Đối mặt... Tâm xa...
Hình trên là Lưu Song Ngư
Trong Tư Khanh viện mùi trà thoang thoảng làm lòng người thêm thư thái. Không xạ hương nồng nặc, không mùi phấn son gay mũi đặc biệt khiến người ta yêu thích. Trên ghế chủ vị Yết Vương nhàn nhã nâng ly trà lên tận hưởng cảm thư thái yên bình đã lâu chưa có tâm trạng cũng bất giác thả lỏng đi nhiều. Không gian cứ như vậy yên lặng trôi qua cho đến khi một trong hai người không thể kiên nhẫn hơn nữa. Khẽ đặt tách trà xuống bàn bình thản
- Bảo Nhi, nàng không hỏi vì sao hôm nay ta đến đây sao.
Thượng Quan Bảo Bình cười như không cười ưu nhã nhấp một ngụm trà nhuận giọng không nhìn đến nam nhân yêu nghiệt trước mặt nhàn nhạt
- Nơi đây là phủ của Vương gia ngài. Ngài muốn đến hay đi kẻ làm khách như ta nào dám có ý kiến gì. Vương gia khéo đùa.- Dừng một lát khẽ nói tiếp- Vương gia hẳn không phải tuỳ tiện mà quá bước đến thăm kẻ hèn này
Cau đôi mày kiếm đôi mắt dào hoa loé lên tia thâm trầm và bất đắc dĩ. Nam nhân nhìn chăm chủ về phía mỹ nhân trước mặt như cố tìm ra chút cảm xúc biến chuyển nơi nàng nhưng hoàn toàn không thấy. Nén tiếng thở dài
- Bảo Nhi, không phải nàng không biết nơi này là ta ....
Không để cho nam nhân nói hết ý băng sơn mỹ nhân trực tiếp đánh gãy lời chàng - Ta có chút mệt nếu có việc thỉnh vương gia nói còn không ta đành mặt dày mời người trở về cho.
Cười khổ nam nhân bất đắc dĩ nói
- Được rồi, ta nói chuyện chính. Hôm nay nàng đích thân công khai đến phủ chắc hẳn mọi việc có biến. Bên Tứ tiểu tử hẳn đã có hành động đi.
- Vương gia ngài đúng là dự liệu như thần. Tứ hoàng tử bắt đầu mua chuộc thế lực trong triều rồi. Xem ra Tiểu tử đó cũng chứng mắt vị hoàng thúc như người đi. - Mắt phượng liếc nhìn về phía nam nhân yêu mị đang trầm tư suy nghĩ nói tiếp- Không chỉ vậy, xem ra vị Tứ hoàng tử này vì muốn cùng ngày tranh giành quyền lực mà không ngại dẫn sói vào nhà là tội nhân phản quốc đâu.
- Ý nàng hắn thông đồng địch quốc- Ý vị thâm trường Yết vương sắt lạnh nói
Xoay xoay chén ngọc trên tay mỹ nhân có chút lười biếng dựa vào thành ghế
- Còn có thể khác sao. Mật thám báo tin tiểu tử hắn nhất định việc hoà thân của công chúa Thanh Loan quốc gây hiềm khích giữa hai quốc sao. Tên tiểu tử hắn cùng với Quy Nhân quốc định đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi sao. Nghĩ cũng thật hay đi.
Không khí trong phòng liền rơi vào trầm tư. Cả hơi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Hết một tuần hương Yết Vương mới mở lời đánh tan cục diện im lặng đáng sợ giữa hai người
- Chuyện này ta còn cần biết kế hoạch cụ thể của chúng để lên mưu lược ứng phó. Nàng có thông tin khác chứ?
- Hiện tại thì chưa nhưng sẽ sớm có thôi. Vương gia nên tin tổ chức mật thám phụng sự cho người chứ. Chậm nhất hai ngày bản kế hoạch chi tiết sẽ được đặt trong thư phòng ngài- Giọng nói lạnh nhạt xen chút lười biếng nhừn lại khiến người nghe hết sức tín nhiệm. Tay ngọc khẽ vuốt vài lọn tóc rơi trước mặt nhìn người nam nhân trước mặt hơi ý đùa cợt - Nếu Vương gia chờ không nổi vậy để kẻ hèn ta đích thân làm trộm một lần nhất định trộm được bí mật cho ngài.
Yết Vương cau mày với giọng điệu châm chọc của cô nương trong lòng mình. Hắn đã biết mấy năm nay hai người ngày càng xa lạ nhưng trong lòng hắn luôn luôn tự nhủ Bảo Nhi vẫn luôn thích Yết ca ca như ngày nào. Hắn cho rằng nha đầu ngày nào còn luôn bên cạnh mến mộ hắn chỉ là ngại ngùng của thiếu nữ nên mới tránh né hắn nhưng có phải hắn đang huyễn hoặc mình hay không. Hắn biết đời này hắn chọn Vương vị kia đã đánh mất đi nhân duyên bản thân nhưng hắn vẫn trông mong nha đầu ấy vẫn sẽ bên cạnh bồi hắn trên đỉnh cao của quyền lực. Nhìn thái độ của nàng bây giờ đi, có lẽ hắn đã không thể có nàng bên cạnh rồi. Trong lòng dâng lên là mùi vị chua xót khiến tim hắn run rẩy một khắc hiện lên ý nghĩ buông bỏ mọi thứ nhưng hình ảnh về cái chết đau đớn của phụ hoàng cùng mẫu phi hắn liền quên ngay ý định nhất thời kia. Hắn đã từng thề trước linh cửu hai người nhất định phải trả thù dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Hắn không còn có thể và không muốn quay đầu. Kiếp này hắn đành nợ nàng vậy. Đôi mắt đào hoa nhu tình mật ý lại có chút bất đắc dĩ nhìn người con gái trong tim hắn cười khổ sở
- Bảo Nhi, nàng biết ý ta không phải thế. Ta không vội nàng thong thả.
- Đa tạ Yết Vương đã hiểu. Không biết người còn chuyện khác hay không? Nếu không ta có chút mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
- Nàng là muốn đuổi
- Đây là phủ của người ta nào dám. Nếu vậy tuỳ ý người muốn tuỳ tiện rời đi vậy. Ta xin phép đi nghỉ ngơi - Không đợi người trước mặt đồng ý mỹ nhân đã xoay lưng dứt khoát tiến vào gian phòng trong. Bỏ lại gương mặt chua xót nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Ngỡ là gần nhau chỉ cần đưa tay lên là có thể nắm lấy giam chặt nàng, nắm lấy tình cảm của hai người nhưng thật ra là xa nghìn dặm.
Đối mặt người thương nhưng tâm xa nghìn dặm. Ngỡ gần trong gang tấc hoá ra lại cách trở nghìn trùng.
#Đôi lời (*/w\*)
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu
Cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ mình
Mình hứa sẽ chăm chỉ hơn
Moa moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top