Chap 4: Em là ân nhân của ta.
Thiên Bình vẫn đang ngồi trầm ngâm, nhìn lên trời. Bầu trời nơi này vẫn sáng sủa nhưng sao trông buồn quá, gió vẫn thổi từng đợt nhè nhẹ mang theo hương hoa Alants xuyên qua kẽ tóc cô. Lúc bấy giờ, cô chợt nhận ra đây chính là cảm giác của những người đã khuất: trống vắng, u buồn, lo sợ. Tệ thật, cô không thể trách Kim Ngưu hay Nhân Mã được, cô thấy có lỗi vì quá dễ dãi chấp nhận lời họ. Cô ngưng suy nghĩ, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Mắt cô khựng lại ở cái hồ, từ dưới hồ một con chó sói bị thương ngoi lên bờ khó khăn, lông nó ướt đẫm, có vẻ chân nó đã bị bắn, vết thương không ngừng rỉ máu, trông vô cùng tội nghiệp. Con chó sói cố bước chân ra khỏi nước rồi nằm ngã lăn ra đất, nó đã kiệt sức. Thiên Bình rất sợ chó sói những cũng lại thấy thương nó. Bất giác, cô chạy qua cánh đồng đến chỗ con sói, nhanh chóng, cô xé một mảnh váy trắng của cô băng vết thương của nó lại. Cô vừa bằng bó vết thương cho nó vừa sợ sệt. Con sói mở mắt ra chằm chằm nhìn cô, nó gừ lên một tiếng làm Thiên Bình hoảng hồn những cô vẫn cứ cố gắng nhắm mắt cột lại cho xong. Băng xong, con chó sói gì cô nằm xuống đất, Thiên Bình tái xám mặt tự thấy mình thật ngu ngốc, tại sao lại tự chuốc họa vào thân chứ. Cô nhắm chặt mắt lại chờ bị thịt (theo đúng nghĩa đen), chờ một lúc lâu không thấy gì xảy ra. Cô mở mắt ra, trước mắt cô bây giờ không phải là con sói lúc nãy nữa mà là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú với mái tóc và con ngươi màu vàng, hắn đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Lúc bấy giờ hắn thật sự mệt, không xin phép, hắn nằm gục luôn trên người Thiên Bình. Cô đỏ mặt:
- Này! Anh đang đè lên người tôi đấy, này!
Hắn ta không trả lời.
" Ngủ rồi"
Cô đẩy người hắn sang bên phải rồi ngồi dậy.
" Aizz, chuyện gì đang xảy ra vâỵ"
Cô nhìn hắn, tên nam nhân này có khuôn mặt thật tuấn tú. Bỗng cô nhìn cánh tay phải của hắn, trên đó có mảnh váy lúc nay cô băng cho con sói kia, cô như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Cô vốn dĩ định dìu hắn vào nhà nhưng thấy hắn ngủ say quá, sợ làm hắn thức nên cô cứ để hắn nằm đấy, còn cô thì ngồi trông chừng. Nắng ấm áp quá, khiến Thiên Bình ngủ gục từ lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, Thiên Bình thấy hắn tiến lại trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi cười cao lãnh:
- Ta là Sư Tử. Chào em, Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top