Gặp lại

Hình trên là Thượng Quan Thiên Bình

" Tỉ, người thật sự đi sao" Thiếu nữ xinh đẹp như hoa hơi nhíu mày hỏi. Nàng thật sự thấy lo cho lần xuất sơn này của tỉ tỉ. Thượng Quan Thiên Bình nàng luôn có giác quan rất tốt, chuyến đi này thật phạm đại hung
Đối mặt với gương mặt lo âu kia băng mĩ nhân huyết lãnh một chút biểu cảm cũng không có. Nàng chậm chậm hé miệng" Ta cũng phải sớm lên đường thôi. Chuyện trong sơn trang mụi thay ta lo liệu vậy". Chén ngọc trên tay cũng vừa hay đặt xuống bàn
" Bao lâu nay tỉ làm ít việc sao. Mọi ân tình cũng đã trả xong từ lâu rồi. Sao tỉ phải ép buộc bản thân" Thiếu nữ không hề bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ. Lời nói lại thêm chút giận.
" Bình nhi, ta hiểu mụi vì ta. Nhưng Thượng Quan Bảo Bình ta đã thề cả đời này sẽ phụng sự người đó, mạng này cũng là của người đó nào có thể trái lời". Băng mĩ nhân lạnh nhạt lại kiên quyết đánh gãy ngay ý tiếp tục nài nỉ của mụi mụi. Số phận này sớm đã định cho nàng hà tất phải suy nghĩ thêm.
Một thuộc hạ từ ngoài tiến vào hành lễ
" Trang chủ, phó trang chủ, đã chuẩn bị xong"
Băng sơn mĩ nhân đứng dậy khoé môi hơi nhếch thay cho lời chào rồi nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ lại không quên chạy theo nói một lời chúc" Tỉ- Bình an"
         ----------------*.*-----------------
Trước cửa Yết Vương phủ một bóng giai nhân phiêu dật tiến đến. Toàn thân diện bạch y tao nhã xuất thần, trên mặt là tấm châu sa che kính chỉ thấy được đôi mắt phượng mị hoặc lại mang theo lãnh huyết. Nơi nàng đứng chính là cửa chính Vương phủ cùng với hành động ung dung tiến vào. Hai tên thị vệ trước cửa vốn đang ngây ngất vì hành động của nàng nhanh chóng hoàn hồn cản đường. Giai nhân lạnh nhạt lên tiếng " Tránh" hai tên canh cửa vì thấy thái độ lạnh nhạt khinh thường kia không khỏi tức giận" Đây là Vương phủ há như chốn chợ búa mà ai cũng có thể vào"
" Ta nói tránh" Giai nhân vẫn lạnh nhạt kèm theo chút khó chịu. Đôi mắt đã toả ra mấy phần sát ý
" Ngươi là cái thá gì ta phải nghe" Hai tên tiếp tục kênh kiệu. Nói gì bọn gắn cũng là thuộc hạ Yết Vương nên thấy mình rất có mặt mũi a.
" Tránh. Ta phải gặp Âu Dương Thiên Yết". Sát khí lúc này thật sự khiến người ta kinh sợ không thôi. Lãnh khí này so với Yết vương là một chín một mười a.
Hai tên tiểu tử nổi giận mỉa mai." Tên huý của Vương gia có thể để thứ dân đen bần tiện ngươi gọi hay sao. Còn không cút đi lão gia đây sẽ đá ngươi đi"
Lúc này trên đầu Bảo Bình là một hàng hắc tuyến muốn phát tác. Mây mù sớm chớp đã quanh đầu. Sát ý đã động khó thể thu hồi. Đôi tay như ngọt thon dài bóp lấy cổ một tên nâng lên cao khiến hắn không ngừng dãy dụa. Miệng ngọc khẽ nhếch" Muốn chết"
Mọi thứ đang hỗn loạn thì nghe một tiếng ngựa hí sau đó một bóng người lao xuống" Kẻ nào dám náo loạn Vương phủ" . Một nam tử thân cao lớn, vạm vỡ hùng hồn lên tiếng. Người này tên gọi Bạch Dư Sư Tử- Tướng quân thân tín của Vương gia. Thấy hắn hai tên nô tài thập phần mừng rỡ tố cáo tội trạng của nữ nhân kia" Bạch Dư tướng quân, kẻ này muốn xông vào Vương phủ". Nghe đến đây hắn nổi giận định tiễn kẻ gây rối xuống làm bạn với diêm vương nhưng vừa quay lại thì thần sắc đã biến hoá khôn lường. Khoé miệng giật giật, mắt trọn tròn sau đó liền cung kính cuối đầu hành lễ" Tham kiến Trang chủ". Trong đầu hắn lúc này không ngừng tự hỏi vị trang chủ của mình bình thường xuất quỷ nhập thần sao hôm nay liền ban ngày ban mặt từ cửa chính xông vào thế này. Ngu ngơ dương mắt hỏi" Trang chủ đến đây không biết có việc gì?"
Băng sơn mĩ nhân hơi cau đôi này lạnh nhạt với tên thuộc hạ đúng thật ngu
ngốc này" Vương gia đâu?". Có ngu mới hỏi người đến phủ vương gia không lẽ tìm thừa tướng
" A.... Trang chủ mời" Lúc này kẻ kia mới thấy mình thật sự rất ngốc a rồi khẽ liếc hai tên nô tài ở cửa thềm mắng xem bọn kia có bao nhiêu cái mạng để Vương giết.
       ----------------^•^-------------
    Bạch liên đình hữu phủ
Giữa hồ sen xanh ngát hữu tình một cái đình nhỏ xinh xắn hiện lên. Không phải sự xa xỉ lại mang thập phần tao nhã phi phàm đủ biết khí chất của chủ  nhân nơi này ( cái này thì chưa bít). Không khí quanh đình vô thường yên bình, dễ chịu. Trong đình một cặp tiên nhân ấp áp dùng bữa khiến mọi người không ngừng hâm mộ. Nam nhân dung mạo yêu nghiệt, khí chất bất phàm, nở một nụ cười là khuynh đảo chúng sinh. Nử nhân như hoa như ngọc, ôn nhu, hiền thục như tiên nữ trên trời tận tâm chăm sóc nam nhân bên cạnh. Cả hai chính là một bức tranh hài hoà trên trầm thế khiến không ai nỡ làm phiền.
Một lát sau có một bóng người tiến đến cung kính phá vỡ không gian hoàn hảo kia. Nam tử cuối người cung kính tay nắm thành quyền" Tham kiến Vương gia, Vương phi"
Vương phi ngầng đầu không ngại dành người kia một nụ cười ôn nhu chính mình cũng không biết. Không biết vì sao mỗi lần nghe giọng nói, hình ảnh người này lại muôn phần ấm áp, an toàn. Nàng thật sự khó hiểu
Yết Vương hơi cau mày có chút khó hiểu nhìn về phía ngọn giả sơn phía trước nhưng cũng không nói gì. Sư Tử khổ sở tiếp tục tư thế không được thoả mái kia chờ đợi khẽ than trong lòng. Thời gian cứ qua đi không khí trong đình trở nên thập phần quái dị. Vương gia thâm trầm nhìn ngọn giả sơn, Sư Tử tuyệt nhiên không nhúc nhích, vương phi vừa nhìn vương gia lại nhìn sang người đang bất động nãy giờ không ai nói một lời. Qua khoảng nữa canhw giờ cuối cùng cũng có người lên tiếng " Chơi đã đủ chưa. Còn không mau ra đây" và không ai khác chính là giọng nói thâm trầm của vương gia. Mọi người lại thêm kinh ngạc. Một lúc sau quả là có một bóng người đi ra từ phía sau hòn giả sơn khiến nhóm hộ vệ lập tức phòng vệ. Hừ... Nàng đứng đó đã lâu còn không phát hiện được thì cũng chỉ là bỏ đi.
  Bước ra là một giai nhân toàn bộ bạch y thân hình tuyệt mĩ mê hoặc lại mang khí chất thanh tao, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Trên mặt hoàn toàn bị che khuất bởi châu sac chỉ chừa lại đôi mắt phượng mị hoặc lại thị huyết. Xung quang toả ra khí chất băng lãnh cao quý vô cùng giống Yết Vương. Băng sơn mĩ nhân đi đến bên cạnh Sư Tử nhún người hành lễ" Tham kiến Vương gia, Vương Phi" . Thiên Yết khẽ cau đôi mày nhìn nàng không rõ cảm xúc là gì. Miệng ngọc lạnh nhạt lên tiếng " miễn đi". Băng mĩ nhân cũng không tỏ thái độ đưa tay nâng người bên cạnh dậy nhàn nhạt " Sư Tử cũng há nên đứng dậy rồi". Lúc này trong mắt hắn tràn đầy cảm kích, cuối cùng cũng có người cứu hắn. Nhưng một đạo ánh mắt sắc lạnh liền chiếu tướng hắn khiến hắn bi ai không thôi.
" Người của bổn vương chưa cần người khác có ý kiến"
" Hẳn người quên Sư Tử là người của ta"
Rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Trong khi hai đôi mắt lạnh ngạt kia đang giao chiến có một người cũng rất bất an. Vương phi thầm nghĩa về mối quan hệ giữa giai nhân kia và Sư Tử thật không đơn giản.
Nàng cũng thôi nhìn phía Yết Vương nhàn nhạt quan sát lơ là. Điều này khiến ai đó khó chịu không thôi.
" Đã đến sao còn cố ý lẫn tránh"
" Ta nào có. Chỉ không muốn phá huỷ cảnh đẹp nhân gian"
" Ngươi lại đây"
" Vương gia cứ tiếp tục dùng bữa ta không quấy rầy" liền một bước xoay người
" Ta nói nàng lai đây. Nếu không Sư Tử...." Thiên Yết mất kiên nhẫn
Băng sơn mĩ nhân lạnh nhạt vô can nhìn người bên cạnh mình đang khẩn thiết cầu xin, không vui tiến đến bên trong đình. Đôi mắt vô thường thở ơ " Vương gia có gì phân phó"
Một cánh tay rắn chắc nắm eo nàng kéo xuống phía ghế cạnh mình khó chịu vì thái độ bất hợp tác kia. Nàng nhàn nhạt tháo tay Vương ra khỏi eo mình  không nói thêm gì nữa.
Thấy không khí quỷ dị kia, Vương phi liền liều mạng lên tiếng " Vương, không biết đây là tiểu thư nhà nào vậy"
" Nàng là..." Yết vương định lên tiếng liền ngay một giọng nữ băng lãnh vang lên chặn đứng" Bẩm vương phi, ta đây chỉ là một vô danh tiểu tốt trên giang hồ với vương gia có một chút nhận thức .Nào có diễm phúc được vương phi biết đến" lời nói có mấy phần khiêm nhường khiến cho tâm mọi người đều thoả mái. Không, có một người vô thường không thoả mái. Yết Vương chau mày thầm mắng" có chút nhận thức. Thật hay" không ngại mở miệng khiến người kinh hãi "Nàng sao lại khiêm tốn vậy. Không phải ta đã nói Thượng Quan Bảo Bình nàng là tri kỉ cả đời này của Yết ta sao" Nghe xong lời vàng ngọc của Vương gia, phong ba liền nổi lên nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở miệng đàm tiếu. Băng sơn mĩ nhân Bảo Bình ánh mắt hiện lên chút tia phức tạp liền trở lại bình thường, Sư Tử khoé miệng giật giật, khuôn mặt vặn vẹo thật khó coi, Vương phi sau một hồi chấn kinh liền thâm trầm không it, Yết Vương thì lại đặc biệt cao hứng quan sát. Thật lâu sau vẫn không ai nói chuyện. Băng sơn vẫn chung thuỷ nhàn nhạt khẽ câu môi "Vương gia có thể đùa nhưng tiện dân ta không dám nhận. Khẩn xin Vương chớ chê cười" Thái độ đúng mực lại thập phần xa cách khiến trên đầu ai kia mây đen kéo đến. Vẫn là nàng ngoan cố, tuyệt tình như vậy. Đôi mắt đào hoa có tia ảo não khác thường. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Sư Tử thầm than khổ, có ai nhớ đến người đang quỳ là hắn hay không. Ông trời a.....
Không để không khí thêm phần khó chịu Vương Phi liền lên tiếng. Giọng nói nhu hoà, êm dịu thật dễ nghe " Thượng Quan cô nương chắc đi đường có chút đói. Chẳng bằng cùng ta với Vương gia dùng bữa" rồi quay sang nô tì thân cận phân phó đi lới thêm chén đũa. Thái độ quả là ngàn vạn hiền lương, nhu hoà.
Băng sơn mĩ nhân chẳng đợi người rời đi đã vội đứng lên nhún người khiêm nhường" Vẫn là ta nên đi thôi. Dùng bữa cùng Vương gia, Vương phi quả thật ta không dám. Ta đi đường xa có chút mệt vẫn nên tìm chổ nghỉ ngơi thôi" Nói rồi cuối người hành lễ ý muốn rời khỏi. Yết Vương lúc này ngàn vạn quạ đen bay trên đỉnh đầu nhưng vẫn kiềm chế lạnh nhạt như có như không " Sư Tử, ngươi đưa Bảo Bình về Tư Khanh viện nghỉ ngơi." Bảo Bình cau mày nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Nàng biết hắn đã nhẫn nhịn hết mức. Nếu cứ cãi tiếp hắn thật sự sẽ nổi điên làm bất cứ điều gì. Nàng lui xuống bên cạnh Sư Tử bàn tay ngọc nhẹ nhàng nâng hắn lên truyền ít khí tức rồi theo hắn chậm rãi rời đi. Bên trong đình có một ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn bóng nàng chưa một phía rời đi. Cho đến khi bóng bạch y đã không còn thấy Yết Vương cũng âm trầm rời đi. Vương Phi vẫn yên tĩnh nhìn từng bóng người rời đi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ đến khi tì nữ Liên nhi đến gần mở lời mới kịp hoàn hồn " Vương Phi, Tư Khanh viện.... chuyện này...."
Phải, Tư Khanh ...... Nhớ nàng
💝💝💝💙💙💙💖💖💖
Mọi người nhẹ tay thôi nhé
Em còn động lức viết tiếp
Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top