su tu-xu nu

1 : Lặng yêu.

Hình nhân vật trước ^^

*Sư Tử :

*Xử Nữ :

-----
"Khụ ... khụ" như một chu kì, tầm vài phút tiếng ho lại vang lên. Trước một khu trung tâm đông đúc, bóng dáng người con trai lặng lẽ. Trên vai là chiếc cặp đi học. Người vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường. Gương mặt thanh tú thoáng chút lo lắng. Anh đứng đó, mắt nhìn xung quanh như thể đang chờ đợi. Lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã quá giờ hẹn rồi, sao vẫn chưa đến?
_Hù
Bất chợt, giọng nói vang lớn bên tai. Kèm theo là cái đánh vai khá "bạo lực". Anh suýt té vì cú đó, mặt nhăn nhở nhìn sang. Người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc được cắn ngắn ngang vai. Cô mặc bộ đồng phục cùng trường với anh, nhưng trái hẳn với sự ngay ngắn của bộ đồ anh, bộ của cô trông lếch thếch, tay áo thì được xoăn lên cứ như đánh nhau. Trong cô rất có cá tính và có phần quậy. Cô nở nụ cười tươi nhìn anh. Nụ cười để lộ cả cái răng khểnh trông cực ngố.
_Trễ lắm rồi đó chị Sư - anh tỏ vẻ trách móc, tay chỉ chỉ đồng hồ.
_Xin lỗi, xin lỗi mà. Chị phải trực nhật nên lại trễ chứ bộ. Đừng giận nha nha, Xử Nữ - chị giả bộ hối lỗi, tay chấp chấp. Khuôn mặt tựa cún con.
Anh chỉ biết thở dài. Mọi bực dọc lập tức tan biến. Chị lúc nào cũng thế, làm anh lo lắng, nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đó thì anh chả thể nổi nóng được.
_Chị muốn mua gì đây? - anh hỏi.
_Ưm.... Chị muốn... tặng quà cho anh Đông. Nhưng mà chẳng biết con trai thích gì nữa, em tư vấn cho chị đi - chị đo đỏ mặt nói. Ánh mắt và cả nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc.
Anh chỉ khẽ ậm ừ, bước đi sau chị. Cánh tay bất giác đặt lên lòng ngực, bên trong có gì đó đang thắt lại. Gần một tháng nay từ khi chị bắt đầy quen hắn, chị và anh đã không còn thân nhau như trước nữa, đến khi nhận được tin nhắn chị hẹn gặp tại đây anh đã vui biết bao. Nhưng nào ngờ, chỉ vì mua quà cho hắn???? Anh thật ra là gì trong chị .....
Chị đi trước, vô tư như không biết gì.
Chị đến ngay quầy chocolate, tay rờ rờ cằm suy nghĩ. Vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn những gói chocolate nào cũng hấp dẫn, quả thật rất khó lựa.
_Ưm..... em nghĩ anh ấy thích chocolate không? - chị hỏi.
_Có lẽ - anh đáp hờ hững.
Ngay từ đầu anh đã chẳng thích vào đây khi nghe chị nói muốn tặng quà cho hắn. Anh ghen? Ừ, có lẽ là thế thật. Anh ghen với hắn, ghen vì hắn có được chị chứ không phải anh.
_Thôi, quyết định rồi. Tự tay làm cho anh ấy vậy, hehehehe. Đảm bảo anh ấy sẽ thích - Sau một hồi lượng lự cuối cùng chị cũng quyết định. Lập tức chị lôi anh đi đến quầy nguyên liệu để mua những vật dụng làm chocolate.
Một giờ sau, anh tiễn chị đến cửa. Chị háo hức cầm nguyên liệu trên tay mà đi vào nhà, không quên vẫy tay chào anh. Anh chỉ cười ngượng lại. Thân người chẳng muốn nhích lên tí nào. Anh lưu luyến tại đó, mắt nhìn lên cửa sổ phòng chị, đôi con ngươi buồn bã khẽ cụp xuống. Bước chân anh lặng lẽ rời đi. Lòng đầy hoài niệm.
Về đến nhà, anh liền nằm sãi lên giường. Thân người mệt mỏi. Mắt anh đảo sang bên cạnh chiếc bàn, trên đó là một khung hình, người trong ảnh không ai khác là chị. Mọi thứ liên quan tới chị đều được anh cất giữ kĩ lưỡng. Đối với anh, chị là tất cả! Nhưng đối với chị, anh chỉ là một người em trai, không hơn không kém.
Rồi như vô thức, kí ức xưa lại ùa về.... Năm trước-năm anh vừa chân ướt chân ráo vào trường..... anh đã gặp chị trong tình huống khá là tồi tệ....!
-----o0o-----
"Bốp....Bốp"
_Thằng chó !!!! Đừng ỷ làm ban cán sự lớp thì ngon lắm. Chỉ giỏi méc cô, đụng tới tụi tao là mày tới số rồi!!!!
Tại sân thương. Cả đám con trai chừng năm, sáu đứa tụ vào đánh một người con trai khác-chính anh. Chúng liên tục thay phiên nhau dùng đôi chân bẩn thiểu mà đá, mà đạp vào thân người anh. Miệng liên tục chửi mắng, xỉ vả, thậm chí còn khạc nước bọt vào người anh.
Anh ngồi đó, vẫn ôm khư khư cái cặp. Mắt vô hồn xem như chẳng có chuyện gì. Môi chỉ khẽ mím lại như thể đang chóng chọi lại cơn đau. Anh không phản kháng gì, đúng hơn là không thể phản kháng. Từ nhỏ, sức khỏe anh vốn không được tốt, giờ thể thao bao giờ cũng được thầy cô cho miễn để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn bè dần xa lánh anh, họ sợ chơi với anh rồi mang họa. Anh luôn phải chịu sự áp bức từ những tên đầu gấu. Chỉ vì lí do anh học giỏi và là ban cán sự lớp. Bất kể họ quậy phá, trốn học anh đều nói lại với giáo viên. Tất nhiên họ bị xử lí, cũng chính vì đó mà giờ đây anh lại phải chịu thế này.
Tại sao? Anh làm gì sai? Anh chỉ làm đúng theo bổn phận của chính mình thôi mà!!!!
_Này, dừng lại được rồi đó!!!! Ồn ào quá, chỗ người ta đang ngủ. Hazzzzzz~
Bất chợt, một giọng nói vang lên. Mọi hành động ngay lập tức dừng hẳn lại. Anh ngước lên nhìn người mới nói. Đôi đồng tử bỗng giãn ra nhìn người con gái trước mặt. Cô gái ngồi trên nóc cửa sân thượng, vươn vai ngáp. Chân duỗi thẳng ra, ánh mắt nhìn khinh bỉ bọn chúng.
_Mày là ai????? - tên cầm đầu đánh anh lên tiếng.
