Chương 11: Chết đôi khi là một lựa chọn xa xỉ. (Gemini)
Nếu lũ chiến binh là chó, thì ninja chắc chắn là mèo. Chó sống vì chủ nhân, vì danh dự, vì mấy thứ gọi là "chính nghĩa". Chúng trung thành đến mức chết vì cái tên được khắc trên cổ áo. Nhưng mèo? Chúng chẳng thờ ai ngoài bản thân. Chúng gật đầu, ngoan ngoãn, vờ mềm mại, nhưng chỉ để dụ con chim ngốc nào đó tiến sát hơn. Mèo không có đạo lý – chỉ có nhẫn thuật. Không cần lý tưởng, chỉ cần mục tiêu, và tôi – Gemini – là kẻ đưa thứ nghệ thuật ấy đến tận cùng của cái đẹp.
Đêm nay, loài mèo chúng tôi sẽ lại vút qua mái nhà, ngậm trong miệng những bí mật, và để lại sau lưng vệt máu mờ mờ như vết xước trên trăng.
"May quá, vẫn kịp giờ! Đúng là miêu thần phù hộ." Tôi thầm nghĩ, vừa kiểm tra đồng hồ sau cú tiếp đất tuyệt đẹp từ tầng 20.
"Phọc."
Một chiếc xe máy lù lù xuất hiện từ hư vô, lao thẳng vào giữa đũng quần tôi như thể được định hướng bằng GPS cá nhân. Tôi lập tức ngã chổng vó ra giữa đường, đau như trời giáng.
"Mẹ kiếp...! Cái quỷ gì...? THẰNG EM CỦA TAOOO?!"
Tôi ôm háng, rên rỉ như một bà mẹ thời phong kiến mất sổ gạo. Chiếc xe máy dừng lại và gương mặt đần độn của Capricorn hiện ra.
"Lại là mày à?! Sao mày tông thẳng vào cái phần duy nhất tao không có đồ bảo hộ hả con khốn?!"
Capricorn nhún vai, vừa móc miếng pizza ra ăn vừa đáp tỉnh bơ:
"Thì mông mày hút xe tao vào. Trách tao sao được?"
"Mày nghĩ mông tao là hố đen vũ trụ chắc? Hawking mà nghe được thì ông ấy sẽ vặt cổ mày?!!!" Tôi vừa lồm cồm đứng dậy vừa chửi, còn nó vẫn thản nhiên.
"Tao phải đi giao pizza đây! Mày làm tao trễ giờ rồi!!! Hôm nay tao bận. Không có thời gian chơi ngu với mày!" Tôi vớ lấy hộp pizza từ tay nó, chạy biến đi. Sau lưng là tiếng hét:
"Ê! Mày lấy nhầm quyển Jump tao đem đọc đường rồi!"
Tôi không quay lại. Đời ninja là thế, không có chỗ cho đạo lý, càng không có thời gian sửa soạn lại háng sau tai nạn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng tôi cũng đến nơi: một biệt phủ xây theo lối kiến trúc Anh cổ – tường gạch nâu đỏ phủ rêu, mái ngói đen xám, những khung cửa sổ uốn vòm bằng kính màu lấp lánh ánh đèn từ trong hắt ra. Cổng lớn bằng sắt đúc chạm trổ hình thiên sứ cầm cán cân, im lìm giữa màn đêm như đang canh giữ một thế giới riêng biệt. Kiểu nhà của người có quyền, cũng là kiểu không muốn ai bước vào nếu không được mời.
Tôi nhìn xuống đồng hồ khi kim phút vừa nhảy thêm một vạch. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn phải chịu cảnh tay trái ôm háng, tay phải nâng pizza như bưng lễ vật. Không thấy chuông cửa, tôi gõ mạnh vào cánh cổng:
"Xin lỗi! Pizza đến rồi!"
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên sau vài giây. Tôi đành nhịn đau, hạ tay xuống - tư thế đứng đàng hoàng thì không đỡ đau được, nhưng lịch sự vẫn là ưu tiên hàng đầu trong ngành dịch vụ. Người mở cửa là một cô gái. Tuổi chắc chưa đến đôi mươi, nhưng ánh mắt – thứ đầu tiên đập vào tôi – lại khiến tôi khựng lại nửa nhịp. Đó không phải ánh mắt của người trẻ, đó là ánh mắt của một thư viện cổ – im lặng, thông tuệ và đầy những bí mật xếp lớp. Cô ấy mặc váy dài đơn giản, chất vải chẳng có gì đặc biệt, nhưng đứng trong khung cửa như bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển. Tóc bạch kim cắt ngang lưng, hơi xoăn nhẹ, buông lơi tự nhiên. Làn da nhợt nhạt như sứ Nhật, đôi mắt xanh lam lạnh - đẹp theo cách khiến người ta không dám động vào.
