung Đoàn để... phục vụ Nghĩa Trung Đoàn.

Tôi và Cancer mỗi đứa cùng cầm một tấm lụa dụ Charlie đi xa khỏi lũ quái vật kia một chút. Charlie cười vui vẻ khi dải lụa mềm chạm vào má anh, mảnh vải khẽ phất mang theo mùi hoa đào – mùi mà anh ấy thích.

"Lily, em ơi! Em đâu rồi?!" Charlie cố kiếm tìm hình bóng tôi giữa những âm thanh êm tai và mùi hương dịu ngọt.

Cancer che miệng cười, nó bắt đầu giở giọng Đát Kỷ:

"Đại Vương, Đại Vương mau đến bắt em đi!"

Wow, Cancer thật có tâm với nghề. Kể cả khi đời cho em tôi cầm kịch bản nữ phụ pháo hôi thì nó cũng sẽ diễn đến tận cùng. Sự tận tụy này xứng đáng có thêm hoa hồng và tiền tip.

Trong khi bối cảnh bên tôi nhẹ nhàng, dịu dàng như mấy cảnh hạnh phúc của phim cung đấu, thì bên Leo và Ari lại là phim truyền hình về Thiếu Lâm Tự. Sáu con quái vật bên kia đang chia team mà đánh nhau thật. Gemini và Sagittarius cùng đánh Leo, còn Capricorn và Scorpio thì đấu với Ari.

"Nhân viên ở đây biết chiều khách thật đấy Ari! Họ có cả dịch vụ tập luyện võ thuật cho khách luôn!" Leo cười khẩy khi hất văng thương của Sagittarius và biến kunai của Gemini thành cát bụi.

Tôi đứng ngoài nhìn mà muốn nín thở. Nếu có án mạng xảy ra thật thì mỗi chúng tôi sẽ đi bao nhiêu năm nhỉ?

Scorpio dùng năng lực dịch chuyển của mình và cái khăn lụa siết cổ Ari từ sau, làm Ari bất ngờ. Cô ta đang muốn giữ chặt Ari cho Capricorn dùng thuật điều khiển tâm trí. Nhưng ai ngờ, Ari lại lợi dụng lúc Capricorn tới gần để bùng một tia lửa, hất văng Capricorn ra xa. Tôi theo phản xạ mà nhào tới chỗ Capricorn, để xem nó có sao không, mặc kệ cả việc tôi đang để Cancer một mình với Charlie.

Tôi bỗng thấy Sagittarius rút ra tấm lụa mà tôi đã đưa cho nó lúc nãy, quất tứ tung trong không khí như quất một cái roi, nhưng nó không hề cố gắng quất trúng Leo. Tiếng lụa phất trong không gian thành những tiếng "phần phật" rất lớn, tôi nhíu mày không hiểu mục đích của Sagittarius là gì. Khi tôi còn đang phân vân thì Gemini lẳng lặng xuất hiện đằng sau lưng Leo. Thì ra là vậy, Sagittarius sẽ làm nhiễu loạn không khí và âm thanh xung quanh Leo trong khi Gemini tấn công từ sau. Tôi thầm thán phục họ vì chiêu kết hợp này được đấy, tỉ lệ thành công sẽ khá cao. Nhưng...

Gemini còn chưa kịp ném cái gì về phía Leo thì đã bị Capricorn – người mới bị Ari hất văng – ngã thẳng vào người. Gemini và Capricorn cùng ngã nhào xuống đất, bỏ mặc số phận của Sagittarius cho Leo.

Mọi thứ chuyển biến khá nhanh khiến Sagittarius không kịp phòng bị. Leo cẩn thận lắng nghe tiếng lụa phất trong không khí để cảm nhận vị trí của Sagittarius. Tôi từng nghe nói đến việc Leo là người khổng lồ nên các giác quan đều nhanh nhạy hơn người thường. Leo nhanh tay nắm chặt lấy tấm lụa đang bay phấp phới trong không khí rồi giật mạnh một cái. Sagittarius còn chưa kịp rút tay khỏi tấm lụa nên đã ngã nhào, rồi bị Leo lôi về phía hắn. Leo cầm chính cái tấm lụa đó mà trói cổ tay Sagittarius lại, rồi giơ hai tay nó lên đầu, nhấc bổng lên không trung. Leo nhấc cái bịt mắt lên, cười khẩy với Sagittarius:

"Bắt được rồi! Con chuột nhắt nhà ngươi chịu thua rồi chứ!"

