thien binh-ma ket

3 : Vàng .....

Vàng - màu của sự phản bội.
Sắc màu cũng tượng trưng cho một số niềm tin của con người. Như màu xanh mang đến sự hi vọng, màu hồng mang đến sự yêu thương, màu đỏ chứa đựng sự nhiệt huyết, màu trắng thể hiện sự tinh khiết,...... Và vàng - màu của sự phản bội. Tự hỏi, tại sao người đời lại gán cho nó hai chữ "Phản Bội" mà không phải một ý nghĩa nào khác?
Phản bội, hai từ chỉ nghe qua cũng đủ để người khác căm ghét. Từ trước cho đến nay, những người mang trên mình hai chữ đó thì đều bị người đời sỉ nhục. Như ngày xưa, những hành động của nữ nhân mà có ý phản bội lại chồng mình đều bị xử phạt một cách tàn nhẫn và nghiêm khắc.
Nhưng, từ thập cổ chí kim đến nay, liệu có ai nhận ra được đằng sau của chữ "phản bội" đó là gì?
Hay người người chỉ phán cho kẻ khác tội danh "Phản Bội" khi chỉ nhận thấy một góc cạnh khiếm khuyết?
Những nỗi hờn mà kẻ "Phản Bội" mang trong mình không thể nào rửa sạch!
Họ có thật sự muốn thế hay chính số phận lại đưa đẩy họ bước vào con đường "Phản Bội" ?

Vàng - nỗi oan được hóa giải~


- Thiên Bình.

Cô, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Độ tuổi không phải nhỏ mà cũng không phải lớn. Không quá ít cũng không quá nhiều để nếm đủ cay đắng cuộc đời.
Cô là đứa con gái duy nhất của một tập đoàn có tiếng nhất nhì đất nước. Đứa con gái độc nhất vô nhị nên từ nhỏ đã được mọi người cung phụng.
Cô - cô đơn và lặng lẽ. Đến cả một đứa bạn cũng chẳng có. Ngày ngày chỉ biết đối diện với bốn bức tường ngạo nghễ của tòa biệt thự to lớn.
Con người sinh ra không thể tự quyết định cho mình số phận.... Cô nghĩ có lẽ là thế....!!!
Từ nhỏ, số phận cô đã luôn gắn bó với tập đoàn, với người cha cổ hủ và với quá khứ không trọn vẹn. Mẹ cô bỏ gia đình, bỏ ngôi nhà này, bỏ người chồng và bỏ cô khi cô chỉ tròn 6 tuổi.....
Bà ra đi lặng lẽ, chỉ để một lá thư và nỗi day dứt trong lòng cha cô.
Kể từ đó, cha cô trở nên khắt khe hơn, trở nên cuồng tính hơn và ..... lạnh lùng hơn.
Tuổi thơ của cô, cái tuổi thơ tươi đẹp mà cô cố níu kéo tan vỡ. Từ năm lên 7 tuổi, cô đã phải sống trong một ngôi nhà mà không phải là nhà. Nó như là một ngôi tù đang cầm chân cô lại. Sáng đi học. Trưa đi học. Đến tối cũng phải học nhạc cụ. Ngay cả một giờ phút vui chơi cũng chẳng có.
Cô cũng có sở thích riêng chứ. Cô đam mê nghệ thuật, cô thích vẽ, rất rất là thích vẽ nhưng chưa bao giờ được hoàn thành bất kì bức nào. Một lần, cô lén cha mình mua một tờ giấy trắng cùng bộ bút chì màu, cô vui vẻ hí hoáy tạo nét nhưng gần xong thì ông phát hiện được và thẳng tay xô chúng rơi xuống sàn, màu vương khắp nơi, ông còn nhẫn tâm xé nát bức tranh bao công sức của cô. Ông trừng mắt nhìn cô, trong khi cô đang sợ hãi người run bần bật đứng nép vào bức tường. Trong mắt cô khi đó, ông như là một con ác quỉ đang lên cơn cuồng loạn, đôi mắt ông đỏ ngầu, từng đường gân hiện rõ trên khuôn mặt, tay ông nắm chặt lại kiềm chế.
"Rầm" tiếng cửa đóng mạnh lại. Cô ngã khuỵa xuống. Từng giọt lệ thi nhau chảy thành dòng. Năm đó, cô chỉ vừa tròn mười tuổi. Trong cô bắt đầu hình thành nỗi sợ hãi. Sợ chính người cha của mình!
. . . . .
"Reng" .........
_Này Thiên Bình, hôm nay tới tớ và cậu trực đấy!
Cô vừa cầm cặp đi được mấy bước đến cửa thì tiếng nói vọng đằng sau. Cô nghiêng đầu nhìn lại. Thì ra là Song Tử, đứa con gái ngồi cạnh cô. Cô mấp máy miệng định nói thì một giọng khác dã chen vào :
_Cậu rủ nó làm gì. Ba nó ỷ là cổ đông lớn giúp xây dựng trường nên nó luôn được đặt cách miễn trực, miễn tham gia các hoạt động của trường rồi. Hôm nay tớ mới là người trực chung với cậu!
Đó là Kim Ngọc, đứa con gái đanh đá luôn kiếm chuyện với cô. Cô không nói gì, mí mắt khẽ cụp xuống. Lặng lẽ rời khỏi. Biết làm sao hơn khi mọi chuyện đều là sự thật?
Bên trong lớp, cả đám con gái chưa về đứng đó cười ha hả. Duy chỉ có Song Tử, mắt vẫn dõi theo cô. Nhìn từ sau, trong cô rất cô đơn.......
Thiên Bình hai tay cầm quai cặp, chân đi chầm chậm ra cổng trường. Trước cổng, chiếc xe Ferrari đen đã đợi sẳn. Người quản gia tên Jack kính cẩn mời cô lên.
"Brừmmmm" chiếc xe chạy đi. Cô ngồi bên trong, mắt hướng ra ngoài. Giờ đã mùa thu rồi. Sắc vàng nhuộm cả một khoảng đường. Sắc vàng của lá cây....... Mang chút hơi hướm buồn bã. Một chu kì lặng lẽ lại qua đi.