"Suỵt, anh sẽ đánh thức tất cả mọi người mất!" Giọng cô ấy không to, nhưng cắt thẳng vào giữa không khí như dao rạch vào lụa.
"À... tôi giao pizza." Tôi lúng túng giơ hộp bánh lên, không quên giật mình nhìn lại tay mình...Cái hộp trên tay là quyển Jump. Tôi đứng hình.
"Giời ạ... con ngố đó." Tôi hét thẳng vào quyển Jump.
"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay!" Tôi cúi đầu. Bài học đầu tiên khi làm nghề: biết nhận sai thì khắc sống lâu. Cô gái kia im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nhận quyển Jump từ tay tôi.
"Không sao! Ta sẽ lấy cái này vậy. Đọc cũng... hay." Nụ cười không phải kiểu "cười xã giao" hay "cười vì phép lịch sự", cô ấy chỉ đơn giản là thích nó thật.
"Cảm ơn nhé." Cô ấy quay lưng, bước đi, rồi khựng lại sau một bước.
"À, còn nữa!"
"Hả?!!!" Tôi ngạc nhiên.
"Lần sau đi đêm, nhớ tránh xa những cô gái tóc xám. Có thể giúp anh... bảo vệ bản thân tốt hơn đấy." Nói rồi cô khép cửa lại, không quay đầu.
Tôi đứng đực ra mấy giây... Đầu óc tôi đang tỉnh táo một cách kỳ quái, nhưng lại lạnh như sương ban sớm. Và cái câu vừa rồi... không rõ là lời cảnh báo, lời châm biếm hay... một điềm báo nghiệt ngã.
"Ờ... cảm ơn nhé?" Tôi vẫn đang cố xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra thì...
"Phọc!"
Cái bánh trước xe máy của Capricorn lại phi thẳng vào đúng cái chỗ lúc nãy chưa kịp hồi phục.
"Ê, trả Jump tao đây!" Giọng con khốn Capricorn vang lên đầy phẫn uất trong khi nó bốc đầu xe ngay trên... xương mu tôi. Tôi ngã nhoài ra đất, mông chổng lên trời, mặt úp vào số phận.
"Con điên! Mày ghét thằng em tao lắm à? Nó có tội gì? Nó có định làm gì mày đâu mà mày nỡ đối xử với nó như thế?!" Tôi chửi con ngốc đó một tràng dài.
"Ơ kìa?!" Capri vẫn thản nhiên ngồi trên xe, một tay bóc pizza, một tay chỉ trỏ.
"Tao mất bao nhiêu công đem pizza trả lại cho mày mà còn bị chửi?!"
"Mày ăn hết sạch rồi còn gì?!"
"Đâu! Pizza nó tự bay vào mồm tao đấy!"
"Bay? Mồm mày là cái hố đen à?!"
"Không... Kiểu như tao vừa há mồm thì nó tự động lao vào ấy."
"Nhờ tay mày cầm rồi nhét vào chứ gì!"
"Không hề! Tay tao chỉ... nâng đỡ nó thôi!" Nó vừa nói, vừa nhồm nhoàm nhai miếng cuối cùng.
Tôi phát điên mất thôi, vừa ôm háng vừa gào lên trong vô vọng trước sự đần độn của con dở người này.
Đấy!!! Thấy chưa! Bọn chiến binh ở cái thành phố này chẳng đứa nào tốt đẹp. Nhưng chúng nó lúc nào cũng lèm bèm một đống đạo lý – chính vì thế khi ăn bẩn, chúng nó nhìn càng bẩn hơn. Nó kiểu như... Chaien làm việc tốt thì tự dưng nhìn thấy tử tế cực kỳ, nhưng Xuka mà làm điều xấu thì không khác nào ác ma tái thế. Giới ninja bọn tôi gọi đó là định luật: "Chaien-trong-phim-như-người-tốt."
