Chương 19: Cánh chim sa vũng lầy, vẫy vùng chẳng thể về trời. (Scorpio)

"Cảnh sát đúng là lũ ăn hại thuế của dân." Tôi đã giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu suốt ba ngày bị giam - vì tội danh gì cơ chứ?  À, vì tôi "dám" giúp chúng bắt tội phạm. Ờ thì... tôi có lật mặt một tí vào phút chót, nhưng đó là tình huống bắt buộc, tôi còn lựa chọn nào sao?

Vậy mà bọn họ vẫn nỡ nhốt tôi nguyên ba ngày, viện lý do là đang "làm giấy tờ thủ tục thẩm vấn". Thời gian của tôi là vàng là bạc, đâu phải ngồi mút tay chờ lương như mấy người đó. Nhưng thôi, cũng còn tí nhân đạo - ít ra tôi được nhốt riêng một phòng giam.

"Ra ngoài. Đến lượt thẩm vấn cuối cùng của cưng rồi." Aries  thằng đội trưởng chết tiệt ấy - mở cửa phòng giam rồi ngoắc tay, gọi tôi như gọi chó.

"Thế lũ ăn hại thuế các người tính thả tôi chưa?"  Tôi bực dọc thả bịch người xuống cái ghế lạnh tanh trong phòng thẩm vấn.

"Phá hoại tài sản công cộng, hành hung người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng..." Hắn liệt kê rành rọt từng tội, lật hồ sơ ra và nhìn tôi bằng nụ cười khẩy.

"Với cái danh sách tội trạng này thì e là cưng khó mà đi nhanh được."

"Vẫn còn giận à?!" Tôi cắt lời, chống cằm nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu không có tôi thì mấy người đâu còn nguyên cái đầu mà ngồi đây thẩm vấn. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra công dụng của viêm thạch, cũng là người chặt đầu Hydra. Công trạng của các người, tôi làm một nửa."

"Và mày cũng muốn giết ba đứa bọn tao để bịt đầu mối." Hắn gằn từng chữ, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

"Mày cố tình để bọn tao tiêu hao linh lực cho dễ bề ra tay. Với đống tội này, mày có thể bị xử tử." Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang bóc trần từng lớp mặt nạ của tôi bằng ánh mắt giận dữ.

Tên này đùa à? Tôi – bị xử tử? Nực cười. Dù có chết, tôi cũng đã được định sẵn là sẽ chết dưới tay Long Tộc. Họ sẽ không cho phép ai nẫng tay trên của họ hết.

"Thật ra mày chỉ đang tức vì lúc đó mày đã thua." Hắn vỗ vai tôi.

"Nhưng mà may cho mày, bọn anh đây nhân từ lắm. Nên có đề nghị nhỏ này." Giọng hắn chuyển sang ngọt xớt như đang dụ trẻ con ăn kẹo, đúng kiểu cảnh sát bẩn.

"Tôi ngửi thấy mùi của một công việc cực kỳ bẩn thỉu." Tôi bĩu môi, dựa lưng vào ghế.

"Yên tâm, việc này... mùi ngọt như mật ong." Hắn nháy mắt, đẩy về phía tôi một tập hồ sơ khác, dày cui.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aries Archer bắt tôi thay một cái váy ngắn cùng lớp trang điểm dày cộp khiến tôi trông rất rẻ tiền. Lớp phấn đó làm tôi già đi mười tuổi, và cái gương mặt trong gương khiến tôi chỉ muốn đấm nát. Hắn cũng không quên đeo lên cổ tôi món đồ chơi yêu thích – linh lăng thúy, cái thứ lấp lánh giả tạo ấy như đang mỉa mai tôi. Còn hắn, lại mặc một bộ vest lịch thiệp. Nhìn gã khốn này đúng là... không tệ chút nào, nhưng tôi vẫn muốn giết hắn.

