Chương 36: Ngoài mặt thì kiên cường, trong lòng lại cảm thấy nhỏ bé đến vô cùng.

Ngay khi phát hiện, mình đang ở cổng Vọng Nguyệt Lâu, Taurus đã gằn giọng:

"Nếu lần sau còn dám làm mấy trò như thế, tao sẽ xé xác mày ra đấy, Scorpio."

Scorpio nhún vai, không thèm quay lại:

"Bình tĩnh đi! Có người muốn gặp ngươi. Và tin ta đi - lệnh này, ngươi không muốn kháng đâu."

Họ bước vào đại sảnh của Vọng Nguyệt Lâu, nơi ánh sáng đèn lồng phản chiếu lên trần gỗ sơn son, tạo nên bầu không khí trầm và đầy uy nghi. Đứng ở chính giữa sảnh là một người phụ nữ tóc vàng dài, đôi mắt xanh như thủy tinh được mài sắc,  toát ra vẻ đẹp cao quý khiến cả không gian như phải nhún nhường.

Scorpio bước tới, cúi một gối:

"Thần tham kiến Vương Phi."

Người phụ nữ nhíu mày, rồi nhẹ giọng:

"Scorpio! Taurus! Hai đứa về rồi!"

Bà phất tay, ra hiệu cho Scorpio đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, thì Taurus đã nhảy xổ vào ôm chặt lấy bà như một chú chó to xác gặp lại chủ cũ.

"Mẹ à! Lâu lắm rồi con mới gặp mẹ đấy. Nhưng mà... hình như mẹ có nếp nhăn rồi? Bị nó làm phiền nhiều quá hả?" Hắn chỉ thẳng vào Scorpio không chút khách khí.

Orianna hít một hơi lạnh. Rồi... BÀ GIƠ TAY, TÁT THẲNG VÀO MẶT TAURUS.

"Ngươi mới là cái thứ làm ta phiền đấy! Lại còn dám ăn nói kiểu đó với mẹ mình à?!"

"Thôi mà! Con biết là mẹ con sẽ chẳng bao giờ thấy con phiền được!!!" 

Hắn tựa đầu vào vai bà như chú cún con xu nịnh chủ. Vương Phi Orianna dịu dàng thở dài:

"Con có bị thương ở đâu không? Lại đây ta băng bó cho."

"Không sao đâu mẹ, con đã lo xong hết trước khi về đây rồi." Taurus vui vẻ nhìn bà.

"Hoàng tử Taurus, người đã về!" Giọng Sol vang lên đầy kính trọng.

Khi hắn vừa dứt lời, cả sảnh chính bỗng lặng như tờ. Scorpio đứng thẳng lại, nhưng cả ánh mắt cô và Orianna đều dồn về phía sau lưng Taurus. Giọng họ đồng thanh vang lên:

"Tham kiến Vương Gia."

Taurus khựng lại, rồi nở một nụ cười nhạt:

"Ồ... lão gia. Vẫn chưa chết à?"

Long Vương – Kayden Ackermann – bước ra từ hành lang sau cùng, mái tóc đen như màn đêm, ánh mắt như ngọn giáo lặng lẽ đâm xuyên mọi lời giả dối.

"Ngươi lại đi gây chuyện về rồi đấy à?" Ông hừ lạnh.

Taurus đáp, giọng dửng dưng như không:

"Nếu trong mắt người, ta chỉ có mỗi tác dụng đó, thì ta chẳng có gì để nói."

Không khí trong phòng căng như dây cung. Scorpio lập tức bước lên, giọng trấn an:

"Vương Gia! Thần tử đã thu hồi được Thất Diễm Quang Miện. Hiện tại vương miện đang được trưng bày tại hội Thư Đình, phong ấn chặt chẽ, dưới sự canh giữ của Mani."

Sol – cận thần thân cận của Vương Gia – lập tức phản ứng:

"Để nó xa khỏi tầm mắt ngươi một lần đã đủ rắc rối. Lần này ngươi còn dám để nó ở cách xa cả một thành phố?"

Scorpio khẽ cười, giọng có phần mỉa mai:

"Ta đã yểm kết ấn lên vương miện. Trừ Mani, bất kỳ ai đến gần trong bán kính năm mét - ta sẽ lập tức có mặt. Ngươi lo thừa rồi đấy."

Sol nheo mắt:

"Sau sơ suất lần trước, mà còn dám nói rằng ta lo thừa?"

Scorpio trầm giọng, cúi đầu:

"Lần này thần tự về đây chịu tội. Sơ suất của thần, thần không chối bỏ."

Taurus liếc sang, cười khẩy:

"Lão gia! Con ngài trầy da tróc vảy để giành lại một món đồ vô tri. Giờ vẫn phải về chịu tội. Lòng bao dung của ngài đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt."

"Taurus!" Scorpio tái mặt cao giọng lên.

"Ngậm miệng lại!" Cả Scorpio, Vương Phi và Sol đều quát lên.

Long Vương bước tới trước mặt Scorpio đang nửa quỳ, giọng rét như gió, nhưng uy như sấm:

"Thất Diễm Quang Miện không phải thứ đồ chơi. Đó là kỷ vật của Hồng Nghi Vương Phi, báu vật của Nhật Quân Vương. Nếu bị thất lạc, Quân Vương hỏi tội - ngươi tính trả lời sao?"

Scorpio cúi rạp đầu, giọng chùng xuống:

"Thần không thể biện bạch. Thần càng biết ơn Vương Gia vì vẫn cho thần cơ hội sửa sai."

Vương Phi Orianna lúc này cũng không thể im lặng. Giọng bà đầy xót xa:

"Vương Gia, con trẻ vô tri! Nay báu vật đã thu hồi. Xin người giơ cao đánh khẽ."

Kayden liếc qua cả ba người, mắt dừng lại nơi hai đứa con:

"Đứng lên hết đi! Taurus, Scorpio, các ngươi theo ta đến võ trường."

Vương Phi tái mặt, lập tức quỳ xuống:

"Vương Gia! Dạy dỗ không nghiêm là lỗi của thần thiếp! Xin người cho thiếp về dạy lại con!"

Kayden đỡ bà đứng dậy, nhẹ nhàng cất giọng:

"Orianna! Chúng là con nàng, cũng là con ta. Sai trái của chúng không thể đổ hết lên nàng."

Ông quay đi, giọng lạnh hơn gió sông:

"Cả hai. Theo ta."

Võ trường của nhà Ackermann là một khoảng sân vô cùng rộng với các cột trụ đá lớn. Một vòng tròn rực đỏ giữa nền đá, Long Vương đứng ở trung tâm, không rút kiếm, không giơ tay.

"Lên cả đi."

Taurus và Scorpio nhìn nhau như cả triệu lần trước. Không ai nói, nhưng cả hai đều hiểu, họ cùng xông lên, và cả hai bị hất văng chỉ trong một động tác.

Long Vương vẫn đứng yên, không nhích chân, không thở mạnh. Chỉ với một tay, ông ta đã hất văng hai con quái vật nhà Ackermann, khiến họ bật ngược như búp bê vải, thân thể đầy thương tích.

Taurus rên rỉ, cố gượng dậy. Taurus từng nghĩ mình không cần vượt qua cha, chỉ cần giết được ông là đủ. Nhưng hắn đã sai. Cha vẫn luôn là bức tường hắn không thể trèo, là cái bóng hắn không thể vượt qua. Những khát vọng gieo vào trong đầu, những trận đánh gãy xương, nát thịt, đều là vì niềm mong ước vượt qua cha mình.

Nhưng... hắn vẫn chưa làm được. Hắn gào lên, lao tới thêm lần nữa.

"Bịch"

Long Vương đạp thẳng vào ngực hắn, giữ hắn nằm yên.

"Ngươi có biết vì sao, là con ta mà vẫn phải chịu phạt vì sai lầm của chính mình không? Vì con cái cũng là thần tử, và ngươi, Taurus Ackermann... cho đến khi ngươi đánh bại được ta, ngươi vẫn là thần tử của ta. Nên đừng làm gì khiến ta mất mặt thêm nữa."

Taurus nhếch miệng, nụ cười méo mó lộ ra:

"Cho nên... một ngày nào đó... ta nhất định sẽ giết người. Long Vương."

Kayden khẽ gật đầu:

"Tốt."

Ông phẩy tay bảo Sol đưa cả hai đứa ra khỏi đây.

Sau đó Kayden trở về phòng, triệu kiến Orianna. Ông ngồi xuống bên nàng, ánh mắt mệt mỏi.

"Nàng giận ta vì đã đánh chúng à?"

Orianna khẽ cúi đầu, nhưng giọng thì rõ ràng là đang giận dỗi:

"Ở Vọng Nguyệt Trấn này, Tam gia là trời. Ngài muốn đánh ai, thần thiếp đâu dám có ý kiến."

Kayden cười nhẹ, kéo tay nàng, để nàng ngồi lên đùi mình. Ông tựa đầu vào vai nàng như một đứa trẻ.

"Ta có lỗi... vì bắt chúng phải thừa hưởng dòng máu này. Sinh ra đã bị ràng buộc, chúng sẽ không bao giờ có thể tự do."

Orianna dịu dàng vuốt tóc ông, ôm lấy gương mặt từng là nỗi khiếp đảm khắp thế gian.

