Chap 6: Tôi mắc nợ người tôi rất ghét
Nhân Mã vẫn đang nằm dài trên sopha không ngừng xoa bóp những chỗ tê nhức trên cơ thể. Trong đầu cô cứ thỉnh thoảng lại nhớ về việc khi nãy.
Một vài ký ức khiến cô tức chết, một vài kí ức khác lại khiến cô e thẹn đến nỗi hai gò má trắng nõn của cô đã đỏ ửng lên lúc nào không hay. Cô thôi xoa những thớ da đang đau âm ỉ, đặt lưng xuống sopha êm ái, cố gắng chợp mắt ngủ để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra nữa. Nhưng nhứng vết thương ngầm cứ nhói lên khiến cô không tài nào an tâm ngủ được. Cô tính ngồi dậy và tiếp tục " trằn trọc " với vết đau khắp cơ thể nhưng rồi lại giả vờ khép hờ mi mắt, thu mình lại trên sopha khi bắt gặp cảm giác Bạch Dương đang tiến đến. Từng bước chân gõ trên sàn gỗ rõ mồn một, nhất là trong không gian đang vô cùng yên tĩnh. Hắn với khuôn mặt cao lãnh điển trai, đưa con ngươi sắc lạnh nhắm vào một thiếu nữ với làn mi đen dày khép hờ, đôi môi hồng nhỏ xinh cùng mái tóc đỏ dài trải qua bờ vai thon gọn rồi buông xõa trên nền sopha. Hắn nở một nụ cười nửa miệng rồi nói bằng giọng giễu cợt:
- Ngươi tránh ta? Hah, ngươi sợ phải đối mặt với ta sao? Yếu đuối.
Nhân Mã vẫn không phản ứng gì mặc dù trong người cô hẳn đang phun nham thạch khi nghe những lời thách thức đó. Nụ cười trên môi hắn tan biến, hắn ngẩng cao đầu bước đến cạnh cô, ngồi xuống sopha với điệu bộ trang trọng nhất, chân bắt chéo, hai bàn tay đan lại với nhau đặt lên đầu gối. Lần này hắn nói với giọng trầm hơn:
- Ngươi còn tránh ta tới bao lâu thì cơn đau của ngươi kéo dài bấy lâu. Nếu ngươi muốn chịu đau đến vậy thì cứ tránh ta đi.
Cơn tức trong lòng như nguôi ngoai được phần nào khi Nhân Mã biết, trong tâm khảm hắn vẫn còn có một chút tôn trọng cô. Cô mở mắt, chống tay lên nền sopha đỡ cơ thể ngồi dậy. Con ngươi màu cam nhìn chăm chăm vào nam nhân ngồi đối diện, mặt cô đỏ bừng lên.
" Chết tiệt, sao hắn lại soái ca vậy cứ "
Gạt qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi hắn:
- Vậy...làm sao để tôi hết đau?
- Ngươi đưa mặt lại gần ta.
- À...ừ.
Nhân Mã rướn người lên một chút theo lời hắn. Bạch Dương tỏ vẻ hài lòng, hắn bắt đầu niệm chú [Cure the pain], rồi hắn đưa bàn tay phải đặt lên đỉnh đầu cô. Lúc này, dường như một dòng điện đang chạy dọc cơ thể cô. Trong phút chốc, cô khẽ run lên, cơn đau dần tan biến. Hắn nhấc tay ra khỏi đầu cô, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn đang run run của cô. Cơ thể cô từ từ thư giãn, cô đưa người lùi lại rồi tựa mình vào sopha êm ái. Hắn thu tay lại, đưa về vị trí cũ. Nhân Mã đưa đôi mắt dịu dàng về phía Bạch Dương:
- Tôi không biết nên xin lỗi hay cám ơn anh nữa. Có vẻ lúc nãy tôi hơi nóng tính nên làm bể bình hoa của anh nhưng anh vẫn giúp tôi... Mà, nợ này tôi sẽ trả, tôi không muốn nợ ai hết.
Hắn đáp lại lời nói của cô bằng sự im lặng và đôi mắt yên bình.
"Ta mong ngươi không quên những lời này"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top