Bên Scorpio thì mọi thứ cũng kịch tính không kém. Ari bất ngờ tự xoay người, giật phăng tấm lụa trên cổ hắn ra, choàng nó vào cổ Scorpio, rồi kéo cô ấy cùng ngã xuống sàn. Ari một tay ôm chặt lấy Scorpio, một tay kéo chặt lấy tấm lụa, khiến mặt Scorpio và mặt hắn gần nhau nhất có thể. Ari kéo tấm khăn che mắt lên, hắn nửa đùa, nửa thật với Scorpio:

"Thế này thì có thua, anh vẫn thấy mình đang thắng!"

Cho dù không phải là người nằm trong lòng Ari, tôi vẫn đỏ mặt với cảnh tượng trước mắt. Dù đang ở cách một đoạn, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của Scorpio. Tôi nghĩ rằng Scorpio muốn thoát ra theo bản năng, nhưng Ari lại giữ cô ấy lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc này giữa hai người họ, như muốn được ngắm khuôn mặt cô ấy thêm một chút. Cảm giác ấy, ánh mắt mà Ari nhìn Scorpio y như lúc Charlie nhìn tôi. Chẳng lẽ,... Ari có ý gì với Scorpio sao?

Sagittarius đang không cam lòng mà giãy giụa, lè lưỡi "lêu lêu" với Leo. Tôi thấy cảnh đó mà lòng đau quặn, tôi tiến lên muốn nói lý với Leo, bảo hắn thả em tôi ra ngay.

"Bỏ cô ấy xuống ngay!" Cancer đứng trước mặt Leo, tay đã chuẩn bị kết ấn triệu hồi thần thú. Tôi cảm giác rằng chỉ cần Leo có một hành động nhỏ sai lệch thôi, Xích Lang của Cancer sẽ lao thẳng vào hắn. Không khí giữa họ căng như dây cung, chỉ chờ xem là bên nào bắn trước.

Leo cười nửa miệng:

"Ta không thích bắt nạt mấy đứa miệng còn hôi sữa, nhưng lần sau thì nhớ biết thân biết phận!"

Nói rồi hắn ta nhẹ nhàng thả Sagittarius xuống đất, nhưng vẫn chẳng thèm cởi trói cho con bé.

Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một đôi tay ôm chầm lấy. Cái ôm đấy không mạnh nhưng vẫn đủ để làm tôi giật mình:

"Bắt được em rồi Lily yêu dấu!"

Charlie vui vẻ cởi bịt mắt ra, nụ cười của anh ấm như rượu nếp ủ lâu ngày:

"Vậy em ngồi chơi với anh nhé!"

"Vâng!" Tôi gượng gạo gật đầu.

Capricorn lại gần Ari và Scorpio, cô ấy dứt khoát gỡ họ ra. Capricorn vừa bĩu môi, vừa liếc xéo Ari:

"Scorpi! Đi nào! Mình không chơi nữa!"

"Ừ! Không chơi nữa!" Scorpio chỉ đáp lại rất khẽ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Scorpio có điệu bộ bẽn lẽn như thế.

Charlie nhìn thấy cảnh ấy thì hơi nhíu mày, anh bước lại gần Scorpio:

"Scorp này!"

"Dạ?!" Scorpio ngẩng lên nhìn Charlie, mặt ngơ ra như tự hỏi anh sẽ nói gì khiến tôi cũng hồi hộp theo. Tôi cũng tò mò Charlie sẽ nói gì.

Anh bỗng đặt cả hai tay lên vai Scorpio, giọng nghiêm trọng:

"Quý em lắm anh mới nói nhé! Thật ra Ari là một thằng bạo d..."

Charlie còn chưa kịp nói hết thì Ari đã quật anh xuống, khiến anh ngã ngửa, đập thẳng đầu xuống đất. Chúng tôi ngơ ngác hết một lũ. Chuyện quái gì vậy??? Sao hai người họ lại đánh nhau? Scorpio tội nghiệp đơ cả mặt, trên trán cô ấy hiện rõ ba dấu hỏi chấm.

Thấy cô ấy như thế thì Ari bỗng nói chen vào:

"Bạo dạn! Ý anh ấy tôi là một người rất bạo dạn."

Ừ, nghe cũng... hợp lý. Nhưng Ari hơi quá tay thật, có thế thôi mà đánh người ta ngã cả ra đất.

"Anh đừng nói gì nữa, để miệng đấy mai em mời đi ăn!" Ari nói vào tai Charlie khi đỡ anh ta dậy, mà vẫn bị tôi tình cờ nghe được. Mối quan hệ của Nghĩa Trung Đoàn đúng là hài hước.