Hắn đưa tôi đến một nhà hàng trông bình thường, nhưng sau khi thì thầm điều gì đó với host, chúng tôi được dẫn qua cánh cửa sau – nơi giấu kín một tầng hôi tanh của xã hội.

"Thu cái mặt vào. Cố gắng nhìn tự nhiên nhất có thể." Hắn thì thầm bên tai, rồi vòng tay ôm eo tôi.

Tôi muốn đâm lòi mắt hắn ra. Tôi muốn đốt trụi cái bàn tay hắn đang đặt trên hông tôi. Nhưng tôi không thể, không phải là ở đây, không phải là lúc này.

Đây là một club ngầm tên là Niết Bàn. Cái tên báng bổ không thể tả. Ở đây có tất cả những thứ khiến tôi buồn nôn: nhạc xập xình, ánh sáng ám muội, mùi hoan ái ghê tởm trộn với mùi nước hoa và máu khô.

Tôi thấy những cô gái trần truồng bị hai ba gã đàn ông chơi đùa như món đồ. Có cô nét mặt đầy tủi nhục nhưng vẫn bị vạch đồ công khai. Còn có tên mặc cảnh phục cấp cao đang hít ma túy từ đùi một cô gái trẻ. Tôi không muốn nhìn, nhưng tôi không thể không nhìn. Những gì tôi thấy ngày hôm nay, tôi đã thấy chán rồi. Thấy đến mức chai lì rồi.

"Các người dè bỉu Vọng Nguyệt Trấn của ta, nhưng lại thấy chỗ này bình thường sao?" Tôi nói, giọng lạnh như băng.

"Zodiac tập trung rất nhiều nạn dân từ thời chiến." Hắn đáp, mắt vẫn nhìn phía trước.

"Trong đó có cả những người cần cơm ăn hơn là danh dự, cũng không thiếu những người đời này qua đời khác vẫn không họ, nên chẳng ai quan tâm."

"Đây rõ ràng là bất hợp pháp. Nhà ngươi làm cán bộ kiểu gì thế?!" Tôi nhướng mày.

"Vì là cán bộ nên ta mới bó tay." Hắn thở dài.

"Tình dục, bạo lực, cá cược, thuốc phiện – đều là mỏ vàng. Mà mấy thằng quyền to nhất cũng là những thằng tham nhất."

"Ý ngươi là nơi này có dây dưa với quan lại?" Tôi nhìn hắn.

"Quan to. Rất to là đằng khác." Hắn nghiến răng.

"Nghĩa Trung Đoàn mà động vào là giải tán như chơi."

"Thập Nhị Thần Tướng ấy à? Có danh mà không có tâm. Chúng chỉ vơ vét cho bản thân và mẫu quốc. Zodiac là miếng bánh chờ người xâu xé."

Tôi im lặng, một nửa tôi muốn gật đầu, một nửa còn lại muốn chửi hắn. Lời hắn không sai, nhưng đúng không có nghĩa là tôi phải chấp nhận. Tôi không tin ai có thể giải quyết được vấn nạn này: không tin hắn, không tin tổ chức của hắn, càng không tin chính mình.

"Đôi khi ta ghen tị với ngươi. Ngươi tự do nên không cần chịu đựng bọn cẩu quan."

Tự do? Tôi cười nhạt trong đầu. Nếu gọi phải sống cúi đầu, luôn phải nhìn đi hướng khác, luôn sợ bị kéo lại lồng sắt là tự do... thì đúng là tôi tự do đấy. Tự do theo kiểu một con cá đắt tiền trong một cái hồ cảnh – bơi quanh bốn vách, không ai được phép chạm vào, nhưng cũng chẳng thể thoát ra.

"Đừng có tưởng ngươi nói thế thì ta sẽ giúp. "Tự do" này cũng có giá của nó."

"Lạ nhỉ... ta cứ nghĩ chúng ta giống nhau. Đều thấy nơi này thật ghê tởm." Ánh mắt hắn nhìn tôi – không biết là thất vọng, hay là đang thử dò từng lớp mặt nạ.

