Chap 5: Truyện ban trưa

Ta trở về với Xử Nữ - Song Tử
----------------------
Bây giờ là đã quá bữa trưa, Xử Nữ vẫn chỉ biết ngồi trên ghế ôm cái bụng đang kêu ùng ục.
"Đói quá, giờ này mà ở nhà là có cơm canh ngon lành rồi... Aizz"
Vừa nghĩ, cô vừa nhìn Song Tử. Hắn đang ngồi nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
"Tên này không biết đói hay sao, hắn ngồi đó nãy giờ rồi. Mình phải tự lo cho bản thân thôi, mà... mình có biết nấu ăn đâu! Chắc phải nói với hắn thôi. Không...! Mất mặt lắm. Vậy giờ làm sao?"
Những suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong khi Xử Nữ cố gắng ngăn cái bụng rỗng thôi kêu réo.
5 phút sau...
Hắn vẫn ngồi đó trong khi khuôn mặt Xử Nữ đang tối sầm lại. Hết chịu nổi, cô đứng dậy đi ra ngoài, tiến đến khu rừng Táo đỏ. Những trái táo đỏ sáng bóng và có kích thước gấp đôi trái táo bình thường cô hay ăn, trông chúng vô cùng hấp dẫn, nhất là với kẻ đang đói như Xử Nữ. Cô với tay định hái một trái táo, thì từ phía sau có một bàn tay lớn nắm lấy tay cô, Xử Nữ tức tối giật phắt tay ra. Kẻ đó là Song Tử, hắn nhăn mặt nói:
- Cô đang làm điều cực kì ngu ngốc đấy!
- Anh đang nói gì vậy chứ, tôi chỉ là đang ...rất đói. Đó là do anh không quan tâm đến tôi gì cả, giờ đã quá bữa trưa rồi mà tôi vẫn chưa bỏ được thứ gì vào bụng. Vậy nên tôi đã tự giải quyết vấn đề của tôi. Tại sao anh lại nói với tôi như vậy?- Xử Nữ bất bình đáp lại.
- Vậy cô có muốn tiếp tục sống không?- Từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ rõ vẻ tức giận- Trái táo này nếu cô ăn vào thì sẽ được gửi thẳng đến Thiên đàng hoặc Địa ngục ngay lập tức rồi ở đó mãi mãi và nó chỉ dành cho những người đã được ta phán xét . Rồi đấy, nếu cô không lưu luyến trần thế nữa thì cứ việc ăn.
- Vậy sao... Tôi rất xin lỗi, xin lỗi vì đã ngu dốt như vậy- Xử Nữ cúi gầm mặt hối lỗi.
Hắn nguôi giận, mỉm cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói:
- Nếu lúc nào muốn ăn thì cứ nói, nếu cô không nhắc thì chắc ta cũng quên là cô vẫn còn sống rồi (Còn sống, còn đói).
- Vậy anh có gì cho tôi ăn?- Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi.
- Lại đây.- Hắn vẫn tay ra hiệu cho cô
Cô theo hắn đi vào nhà. Hắn kéo tay cô đến trước một cái tủ gỗ treo trên tường. Mở cửa tủ ra, trước mắt Xử Nữ là những chiếc bánh ngọt trắng tinh lấp lánh. Cô trầm trồ:
- Những cái bánh này đẹp quá, là do anh làm sao?
Song Tử không trả lời, đưa tay lấy một cái bánh cho cô:
- Mời cô, Xử Nữ.
Đó là lần đầu tiên, hắn gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top