"Sao hả, Gemini?!" Giọng Saizou vọng vào từ bên ngoài buồng vệ sinh công cộng.
Tôi đang ngồi trên bệ, vừa lật Jump vừa giải quyết nỗi buồn – theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không thèm ngẩng lên, tôi trả lời, giọng đều đều:
"Phòng bị sơ sài. Kẽ hở từ tầng bảo vệ ngoài cho đến lối thoát khẩn cấp. Nếu thích, tối nay tôi đi luôn." Mắt tôi vẫn dán vào một khung truyện tranh, nhưng trong đầu, tôi đã hoàn tất bản đồ cấu trúc tòa nhà.
Tôi không đùa. Đột nhập là nghệ thuật, và tôi là kẻ sống trong bóng tối để phác thảo những nét mực đầu tiên cho nó.
"Quả nhiên... Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát không phải là cái hư danh! Mời ngươi đúng là cao kiến!" Saizou cười khẽ. Tôi không đáp, chỉ lật sang trang tiếp theo, tiếng giấy vang khẽ giữa sự âm u trong nhà vệ sinh.
"Thế... con bé đó rốt cuộc là ai?" Giọng tôi nhẹ, gần như thờ ơ – nhưng từng chữ đều được đặt đúng vị trí. Tôi không bao giờ đặt cược vào một vụ bắt cóc mà không biết rõ giá trị của món hàng.
"Libra Spencer, công chúa của Tiên Tộc." Saizou trả lời, giọng chuyển sang đều đặn như một cuốn băng tư liệu.
"Thiên tài bẩm sinh, người thừa kế duy nhất của chính mạch Tiên Tộc. Có khả năng tiên tri, dự đoán tương lai kinh tế, biến động chính trị, hoặc cái chết của một người. Vương quốc Tiên lại là mỏ vàng đúng nghĩa – khoáng vật, dược liệu, phép thuật... Thằng nào nắm được Libra thì coi như cầm chìa khóa đổi đời."
Tôi im lặng một nhịp, nhẹ tay gấp lại quyển Jump.
"Bắt cóc trẻ vị thành niên giờ là nghề chính của ninja à? Bọn mình xuống cấp thật rồi."
"Nhưng có những việc... chỉ ninja mới làm được." Saizou đáp gọn.
"Ví dụ như... bắt cóc một kẻ biết được mình sẽ bắt cóc nó."
Tôi nhận lấy cái hộp hắn đẩy qua khe cửa. Bàn tay trái siết nhẹ, tay phải vẫn khô ráo như thường. Cái gọi là "sát thủ" trong thế giới ninja không phải là người nhanh nhất hay mạnh nhất, mà là kẻ ra tay mà không cần tự hỏi đúng sai. Và tôi, chỉ đơn giản là một cái bóng, một cái bóng biết tính toán.
Hầy... Lâu ngày mới về lại nghề cũ. Mùi sắt gỉ, khói thuốc, và cả cái vị đắng của bóng tối lại tràn về nơi đầu lưỡi. Như xem phim chiếu rạp thấy Chaien tử tế — rồi xem lại phim dài tập, hắn vẫn là thằng lưu manh quen thuộc. Giới ninja gọi đó là định luật: "A-Chaien-lại-như-cũ-nhưng-ta-sẽ-không-quên-lần-ấy."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Công chúa, người phải đến Quang Diệu Thành tối nay để dự bữa tối thường niên. Chưa kể, ta vẫn chưa hẹn lịch với các đại sứ, và còn phiên họp liên hiệp giữa các Vương quốc... Người định theo tông xanh biển hay trắng trong cuộc họp đó, thưa..." Bà trợ lý của Libra vẫn thao thao bất tuyệt khi họ đi dọc hành lang lát đá, ánh sáng mờ ảo từ đèn tường tạo ra những chiếc bóng dài gãy gập trên thảm.
"Đủ rồi, Edith. Chúng ta có thể... bàn chuyện này sau được không? Ta rất mệt, ta... thực sự cần nghỉ ngơi." Giọng Libra không lớn, nhưng sắc lạnh và tuyệt đối. Cô ấy không cần hét lên, sự im lặng đôi khi có trọng lượng hơn nhiều.
"Nhưng, thưa người, việc này đã rất..."
"Edith! Làm ơn!!!" Lần này Libra nén giọng, nhưng ánh mắt đã biến thành một lời nhắc nhở.
Edith ngập ngừng, rồi cúi đầu rời đi, cửa đóng lại sau lưng bà. Libra thở ra thật nhẹ, như trút được một tảng đá khỏi ngực. Từ ngăn kéo tủ đồ lót bên giường, cô ấy lấy ra một thứ — quyển Jump hôm trước. Libra ngồi xuống ghế ở ban công, tà váy mềm nhẹ chạm vào sàn gạch lát, mái tóc bạch kim hất ra sau vai. Cô ấy không đọc ngay, chỉ vuốt nhẹ bìa sách, như sợ nếu vội quá, nó sẽ biến mất. Tôi ngồi trên lan can mái nhà như một con mèo hoang, bóng áo măng tô xám phủ xuống mái ngói tráng sương.
"Đến rồi đấy à?" Giọng cô ấy vang lên nhẹ tênh, không ngạc nhiên, không sợ hãi, chỉ bình thản như thể tôi là cơn gió đêm cô ấy đã đợi từ trước.
"Thú vị thật." Tôi cười.
"Ta thì thấy chẳng có gì thú vị cả. Ta chỉ muốn chúng im đi, nhưng chúng không bao giờ chịu dừng lại." Libra không quay đầu lại.
Cô ấy ngồi ở ban công, tóc bạc thả tự nhiên theo gió. Cả tòa biệt phủ kiểu Anh tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng lật trang truyện trên tay cô ấy. Tôi thả người xuống đối diện Libra, chìa ra quyển Jump mới nhất.
"Quà chuộc lỗi! Lần trước định giao pizza, cuối cùng giao... sai hàng."
Mắt Libra sáng lên trong một thoáng. Nhưng rồi lại trở về vẻ điềm đạm ban đầu – như thể ánh sáng vừa rồi là lỗi kỹ thuật.
"Vậy à... Cảm ơn." Cô ấy nhận lấy quyển truyện, giở ngay từ trang đầu như thể đã quen từ lâu.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên mái nhà. Tôi châm điếu thuốc, cô ấy ăn pizza. Trăng đổ sáng lên hai bóng người đối diện – một kẻ đến để bắt, một người chờ bị bắt.
"Anh có biết tại sao Hoàng Gia không thích Jump không?" Cô ấy hỏi, mắt vẫn dán vào trang truyện.
"Vì Jump nói về tình bạn, về ước mơ, về những thứ mà... những kẻ sinh ra trong hoàng tộc không có." Libra khẽ thở dài. Lần này, tôi nghe rõ tiếng thở đó mang theo một vết xước thật sự.
"Em có ước mơ không?!" Tôi hỏi, thở ra làn khói thuốc tan giữa không trung.
Cô ấy không trả lời ngay, rồi như thể đang nhớ lại điều gì đó từ rất xa, cô ấy nói:
"Ta luôn muốn được đến xem buổi biểu diễn của Virgo. Ta đã vài lần nghe trộm nhạc của cô ấy, giọng ngọt lắm. Nhạc cũng hay nữa..."
Cơ trán tôi khẽ giật, mày tôi nhíu khẽ tới mức, có lẽ chẳng ai nhận ra. Virgo à!... Một cái tên mang theo những hoài niệm đã tan theo khói thuốc... Libra tiếp tục nói, mà không hay biết mình vừa đánh thức một cơn ác mộng dịu dàng trong tôi:
"Lần sau anh đến, nhớ mang thêm truyện nhé. Họ không cho em đọc. Cả đĩa nhạc nữa, mp3, bánh pizza, kẹo, và... và..." Em cười - một nụ cười hồn nhiên. Nhưng khi thấy tôi chỉ đáp lại bằng một hơi khói, em chững lại.
"Lần sau anh đến là để đem em đi." Tôi lạnh lùng dập điếu thuốc trên tay.
Em nhìn xuống mái ngói, đôi môi run nhẹ với chút tủi thân. Trăng đổ bóng lên sống mũi của em – lạnh và mong manh đến tàn nhẫn.
"Thế thì... hãy mang theo nhạc của Virgo..."
"...Người ta không cho em nghe, nói là nhảm nhí, là vớ vẩn."
"Em không định trốn à?" Tôi hỏi.
"Trốn đi đâu?" Em cười khẩy, nhưng giọng lại dịu như nước hồ thu.