"Ở lại đây với ta một đêm. Không phải vì Nghĩa Trung Đoàn, là vì ta nhờ. Sau đêm nay, nếu ngươi vẫn không muốn giúp, ta sẽ để ngươi đi. Ta sẽ tự mình giải trình." Nói rồi, hắn kéo tôi ngồi lên đùi.

"Này, đội trưởng đại nhân." Tôi mỉm cười như con rắn chờ thời.

"Ta đã từng tay không bẻ cổ một gã to gấp đôi ngươi rồi đấy."

"Bình tĩnh! Nếu chúng ta không thân mật thì sẽ đáng ngờ lắm. Yên tâm, ta không phải loại vô lại đâu." Ánh mắt Aries mị hoặc, nụ cười nửa miệng như đang dụ dỗ. Tên này... đúng là một con yêu tinh trời sinh. Và tôi – thì không thích yêu tinh.

Tôi nói với Aries rằng tôi cần đi vệ sinh một chút. Hắn có vẻ không vui, nhưng vẫn thả tôi ra. Hắn có giữ lời không? Khó nói lắm. Tên chết tiệt ấy dù ngoài miệng ngọt như mật, nhưng ai biết trong đầu đang tính gì.

Tôi đã gây đủ rắc rối từ vụ con Hydra rồi. Tôi không muốn dây vào mớ bùn này thêm nữa. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi có thể từ chối hắn, rút lui, biến mất như tôi vẫn luôn làm. Nhưng... một phần trong tôi biết rõ: chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.

"Loại vô dụng!!! Đã bảo là phải mồi chài cho ngài bộ trưởng vui, lại còn dám mặt nặng mày nhẹ với khách à?!" Giọng người đàn bà đó rất chanh chua, bà ta rít lên từng chữ.

Theo sau đó là những tiếng thút thít nhỏ như tiếng chuột. Tôi dừng lại ngay trước cửa buồng vệ sinh, lồng ngực bỗng chốc co lại. Tôi đã nghe quá nhiều giọng như thế rồi, và tôi biết – ngay cả khi âm thanh đó chưa vang lên – chuyện gì sắp xảy ra.

Tôi bước ra. Tay tôi nhanh hơn não. Bàn tay tôi nắm chặt lấy cổ tay mụ tú bà, giữ lại cú tát vừa vung lên. Trong một thoáng, ánh mắt tôi lóe lên như dao – ánh mắt của bản năng đã quá quen với sự tàn nhẫn. Rồi tôi kịp nhớ lời Aries, tôi lập tức hạ tay xuống, và thu lại ánh nhìn rồi đeo lên gương mặt một lớp mặt nạ dịu dàng.

"Nếu khuôn mặt của tiểu thư đây bị thương, nó sẽ chẳng còn đáng xu nào nữa. Xin phu nhân suy xét." Giọng tôi ngọt như đường phèn. Mắt cong cong, môi mỉm nhẹ.

Tôi biết là nhìn thế này giả tạo đến phát ghê tởm, nhưng nó lại là cần thiết. Tôi biết quá rõ mụ này là ai – một tú bà cao cấp, còn cô gái kia chỉ là món hàng đang bị dạy dỗ. Về lý thuyết, tôi cũng cùng ngành với mụ này. Ở Vọng Nguyệt Trấn, tôi cũng từng giận dữ, từng quát mắng, nhưng tôi chưa bao giờ đánh các cô gái. Vì tôi biết... cái tát đầu tiên, nếu được phép, sẽ kéo theo cái roi thứ hai – rồi cái gậy, rồi móc sắt, rồi lửa nung.

