song tu-cu giai

HPBD Gemini - Song Tử

-----o0o-----

Cô yêu anh.

Đúng hơn là yêu ngay cái nhìn đầu tiên.

Ba cô vốn là đổng sự trưởng tập đoàn Bạch Kim. Hôm đó do có chuyện gấp nên cô mới vào công ti, lúc vội vã bước vào thang máy thì cô đụng trúng một người vừa từ thang máy đi ra.Ban đầu cô chẳng để ý chỉ rối rít xin lỗi rồi đi nào ngờ cô làm rơi điện thoại mà không biết. Đến khi phát hiện ra nên tá hỏa đi tìm thì lại một lần nữa đụng trúng người đó. Khi cô vừa định lướt qua thì trông thấy chiếc điện thoại lấp lánh có móc khóa hình hai đứa bé nhỏ xíu của mình thì cô mới ngỡ ngàng.

_Của cô đúng không? - giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô vui mừng cầm lấy reo lên và rối rít cảm ơn. Đến khi cô thực sự ngước nhìn lên anh ta thì chợt cô như bị điện giật. Tim đập thình thích một cách không thể lí giải. Anh không hẳn là đẹp mã nhưng có gì đó làm cô cảm giác bị lôi cuốn. Bề ngoài khá lịch lãm trông bộ đồ công sở, mái tóc được chải chuốc gọn gàng. Có điều.... ánh mắt anh ta làm cô cảm giác ấm áp dù rằng nó mang chuốt hơi hướm buồn bã.

Anh rời đi. Trong khi cô vẫn còn đứng ngây ra. Cảm giác trong cô vẫn còn, nó rất lạ lẫm. Nó làm cô choáng ngợp đến khó tin.

_C...Chẳng lẽ... M...Mình bị sét đánh hả trời... Không lẽ có tình yêu sét đánh thật hả trời??? - cô lẩm bẩm mà đôi gò má đỏ ngây.

Tất nhiên cô không thể để thất thoát khi biết rằng anh làm cho công ti ba cô vì trên áo anh có mang logo in hình biểu tượng tập đoàn Bạch Kim. Qua tìm hiểu cô biết rõ thêm về anh, anh tên Cự Giải hiện đang đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh, rất được nhân viên yêu quí không bởi khả năng làm việc mà còn rất hòa nhã dù anh rất ít cười, đúng hơn là không hề cười.

Cô tiếp cận anh từ từ bằng cách hằng ngày nấu một hộp cơm nhỏ nhắn và mang đến cho anh mỗi sáng. Ban đầu anh còn từ chối thẳng thừng nhưng không chịu nổi cái tính "mè nheo" của cô thành ra cũng dần dà đón nhận lấy. Cô "làm phiền" anh mọi lúc, nhất là vào giờ ra về cô luôn đợi anh ngoài cổng công ti dù rằng anh thường làm thêm giờ. Trời đã tối, đường khuya vắng người thế là anh không yên tâm nên đành cùng cô về, không chỉ thế còn phải cùng cô vào những quán ăn nhỏ bán đêm để bồi dưỡng cho cái bao tử đang sôi lên của hai người. Anh là một con người giản dị, không cầu kì xa hoa nên việc vào những quán ăn này không làm anh ngần ngại. Còn cô đường đường là một tiểu thư tập đoàn lớn, sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn nên việc đầu tiên ăn những quán lề đường khiến cô hơi khó chịu, nhưng không hiểu sao chỉ lần ăn đầu tiên đã khiến cô mê mẩn bởi hương vị đậm đà dân dã. Cũng từ đó hầu như tối nào hai người đều đi ăn những món bình dị như thế. Câu chuyện giữa lúc ăn cũng ngày càng nhiều và sôi động hơn. Nhưng cô vẫn chẳng thấy anh cười.

Cô và anh càng thân thiết hơn. Qua tiếp xúc cô càng hiểu rõ thêm về anh, tuy bên ngoài anh tỏ vẻ rất "lạnh lùng" và ít nói nhưng bên trong anh thật sự là con người rất ấm áp. Anh rất biết cách làm người đối diện cuốn hút với từng câu nói của mình. Nhưng điều luôn khiến cô trăn trở là tại sao anh không cười...