"Em không cần khả năng tiên tri để biết tương lai của mình. Nó sẽ là một bản hợp đồng không hồi kết: Bị lợi dụng đến lúc thịt nát xương tan. Sẽ không có ai bên em... trừ khi họ muốn lấy thứ gì đó." Em cắn nhẹ vào viền môi, mắt dõi về khoảng không phía xa, như đang đọc chính vận mệnh của mình từ một trang sách chưa mở.
"Nếu có thể lựa chọn, em nguyện làm một kẻ vô danh, chỉ cầu một đời an yên." Em nói khẽ, giọng bình thản, nhưng lần này không nhìn lên bầu trời nữa...
...Đôi mắt em nghiêng về phía tôi. Tim tôi như thắt lại. Chính xác câu nói ấy,... tôi đã nghe ở một nơi khác, trong một thời điểm khác, bởi một đôi môi khác.
Và tôi lại quay về với thực tại — một thực tại mà mọi thứ chân thật đều đã vỡ vụn từ lâu. Trái tim này đã từng biết tin, từng biết đau. Nhưng giờ, nó chỉ còn biết làm việc đúng giờ giấc. Tôi liếc nhìn em lần cuối trước khi rút lui vào bóng đêm, không để lại một lời hứa, hay một lời chối từ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời đất ơi. Chính bản thân tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Không phải lương tâm tôi không cắn rứt, cũng không phải tôi thờ ơ không quan tâm. Nhưng thân thể tôi nhanh hơn bộ não, mọi ý nghĩ, luân thường đạo lý đều biến mất. Tôi trở thành một công cụ hoàn hảo cho nhiệm vụ của mình. Tôi dâng hiến thân thể cho nhẫn thuật. Khi thân thể tôi hòa vào bóng tối, trái tim tôi lại nhảy nhót dưới ánh trăng. Cứ như thể... tôi sinh ra đã là mèo.
"Quá tuyệt hảo. Không hổ danh là thủ lĩnh gia tộc Takahashi. Chỉ trong mười phút, hắn đã vô hiệu hóa cả tòa nhà hơn nghìn người." Saizou mỉm cười mãn nguyện từ trên mái nhà.
"Saizou đại nhân... như vậy có khi... chúng ta không cần động thủ nữa." Một tên ninja lẩm bẩm sau lưng hắn.
"Khoan." Saizou nheo mắt lại nhìn xuống đại sảnh phía dưới.
Tôi đã bước vào, không cần thông báo, không cần lễ nghi, không cần mệnh lệnh. Tôi là Gemini, và tôi đến khi tôi muốn. Libra ngồi trên ngai vàng của chính mình, giữa căn sảnh rộng và trống như một cái bẫy khổng lồ. Em không sợ hãi, không giật mình. Sự hiện diện của em hoàn hảo như một tuyên ngôn. Mọi thứ ở em đều được sắp đặt để khiến tôi... muốn bước tới, và quả thực, tôi đã bước tới.
"Đem em đi đi, đi đâu cũng được." Em nói, không hề ngập ngừng, đứng dậy như thể chính em đã chọn tôi từ đầu.
"Khoan đã." Tôi cười, tiến gần thêm vài bước.
"Anh có chuyện cần hỏi. Tiên tri giúp anh tí."
Đằng sau tôi, lũ ninja đổ vào sảnh như lũ thiêu thân thấy lửa.
"Kia rồi! Bắt lấy con bé!"
Tôi chỉ cần chờ có thế.
"RẦM!"
Một tiếng rít ngắn vang lên, và tấm lưới tôi giăng sẵn từ trước lập tức sập xuống. Chúng lọt thỏm vào chiếc bẫy như gà mắc rơm.
"Hả?! Cái gì?! Bẫy hả?!" Tiếng la hét, tiếng loạng choạng.
Tôi không quay lại, chỉ nhìn thẳng vào em – và hỏi, như thể đang chơi một ván cờ:
"Nếu giờ anh phản bội bọn này để giúp em... thì anh thắng được bao nhiêu phần?"
Lần đầu tiên, đôi mắt em dao động.
"Anh sẽ chết đấy." Giọng em không run, chỉ... buồn.
"Tuyệt! Thế mới đáng!!!" Tôi nhe răng cười.
Đã lâu lắm rồi, máu trong người tôi mới cuồn cuộn sôi trào lên như vậy, không phải vì giết chóc, không phải vì chiến thắng. Mà vì cuối cùng... tôi lại được làm chính mình. Một con mèo không trung thành với ai, nhưng sẵn sàng chiến đấu tới chết nếu trò chơi đủ hấp dẫn.
"Exploding shuriken." Tôi thì thầm, như đọc một câu thần chú. Nắm shuriken lóe sáng trong lòng tay tôi chỉ trong chưa đầy một nhịp tim, rồi vút bay vào đám ninja như những ngôi sao băng.
"ẦM!"
Cả sảnh chính chấn động. Khói mù cuộn lên thành từng đợt sóng đen, tôi bước vào giữa đám hỗn loạn như một vệt khói sống.
"Ta biết tính ngươi, Gemini. Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn là kẻ sống dưới nách tử thần." Saizou cất tiếng, vẫn ung dung giữa vòng vây.
Tôi không đáp, chỉ cười khẩy:
"Xin lỗi nhé... mèo hay thay đổi lắm."
Tôi vừa dứt lời thì mười bóng trắng lao vào tôi từ mọi hướng. Sát chiêu – "Phi ảnh trảm". Tôi biến mất khỏi chỗ cũ – trong một phần nghìn giây. Đòn đầu tiên của Saizou đâm trúng... không khí.
"Phập!" Chiêu tiếp theo cuối cùng cũng trúng vào vai tôi, nhưng máu không chảy. Tôi hóa thành khói.
"Ảo ảnh?!!!" Một tên hét lên. Nhưng hắn còn chưa kịp kết thúc câu thì "tôi" thứ hai xuất hiện phía sau lưng hắn. Rồi một "tôi" khác từ trần nhà lao xuống. Rồi một cái nữa từ cột trụ hiện ra. Rồi một cái khác đứng cạnh Saizou, tay cầm kunai áp sát cổ hắn.
"Lũ ngu." Tôi nói.
"Chúng mày vẫn còn chưa phân biệt được đâu là người, đâu là ảo, thì đánh đấm cái gì?!"
"Geminiii!!!" Cả bọn nhảy vào cùng lúc, tung toàn lực. Kunai, kiếm, shuriken, khói độc, phi tiêu thuốc mê – tất cả hòa vào thành một cơn mưa chết chóc đổ xuống "tôi". Toàn bộ đều trúng mục tiêu, những "tôi" bắt đầu tan biến.
Không. Chúng không tan biến, mà chúng chưa từng tồn tại. Một bóng đen bước ra từ chính giữa vòng vây – từ dưới sàn. Tôi đã chui ngược qua tấm lót đá khi chúng tấn công ảo ảnh trên mặt đất. Tôi nghiêng đầu nhìn lũ ninja đang hốt hoảng:
"Phụt"
Khói độc mà từ quả cầu mà tôi thả bắt đầu phun ra. Chúng gào thét: mắt mù, tai điếc, và rồi, trong một nhịp thở, tôi hiện ra sau từng tên một. Một nhát, một đòn, hay một cú chạm gọn gàng vào gáy. Khi tôi bước ra, chỉ còn một đống xác ngổn ngang dưới chân.
"Đồ ngốc..." Một giọng nhỏ vang lên sau lưng, Libra chạy đến, nức nở ôm tôi từ phía sau.
"Hoan hô! Xuất sắc lắm!" Một tràng vỗ tay từ phía cửa vọng tới. Giọng nói đó rất lạ – ngạo nghễ, thích thú, nhưng cũng khiến tôi hơi rùng mình. Và không chỉ tôi, Libra cũng ngẩng đầu. Cả hai chúng tôi đều không ngờ là vẫn còn một kẻ... đang quan sát.
Từ khi nào? Từ lúc nào hắn đã đứng ở đó? Tôi không biết, em cũng không biết. Hắn như từ hư vô mà hiện ra, không một chút linh lực, không có tiếng bước chân, không mùi thép, cũng không có hơi người. Như thể... một thần chết mang gương mặt trẻ thơ. Hắn rất cao, nhưng không vạm vỡ. Đôi mắt to tròn như kẹo đường, trong veo như nước suối. Nụ cười đó... ngây ngô, nhưng... không hề có sự sống. Hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, sạch sẽ đến mức không dính nổi một hạt bụi.
"Bọn Ninja vừa nãy không phải hạng vừa đâu! Ngươi kinh phết đấy!" Hắn nhoẻn miệng cười. Hắn cứ thế tiến về phía tôi, từng bước thong thả. Mỗi lần hắn tiến, tôi lại thấy thân thể em run lên thêm một chút.
"Biết được ngoài đám chiến binh ra thì thành phố này còn có đám ninja cũng mạnh ghê, làm ta phấn khích thật đấy!" Hắn đấm nhẹ vào lòng bàn tay – cái kiểu vui sướng rất trẻ con. Nhưng tôi thì chẳng thấy vui.
"Ngươi là ai?" Em hỏi, giọng nghèn nghẹn. Tôi liếc sang thì thấy môi em tái nhợt, tay siết chặt vào tay áo.
"Ta là ai không quan trọng. Ta chỉ đến xem mi bị xử thôi... nhưng lại tìm thấy một thứ còn thú vị hơn nhiều." Hắn sung sướng, như thể tìm được món đồ chơi mới.
"Sao anh ninja không động thủ?" Hắn hỏi tôi với đôi mắt tròn xoe.
"Ồ!!!" Hắn như vỡ ra điều gì, âm cuối kéo thật dài và ngòn ngọt.
"Anh chỉ đánh kẻ xấu thôi đúng không?!" Hắn gật đầu như vừa tìm ra một chân lý mới.
"Thế thì tôi chính là kẻ xấu này."
"Vút!" Hắn phóng một chiếc shuriken về phía Libra: nhanh, gọn, và không báo trước. Tôi vung tay bắt lấy cái shuriken ngay giữa không trung. Thép lạnh cắm thẳng vào thịt, máu tôi bắn ra như rượu đỏ.
"Đừng... đừng đấu với hắn..." Em nhào đến, ôm lấy cánh tay tôi, cả cơ thể em run lên. Tôi gạt tay em ra thật nhẹ nhàng. Lúc này, trong tâm trí tôi chỉ có tôi và hắn. Một đường thẳng, không chỗ cho bất cứ ai chen vào. Tôi giơ tay, chậm rãi chỉ vào chính giữa ngực mình.
"Nhắm vào đây này." Tôi cười, một nụ cười quen thuộc, ngả ngớn, nửa đùa nửa thật. Nhưng mắt tôi không cười.
"Nói trước... tao mạnh lắm đấy."
Hắn chớp đôi mắt nai xinh đẹp, có vẻ ngạc nhiên, có vẻ thích thú.
"Chỉ cần mày nhắm trượt thôi..." Tôi nheo mắt, đôi đồng tử co lại, ánh trăng hắt lên sống mũi như lưỡi dao.
"... Tao sẽ đục lỗ một trên người mày." Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng đặc lại như khói thuốc chưa tan. Tôi không biết hắn là ai, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe. Nhưng linh cảm trong tôi thì thầm: nếu đêm nay tôi trượt một nhịp... thì tôi sẽ không còn thấy ngày mai nữa.
Không cần hiệu lệnh, không một lời báo trước, hắn và tôi lao vào nhau như hai mũi tên chéo ngược. Tôi đâm thẳng shuriken vào vai trái hắn. Máu bật ra - nhưng chẳng khiến hắn chậm lại. Còn hắn – chỉ với một cú đấm – đã xuyên gần nửa vai tôi. Cơn đau xộc lên như thể có ai cắm một lưỡi dao vào thẳng đại não. Vậy mà hắn vẫn cười - một nụ cười méo mó, quỷ dị, ngây ngô, và hoàn toàn vô cảm.
"Rắc"
Hắn siết tay, thanh shuriken vỡ tan như món đồ chơi nhựa. Tôi phải dốc toàn lực mới gỡ nổi cánh tay như kìm thép của hắn ra khỏi người mình. Nhưng hắn còn không để tôi lấy lại nhịp thở, một cú đá vung tới như búa tạ. Tôi lách người né, nhưng gió từ đòn đá đó đủ sắc để rạch toạc vành tai tôi. Máu nóng trượt xuống cổ. Tên này... khác hoàn toàn với những gì tôi từng đối mặt. Hắn ra đòn liên tiếp, đổi chân như thể đang múa – mỗi cú tung ra đều là án tử. Tôi nhào xuống, chụp lấy một chiếc shuriken trên sàn, định phản đòn—
"Rắc!"
Bàn chân hắn giáng xuống cổ tay tôi khiến cả cánh tay tê dại. Chưa kịp thở, một cú đá xoay ngang khác đã hất tôi bay thẳng vào tường đá. Lưng va vào gạch, tất cả oxi trong phổi đều bị ép ra ngoài. Tôi gượng dậy. Máu rỉ ở khóe môi. Bàn tay trái tôi đứt lìa - văng về phía hắn. Tay phải tôi bay ra như tia chớp—nhưng hắn chỉ nghiêng đầu tránh nhẹ - y như đang chơi ném bóng. Trên mặt vẫn là nụ cười chết tiệt ấy, một nụ cười của kẻ giết người... đội lốt trẻ thơ.
Tôi không biết hắn là gì, chỉ biết... tôi không được run. Không phải vì tôi không sợ, mà vì run trước mặt hắn là đồng nghĩa với việc tự ký tên vào giấy khai tử. Ngay từ cú va chạm đầu tiên, tôi đã cảm thấy có gì đó rất sai. Rất, rất sai. Tôi vận linh lực quanh cơ thể như một lớp áo giáp, một bản năng phòng thủ của bất kỳ đấu sĩ nào. Nhưng mỗi khi hắn chạm vào tôi, lớp linh lực đó như bị vỡ nát từ bên trong. Cứ như có một bàn tay vô hình đang nghiền nát chúng. Tên này không có linh lực, không có kỹ thuật đặc biệt, không có hình thái biến đổi nào. Nhưng tại sao lại có thể mạnh được đến như vậy? Tôi không lý giải được hắn, cũng không đo được sức mạnh, hay có chiến lược nào đối phó được.
Thế nên tôi làm điều duy nhất tôi giỏi. Tôi diễn. Tôi bắt đầu cười như thằng điên, và di chuyển như không có gì phải sợ. Tôi biến mình thành câu đố. Khi không thể hiểu hắn – tôi buộc hắn phải không hiểu tôi.
"Mày nghĩ mày đáng sợ à?" Tôi thầm nhủ.
"Mày cũng chỉ là cái chết được lập trình để mỉm cười mà thôi."
Tôi không chần chừ, vụt người xuống, chụp lấy một chiếc shuriken dưới đất. Nhưng hắn – khốn thật – lại nhanh hơn một nhịp.
"Vút!" Một chiếc shuriken khác xé gió lao đến, xuyên thẳng qua lòng bàn tay tôi. Tôi nghiến răng. Cả cánh tay phải bị găm cứng lên tường như một con bướm bị ghim sống trên bảng. Tôi chưa kịp chửi thề thì... hắn đã phi tới. Cả cơ thể hắn bật khỏi mặt đất như một mũi tên sống, nắm đấm lao thẳng vào mặt tôi – kéo theo là cái nụ cười quái đản, méo mó, như khắc ra từ ác mộng. Nhưng anh mày đâu phải dạng vừa. Tôi rút chiếc shuriken giấu sẵn trong tay trái, đâm thẳng vào cú đấm đang tới – ghim tay hắn lại, giữ hắn đúng tại chỗ.
Cái bàn tay đứt lìa trước đó? Không phải của tôi, đó chỉ là một cái bẫy mà tôi đã thành công dụ hắn chui vào.
Hắn sững người lại, đôi mắt búp bê kia khựng một nhịp. Tôi không bỏ lỡ cơ hội. Dồn hết sức còn lại, tôi giật phăng bàn tay phải ra khỏi tường. Máu phụt ra như vòi nước bị cắt ngang – ấm, nóng, và mất kiểm soát. Cơn đau như xé toạc thần kinh, nhưng tôi không quan tâm. Bàn tay đẫm máu, shuriken vẫn còn cắm vào giữa, tôi ghim thẳng nó vào mắt hắn. Tuy nhiên - hắn đúng là một con quái vật. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, hắn không né, không rút lui, không phòng thủ. Hắn bước lên, dùng nắm đấm trái còn lại mà lao thẳng vào mặt tôi.
Và trong một khoảnh khắc ngắn đến tuyệt vọng, tôi đã kịp nghĩ. Thế quái nào mà mình vẫn đang cười?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thấy chương này thế nào? Hãy bình luận cho mình biết với nhé.
Nếu bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và thân phận thật của "tử thần mang gương mặt trẻ thơ", hãy quay lại vào 19h ngày 20 tháng 6 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top