Mụ tú bà nhìn tôi, ánh mắt bà ta biến chuyển từ kinh ngạc, sang sáng rỡ, rồi ngờ vực. Tôi cười thầm trong lòng. Gương mặt này là của Vương Phi, Vương Gia, là của những người ngồi trên đầu thiên hạ. Và mụ ta – như bao kẻ sống dưới đáy xã hội – sẽ không bao giờ thật sự tin rằng tôi chỉ là người thường.

Chết tiệt!

Tôi không nên lộ mặt, tôi không nên lên tiếng. Tôi đã thu hút sự chú ý không cần thiết rồi.

"Ngươi tên gì?" Mụ ta hất cằm, giọng sắc như mũi kim.

Tôi cúi nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.

"Tiểu nữ tên là Scorpi." Giọng tôi nhẹ như gió, từng âm tròn trịa, êm tai như hát.

Mụ ta hừ lạnh.

"Cái tên dị hợm!"

Rồi bà ta xoay người, kéo theo cô gái trẻ rời đi. Tôi đứng yên, không đuổi theo, cũng không phản kháng. Chỉ nhìn cô gái ấy... như thể đang nhìn lại hàng ngàn bóng hình trước đây. Và tôi lại một lần nữa không làm gì cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quay lại bàn. Chỉ với ánh mắt đầu tiên, cả hai chúng tôi đã hiểu vai diễn bắt đầu. Tôi nhảy vào lòng Aries, vòng tay qua cổ hắn như một người tình si mê. Môi tôi kề môi hắn, những nụ hôn rải đều lên má, lên môi, lên cổ, từng cử động dứt khoát, nhưng mềm như tơ.  Đây là lần đầu tiên tôi làm những hành động như vậy. Nhưng chắc nhìn nhiều đã thành quen, tôi diễn như thể mình đã làm nó hàng trăm, hàng ngàn lần.

Aries ôm lấy tôi, không do dự, không ngượng ngập. Tay đặt đúng chỗ, lực vừa đủ – không thô bạo, cũng không khách sáo. Tôi cởi hai cúc áo đầu của hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh, như một con thú hoang đói khát, nhưng lại biết cách săn mồi mà không để máu dây ra áo.

Tôi cảm nhận được nhịp thở của hắn – vẫn đều. Người này không lúng túng, không run rẩy. Hắn biết tôi đang diễn, và tôi biết hắn cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đặt nụ hôn lên môi một người đàn ông... Nó không kỳ lạ như tôi tưởng. Chỉ có điều, một phần trong tôi ước... nó không phải là đang diễn.

"Sao không lấy điện thoại ra quay phim, sau này nhìn lại cho đã." Giọng Aries trầm, mềm như nhung, nhưng lồng trong đó là lưỡi dao lam.

Một giọng nói khác vang lên sau lưng hắn, trơn trượt như mỡ rắn:

"Tiểu công tử nhà ai, thứ lỗi nhé. Ta chỉ là thấy cô gái này quá kiều diễm, muốn đến làm quen."

Tôi ngước lên. Gã đàn ông ấy đẹp trai theo kiểu sách vở – mày ngài, mắt ưng, miệng cười như rót mật. Tôi lớn lên đã quen nhìn mặt Vương Gia, khó để tôi cảm thấy hớp hồn với bất kỳ sắc đẹp nào lắm. Không cần linh tính, tôi cũng biết... gã này không phải người tử tế, nhưng đời có ai là người tử tế à.

"Ngươi nghĩ bản thân đủ bản lĩnh cướp người từ trong lòng ta sao?" Aries trào phúng.  Hắn vẫn không ngoái đầu, trong mắt vẫn chỉ có tôi. Ánh mắt hắn là một thanh kiếm bọc đường - nhìn thì ngọt, cảm thì lạnh.

Gã sau lưng chúng tôi hẳn đã bắt đầu khó chịu.

"Cô nương khôn ngoan như cành nữ lang. Nàng muốn vươn tới ánh dương, ngươi há lại kéo nàng xuống bùn?"

Aries vuốt nhẹ tóc tôi, như đang dỗ dành một con mèo con.

"Cưng à, cứ nói những gì em muốn đi."

Khéo thật. Từ giọng nói đến ánh mắt, hắn khiến tôi – dù là kẻ trong cuộc – cũng thấy...

Tôi đáp, giọng lảnh lót như chuông bạc, mắt long lanh như sương sớm:

"Vươn đi đâu nữa chứ, mặt trời của em ở ngay đây mà."

Tôi đặt một nụ hôn mềm như cánh hoa lên môi Aries. Đúng lúc, đủ sâu, đủ dài. Tôi không cần nhìn lên, nhưng tôi nghe thấy gã kia đang nghiến răng.

"Nghe rồi chứ?" Giọng Aries không hề giận, nhưng có thứ gì đó khiến người ta phải rút lui. Đôi lúc tôi nghĩ, người này cũng có khí chất đế vương lắm chứ.

Gã kia quay đi. Mùi thất bại của hắn vẫn còn vương trong gió.

Tôi nhếch mép:

"Quả nhiên! Nữ nhân đẹp nhất luôn là nữ nhân trong lòng người khác."

"Rất vui vì ngươi đã quyết định hợp tác." Aries buông tôi ra.

Nhưng tôi vẫn ngồi đó, trên đùi hắn, thản nhiên như nữ vương trên ngai vàng. Tôi không đáp, chỉ hừ lạnh:

"Dẫn dụ ta đến mức này rồi... ngươi nghĩ ta còn đường lui sao?"

"À mà này..." Hắn cười nhẹ, đặt một ngón tay lên môi tôi như thể đang chia sẻ một bí mật:

"Đừng kể cho Charlie với Leo nhé. Chỗ này... chỉ mình ta biết thôi."

Tôi nhìn hắn thật kỹ. Tên này... nguy hiểm thật, nhưng tôi luôn thích cảm giác chơi với lửa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu tôi muốn điều tra bất kỳ điều gì từ nơi này thì tốt nhất là nên bắt đầu từ cô gái trong nhà vệ sinh hôm đó. Becky - chỉ gọi là Becky, không họ. Một cái tên ngắn gọn, trôi tuột khỏi trí nhớ người đời.

Cô ta trông không cứng cỏi, dễ bị tổn thương, kiểu người dễ khiến người khác muốn lợi dụng. Tôi đã từng giúp cô ta, ít nhất cô ta sẽ dễ tin tôi hơn. Nói là làm, tôi bắt đầu theo dõi cô ấy. Cô ta là người của Niết Bàn, bán thân, nhưng không sống ở đó. Becky sống ở một căn nhà nhỏ sâu trong núi, nằm sát rìa Quận Hoài Thiết – khu cho dân lao động nghèo.

Tôi theo dõi từ xa, cẩn trọng như thường lệ. Cho đến khi... tôi nghe thấy tiếng hét của trẻ con. Tôi lập tức áp sát, đưa mắt qua khe cửa, và... tôi chết lặng. Trước mắt tôi là một đàn trẻ con, đứa vẫn ẵm ngửa, đứa chập chững, có mấy đứa thì đang tranh nhau viết gì đó lên sàn nhà. Tiếng cười vang lên khắp phòng, giòn tan như thể nơi này không tồn tại khổ đau.

"Vào nhà uống trà đi, sao cô phải rình mò tôi." Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng khiến tôi quay người lại. Là Becky – tay ôm một rổ rau dại, mỉm cười như thể tôi là bạn cũ đến chơi. Cô ấy không hề đề phòng, không hờn trách, chỉ mời tôi như thể... tôi là người khách đầu tiên sau bao năm cửa nhà khép kín.

"Đám trẻ này là...?" Tôi chỉ tay, không che giấu vẻ ngờ vực.

"Con tôi đó." Becky trả lời, vừa gọt cà rốt vừa cười.

"Đừng đùa! Cô có phải súng máy đâu, làm sao đẻ tằng tằng được như thế? Chúng là trẻ mồ côi? Cô bán thân... để nuôi chúng sao?" Tôi hỏi, vừa lè lưỡi làm mặt xấu trêu một bé gái.

"Cô biết đấy..." Giọng Becky dịu như lời hát ru.

"Những người không họ như chúng ta rẻ mạt, rác rưởi, có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Ngoài nương tựa vào nhau ra... chúng tôi chẳng còn gì để bấu víu. Tôi thì đã quá bẩn rồi – bẩn đến mức chẳng thứ gì gột rửa nổi nữa. Nhưng nếu tôi có thể cho lũ trẻ này một tuổi thơ mà tôi chưa từng có... thì ít nhất, đời tôi cũng không hoàn toàn vô nghĩa." Cô ấy nói rồi, nhẹ nhàng vuốt má đứa bé đang ngủ ngon bên cạnh. Một cử chỉ dịu dàng đến lặng người khiến tôi im lặng. Một người không có gì mà vẫn có thể cho đi nhiều tới vậy. Còn tôi? Tôi có sức mạnh, có tiền, có quyền,... nhưng thứ tôi cho đi là gì?

Một giọng nam vang lên từ bếp:

"Becky, nhà có khách à?"

"Anh về rồi! Có mệt không?" Becky cười hiền, quay ra đáp lời.

"Đây là chồng tôi, Noah." Cô ấy quay sang tôi.

"Cô ấy là người từng giúp em."

Noah nhìn tôi với đôi mắt hiền và ấm áp:

"Cảm ơn cô đã giúp vợ tôi. Mời cô ở lại ăn cơm cùng chúng tôi nhé."

Tôi gật đầu. Không hiểu vì sao... cổ họng tôi nghẹn lại. Giữa một thế giới mục nát, nhơ nhớp và dối trá, tôi không ngờ lại có thể thấy một khung cảnh như thế này: một gia đình nhỏ, một mâm cơm đơn sơ nhưng vị lại thật hơn tất cả sơn hào hải vị, một tình yêu không cần gì, và một giấc mơ... tưởng chừng rất xa.

"Tôi có một ước mơ." Becky nói khẽ, như thể chỉ muốn mình tôi nghe thấy.

"Một ngày nào đó... tôi sẽ đến một vùng đồng cỏ rộng lớn cùng chồng và các con sống những ngày vui vẻ, bình dị."

Tôi nhìn cô ấy. Một người phụ nữ đã bị vấy bẩn đến tận xương tủy... vẫn mơ về ánh sáng. Tôi là chiến binh, cô ấy là kỹ nữ, nhưng có lẽ... cô ấy tự do hơn tôi. Gia đình, mái nhà, bàn ăn, và giấc mơ nho nhỏ mà người như Becky phải trả bằng cả đời trượt dốc.

Tôi có thể mua tất cả những thứ đó, nhưng không có nổi sự thanh thản mà cô ấy đang có. Tôi từng nghĩ... chỉ cần mạnh mẽ là đủ. Chỉ cần không bị đánh, không bị làm nhục, không để kẻ khác chạm vào là đủ. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.

Sau khi trở về từ ngọn núi đó, tôi quyết định sẽ không dính dáng gì tới Becky nữa. Cô ấy yếu đuối quá không phải là đầu mối tốt. Tôi đã tự nhủ như thế, một lời biện minh... nghe hợp lý. Vì nếu tôi không quay lại, tôi cũng không cần phải chọn giữa việc cứu một người... hay quay mặt đi. Tôi đã quá quen với việc quay đi rồi. Thôi thì... tập trung vào mục tiêu.

Tôi cần vào bên trong nội bộ Niết Bàn – nếu chúng đã chú ý tới tôi, thì chẳng có lý do gì để từ chối, và chắc chắn... nơi này có dính dáng tới Vương Phi nhà tôi. Vậy nên, phải từ từ, phải chắc chân, không được vội vàng, không được để lộ bản thân quá sớm. Tôi đã tin như vậy, và... tôi sẽ sớm hối hận vì niềm tin đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thằng kim chủ của mày đâu rồi hả?!" Mụ tú bà khinh khỉnh quát khi thấy tôi trở lại.

"Bỏ rồi." Tôi nhún vai, cười nhạt.

"Nói buông tay là buông tay thôi. Chịu thôi, người không được yêu... thì luôn là kẻ thứ ba mà." Tôi đã tập được cách nói mấy câu như thế mà không thấy buồn nôn. Giống như cách người ta học cách khóc giả trong đám tang vậy.

"Có khách mới. Đi thử đi." Mụ phẩy tay như đuổi một con chó.

"Đừng làm hỏng việc." Mụ không thèm liếc tôi một cái, chỉ lười nhác giao phó.

Một gã thuộc hạ dẫn tôi đến phòng VIP. Hắn không nói gì, chỉ mở cửa, đẩy tôi vào rồi khóa lại. Trong phòng chỉ có một người đàn ông: tóc đen, mắt hổ phách. Tôi sững lại một nhịp. Nhìn thấy khuôn mặt ấy... tôi có phần ngạc nhiên, lại có phần... không.

"Lâu không gặp... Thế mà đổi nghề rồi à, Scorpio?" Giọng Aquarius vang lên, nửa châm chọc, nửa lạnh lùng như gió đêm vùng cực.

Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, không cần cười, cũng chẳng cần vờ ngạc nhiên.

"Làm gì ở đây thế, Aquarius?" Tôi vừa hỏi, vừa mở nắp chai nước khoáng đặt trên bàn, rót cho hắn một ly – một thói quen vô thức.

"Đào ở đây âm điểm. Rượu không mời, lại rót nước?" Hắn nhướng mày, giọng giễu cợt.

"Tưởng thế này được bo thêm." Tôi đặt ly xuống bàn, mắt không thèm chớp.

"Tao vẫn nhớ... mày không thích uống rượu."

Aquarius cười khẽ, không phủ nhận.

"Thế mày đang làm gì ở đây?" Tôi lặp lại câu hỏi.

"Chỗ này là nguồn tiêu thụ tốt đấy, khách chất lượng." Aquarius đáp với đôi mắt trống rỗng.

"Chỗ này sắp sập rồi. Tìm nguồn tiêu thụ khác đi." Tôi đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ như lưỡi dao đâm vào màng nhĩ.

Hắn nghiêng đầu, nhếch mép:

"Là ai đã có bản lĩnh lôi công chúa Ackermann ra khỏi "vùng xám" thế? Chỗ này là của quan triều đình đấy... Không sợ bẩn tay sao?"

Tôi không đáp, tôi không thích đùa khi nói về giới hạn. Và hắn biết điều đó. Tôi đột ngột túm cổ áo Aquarius, kéo hắn lại gần:

"Thật ra... mày đang toan tính cái gì?"

Hắn không gỡ tay tôi ra, hắn chỉ cười – cái kiểu cười khiến tim kẻ khác lạnh đi một nhịp. Tôi thật sự chưa bao giờ hiểu con người này.

"Bí mật."

Đúng lúc ấy, giọng một kẻ khác chen vào – tên hôm trước đã gây sự với Aries:

"Nghe nói hôm nay có người mới... dung mạo như ngọc, không ngờ lại được đưa đến phòng cậu Aquarius."

Gã đó liếc tôi, nụ cười như rắn liếm môi:

"Nhưng nghĩ lại, cậu Aquarius nổi tiếng không thích nữ sắc..."

"Vậy thì... tôi xin phép đưa người đẹp đi nhé?"

"Lần này thì thích." Aquarius vẫn ngồi im, không động tay, chỉ đáp như ném đá xuống hồ thu.