_Ôi, mấy đứa năm nhất không biết ta à???? Mà thôi, trước tiên, thả ngay tên nhóc ấy ra thì bổn cô nương ta sẽ tha cho - cô hất mặt. Chỉ tay đến người anh.
_Mày láo !!!!!
Bọn chúng tất giận, hùng hổ xông vào cô. Trên tay chúng là những tuýp sắc dài. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ không đánh lại chúng. Nhưng anh đã lầm, cô nhảy phóc xuống đất. Ánh mắt không nao núng. Và chỉ trong nháy mắt sau những màn võ triệt quyền đạo tuyệt đẹp, cô đã đánh bật cả bọn lăn ra đất. Anh như không tin vào mắt, cố dụi đi mấy lần. Cảnh vật xung quanh vẫn y cũ, bọn chúng nằm la liệt, đứa ôm bụng, đứa ôm đầu nhăn nhó.
"BỐP" cô đạp mạnh tên cầm đầu nằm ngửa ra. Chân đè mạnh lên vùng bụng hắn.
_Sư Tử, học lớp 11A5. Nhớ cho kĩ đấy!
Bọn chúng tái mặt, đứa nào đứa nấy run cầm cập. Chẳng phải, Sư Tử là tên người con gái nắm trùm khối 11, được mệnh danh là "Cọp cái" không ai dám đụng sao?????
_Xin... Xin đại tỉ tha mạng. Em có mắt mà không tròng - hắn quì lạy van xin cô thảm thiết.
_Biến !!!
Ngay lập tức, chúng lật đật, đứa này đỡ đứa nọ kéo nhau rời nhanh khỏi con hẻm. Cô phủi phủi tay, vẻ mặt đắc thắng. Rồi đi lại ngồi xuống trước mặt anh.
_Có sao không nhóc? Nhóc là năm đầu nhỉ? Nhóc tên gì? Chị là Sư Tử - cô cười tươi nhìn anh. Nụ cười để lộ cái răng khểnh ngô ngố.
Anh không nói gì, lồm cồm đứng dậy, người đã bầm dập te tua, áo quần vài chỗ đã bị rách. Khóe miệng dòng máu còn vương. Anh nhích chân từ từ đi đến cánh cửa sân thượng. Không thèm ngoảnh lại nhìn cô. Anh không muốn chuốc thêm rắc rối, và nhất là anh KHÔNG CẦN BẠN!
_Ít nhất cũng phải cám ơn người ta một tiếng chứ? - cô chạy lại dang tay chặn trước mặt anh.
Lúc đó anh chỉ nghĩ trong đầu chị thật phiền phức! Hễ anh né bên nào thì cô cũng đều chặn chỗ đó không cho anh đi tiếp.
_Tôi cám ơn, được chưa? Làm ơn tránh ra giùm đi!!!! - anh nhíu mày khó chịu.
_Ơ sao được, chị cứu nhóc thì nhóc phải trả ơn chị chứ !!!
Anh mặt ngu ra. Đâu ra cái vụ "làm ăn" thế này???? Rõ ràng chính cô tự cứu anh mà bây giờ đòi trả công là sao? Ngộ!!! Người con gái kì lạ nhất mà anh từng tiếp xúc. Và đó cũng là lần đầu tiên anh rung động trước một người con gái. Chỉ cảm thấy lúc đó, trái tim anh vang lên những tiếng đập "thình thịch" ngày một nhanh hơn trước nụ cười tinh nghịch pha chút ngô ngố ấy của cô. Và nụ cười với cái răng khểnh đó đã in đậm vào tâm trí anh.
o0o
Ấn tượng ban đầu với chị.....Phải nói là rất bạo dạn và có phần bá đạo! Anh chợt mỉm cười khi nhớ đến đó. Rồi nụ cười bỗng tắt ngấm khi nghĩ đến giờ đây chị đang cặm cụi làm chocolate tặng người con trai khác.
Ban đầu cứ ngỡ tình cảm anh đối với chị chỉ đơn thuần là em trai với chị gái. Nhưng càng về sau, tình cảm đó càng lớn lên, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy chị cười thì đủ để anh cảm thấy thật hạnh phúc. Tình cảm anh dành cho chị, âm thầm và lặng lẽ. Nhiều lần anh đã rất muốn nói cho chị biết, nhưng mỗi lần muốn mở ra thì lại không đủ can đảm. Anh sợ, sợ rằng khi anh nói ra thì anh sẽ mất chị. Lẽ đó, anh đã cố chôn vùi nó vào tận đáy lòng. Đến khi bất ngờ nghe chị nói :
_Chị thích anh Đông lớp 12A3. Nhưng mà chị đang phân vân chẳng biết nên nói cho anh ấy biết hay không nữa !!!
Hôm đó cũng vừa đúng một năm anh và chị quen nhau. Và cũng là lúc anh muốn thổ lộ với chị..... Nhưng anh chưa kịp nói ra thì chị đã cất lời trước. Từng lời nói đó như từng nhát dao đâm vào tim anh. Tai anh ù đi. Đôi mắt anh cay xè, những giọt nước mắt kìm nén chạy ngược vào trong. Nhói!!!!
_Chị cứ nói đi. Biết đâu anh ấy cũng thích chị mà không dám nói? Em chúc chị hạnh phúc - phải khó khăn lắm anh mới cất tiếng.
Vừa dứt câu, chị cười tươi nhìn anh. Như thể anh vừa tiếp thêm sức mạnh cho chị vậy. Anh cũng chỉ biết cười lại, nhìn chị như thế, anh càng thấy tim mình quặn lại. Thầm trách mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Và không biết anh vui hay buồn khi ngay ngày hôm sau, chị đã gọi điện cho anh và bảo hắn ta đã chấp nhận tình cảm của chị. Chỉ qua giọng nói thôi cũng đủ để anh biết chị hạnh phúc nhường nào.
Anh vẫn tỏ ra bình thường với chị, cố che đi cảm xúc của mình, nhưng đối diện với chị anh lại không thể lạnh nhạt được.
Biết rằng mọi thứ chỉ là ảo tượng. Nhưng sao anh vẫn hi vọng một ngày chị sẽ hiểu cho tình cảm của anh. "Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm. Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm!" lời bài hát cứ văng vẳng mãi một giai điệu lưu đọng trong tâm trí anh.
Anh cầm khung ảnh lên. Mắt âu yếm nhìn chị qua bức ảnh. Tay khẽ di chuyển lên gương mặt chị, rồi dừng lại trên đôi môi đang cười rộ để lộ chiếc răng khểnh đó. Miệng anh nhoẻn lên..... cười nhạt. Nụ cười ấy... không giành riêng cho anh!
Vết thương bên ngoài ắt sẽ lành. Nhưng còn vết thương trong lòng, thật khó!