Chỉ vài lúc thoáng qua trong những câu nói trẻ con của cô khi bên anh, cô đã thấy vành môi anh cong nhẹ. Chỉ là thoáng qua! Nó quá ngắn ngủi trong vài giây không đủ làm người khác cảm nhận được gì. Nhưng với cô, nó rất đặc biệt.

Nhiều lúc cô cũng tức cười bản thân khi nhất thiết phải khổ sở theo đuổi anh như thế trong khi cô chẳng thiếu người vây quanh? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cô không có cách nào ngừng được việc làm của mình. Đến nổi Xử Nữ đứa bạn thân nhất của cô cũng bảo cô bị thần kinh khi mỗi lần gặp nhỏ là đều tíu tít khoe anh.

Bản tính cô là thế, đã thích thì gì thì nhất định phải có cho kì được!

Mối tình đơn phương cùng sự kiên nhẫn của cô đã có kết quả khi sau một năm anh đã chấp nhận. Anh và cô chính thức quen nhau. Dù sau khi quen anh vẫn như thế, vẫn không nở nụ cười nhưng có vẻ đã cởi mở và quan tâm cô nhiều hơn.

Tất nhiên anh không vì thế mà dựa dẫm vào thế lực của ba cô mà tiến, anh đều nhờ vào chính thực lực của mình mà được thăng chức đến những nhân viên trong công ti đều thừa nhận.

Và sau ba năm trôi qua êm đẹp là một đám cưới gần diễn ra.

Nhưng cô không ngờ đó cũng chính là một bước ngoặt đau đớn trong đời cô...

-----o0o-----

Song Tử xuống nhà trong tâm trạng khá vui vì vừa được tin chị hai mình sẽ về nước trong tuần này.

Chị hai cô-Ma Kết đi du học cũng đã nhiều năm nay. Nghe nói chị cũng đang dự định sau khi lấy được nốt bằng thạc sĩ bên đó sẽ về nước lập nghiệp. Cô và chị vẫn thường liên lạc nhau qua thư từ, chat zalo, mail, facebook. Khi cô nói gần lấy chồng, lúc đầu chị còn không tin nhưng khi nghe cô khẳng định thế là chị nói sẽ thu xếp việc học về nước với cô.

Song Tử háo hức đến ngày thứ bảy.

Cô cùng Cự Giải lên sân bay đón Ma Kết. Chờ mãi chuyến bay từ Úc mới đáp xuống, người người đi ra. Trong dòng người đó thật không quá khó khi nhận ra Ma Kết. Chị đeo kính đen, mặc bộ đầm bó đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng.

_Chị Ma Kết!!! Chị Ma Kết!!! Em ở đây nè - Song Tử vẫy vẫy tay.

Ma Kết nghe thế nhìn sang, trông thấy Song Tử đang nhí nhố huơ tay loạn xạ và hét lớn làm mọi người xung quanh cũng chú ý, chị chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười đi đến.

_Oa, em nhớ chị quá - Song Tử ôm chầm lấy Ma Kết, không quên khoe "chồng tương lai" của mình - Đây là Cự Giải, chồng sắp cưới của em đó!

Ma Kết đưa đôi mắt nhìn sang Cự Giải. Lập tức vali trên tay cô bị rơi phịch xuống đất.

Cự Giải cũng bất động.

Ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ khác lạ.

Song Tử vẫn vui vẻ không để tâm.

-----o0o-----

"Cự Giải, anh đang ở đâu? Em đang ở gần tiệm đồ cưới Love Sweet này!"

Cô nói vào điện thoại, giọng nói cùng với khuôn mặt cho thấy cô đang rất vui.

"Ưm... Hôm nay chắc không được rồi. Khi khác anh dẫn em đi sau nhé Song Tử."

Đầu dây bên kia trả lời.

Lặp tức, nét mặt cô liền xụ xuống, vành cong trên môi cũng biến mất "Anh bận thì chịu vậy, yêu và paiz anh". Cô nói vào điện thoại, giọng điệu có phần kéo dài vẻ luyến tuyến.

_Sao thế? Chả bận không đi sao? - Xử Nữ-người con gái kế bên đồng thời cũng là bạn thân cô lên tiếng.

Cô chỉ khẽ gật đầu, không đáp.

Xử Nữ định lên tiếng trách mắng tên "chú rể tương lai" vô trách nhiệm đó. Dù bận chuyện gì cũng nên gạt một bên mà đi cùng bạn gái mình chứ! Nhưng không hiểu sao Xử Nữ lại nuốt lời nói vào cổ họng, nói bây giờ e chỉ làm Song Tử buồn thêm chứ được gì. Đành vậy!

_Thôi, đi ăn - Xử Nữ nói - Tao biết tiệm cupcake này ngon lắm nè!

Đúng là không ngoài dự đoán. Nghe đến thế cô liền cười toe mà gật đầu.

Cô không thể buồn quá năm phút. Luôn là thế.

Song Tử về nhà. Vừa lúc mẹ cô cùng người giúp việc đang dọn bữa chiều. Mẹ cô có hỏi về chuyện đồ cưới nhưng cô nhưng mỉm cười cho qua chuyện rồi chạy thẳng lên lầu.

"Cạch"

Song Tử đóng cửa phòng lại rồi nằm phịch xuống giường. Bỗng nhiên lại nhớ Cự Giải kinh khủng. Muốn được thấy anh, muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi chơi hay đơn giản chỉ là hai người cùng ngồi ngắm sao rồi nằm phịch xuống bãi cỏ xanh mát, im lặng và nghe "bài ca của gió".

Anh có nói "Qua gió ta có thể cảm nhận được nhiều thứ."

Cô vô tư hỏi lại "Ừm... Là gì?"

Anh quay sang nhìn cô rồi lại nhìn lên bầu trời "Chỉ là thoáng qua nhưng nó có thể đang muốn nói cho ta điều gì đó. Nếu lắng nghe kĩ ta có thể cảm nhận được những âm điệu tựa một khúc nhạc thoang thoảng bên tai. Và nó có thể gợi cho ta nhớ những gì ta đã lãng quên."

Cô khẽ mỉm cười, quay người nghiêng hướng và nhích đầu xích lại gần tai anh "Em yêu anh. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em nghĩ em sẽ không bao giờ quên điều này."

Anh không nói gì, chỉ cốc nhẹ đầu cô.

-----o0o-----

Cô tin tưởng vào tình cảm của anh tuyệt đối.

Nhưng cô đã lầm chăng?

Tay cô run rẩy cầm những bức ảnh chụp ngày xưa của anh thời còn đi học. Trong ảnh, anh cười rất tươi bên một cô gái, nụ cười đó cô chưa bao giờ nhìn thấy nơi anh. Và người con gái đó......

Cô không biết ai đã gửi nó cho cô trong một phong thư trắng không đề tên. Nhưng những tấm hình trong đó chắc chắn không phải là photoshop!

Thế đây là lí do khiến anh mất đi nụ cười sao?

Không thể nào có chuyện đó!

Cô không tin!

Song Tử xé phanh mấy bức ảnh đó.

Chỉ còn một tháng nữa thì anh và cô đã đám cưới, cô không thể vì những chuyện điên rồ thế này mà không tin anh. Đúng vậy, cô phải tin tưởng anh... Nhưng sao cô lại khóc thế này. Nước mắt cô không ngừng chảy. Người cô như quay cuồng và chỉ vài giây sao đổ phịch xuống đất.

Có vẻ như bệnh tim cô tái phát!

Trong cơn hôn mê, cô vẫn không ngừng gọi tên anh.

-----o0o-----

Song Tử tỉnh dậy trên giường của mình sau cơn hôn mê vài ngày. Đầu cô vẫn còn khá đau nhức. Cô nhìn xung quanh phòng và khó chịu giật mạnh sợi dây truyền nước biển trên tay. Cô mò mẫm xuống giường, xỏ nhanh đôi dép ở nhà, khoác vội chiếc áo trên tủ gần đó. Cô đi đến cửa, tay đã lần mò được nắm cửa nhưng bỗng nhiên có tiếng nói bên ngoài khiến cô ngừng lại.

"Cự Giải, em biết ngày xưa đó là lỗi của em. Nhưng anh nên hiểu, đó vì muốn tốt cho tương lai của cả em và anh."

