Chương 35: Mộng chỉ đẹp vì người đang tỉnh.
Toa Xanh Da Trời
Khi cánh cửa toa bật mở, một làn gió mát dịu ùa vào, mang theo hương quế nhè nhẹ và tiếng cười lanh lảnh vang vọng giữa không trung. Sagittarius đang hát. Cô ngồi bắt chéo chân giữa sân nhà Gallanger, tay vỗ nhịp theo điệu ghita mà Cancer gảy, giọng trong vắt và lí lắc như một chú chim chào buổi sớm. Capricorn lắc người theo điệu nhạc, mái tóc dài buộc cao phất phơ như cánh ruy băng trong gió. Cô nhảy với cả tâm hồn mình - sống động, trọn vẹn, đẹp một cách... khó tin.
Ba người họ cùng đồng thanh hát:
"Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn
Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai
Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống
Hoạ một bức tranh cuộc đời em mong.
Sống hết mình sống trọn phút giây chân tình
Thanh xuân đang chờ bình minh cuộc đời thật đẹp như mơ
Và sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ
Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ."
Bột mì dính đầy má của Lily, nhưng thay vì càu nhàu hay véo má đứa con cả như mọi khi, Kiera chỉ phẩy tay bảo:
"Con ra sân chơi đi, để mẹ làm!"
Lily không nói gì, chỉ cười rồi quay đi. Sagittarius nghiêng đầu một chút. Lily đem một đĩa bánh được nướng trước ra giữa sân, gọi đàn em cùng quây quần lại ăn. Sagittarius bỗng tinh nghịch giật thẳng cái bánh trên tay Capricorn rồi lè lưỡi:
"Cái này to hơn!"
Capricorn thấy vậy thì chỉ cười:
"Thích thì cứ lấy đi!"
Sagittarius thoáng chớp mắt. Tiếng cười bật ra, vang xa hơn cả tiếng đàn. Sagittarius lại leo lên xích đu, vắt chân đong đưa như trẻ con. Cancer đẩy nhẹ từ phía sau, nụ cười dịu dàng luôn nở sẵn như thể chẳng bao giờ nổi giận. Sagittarius đong đưa chân cao hơn, quay đầu lại trêu Cancer:
"Mày chưa ăn cơm à? Đẩy chẳng có sức gì hết."
Cancer nghe vậy thì chỉ cười dịu dàng rồi đẩy mạnh hơn. Sagittarius hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn để yên. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lily. Lily đứng cạnh xích đu, chỉ lắc đầu, thở ra một tiếng vừa bất lực vừa âu yếm. Sagittarius chằm chằm nhìn cô.
Một lúc sau, họ rủ nhau chơi rồng rắn lên mây. Lily làm mẹ, Capricorn làm ông chủ, còn Sagittarius bị chọn làm "người bị bắt". Vừa bị "đòi nợ", cô đã ôm Lily như chiếc lá ôm lấy cành non:
"Mẹ ơi! Cứu con!"
"Không được bắt nó, tôi phải nuôi nó lớn để... trông quán!"
Cả bốn lao xao chạy trong sân, váy áo bay lên, tiếng cười lấp đầy cả buổi chiều. Chỉ có một lần chững lại khi Sagittarius lỡ chân đá vỡ một chậu cây cảnh nhỏ. Cô khựng lại, cắn môi nhìn mảnh vỡ.
"Không sao!"
Kiera đã bước ra từ lúc nào, tay áo vẫn còn dính bột, giọng dứt khoát mà hiền hậu:
"Con cứ chơi tiếp đi, để mẹ dọn."
Sagittarius sững người trong một khắc. Cô gật đầu, rồi lại chạy theo bóng hai người chị trong sân, như thể vừa được tha tội khỏi một điều gì đó rất lớn.
Khi mặt trời khuất hẳn sau mái ngói, Kiera tuyên bố không mở cửa quán. Bà đưa cả lũ đi ăn tối, rồi ghé qua hội chợ nhỏ gần đó. Mua bóng bay cho Sagittarius, buộc tóc cho Lily, bánh nướng cho Capricorn, và một ly cacao nóng cho Cancer.
Đêm ấy, về đến nhà, Sagittarius đã ngái ngủ, mi mắt sụp xuống theo từng bước chân lên cầu thang. Kiera cõng cô vào phòng, nhẹ nhàng vén chăn, xoa đầu, rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
"Ngủ đi con cưng. Mai mẹ lại làm bánh dâu nhé?"
Sagittarius gật khẽ, mắt nhắm lại, miệng còn thì thầm điều gì đó không rõ. Kiera ngồi bên giường, khe khẽ hát ru bằng thứ giai điệu xa xưa như từ một đời trước. Một tay bà nắm lấy tay Sagittarius, tay kia vuốt tóc cô bé như ngày nào.
Khi đôi mắt Sagittarius khép hẳn căn phòng bắt đầu mờ đi. Không phải vì đèn tắt, mà vì ánh sáng như bị nuốt ngược trở lại. Không khí mềm như lụa nhưng lạnh như sương mai trên mộ.
Trong đôi mắt của Kiera, một ánh sáng xanh biếc khẽ lóe lên không chiếu ra ngoài, mà xoáy sâu vào bên trong, như một cánh cổng mở ra giữa đêm yên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hương hoa nhài thoảng qua rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác có thể bỏ qua nhưng Aquarius thì không. Hắn đứng giữa một khu vườn rộng bát ngát nơi những luống cẩm tú cầu tím xanh lay động theo gió, thảm cỏ mịn rải kín lối đi, xa xa là cây mận đỏ đang vào mùa trổ hoa, từng cánh rụng lả tả dưới chân hắn.
Hắn biết nơi này. Đây là vườn hoa trong lâu đài, ở Viêm Thành. Hắn đã không về đây... lâu đến mức không còn nhớ là bao lâu nữa. Không có lý do nào khiến hắn phải ở đây, và cũng không có lý do nào giải thích được... tiếng hát kia.
Một tiếng ngân khe khẽ, như sương sớm vờn qua mành tre. Một đoạn giai điệu ngắn, mỏng như tơ trời, khẽ lay tận trong ký ức.
"Anh có buồn
Nếu em để lại cây viết
Dòng thư cuối sau bức màn
Nghe tiếng đàn
Cất lên trong không gian thật yên lặng
Khiến em ngỡ ngàng"
Hắn bước theo tiếng hát, dù đầu óc vẫn cảnh giác, đôi chân lại không hề dừng lại. Hắn biết đây là giọng hát của ai, giọng hát hắn đã ngày nhớ, đêm mong. Qua một dãy hồng cổ thụ, hắn thấy Pisces của hắn.
Nàng vẫn vậy, hoặc chính xác hơn nàng vẫn như trong ký ức của hắn: mái tóc đen chảy dài, đôi mắt xanh như sóng biển những ngày lặng gió, và dáng ngồi thanh thản như thể chưa từng biết đến tổn thương. Nàng đang ngồi trên một thảm cỏ, bên cạnh là một giỏ đồ ăn và một chiếc áo đang được thêu dở – hoa văn mây trời, họa tiết mà nàng từng muốn hắn mặc trong lễ ngọc trai của họ (ba mươi năm kỷ niệm ngày cưới), nhưng cuối cùng... chưa bao giờ kịp.
Khi nghe thấy tiếng bước chân hắn, nàng khựng lại, rồi quay sang, chậm rãi như thể đã biết trước ai đang đến.
"Chàng có mệt không?"
Pisces hỏi, giọng nhẹ như hơi nước trên lá. Nàng đứng dậy, bước về phía hắn, không vội vã, không e ngại, và cũng không giận. Hắn không trả lời, chỉ nhìn nàng thật lâu. Pisces kéo nhẹ tay hắn, đặt hắn ngồi xuống bên cạnh. Động tác của nàng dịu dàng như từng cử chỉ trong những tháng ngày họ từng sống bên nhau – thời điểm ngắn ngủi hiếm hoi mà hắn dám gọi là "bình yên".
Aquarius cau mày. Hắn biết trí nhớ mình không tệ đến mức quên tại sao mình đến đây, nhưng hắn không nhớ. Và chính điều đó khiến hắn càng thận trọng.
Pisces mở giỏ, lấy ra một chiếc bánh Selma nhỏ, đưa cho hắn.
"Chàng nếm thử đi."
Hắn vẫn nhớ, nàng đã phải học món này suốt ba năm để vừa miệng hắn. Hắn nhận lấy cái bánh vẫn còn hơi ấm. Mùi đường tan chậm trong bơ sữa, không quá ngọt, vừa đúng vị, quá đúng vị.
Aquarius siết nhẹ mép khăn trải cỏ. Hắn nhìn nàng, kỹ hơn, lâu hơn, nhìn từng sợi tóc, từng cái chớp mắt, từng cái nghiêng đầu. Không sai, nhưng cũng không thể đúng.
"Nàng không hận ta sao?"
Hắn hỏi khẽ, như sợ lời vừa thoát ra sẽ làm tan đi khung cảnh trước mắt. Pisces ngẩng lên, ánh nhìn không gợn sóng.
"Giờ phút này... điều ấy... còn quan trọng không? Ta biết chàng đã mệt rồi."
Hắn nhìn nàng, rồi để nàng đặt tay lên trán hắn, chạm vào hắn như khi xưa, như cách nàng từng làm mỗi lần hắn trở về từ những toan tính và mỏi mệt. Nàng kéo nhẹ, để đầu hắn tựa vào lòng mình.
"Ta xin lỗi vì tháng ngày đã quá khắc nghiệt với chàng!" Pisces thì thầm.
"Ta xin lỗi, Pisces! Ta thật lòng xin lỗi vì đã làm nàng tổn thương. Xin lỗi vì đã để mọi thứ... thành ra như thế này."
Giọng Aquarius dần khản đi nhưng Pisces không đáp. Nàng chỉ bắt đầu ngân nga giai điệu khi nãy – một khúc ru ngủ ngày xưa nàng thường hát, khi họ vẫn còn bên nhau.
"Chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhoè
Sợ anh không thấy rõ
Em để lại yêu thương gói trong khúc nhạc
Em viết tặng nhưng anh đã quên."
Tiếng hát ấy, như một lớp lụa phủ lên tâm trí Aquarius. Mi mắt hắn dần nặng trĩu, mọi thứ bắt đầu nhòe đi như được phủ bởi lớp kính mờ hơi sương. Có lẽ đây không phải mơ, vì Pisces của hắn đã từng dịu dàng đến thế.
Hắn khe khẽ thở ra, đôi môi mấp máy điều gì đó... không rõ. Và khi mắt hắn khép lại... đôi mắt của Pisces, trong lúc vẫn mỉm cười, bỗng dần đổi sắc. Lớp xanh trong dịu dàng bị thay thế bởi một vệt thẫm nhầy, kéo dài như tảo chết loang trong hồ. Mắt nàng không còn phản chiếu ánh trời, mà phản chiếu... hố sâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sagittarius chớp mắt. Cô mở mắt ra và thấy mẹ mình đang ngồi bên giường, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Con rất yêu mẹ."
Sagittarius nói khẽ, môi cong lên, giọng mềm như nhung. Kiera cúi xuống, ôm cô thật chặt, mùi hoa hồng thoang thoảng bên má bà khiến Sagittarius nhíu mày.
"Mẹ cũng vậy, con yêu à! Vì thế mẹ sẽ không để con rời khỏi vòng tay mẹ nữa."
Sagittarius cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay ra sau gối.
"Tách."
Một khẩu súng lạnh ngắt được dí thẳng vào trán Kiera. Sagittarius nhướn mày, giọng tỉnh như không:
"Rất tiếc... mẹ không phải gu của con."
"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, xé rách màn đêm tĩnh lặng. Không đợi cái xác kịp sụp xuống, Sagittarius đã bật dậy khỏi giường như một cái lò xo. Cô rút hồng thương sau lưng, linh lực hội tụ chớp lóe như sao trời tụ vào mũi giáo, rồi phi thẳng người, đâm xuyên qua cửa sổ. Kính vỡ tung tóe, những mảnh vụn ánh lên như bụi thủy tinh giữa luồng sáng nhòe mộng.
Sagittarius lao xuyên khỏi mộng cảnh của mình, chính xác như cô tính toán. Nhưng... cô không trở lại toa tàu, cô rơi vào một thế giới khác. Nơi đây một vườn hoa với tiếng hát trong trẻo và một người đàn ông đang ngủ trong lòng người phụ nữ.
Tiếng kính vỡ khiến Aquarius giật mình mở mắt. Hắn bật dậy như một phản xạ được lập trình, bản năng sinh tồn lấn át cả dư vị ấm áp chưa tan. Hắn nhìn thấy Sagittarius – tóc rối, áo xộc xệch, hồng thương rít linh lực sau lưng, gương mặt mếu máo như sắp chửi bậy.
"Anh bác sĩ!" Sagittarius hét.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì "bốp bốp bốp" – hai bàn tay nhỏ vỗ thẳng vào má hắn liên tục.
"Anh bác sĩ, tỉnh táo lên! Không được ngủ! Anh mà ngủ là bị ăn linh hồn đó."
"Sagittarius?"
Aquarius nhíu mày, giọng trầm như thép lạnh.
"Làm sao cô vào được đây?"
"Tụ linh lực bao quanh người! Tôi đoán đúng rồi. Nếu linh lực đủ mạnh và tâm trí đủ... bướng bỉnh, thì nó chọc thủng được màng mộng!"
Cô nói nhanh như bắn liên thanh
"Tôi nghĩ chỗ đó như màng trứng thôi. Mà tôi thì... toàn đập trứng ăn sống."
Aquarius lặng nhìn cô một giây, rồi ánh mắt hắn chuyển hướng, nhìn sang người đang ngồi phía sau mình. Pisces vẫn mỉm cười, ánh mắt như hồ xanh ngập tràn yên bình, nhưng đôi mắt đó đã bắt đầu rạn vỡ. Pisces nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt như một dòng suối mát:
"Chàng sao thế? Tại sao không quay lại với ta?"
Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng đọng lại trong lòng như đá rơi đáy nước. Sagittarius nghe thế thì quay đầu nhìn Pisces một cái, rồi lại liếc sang Aquarius. Cô bật cười khúc khích:
"Anh bác sĩ à... em không nghĩ người như anh mà lại trúng tiếng sét ái tình đấy. Vừa gặp người ta hôm nay đã đem lòng tương tư rồi."
Câu nói vừa buông ra, ánh mắt Aquarius đã lia tới. Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến Sagittarius lập tức ngậm miệng như một đứa trẻ biết lỗi. Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt cô chợt nghiêm lại. Cô bước lên, đứng che chắn cho Aquarius, mũi thương chỉ thẳng vào cổ Pisces.
"Cẩn thận! Đó không phải là người thật đâu, đó là một con quỷ đội lốt người ta yêu nhất."
Pisces vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, chẳng mảy may lay động. Nàng bước thêm một bước, tay duỗi về phía Aquarius.
"Ta biết chàng luôn yêu ta! Tất cả những gì ta từng là... vẫn còn ở đây."
"Vậy tại sao không ở lại? Tại sao lại để nỗi đau chi phối?"
Aquarius im lặng rất lâu. Đôi mắt hắn rơi vào bóng hình trước mặt – hình hài mà hắn từng ôm trong tay, luôn đặt trong lòng. Hắn nhìn nàng như thể nếu nhìn đủ lâu... có thể níu được thời gian đã mất.
"Ta... Ta không xứng."
Giọng hắn rất khẽ, như thể nếu nói to hơn, hắn sẽ vỡ.
"Ta đã khiến nàng tổn thương, đã đẩy nàng vào địa ngục. Ta đã hoài nghi cả tình yêu mà nàng dành cho ta – chỉ vì ta yếu đuối."
"Ta rất hối hận, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ."
Pisces lặng lẽ lắng nghe, nàng không giận, cũng không oán trách. Aquarius nắm chặt tay, mắt vẫn không rời nàng, nhưng giọng thì cứng lại:
"Nàng rất mạnh mẽ, nàng luôn tiến về phía trước! Nàng quá mạnh mẽ để tha thứ dễ dàng như vậy. Nếu nàng thật sự là Pisces của ta..."
Hắn hít một hơi, rồi thở ra – như trút đi thứ gì nặng nhất trong đời.
"Thì nàng sẽ không cười hiền khi nhìn thấy ta."
Một cơn gió lạnh lướt qua. Những cánh hoa cẩm tú cầu bắt đầu úa màu – từng mảng tím tan ra như bị nhúng trong mực đen. Pisces vẫn đứng đó, nhưng nụ cười trên môi nàng bắt đầu nứt ra. Đôi mắt không còn gợn sóng yên bình, mà rực lên một vệt xanh thẫm, như xác tảo chết dưới đáy hồ. Và trong ánh mắt ấy – nơi từng là biển cả của yêu thương – giờ chỉ còn lại một cái giếng sâu hun hút không đáy. Đôi mắt ấy như một cái miệng đen ngòm đang dần hé ra, chờ nuốt cả hai kẻ tỉnh mộng.
Pisces hừ lạnh. Một tiếng hừ không mang xúc cảm – không giận, không mỉa – mà lạnh như gió buốt luồn qua cổ áo lúc tinh mơ. Ngay sau đó, lớp da nàng bắt đầu bong tróc. Từng mảng rạn nứt hiện lên trên cánh tay, gương mặt, và cả nụ cười dịu dàng từng khiến người ta buông lòng cảnh giác.
Một tiếng "rụp" vang lên – khô khốc – như da rắn lột vỏ. Cả khu vườn rít lên một âm thanh vỡ vụn: mùi hoa nhài tan biến, ánh nắng tắt ngấm, cẩm tú cầu úa rũ, rụng lả tả như xác thịt mục rữa dưới gót chân.
Pisces không còn ở đó nữa, thay vào đó là một sinh thể cao lêu nghêu, gầy nhẳng như khúc xương bị kéo dài. Mắt hắn là hai hố đen sâu hoắm – không tròng, không ánh – chỉ là hai lỗ thủng hun hút, như muốn hút sạch mọi cảm xúc của những kẻ đứng trước.
Đây có hẳn là chân thân của Sloth. Hắn khoác một chiếc áo choàng xanh nhợt, màu như da người ngâm nước quá lâu. Từ tận cổ họng, một thứ giọng thầm thì, mỏng như tơ khô, rỉ ra:
"Kỳ lạ thật! Ta đã cho ngươi... mọi thứ ngươi hằng mơ tưởng: Một gia đình hoàn hảo. Một người mẹ luôn dịu dàng. Một người chị luôn nhường nhịn. Một người anh trai không bao giờ phản bác. Một ngôi nhà ấm cúng. Một vườn cười."
Hắn cúi nhẹ đầu, hai mắt như hố đen chăm chú nhìn Sagittarius đầy thích thú.
"Vậy mà... ngươi vẫn nổ súng."
Sagittarius chống thương xuống đất, ánh mắt không né tránh.
"Đúng! Ông làm mọi thứ y như trong mơ."
Cô nghiêng đầu, cười nhạt.
"Vấn đề là... tôi đâu có muốn sống trong mơ."
Sloth nghiêng đầu theo – chậm, dài, như một con rối bị giật dây. Hắn không tức giận, đó chỉ là trí tò mò, một sự tò mò bệnh hoạn – như bác sĩ mổ ếch để quan sát tim co bóp sau khi tiêm độc.
"Vậy... làm sao ngươi biết đó không phải là thật?"
Sagittarius chớp mắt một cái, rồi cô nhún vai, nhẹ như đang kể một câu chuyện cười cũ:
"Vì tôi hiểu gia đình mình và họ yêu tôi! Đúng! Nhưng họ không hoàn hảo, họ không nhẹ nhàng, không êm đềm, không biết dỗ ngọt! Capricorn sẽ tranh ăn với tôi đến chết! Cancer luôn sửa lưng mỗi khi tôi nói gì ngu ngốc! Lily sẽ quát cả hai phải nhường nhịn nhau! Còn mẹ tôi... mẹ sẽ hét lên hỏi tôi có đạp trúng mảnh sành không khi nghe tiếng đổ vỡ."
Cô mỉm cười, rạng rỡ và đầy sức sống.
"Họ lầy lội, ồn ào, và bạo lực! Nhưng chính vì vậy... tôi mới yêu họ!"
Giọng cô hạ xuống, ánh mắt sáng rực như lửa. Mũi thương chĩa thẳng về phía Sloth.
"Bình yên mà ông tạo ra... thì mơ mộng thật. Nhưng đó không phải nhà Gallanger."
Aquarius liếc sang cô gái đang đứng bên cạnh, Trong mắt hắn, hiếm hoi, ánh lên một tia sáng không đến từ lý trí, mà từ lòng thán phục.
Sloth cười khẩy. Âm thanh ấy không vang, không lớn, chỉ là một tiếng rung mơ hồ trong cổ họng nhưng nghe như gỉ sét ăn mòn kim loại.
"Thế mà ta cứ tưởng... đối phó với ngươi mới là chuyện khó đấy, Aquarius!"
Hắn liếc sang Sagittarius – ánh nhìn như vết mốc trườn trên vải lụa.
"Còn ngươi... ta nghĩ chỉ cần lấy kẹo dụ là được. Cho nên... ta đã mất công làm giấc mộng của ngươi – Aquarius – thật nhất có thể. Từng giọng nói, từng bước chân, từng ánh mắt... ta mài giũa suốt ba lớp tầng ý thức."
"Còn ảo ảnh của Sagittarius thì... ta làm nó hoàn hảo nhất có thể: không vết xước, không tiếng cãi vã, không mảnh vỡ. Một giấc mộng tinh khiết như pha lê."
Sloth cười lần nữa, khe khẽ lắc đầu, như một người thầy nhận ra mình vừa bị chính học trò mình lật bài.
"Ai ngờ... chính điều đó lại cắn ngược vào ta."
Sagittarius huýt sáo, quay sang Aquarius, đập nhẹ chuôi thương xuống đất:
"Anh thấy chưa?!"
Sagittarius vui vẻ hất cằm.
"Bản lĩnh của một người là không thể đánh giá qua chiều cao!"
Aquarius chỉ lắc đầu mỉm cười. Hắn không đáp lời cô ngay. Hắn vẫn nhìn Sloth, mắt không gợn sóng nhưng giọng trầm lại, khẽ như lời thú nhận không cần xin lỗi:
"Phải công nhận..."
Hắn hít một hơi, như lấy lại cân bằng sau một cơn sóng ngầm vừa qua.
"Ngươi suýt ăn được ta."
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Aquarius khẽ gật đầu như chấp nhận sự thật.
"Bản lĩnh đó... không phải ai cũng có."
Sloth cười khẩy, áo choàng hắn loang ra như vết mực thối rữa, nhấn chìm cả mặt đất.
"Không muốn mơ sao? Vậy thì... chết trong khi tỉnh đi."
Mặt đất rút xuống như đầm lầy, không khí nặng đặc. Từ dưới chân họ, hàng trăm bàn tay nhợt nhạt trồi lên – không rên rỉ, không lời than – chỉ lặng lẽ kéo xuống. Chúng giống như một cơn lũ của sự mỏi mệt.
Sloth giang hai tay, mắt trũng sâu hóa thành hai hố hút linh lực. Không gian méo mó, đầu óc của Sagittarius và Aquarius bắt đầu trĩu nặng. Sagittarius lảo đảo.
"Cẩn thận!"
Aquarius quát khẽ, giơ tay phóng ra một đường ánh sáng chém đôi những bóng tay đang bủa vây. Sagittarius nghiến răng, tụ linh lực, nhảy lên không trung, hồng thương xoay vòng, xé rách làn sương đặc quánh.
"Giờ đi!" Cô hét.
Aquarius cắt ngón tay, nhỏ máu lên viên đá màu xanh trời. Viên đá mở ra một cơn lốc màu xanh. Sagittarius lao xuống, hồng thương đâm thẳng tim Sloth, ghim chặt hắn xuống sàn nhà, vừa vặn lúc ấn chú khép lại.
Sloth vặn xoắn, co rúm lại, rồi tan vào một đốm đen bị hút vào hư vô khiến mọi thứ im phăng phắc trở lại. Cả không gian chỉ còn tiếng thở gấp của Sagittarius và Aquarius.
Như vừa sực nhớ điều gì, Sagittarius quay sang, khẽ kéo nhẹ vạt áo Aquarius:
"Anh Aquarius!"
Aquarius nhướng mày, ánh mắt vẫn còn một vệt xa xăm chưa tan. Cô hít sâu một hơi.
"Em không biết... anh đã làm gì chị Pisces! Nhưng nếu anh thật lòng hối lỗi... thì em tin, một ngày nào đó, chị ấy cũng sẽ tha thứ thôi."
"Người sống là để nhìn về phía trước."
Sagittarius vỗ lưng hắn, mạnh đến mức như đòi thở hộ:
"Cho nên là... cố lên, bác sĩ!"
Aquarius lặng im nhìn cô rất lâu. Sagittarius bỗng mím môi, như thể vừa nói gì đó không nên.
Rồi... Aquarius bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em! Mà này, em cũng mạnh thật đấy."
Sagittarius nháy mắt:
"Đương nhiên rồi. Em là ai cơ chứ!"
Toa xanh trời, Aquarius và Sagittarius – Xuất sắc.
________________________________________________________________________________
Cả bảy trận chiến đã khép lại. Mọi người đều đã sống sót qua cơn bão. Nhưng linh hồn mỗi người – như những cánh buồm rách – đều không còn như trước.
Toa số 7, nơi từng là điểm xuất phát, nay trở thành nơi hội tụ cuối cùng. Như đã hẹn, mười bốn người họ lần lượt trở về – mang theo vết thương, im lặng và đôi mắt không còn ngây thơ.
Libra dìu Cancer, thân thể cậu loang lổ máu và mùi thuốc kháng viêm. Gemini ngồi bệt vào một góc, đầu ngả ra sau, mắt nhìn trần toa và tự hỏi, liệu Virgo có trở về cùng họ? Capricorn đứng bên cửa, tay vẫn nắm chặt một cuộn băng y tế đã nhăn nhúm. Cô không rõ, nếu gặp lại Scorpio, mình nên siết cổ hay ôm chặt cô ta trước. Taurus để yên cho cô băng bó, thỉnh thoảng rên khẽ – không phải vì đau, mà để phàn nàn:
"Tay nghề của cô tệ hơn Aquarius đấy."
Còn Leo... Leo không nói gì cả. Pisces chấp nhận sự im lặng ấy, và ngồi cạnh anh, yên lặng như nước chảy trong dòng suối dễ chịu. Virgo cuối cùng cũng bước vào từ cửa toa, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt luôn theo dõi Ari, cái dáng đi dứt khoát, thẳng lưng, bất chấp vết thương rớm máu ở tay trái. Cô tự hỏi: đã bao lâu rồi, mình không sống hết mình như thế? Khi nhìn thấy cô, Gemini bỗng thấy nhẹ nhõm.
Sagittarius vừa đi vừa huýt sáo, trông như thể mới đi dạo công viên về. Cô còn tiện mồm hỏi Aquarius:
"Anh có mang tiền không? Tôi thấy xe đẩy đồ ăn ở toa bên cạnh đấy."
Aquarius không trả lời, anh chỉ rút ví ra ném cho cô. Mắt anh nhìn cô lâu hơn một nhịp.
Charlie và Scorpio là hai người cuối cùng trở về. Leo và Ari cùng thở hắt ra thì thấy họ. Suốt đường trở về, Charlie không ngừng tự hỏi: Bao giờ Scorpio sẽ nói với anh về chuyện giữa cô và Ari?
Khi tất cả đã tụ họp, không gian như vỡ òa với tiếng cười, tiếng thở dài, và cả tiếng nức nở khe khẽ, tiếng ôm siết đến nghẹt thở. Nhưng trên hết là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Họ cùng đưa ra những viên đá – bằng chứng cho chiến thắng, cho sự sống sót, cho cái giá mà họ đã trả. Nhưng...
"Vèo!" Bảy viên đá vụt khỏi tay họ. Chúng chỉ đơn giản là... biến mất, cứ như chúng chưa từng tồn tại. Một giọng nói vang lên – lạnh, phẳng, không chút biểu cảm:
"Cảm ơn vì đã hợp tác!"
Scorpio đứng giữa toa từ bao giờ, Mani thì đã ngồi gọn gàng trên vai cô, phe phẩy cái đuôi như đang cười mỉa. Không ai kịp phản ứng khi cả hai người đó biến mất vào hư vô. Cả toa tàu lặng ngắt.
Leo buông một tiếng rên như chửi thề:
"Tôi đã bảo là đừng tin cô ta mà..."
Aquarius nhún vai, giọng đều như luật định:
"Phe mà Scorpio luôn theo... là chính nó."
Taurus ngả người ra ghế, bật cười như thể vừa xem xong một màn diễn hài:
"Thật nực cười khi các người còn ngạc nhiên về Scorpio..."
Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, Scorpio lại đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Đôi mắt xám lạnh nhìn thẳng vào tất cả, giọng cô nhẹ bẫng:
"Nghĩ lại thì... ta sẽ mượn hắn một chút."
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Scorpio kéo Taurus biến mất. Lần này, không ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại một khoảng trống nơi Taurus vừa ngồi, và một câu hỏi lặng lẽ treo giữa toa tàu:
"Chuyến đi này... thực sự kết thúc chưa?"
Không phí thời gian thêm nữa, ngay khi Scorpio và Taurus biến mất, Leo đã đứng dậy, siết chặt khẩu súng trên tay và quát khẽ:
"Đi thôi! Chúng ta còn việc phải làm."
Ari khựng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ trống mà Scorpio vừa biến mất. Charlie không nói gì, nhưng vỗ vai cậu một cái trước khi theo bước Leo.
"Vụ này chưa dừng lại đâu." Ari lẩm bẩm, rồi quay đi.
"Cảm giác vẫn còn có thứ gì đó chưa lộ mặt."
Ba người họ rời khỏi toa, dáng đi vội vã nhưng không hỗn loạn như ba kẻ mang theo cả thành phố trên lưng. Leo cần họ tập trung: đoàn tàu đang chao đảo cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau sát thủ thì đến quỷ, rồi còn cả việc Scorpio cứ dịch chuyển họ lung tung nữa. Hành khách có lẽ đã sợ đến phát ngất. Ai đó phải lo phần "hậu chiến". Và nếu những kẻ tấn công thực sự là Hồng Tâm Tỏa, thì đây chỉ mới là khởi đầu. Họ cũng phải nhanh tay lấy manh mối từ những xác chết trước khi ai đó kịp động tay động chân.
Ở lại phía sau, Cancer trao ánh nhìn cuối cùng cho Libra, người vừa dìu mình suốt chặng đường máu lửa. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình, rồi quay sang Gemini.
"Anh đi cùng cô ấy nhé! Từ giờ đến cuối hành trình, đừng để cô ấy một mình."
Gemini nhận lời không một chút nghiêm túc, như thường lệ:
"Yên tâm! Tôi sẽ giữ nguyên trạng, không mất một sợi tóc."
Libra khẽ siết mép áo, ánh mắt đong đầy điều không nói thành lời. Nhưng cuối cùng, cô chỉ gật đầu mà không nước mắt, không níu kéo. Chỉ là đôi mắt... nhìn theo mãi đến khi bóng Cancer khuất dần, nhập vào nhóm ba chị em Gallanger.
Lily ôm chầm lấy Cancer đầu tiên, bật khóc nức nở. Sagittarius vỗ vai Cancer bằng tay này, tay kia thì đút bánh quy từ xe đồ ăn cho cậu. Capricorn lặng lẽ đi sau, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc sang góc toa nơi Scorpio từng đứng, như đang ngẫm lại một câu hỏi chưa ai trả lời được.
Gemini lúc này rút ra một tập tài liệu dày, ném về phía Aquarius. Tập hồ sơ xoay một vòng trên không trước khi rơi gọn vào tay anh.
"Tất cả những gì cậu muốn đều ở đó! Phần còn lại tớ sẽ gửi cho Hội Thư Đình."
Aquarius khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi mở miệng:
"Tại sao?! Cũng phải giữ một phần chữ tín trong nghề chứ."
"Thế còn phần không dành cho Hội Thư Đình?" Aquarius hỏi, không ngẩng đầu lên.
Gemini nhún vai, nhếch mép:
"Tôi thích giữ vài quân bài cho riêng mình."
Aquarius không phản bác, nhưng tay anh siết tài liệu hơi chặt.
Pisces từ nãy đứng yên bên góc toa, mắt không rời Virgo. Khi thấy cô định bước ra, Pisces bước tới trước một bước, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
"Đình chiến đi."
Giọng nói của Pisces vẫn dịu dàng, nhưng đáy mắt lại kiên định như nước sâu không đáy.
"Tôi đã hứa với Capone Gang Bege rằng tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn, nguyên vẹn."
Virgo đứng yên vài giây, tay không rút lại, cũng không đẩy ra. Cô chỉ nhìn thẳng vào Pisces, đôi mắt từng tràn đầy tính toán giờ lại chỉ đọng lại một điều duy nhất: mỏi mệt.
"Được!" Virgo dứt khoát đáp.
Họ sánh vai cùng nhau, nhưng có lẽ rất lâu nữa, bước chân họ mới có thể bước chung một nhịp.
________________________________________________________________________________
Các bạn có thể bình luận cho mình biết chứ? Mình rất tò mò đâu là trận mà các bạn thích nhất vậy?
Hãy cùng trở lại vào 19 giờ ngày mai, 13 tháng 7, để đọc về phần hậu chiến của Arc "Thất Đại Tội" nhé. Chương 36 này sẽ là chương cuối của hồi 1 đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top