"Khụ.....Khụ", anh ngồi bật dậy mệt mỏi. Mắt đảo nhìn đồng hồ. Đã 107pm rồi sao?
_Phải tiếp tục thôi.
Anh chống tay xuống giường, lấy lực nhấc thân người lên. Đi đến ngay góc phòng đối diện. Tại đó đặt một giá tranh. Bức tranh vẫn còn gian dở. Chỉ mới có những nét phác thảo và hoàn thiện một vài chi tiết nhỏ.
Anh cẩm hai cây viết chì lên, một cây phác, một cây vẽ nét chuẩn. Từng ngón tay linh hoạt uyển chuyển trên mặt giấy. Lâu lâu lại nâng cánh tay lên để ho. Hình như anh bị cảm vì thời tiết lạnh này. Rồi bỗng tay anh dừng lại, chợt nhớ đế chị.....nên nhắn tin nhắc nhở chị ấy mặc thêm áo vào không?
"Ring.....Ring" tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Xử Nữ giật mình, thôi nghĩ mông lung. Đặt viết chì xuống kẽ giá để tranh. Anh đi nhanh đến chiếc điện thoại. Tay nhấc ống nghe lên.
"Alô, Xử Nữ nghe"
"Ta đây. Ổn chứ con? Ta nghĩ con mau chóng thu xếp về đây mau đi! Đừng để bệnh tình ngày càng....."
"Ổn! Con nói không sao là không sao, chỉ cần uống thuốc là hết thôi mà. Cha không cần cứ cách tháng là gọi, là kêu chú Jack đến nhà con kiểm tra đâu!!! Chẳng phải cả năm nay con vẫn khỏe sao??? Thôi, con cần nghỉ ngơi đây. Chào cha."
Anh gác máy. Ngừng lại vài giây. Rồi mau chóng ngồi lại nơi bức tranh. Dù có sao đi nữa, thì anh chỉ biết, anh không thể xa Sư Tử được!
"Khụ.....Khụ" cơ thể anh, anh biết rõ hơn ai hết mà.....
-----o0o-----
Trường học sáng sớm thật yên tĩnh. Không khí lạnh của mùa đông phủ đầy. Hầu như ai cũng mặc chiếc áo ấm, quàng khăn, đeo găng tay để giữ nhiệt khi thời tiết dưới 10 độ C này. Riêng một người.
_Na na nà ná na - Sư Tử nhảy chân sáo đi vào trường.
Vẫn như thường, chị chỉ mặc bộ đồng phục mùa đông của trường, không khoác thêm áo, không quàng khăn và cũng chẳng đeo găng. Mặc cho bao con mắt "trầm trồ" nhìn mình, chị chỉ biết đến hộp chocolate mà cả đêm qua thức trắng để làm. Cả khuôn mặt và cả hành động cũng cho thấy là chị rất vui.
Xử Nữ đứng ngoài cổng tự bao giờ, nhìn thấy hết mọi cử chỉ của Sư Tử. Anh không nói gì, lặng lẽ đi vào, cố không cho Sư Tử thấy.
Sư Tử đi nhanh đến lớp 12A3. Mắt hóng vào trong. May là không có ai. Chị mau chóng rón rén đi vào. Lén bỏ hộp chocolate vào hộc bàn anh ta. Tim đập thình thịch, nghĩ đến mọi viễn cảnh anh ta sẽ mừng thế nào khi nhận được món quà nhân kỉ niệm quen nhau một tháng của hai người. Rồi mau chóng, chị ra ngoài.
~o0o~
"Cộp.....cộp"
Giờ ra chơi, hầu hết mọi người đều xuống canteen. Hành lang trống vắng, chỉ văng vẳng tiếng chơi đùa của những tên con trai dưới sân bóng rổ vọng vào.
Xử Nữ ôm một mớ tài liệu trên tay, tiến chân đến phòng giáo vụ. Lâu lâu lại ho hằng vài tiếng.
Đi ngang qua hành lang khối 12, chợt anh dừng lại trước lớp 12A3. Trong thùng rác trước lớp, gói chocolate bị quăng không thương tiếc.
_Đây lẽ nào là.....
Trong lớp hình như có tiếng người...
_Sao? Được chứ hả? Hahaha.
Giọng nói phát ra, nghe quen quen. Xử Nữ vội nép mình vào bên cửa, lén nhìn rõ vào trong. Trong lớp có khỏang ba tên con trai và một đứa con gái. Rồi bỗng Xử Nữ có phần hoảng hốt, nhưng mau chóng sắc thái thay đổi sang cực kì nóng giận, đôi tay anh báu chặt vào chồng giấy. Một trong ba tên con trai trong đó là Đông- người Sư Tử đang quen. Người con gái duy nhất trong đó đang ngồi ve vãn hắn. Hai người coi bộ rất tình tứ, quàng tay ôm nhau. Hắn nghĩ hắn đang làm gì thế? Hắn và nhỏ đó có quan hệ ra sao?????? Nếu thế thì quan hệ giữa hắn và Sư Tử rốt cuộc là gì ? Bất ngờ, câu nói hắn thốt ra càng làm Xử Nữ sốc thêm.
_Rồi, coi như tao thắng cuộc. Tụi bây chung tiền đê - hắn nhận tiền của hai tên còn lại.
Đứa con gái ép vào lồng ngực hắn, ánh mắt đầy thỏa nguyện khi thấy sấp tiền kia.
_Hà, tao không ngờ con nhỏ nổi tiếng hung dữ đó lại bị mày xỏ mũi cả tháng trời!!!! - tên mới chung tiền than vãn.
_Thì đó, cứ nghĩ nhỏ đó không phải hạng hám trai. Ai ngờ, chỉ mới được mày quan tâm tí đã chết mê chết mệt thế. Đã thế còn làm chocolate tặng mày nhân kỉ niệm một tháng quen nhau. Đúng là đàn bà !!!! - tên kia chêm thêm.
_Giờ anh tính sao với nó đây? - người con gái nở nụ cười ma mãnh - Hay chơi nó thêm một vố rồi bỏ nhờ????
Tên Đông đếm tiền, miệng ngậm điếu thuốc. Như chắc đã đủ hắn mới đút tiền vào túi, tay cầm điếu thuốc, hà hơi vào con nhỏ bên cạnh.
_Ý kiến hay đó cưng à. Được, vậy tụi mày có cá nữa không? Tối nay tao sẽ cho nó leo cây, đứng chờ tại.....
o0o
"Hộc.....hộc"
"Rầm"
Sư Tử, Sư Tử đâu rồi???? Xử Nữ cố hết sức chạy nhanh đưa tập hồ sơ cho phòng giáo vụ rồi mau chóng chạy lên sân thượng tìm Sư Tử.
