Chap 6
Vào tiết học
Sư ngồi cạnh cửa sổ cứ tưởng như chăm chú nghe bài lắm thấy im re
Ngờ đâu Nó ngủ mất tiu
( Ngủ ngủ và ngủ zzzzzzz)
----------------------
Giờ ra chới nó vẫn còn
NGỦ
1 chàng trai bước vào lớp làm cho bao nhiu học sinh nữ trố mắt nhìn theo .
chàng trai đó là ai không ai khác chính là Yết .
Yết bước vào tiến tới bàn Sư , tay Yết vuốt nhẹ lên tóc Sư nói-" Sư dậy đi , ra chơi rồi em với anh đi ăn " . Sư nghe từ đi ăn bật dậy liền ( tại đang đói quá mà ) . Sư gật đầu rồi đi trước Yết đi sau .
bao nhiu ánh mắt đang nhìn ghen tị với Sư
Sư ngồi chờ Yết đi lấy đồ ăn đói meo rồi sao mà lâu vậy trời .
Sư sắp gục nữa thì .. -" Đồ ăn tới rồi ". bao nhiu cơn buồn ngủ bật tỉnh
Yết nói -" Em ăn đi chắc em đói lắm rồi " . Sư nói -" Đúng rồi tôi đói lắm rồi ." Sư không nói một lời nào nữa và bắt đầu ăn .
Yết ngồi nhìn cô em gái của mình vẫn cái thói quen như xưa ăn mà không quan tâm đến xung quanh tập trung vào ăn thôi . Yết ngồi cười nụ cười của Yết và Sư đã thấy Sư cảm thấy như có gì đó quen thuộc . Nhưng không nghĩ nhiều Sư nói -" Anh cười gì ." Yết nói -" Um um.. không gì ".
Đang ăn ngon lành thì có 1 học sinh nữ tên Yao đây là chuyên gia chảnh điệu thấy trai đẹp là lại liền .
Yao đi lại ngồi kế Yết . Yết cũng không quan tâm chỉ nhìn Sư thôi .
Yao thấy khó chịu nên nói -" chào Sư lâu rồi không gặp ". Sư nói -" Ờ ".
Yao không nói nữa bây giờ là chuyển sang Yết , Yao nói -" Anh Yết lâu rồi em không thấy anh . Anh Yết nay anh rảnh không tối nay em với mời anh đi chời được không ".
Yết cũng không suy nghĩ gì mà trả lời
Thẳng -" không ". Yao thì ngồi nói quài Sư bực nên lên tiếng -" Trời đã người ta nói không đi rồi mà , sao mà nói quài vậy đúng là PHIỀN ." Sư nói mạnh từ cuối rồi Sư đứng dậy kéo Yết đi .
Đi 1 xíu rồi Sư buông tay Yết .
Sư tính đi tiếp thì Yết kéo lại và ôm vào lòng Sư giật mình Sư cảm thấy rất ấm áp nhưng sực giật đẩy Yết ra nhưng Yết còn ôm chặt hơn Yết nói
-" Sư em đừng vậy nữa em cho anh ôm em 1 chút nữa thôi được không " .
Sư nghe vậy cũng không đẩy Yết ra nữa mà đứng im để Yết ôm .
có cảm giác ôm Ấm lắm rất ấm sao mình lại như vậy .
Sư đẩy Yết ra và quay lưng đi . Yết đứng nhìn đằng sau cô em gái của mình mà mặt thoáng buồn .
-----------------
-" Sư " cái giọng này nghe quen rồi là Thiên Bình chứ ai Nó quay lại
Thiên Bình chạy tới nói -" sao mày đi nhanh vậy đợi tao đi chung nữa chứ ."
Sư không nói gì vẫn đi tiếp .
Thiên Bình kéo tay Sư -" Ê mày sao vậy có chuyện gì sao nói tao nghe đi ."
Nó lắc đầu nói -" không có gì .. ờ mà..
Thôi không gì ". Thiên Bình khó hỉu nhìn nó -" Vậy là sao có gì sao hả ."
Nó nói -" không gì ." rồi đi nhanh .
Về Nhà
Nó -" Mẹ ơi con về rồi ."
-" Em về rồi sao mẹ đi ra ngoài rồi . Sư tối nay đi ăn với anh đi ".
Nó nghĩ thầm ( Gì vậy gặp quài mới về là thấy rồi )
Nó -" Thôi tôi không đi ."
Yết -" Sư đi đi anh dẫn đi chơi nữa chịu không ." ( Yết nói giọng dễ thương )
Nó nghĩ ( bị gì vậy chắc tới giờ rồi )
Nó nói -" không tôi không muốn đi ."
Sư nói với giọng lạnh lùng rồi đi lên phòng .
Nó nằm trên giường mà suy nghĩ -" sao anh ta lại tốt với mình như vậy
Ngày nào anh ấy cũng quan tâm chăm sóc mình mua đồ ăn nấu ăn nữa . Anh ấy làm mọi thứ . Trong trường ở nhà hay đâu cũng vậy anh ấy đều bên mình sao lại như vậy ."
-------------------
Hôm nay là chủ nhật nó muốn ngủ và ngủ sau khi ngủ tới trưa và nó đã dậy .
Nó đi xuống lầu thì đúng lúc đó Yết dẫn 1 cô gái vào nhà Yết nhìn nó cười rồi nói -" Em dậy rồi sao , em ăn trưa chung với anh với .. quên nữa đây là Hana bạn chunh với anh qua đây chơi". Hana nhìn Sư rồi cười nói -" Sư ơi chào em chị là Hana ." Sư nheo mày không cười rồi gật đầu rồi nói " chào".
Đi vào bàn ăn .
Hana gắp đồ ăn cho Sư Thật ra Sư có gì đó không thích ở người này .
Nó nhìn Yết gắp thức ăn cho Hana nó thấy khó chịu .2 người gắp đồ ăn qua lại rồi còn giỡn với nhau giống như xem nó không có ở đây vậy .
Nó -" THÔI Đi ".
Yết với Hana im lặng
Yết nói -" Sư em sao vậy ."
Nó -" Tôi không muốn ăn nữa ."
Đứng dậy đi ra ngoài .
Yết -"Sư Sư ."
Hana thấy vậy rồi về ( chắc đang vui rồi )
Yết chạy đi kiếm Sư . Yết chạy đến chỗ công viên thấy Sư đang ngồi ghế đá . Yết liền chạy vào ôm lấy Sư nói -" Em đi đâu . Em có biết anh lo lắm không ."
Sư đẩy Yết ra nói -" Anh nói gì anh lo cho tôi sao . Anh lo cho tôi hay cho người kia ."
Yết -" Em nói gì vậy ."
Sư -" Thôi tôi muốn 1 mình đừng làm phiền tôi ."
-" Sao tôi lại khó chịu khi thấy 2 người như vậy . Anh nói anh là anh hai tôi sao . Tôi nhớ được chứ có nên nhớ không . Trở về nhứ lúc trước hay quên đi mãi ..
Thật sự
Thật ra
xin lỗi
Tôi suy nghĩ rất nhìu
Anh muốn tôi trở về như trước liệu vậy có nên không ..
Tôi nói cho anh biết hay thôi
Tôi .. tôi đã nhớ
Anh .. Anh Hai ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top