Là tiếng của chị. Và chị đang nói chuyện với.... Cự Giải sao?

Song Tử cố mở cánh cửa thật nhẹ. Hé một chút khoảng trống nơi cánh cửa để nhìn ra ngoài như một cách để xác minh.

Cự Giải đứng đó, ngay trước cửa phòng cô. Chị cô, Ma Kết lại đang chặn trước mặt anh.

_Ma Kết, cô nên biết chúng ta hiện giờ không thể... - Cự Giải mở lời. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế.

_Em biết là anh sắp lấy Song Tử. Nhưng rõ ràng anh đâu có yêu em ấy đúng không???? Và việc anh luôn đến khi em cần, như hôm chủ nhật vừa rồi, cũng là một cách thể hiện rằng anh còn yêu em. Rằng em còn quan trọng hơn việc anh sẽ đi thử đồ cưới với Song Tử!!!

Song Tử sững sờ với từng câu nói của chị mình. Hôm chủ nhật vừa rồi... Thì ra ngày hôm ấy anh bỏ mặt cô chỉ vì anh đến gặp Ma Kết.... Tay cô báu chạy lấy lòng ngực mình. Tim cô nhói buốt, từng nhịp thở trở nên dồn dập.

Làm ơn đi Cự Giải. Em xin anh! Làm ơn phủ nhận nó đi!

Chỉ cần anh phủ nhận tình cảm của anh còn dành cho Ma Kết thôi. Dù biết sẽ rất khó nhưng cô nghĩ cô vẫn có thể tha thứ được. Cô không quan tâm quá khứ của anh ra sao. Không bận tâm anh đã từng rất yêu ai. Chỉ cần bây giờ người anh yêu và cần là cô!

_Sao anh lại im lặng? Anh trả lời đi chứ! - Ma Kết dồn dập.

_Nếu muốn nói về vấn đề này có lẽ hãy để khi khác. Giờ chuyện cần làm là chăm sóc cho Song Tử. - Cự Giải lơ ánh nhìn đi chỗ khác.

Song Tử cắn chặt môi như thể muốn bật cả máu. Cô đang cố gắng khiến cho mình quên đi sự khó thở lúc này. Với một người bị bệnh tim như cô, việc chịu đựng này còn hơn cả cực hình. Nó có thể đe dọa tính mạng cô mọi lúc.

Ma Kết bỗng ôm chầm lấy Cự Giải: "Em yêu anh! Còn yêu anh rất nhiều!"

Và trong phút giây đó, Song Tử có thể thấy được sự bất lực của Cự Giải khi đôi tay anh đang dơ ra mà bất động giữa khoảng không.

Anh đang đấu tranh giữa lí trí và tình cảm của mình.

Anh vẫn còn nặng lòng với chị thế sao....

"Két".

Một tiếng động xáo trộn cả không gian. Tiếng cửa phòng được mở bằng một lực đẩy nhẹ khiến cả Cự Giải và Ma Kết như chết đứng. Không nằm ngoài dự đoán của hai người, Song Tử đang đứng bất động ngay cửa. Khóe mi cô nước mắt cứ trào ra. Một sự đáng thương thoảng trên khuôn mặt đầy đau khổ. Thân người ốm yếu của cô tưởng chừng không thể gánh hết được chúng.

_S..Song.......SONG TỬ!!!!

Anh chưa kịp mở miệng nói lời nào thì một lần nữa, cô lại ngã quỵ.

_Song Tử!!! Song Tử!!! - anh lay mạnh người cô nhưng không có hồi đáp. Anh nhìn sang Ma Kết như ra lệnh - Mau!!! Mau gọi bác sĩ đi!!!

Ma Kết thoảng giật mình. Vài giây sau định hình cô vội vàng chạy xuống dưới nhà gọi ba mẹ mình.

Tình trạng Song Tử trở nên nguy kịch. Bệnh tim cô tái phát mạnh không thể nằm nhà điều trị được mà phải đưa vào bệnh viện gấp. Ba mẹ cô không hề biết nguyên nhân gì xảy ra chỉ biết bất lực ngoài phòng cấp cứu. Cự Giải thì ngồi im lặng ngoài ghế chờ. Chưa bao giờ anh thấy trách bản thân mình đến mức này. Anh cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra. Nếu Song Tử có chuyện gì thì anh biết, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được, đến suốt đời!