Về đến nhà, cô đã nhìn thấy cha mình ngồi ngay phòng khách. Ông đang xem báo, mắt kính lão được đặt trên sóng mũi. Cô cởi giày ra, chỉ nói vẻn vẹn hai chữ "Thưa cha" rồi mau chóng lên lầu không cần đợi ông quay sang nhìn mình.
Bước lên phòng, cô lại nằm sãi ra giường. Đã là thói quen, sau một ngày mệt mỏi, cô lại thích nằm im như thế mà nhìn lên trần nhà cố nhớ đến những kỉ niệm còn sót lại của mẹ mình.
Mẹ.... Cô thèm khát được gặp và gọi tiếng đó biết bao nhiêu!!!!
Cô được ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều. Mái tóc màu đen óng buông dài ngang lưng, mái ngố, đôi mắt đen láy ẩn chứa nổi buồn xa xăm. Thích vẽ và cả thích .... Màu vàng. Cô biết, biết là màu Vàng mang ý nghĩa "Phản Bội", cô cũng không hiểu vì sao mẹ cô và cả cô lại luôn thích nó. Ngay cả căn phòng cô cũng chỉ tràn ngập màu vàng của nắng, màu vàng nhạt của bức tường.....
"Phản Bội"
Cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh chim đang tung cánh trên bầu trời. Thầm ghen tị với bọn chúng biết bao. Cô đã hơn trăm lần, ngàn lần ước ao được như thế..... Mọi thứ thật xa vời. Có lẽ cô không nên hi vọng để rồi lại nhận về thất vọng nhiều hơn.
Khẽ nhắm mắt. Cô cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng những giọt nước vẫn cứ tuôn nơi khóe mắt. Nhớ đến những câu nói ban nãy, cô lại càng đau hơn. Muốn trách cha mình rất nhiều nhưng cô không thể.....
"Cộc"...."Cộc"
_Tiểu thư, đã đến giờ ăn cơm và đi học piano.
Tiếng nói quen thuộc của lão quãn gia Jack. Cô ngồi dậy, quệt nhanh giọt nước còn đọng nơi khóe mi. Xoa xoa mũi đã ửng đỏ.
_Ông xuống trước đi! - cô nói nhẹ.
Tiếng bước chân rời đi. Cô lấy vội bộ đồ trong tủ mặc vào. Bước xuống lầu, cha cô đã ngồi đó, vẻ mặt sắc lạnh như thường. Ông nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt không chút tình thương. Cô lặng lẽ ngồi xuống. Bữa ăn được dọn lên, chiếc bàn dài chỉ có hai người, cô và cha mình ngồi đối diện nhau. Không một câu nói, không một tiếng cười, hai người cứ im lặng mà ăn.
Buổi ăn mau chóng kết thúc. Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cứ ở đây thêm giờ phút nào nữa, e rằng cô sẽ ngộp thở đến chết mất!
_Thiên Bình!
Cô khựng lại khi nghe tiếng gọi. Tay khẽ nắm chặt quai cặp ở vai, cô không quay lại cũng không thèm đáp trả một lời. Chờ đợi điều tiếp theo ông ta sắp nói.
_Thôi, con đi học đi.
Một chút hụt hẫng trào dâng trong lòng. Thiên Bình nhấc chân rời khỏi ngôi nhà.





-----o0o-----




Vàng..... Màu vàng rợp cả không gian. Đâu đâu cũng thấy sắc màu vàng óng trải rợp. Mùa thu thật đẹp.







_Này Thiên Bình ... hộc hộc.... Cậu.... Sao cậu đi nhanh vậy?
Song Tử từ sau chạy lại, một tay vịnh vai cô, một tay vịnh đầu gối thở mạnh. Thiên Bình ngạc nhiên không thốt nên lời.
_Cậu.....
_Hề, định rủ cậu về chung đó mà - Song Tử cười tươi.
Thiên Bình trong phút chốc tim đập mạnh. Lần đầu trong đời có người nói với cô như thế. Từ nhỏ cho đến giờ, cô chỉ toàn về nhà bằng xe riêng, chưa bao giờ thử cảm giác đi học về chung cùng bạn, cùng trò chuyện, cùng cười đùa với họ. Cô đã mong mình một lần được như thế khi nhìn lũ bạn ra về mà mình lại ngồi một mình trên chiếc xe buồn hiu.
_Tiểu thư, đã đến giờ!
Tiếng của lão quản gia Jack làm Thiên Bình giật mình. Cô tỉnh trí lại. Thiết nghĩ mọi chuyện thật quá ngông cuồng. Mọi thứ sẽ chẳng thể là sự thật được.
_Xin lỗi .... - Thiên Bình đáp nhẹ. Quay đầu chạy vội ra ngoài. Cô sợ rằng nếu còn chừng chừ nữa thì cô sẽ làm theo con tim mình mất.
Song Tử bất động giữa sân trường. Cô chỉ khẽ thở dài rồi cũng đi ra ngoài. Cô cũng chẳng biết sao cô lại muốn được kết thân với Thiên Binh nữa. Nhưng trông thấy bóng dáng cô độc của cô ấy vào mấy bữa trước cô lại càng muốn làm bạn với Thiên Bình hơn.
_Đành phải dùng cách khác vậy.
"Ring...."
_A, à tớ vào ngay. Quên mất - Song Tử sau khi nghe điện thoại liền vòng lại phía trường chạy vào trong.

