Chap 31: Kết thúc một lần và mãi mãi
Tại Thiên Đế Các - là ranh giới giữa Hắc giới và Thiên giới. Nơi đây xưa kia cấm túc, không một ai được vào và nay cũng vậy, nó chỉ được mở khi các cuộc giao tranh của Đại Tam giới xảy ra thường niên 3000 năm một lần và lần gần đây nhất là trận chiến cuối cùng Vampire tấn công Tam giới, bây giờ trận chiến năm đó lại diễn ra.
- Nơi đây sẽ đặt dấu chấm hết cho loài tiên và quỷ các ngươi! Ta sẽ kết thúc một lần và mãi mãi! - Karan khinh miệt nhìn Amida và Kuro
- Tiếc là điều ngươi muốn sẽ không xảy ra! Dấu chấm hết cho loài tiên và quỷ là do chính ta sẽ đặt, không phải ngươi! - Amida chĩa thanh kiếm năm xưa cô dùng để quyết chiến với tên này vào thẳng mặt hắn
- Vậy là các ngươi sẽ tự hủy hoại quê hương mình hả? - Karan
- Không! Quê hương của chúng ta đã sớm biến mất nhờ trận chiến năm xưa rồi, đây chỉ là thời đại ngớ ngẩn chúng ta đã vô tình để lại mà thôi! Và chúng ta sẽ tự hủy diệt nó! - Kuro cũng cầm thanh kiếm tương tự
- Lên hết đi, để ta xem liệu các ngươi có còn như ngày xưa nữa không... - Karan thách thức
- Tự ngươi muốn đấy! - Cả hai cùng xông tới tấn công Karan
(Au: Và vì con Au này nó lười miêu tả diễn biến nên nó sẽ quyết định tua!)
------------- 1 giây tua ngang cuộc đời -------------
Sau một hồi giao chiến ác liệt, 1 đấu 2 điều gì cung đi theo luân thường đạo lí, Karan chắc chắn không chống cự nổi.
- Quả đúng là hai ngươi không còn là hai đứa trẻ! Phải chăng Vampire chúng ta đã kết thúc tại đây? - Karan đã gần kiệt sức, nằm bất động trên đất
- Ta cũng không muốn Đệ Nhất Ảnh Vampire phải ra đi lãng xẹt như vậy đâu! Hay là... ta giữ ngươi lại, trả ngươi về tinh vân của ngươi nhỉ? Ta nghe nói Vampire Planet của các ngươi đang phát đạt lắm mà? Chúng còn coi ngươi như tổ tiên luôn rồi! - Amida chống thanh kiếm xuống, trên người không có lấy một vết thương
- Ha, cái chuyện đó ta cũng biết! Mà nè, đừng quên ta biết con trai ngươi ở đâu nhé? - Karan thở mệt nhọc
- À con trai ta hả? Ngươi đoán sai rồi, con trai ta không ai tìm được đâu! Ta đã nói rồi! - Amida cười
- Ta biết là lúc đó ngươi lừa ta mà! Thật ra ta tới đây chỉ là muốn gặp lại hai ngươi thôi, ta nghe nói hai ngươi bị giết, nhưng mà giờ gặp được rồi, ta cũng nên trở về quê hương! Chúc các ngươi may mắn, cố bảo vệ con trai cho tốt! Ta đã phục hai ngươi từ khi đó rồi, vậy nên tạm biệt! Hen gặp lại! - Karan nói rồi biến mất
- Đã trở về thật rồi! - Kuro không còn cảm thấy ma lực của Karan hiên diện trên Trái đất nữa
- Vậy chúng ta cũng nên đi về? - Amida gác kiếm lên vai
- Đúng nga, phải về trị thương cho họ nữa! - Kuro gật đầu, rồi hai người đứng hồi lâu, nhìn nhau cười sau đó mới trở về
Tại biệt thự Horoscope ở Kinh Đô Ánh Sáng...
- Đại hội kết thúc rồi! Chúng ta chiến thắng! - Thiên Bình ngồi nói bâng quơ
- Aisha, sao rồi? - Thiên Yết chạy vào
- A, may quá hai ngươi về rồi, chị đợi mãi! - Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm - Mau cứu họ đi!
- Vâng! - Thiên Yết ngồi xổm xuống nơi có 8 con người bị thương, nằm ngủ ở đó
- Chị đã cho họ đi ngủ rồi! Nhờ em! - Thiên Bình chạy tới ngồi xem Thiên Yết trị thương
Vù vù...
Có ánh sáng lóe lên, kèm theo đó là gió thổi. Sau khi ánh sáng tắt đi, toàn bộ 8 sao kia cũng tỉnh dậy, không một vết trầy xước.