Anh dáo dác nhìn quanh, sân thượng không bóng người. Sư Tử đâu rồi???? Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối anh không muốn hắn làm chị tổn thương. Phải ngăn chặng chuyện này, phải nói cho chị biết!!!
_Oáp..... Ưm..... Xử Nữ à? Sao em lên đây mà làm ồn thế? Oa~ ngủ đã thật - Sư Tử ngồi trên nóc cửa sân thượng, hình như vừa ngủ dậy. Chị vươn vai ngáp. Tay dụi dụi mắt.
_Em có chuyện muốn nói.
Sư tử nghe vậy, liền nhảy xuống. Đi lại gần Xử Nữ.
"Ring...."
Sư Tử dừng lại đọc tin nhắn trong điện thoại. Khuôn mặt từ từ giãn ra, miệng bỗng mỉm cười..... Là hắn nhắn sao?
_Sư Tử....
_AAA, vui chưa này. Anh Đông hẹn tối nay gặp chị này!!! - Xử Nữ chưa dứt câu thì Sư Tử đã reo lên.
Nhìn thấy thế, quả thật Xử Nữ chẳng biết làm sao. Nói cho chị ấy biết ư? Thế thì có quá tàn nhẫn không? Biết chị đã hơn một năm, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ Sư Tử nhất. Con gái, dù cho có ra sao thì vẫn là con gái. Chị luôn tạo cho mình vẻ ngoài cứng cỏi như đấng nam nhi, nhưng bên trong chị vẫn như bao đứa con gái khác, yếu đuối và dễ tổn thương! Nếu bây giờ anh nói ra hắn là hạng người đó thì Sư Tử sẽ ra sao đây? Từ tận đấy lòng anh không muốn chị phải khổ, phải đau, phải buồn vì một thằng con trai khác.
_Xử Nữ. Nè, Xử Nữ, sao em đứng im như trời trồng vậy? Em không vui mừng giùm chị sao?
Xử Nữ giật mình, tỉnh trí lại. Nhìn Sư Tử đang háo hức trước mặt. Vui mừng giùm sao? Tay anh siết lại. Phải chấp nhận thôi!
_Sư Tử, em nghĩ chị đừng nên gặp hắn nữa. Không, đúng hơn là nên chia tay hắn ta đi!!!! - Xử Nữ nghiêm túc lại.
Sư Tử đang vui chợt khựng lại, khuôn mặt từ từ dịu xuống. Chị ngơ ngẩn nhìn Xử Nữ.
_Em... Em nói thế là sao? Sao lại nói với chị những lời này? Đừng đùa nữa thằng nhóc này - Sư Tử phá cười, đánh mạnh vào bả vai Xử Nữ.
Xử Nữ khó chịu đẩy tay Sư Tử ra.
_Em không đùa !!! Em nói thật đấy, chị hãy quên hắn đi, hắn không phải là người tốt!!!! Hắn chỉ muốn lợi dụng chị thôi!!!!! Chị ngốc lắm !!!!! - anh nạt lớn.
Sư Tử phút chốc giật mình. Lần đầu tiên, từ lúc quen anh, chị mới thấy anh hung dữ, nạt nộ như thế với chị. Xử Nữ như thay đổi hoàn toàn thành con người khác.
_Em nói đùa gì vậy hả Xử Nữ? Đừng có thế nữa, chị chẳng thích đâu!!!!
_Hắn chỉ xem chị là con cờ để cá cược thôi!!! Thật chất hắn không yêu chị. Hắn chỉ muốn.....
"CHÁT", một cái tát trời giáng. Mặt Xử Nữ sưng lên hằn rõ năm dấu tay. Người tát anh không ai khác là Sư Tử. Trong phút không kiểm soát được Sư Tử đã tát anh. Môi cô mím lại.
_Xử.....Xử Nữ..... Chị không cố ý! Chỉ là chị không thích em nói xấu anh Đông.
Xử Nữ im lặng không nói gì. Đau thật!!!!! Cái tát đối với anh không nhằm nhò gì, nhưng sao tim anh lại đau thế này???? Anh không nói gì, lặng lẽ lướt qua chị đi xuống. Tiếng ho vẫn còn vang vọng.
Sư Tử đứng đó, nhìn tay vừa tát Xử Nữ. Thầm trách mình dại dột!!!! Không hiểu sao lúc đó chị chỉ muốn Xử Nữ im ngay và không được nói xấu anh Đông nữa. Nhưng cái chị thắc mắc chính là lời nói Xử Nữ, thường ngày anh đâu có nhỏ nhen đến thế????
Sau vài phút suy tư. Chị cũng mau chóng đi xuống. Có lẽ chị sẽ xin lỗi anh sau buổi hẹn tối nay.
~o0o~
Đêm xuống, trời ngày càng lạnh thêm. Tiếng chuông nhà thờ lâu lâu lại kêu lên vài tiếng.
Sư Tử đứng ngay gốc cây gần đó. Đôi tay tê cứng vì lạnh. Sắc mặt đã không còn hồng hào nữa. Chị đã mất cả buổi để chọn cho mình bộ đồ thật đẹp để đi gặp anh ta. Sợ trễ giờ, nên chị vội vàng ra ngoài mà quên mất mặc thêm chiếc áo khoác. Tay chị se lại nhau cố tìm thêm chút hơi ấm. Đã quá nửa tiếng rồi, sao anh ta chưa lại?
8:02pm. Nửa tiếng nữa trôi qua, vẫn không thấy anh ta tới.
87pm. Dòng người tấp nập ra ra, vào vào nhà thờ. Họ liếc mắt nhìn chị ái ngại.
9:00pm. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên. Đôi vai Sư Tử đã run cầm cập. Trời càng lúc lạnh thêm. Chị hà hơi vào tay để giữ ấm. Vẫn quyết tâm chờ anh ta đến. Tự biện minh với chính mình chỉ là anh ta bận mà thôi!
Cái cảm giác nóng lòng chờ đợi thế này làm chị cảm thấy bất an.
"Cộp....."
Đôi giầy ai đó đi lại gần chị. Sư Tử đang cúi mặt, vừa thấy đôi giầy dừng trước tầm mắt mình, chị bỗng cảm thấy vui. Là anh!!!! Cuối cùng anh ta cũng đến. Sư Tử toe miệng cười nhìn lên. Lập tức, nụ cười tắt ngấm. Chị nhìn anh, đúng là anh Đông nhưng theo sao anh ta còn có ba người khác.....
_Haha, cưng thật là ngây thơ đó. Cũng chờ được đến chừng này, đáng khen! - anh ta bật cười.
Nhỏ con gái báu lấy tay anh cùng hai tên con trai kia cũng được nước cười theo. Nụ cười chúng vang vọng khiến xung quanh bao con mắt chăm chú.
_Anh...Anh... Thế....Thế này là sao??? - Sư Tử cố cất tiếng nói khi đôi môi đã tím đi vì lạnh. Chị hoảng thực sự.
_Thì sao nữa? Mày là đồ rác rưởi! Thế mà đòi đeo chân hạc sao? Từ đầu mày chỉ là con rối để tụi tao cá cược thôi!!!! Hahaha. Mày là đồ ngu! - nhỏ con gái đay nghiệt. Tiện chân đạp vào chị.
Chị khuỵa xuống. Toàn thân tê cứng phát run lên. Chị không còn sức để chống trả bọn chúng. Thế ra từ đầu chị chỉ là con ngu bị người ta xỏ mũi thôi sao? Thế mà cả tháng nay chị đã hạnh phúc đến nhường nào. Được hắn quan tâm, chăm sóc.... Tất cả chỉ là chị tưởng tượng thôi sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm đem tình cảm của chị ra đùa như thế chứ.... Đáng đời!!! Đáng đời cho chị đã không nghe Xử Nữ, còn tát anh chỉ vì anh nói xấu hắn. Giờ phải làm sao đây?
Đôi vai chị phát run lên, Đôi tay bấu chặt lấy, miệng cắn chặt bờ môi đến bật cả máu. Từng giọt nước đua nhau rơi xuống nền đất lạnh tanh.
Bọn chúng hả hê đi tiếp. Mặc cho Sư Tử vẫn còn ngồi đó, mọi người xì xầm bàn tán xung quanh. Ai ai cũng cho chị ánh nhìn thương hại.
Từng bông tuyết lặng lẽ rơi.
_Xử Nữ.... Xử Nữ .... Chị xin lỗi. Chị sai rồi! Chị xin lỗi!!!!
_Chị biết lỗi thế là được rồi .
Giọng nói ấm áp vang lên. Những giọt nước mắt bất giác ngừng rơi. Sư Tử chậm rãi ngước lên nhìn. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.....
_Xử....Nữ, sao em lại ở đây?
Người trước chị không ai khác là Xử Nữ. Tay anh đút vào túi quần, ánh mắt nhìn chị vẫn không thay đổi, ấm áp đến kì lạ. Anh ngồi xuống đối diện chị. Nhẹ phủi lớp tuyết mỏng trên tóc chị xuống.
_Em đã theo chị từ nhà đến đây. Đã quan sát chị từ lúc chị đứng chờ hắn. Dù thật tâm không muốn nhưng em vẫn hi vọng hắn sẽ đến gặp chị. Nhưng không thay đổi gì. Em mới đúng là người xin lỗi chị! Nếu em cố ngăn chị cho bằng được thì có lẽ đã không đến mức này. Đã tự hứa lòng mình sẽ bảo vệ chị nhưng em chỉ toàn để chị bảo vệ ngược lại mình - Xử Nữ nói.
Sư Tử mắt rưng rưng nhìn Xử Nữ trước mặt. Cố hết sức với thân thể tê cưng này, vòng qua ôm gọn lấy người Xử Nữ.
_Cám ơn, cám ơn em - Sư Tử bật khóc nức nở trên đôi vai rộng lớn của anh.
Xử Nữ hơi bất ngờ vì cái ôm đấy. Thân người cứng đờ như tượng đá. Cảm giác thật ấm áp. Tim anh lại loạn nhịp nữa rồi!!!
Nhưng chỉ vài giây sau Sư Tử buông ra, lại nụ cười ngô ngố nhìn anh, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa nổi buồn man mác. Chị chưa thể quên ngay được!
Chợt để ý thấy người chị lạnh câm. Sắc mặt tím tái thấy ẽo. Đã thế quần áo lại mỏng manh.
_Chị chẳng bao giờ biết tự chăm sóc mình cả. Mặc vào đi này - Xử Nữ cởi áo khoác, khoác lên người Sư Tử.
_Ư...Ưm.... - Sư Tử vội khoác vào. Người đã đỡ lạnh hơn.
Phải mất một ít lâu Sư Tử mới ngồi dậy. Hai người không nói ai, tự chân họ tiến vào trong nhà thờ. Tiếng chuông leng keng vẫn vang lên. Không khí ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài tuyết đang rơi. Hai người cùng đứng cầu nguyện. Cầu mong những điều tốt lành.....
_Mai gặp nhé, nhóc! - Sư Tử vẫy tay. Đi vào nhà.
Đã hơn tháng rồi, anh mới được nghe từ đó. Lúc chị quen hắn, chị và anh bỗng có khoảng cách vô hình. Hai người không thân nhau nữa, số lần gặp nhau cũng giảm đi. Giờ ra về cũng không về chung. Và chị cũng không gọi anh bằng cái tên trẻ con đó. Nhưng giờ có lẽ ổn rồi. Anh lại có thể đi bên chị mà không lo ngại điều gì. Chỉ cần chị thấy vui là được.
_Em sẽ luôn bên cạnh chị!
Xử Nữ về đến nhà. Bật sáng căn phòng lên. Người anh loạng choạng ngã phịch xuống ghế. Hơi thở nhanh dần, lại lận cơn nữa sao? Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng đến chóng mặt.
"Chị sẽ bên em"
"Từ giờ, em sẽ là người bạn thân nhất của chị"
"Nhóc!!!"
Anh nhớ từng lời nói của chị, rồi lại mỉm cười. Nhấc thân người đã mệt nhoài của mình lên. Anh lại tiến đến bên giá tranh kia, tay cầm chặt lấy ngòi bút, di chuyển nhịp nhàng trên giấy. Những đường nét đã gần như hoàn chỉnh.
_Khụ...Khụ..... - tiếng họ lại kéo dài thêm.
Đầu óc anh choáng đi. Xử Nữ buông bút, một tay đặt lên khuôn mặt. Anh vội dùng tay còn lại mở ngăn tủ cạnh bên ra chai thuốc. Nhánh chóng lấy hai viên trong đó ra bỏ vào miệng. Thần sắc khá khá hơn nhiều. Mai cũng là ngày anh đến bác sĩ để khám định kì nửa năm rồi. Hi vọng không có gì...
Nhưng rồi như không chịu được. Cơ thể anh lả đi. Không còn sức lực, anh ngã khuỵa xuống nền đất. Cánh tay quờ quạng làm rớt cả cái giá tranh. Tiếng đổ vỡ vang vọng trong căn phòng, đánh động vào không gian yên tĩnh. Những chai màu lăn lông lốc dính cả vào người anh. Mọi thứ trở nên hỗn độn vô cùng. Gía tranh cùng bức vẽ rơi ra sau. Trong bức tranh là người con gái với mái tóc ngắn tinh nghịch cùng với nụ cười có cái răng khểnh ngô ngố, cô cười rất đẹp....
Anh nằm trên nền đất. Cả khuôn mặt trắng bệt. Mắt nhắm lại vô định. Bên ngoài, tuyết ngày càng dày đặt hơn.
Tại nơi nào đó, người con gái đứng ngay cửa sổ. Ánh mắt thoáng chút bất an, cô đảo nhìn cả thành phố đen huyền lấp lánh đèn bên ngoài. Lòng chợt có cảm giác không lành.....
-----o0o-----
Sư Tử ngồi trong lớp. Mặc dù không mê tín nhưng chị quả là có cảm giác kì lạ, cây bút bi vừa mua hôm nay bỗng có vết nứt khi chị đang viết. Mắt phải lại cứ giật liên hồi. Tim đập nhanh không hiểu nổi. Đang có chuyện gì bất ổn sao? Không chỉ hôm nay mà đã mấy ngày nay từ đêm hôm đó, chị luôn có cảm giác này.....
Nói mới nhớ là đã năm ngày nay chị chẳng thấy Xử Nữ đâu. Không cuộc gọi, không tin nhắn, trong trường cũng chẳng thấy. Xử Nữ như thể biến mất khỏi cuộc sống của chị một cách đột ngột. Chỉ vì chị làm lỗi bữa đó? Không, chắc chắn là không phải vì thế.
"Lẽ nào em ấy có chuyện gì"
Suy nghĩ đó cứ ẩn dật làm chị loay hoay. Đến khi bị thầy nhắc nhở chị mới cuống cuồng bình tĩnh. Tay cứ vặn vặn cây bút bi có vết nứt. Mắt cứ dõi ra ngoài.
-----
Giờ ra về. Sư Tử mau chóng thu dọn tập vở, chạy như bay ra ngoài. Trong đầu chỉ nghĩ phải đến nhà Xử Nữ xem sao. Cầu mong là những suy đoán vớ vẩn của chị là sai.
"Bộp" Lo cắm đầu chạy mà chị chẳng thèm nhìn trước. Đến khi va phải cái gì đó chị mới dừng lại. Tay xoa xoa đầu, bực tức nhìn lên trước. Vừa nhìn người vừa va phải mình, chị bỗng thụt lùi vài bước. Cảm giác chợt đau nhói ùa về. Lại là hắn???? Chị đã cố không chạm mặt hắn rồi mà.... Mà ba người kia đâu mà chỉ có hắn?
_Ồ, đúng là ta có duyên nhỉ. Hahaha. Chậc, mới cách đây vài hôm còn tình cảm với anh lắm. Giờ sao đứng xa thế này? - hắn cười đểu. Chân tiến lại gần chị.
Chị tay nắm chặt tay lại. Cố giữ bình tĩnh, nếu giờ chị mà đánh hắn thì sẽ gặp rắc rối. Chị cần phải đến gặp Xử Nữ. Thở hằng một hơi, Sư Tử dìm cơn nóng xuống. Cố lách qua người hắn tiến lên trước. Nhưng người vừa qua được nửa thì người hắn lại lùi xuống chặn đầu chị.
_Uầy, sao mà lạnh lùng vậy em? - hắn dựa người vào tường, mắt nhìn Sư Tử thách thức - Dù gì thì anh cũng làm em vui cả tháng trời mà?
_B-I-Ế-N - Sư Tử gằng từng chữ.
_Ô, nếu không thích?
Sư Tử nhếch môi. Hơi lùi lại sau, nhanh như chớp vung chân đạp thẳng vào mặt hắn. Hắn bất ngờ, chân thụt lại sau, loạng choạng suýt té. Tay hắn đặt hờ ngay mũi. Cảm nhận rõ tay ươn ướt máu. Mặt hắn nhăn lại, miệng chửa rủa gì đó. Đôi mắt hắn tức giận nhìn sang chỗ chị..... Trống không!
Lúc đó, Sư Tử đã "cao chạy, xa bay" đến cỗng trường. Trong lòng vẫn còn chút bực bội. Nếu không gấp, có lẽ chị đã cho hắn một trận chết sống để chừa cái thói chết tiệt ấy.
Phải mất 5 phút đi xe buýt Sư Tử mới đến trước nhà Xử Nữ. Cũng may với trí nhớ kha khá mà chị vẫn còn nhớ nơi này dù chỉ mới đến một lần-lần đầu gặp Xử Nữ. Căn nhà một tầng đơn giản với màu trắng của nền. Nếu không nhầm thì hình như chị đã nghe Xử Nữ bóng gió là anh chỉ ở đây một mình. Lúc đó chị không để tâm lắm nhưng giờ thì khác, nếu anh chỉ ở một mình thì người thân của anh, ba mẹ anh ở đâu? Không hiểu sao chị lại có cảm giác lo lắng cho anh thế này. Tim chị bỗng nhiên đập mạnh. Chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.
Đôi tay chị đặt trước ngực cố trấn an mình. Chân chầm chậm tiến đến cánh cửa. Ngập ngừng mấy giây chị mới đưa tay lại bấm chuông.
"Kíng...Koong......"
"Kíng...Koong......"
Tiếng chuông cửa vang đều nhưng không thấy hồi âm. Điều đó càng làm Sư Tử sợ thêm. Cái cảm giác bất an cuồn cuộn ngày một rõ hơn trong người chị.
Sư Tử đi lại gần cửa sổ. Chùi đi lớp hơi ẩm còn đọng ngay cửa. Cố nhìn vào bên trong. Nhà cửa bên trong trống hoắc. Chỉ còn lại bộ bàn ghế, với chiếc ghế ngổn ngang giữa nhà. Nhà chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua những ô cửa sổ. Thế còn Xử Nữ đâu?
_Này cháu bé! Cháu đến đây làm gì thế?
Sư Tử quay lại nhìn. Là người phụ nữ trung niên, tầm 30-35 tuổi, tay xách chiếc giỏ hình như vừa đi chợ về. Người phụ nữ nhìn Sư Tử khó hiểu.
_Cháu...Cháu đến để.....
-----
"Rầm...Rầm....."
Bầu trời đang trong xanh bỗng nổi cơn giông. Mây đen từ đâu kéo đến đen cả một vùng. Những tia sấm xẹt ngang như xé tan bầu trời. Những người đang đi ngoài đường mau chóng núp vào một chỗ. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống đất. Cứ thế, ngày càng nhanh dần.
Từng giọt từng giọt thấm đẫm cả nỗi đau. Hòa tan vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt chị. Sư Tử lê đôi chân chậm trên con đường, bỏ lơ những ánh mắt kì lạ đang nhìn mình như thể "cô ta điên à mà đi như thế dưới mưa?". Dù đã hòa tan cùng nước mưa nhưng khóe môi vẫn cảm nhận vị mặn mặn của nước mắt......
"Cách nay năm ngày. Một người đàn ông trung niên vẫn hay lui tới đây đã phát hiện cậu ta nằm bất tỉnh trên lầu, xung quanh mọi thứ rất bề bộn. Liền đó đã kêu xe cấp cứu đến đưa cậu ta đi. Nghe đâu hình như cậu ta bị bệnh ung thư máu. Hiện giờ thì căn nhà này đang được rao bán!"
Từng câu từng chữ người phụ nữ ấy nói vẫn còn văng vẳng trong đầu chị. Ung thư máu..... Đùa chắc? Xử Nữ không thể nào... Không thể nào chết được !!!! Chỉ là đùa thôi. Ừ, Xử Nữ chỉ đùa với chị thôi!!!
Nhưng sao, chị vẫn thấy nhói!!!!
Sư tử đi vô định không biết mình đang đi đâu. Đôi chân tự động di chuyển. Mặc cho trời mưa như trút nước. Cảm giác đau này..... Trái tim chị như thể muốn nổ tung ra. Nó còn đau hơn cả lúc chị biết tên Đông lợi dụng mình..... Tại sao? Vì lí do nào mà lại thế? Hay là Xử Nư từ lâu đã rất quan trọng với chị?
Chỉ nghĩ thôi, chỉ nghĩ từ nay Xử Nữ không còn bên chị thôi thì chị đã thấy như mình mất cả thế giới này vậy. Thời gian như thể ngừng trôi.
Chị vô hồn ngồi trên chiếc xích đu trong công viên mà hai người vẫn thường dạo quanh. Nghĩ rất nhiều, chị nghĩ rất nhiều. Tại sao chị không để ý rằng dạo gần đây Xử Nữ hay ho? Tại sao chị không để ý đến sức khỏe Xử Nữ? Hay chị đã quen, chị đã quen được Xử Nữ chăm sóc, đến nổi chị chẳng thèm bận tâm đến gì cả.
Từng mảng kí ức đan xen nhau ùa về.......
"Chị đó, sao cứ thích đánh nhau để bị thương vậy? Nếu không có em sức thuốc, băng bó thì làm sao đây?"
"Chị nói nhiều thiệt đó, nhưng em lại thích thế! Ngày nào cũng nghe chị nói huyên thuyên thế cũng vui rồi.^^"
"Chị đúng là khác người nha. Dị ứng với dầu thơm nữ mà lại mê mệt dầu thơm nam"
"Em sẽ ở bên chị bất cứ lúc nào chị cần. Hứa đấy"
Mọi thứ đều như thể đang hiện hữu trước mặt.... Chị dang tay định tóm lấy.... Chợt nó vỡ tan ra.... Nó vụt nhanh khỏi tầm tay chị.... Chợt nhận ra chị đã đánh mất nó!!! Đánh mất hạnh phúc của chính mình....
Biết làm sao đây????
-----o0o-----
Sư Tử về nhà. Mẹ chị đã vô cùng lo lắng khi thấy Sư Tử đi vào với thân người ướt nhẹp. Lần đầu mẹ thấy chị như thế. Chị chỉ cười nhẹ, bước vội lên lầu. Vừa vào phòng đã đóng mạnh cửa lại, nằm sải lên giường. Mệt mỏi!!!! Chị nhắm hờ mắt, cố quên đi những lời nói cứ mãi ám ảnh......
"Cốc....Cốc"
Chị không thèm đáp trả tiếng gõ cửa. Vài giây sau, mẹ chị mở nhẹ cửa bước vào. Đi lại gần giường chị.
_Con bị mệt sao? Xuống ăn cơm đi nào - mẹ chị âu yếm vuốt nhẹ mái tóc chị.
Sư Tử vẫn không trả lời. Cứ vùi đầu vào chiếc gối. Qủa thật giờ đây chị chả muốn động đậy gì. Mẹ chị chỉ thở dài rồi cũng đứng dậy đi ra. Bà biết, con bé này luôn như thế, luôn ngang bướng đến cố chấp. Chỉ có Xử Nữ là người đầu tiên chịu được cái tính nắng mưa thất thường này của con bé.
"Cạch"
Cánh cừa vừa đóng. Sư Tử lại ở một mình trong không gian bốn bức tường vây quanh. Dù đã kìm lắm nhưng sao khóe mắt vẫn ươn ướt.
Lúc này đây, chị nhớ anh nhiều lắm. Lần đầu chị có cảm giác mất hết tất cả mọi thứ. Lần đầu chị mới cảm giác cần anh đến thế....
Chuyện đời bao giờ cũng thế.
Con người không bao giờ ý thức được sự tồn tại của sự vật cho đến khi đánh mất nó.
Cũng như chị không bao giờ ý thức được anh quan trọng đến mất nào đến khi chị mất anh.
Tại anh không giữ lời hứa hay do chị quá vô tâm?
Tại anh buông tay hay tại chị không biết giữ lấy?
Nhưng......
Giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Anh đã không còn bên chị.
Điều đó không thể nào thay đổi.
Nhắm mắt lại và cố nghĩ về những điều tốt đẹp.
Chị phải tập cách quên anh.
Không!!!
Chỉ là chôn sâu nó vào một góc trái tim.
Để nhắm mắt mà bước tiếp!!!!
Đoạn đường phía trước sẽ không có anh.
Nhóc ạ... Chị..... Chỉ là đang lừa dối tình cảm của mình thôi, Đúng không?!?
-----LOADING-----
5 năm sau.
Một ngày đẹp trời. Nắng chan hòa, từng tia ấm áp soi rọi mọi thứ. Thổi vào sự sống cho cả thành phố bình yên. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo cuốn theo từng tiếng động buổi sớm.
_Mẹ, con đi nhé!
Chị đóng cửa lại. Vuốt vội mái tóc giờ đã được để dài đến ngang vai. Tay cầm ngay chiếc giỏ xách. Bộ đồ công sở vẫn chưa được ngay ngắn. Miệng ngặm bánh sandwhich vẫn chưa kịp ăn. Haizzz, đã năm năm rồi, năm năm trời mà chị chẳng thể bỏ nổi cái tật ngủ nướng. Nếu như trễ chuyến xe buýt lúc 6:15 am thì phải đợi nửa tiếng nữa mới có chuyến khác, như thế chắc chắn là cô sẽ bị bà "sếp" Ma Kết dần một trận nữa thôi. Phải mau mau thôi!!!!!! Vừa chạy hết tốc lực chị vừa ăn bánh, kéo ngay ngắn lại quần áo. Nghĩ lại thấy mình thật siêu.
10s... 9s... 8s... 7s...
Chỉ còn chút nữa thôi. Qua cái vòng cua này nữa thôi thì chị sẽ kịp chuyến xe buýt.
4s... 3s...
Chỉ còn một bước nữa. Kịp!!! Chắc chắn sẽ kịp!!!!
0s...