Ma Kết cũng chỉ biết đứng nhìn Cự Giải từ xa. Có điều gì đó khiến lòng cô xót xa.

_Cự Giải, Ma Kết, hai đứa về trước đi. Có gì ba mẹ sẽ gọi. - ba Song Tử nói.

Cự Giải nhất mực từ chối. Anh không thể rời đi khi Song Tử đang cần anh như thế. Và với việc mình là nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này thì càng khiến anh không thể rời khỏi đây nửa bước.

Nhưng trước sự thuyết phục của ba, mẹ và cả Ma Kết. Anh cũng gạt lòng mà về.

Ma Kết cũng về theo.

_Cự Giải, đây không phải là lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của chúng ta.... anh biết mà... - Ma Kết đi đến cạnh Cự Giải.

_Lúc này rồi cô còn chỉ nghĩ cho mình sao? Tình cảm chúng ta bây giờ là sai lầm!!!! Sai lầm!!!! - Cự Giải nạt lớn.

Ma Kết hơi ngây người. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế.

_Chúng ta hết chuyện để nói rồi! - Cự Giải cố kiềm lại cơn tức giận, anh vội đi lấy xe rồi về.

-----o0o-----

Cự Giải bước vào phòng Song Tử. Anh ấn công tắc mở đèn rồi đi từ từ vào trong phòng. Phòng cô rất gọn gàng, thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thanh dịu như những làn gió đồng nội. Giường cũng đã được thay bằng giường đôi vì khi anh và cô kết hôn, anh sẽ chuyển qua nhà cô sống. Cha mẹ anh thì đã mất từ lâu, trong nhà cô lại chỉ còn ba và mẹ nên cô và anh đều thống nhất qua đây sống, không mua nhà riêng.

Cự Giải ngồi xuống giường. Lúc này, anh lại đăm ra nghĩ ngợi. Anh không ngờ hai người lại là chị em. Vì ngày xưa, anh và Ma Kết quen nhau, anh chỉ biết nhà cô cũng thuộc dạng khá giả nhưng anh luôn biết cách cho người khác không lầm tưởng rằng anh lợi dụng cô. Anh không muốn biết nhiều hơn về gia đình Ma Kết cho đến khi anh tự tay lập nghiệp và chắc chắn bươn trải đầy đủ cho cuộc sống của cả hai thì lúc đó anh mới có thể tự tin ra mắt gia đình Ma Kết. Ma Kết cũng luôn hứa với anh sẽ ở bên cạnh anh dù chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi đùng một cái, sau năm năm quen nhau, khi chỉ còn xíu nữa là cả anh và cô đều đạt được ước mơ của mình, thì cô lại đi du học, không một lời từ giã. Lúc đó, anh như một người lạc lối, anh đi tìm cô ở khắp mọi nơi, hỏi khắp mọi người nhưng đều vô vọng, đến khi một niềm hi vọng le lói từ một người bạn thân của cô biết được tin tức cô thì cũng là lúc thế giới anh như sụp đổ. Cô ta nói rằng cô đi một phần vì gia đình ép buộc, phần vì cô không thể cứ sống mà hi vọng mãi như thế được, cô là một con người thực tế, cô biết không thể nào ngượng ép bản thân chờ đợi anh mãi được. Và cô đi vì có tương lai phía trước đầy hào nhoáng đang chờ đợi cô. Anh đứng cười như một thằng điên giữa trời đất. Anh cười cho bản thân mình quá ngu dốt vì đặt niềm tin quá nhiều. Đến khi một giọt nước mắt tràn ra khỏi mắt thì cũng là lúc vành cong trên môi anh hoàn toàn biến mất.

Anh sống như vậy đấy, cắm đầu vào làm việc, cắm đầu vào kiến thức để rồi lãng quên cô cùng con người vui tươi của mình trong quá khứ. Đến khi anh gặp Song Tử, anh cũng không hề biết cô là con chủ tịch tập đoàn Bạch Kim. Cô thu hút anh bởi tính trẻ con luôn cười kia cùng những hành động ngây ngô như làm mà không suy nghĩ. Anh cũng phải khâm phục cái tính "trơ lì" của cô trong nhiều lần anh thẳng thừng từ chối cơm hộp từ cô. Rồi đến lúc, không hiểu là bắt buộc hay anh mềm lòng mà anh lại chấp nhận cơm hộp đó. Mùi vị rất ngon. Và những lần làm về muộn lại trông thấy cô đứng co ro ngoài sảnh công ti, điều đó lại khiến anh vừa tức cười cô vừa thích thú với cô. Cảm giác có người chờ mình lúc tan sở muộn cũng không tệ. Anh đưa cô đi ăn hàng quán vỉa hè dù anh đoán chắc cô cũng thuộc hàng tiểu thư, lúc đầu vô không ngoài dự đoán, cô có hơi khó chịu nhưng chỉ vài phút sau khi được nếm tô mì xá xíu ngon lừng là cô thay đổi liền thái độ. Anh cũng cảm nhận được trong vẻ mặt vui tươi kia là cả niềm hạnh phúc lớn lao, lúc đó anh không hề biết khóe môi anh đã cong khi trong thấy vẻ mặt của cô.

Song Tử là con gái nhưng dường như cô không hề ngượng khi là người chủ động, lâu lâu cách vài ngày lại nói với anh trước khi anh đưa cô về đến nhà: "Cự Giải, mình yêu nhau đi!"

Ban đầu anh còn ngẩn ngơ: "Cô hâm vừa thôi!" rồi rời nhanh đi.

Nhưng vài ngày sau đó laị tiếp tục: "Đồng ý làm bạn trai em nhá?", "Mình tìm hiểu cũng lâu rồi, bộ anh không thích em sao?", "Này này, anh không thể bắt một người con gái cứ tấn công vậy hoài chứ, ít nhất cũng chấp nhận tình cảm của em đi!", "Em và anh cũng xứng đôi lắm mà, trai tài gái sắc, haha.", "Chịu làm bạn trai em nhé, nhé?".....

Anh chỉ biết nói sau những câu đó là cô ngốc, cô hâm rồi lắc đầu cho qua. Nhưng rồi anh cũng đành lòng gật đầu. Cũng lúc đó cô mới cho anh biết sự thật cô là tiểu thư tập đoàn Bạch Kim. Cô biết anh sẽ hơi e ngại nên cũng nói liền: "Em tin vào thực lực của anh. Nên anh không cần thấy ngại vì em là con chủ tịch hay gì đâu. Cứ xem em như bình thường là được!". Câu nói của cô làm anh suy ngẫm rất nhiều, nó nhắc anh nhớ đến người con gái lúc xưa và khiến anh nhói đau. Nhưng anh chấp nhận thêm một lần thử thách này và không hiểu sao anh có cảm giác không như lần trước.

Sau ba năm, khi từ chức trưởng phòng anh đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình bằng việc leo lến chức giám đốc kinh doanh và được mọi người thừa nhận. Cũng chính là lúc anh nghĩ tình cảm của anh và Song Tử chính mùi.

Anh không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Anh cứ nghĩ người anh yêu hiện giờ là cô nhưng khi nhìn thấy Ma Kết, con tim anh lại sống dậy lần nữa. Anh không hề phủ nhận anh còn tình cảm với Ma Kết. Chỉ là... Anh không muốn sau những gì Song Tử đã làm cho anh, anh lại khiến cô tổn thương.

Cự Giải đang trầm ngâm suy nghĩ thì chợt anh trong thấy một gốc bức hình gì đó vương nơi góc bàn. Anh vội cầm lên xem, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng là mảnh ngay gốc và nó còn dòng chữ "Lớp 11B..." Đó là lớp mà anh và Ma Kết từng học và cũng là năm anh và Ma Kết bắt đầu quen nhau. Một sự bất an khiến anh lập tức hỏi người giúp việc và họ có nói đã dọn dẹp những mảnh giấy vụn trong phòng Song Tử lúc thấy cô bất tỉnh. Anh lục tìm trong bao rác thải vừa được đem ra và lấy ra một mớ giấy vụn. Anh kiên nhẫn sắp xếp chúng lại với nhau rồi ngỡ ngàng khi đó là bức ảnh chụp riêng anh và Ma Kết đang nắm tay rất tình tứ ngày xưa.

Sao Song Tử lại có nó?????

Đó là lí do khiến bệnh tim của Song Tử tái phát sao?????

Bức ảnh này rõ ràng chỉ có hai bức, một anh giữ, hai là Ma Kết! Lẽ nào....

_Người gửi bức ảnh đó cho Song Tử là em! - Ma Kết đứng sau lưng anh tự lúc nào. Cô ôm chầm lấy anh từ sau - Em không muốn, dù cho là bất cứ ai, cướp anh ra khỏi em!

Cự Giải đứng lặng người. Anh có thể cảm nhận rõ sự tổn thương của Song Tử khi cô xem được bức ảnh này. Anh có thể biết được nỗi đau khi bị người mình yêu thương nhất phản bội. Tim anh chợt thắt lại. Anh cảm thấy xót xa cho Song Tử vì đã yêu một người như anh. Anh cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

_Ngay cả em gái mình sao? - anh gỡ tay Ma Kết ra, xoay lại nhìn cô. Ánh mắt không chút cảm xúc.

_...... - Ma Kết hơi bất động, cô cố lơ đi ánh mắt của anh - A..Anh biết.. Là...Là vì em yêu anh mà....

_Dối trá! Cô không hề yêu tôi! Cái cô yêu là chính bản thân mình! Thậm chí ngay cả em gái cô mà cô cũng không tha nữa! Tại sao, tại sao hả Ma Kết???? Cô làm trái tim tôi chết một lần rồi cô chưa cam ư???? Cô buộc phải khiến cả Song Tử-em cô phải chết luôn sao???? Cô quá tàn nhẫn! Cô không còn là người con gái ngày xưa tôi yêu nữa! Cô đã mất tính người rồi.... - Cự Giải hét lớn. Anh như muốn trút hết uất hận của lòng mình ra. - Bức ảnh đó tôi cũng xé từ lâu rồi.

_Em biết em sai rồi - Ma Kết nước mắt rưng rưng, cô cố báu víu lấy tay anh - Cự Giải, anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Anh sẽ tha thứ cho em mà.... Chúng ta sẽ qu.....

_KHÔNG BAO GIỜ! Cô đừng mong là sẽ có chuyện quay lại giữa chúng ta. Tôi và cô đã hết rồi. Đã chấm dứt rồi. Chấm dứt từ lúc cô chọn cách rời xa tôi rồi. Và xin cô hãy giữ khoảng cách, vì giờ tôi là em rễ của cô! - Cự Giải giật mạnh tay Ma Kết ra, không chút ngần ngại, anh lướt nhanh qua người cô.

Ma Kết đứng lặng vài giây rồi khuỵa người xuống khóc rống lên.

-----o0o-----

Song Tử đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn hôn mê. Lần này, Cự Giải kiên quyết túc trực bên cạnh cô không rời nửa bước. Anh luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cố truyền cho nó chút hơi ấm. Nhiều lần trong đêm, chỉ một chuyển động nhẹ của cô đã khiến anh bật dậy và vui mừng, nhưng đôi mắt ấy vẫn không mở và những lúc đó anh luôn phải thức suốt đêm để nhìn cô.

Chưa bao giờ anh thấy thích nhìn cô mãi đến vậy.

Chưa bao giờ anh thấy nhớ nụ cười của cô đến vậy.

Chưa bao giờ anh thấy đau vì cô đến vậy.

Chưa bao giờ anh thấy muốn cô nói, nói mãi bên tai anh đến vậy.

Chưa bao giờ anh thấy.... yêu cô đến vậy.

Anh mong cô tỉnh dậy, cô chỉ cần tỉnh dậy thôi, bắt anh làm sao anh cũng cam lòng.