"Mấy đứa chơi vòng đầu với nhau vui chứ?!" Capone đại nhân nói vọng từ ngoài vào. Ông ta bỗng bật cười khi nhìn sự tàn tạ của từng đứa bọn tôi.

"Thôi, vào bàn ngồi đi, chúng ta chơi game "nhẹ nhàng" hơn." Ông ấy nói rồi đi trước.

"Hừ! Đúng là đồ to xác chỉ giỏi bắt nạt người bé hơn!" Sagittarius vừa nhìn theo bóng lưng Leo vừa lẩm bẩm. Sagit có vẻ vẫn còn hậm hực vì vụ bị Leo nhấc lên lúc nãy.

Leo bỗng đứng khựng lại, khiến Sagittarius đâm sầm vào lưng hắn. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, tôi bỗng chột dạ. Chết rồi, hắn nghe thấy à? Hắn định đánh nhau tiếp à? Leo chầm chậm quay người lại, hắn giở một cái giọng rất khó dò:

"Trí nhớ tôi hơi kém, nhưng luật chơi trò bịt mắt là gì ấy nhỉ?!"

Leo khẽ nghiêng đầu, từng câu, từng chữ như đang chờ con mồi của hắn sập bẫy.

"Anh bắt được ai thì người đó phải nghe lời anh nguyên tối." Sagittarius hồn nhiên đáp lại mà không mảy may suy nghĩ về ẩn ý sau câu hỏi ấy.

"Thế tôi bắt được ai ấy nhỉ?!" Leo lại hỏi, lần này với một nụ cười nham hiểm. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Mấy đứa kia biết cách tự lo thân, nhưng Sagittarius đơn giản lắm, con bé không đối phó nổi Leo đâu.

"Anh bắt được... tôi." Khi chữ "tôi" thoát ra khỏi miệng mình mới là lúc Sagittarius hiểu được ý định của Leo. Con bé bắt đầu lắp bắp, muốn tìm một cái cớ để cãi Leo. Leo chỉ nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực mà nhìn Sagittarius cười đểu giả:

"Quân tử nhất ngôn, ngươi... định nuốt lời đấy à?!"

"Anh Leo! Anh làm ơn đừng làm khó con bé được không?! Nó chưa hiểu chuyện đâu." Tôi níu tay anh ta mà nhỏ giọng xin xỏ, mong rằng Leo nghe xuôi cái giọng nài nỉ của tôi mà bỏ qua.

"Cô hiểu lầm rồi Lily, tôi chẳng bao giờ làm khó người khác đâu!" Leo mỉm cười nhìn tôi. Tôi mừng hơi vội khi nghe anh ta nói vậy, tôi nên biết từ sớm là thằng này chẳng phải hạng tốt đẹp gì chứ.

"Chỉ nó thừa nhận là nó hèn, dám chơi mà không dám chịu, thì tôi sẽ không đả động gì vụ này nữa." Leo chỉ thẳng vào Sagittarius.

"Ai bảo anh là tôi dám chơi không dám chịu?!" Sagittarius bị động chạm vào lòng tự ái thì gân cổ lên cãi.

"Chịu thì chịu, ai sợ anh!" Đấy, đây mới là em tôi, đánh chết cũng không sống hèn. Tôi nghe nó nói mà thở dài ngao ngán, đúng là thân lừa ưa nặng.

"Tôi sẽ ngồi với anh, anh nói gì, tôi nghe nấy! Anh vừa lòng rồi chứ!" Sagittarius gần như hét vào mặt Leo. Thấy nó như vậy, Leo chỉ cười rồi lắc đầu. Tôi nên mừng vì sự can đảm của em mình, hay nên lo về việc nó sẽ bị Leo chơi đây?

Liệu chúng tôi có qua nổi đêm nay một cách yên bình không nhỉ? Tôi thở dài khi nghĩ về hai chữ "yên bình" xa vời vợi. 

_________________________________________________

Các bạn có thích một chương nghỉ ngơi nhỏ mang tính vô tri một chút như này chứ? Chương này mình làm để các bạn có thể thư giãn sau 10 chương đã quá nặng nề của hồi hai. 

Các bạn nghĩ thế nào về CharLi, LeoSag và AriScorp ở chương này? Họ đáng yêu chứ? 

Mình đang cố hoàn thành chương 50  để đăng trong tuần này luôn, vì chương 50 cũng là sự tiếp diễn của chương 49. 

Hãy cùng chờ chương 50 nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top