"Biết đâu... để chúng cùng chống lại ta, lại là một điều tốt. Nếu một ngày ta không còn nữa... ít nhất, chúng sẽ đứng cùng một phía."

Orianna biết, những lúc Kayden tựa đầu vào vai nàng như thế... là khi ông yếu đuối nhất. Và mỗi lần như thế, nàng càng sợ – sợ ngày ông bỏ lại tất cả... đang đến gần.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và một sự yên bình hiếm hoi giữa những chiếc gai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taurus quẹt máu nơi khóe miệng, khịt khịt mũi rồi gầm gừ như con thú bị thương:

"Chết tiệt... lại thêm một lần thất bại nữa!"

Scorpio liếc hắn, cau mày:

"Biết thế thì ngậm mồm lại đi! Ai cần ngươi bênh ta?!"

Taurus quay phắt sang, nạt lại theo phản xạ.

"Ai mà thèm! Ta bênh ngươi lúc nào?"

Scorpio thở ra, khẽ lắc đầu, rồi... hơi dịu giọng – một cách rất Scorpio:

"Hôm trên tàu... là ta rạch tay ngươi trước. Ta sẽ đưa ngươi đi uống, coi như xin lỗi."

Taurus sững người, mất vài nhịp thở. Hắn nhíu mày, như thể chưa từng nghe từ đó từ miệng Scorpio trong đời.

"...Ngươi đang bố thí cho ta đấy à?"

Scorpio không đáp ngay, cô chỉ nhún vai, mắt hướng về cổng của Vọng Nguyệt Trấn:

"Đi với ta thì ngươi cũng dễ tìm lại thằng Aquarius hơn."

Taurus nheo mắt:

"Đi đâu?"

Scorpio quay đầu lại, ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt xám khiến giọng cô nghe gần như mỉa mai mà vẫn dịu:

"Dạ Tửu Quán! Nơi đó... toàn loại đầu óc có vấn đề – giống ngươi, và ta chắc chắn, thằng Aquarius đang ở đó."

Taurus nhìn cô một lúc, rồi hừ mũi, nhếch mép cười:

"Vậy thì đi! Nhưng đừng mong ta nói cảm ơn."

Scorpio nhếch môi, bước trước:

"Đó là thứ quá xa xỉ! Ta chỉ mong ngươi im miệng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng họp số 4 – Trụ sở Nghĩa Trung Đoàn.

Trên bàn là một mớ hồ sơ được đánh dấu khẩn, bản đồ tuyến tàu, ảnh hiện trường, và một tập giấy ghi chi chít tên các tổ chức sát thủ. Ari ngồi chống cằm, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm:

"Toàn là lính đánh thuê. Nhóm ở toa đầu là của Death Crown. Nhóm ở toa sau dùng đúng phong cách chém của Nhà Xương Tủy. Còn nhóm chặn cửa cuối thì không lẫn vào đâu được, người của Tuyệt Sát Môn."

Leo gầm gừ, tay siết chặt hồ sơ:

"Chẳng có đứa nào thuộc Hồng Tâm Tỏa cả. Những người chúng ám sát cũng không có mối liên hệ gì đặc biệt... Vụ này... rốt cuộc là sao chứ?"

Ari gật đầu, tiếp lời:

"Mà điều kỳ nhất là - rõ ràng mật báo nói Hồng Tâm Tỏa sẽ hành động. Nhưng suốt chuyến tàu, chúng ta không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ người của chúng đã lên tàu cả."

Leo lật phăng xấp danh sách hành khách xuống bàn:

"Đã rà soát rồi! Không ai có lai lịch bất minh. Thậm chí cả người bị giết cũng không nằm trong tầm ngắm trước đây của bất kỳ tổ chức nào."

Ari cắn môi, lật lại một tờ ghi chú, rồi buông bút đánh "cạch" xuống bàn:

"Em không muốn nghĩ đến điều này, nhưng... nếu có nội gián? Nếu Hồng Tâm Tỏa đã biết mình bị lộ, nên thay người bằng sát thủ đánh thuê thì sao?"

Một thoáng im lặng tràn xuống phòng họp, Charlie đứng phía sau, chắp tay sau lưng. Anh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cho đến khi lên tiếng nhẹ, nhưng dứt khoát:

"Tạm gác lại đi."

Cả Ari và Leo quay phắt sang. Charlie tiếp tục, giọng vẫn trầm ổn:

"Vụ này nên điều tra kỹ trước khi đặt ra bất kỳ giả thuyết nào. Bây giờ... cứ biết đến đó."

Ari và Leo không nói gì, họ chỉ cúi đầu nhìn Charlie.Họ quá hiểu anh để cần hỏi thêm điều gì. Một người như Charlie không dễ buông ra hai chữ "tạm gác" nếu không thật sự mệt mỏi, và cũng không dễ nói "nội gián" nếu chưa dằn vặt đủ lâu. Họ biết: trong thâm tâm, Charlie không muốn tin những người từng vào sinh ra tử cùng mình... có kẻ phản bội.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Đời là vậy mà. Để không khí bớt nặng nề, Charlie khẽ nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên:

"Đi ăn đi. Anh mời. Anh đói quá!"

Leo nhướng mày:

"Chà, người hùng của chúng ta mà cũng biết đói à?"

Ari cười nhẹ:

"Ghi vào lịch sử luôn đi."

Họ cùng cười, cùng đứng dậy, và không ai nói nữa.

Cổng trụ sở – chiều muộn. Khi ba người vừa bước ra khỏi tòa nhà, một bóng dáng quen thuộc khiến cả ba lập tức khựng lại. Lily, khoác chiếc áo mỏng, đứng nép bên cổng. Tay cô cầm một túi giấy nhỏ, tóc buộc lơi thả nhẹ xuống vai. Ánh chiều vàng hắt qua tán cây đổ bóng lên gương mặt cô.

Lily khẽ cúi đầu:

"Xin lỗi!"

Ba người dừng bước. Lily ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn mang chút do dự:

"Em xin lỗi vì lúc ở trên tàu... đã cản trở các anh thi hành nhiệm vụ."

Charlie mỉm cười, giọng trầm mà nhẹ:

"Lúc đó em đâu biết tình hình thế nào, cũng khó trách em."

Lily cắn môi, tay siết nhẹ quai túi, rồi hít vào một hơi:

"Em vẫn cảm thấy mình nợ các anh một điều gì đó. Nên nếu được... em muốn mời mọi người một bữa."

Cô ngẩng lên, mắt sáng hơn, giọng rõ ràng hơn:

"Không vì ơn nghĩa gì hết, chỉ là... hãy đến Dạ Tửu Quán tối nay, và uống như những người bạn."

Ari bĩu môi, bật ra một câu trêu chọc:

"Chúng tôi có vinh hạnh nào mà lại được tiểu thư Gallanger đích thân mời..."

"Bốp" Leo đập vai Ari một cái, mắt lườm sắc như dao:

"Đừng phá."

Ari lầm bầm:

"Đùa thôi mà..."

Charlie cười, tiến lên một bước:

"Được thôi. Cảm ơn em, Lily. Chúng ta cùng đi nhé."

Lily khẽ cười, đôi mắt hơi long lanh vì nhẹ nhõm. Và cứ như thế, ba người cảnh sát – một kẻ nóng tính, một kẻ hoài nghi, và một người mang gánh nặng – lặng lẽ bước theo một cô gái mang theo một lời mời bình dị.

Tất cả họ đều chỉ muốn giữ một chút ấm áp giữa những ngày lạnh như thế giới mà họ bảo vệ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trụ sở Nhất Tâm Y Quán – chiều muộn.

Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh nắng lướt qua khung cửa sổ phủ bụi để lại những vệt vàng nhạt trên sàn gạch cũ. Aquarius đang một mình ngồi băng bó, tay quấn quanh thắt lưng, động tác dứt khoát như đã quen với việc tự chữa lành hơn là để người khác chạm vào. Đúng lúc anh vừa siết nút băng cuối cùng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.

Virgo bước vào với hiếc váy trắng đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ. Đôi mắt tím vẫn rạng ngời lên cái vẻ dịu dàng, hoàn hảo - giống như mọi lần cô xuất hiện trước công chúng. Nhưng chỉ cần một người như Aquarius là đủ để nhận ra: đó không phải cô. Anh chưa kịp cất lời thì Virgo đã lên tiếng trước, giọng thản nhiên đến lạ:

"Đừng lo! Tớ nói với họ là đến để từ thiện cho Y Quán, tiện thể cảm ơn vì cậu đã cứu chữa cho người nghèo. Vỏ bọc cô ca sĩ của mọi nhà vẫn còn hữu dụng cho những trò như thế mà."

Cô không chờ lời đáp, cứ thế kéo ghế ngồi đối diện anh, khoanh chân hờ hững như thể cả hai chỉ là bạn cũ hàn huyên sau một buổi diễn.

"Kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ. Tất cả những phần có thể gây bất lợi cho tớ... không hề đến được Hội Thư Đình. Cũng may là tớ đã tính trước để đẩy tập tài liệu đó về phía Gemini."

Aquarius nghiêng đầu, mắt nheo lại:

"Vậy là... cậu đã biết cậu ta sẽ bảo vệ cậu."

Virgo mỉm cười, tay rót nước từ bình thủy tinh, cô không nhìn anh, chỉ lặng lẽ dõi theo dòng nước chảy xuống đáy ly.

"Biết chứ! Biết rất rõ! Suốt bao năm qua, tớ vẫn tận dụng điều đó... một cách triệt để."

Im lặng. Một khoảng lặng ngập đầy mùi thảo dược và thứ gì đó không gọi tên được: có thể là tội lỗi, có thể là cay đắng, thậm chí cả hai.

Aquarius buộc phải nhìn đi chỗ khác, bởi vì ánh mắt Virgo khi nói những lời đó không hề run rẩy, không tránh né, cũng không đau. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó mới khiến anh thấy buồn. Gemini ngốc thật. Aquarius rất hiểu Gemini, hiểu cái cách một người cứ lùi mãi về sau để che chắn cho người mình yêu - dù biết rõ mình đang bị lợi dụng.

Anh đã từng nói với Gemini về chủ đề này, nhưng cậu ta chỉ nhún vai, bật cười:

"Tim chẳng cần lý lẽ, chỉ cần điều nó muốn."

Anh thở dài, nhẹ thôi, nhưng như thả xuống một mặt hồ đã đóng băng:

"Thôi... đừng nói gì nữa."

Anh đứng dậy, tay chống nhẹ lên thành ghế. Giọng không trách móc, cũng không thương hại, chỉ là một thứ buồn không thể cứu được.

"Đi uống với tớ đi."

Virgo thoáng ngẩng lên, Aquarius liếc sang cô, mắt ánh lên một thứ gì gần như mệt mỏi:

"Tớ biết một chỗ hay lắm."

Khi người ta biết mình không thể cứu ai, lại chỉ muốn ngồi yên cạnh họ một lúc, trước khi họ tiếp tục thiêu đốt chính mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Pisces – buổi tối.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lò sưởi là đang sống, mọi thứ còn lại – kể cả chủ nhân – đều lặng im như tượng. Pisces cởi áo khoác, treo lên móc, rồi bước đến giá sách. Ngón tay cô lướt qua những gáy sách quen thuộc như người dò lại ký ức.

Pisces dừng lại trước quyển truyện cổ tích màu xanh lam, bìa hơi tróc, mép giấy đã mòn. Nhưng vẫn sạch sẽ, ngay ngắn – như thể được ai đó nâng niu suốt bao năm. Aqua từng thích quyển này đến mức mang đi ngủ mỗi tối. Giọng cậu khi đọc mấy dòng mở đầu... vẫn còn văng vẳng đâu đó.

Pisces khẽ siết quyển sách trong tay, rồi mang nó lại gần lò sưởi. Bàn tay cô đã nhích đến rìa ngọn lửa, nhưng lại dừng lại. Cô ngồi thụp xuống trước ngọn lửa đang nhảy múa, mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách trên tay, mà không làm gì cả. Chỉ có ánh lửa run rẩy hắt lên gương mặt đẹp nhưng buồn bã như tạc từ sóng biển mùa đông.

"Cốc"

"Cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Pisces cảnh giác, bản năng khiến cô vươn tay tới một thanh kunai giấu trong hộc gỗ. Cô bước chậm tới cửa, hơi nghiêng đầu nghe ngóng, rồi mở hé.

Người đứng sau cánh cửa vậy mà lại là Cancer với gương mặt bầm tím một bên, trầy xước chằng chịt. Đôi mắt thằng bé còn đỏ hoe vì gió hay vì nước mắt thì không rõ. Pisces ngạc nhiên, cô chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng trước.

"Mẹ đánh em sau vụ trên tàu, cũng vì bà lo cho bọn em quá."

Pisces cau mày.

"Em đến đây làm gì?" Đã muộn rồi."

Cancer ngước nhìn cô, ánh mắt cứng đầu thường thấy nay lặng đi một nhịp.

"Mời chị ăn tối. Sau một vụ như thế... chị không nên ở một mình. Chị hãy đến nhà em ăn cơm đi."

Pisces khựng lại. Tất cả trong cô đều biết: phải từ chối. Cô không thuộc về sự ồn ào, không quen với bữa cơm đông người, càng không muốn dựa vào bất kỳ ai. Nhưng... quyển sách màu lam vẫn còn trong tay cô, và lò sưởi thì đang cháy. Và cô... không muốn ở một mình.

Pisces cúi đầu, thở ra một hơi rất khẽ, rồi gật đầu chấp nhận lời mời của Cancer. Cancer không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, nhường đường. Pisces lấy áo khoác, gài lại kunai, tắt đèn.

Cả hai rời khỏi căn nhà nhỏ nơi ánh lửa lụi dần sau lưng, và quyển truyện cổ tích màu lam... vẫn nằm nguyên trên giá, không cháy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ga tàu trung tâm – chiều muộn.

Tàu vừa cập bến. Bánh sắt nghiến lên đường ray, tạo thành một tiếng rít dài như đang cắt đôi một giấc mơ. Libra không đứng dậy nổi, cô chỉ tựa đầu vào cửa kính mờ sương. Bên ngoài là phố xá Zodiac lúc chạng vạng nơi ánh đèn bắt đầu lên, nhưng lòng người thì mờ tối.

Nếu không phải vì Gemini gọi tên cô đúng lúc... Libra sẽ chẳng buồn nhúc nhích. Cơ thể vẫn còn đây, nhưng tâm trí thì... mắc kẹt đâu đó trong những toa tàu này. Bàn tay Libra siết nhẹ lấy mép váy. Bao ánh mắt, bao định kiến, bao toan tính vẫn cứ bủa vây lấy cô. Liệu khi trở thành Nữ Hoàng... cô có thoát khỏi tất cả những điều này không? Nếu không làm công chúa, thì cô là Libra, hưng Libra... là ai? Cô đã tự hỏi mình câu ấy rất lâu.

Nhưng vì Tiên Tộc, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân.

"Đừng về Đại Sứ Quán vội."

Giọng Gemini cất lên, nhẹ như một lời rủ rê dứt khoát. Libra quay sang nhìn anh. Cô không thấy nụ cười nghịch ngợm mọi khi, chỉ còn một người đàn ông cũng đang mệt, nhưng vẫn đủ tinh ý để thấy cô còn mệt hơn.

"Đến nơi này với tôi đã."

Một lời mời... hay là một cái phao? Libra im lặng nhìn anh vài giây, rồi gật đầu rất khẽ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạ Tửu Quán – tối muộn.

Với cái đầu sưng u như quả mít non, Sagittarius đang đứng lau bàn trong quán rượu, mặt xị ra như bánh bao hấp nguội. Vừa lau, con bé vừa làu bàu không ngớt:

"Mẹ thật quá đáng! Con chỉ bỏ đi có một tí thôi mà! Tại sao con lại là người duy nhất ăn đòn nặng thế này chứ? Bây giờ mới thấy, đúng là... mẹ trong mơ vẫn tốt hơn."

Kiera, đang rửa ly phía sau quầy, quay phắt lại, giọng vang như sấm:

"Không có oan uổng gì đâu! Dám bỏ nhà đi chơi, còn suýt bị quỷ ăn thịt! Ngươi có còn biết nghĩ cho mẹ mình không, hả?"

Sagittarius sụt sịt đầy oan ức:

"Nhưng mẹ thiên vị! Tại sao hai chị lớn không bị đánh?"

Kiera nheo mắt, giơ nắm đấm lên hăm dọa:

"Còn dám cãi nữa hả?"

Capricorn đang ngồi gần đó, lấy một chiếc khăn tay tẩm rượu thuốc áp lên đầu Sagittarius, thì thầm:

"Thôi, im đi. Ăn đòn thêm bây giờ."

Đúng lúc ấy, một giọng quen quen vọng từ cửa vào:

"Ê! Cho tao mượn hai cái khăn giống vậy với!"

Cái giọng đó là của Scorpio. Bước cạnh cô là Taurus, vừa ngáp vừa gãi đầu, trông như thể bị lôi đi chứ không tự nguyện. Capricorn suýt phun cả ngụm nước:

"Mày lấy cái vương miện của tao rồi còn dám vác mặt đến đây hả?!"

Scorpio chỉ ném cho cô một cái vali nặng trịch.

"Đây là tiền của bọn định mua lại vương miện từ mày."

Capricorn mở vali ra -  hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Bên trong toàn tờ 500 Beri, phải đến sáu triệu là ít. Cô há hốc mồm:

"Mày lấy lại cái này? Còn bọn nó thì sao?"

Scorpio trả lời như thể cô chỉ vừa cắt đi mấy cái móng tay:

"Dùng danh nghĩa của Vương Gia giết hết rồi. Những kẻ có lòng bất chính với Thất Diễm Quang Miện thì không nên sống lâu."

Capricorn hớn hở, ôm luôn vali vào lòng:

"Thế chỗ này chia sao đây?"

Scorpio nhàn nhạt nói:

"Chia gì. Cứ tiêu hết đi."

Capricorn đập nắp vali lại cái "rầm", mắt long lanh như đang cầu hôn:

"Nếu sau này có chọn đối tượng kết hôn, ngươi nhớ... chọn ta nhé, phú bà của ta!" Capricorn hôn chụt một tiếng rõ to lên má Scorpio.

Taurus đứng bên ngoài bĩu môi:

"Lựa chọn của cô thật thú vị. Rất ngu, nhưng thú vị."

Capricorn quay phắt ra:

"Ngươi thì biết gì mà xen vào?! Trật tự đi!"

Giữa lúc cả quán còn đang cãi nhau loạn xạ, một giọng trầm quen thuộc vang lên:

"Trời đất... ta còn chưa tới mà các ngươi đã ầm ĩ rồi."

Gemini bước vào, theo sau là Libra. Cô im lặng, nhưng ánh mắt đảo một vòng đầy cảnh giác. Chưa kịp phản ứng, Cancer và Pisces cũng bước vào từ cửa bên kia, cả hai đều sững lại một chút. Sau họ là Lily, rồi Charlie, Leo và Ari – ba người vẫn mặc đồng phục Nghĩa Trung Đoàn, sắc mặt mệt mỏi nhưng đầy cảnh giác. Và cuối cùng... Aquarius vào cùng với Virgo.

Căn phòng đột ngột rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ im phăng phắc. Không ai cử động, không ai dám nói gì khiến không khí đặc quánh như có kẻ thả một quả bom chưa kíp nổ giữa sàn gạch. Mỗi người đều cảm thấy như chỉ cần thở lệch nhịp một cái thôi, cả quán sẽ nổ tung. Không ai biết nên làm gì, không ai muốn là người lên tiếng trước.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi... Aquarius cử động. Anh đi thẳng đến quầy bar, tự rót cho mình một ly. Giọng anh vang lên chậm rãi, đều đặn:

"Tôi đến đây chỉ để uống thôi! Nếu ai không đủ bản lĩnh kiềm chế mà muốn đánh nhau, ra đầu cầu mà đánh! Đừng phá chỗ yêu thích của tôi."

Gemini bật cười khẽ, nhún vai:

"Đây cũng là chỗ yêu thích của tôi."

Capricorn vỗ cái vali bên cạnh rồi kéo ghế ngồi xuống:

"Đây là quán nhà ta. Ta đương nhiên ở lại."

Scorpio lạnh lùng:

"Bốn người bọn ta từng có hiệp ước. Đây là nơi riêng tư để bình tâm, không phải nơi để đấu đá." 

Không gian lặng đi một chút. Rồi... một tiếng kéo ghế vang lên, rồi cái thứ hai, cái thứ ba. Từng người, từng người, lặng lẽ ngồi xuống. Không ai cãi cọ, không ai bỏ đi, không ai rút vũ khí. Chỉ có tiếng thở dài — đồng loạt, mệt mỏi và nặng trĩu — vang khắp quán rượu nhỏ. Họ đã quá mệt, quá trầy xước, và quá kiệt sức cho bất kỳ trận chiến nào.

Hôm nay, họ không cần chính nghĩa, họ chỉ muốn một cái ghế, một ly rượu, và một khoảng yên lặng để thừa nhận: Rốt cuộc, ai trong số họ... cũng chỉ là con người. Không khí trong quán vẫn còn im ắng sau khi mọi người vừa ngồi xuống. Rượu mới rót, khói thuốc bay mơ màng, vài đĩa thịt nướng bắt đầu thơm lừng. Chưa ai mở lời, cho đến khi Charlie nâng ly lên trước:

"Nào, vì chúng ta vẫn còn sống! Cạn ly!"

Taurus nhếch môi:

"Rồi năm phút sau bước ra khỏi đây lại giết nhau tiếp ấy mà!"

Pisces thở dài:

"Không bao giờ tử tế được quá một phút!"

Scorpio nhíu mày:

"Ngạc nhiên làm gì! Taurus Ackermann luôn là một con chó điên."

Taurus chặc lưỡi:

"Lúc nào trong câu chuyện của Scorpio thì ta cũng là phản diện. Nhưng trong câu chuyện của ta thì ngươi chỉ là đá lót đường thôi."

Ari lập tức nắm lấy cơ hội:

"Cậu cũng là đá lót đường mà ai cũng muốn giẫm lên đấy, Leo!"

Leo quay phắt lại:

"Đá lót đường thì mày cũng có đá nổi tao ra đâu!!!"

Virgo nhấp rượu, trong đầu nghĩ thầm:

"Thì ra thằng Ari nó không chỉ láo với mình."

Libra nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Họ lúc nào cũng thế này à?!"

Cancer thở dài:

"Còn hơn thế này cơ!"

Gemini cười hì hì:

"Thôi thì! Chúng ta đều chiến thắng và đều sống sót. Thế là đáng mừng rồi."

Aquarius bình thản nói một điều hiển nhiên:

"Các người chính là động lực để ta vượt qua con quỷ đấy..." 

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía hắn.

"Vì ta nghĩ, yếu kém như các người mà còn làm được... thì tại sao ta lại không." Hắn cười giễu.

Còn những ánh mắt ngạc nhiên vừa rồi thì cụp hết xuống. Một kẻ như Aquarius thì làm sao nói mấy lời sến sẩm cho nổi.

Virgo cười khẩy:

"Đáng lý phải viết nhạc kịch về lũ các người ấy nhỉ? Đối đáp khéo thế cơ mà!"

Taurus giơ tay:

"Ta tình nguyện làm phản diện. Làm anh hùng mệt lắm, cứ phải nghe theo người khác."

Sagittarius chen lời:

"Em tình nguyện làm thủ lĩnh! Bên thiện, bên ác gì cũng được!"

Virgo thật sự câm nín. Cô ta đang nói móc cơ mà. Lũ này IQ, EQ âm đến nhường nào vậy? Không khí rôm rả, tiếng cười vang lên rộn rã – như thể ai cũng cố hét cho át những vết thương chưa kịp khép.

Cho đến khi... Virgo đặt ly xuống, ánh mắt nghiêng về phía nhóm bốn người đang ngồi gần nhau nhất: Gemini, Scorpio, Aquarius, và Capricorn.

'Mà... làm thế nào bốn người các ngươi quen nhau vậy?" Cô hỏi.

Một khoảng lặng nhỏ, rồi Aquarius liếc sang Gemini. Gemini đặt ly xuống bàn, thản nhiên đáp:

"Gặp nhau bên vực Lefdaka."

Sagittarius ngơ ngác:

"Mọi người đến đó làm gì?"

Gemini mỉm cười, không ranh mãnh, không ngạo nghễ, mà là một nụ cười có phần buồn bã.

"Để tự tử đó."

...

Im lặng. Không gian trong quán chợt đóng băng. Tiếng cười biến mất như bị bóp nghẹt giữa ngực, chỉ còn tiếng thở – nhỏ, ngắn, và hoảng hốt.

Bốn người họ? Bốn người mạnh mẽ, thông minh, bất khuất nhất? Từng muốn chết?

Virgo chết sững. Cô nhìn Aquarius – kẻ vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, rồi cô bất giác nhìn Gemini thật kỹ. Gã đàn ông luôn cười, luôn châm chọc, luôn bất cần đó... từng định kết thúc mọi thứ? Một tiếng "ong ong" rè lên trong đầu cô, như tiếng sóng mất tín hiệu.

Pisces quay phắt sang Gemini, mặt tái đi.

Libra nín lặng, tay siết chặt cốc.

Lily không hẹn  mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Capricorn vẫn uống, nhưng bàn tay siết ly đã nổi gân.

Cancer nhìn Sagittarius, Sagittarius nhìn Cancer, họng họ nghẹn lại, từ ngữ như cá mắc cạn.

Ari chỉ còn đôi mắt chằm chằm nhìn Scorpio, và Scorpio – như đoán được – khẽ gật đầu, nhẹ như gió:

"Không sao đâu".

Taurus, kẻ chẳng bao giờ ngần ngại trước bất kỳ ai, cũng phải cụp mắt. Lần đầu tiên trong đầu hắn... có một khoảng ngập ngừng. Con nhóc này... từng tuyệt vọng đến vậy?

Charlie nhìn Capricorn và Scorpio. Họ là hai cô gái mạnh mẽ nhất anh từng biết. Anh siết chặt tay, thở dài.

Leo bất động. Scorpio là con cáo già thao túng cả bàn cờ. Tội lỗi gì, vết thương nào, đã từng khiến cô ta muốn chết? Nếu không gặp Nghĩa Trung Đoàn, liệu... chính anh có từng nghĩ đến chuyện đó?

Không ai biết nên nói gì, không ai dám thở mạnh. Cho đến khi... Scorpio đặt ly xuống, giọng nhẹ như sương:

"Vậy các người... muốn nghe câu chuyện của ai trước?!"

________________________________________________________________________________

Vậy là hành trình của hồi 1 đã kết thúc với 36 chương đầu tiên rồi. Cho dù mình có kết thúc Tử Khúc Hoàng Đạo ở đây, nó cũng đã là một cái kết mở khá ổn rồi. Nhưng thật sự thì mình vẫn còn nhiều ý tưởng quá. Mình đã lên hết ý tưởng cho 4 hồi - nghĩa là 144 chương rồi. Mình cũng đã có trong tay 4 chương hoàn chỉnh của hồi 2. Đây là bốn chương mà mình cực hài lòng. 

Mình chân thành cảm ơn những bình luận, những vote, và đặc biệt là toàn bộ thời gian mà các bạn đã giành ra để ủng hộ Tử Khúc Hoàng Đạo. Mỗi vote, mỗi bình luận của các bạn là một động lực cho mình viết tiếp. 

Làm ơn, hãy bình luận cho mình biết cảm nhận của bạn về thế giới của Tử Khúc Hoàng Đạo sau toàn bộ hồi 1 nhé. Và đi kèm theo đó là hãy cho mình biết ai là nhân vật bạn yêu thích nhất nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top