Sư Tử vừa bo cua thì chợt bên đường chị bắt gặp hình bóng rất quen. Hình bóng mà năm năm nay chị đã cố chôn vùi. Chị cố dụi mắt nhìn rõ lại, hi vọng rằng mình đúng..... Nhưng, đã không còn, trước mặt đã không còn ai..... Chị cố nhìn xung quanh nhưng đúng là không có người mà chị muốn gặp. Chẳng lẽ chị bị ảo giác???? Ưm, có lẽ là thế. Anh đã chết rồi mà....
"Brừmmmm... Brừmmmmm"
Sư Tử giật mình. Chiếc xe buýt mà chị cần lên đã chạy ngang qua trước mặt. Chị hoảng hồn vội chạy theo.
_Này, này. Đợi với, Đợi với!!!!!!!!!!!!!
Mọi nỗ lực chị chạy theo đều vô ích. Chiếc xe đã mất hút. Sư Tử mắt rưng rưng nghĩ đến "tương lai" phía trước. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi!!!!
o0o
Sư Tử lui thủi đi trên đường. Một ngày mệt mỏi bị mắng xối xả từ "bà sếp" khó tính. Haizzzz, phải chịu đựng đến bao giờ đây????
_Hừ, nhớ đó bà Ma Kết đáng ghét. Sẽ có ngày Sư ta cho bà biết tay - Sư Tử hầm hầm, đá văng cục đá dưới chân.
"Cốp..." "Au~~~"
Vô tình, cục đá văng trúng đầu một người. Sư Tử tái mặt, quay người lại tính bài "chuồn" dù rằng trước mặt đã là nhà mình. Rắc rối, thật là rắc rối! Nhưng chân vừa chạy vài bước thì chợt Sư Tử nhớ lại chất giọng ban nãy. Có gì đó.....
_Không muốn gặp em sao?
Sư Tử dừng hẳn lại. Không tin vào tai mình. Đúng là... Đúng là Xử Nữ. Không thể nào sai lầm được...Chính là giọng nói này!!! Chị quay vội người lại. Không tin vào mắt mình. Anh đứng đó, trước nhà chị. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là vóc dáng đó nhưng có phần cao hơn, nụ cười đó.... Mơ, đây là mơ sao??? Anh, chẳng lẽ anh.... Ngày đó anh.....
_Em xin lỗi. Đã đi mà không nói với chị. Vì tỉ lệ phẩu thuật thành công căn bệnh ung thư máu chỉ chiếm 30%, nên.....
Sư Tử nước mắt lưng tròng. Chạy nhanh lại ôm chầm lấy Xử Nữ. Không thể diễn tả cảm xúc bây giờ. Chị vui, vui lắm!!!! Trái tim chị đập loạn lên cả, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chị đó giờ chẳng tin vào hai chữ KÌ TÍCH. Nhưng giờ thì có lẽ, chị đã tin!!!! Cầu trời, nếu đó là mơ, thì làm ơn, làm ơn đừng cho con tỉnh dậy!!!!
_Làm ơn, nói với chị là không phải mơ đi!!!! Xin em!!!!
Xử Nữ không nói gì. Áp tay vào mặt Sư Tử. Hơi ấm dần lan tỏa. Sư Tử vội cầm lấy cánh tay đó, quả là rất ấm!!! Thế đây là thật?????
_Hức.....Cái tên ngốc này!!! Em biết em làm chị đau lắm biết không hả????? Chị cứ nghỉ sẽ không còn em nữa.... Cứ nghĩ sẽ không còn nhìn thấy em... Chị sợ!!! Chị sợ lắm em biết không????? Lúc đó, chị mới biết em quan trọng đến chừng nào trong chị. Ngốc, ngốc, em là đồ ngốc!!!!!Sư Tử la mắng, hét lên. Chị đập thùm thụp vào bả vai Xử Nữ. Tình cảm cố chôn vùi tận đáy lòng chợt vỡ òa ra.
Xử Nữ mỉm cười. Anh đứng đó cho Sư Tử trút giận. Anh cũng đã sợ sẽ không gặp chị đến nhường nào. Khi ông quản gia được ba anh sai trông coi anh phát hiện ra anh, ông ta đã lập tức liên lạc với ba anh và mau chóng đưa anh qua Mĩ. Tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa cho anh. Cái khoảnh khắc nằm trên băng ca được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Anh đã rất sợ, anh không sợ chết, anh chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy chị. Anh sợ sẽ không còn được quan tâm chị. Và anh sợ sẽ không còn được yêu chị. Cái lí trí anh đã đấu tranh dữ dội giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đôi lúc anh đã muốn buông xuông nhưng chỉ nhớ đến chị là anh lại cố gắng.
Giờ thì có lẽ đã ổn rồi.
Anh vội nắm lấy tay Sư Tử kéo lại ngay cửa nhà chị. Trước cửa là một tấm màn đang che cái gì đó.
_Đây là..... - Sư Tử nhíu mày thắc mắc.
_Tranh. Tặng chị ! Coi như là quà xin lỗi - Xử Nữ cười.
Sư Tử cầm lấy. Tháo tấm màn ra. Bức tranh hiện ra trước mặt. Đồng tử Sư Tử giãn ra, miệng không thốt ra thành lời. Bức tranh quả là rất đẹp. Từng đường nét sắc sảo, cả cách phối hợp sáng tối cũng không thể nào chê. Nhìn nó chị lại nhớ đến năm năm trước, nhớ đến con nhóc Sư Tử phá phách, hồn nhiên ngày nào. Và gốc phải bức tranh là hàng chữ nhỏ được ghi nắn nót "Em sẽ luôn bên chị".
Sư Tử chỉ vừa liếc nhìn dòng chữ. Cảm giác gì đó dâng trào. Chị chưa kịp định hình lại thì Xử Nữ đã vội nắm lấy tay chị.
_Em vẫn giữ lời hứa đó. Lời hứa đó mãi in sâu vào tim em. Em..... Từ lâu em đã rất muốn nói điều này.....
Xử Nữ chưa kịp dứt câu thì Sư Tử đã dùng tay chặn miệng anh lại. Chị mỉm cười, nụ cười lộ cái răng khểnh ngô ngố.
_Ch..À không. Em yêu anh!
.
.đôi lời (nhảm).
Tình yêu thầm lặng đôi khi chua xót như thế.
Nhưng, đâu phải lúc nào cũng là sad ending?
Yêu là tin vào những điều không thể có!
Hãy cứ yêu, yêu theo đúng con tim bạn mách bảo.
Mặc kệ mọi người nói gì.
Chỉ cần bạn "TIN"
Thì dù trải qua bao nhiêu sóng gió, thì tình yêu cũng sẽ đến với bạn.
Mặc khác, nên tỉnh táo và sáng suốt khi trao tình cảm cho ai đó.
Hãy tự hỏi rằng người đó có xứng đáng để nhận được tình yêu từ bạn hay không!
Chúc các bạn tìm được một nửa thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: