Chương 1: Bắt đầu
Sáng sớm ở Sài Gòn vốn đã nhộn nhịp nay còn ồn ào hơn. Thông tin trường Zodi mở lớp đặc biệt chuyên trị các thành phần cá biệt trở thành đề tài bàn tán của người dân. Một số phụ huynh trường Zodi còn thở phào vì con mình "thoát nạn" không vào 10C. Các tờ báo của bộ giáo dục cũng in đầy thông tin về lớp đặc biệt của Zodi.
Những tờ giấy triệu tập học sinh được hiệu trưởng Lê chuyển xuống phòng giáo viên của trường. Các giáo viên từ môn chính tới bộ môn đều đầu tắt mặt tối chuẩn bị khóa huấn luyện cho 10C. Trên tường còn được dán bảng, hình ảnh tên tuổi của các học sinh cá biệt với châm ngôn:
"Siết chặt an ninh. Tiêu diệt cá biệt."
~~~
" Mẹ! Sao lại như vậy."
Vừa dứt câu, bên đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ để lại tiếng tút dài. Nhân Mã bực dọc ném cái điện thoại thoại lên sofa, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thế quái nào! Lại phải nhập học sớm tới 2 tuần. Cậu chơi chưa đã mà, thật sự chưa đã.
" Làm quái gì mà mặt như đưa đám thế ?" Song Ngư ngồi vắt vẻo trên cửa sổ hất mặt. Thằng này vừa nghe điện thoại mẹ nó xong đã như vậy,lạ à. Bình thường mẹ nó gọi cũng nhắc nhở hai đứa ăn uống đầy đủ,ngủ sớm hay gì gì đó.
" Thu dọn đồ. Tao với mày về nước. Trường triệu tập." Nhân Mã vò vò mái tóc hơi nâu của mình, chậm rãi giải thích.
" Cái---" Song Ngư há miệng, mắt mở to kinh ngạc. Không phải 2 tuần nữa mới nhập học hay sao? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Song Ngư cũng nhanh chóng theo chân Nhân Mã lên lầu thu dọn đồ đạc về Sài Gòn.
~
" Cái thằng ôn con này! Năm nay mà không học hành cho tử tế, mẹ cắt hết chi tiêu của mày nghe chưa!" Tử Hiên đập vào đầu thằng quý tử trước mặt mấy cái xả giận. Học hành thì be bét mà ăn chơi thì giỏi không ai bằng.
" Dạ dạ. Mẹ đừng đánh nữa. Đau chết con."
Song Tử cười xòa, xoa dịu cơn thịnh nộ của Tử Liên. Ừ thì, cậu chỉ đua xe với lũ bạn, trốn mấy chục tiết học, đánh cho thằng hội trưởng học sinh sáng mắt vì thói kênh kiệu. Ai ngờ là bị đưa vào lớp đặc biệt của Zodi đâu.
" Còn không noi gương cái Bạch Dương nhà bác Loan bạn mẹ. Hừ!"
Tử Hiên chỉ tay sang cửa nhà đối diện. Con người ta ngoan ngoãn hiền lành như thế, ai như thằng con trời đánh này. Chắc khi mang thai Song Tử, bà mụ lỡ tay cho nhiều thành phần "tăng động" cho nó đây mà.
" Chào cô! Con mới sang ạ!" Bạch Dương lễ phép chào hỏi Tử Liên, mắt nhìn Song Tử vẻ châm chọc. Thằng "thanh mai trúc mã" này lại bị cô Liên giáo huấn một trận đây mà. Đáng đời !
" Ừ! Dương mới sang à? Ngồi chơi đi con." Tử Liên quay sang Bạch Dương cười hiền. Xoa đầu con bé mấy cái rồi xoay người bước vào bếp, không quên lườm con trai cảnh cáo.
" Mày cũng bị triệu tập như tao thôi! Tốt đẹp gì ?"
Song Tử khinh khỉnh nhìn Bạch Dương. Con nhóc này cũng quậy đâu kém ai. Chỉ là thành tích tốt vớt vát lên thôi. Nhưng mà nhập học mà không có nó chắc buồn chết.
" Hừ! Lắm chuyện! " Bạch Dương đạp mạnh vào chân Song Tử khiến cậu la oai oái. Chẳng hiểu sao hai đứa này có thể làm bạn với nhau được. Mà việc này không trọng, về nhà soạn đồ trước.
~~~
Ngày triệu tập
" Thằng điên! Đợi bố mày!"
Thiên Yết gọi với theo chiếc xe đạp phía trước. Mặt ửng đỏ ra sức đạp chiếc fixed đuổi theo thằng bạn. Thằng khỉ làm gì mà sung thế không biết? Bị triệu tập mà như đi nhận thưởng quốc gia không bằng.
" Mày là rùa à ? " Kim Ngưu hất mặt, châm chọc. Chân vẫn đạp rất thoải mái chứ không chật vật như Thiên Yết.
" Này thì rùa!" Thiên Yết giơ chân đạp vào xe Kim Ngưu, rồi cười ha hả. Kim Ngưu lườm thằng bạn, đạp lại hai phát. Hai thằng cứ thế cười hô hố cho tới khi đến cổng trường Zodi. Hiện tại đang là hè, cổng trường Zodi vắng vẻ, không có lấy bóng người trừ hai thằng nó. Trường này còn màu mè treo cái băng rôn đỏ chót:
'Chào Mừng Học Sinh Cá Biệt'
Nhân Mã từ xa chạy lại quàng vai Thiên Yết, nhe răng cười toe:
" Aha! Tao biết là sẽ gặp hai bay ở đây mà!"
" Té bố mày!" Thiên Yết hất tay thằng bạn ra, chỉnh lại tay lái. Mặc kệ người bên cạnh mặt đen như than.
" Màu mè khiếp!" Song Tử chăm chăm nhìn vào cái băng rôn, cuối cùng khịt mũi nhận xét. Không hẹn mà mấy thằng bên cạnh cùng gật đầu. Nếu không phải do sức ép từ gia đình còn lâu tụi nó mới tới.
" Bố khỉ !? Mày giết tao luôn đi! Chạy kiểu mày có ngày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân."
Cả lũ đồng loạt quay sang chỗ phát ra tiếng nói. Trên chiếc xe ninja có một đôi nam nữ đang lời qua tiếng lại, không ai để ý đến xung quanh. Sư Tử bước xuống, gỡ cái mũ ra khỏi đầu mình, miệng vẫn không ngừng chửi rủa tên kia.
" Ý kiến sau này đi bộ ? Mà tao là anh họ đấy nhá." Bảo Bình gỡ nón, quay sang Sư Tử hất mặt. Con em họ ngày càng không biết trên dưới. Cậu thật nhớ cái con bé ngoan ngoãn hiền lành ngày xưa nha.
" Uầy ! Phan Bảo Bình 9A2 !?" Kim Ngưu nhướn mày thắc mắc.
Hôm nay gặp toàn người quen không ?
~~~
" Thiếu mấy người nữa ?" Cô phụ trách cau mày, quay qua hỏi thầy quản sinh. Nhìn hai người họ đúng kiểu "đôi đũa lệch", cô phụ trách chỉ cao tới vai thầy quản sinh mặc dù mang đôi giày cao gót tới 3,4 phân.
" 4 học sinh nữa" Thầy quản sinh che miệng ngáp dài. Vì lũ học sinh cá biệt này mà thầy phải dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị mà giờ này đã 7h30 mà tụi nó vẫn chưa đến đủ. Đáng trách ! Đáng trách !
" Thưa cô ! Bọn em đã có mặt. " Cự Giải nện từng bước chân xuống nền gạch sân trường. Giọng gấp gáp báo cáo. Bên cạnh là ba người khác.
" Hừ! Tất cả các em xếp hàng vào cho tôi." Cô phụ trách lên giọng, tay chỉ vào vạch đỏ trước mặt tụi nó. Ánh mắt nghiêm nghị khiến thầy quản sinh rùng mình.
.
.
.
Thầy quản sinh cầm một mớ hồ sơ trên tay, khẽ ho mấy cái rồi lớn giọng điểm danh:
" Trần Bạch Dương!"
" Lưu Song Tử !"
" Hoàng Thiên Yết!"
" Trịnh Kim Ngưu!"
"Lưu Ma Kết!"
"Nguyễn Thiên Bình!"
"Phan Bảo Bình!"
"Phan Sư Tử!"
" Hà Cự Giải!"
"Viên Xử Nữ!"
" Phùng Bạch Dương!"
" Lương Song Ngư!"
" Phạm Nhân Mã!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top