- Đau đầu dữ! - Ma Kết xoa thái dương
- Mà tên kia đâu? - Xử Nữ hồi phục xong hỏi
- Hắn trở về nơi 'sản xuất' rồi! - Thiên Yết mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay Thiên Bình không buông
- Vậy Libra là Công chúa Aisha? - Kim Ngưu đang rối não vì mối quan hệ phức tạp này
- Đúng vậy! Là chị Aisha yêu quý của tui! - Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình
- Buông chị ra... nghẹt thở! - Thiên Bình khó thở nói
- E hèm... - Hai anh chàng nào đó ngồi đối diện khẽ giả ho nhắc nhở.
- A... Đây là hai anh em sinh đôi chị nói đó hở? - Thiên Yết nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm Thiên Bình, ngây ngô nhắc lại chuyện năm xưa
- Ừm! Ra là con trai của Diêm Vương thứ 18! - Thiên Bình gật đầu
- Chào hai anh, là sinh đôi sao thấy hai người không giống nhau tí nào vậy ạ? - Thiên Yết làm như mới quen biết, cúi đầu chao Sư Tử, Song Tử
- Thì một người đã đầu thai rồi mà Công chúa? - Song Ngư cũng ngó nghiêng nhìn hai anh em 'sinh đôi'
- Ồ, ra là vậy! Thế thì người đã đầu thai là anh rồi! Anh là người làm Aisha của tui nhớ anh tới thơ thẩn trong vườn thượng uyển luôn! - Thiên Yết chỉ Song Tử rồi chu môi lên giả bộ trách móc
- Vậy sao? Thế chắc Aisha của em không khiến cho Jiro ngồi bứt cánh hoa bỉ ngạn vứt đầy phòng nhỉ? - Sư Tử cũng giả trách
- Nè, tôi không nói chuyện với anh nhé! - Thiên Yết nhớ là mình đã cấm túc Sư Tử, quay qua mắng anh một cái
- Anh xin lỗi! - Sư Tử cũng nhớ ra, liền xụ mặt xuống
- Chị à, em tìm được rồi nè, là người chị nhớ đó! - Thiên Yết quay qua Thiên Bình cười tươi rói
- Em ngưng ngây thơ được không hả? Con bé này, bây giờ chị với ảnh là anh em sinh đôi rồi! Mà em cũng là vợ của em trai người ta đấy! - Thiên Bình cốc nhẹ trán Thiên Yết
- Vậy ạ? Em còn tưởng em không quen em trai anh ấy chứ? - Thiên Yết ánh mắt nguy hiểm nhìn ai kia
- Được rồi mọi người, chúng ta đã trở thành Đệ Nhất Liên Cấp Sát Thủ, chúng ta còn 5 ngày nữa ở đây, từ giờ được chơi rồi, đi chơi thôi! - Kim Ngưu cui vẻ khi nhắc tới việc đi chơi, liền kéo Bạch Dương lên phòng thay đồ để đi chơi
- Vậy tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi! - Xử Nữ đứng dậy lên phòng, Ma Kết đi theo
- Tôi cũng lên phòng! - Song Ngư cũng xin phép
- Tôi đi phát minh tiếp đây! - Bảo Bình kéo Cự Giải cùng về phòng
- Vậy tôi xin phép! - Nhân Mã cũng đứng dậy
- Tôi lên phòng! - Song Tử đột nhiên đứng dậy
- Chị cũng... - Thiên Bình định đứng dậy thì bị Thiên Yết kéo lại
- Aisha, ngồi đây với em! - Thiên Yết nhất quyết ôm lấy cánh tay Thiên Bình không buông
- Cô cứ về phòng đi, để tôi trị lại cô ấy! Đi về phòng! - Sư Tử không nói không rằng kéo Thiên Yết đứng dậy
- Buông tôi ra, tôi không có quen anh! - Thiên Yết một tay cố gắng giật khỏi tay Sư Tử, một tay thì bám riết lấy cánh tay Thiên Bình
- Xin lỗi em nha! - Thiên Bình ái ngại, gỡ tay Thiên Yết đang kêu ròng rẫy ra khỏi tay mình, vậy là Yết bị kéo lê lên phòng
Phòng Sư - Yết...
Rầm.
Vừa lên tới phòng, Sư Tử đã mạnh tay ném Thiên Yết lên giường, trèo lên đè cô xuống.
- Từ hôm qua tới giờ em hơi quá đó nhé, em chỉ cấm anh chạm vào người em, nhưng không cấm anh nói chuyện với em! - Sư Tử giữ chặt hai tay Thiên Yết ở hai bên, cúi mặt sát mặt Thiên Yết
- Thì sao hả? Không phải tại anh à? - Thiên Yết nổi giận thật rồi, trừng mắt lên nhìn Sư Tử luôn
- Nếu em không đạp anh thì sẽ không có chuyện đó! - Sư Tử cúi xuống gần hơn, cũng nhe nanh trợn mắt không kém
- Còn không phải anh quá đáng trước hả? Em nói anh đâu có nghe đâu, anh toàn bắt ép em làm điều em không muốn. Anh là đồ điên! - Thiên Yết hét lên, nước mắt đã ứa ra. Cô mệt mỏi lắm rồi, mấy hôm nay trong người rất khó chịu, vậy mà anh còn làm cô khó chịu hơn, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn chứ?
- Đúng! Anh điên đấy, điên vì lo lắng cho em! Em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng rồi lại tức giận vô cớ, giờ em còn trách ai hả? - Sư Tử không những không hạ giọng mà còn lớn tiếng quát nạt cô gái sớm đã nức nở dưới thân. Lần này cô khóc là thật, anh biết. Nhưng anh cũng tức giận lắm mà.
- Anh tránh xa em ra đi! Để em một mình! Nếu em khiến anh lo lắng thì đừng lo lắng cho em nữa, em biến khỏi tầm mắt anh là xong chuyện! - Thiên Yết giọng đã nhỏ đi, mắt đã đỏ hoe
- Cả đời này em chỉ là vợ anh! Cho dù có qua 10 thiên niên kỉ nữa, em vẫn là vợ anh, em kêu anh không lo lắng cho em thì chẳng khác nào nói chúng ta không phải vợ chồng! - Sư Tử tuy còn tức giận nhưng cũng hạ giọng xuống đôi chút
- Đúng, chúng ta không phải vợ chồng! Vậy nên anh làm ơn tránh xa tôi ra đi! Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn sống tiếp nữa! Tôi ước rằng ngày đó tôi không gặp anh, ước gì tôi không yêu anh, ước gì tôi chưa sinh con cho anh, ước gì tôi chết từ 10 thiên niên kỉ trước! Nếu vậy thì bây giờ tôi cũng đang có cuộc sống bình thường không phải lo nghĩ gì cả! Cũng không dính dáng gì tới cha con anh, không liên quan tới cái truyền thuyết đó nữa để con trai tôi không gặp nguy hiểm! - Thiên Yết nước mắt vẫn cứ tuôn trào, đã ướt đẫm một mảng gối, giọng nói ngày càng nhỏ hơn. Thấy cô như vậy, người kia cũng đã sớm hạ hỏa từ lâu nhưng những lời cô nói ra lại khiến lửa giận bùng lên trong lòng anh
- Nếu em muốn thì được thôi! Vậy tôi sẽ coi như hai đứa trẻ em đang mang không phải con của tôi! Em muốn đi đâu cũng được, tôi sẽ không quan tâm tới em nữa! - Sư Tử rời khỏi người Thiên Yết, ra khỏi phòng đóng cửa cái 'Rầm'.
Sau khi Sư Tử ra khỏi phòng được một lúc, Thiên Yết cứ ngồi trên giường thẫn thờ...
- Hai đứa trẻ mình đang mang sao? - Cô ngồi nói một mình rồi lại sờ tới cái bụng thon gọn của mình sau đó cười ngây dại - Ha ha... ha ha ha... Con của mình sao? Nực cười! Anh đi rồi, đi khuất mắt tôi luôn đi! Không có anh thì hai đứa trẻ này cũng chẳng là gì cả, là nghiệt chủng! Đúng, là nghiệt chủng... á ha ha ha... nghiệt chủng... nghiệt chủng... nghiệt chủng phải chết! CHÚNG PHẢI CHẾT! Không... không cần chúng chết, chỉ cần mình chết là đủ rồi! Mình chết thì chúng cũng chết thôi, đằng nào mình sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Đúng rồi, mình phải chết! Tạm biệt nhé Aisha, em xin lỗi chị!
Nói rồi, cô thẳng tay lấy dao cứa sâu vào cổ tay mình nhưng vết cứa nhanh chóng liền lại, cô thử lại lần nữa, vẫn vậy nhưng chợt nhớ ra mình có thuật trị thương, liền nhanh chóng niêm phong ma pháp lại rồi cứa một đường thật sâu quanh cổ tay trái sau đó nằm lên giường, đắp chăn vào nhắm mắt ngủ.
- "Cho em ngủ một lát thôi nhé Aisha, một lát thôi sau đó em sẽ trở lại với chị mà! Sẽ nhanh thôi..." - Thiên Yết mỉm cười, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt rồi cô ngất lịm đi. Dòng máu đỏ pha lẫn màu bạch kim từ cổ tay cô chảy xuống thấm đẫm ga giường một màu máu, theo đó chảy xuống sàn, máu tí tách chảy xuống vũng máu lớn ngay nơi cổ tay trái cô lủng lẳng đưa ra ngoài. Máu nhiều tới nỗi thấm đẫm cả váy và chăn cô đang đắp nhưng cô vẫn nằm đó ngủ, nước mắt đã ngưng chảy, trên môi vẫn giữ nụ cười, một nụ cười đau khổ, bi ai, u ám.
.
.
.
.
--------------- End chap ------------
21/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top