Chap 7: Hoa Alants
Cự Giải ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi tách cà phê Bảo Bình vừa pha xong. Hướng mắt ra cửa sổ, cô tận hưởng những ngọn gió thoảng nhè nhẹ mang hương hoa cỏ đồng nội đang đánh thức xúc giác của cô. Nơi này sẽ là một nơi thanh bình đúng nghĩa nếu đây không phải là cõi chết. Cự Giải đưa những ngón tay thanh thoát vuốt nhẹ mái tóc đen đang đùa nghịch trong gió.
Liếc con ngươi xanh nhạt sang nam nhân tóc nâu đang ngồi cạnh, hắn đang trông ra cửa sổ nhưng đôi mắt như đang nhìn đến một nơi xa xăm vô định, khuôn mặt hắn lúc đó trông rất đau buồn nếu không muốn nói là đáng thương.
Thôi đắm chìm vào cảm xúc trong hắn, cô phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi trước khi đưa tách café lên môi nhấp một ngụm:
- Hoa Alants, sự hiện diện của chúng có ý nghĩa gì?
Bảo Bình như vừa được đánh thức từ cơn mê mộng, hắn nhìn cô trìu mến:
- Hoa Alants? Cô muốn hỏi về nó?
- Đúng, tôi muốn biết.
- Hoa Alants chứa đựng toàn bộ kí ức khi còn sống của một con người, những người nào sau khi được phán xét xong, kí ức đời người của họ sẽ được gửi vào hoa Alants, đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn nhớ gì về cuộc sống trần thế nữa. Không vấn vương, không đau khổ...
Cự Giải nghe những lời đó xong chẳng nói gì, lặng lẽ rời chỗ ngồi rồi đi ra đi ra lối chính. Bảo Bình đưa mắt nhìn theo cô gái mái tóc đen dài thướt tha đang rời xa tầm mắt hắn.
Cô đứng đây, trước cánh đồng Alants, trước những ngọn gió phiêu bồng, cả cơ thể của cô cảm nhận được sự yên bình vĩnh cửu này - như sự yên bình của những người đã khuất, không vướng bận dục vọng trần gian. Cô lướt nhẹ đôi bàn chân trắng hồng trên cỏ, đi đến rìa cánh đồng. Ngồi bệt xuống nền cỏ, Cự Giải lướt tay qua những bông hoa Alants, thật mềm mại, ấm áp. Hình như kí ức giấu trong những bông hoa này rất thuần khiết, vì cô cảm nhận được trái tim mình ấm lên khi chạm vào cánh hoa.
Từ góc nhìn này, Bảo Bình có thể nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của Cự Giải bên cánh đồng. Ánh nắng vàng chảy dài trên đôi vai cô, tia nắng tràn đầy trong đôi mắt xanh lấp lánh hạnh phúc của Cự Giải.
Cô quay đầu lại phía sau, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô từ ô cửa sổ nhỏ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hiền lành ấm áp.
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc, sau đó như vừa nhận ra một điều xấu hổ, cả hai đều quay mặt đi chỗ khác. Bầu không gian tĩnh lặng, những âm thanh còn lại là tiếng gió rít qua tai và...tiếng trái tim đập nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top