"Quản lý Vecca lại thích mấy cô "tầm thường" thế này sao?" Hắn nói tiếp, giọng ngạo mạn, mắt thì liếc tôi.

"Cậu Aquarius thông cảm. Tiểu thư này chưa ký Khế Ước. Tôi chỉ mượn một chút rồi trả lại."

"Từ từ được không?" Aquarius cất giọng dịu như ru, nhưng sâu trong đó là sóng ngầm.

"Cho cô ấy bầu bạn với tôi thêm chút. Chúng tôi đang... bàn chuyện. Sau đó anh đưa cô ấy đi cũng chưa muộn." Hắn nắm tay tôi, kéo nhẹ tôi lại gần, không quá mạnh, không quá dịu. Chỉ vừa đủ để những kẻ xung quanh hiểu rằng: tôi đang là của hắn.

Gã kia ngập ngừng, rồi miễn cưỡng gật đầu:

"Vậy tôi đi chuẩn bị trước cho cậu."

Không khí nhẹ đi một chút khi Vecca rời đi. Tôi nhếch mép, nhỏ giọng:

"Tao có đang mơ không? Công tử Aquarius Hansen... lại hạ mình cứu tao à?"

Hắn khẽ nhấp môi ly nước, mắt không rời tôi:

"Mày và tao đều biết... người tao vừa cứu là Vecca. Hắn vẫn còn giá trị nên tao chưa định vứt."

Rồi hắn đặt ly xuống, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng.

"Scorpio, giữ trung lập đi. Tối nay rời khỏi đây."

Không phải yêu cầu, đây giống như mệnh lệnh. Tôi không trả lời, Aquarius biết tôi chưa quyết. Tôi vẫn luôn thế, luôn đứng đúng chỗ giao nhau của mọi ranh giới: Ánh sáng và bóng tối. Đúng và sai. Hành động và bước đi. Tôi cứ đứng đó, không lùi, cũng không bước ra. Bởi chưa từng có thứ gì... khiến tôi muốn vượt qua lằn ranh đó cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cứng đầu thật. Bị đánh đến thế rồi mà vẫn không khai?" Aries Archer lười biếng cúi nhìn mấy gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới chân mình. Áo rách, mặt bầm, miệng rỉ máu, nhưng chẳng có lấy một lời khai hữu dụng.

"Mấy thằng lâu la thế này mà cũng dám gửi đến dạy dỗ tao?" Hắn bĩu môi.

"Nhưng... mình có quá tay không nhỉ?" Hắn lẩm bẩm.

"Cộp." Tiếng giày da nện xuống hành lang đá khiến Aries quay đầu lại, lông mày khẽ giật.

"Giờ hành chính thì toàn trốn việc đi chơi. Ngày nghỉ lại vác xác đi làm. Chăm chỉ thật đấy, Ari." Giọng Leo vang lên, đầy châm chọc.

"Bình thường tao không quản mày. Mà có muốn cũng chẳng quản nổi."

Aries nhíu mày:

"Leo."

Leo nhướng mày, giọng không gay gắt, nhưng từng từ như tiếng kéo mài trên da.

"Là Thập Nhị Thần Tướng đấy. Không phải mấy thằng quan tép riu đâu."

"Mày nghĩ đây là chuyện đơn giản? Chạm vào bọn đấy... là chạm vào những thứ nên được chôn dưới mộ lâu rồi. Mày thật sự muốn... đào lại quá khứ à?"

Ari không trả lời, chỉ đứng đó với ánh mắt dần tối lại.

______________________________________________________________________

Bạn thấy con người của Scorpio được thể hiện thế nào qua chương này? Hãy bình luận cho mình biết với nhé.

Nếu bạn muốn biết về cái kết của Niết Bàn thì hãy cùng quay lại vào 19 giờ ngày 28 tháng 6 nhé. Đối với cá nhân mình thì đây là một trong những chương hay nhất đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top