Rồi tia hi vọng cũng len lói. Sau quãng thời gian hôn mê dài cô đã tỉnh dậy. Nhưng cô lại né tránh anh. Anh cũng biết điều đó nên chỉ lặng lẽ nhìn cô từ xa. Sau mỗi lần đi làm về anh cũng đều đến bệnh viện và nhìn cô ăn uống qua lớp kính, dù giờ giải lao giữa lúc làm việc ngắn ngủi anh cũng chạy qua chỗ cô chỉ để thấy cô ngủ trưa thật ngon. Anh biết lỗi lầm anh gây ra quá nhiều. Anh cũng đã đi thú nhận tất cả với ba mẹ cô. Ba mẹ cô cũng có giận anh nhưng họ cũng không trách mắng gì anh. Đám cưới cũng bị hủy. Anh xin ba cô cho anh qua nước ngoài làm việc để anh và cô có thêm thời gian suy nghĩ về đám cưới này và ba cô đồng ý.

Trước lúc đi anh có ghé qua nhà thăm cô, như lần cuối.

Cô và anh gặp nhau tại sân sau của nhà. Lúc đó cô đang tưới nước và chăm sóc cho những cây hoa hồng mà anh và cô từng hứa sẽ chăm sóc nó tốt để nó ra cây đơm hoa thật đẹp như tình yêu của cô và anh. Anh cũng có trách cái suy nghĩ trẻ con đó của cô nhưng cũng âm thầm đồng ý và mua hạt về cho cô gieo. Mới đây mà nó đã ra hoa đẹp thế rồi sao.... Tiếc là tình yêu của cô và anh không trọn vẹn như thế.

_Song Tử.... - giọng nói trầm ấm ngày nào của anh lại vang.

Cô nhìn sang anh. Không mở miệng nói lời nào, cũng chẳng hề dành cho anh dù chỉ là vành cong trên môi.

_Anh sẽ rời xa nơi này một thời gian. Và trước lúc đi anh chỉ muốn nói, em không thích nghe cũng được. Anh chỉ muốn em hiểu là anh.....

Cự Giải im lặng khi một nhánh hoa hồng chìa đến trước mặt anh: "Đi đường bình an nhé." Kèm theo một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời kia.

Một cơn gió khẽ lướt qua.

Anh mỉm cười cầm lấy rồi quay đi trước khi nói xong: "Anh sẽ về. Chờ anh."

Ma Kết đứng lặng từ xa, khóe mắt cô nhỏ lệ.

Song Tử đi vào trong nhà và bắt gặp Ma Kết đứng đó, cô mỉm cười nhẹ nói: "Cám ơn đã nói cho em biết mọi chuyện." rồi bước ngang qua.

Không hẳn cô sẽ không tha cho chị. Chỉ là cũng như Cự Giải, cô cần có thời gian.

_Cám ơn em, Song Tử - Ma Kết nhẹ nhàng nói. Và ngay hôm sau cô về Úc, nghe nói sẽ định cư luôn bên đó.

-----o0o-----

Hai năm sau.

Song Tử vẫn chăm chút tưới nước cho những cây hoa hồng quí giá của mình từng ngày. Lâu lâu vài giọt mồ hôi vươn trên trán chạy dọc xuống gò má khiến cô phải ngừng một chút để lau đi. Cô cảm thấy hạnh phúc khi ngày nào cũng được chăm chút cho chúng. Như thể chăm chút cho bản thân cũng như tâm hồn mình. Rồi khi những cơn gió khẽ lướt qua, cô lại nở nụ cười. Cô cảm nhận được có gì trong chính những tiếng gió thổi....

Lại một cơn gió mạnh lướt qua. Lần này nó làm bay phất phơ những chiếc lá xanh, lá vàng của những cây cổ lớn trong vườn cô. Đồng thời cũng khiến những cây hoa hồng của cô lung lay.

Cô khẽ vuốt tóc mình qua mang tai, rồi đứng dậy nhìn trước mặt nơi một đôi giày sáng bóng vừa đặt chân đến.

Cự Giải đứng đó trên tay là chiếc nhẫn cưới lấp lánh cùng nụ cười hiền hòa như muốn ôm hết vẻ đẹp xung quanh.

Cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng đã bị anh ngăn lại.

Anh nhẹ nhàng đến bên cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Lần này anh sẽ không cho em chủ động nữa." Rồi hôn nhẹ lên má cô sau đó lại quì xuống: "Đồng ý lấy anh nhé!

Cô khóc nấc lên ôm chầm lấy anh với câu trả lời dứt khoát: "Em đồng ý!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: