Chap 32: Xử Nhi có thai luôn á?
Sau khi đi loanh quanh ngoài cửa phòng không thấy động tĩnh gì (vì phòng cách âm), Sư Tử rất lo lắng cho Thiên Yết ở trong, anh đã hết giận rồi, không biết cô hết giận chưa nữa, Sư Tử quyết định mở cửa phòng nhưng...
Cạch.
Thiên Yết đã khóa cửa. Để ở một mình, cô đã chốt các cửa của phòng, kéo rèm, tắt sạch điện, bây giờ trong phòng tối um.
- Có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu ở phòng bên mở cửa ra hỏi thăm
- Tôi và cô ấy vừa cãi nhau, bây giờ cô ấy chốt cửa ở trong phòng rồi! - Sư Tử u buồn quay lưng dựa vào cánh cửa
- Chắc cô ấy muốn ở một mình! Mà Hoàng tử có nặng lời lắm không? - Kim Ngưu an ủi
- Có! Tôi có hơi to tiếng! - Sư Tử gật đầu rồi đi tới trước cửa phòng Thiên Bình gõ cửa
Cộc cộc cộc.
- Aisha!
Cạch.
- Sao rồi? - Thiên Bình mở cửa
- Tôi với cô ấy mới cãi nhau! - Sư Tử thành thật khai
- Cậu có quát nạt nó không vậy? - Thiên Bình có hơi lo lắng
- Có hơi lớn tiếng! - Sư Tử gật nhẹ đầu, y như trả ời Kim Ngưu
- Trời ơi, đừng có làm thế chứ! Con bé rất sợ bị mắng! Ngày trước lúc lỡ nghịch bẩn, bị mẹ mắng nó suýt nữa đi tự tử rồi đấy! - Thiên Bình lo lắng tột độ chạy tới trước cửa phòng Sư - Yết.
- Amida! Mở cửa cho chị! - Thiên Bình gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời
- Cô ấy chốt cửa rồi! - Sư Tử
- Mong rằng con bé đừng làm gì dại dột! Cậu mở cửa ra đi! Nó khóa cửa thì chỉ có mẹ tôi mở được, chắc cậu mở được! - Thiên Bình thấp thỏm không yên
- Được! - Sư Tử phá khóa, mở cửa ra
- Amida, em có sao không? Là chị Aisha đây! - Thiên Bình nhìn khung cảnh tối mịt trong căn phòng mà có hơi run sợ - Mau bật điện lên!
Tạch. Ánh đèn vụt sáng cả căn phòng, trước mặt họ bây giờ là cô gái nằm trên giường, đắp chăn lên tới cổ, màu máu đỏ pha bạch kim chỉ có Thiên Yết sở hữu đã loang ra cả tấm chăn trắng, máu vẫn chảy tí tách xuống vũng máu to dưới sàn, có cánh tay thò ra, vết cứa vòng quanh cổ tay hiện rõ, in hằn vết máu. Khuôn mặt Thiên Yết trước giờ vẫn trắng như vậy nhưng có phần chết chóc trên làn da ấy.
- A... mi... da! - Thiên Bình hét lớn lên kinh hãi, ngất ngay lập tức, cũng may có Kim Ngưu đứng đó đỡ lấy.
- Amida... - Sư Tử tuy không sợ máu hay chết chóc nhưng trước mặt anh là màu máu của cô, người con gái anh yêu đang nằm đó với vũng máu lớn, anh run run đi tới, lật tấm chăn lên, như không tin vào mắt mình. Bộ váy trắng của cô cũng đã thấm máu, nơi cô nằm cũng đầy máu là máu, anh suy sụp quỳ gục xuống ngay vũng máu cổ tay cô vẫn đang chảy ra
- Có chuyện gì vậy? - Các sao còn lại cũng chạy tới và họ cũng phải bàng hoàng một phen.
- Trước hết mau cầm máu cho cô ấy! - Kim Ngưu là người duy nhất bây giờ bình tĩnh và có thể chữa cho Thiên Yết, đã đưa Thiên Bình cho Song Tử rồi đi tới phía Sư Tử - Cô ấy chưa chết, nhanh thì có thể cứu!
- Không cần đâu! Chỉ cần băng bó cho cô ấy thôi, còn lại để tôi! - Sư Tử gục đầu bên tay Thiên Yết, vẫn cất giọng nói, anh vừa dứt lời thì máu ở dưới sàn biến mất, cổ tay Thiên Yết cũng ngưng chảy máu. Xử Nữ thấy vậy cũng đi tới lật chăn lên, đi thay cái chăn khác
- Bây giờ tôi cần xem cho cô ấy rồi băng bó vết thương, phiền mọi người ra ngoài, Xử Nữ có thể ở lại giúp tôi thay ga, đệm và thay đồ cho cô ấy! - Kim Ngưu dứt lời, các sao kia cũng biết mà đều đi xuống phòng khách ngồi đợi. Song Tử đưa Thiên Bình về phòng nghỉ ngơi, ngồi đó trông cô.
- Cứ để tôi ở đây đi! - Sư Tử vẫn nằm gục đầu bên tay Thiên Yết
- Ngài không đi thì tôi sẽ không thể băng bó cho Công chúa, xong tôi liền báo cho Ngài, Hoàng tử có thể đứng ngoài chờ một lúc, sẽ xong ngay thôi! - Kim Ngưu cố gắng thuyết phục Sư Tử và anh ra ngoài thật.
Vài phút sau...
- Cũng may là vào kịp, thiếu chút nữa thôi là có chuyện không may rồi! Công chúa đã ổn hơn, cô ấy có cơ quan riêng chuyên tạo máu nên vẫn còn nhiều máu, không nguy hiểm gì tới hai đứa trẻ, giờ thì ổn rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi là được! - Kim Ngưu thông báo, thở phào nhẹ nhõm
- Cảm ơn! - Sư Tử chỉ nói hai từ rồi lập tức đi vào phòng. Thiên Yết đang yên bình nằm trên giường, Xử Nữ đã thay chăn - ga - gối - đệm mới và thay bộ đồ khác cho Thiên Yết, cổ tay trái quấn băng trắng đặt trên bụng cô, chăn đắp nửa thân, Thiên Yết vẫn nhắm mắt ngủ, nhịp thở đều đều
- Anh xin lỗi! - Sư Tử ngồi bên cạnh Thiên Yết, cầm lấy tay trái của cô dùng phép xoa dịu vết thương rồi đặt xuống giường, sau đó ngủ gục bên cô
Tối...
Phòng Kết - Xử...
- Ọe... ọe... ọe... - Xử Nữ vừa tắm xong thì buồn nôn, lại quay vào phòng tắm
Rào...
- Em có sao không? - Ma Kết đứng ngay cửa phòng tắm, thấy Xử Nữ đi ra liền bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường
- Em không sao! Chỉ là tự dưng buồn nôn thôi! - Xử Nữ lắc đầu
- Để anh kêu Kim Ngưu qua khám bệnh cho em! - Ma Kết nói xong chạy sang phòng Kim Ngưu luôn
Cạch.
Đúng lúc Kim Ngưu tính sang hỏi thăm Thiên Yết.
- Angel, qua khám cho Maia giúp tôi! - Ma Kết kéo Kim Ngưu đi luôn
- Hửm? - Sư Tử cũng vừa tắm xong, định qua hỏi Kim Ngưu vài chuyện thì thấy Ngưu đã bị kéo đi mất rồi
Phòng Xử - Kết...
- Hừm... - Kim Ngưu đã thăm khám xong
- Sao hả? Cô ấy bị gì? - Ma Kết sốt sắng hỏi
- Không có gì! Cô ấy bị như Công chúa Amida thôi à, chẳng sao cả! - Kim Ngưu nói lửng lưng
- Là sao? - Ma Kết ngu ngơ
- Tức là tôi có thai á? - Xử Nữ hiểu luôn
- Ừm! Có gì qua hỏi Công chúa nhé! Vậy thôi bye bye tui đi ngủ! - Kim Ngưu nói xong bỏ về phòng mà hai người kia chưa kịp nói câu nào
- Em.. có thai? - Ma Kết vẫn ngay ngô
- Đúng vậy! Em tin Angel mà! - Xử Nữ gật đầu
- Em đang mang thai con của anh, anh sắp làm cha rồi! - Ma Kết vui mừng bế Xử Nữ lên quay vòng vòng
- Em chóng mặt quá, thả em xuống đi! - Xử Nữ cũng vui không kém
- Chúng ta sẽ cùng chăm sóc con và có gia đình hạnh phúc! - Ma Kết thả Xử Nữ xuống, ôm hôn cô không ngừng
- Ha ha, thôi nào, anh vui hơi quá rồi! - Xử Nữ để mặc Ma Kết ôm chặt lấy mình, chính cô cũng vui như anh vậy
- Cảm ơn em nhé! - Ma Kết cụng đầu vào đầu của Xử Nữ mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô, Xử Nữ cũng không từ chối mà vòng tay qua cổ anh tiếp nhận, vậy là từ nay hai người này sẽ mệt lắm đây.
Ta bay qua thăm Yết xíu rồi hết chap nha! Ta xin lỗi vì hơi thiên vị Yết nhưng đợi Yết hớt bệnh ta sẽ chuyển qua các cặp kia nha!
Phòng Sư - Yết...
- Em mau tỉnh lại đi anh biết anh sai rồi mà, anh xin lỗi! Đúng là anh thật quá đáng với em, em muốn phạt anh ra sao cũng được nhưng làm ơn đừng giận anh nữa nhé! - Sư Tử nắm chặt tay Thiên Yết nói chuyện một mình
- Ha, bây giờ anh xin lỗi tôi thì được gì? - Đột nhiên có giọng nói đáp lại anh
- Amida, em tỉnh rồi? - Sư Tử giật mình nhìn Thiên Yết đã mở mắt
- Sao không để tôi chết đi? Còn cứu tôi làm gì? Mà, nghiệt chủng chết chưa vậy? - Thiên Yết quay qua Sư Tử, đôi mắt một bên đã biến thành màu đỏ chứa đầy thù hận.
- Anh sẽ không để em chết đâu! Đừng giận anh nữa nhé, anh sai rồi! - Sư Tử áp tay Thiên Yết lên má mình, vẻ mặt đầy hối lỗi
- Mau bỏ tay tôi ra, đừng có đụng vào người tôi! Anh là đồ khốn nạn! - Thiên Yết do tay trái chưa cử động được nhiều nên chỉ nói anh bỏ tay cô ra rồi quay người về phía khác
- Anh biết anh khốn nạn nhưng đừng giận anh nữa nhé! - Sư Tử biết cô vẫn giận nên không dám trái lời cô
- Đúng là vừa đấm vừa xoa! Anh nói không quan tâm tôi nữa vậy mà giờ ngồi đây nói xin lỗi rồi hối lỗi với tôi! Anh biết tôi có thai mà vẫn khiến cho tôi khó chịu là sao hả? Rốt cuộc là thế nào hả? - Thiên Yết quay mặt đi, vừa nói nước mắt vừa rơi
- Không như thế nào hết! Chỉ cần biết anh yêu em thôi! - Sư Tử đứng dậy, với cái gối bên cạnh cô mang ra sofa nằm - Anh sẽ nghe lời không đụng vào em, tới khi nào em hết giận, cho phép anh mới dám lại gần em, tối nay anh xin phép ra ngủ sofa!
- Anh muốn làm thế nào thì làm nhưng đừng có bày ra bộ dạng đáng thương để tôi thương hại, nó ghê tởm lắm! - Thiên Yết nằm yên đó, kéo chăn lên cao hơn rồi nhắm mắt đi ngủ
----------------- End chap ---------------
Tui đã quyết định rồi! Mọi người biết mà, tui còn phải học và tui sẽ drop truyện cho tới giữa năm 2021 khi tui hoàn thành kì thi vào THPT! Nếu có ai cũng phải thi như tui, thì comments, sau khi tui trở lại sẽ viết một chap tặng người đó và những bạn theo dõi truyện từ đầu! Chap này xin gửi mọi người đọc truyện của tui cho tới hôm nay! Vậy nha, tạm biệt! Cảm ơn tất cả mọi người!
22/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top