-----o0o-----

"Cạch"
Cửa phòng mĩ thuật mở ra. Thiên Bình nhìn khắp nơi, chắc chắn rằng không còn ai, cô đi nhẹ vào, không quên đóng cửa lại. Khắp căn phòng mĩ thuật, những giá tranh, những tờ giấy trắng, những dụng cụ phác, những lọ màu đều làm cô thích mê.
Thật ra cô cũng không biết đến trường này lại có một phòng giành riêng cho câu lạc bộ Mĩ Thuật này vì nó được nằm khuất sau dãy hành lang. Với lại cô cũng không thường xuyên đi ra khỏi lớp vào giờ ra chơi. May sao khi nãy Song Tử kéo cô xuống canteen cô mới tình cờ nghe một số học sinh có nói đến nơi đây.
Thiên Bình đi lại từng nơi. Tay săm soi từng tờ giấy, từng bức tranh còn giang dở của thành viên trong câu lạc bộ mĩ thuật. Thật không uổng công cô năn nỉ Song Tử chỉ mình nơi đây và "dụ khị" cô nàng để cô đi một mình.
Cô cầm cây viết chì chuyên dùng để vẽ lên, đã lâu lắm rồi cô muốn được cầm nó, cái cảm giác hạnh phúc không lời nào diễn tả. Sẵn có tờ giấy trước mặt, Thiên Bình vô thức tạo vài nét lên đó. Không biết cô đang muốn vẽ gì nhưng cánh tay vẫn cứ nhịp nhàng.
"Cạch" Cánh cửa lại một lần mở ra, Thiên Bình giật mình vội buông ngay cây viết chì. Xoay người lại che đi tờ giấy trên bàn.
Người con trai khá cao xuất hiện nơi cánh cửa. Anh mang một nét đẹp khó tả, có vẻ trầm lặng và khá ôn nhu. Anh đanh mắt nhìn cô. Cô lúng túng vội nhìn nơi khác để tránh ánh mắt như đang tra khảo mình.
_Cô là ai? - anh khẽ cất tiếng.
Thiên Bình từ từ xoay ánh mắt lại hướng anh ta. Lập tức mặt cô chuyển màu. Anh ta không biết đã đến cạnh cô từ lúc nào. Mặt đã kề sát mặt cô. Hơi thở âm ấm phà vào làm mặt cô bừng đỏ. Tay cô bắt đầu run rẩy. Tự hỏi anh ta đang muốn làm gì đây????
_Cô làm gì lén lút ở đây thế? - anh ta bất chợt nói. Tay tiện thể luồng ra sau giựt mạnh tờ giấy cô đang vẽ dở.
Tại cô mất cảnh giác hay động tác anh ta quá nhanh làm cô không đỡ kịp?
_Tôi..... Tôi..... - Thiên Bình ấp úng. Nhìn tờ giấy đang yên vị trong bàn tay kia.
Anh ta săm soi bức tranh. Trên đó là hình ảnh đóa hoa hồng nét phác thảo. Nó không quá đẹp nhưng mang một nét gì đó khó diễn tả. Trong rất sắc sảo và chắc nét. Chính anh cũng thầm khen ngợi trong lòng. Cô gái này, thật sự rất có hoa tay.
_Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra ngoài ngay - Thiên Bình vội vã đi ra ngoài.
Chân cô chỉ còn cách vài bước là đến cánh cửa....
_Khoan đã - anh ta gọi lại, tay xoa xoa cằm suy nghĩ vài giây - Cô thích vẽ???? Vậy, cô muốn tham gia câu lạc bộ không? Nếu cô đồng ý thì sau mỗi giờ học có thể ở lại vài tiếng để vẽ.......
Thiên Bình im lặng. Không tin vào tai. Khuôn mặt giãn ra. Anh ta vừa mới nói gì vậy????? Tim cô ngày càng đập nhanh. Vẽ ư? Tham gia vào câu lạc bộ này sẽ được vẽ ư?
_Anh..... Nói thật chứ? - Thiên Bình quay lại. Đối mặt nhìn anh. Cầu mong điều vừa nghe là thật.
_Thật. Nhưng mà chỉ sợ cô......
_Không. Không. Tôi... Tôi sẽ tham gia mà. Anh sẽ cho tôi vẽ chứ??? - Thiên Bình đi lại gần.
_Ư...Ưm... - anh ta thoáng đỏ mặt quay vội vào trong.
Ánh mắt cô nhìn anh. Trong đầy sự yêu thích. Ánh mắt đen láy long lanh đầy niềm vui...... rất đẹp!!! Nó thay đổi hẳn 180 độ so với ánh mắt ban đầu anh nhìn cô.
_Giờ ra về tôi sẽ lại đến đây - Thiên Bình háo hức. Chợt quên một vài điều - Nhưng anh tên gì?
_Cứ....Cứ gọi tôi là Ma Kết - anh không quay lại, chỉ đáp.
_Tôi là Thiên Bình. Vậy chiều nay tôi đến luôn nhé nhé?
"Reng....."
_Chào anh, Ma Kết - Thiên Bình vẫy tay. Chạy ra ngoài.
Ma Kết lắc đầu bên trong. Thật là..... Nhưng sao anh lại có cảm giác vui vui thế này nhỉ? Không hiểu nổi!





- Ma Kết.

-----o0o-----


Như lời nói. Ra về Thiên Bình đã nói ông Jack dời giờ rước nửa tiếng. Cô mau chóng thu dọn chạy nhanh đến câu lạc bộ Mĩ Thuật. Cảm giác hồi hộp vui mừng khôn xiết. Chỉ mong thật mau đến đó để vẽ thôi!
Vài phút sau cô đã đứng trước lớp. Lấy hết can đảm vặn nắm cửa.
"Cạch"
Giờ cô mới được quan sát rõ hơn căn phòng. Ánh sáng nhẹ nhẹ hắt từ cửa sổ vào không gian nho nhỏ của căn phòng. Mang lại hơi ấm kì lạ. Một không gian tuyệt vời để có thể đặt bút và vẽ nên những bức tranh tâm hồn. Nhưng hình như cô đến hơi sớm, bằng chứng là chưa có bóng ma nào ở đây.
Mặc kệ, Thiên Bình đặt cặp nơi chiếc tủ đựng ngay cửa phòng. Đi vào trong tham quan lần nữa. Đồng thời tìm lại bức tranh ban trưa của mình. Nhưng không biết anh ta đã để ở đâu mà cô chẳng thấy.
_Đến sớm vậy à ? - Ma Kết từ cửa đi vào.
Thiên Bình chỉ khẽ gật gật. Dù muốn hỏi anh ta bức tranh mình đâu nhưng không hiểu sao cứ bất động nhìn anh ta dọn dẹp gọn gàng lại căn phòng. Nhìn theo góc cạnh này, trông anh khá là khôi ngô. Làm da ngăm ngăm, thân hình khá chuẩn. Lần đầu cô có cảm giác thích ngắm ai đó như thế. Và lần đầu tiên cô có cảm giác mình đang sống lại lần nữa sau ngần ấy năm cầm tù trong ngôi nhà đó.
_Sao nhìn tôi chằm chằm vậy??
Thiên Bình giật nảy mình. Lúng túng không biết nói sao cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
_Tôi....Tôi..... Chỉ là..... A, a đúng rồi. Sao sao có hai đứa mình vậy? Còn mọi người??? - Thiên Bình vội lảng đi.
_Lát tới ngay t.....
Ma Kết chưa dứt câu thì bên ngoài khá ồn ào. Tiếng ồn ngày càng to dần đến cánh cửa phòng Mĩ Thuật.
_Vừa nhắc.
Ngoài cửa xuất hiện ba người. Họ cười cười nói nói khá vui vẻ. Trong ba người đó chỉ duy có một người con gái..... trông người con gái đó quen quen......
_Ớ, Thiên Bình. Sao cậu cũng ở đây???? - người con gái đi nhanh lại phía Thiên Bình, trông có vẻ háo hức.
Nhìn kĩ lại thì đúng là quen thật. Cô khá bất ngờ khi Song Tử từ đầu đã là thành viên của câu lạc bộ này.
_Chỉ là......
_Ồ, em quen được cô nàng xinh xắn thế khi nào vậy Song Tử? - một trong số hai tên đi lại săm soi.
_Qủa là tuyệt sắc đó nhe - tên còn lại cũng suýt xoa.
Song Tử trừng mắt nhìn hai người. Hai người thấy thế mặt biến sắc thấy rõ, liền mau chóng trốn sang nơi khác.
_Đừng quan tâm hai tên hâm xịt ý. Cậu tham gia nơi này khi nào sao tớ không biết vậy? - Song Tử kéo Thiên Bình ngồi xuống ghế - Tớ tham gia cũng được hai năm rồi. Vẽ cũng được mấy bức mà chẳng cái nào ra hồn hic~~~~ à mà tớ chưa thấy cậu vẽ bao giờ mà? Kì lạ thật. Cậu vẽ thử cho tớ xem nhé. Mà cậu quen thân với Ma Kết khi nào vậy. Anh ta rất rất là khó tính đ....
Song Tử tuôn một hơi không để Thiên Bình nói được lời nào.
_E hèm, Song Tử đủ rồi đó - Ma Kết hằng vài tiếng.
Song Tử bĩu môi đứng dậy đi chỗ khác. Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Cô cũng mệt với cô nàng này.
_Tranh của cô ban nãy đấy! - Ma Kết đưa lại bức tranh ban nãy.
Cô nhận lấy. Gật đầu cám ơn. Nhìn lại bức tranh đã phác thảo. Hình như trông chúng đã đẹp và uyển chuyển hơn nhiều rồi. Lập tức Thiên Bình nhìn Ma Kết như hỏi điều khuất mắt.
_Tôi có chỉnh vài đường nét trong đó - Ma Kết cầm lấy đầu bức tranh, kẹp vào giá tranh mới được xê dịch chỗ Thiên Bình - Những nét phác nên...... rồi chỗ này... chỗ này...
Ma Kết chỉ rõ tận tình khiếm khuyết bức tranh của Thiên Bình. Thiên Bình chăn chú tiếp thu. Lòng thầm thán phục anh ta.
_Cô rõ không vậy? - Ma Kết hỏi lại.
_Ư....Ừm.....
_Vậy tiếp tục đi. Sửa lại rồi vẽ màu là xong.
Ma Kết đưa lại cây viết chì cho Thiên Bình. Anh cũng đi đến chỗ tranh của mình. Không quên nói nhỏ lại.
_Cô vẽ đẹp nhưng hình như chưa có hồn lắm. Tranh cũng như là đứa con tinh thần của chúng ta. Mình cần thổi vào nó hơi ấm của sự sống, thế mới giúp chúng đẹp và có sức sống được! Hãy dùng cả tâm hồn của mình xem.
Thiên Bình đang đồ lại những nét phác thảo. Nghe xong câu đó cô hơi bị tác động. Câu nói đó.... Thật giống như những lời mẹ cô đã nói.......
"Con gái, muốn vẽ tranh đẹp thì ta cần phải cho nó có sự sống."
"Là sao hả mẹ?"
"Con cứ xem nó như là đứa con tinh thần của mình. Cố dùng cả tâm hồn và cảm xúc của con mà thổi vào nó sự sống. Biết chưa con gái"
Đó là lần đối thoại cuối cùng cô trò chuyện cùng bà. Những kí ức đẹp đẽ còn xót lại như mới hôm qua.
_Này Thiên Bình. Cô sao vậy?
Thiên Bình trở về thực tại. Xoa xoa thái dương, đảo mắt xung quanh. Vẫn là cảnh quang cũ, bà thật sự không còn ở đây. Chợt nhớ giọng nói Ma Kết vang lên ban nãy. Cô vội nhìn sang.
_Sao cứ thơ thẩn vậy? - Ma Kết khẽ nhíu mày.
_Cậu mệt à Thiên Bình? - Song Tử cũng khá lo lắng.
_K..Không sao - Thiên Bình lắc đầu - À mà cũng đến giờ tớ phải về rồi. Chào mọi người nhé!
Thiên Bình vội vã đứng dậy ra ngoài. Lo nghĩ về mẹ mình cô đã quên mất giờ giấc. Giờ lố những 10 phút rồi có lẽ ông Jack đang sốt ruột bên dưới.
Vài giây sau Ma Kết cũng đứng dậy đi theo. Bỏ lại sáu ánh mắt đang trầm trồ. Cũng phải, Ma Kết vốn dĩ đó giờ chỉ lầm lũi một mình, ngay cả khi mở lời với ba người còn khó khăn, nhưng nay lại tự dưng khi không cho một người con gái khác vào, đã thế trong thời gian ban nãy ba người có để ý thì thấy Ma Kết không ít hơn một lần nhìn Thiên Bình. Qủa là đáng ngờ nha!
-----
_Thiên Bình, cô để quên này.
Thiên Bình quay lại. Nhìn trên tay Ma Kết là cây bút chì ban trưa cô dùng để phác thảo. Vẫn còn mới nguyên.
_Tôi, đâu phải của tôi?
_Cái này bây giờ là của cô! - Ma Kết cầm lấy tay Thiên Bình, dúi vào cây viết - Cầm lấy. Mai lại nữa đấy!
Đôi môi anh khẽ cong nhẹ, nhìn sơ rất khó thấy. Mau chóng anh cũng vòng lại câu lạc bộ mĩ thuật. Bỏ lại Thiên Bình vẫn còn cứng đờ nhìn chằm chằm cây bút chuyên dùng trong phác thảo tranh trên tay. Rồi cô cũng khẽ mỉm cười. Xiết chặt lòng bàn tay lại. Cô sẽ giữ nó cẩn thận!

-----o0o-----

Thắm thoát cũng qua một tháng. Ngày ngày Thiên Bình vẫn đến câu lạc bộ Mĩ Thuật đều đặn. Nó như là ngôi nhà thứ hai của cô. Cảm giác một ngày không được đến đây làm cô khó chịu không kể xiết. Thời gian đi học về cũng trễ hơn mọi lần. Làm cha cũng đang sinh nghi......
Thiên Bình ngồi trước bức tranh của mình. Đã chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần đến độ không thể chỉnh được nữa. Giờ có lẽ chỉ còn tô màu lên thôi nhưng sao lại không muốn chút nào. Từ đầu cô đã muốn vẽ bức tranh hoa hồng vàng, bức tranh mà ngày trước mẹ cô đã từng vẽ tặng sinh nhật cô nhưng khi bà bỏ nhà đi đã bị cha cô xé mất. Nhưng..... đã cầm màu trên tay mà không thể vẽ được!
_Có gì sao Thiên Bình - Ma Kết đi lại gần - Sao vẫn chưa chọn màu à?
_Không phải..... Mà chỉ là...... - Thiên Bình cố giải thích.
Ma Kết để ý trên khay màu của Thiên Bình chỉ duy có màu vàng.
_Cô thích màu vàng ư? - anh hỏi.
_Ưm..... Rất thích! - Thiên Bình lấp lửng một hồi rồi đáp.
_Màu vàng....... - Ma Kết trầm tư suy nghĩ - Màu mang ý nghĩa.....
_Phản Bội. - Thiên Bình nói trước khi Ma Kết nói xong.
Thiên Bình có hơi hụt hẫng trong lòng chẳng hiểu vì sao. Hay tại vì cô nghĩ Ma Kết cũng như nhiều người khác, ghét bỏ nó?
_Không.... Mọi người hình như hiểu sai ý nghĩa của nó thì phải - Ma Kết bất chợt nói.
_Sao???? - Thiên Bình tròn xoe mắt. Thế thì Ma Kết nghĩ nó sẽ là gì chứ?????
Ma Kết không nói gì nữa. Cầm lấy tờ giấy ở chiếc thùng sau lưng cô rồi đến bàn của mình. Anh ta đúng là con người khó hiểu!



-----o0o-----

Thiên Bình về đến nhà. Như thường lệ, cô vẫn thấy cha cô đang ngồi ngay phòng khách. Nhưng sao bữa nay ông không đọc báo nữa mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy trên tay. Một nỗi bất an tràn ngập.
_Thưa cha - cô nói rồi mau chóng phi nhanh lên lầu.
Nhưng không ổn, cô bị gọi giật lại bằng giọng nói lạnh tanh.
_Vào đây, ta có chuyện cần nói với con!
Thiên Bình đi chầm chậm xuống. Ngồi xuống đối mặt ông. Ông liếc mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn như mọi lần làm cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ông nới lỏng tờ giấy trên tay rồi quăng lên bàn đến trước mặt cô.
_Thế này là sao???? - ông lên tiếng.
Thiên Bình vội cầm tờ giấy lên xem. Là tờ giấy thông báo định kì của nhà trường về cô gửi cho cha cô mỗi tháng. Họ nói tháng này việc học của cô có phần sa sút. Trong giờ học thì cứ vẽ viết trên tập. Ra về bao giờ giáo viên chưa ra cũng ra trước......
_Ra về ra sớm mà lúc nào cũng về nhà trễ hơn hẳn nửa tiếng so với mọi lần? Rốt cuộc con đang làm trò gì vậy hả????????? - ông lớn tiếng.
Chỉ nghe thôi cô cũng đủ biết cha cô đang giận đến mức nào!
_Thưa ông chủ.... Tại tôi..... - ông Jack lên tiếng định can.
_Tôi không có kêu ông nói!!!! - ông hằng giọng, nhìn chằm cô - Thế này là sao????
_Con.....Con muốn tham gia Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật - Thiên Bình cúi đầu nói không dám nhìn thẳng mặt ông.
_Vẽ???? Con muốn giống như mẹ con ư? Muốn làm ta tức chết con mới hài lòng đúng không??? Hả????
_K...Không...Con không có......
_Đủ rồi. Lên phòng đi. Và ta cấm tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này nữa !!!! - ông dơ tay ra lệnh. Hơi thở khá gấp gáp, một tay đặt trước ngực. Hình như ông đang lên cơn suy tim.
Thiên Bình định nói gì thêm nhưng ông Jack đã ra hiệu cô lên lầu. Ngậm ngùi nhìn cha mình, Thiên Bình nắm chặt lấy cặp đi lên phòng.
"Rầm" Thiên Bình đóng mạnh cửa lại. Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa. Từ từ thân người mềm nhũn ra ngồi khuỵa xuống đất. Hai tay bịt miệng lại cố che đi tiếng khóc. Nhưng những tiếng nấc nho nhỏ vẫn vang lên trong phòng. Những giọt nước lăn nhẹ từ khóe mặt, rơi xuống đất vỡ tan ra.

----o0o----

Sáng hôm sau. Thiên Bình đi xuống nhà trong tâm trạng phờ phạc. Đôi mắt sưng lên tím đi. Cô đi xuống nhà, cha cô đã ngồi trong phòng khách. Cô khẽ liếc nhìn ông rồi kéo ghế ngồi xuống. Vài giây sau, món bò bít tết được đặt trên bàn. Hai người cầm dao và nĩa lên ăn. Không nói gì như mọi lần nhưng hôm nay không khí nặng nề hơn rất nhiều!
_Cuối tuần này con sẽ phải qua Mĩ!!! - ông nói - Mọi việc ta đã sắp xếp sẵn.
Thiên Bình bất chợt làm buông cả cái nĩa trên tay.
_Cha, con không muốn qua đó - Thiên Bình nói.
_Ta nói đi là phải đi!!! Ta không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ con!!! - ông nghiêm nghị.
_Con sẽ không đi đâu!!!! - Thiên Bình mắt rưng rưng, không ăn tiếp bữa sáng nữa mà cằm cặp chạy ra ngoài.
Ông Jack khẽ cúi đầu chào cha cô rồi cũng đi theo sau. Nhưng vừa đi vài bước đã bị cha cô kêu lại nói chuyện.
_Ông điều tra cho tôi con bé ấy trong trường thường làm gì. Xem ai là người khiến nó thay đổi đến vậy. Tôi muốn biết kết quả trong trưa hôm nay. Và dặn cậu Jim gọi thêm ba, bốn người cảnh vệ. Bằng mọi giá trong hôm nay phải bắt con bé về Mĩ!

-----o0o----

Thiên Bình vẫn không thôi suy nghĩ về lời nói của cha mình. Nếu đúng là ông muốn thế thì dù có làm gì thì cô cũng sẽ buộc phải qua Mĩ. Cô biết rõ tính ông mà.... Nhưng, sao cô lại có cảm giác thiếu vắng thế này. Cô thật sự không muốn qua Mĩ, cô thật sự không muốn xa nơi đây, từ bỏ ước mơ của mình và..... có lẽ sẽ không còn được gặp Ma Kết nữa. Phải làm sao, làm sao đây????
_Thiên Bình - Song Tử đánh vai cô từ sau, liền đó bay nhanh đến phía trước. Chợt trông thấy đôi mắt sưng của cô, Song Tử thoáng lo lắng - Cậu bị sao vậy????
_Không sao đâu. Chỉ là ..... Mất ngủ thôi mà.... - Thiên Bình chỉ cười nhẹ. Cô cũng không muốn xa Song Tử, những ngày qua Song Tử đã cho cô biết tình bạn là gì. Song Tử là một người bạn tốt, người bạn mà cô không muốn rời xa, không muốn đánh mất.
Trong lớp, Thiên Bình không nói nửa lời. Song Tử ngồi kế bên xoay xoay bút nhìn sang Thiên Bình. Song Tử trong lòng khá lo cho Thiên Bình, cả buổi học mấy lần cô cố bắt chuyện với Thiên Bình nhưng Thiên Bình chỉ trả lời gỏn gọn rồi lại im lặng. Cảm giác hai người xa cách như ngày đầu năm. Chẳng phải cô đã cố gắng rút ngắn khoảng cách của cô và Thiên Bình cả những ngày qua sao? Hôm qua vẫn bình thường nhưng hôm nay Thiên Bình như trở về với con người trước. Nên nói cho Ma Kết chứ nhỉ.....
Ra chơi, Song Tử cũng cố lôi kéo Thiên Bình xuống canteen như mọi lần nhưng Thiên Bình vẫn nhất quyết ngồi trong lớp. Viện cớ là bệnh. Song Tử cũng đành miễn cưỡng bỏ lại Thiên Bình trong đây.
Thiên Bình đôi mắt đo đỏ, chậm chân tiến về hướng cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt của mặt trời soi vào mặt. Từng làn gió mơn trớn trên mái tóc buông dài của cô. Cô khẽ nhắm mắt, cô hòa vào cơn gió. Không để ý có người đang đi vào.
_Cô có gì đang khó giải quyết sao? - Ma Kết đã đứng cạnh tự đời nào.
Anh luôn âm thầm bên cô như thế sao?
_Có lẽ.
_Có thể nói tôi biết? - Ma Kết nói. Đồng thời dúi vào tay cô chai nước - Uống đi!
Thiên Bình im lặng vài giây. Mở chai nước ra tu một ngụm.
_Anh có thể lắng nghe chứ ......
. . . . .
Sau khi nghe Thiên Bình nói về hoàn cảnh gia đình mình. Ma Kết thấy mình có lẽ sướng hơn cô ấy gấp ngàn lần. Tuy nhà anh không có điều kiện như cô, chẳng có thế lực như cô nhưng ít nhất anh vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình. Nhưng còn cô, sinh ra trong một gia đình giàu nhiều người mơ ước nhưng lại không thể làm những điều mình mong muốn. Thế thì có khác gì một chú thiên nga xinh đẹp bị nhốt trong một cái lồng nhìn những con vịt đang ve vẩy, vui đùa bên ngoài trong hồ nước rộng lớn..... Cứ nghĩ đến cuối tuần này cô có lẽ phải qua Mĩ thì anh lại thấy nhoi nhói trong tim. Có gì đó thôi thúc anh ngăn cô lại nhưng sao lúc đó anh không thể thốt lên được. Anh chỉ nói vài lời anh nghĩ ngay lúc đó, một cách ngu ngốc!
Ma Kết ngồi ngay cửa sổ, suy nghĩ lại nhiều thứ. Anh đã quen nhìn thấy Thiên Bình thích thú vẽ nơi giá tranh trước mặt. Trông khuôn mặt cô lúc đó rất đáng yêu. Nó gieo vào trong anh cái thứ cảm xúc kì lạ. Và anh muốn ngắm nhìn cô như thế mãi. Màu vàng cô thích cũng là màu anh thích. Ai cũng cho rằng nó mang ý nghĩa "Phản Bội" nhưng với anh nó mang một nghĩa hoàn toàn khác! Thiên Bình cứ mãi bị ám ảnh bởi người mẹ mình và người cha đó, cô cứ lưỡng lự giữa lí trí và tình cảm của mình. Do đó mà cô đã muốn bỏ đi cả ước mơ, niềm đam mê chính mình. Anh muốn giúp cô đeo đuổi nó. Anh muốn cô và anh sẽ cùng đi chung một con đường..... Nhưng liệu anh có làm nổi không khi anh và cô .... Hai người chẳng có quan hệ nào.......
-----o0o-----
Thiên Bình về đến nhà, đã thấy vài tên áo đen đứng ngay cửa. Cô đi vào trong mà lòng thắc mắc. Vào đến phòng khách thì đã nghe cha cô đang nói chuyện.
_Cám ơn. Ừm, cám ơn ông đã dời chuyến bay về khuya hôm nay......
Thiên Bình không tin vào tai. Quăng cặp sang một bên chạy vào trong.
_Cha!!!!
_Tôi cúp máy đây. - ông vẫn điềm tĩnh như không có gì. Nhìn sang Thiên Bình đang trước mặt.
_Con nói rồi, có chết con cũng KHÔNG QUA MĨ!!!!!!!
Ông nhấp li trà trước mặt. Vẻ mặt không chút biến đổi.
_Con không phải là người quyết định! Hãy ngoan ngoãn mà làm theo lời ta. Không thì ta sẽ dẹp cái Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật vớ vẩn đó và đuổi học cả tên Ma Kết cùng ba đứa kia ra khỏi trường ngay lập tức!
_Cha không có quyền làm thế với họ!!!! - Thiên Bình nước mắt đã lưng tròng - Tại sao? Tại sao cha lại như thế? Sao cha lại trở thành người độc ác như thế? Sao cha không bao giờ hiểu cho con? Cũng như cha chẳng bao giờ hiểu cho mẹ??? Bà không muốn "Phản Bội" cha mà chính cha đã ép bà làm thế!!!
Đúng, có lẽ bây giờ cô cũng đã hiểu một chút về cảm giác của mẹ mình. Bà đã phải chịu đựng người chồng này chục năm qua. Bà phải dìm sâu ước mơ của mình để bên ông, nhưng đến một giới hạn chịu đựng bà đã chọn cách bỏ đi. Thế mà lúc nhỏ đã có lúc cô hận bà biết bao. Cô đã không đặt mình vào hoàn cảnh của bà.... Cô đã nghĩ bà "Phản Bội" cha, nhưng sự thật bà mang nỗi hờn mà không ai thấu hiểu.
Vàng..... Nó cũng như thế????
_Con im ngay!!!! - ông tiện tay quăng mạnh chiếc tách sứ xuống đất.
_Con nhất định phải nói!!!! Cha à, cha có thể hiểu không? Con người khi bị đạp đổ ước mơ, khi ước mơ bị ngăn cấm, điều đó còn đau khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần sống trong sự nghèo khó. Mẹ cũng đã từng như thế. Bà rất yêu cha, yêu cha hơn chính bà nhưng tại sao bà lại chọn cách "Phản Bội"? Cha cũng biết.... đúng không? Bà thà chọn cuộc sống nghèo khó để đeo đuổi ước mơ của mình còn hơn phải sống trong ngôi nhà giàu sang này mà như bị cầm tù!!!!
_Con.....Con.....
Thiên Bình quì thộp xuống nền đất.
_Con yêu cha! Và con không muốn sau này con sống trong nỗi hận người cha mình! Con mong cha hiểu..... - Thiên Bình quệt nhanh nước mắt vừa tràn ra, lời nói đó từ sâu đáy lòng cô đã rất muốn nói cho ông biết......
Cha cô im lặng. Đôi mắt ông nhẹo lại. Đầu lại lên cơn đau khủng khiếp. Sao đến giờ ông mới biết chứ.... Ngày đó.... Ngày người phụ nữ quan trọng nhất của ông bỏ đi. Ông yêu bà, ông không thể chấp nhận nổi nỗi đau khi bà bỏ ông mà đi... Ông như đã đánh mất cả con người của mình. Ông đã để mặc cho nỗi đau, nỗi hận trong lòng mình chi phối. Đó là lí do ông đã quá nghiêm khắc với đứa con duy nhất của mình. Ông chỉ còn cô bên cạnh. Mỗi khi nhìn cô ông lại nhớ bà không nguôi. Ông sợ sẽ có ngày cô giống bà, cô sẽ bỏ ông mà đi. Lúc đó ông thật sự không biết mình sẽ làm sao. Ông không muốn cô đi theo vết xe của bà. Nhưng ông đã thực sự không biết, chính cái tình yêu mù quáng đó lại một lần nữa đưa đứa con gái mình rời xa ông...... Ông sai.....???? Ông đã thật sự sai rồi sao???? Sao giờ ông mới nhận ra, sao giờ ông mới cảm thấy hối lỗi thế này!!!!! Phải chi ngày đó, ông nhận ra điều này sớm thì bà......
Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn. Đôi chân mày ông cong cong lại. Đôi môi run run. Ông ngồi xuống ghế, khom lưng lên trước, hai tay nắm lại thành nắm đấm nâng khuôn mặt đang cúi xuống. Ông khóc........
Thiên Bình đi lại gần, ngang tầm ông. Cô khẽ quàng tay qua ôm ông. Cô đã mất mẹ, vì thế cô cũng không muốn mất đi người cha này nữa!
Ông Jack đứng ngoài khẽ mỉm cười. Rồi đi ra ngoài.
-----o0o-----
Ma Kết ngồi tại một công viên. Trên bãi cỏ xanh um dưới tán lá cây phượng rộng xòe ra tạo thành một khoảng bóng râm. Anh vừa cầm khay màu vừa vẽ vào bức tranh, đầu óc cứ vương vấn mãi gương mặt của cô.... Đã 2 tuần trôi qua, cô đã không vào trường, cũng không đến Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật.... Anh nhớ cô, rất nhớ cô!!!!!
"Con người khi bị đạp đổ ước mơ, khi ước mơ bị ngăn cấm, điều đó còn đau khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần sống trong sự nghèo khó. Hãy nghĩ thật kĩ trước khi chọn lựa. Đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Hay chiến đấu vì nó. Mẹ cô quả thật dũng cảm sau nhiều năm nhu nhược! Và tôi mong.... Sẽ được cùng cô theo đuổi ước mơ của mình"
Haizzz thầm trách mình đúng là dại. Luôn khô khan trong mặt tình cảm. Đến một câu nói để cho người ta ở lại cũng không nói lại nói toàn điều gì đó xàm xàm. Nhưng như thế thì cũng giúp được Thiên Bình chọn ra được con đường đúng đắn cho bản thân. Còn ở lại hay không..... anh không biết sự lựa chọn của cô như thế nào. Có lẽ, cô đã chọn sẽ qua Mĩ rồi cũng nên.
_Hey, nhớ ai không?
Ma Kết bất ngờ bị hai cánh tay từ sau bịt mắt lại. Chưa kịp phản ứng gì đã nghe ngữ điệu oang oang đó. Đôi môi cong cong.
_Thiên Bình, là cô sao?
Người con gái buông cánh tay ra. Bước nhanh đến trước mặt anh. Khuôn mặt có đôi phần khác. Mái tóc không còn để dài nữa mà đã cắt đến ngang vai. Cô thay đổi đến chóng mặt làm suýt anh không nhận ra.



_Đúng như Song Tử nói. Anh hay ra công viên này mỗi chủ nhật -Thiên Bình ngồi phịch xuống cỏ. Để ý thấy anh cứ chăm chăm nhìn cô, cô chỉ khẽ mỉm cười - Nhìn tôi khác lắm hả?
Ma Kết thoạt im lặng. Anh không biết phải nói gì bây giờ. Cứ như một giấc mơ, sau bao ngày anh lại được nhìn thấy cô cùng nụ cười đó. Nhưng nó dường như khác xa. Cảm xúc giờ nay khác hẳn so với ngày trước. Có lẽ cô đã trưởng thành hơn chăng?
_Anh đang vẽ chi đó - Thiên Bình giựt vội bức tranh trên tay Ma Kết.
Ma Kết hoảng hồn định cầm lại nhưng đã không kịp. Trước mặt anh Thiên Bình đang nhìn bức tranh với sự bất ngờ không tả.
_Đây....Đây là.... - Thiên Bình xoay sang nhìn Ma Kết.
_Chỉ là.... Tôi tưởng cô.... Sẽ không quay lại nên đã tự ý.... Xin lỗi..... - Ma Kết gãi gãi đầu.
Trên tay Thiên Bình, bức tranh của cô vẽ hoa hồng đã được vẽ màu lên. Màu vàng của hoa nổi bật cả mảng tranh. Không lời nào tả được.... Dự định sẽ cho anh ngạc nhiên khi cô về sau cả từng ấy thời gian ai ngờ người bất ngờ lại chính là cô. Bức tranh này tựa như bức tranh ngày trước của mẹ cô.....



Cô xúc động thật sự, từng dòng nước mắt thi nhau chảy.
_Tôi.... Tôi không cố ý, xin lỗi - Ma Kết cứ ngỡ vì anh làm thế nên Thiên Bình mới khóc - Tôi sẽ vẽ lại đền cô mà......
_Không, không phải thế. Chỉ là tôi vui quá mà - Thiên Bình mỉm cười quệt nước mắt - Cảm ơn nhé!
Hai người im lặng chìm trong không gian bao la. Thiên Bình cùng ngồi xuống cạnh Ma Kết. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến chỉ còn hai người.
_Sao cô lại về đây? Không phải cô đã qua Mĩ à? - Ma Kết khó khăn mở lời.
_Đã là thế nếu như lúc đó tôi không nghe được những lời anh nói. Đúng là con người cần phải theo đuổi ước mơ của mình, không nên bỏ lỡ để mà ân hận. Mẹ tôi thật sự không "Phản Bội" cha mà bà chỉ muốn bỏ lại quá khứ sống trong đau khổ đó mãi mãi mà bắt đầu lại tất cả. Cũng như màu vàng của hoa hồng vậy, người ta cho rằng nó mang ý nghĩa của sự ghen tuông, tình yêu đã chết, sự phản bội nhưng họ nào biết nó còn mang một ý nghĩa khác, một ý nghĩa sẵn sàng bỏ lại quá khứ mãi mài và bắt đầu lại.... - Thiên Bình cười toe nhìn Ma Kết - Và còn một lí do hơn tất cả khiến tôi chẳng muốn rời khỏi đây..... !!!
_Là....Là gì? - Ma Kết thấp thỏm.
_Bí mật - Thiên Bình lém lỉnh lè lưỡi rồi quay mặt ra hướng mặt trời đang lặng dần.
_Ây da, hai người tình tứ quá nha - Song Tử từ đằng sau đi lại.
Cùng lúc đó, hai người con trai kia cũng chạy xáp tới. Đẩy mạnh Ma Kết ngã sang một bên. Hí hửng trò chuyện cùng Thiên Bình. Tiếng cười nói rôm rả cả một khoảng không. Hòa lẫn vào những tia nắng nhè nhẹ của mặt trời. Thiên Bình đã mở lòng hoàn toàn với mọi người. Nhìn nụ cười của họ cũng đủ biết.
Ma Kết cũng mỉm cười. Thật ra màu vàng còn mang một ý nghĩa quan trọng khác nữa. Nhưng đến một ngày nào đó anh sẽ nói cô biết...... Và hơn hết đến lúc đó anh còn muốn cho cô biết một điều quan trọng....
.
.
.
.
Vàng là màu của nắng mặt trời ấm áp. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Cảm giác đó chỉ khi bên cô anh mới cảm nhận được.
.
Cô như màu vàng trong đời anh. Mang đến sự sống và hơi ấm trong anh.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Anh đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: