kim nguu-kim nguu

Taurus's coffee.

Nó hồi hộp, tim đập mạnh, đôi tay thoáng ngập ngừng cứ muốn chạm lấy nắm cửa quán coffee để mở nhưng rồi cứ đụng nhẹ vào lại rút lại. Nó có thể nhìn thấy hắn đang ngồi bên trong, ngay cái bàn khuất sát cửa sổ phía bên trái quán, hắn vẫn đang xoay nhẹ muỗng trong li coffee đen trước mặt.

_Cố lên, Kim Ngưu!

Nó nói nhỏ như tự động viên bản thân mình rồi vặn nắm cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra thì chạm nhẹ vào cái chuông gió khiến những sợi dây treo những vỏ ốc va vào nhau tạo nên tiếng động. Tất nhiên, hắn đang ngồi chờ nó nên khi cửa có người vào hắn liền nhìn sang.

_Kim Ngưu! - Hai người đồng loạt kêu lên.

Không có gì đáng làm lạ vì nó và hắn lại cùng tên nhau.

"Xin lỗi, bắt cậu đợi lâu rồi." Nó nói sau khi ngồi xuống.

_Không sao mà - hắn cười nhẹ rồi nâng li coffee đen lên hóp một ngụm.

Người phục vụ đi đến bàn hai người. Nó gọi li coffee sữa quen thuộc rồi liếc nhìn sang hắn. Hai tay nó đặt lên bàn, những ngón tay cứ đan xen nhau liên tục. Nó không dám nhìn hắn. Mặt nó đỏ ửng. Môi nó muốn mấp máy gì đó mà chẳng được.

_Ưm. Gọi tớ ra đây có gì không? - hắn bắt chuyện trước.

Nó bậm môi.

Nó định tỏ tình.

Ừ, nó đã thích hắn rất rất lâu rồi. Từ mấy năm trước khi lần đầu tiên gặp hắn tại lớp học thêm Tiếng Anh. Khi đó, hắn đã gây ấn tượng với nó sâu sắc. Không chỉ cùng tên mà hắn còn nhiều sở thích giống nó. Vì điểm đó mà không biết từ khi nào nó với hắn đã thành bạn thân mà người ngoài nhìn vào cũng ganh tị. Hắn rất biết chiều lòng người khác. Hắn như thể luôn đọc được suy nghĩ của nó. Mỗi khi nó cần thì y như rằng đều có hắn. Riết rồi nó cảm thấy rung động trước hắn. Nó bắt đầu thích nhìn hắn nhiều hơn. Thích nhìn hắn cười. Thích nhìn hắn nói chuyện. Thích nhìn những lúc hắn chơi thể thao. Thích nhìn hắn bất cứ lúc nào. Đến đêm mà nó cũng luôn nghĩ về hắn. Và từ lúc nào nó đã yêu hắn. Nó không biết hắn có để ý đến tình cảm của nó không. Cho đến lúc này, khi đã thu hết can đảm, nó quyết định nói ra.

_Kim Ngưu à.... Tớ..... - nó vẫn chẳng dám nhìn hắn, giọng nói cứ the thé như không thể bật ra. Một tiếng nói rất nhỏ.

Hắn dường như không nghe thấy nên liền hỏi lại.

_Tớ muốn nói.... Là tớ.... tớ... thí.....

Nó thở mạnh, quyết định nói ra. Nó liền ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Miệng nó mở ra, đến lúc nó nói lên chữ đó thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông.

_Tớ thích c....

_A, Bạch Dương! - đột nhiên hắn reo lên thích thú.

Lời nói của nó phút chốc bị ứ lại. Nó cảm thấy hụt hẫng.

Bạch Dương vừa vào cửa nghe tiếng gọi của hắn liền đi lại với khuôn mặt niềm nở.

_Hai cậu cũng ở đây sao? Tình cờ thật! - Bạch Dương mỉm cười.

Hắn xích vào trong để Bạch Dương ngồi chiếc ghế kế hắn. Hắn liên tục hỏi Bạch Dương đủ chuyện, vẻ mặt lại rất vui tươi.

Nó ngồi cứ như bị bở rơi. Cảm giác khó chịu kì lạ. Nó hóp một ngụm nước người phục vụ vừa mang ra để mong cuốn trôi cái cảm giác này.

Bạch Dương là đứa bạn mới của nó và hắn. Nhỏ chỉ vừa vào học chung lớp với nó và hắn. Nhỏ rất xinh với mái tóc nâu tự nhiên buông dài cùng đôi mắt tinh anh to tròn và khuôn mặt cân đối, cùng với dáng dấp cao ráo và làn da trắng mịn, có thể nói nhỏ là hoa khôi của lớp nó. Nhỏ cũng rất hòa đồng, nói chuyện lại duyên và luôn mang đến cho người khác sự gần gũi và vui nhộn nên những đứa con trai trong lớp say nhỏ như điếu đổ nhưng có vẻ nhỏ không ưng ai.

Nhỏ được xếp ngồi gần nó và hắn, không biết từ lúc nào nhỏ đã thân với nó và hắn. Từ lúc nhỏ xen giữa hai đứa, nó thấy hắn khác đi. Quần áo được chăm chút kì lạ. Nó thấy hắn cười nhiều hơn. Và điều đó làm nó phát ghen lên! Nó bỗng thấy ác cảm với nhỏ dù biết nhỏ chẳng làm gì. Nó không muốn nhỏ xuất hiện bên hắn nữa. Nó cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của nhỏ. Nhỏ cứ như cái gai trong mắt của nó.

Nó sợ phải khẳng định rằng hắn có tình cảm với nhỏ.

_Kim Ngưu, sao cậu không nói gì vậy? - Bạch Dương bắt chuyện với nó.

_Chuyện ban nãy cậu định nói với tớ là gì thế? - hắn hỏi.

_Ưm..... Cũng chẳng có gì đâu - nó mỉm cười ngượng.

Rốt cuộc nó vẫn chẳng thể nói ra.

Do nhỏ bị hủy hẹn với đứa bạn nên hắn phải chở nhỏ về. Thế là nó chỉ biết đứng nhìn nhỏ vẫy tay chào nó khi đang ngồi trên xe với hắn. Hai người khuất xa nó mới thở dài mà lê chân về nhà. Mọi công chuẩn bị của nó đúng là công cốc mà. Sửa soạn nguyên buổi nhưng lại chẳng có kết quả gì. Thậm chí hắn còn chẳng để ý và khen nó một tiếng nữa.

Nó nằm phịch xuống giường mà vẫn chưa thay cái đầm ra. Nó lại suy nghĩ đến hắn và nhỏ, rồi lại thấy nhói tim. Nó úp mặt vào gối mà la mà hét để không ai biết tâm trạng nó rối loạn đến chừng nào. Hôm nay lại vừa tròn ba năm nó và hắn gặp nhau. Nó cũng định nhân ngày này mà nói rõ tình cảm với hắn.

Những ngày sau đó vẫn như thế. Nó chỉ còn biết nhìn nửa khuôn mặt hắn khi hắn cứ mãi quay sang nói chuyện với nhỏ. Cả những giờ giải lao hắn cũng chỉ đi kè kè nhỏ. Nếu nó không tự động đi cạnh thì có lẽ hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong những cuộc trò chuyện, mọi chủ đề đều liên quan đến nhỏ đến nó cũng chẳng thể hé môi xen vào. Chỉ có nhỏ là cứ hay bắt chuyện như muốn làm thân với nó.

Nó càng cảm thấy bất an. Có lẽ, tình yêu của nó thật chất cũng chỉ là đơn phương.

Nó đang thả hồn vào những giấc mơ để cố quên đi mọi việc thì chuông điện thoại để ở bàn bên cạnh cứ réo liên tục. Nó bực tức mà đưa tay tắt mấy lần nhưng tiếng chuông vẫn inh ỏi khiến nó cáu gắt mà bắt máy. Khi nó định chửi một trận cái người đầu dây mặt dày thế kia thì nó nhận ra giọng nói của hắn.

"Cậu đang ngủ à?" - chất giọng nhẹ nhàng của hắn vẫn không đổi.

Không hiểu sao, mọi cơn tức của nó bị cuốn trôi hết. Nó vội vàng chỉnh lại giọng nói của mình.

_Tớ chưa ngủ. Cậu gọi giờ này có gì không? - nó hỏi lại.

Thường thì ít khi nào hắn lại gọi vào đêm khuya thế này. Chỉ khi nào hắn có tâm trạng.

"Tớ thật ra.... Tớ không thể ngủ được.... Tớ nghĩ có lẽ tớ có tình cảm với...."

Nó cảm thấy tim mình đập mạnh. Nó lắng nghe rõ từng chữ từng chữ hắn nói. Một cảm giác khó tả cứ bủa vây nó.

"Haiz..... Tớ nghĩ tớ thích Bạch Dương. Không, thật sự rất rất thích cô ấy. Tớ không thể ngừng nhớ về cô ấy được. Tớ không biết mình nên làm sao nữa... Cậu có thể giúp tớ không?"

Nó im lặng. Cảm tưởng như mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu đen, huyền ảo, lạnh lẽo, đáng sợ. Tim nó thắt lại. Đau đến mức nó nghĩ mình như muốn chết đi.

Thử hỏi, một người mình đang để ý và yêu thầm bỗng nhiên lại nói với mình rằng người ta có tình cảm với người khác, thì sao ta không đau lòng chứ?

Nó lại đang trong trường hợp đó!!!

"Alô.... Alô.... Kim Ngưu....????"

Hắn đầu dây bên kia vẫn không hay biết gì.

_T...Tớ nghe đây.... - nó khẽ quệt một giọt nước vừa tràn ra khỏi mí mắt, giọng nó nghẹn đi - Được, tớ sẽ giúp cậu.

"Thật sao? Vậy mai 8h sáng tớ qua nhà cậu."

_Ừ...ừm.... nó trả lời nhanh rồi cúp máy.

Nó không hiểu mình đang nói gì nữa. Sao nó nghĩ nó có thể giúp hắn và nhỏ đến với nhau chứ????? Nó nghĩ nó có đủ lòng cao thượng đến thế sao? Nó nghĩ nó có thể vui vẻ giúp hắn và nhỏ đến với nhau sao? Nhưng thật lòng nó không thể nào từ chối được. Cái giọng nói vui vẻ của hắn cứ khiến nó không thể mở lời từ chối.

Cả đêm qua nó chẳng thể nào chợp mắt, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Nó mệt mỏi đi ra cửa để chờ hắn. Đúng 8h hắn đã có mặt. Hắn chở nó đến một trung tâm mua sắm. Hắn thích thú đi lựa từng món đồ. Hắn nói, hắn muốn nó tư vấn cho hắn nên tặng nhỏ thứ gì trong ngày hắn tỏ tình. Vì hắn nghĩ nếu lúc tỏ tình kèm theo một món quà thì có vẻ sẽ tốt hơn và bớt sự lo ngại hơn. Nó chẳng có sức sống để chọn, để lựa, để nói với hắn. Nó chẳng muốn hé môi ra bất cứ điều gì. Hắn hỏi, nó trả lời. Chỉ có thế.

Nhưng có vẻ hắn cũng không để ý lắm lời nói và cả thái độ không vui của nó. Hắn cứ đi từ chỗ này sang chỗ khác. Lựa từ món này sang món khác. Vẻ mặt vui vẻ ấy nó chưa bao giờ thấy. Nó chạnh lòng. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định. Nó đứng bên ngoài đợi hắn thanh toán tiền và gói quà.

_Xong rồi. Đi ăn gì không, Kim Ngưu? - hắn đi ra trên tay là gói quà nhỏ màu hồng được thắt cái nơ đỏ rất xinh. Hắn nói tiếp - Tất nhiên hôm nay tớ sẽ khao cho!

Nó khẽ mỉm cười, nụ cười méo mó rồi gật đầu.

----o0o----

"Ầm...ầm..."

Trời bắt đầu đổ mưa. Ngày càng nặng hạng. Hắn vẫn đứng đó, gói quà trên tay thấm đẫm nước. Có lẽ hắn không quan tâm đến mọi thứ khác. Mọi người xung quanh hối hả chạy trú mưa, họ đưa ánh mắt nhìn hắn vẻ kì lạ.

Nó đứng nép vào vách tường gần đó, đôi tay nó nắm chặt lớp áo phía ngoài ngực, tim nó lại đau! Nó không biết nó làm vậy có đúng không. Nhưng lòng ích kỉ trong nó khiến nó phải làm vậy dù nó hiểu nếu hắn mà biết chuyện thì với tính cách của hắn có lẽ hắn sẽ hận nó lắm.

Hắn có đưa cho nó một bức thư nhờ nó chuyển cho Bạch Dương giùm. Nó lén lấy đọc thì biết được hắn định hẹn Bạch Dương đến cổng trường sau giờ ra về để hắn nói một chuyện quan trọng. Nó có thể đoán biết được hắn tính nói gì. Nhưng thay vì đưa cho Bạch Dương thì nó lại không đưa. Nó không muốn Bạch Dương đến chỗ hẹn nên lúc vừa về nó vờ kéo hắn đi chỗ khác để Bạch Dương về trước mà hắn không biết. Nó cứ nghĩ như thế rồi thôi, hắn chờ tầm vài phút không thấy sẽ về. Nào ngờ hắn đứng chờ Bạch Dương đến tận gần hai tiếng, đến khi trời tối và chuyển mưa như thế này mà hắn vẫn đợi. Nó thì cứ đứng phía xa trông hắn. Nó cảm thấy xót lòng. Nó trách hắn ngốc! Nhưng nhiều hơn nó tự trách mình sao có thể ích kỉ đến vậy.

"Bỗm..."

Hắn nghe tiếng bước chân trong làn nước. Hắn vừa mỉm cười ngước lên với hi vọng là nhỏ, nhưng trước mặt hắn là Kim Ngưu. Hắn hơi ngạc nhiên.

Nó bước đến trước mặt hắn với cây dù trong tay. Nó nghĩ nó không đành lòng nhìn hắn chịu khổ như vậy nữa. Nhưng hình như hắn có hơi thất vọng khi thấy nó. Nó đưa cây dù đến tầm tay hắn.

_S...Sao cậu ở đây? - hắn nhìn nó hỏi.

_Cậu cứ cầm lấy đi. Cảm lạnh bây giờ! - nó né trách câu hỏi.

Hắn vẫn chưa muốn cầm lấy. Bàn tay cứ khư khư giữ món quà.

_Đừng đợi nữa. Trời cũng tối rồi. Có lẽ Bạch Dương bận chuyện gì đó nên không đến được đâu.

Hắn tần ngần vài giây rồi cầm lấy dù của nó. Có lẽ lời nó nói là đúng.

Hai người cùng đi về. Chỉ có tiếng mưa, tiếng xe chạy, tiếng sấm chớp vang. Hai thân người sau hai cây dù không hề hé môi nửa lời.

Qua hôm sau, hắn vắng lớp. Nó hay Bạch Dương gọi đều không nghe máy. Thế là nó và Bạch Dương bàn nhau ra về qua nhà hắn. Nhưng nhỏ nói bận nên đến sau.

Nó đến trước cửa nhà hắn nhưng nhấn chuông mãi hắn mới ra mở. Trông mặt hắn rất mệt mỏi. Tóc tai rối xù như vừa tỉnh giấc. Khuôn mặt lại tái nhợt.

_C..Cậu qua có việc gì à...Ha...ắt xì - hắn run người nói.

_Cậu bị cảm sao??? - nó lo lắng, vội đi đến gần áp tay nó lên trán hắn.

_K...Cũng không nghiêm trọng lắm.... - hắn khẽ lắc đầu nhưng chỉ vừa nói xong là người hắn lả đi rồi đổ xuống.

Nó hốt hoảng đỡ hắn vào trong nhà.

Thân nhiệt hắn rất nóng. Mặt lại rất đỏ. Tim hắn đập mạnh. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi.

Nó nghĩ là do cơn mưa hôm qua.

Mắt nó cụp xuống, nó cảm thấy hối hận vì khiến hắn ra nông nổi này.... Nó liên tục chườm khăn lạnh lên trán hắn mong nhiệt hắn hạ xuống. Nó chạy đôn đáo khắp nhà để tìm cái gì đó có thể giúp hắn lúc này. Nó lục trong tủ lạnh và lấy ra được một ít thịt bằm và vài loại rau củ. Nó nghĩ, nấu một nồi cháo cho hắn ăn rồi cho hắn uống thuốc sẽ giúp hắn mau khỏe. Thế là nó hì hục lên mạng tìm cách để nấu một nồi cháo ra sao và cố gắng thực hiện.

Hắn khịt mũi khi một mùi hương thoảng qua. Hắn mệt mỏi xoay người về hướng bếp và mờ mờ ảo ảo trong thấy ai đang đứng làm gì đó.

_Ưm.... Là cậu à, Kim Ngưu?

Nó nghe tiếng hắn sau lưng, thoáng giật mình, tay đang cầm dao sượt vào đầu ngón tay kia một đường rướm cả máu. Nó chỉ biết la "A" lên một tiếng rồi buông dao mà ôm lấy tay.

Hắn bỗng hốt hoảng, dù người đang mệt nhưng lại mau chóng đi đến cầm lấy tay nó mà đưa lên miệng nút để cầm máu. Hành động nhanh chóng này của hắn làm nó đỏ chín mặt.

Hắn đang làm gì thế? Hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy. Và nó cũng không biết hành động như thế của hắn là sao.

"Thịch....."

"Thịch....."

"Píng Pong....."

Tiếng chuông cửa làm nó và hắn giật mình. Kèm theo tiếng nói "Kim Ngưu, là tớ đây!" đủ để nó và hắn biết là ai. Và sau khi nghe tiếng nói quen thuộc đó của nhỏ, hắn có vẻ lúng túng hơn. Nó cảm nhận được nên cũng rụt tay về.

Hắn ra mở cửa. Nhỏ đi vào với nụ cười rạng rỡ và trên tay là bịch trái cây để hắn tẩm bổ. Nhỏ gọt trái cây, nó đem cháo lên. Thoáng chốc đã có "bàn tiệc" đạm bạc trên bàn. Ba người vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn, tất nhiên nó cũng cười nhưng lòng lại không vui và pha chút lo sợ.

Và nó cứ nghĩ hắn sẽ ghét nhỏ lắm. Nhưng sao nó vẫn chỉ hắn nụ cười hắn tươi thế khi nhìn nhỏ.

_Sao không ăn trái cây, Kim Ngưu? - Bạch Dương thắc mắc khi thấy nó đứng dậy.

_Ưm... Tớ không ăn được. Tớ phải xuống bếp dọn dẹp đã. - nó tìm cách chối rồi mau chóng đi xuống bếp.

Nó đứng chống hai tay ngay bàn bếp. Thở mạnh. Khẽ ngoái đầu nhìn hắn và nhỏ nói chuyện vui vẻ ngoài kia lại nhói tim. Bỗng tay nó bị rát. Nó nhăn mặt nâng ngón tay ban nãy bị đứt lên xem. Chỗ đó máu đã hết tràn, nhưng vết nứt vẫn còn gây ra cơn rát cho nó. Nó lại nhớ đến hành động bất chợt của hắn khi đó... Sao hắn lại phản ứng như thế được chứ?..... Cứ như khi đó hắn hốt hoảng đến mức không kiềm chế được hành động vậy. Và khi đó... Nó có nghe lầm không khi tim hắn cũng đang đập, rất nhanh, và cùng nhịp đập với nó.

Không. Chắc nó lầm thôi. Hắn làm gì có chút tình cảm hơn mức tình bạn với nó chứ?

Nó lại cười nhạt.

Nhỏ về. Nó cũng định về theo nhưng bỗng nhiên hắn kéo nó ở lại và nói có chuyện muốn hỏi.

Nó đứng nhìn hắn trong khi hắn cứ im lặng mà suy tư. Có gì đó làm hắn như rất khó nói và trong hắn bỗng có chút bực dọc.

_Cậu có chuyện gì cần nói sao???? - nó hết chịu nổi, lên tiếng trước.

_Tớ muốn hỏi cậu.... - hắn nhìn thẳng vào mắt nó - Hôm qua cậu có đưa lá thư tớ gửi cho Bạch Dương không?

Nó sững người. Môi cứng đờ không thể mở lời.

Hắn... biết rồi sao????

Nhưng, khi nào chứ?

_Cậu trả lời tớ đi chứ! - giọng hắn có chút thay đổi.

Nó vẫn im lặng. Thật sự, nó không biết phải nói gì. Nó không muốn phải khẳng định việc đó, nhưng nó cũng không nên dối trá mà phủ nhận việc đó.

_T....

_Tại sao cậu lại làm vậy? Khi nãy nếu Bạch Dương không hỏi tớ sao bị bệnh, tớ cũng không lên tiếng nhắc đến chuyện hôm qua ở cổng trường và rõ ràng cô ấy KHÔNG HỀ BIẾT có cuộc hẹn ở đó! - giọng hắn thay đổi hoàn toàn. Có chút gì đó ức nghẹn khiến hắn lớn tiếng nạt vào mặt nó Cậu nói đi, tại sao cậu làm vậy với tớ? Trong suốt đêm qua, tớ đã đau lòng biết bao khi nghĩ cô ấy lại nhẫn tâm cho tớ leo cây như thế. Tớ đã nghĩ rất xấu về cô ấy....

_Vậy tại sao cậu lại không ghét cô ấy? Sao không tỏ ra lạnh nhạt khi vừa ban nãy cô ấy đứng trước mặt cậu????? - nó cắn môi,hét lớn lại vào mặt hắn. Khóe mắt nó đã bắt đầu long lanh nước.

_Vì tớ thích cô ấy! Tớ không thể nào lạnh nhạt được với cô ấy! - hắn khẳng định.

Điều đó, lại một lần nữa như nhát dao đâm xuyên qua tim nó. Lại một lần nữa, câu nói hắn thích Bạch Dương lại khiến tim nó vỡ vụn từng mảnh. Dù nó đã biết, đã nghe qua, đã chứng kiến, nhưng cứ mỗi lần hắn nói ra tình cảm hắn dành cho nhỏ là nó cứ như một cái xác không hồn.

Nó nhếch mép cười nhạt.

_Cậu muốn biết vì sao tớ làm vậy ư???? - nó nói như mỉa mai hắn. Một giàn nước tràn qua mí mắt, chảy dọc xuống má nó, thấm đẫm vào làn môi nó, mặn chát. Nó lại mấp máy - Vì tớ thích cậu! Chưa bao giờ ngừng thích cậu từ mấy năm qua! Vì tớ ích kỉ! Tớ không muốn tình cảm cậu dành cho nhỏ lại được nhỏ đáp trả!!!! Thế đấy!!! Vừa lòng cậu chưa? Hả?????

Nước mắt nó rơi càng lúc càng nhiều. Cứ như mọi nỗi đau đều được nó trộn lẫn vào đấy. Nó hét lớn trước mặt hắn rồi nhanh chóng dùng tay che đi một phần khuôn mặt mà bỏ chạy.

Nó thật thảm hại.

Thật xót xa....

Tình yêu đơn phương trong mấy năm qua của nó vỡ tan tành. Cũng như tình bạn của nó và hắn sẽ không còn nữa....

Hắn đứng như trời trồng trước cửa nhà trong cái ánh nắng chói chang.

Một nụ cười héo hắt từ đôi môi tái nhợt của hắn.

_Nên... hạ màn thôi!

-----o0o-----

Nó dọn dẹp phòng, gôm hết đống quần áo cùng sách vở vào chiếc vali lớn. Nó đã cố gắng xin phép ba mẹ nó cho nó đi du học vài năm và ba mẹ nó đã đồng ý. Và chỉ còn một tuần nữa nó sẽ dọn đi. Nó cũng đã nghỉ học ở lớp kể từ ngày hôm đó. Sim điện thoại cũng bị nó vứt đi. Nó cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng để soạn đồ và đọc sách. Nó muốn phải quên hắn đi. Nó muốn hắn thành người xa lạ chưa quen biết trong tâm trí nó như trước thời điểm nó gặp hắn trong lớp học. Mọi chuyện tưởng chừng rất dễ lại đâm ra thành khó khăn. Chỉ mấy ngày không gặp mà nó lại nhớ hắn đến kì lạ, hình ảnh hắn luôn quanh quẩn trong đầu nó khiến nó như muốn phát điên!

Nó mong ước được gặp hắn....

Dù chỉ là một lần cuối.

Và dù chỉ được nhìn chứ chẳng thế nói một lời tạm biệt.

Nó đến trường học, đứng cách xa cổng trường để quan sát dòng người ra về. Nó trong thấy hắn từ xa, và chỉ lát sau nhỏ từ trong trường chạy ra và vui vẻ trò chuyện cùng hắn rồi hai người đi về. Nó như hoàn toàn mất đi sự tồn tại trong cuộc đời hắn. Chẳng nhẽ hắn không quan tâm việc nó nghỉ học sao?

...

Cũng tốt, có lẽ đó cũng là động lực giúp nó dứt khoát hơn với việc ra đi.... Nhưng sao mắt nó lại nhòe thế này?

Nó ngồi trên máy bay. Nhìn xuống cảnh thành phố bé tí bên dưới.

"Chúng ta cùng tên đó, từ giờ giúp đỡ nhau he!"

"Dạ cô cho gọi con? Ơ, cô gọi tớ mà?" Và kèm theo là một tràng cười của lớp khi hai đứa cùng đứng dậy và cùng tranh cãi là cô gọi ai khi cả hai người đều cùng tên.

"Thôi bây giờ vậy đi. Tớ sẽ là Tiểu Ngưu. Cậu sẽ là Đại Ngưu cho dễ phân biệt, ha! Mà thôi, Đại Ngưu kì lắm, nghe thoang thoáng cứ như "Đại Ngu" vậy, ahaha! Cứ gọi cậu tên thường vậy."

"Kim Ngưu.... Kim Ngưu!"

Nhớ nó nụ cười của hắn. Nó nhắm mắt cố không cho nước mắt tràn ra. Nó phải mạnh mẽ!

Môi nó khẽ mấp máy nhưng không thành lời từng chữ một K-i-m N-g-ư-u.

Một cái tên đầy hoài niệm mà có lẽ từ nay nó sẽ không nhắc đến nữa.

-----o0o-----

5 năm sau.

Trên con đường vắng bóng người. Một dáng người dong dỏng cao của một thanh niên đứng trơ trọi giữa khoảng vắng. Trước mặt là một ngôi nhà đã phai màu vì không ai ở.

_Kim Ngưu, đúng là cậu lại đến đây! - một cô gái chạy đến thở dốc nói.

_Ừm. Tớ không hiểu sao lại có cảm giác gì đó khi đặt chân đến đây. Bộ nó là gì quan trọng với tớ lắm sao? - anh nhìn sang cô, hỏi.

Cô gái nhìn sang căn nhà, đôi mắt có vẻ hơi lúng túng rồi lại nhìn sang anh.

_Chúng ta về thôi. Ba mẹ cậu tìm đó. - cô gái kéo anh đi để né đi câu trả lời.

Trước khi ngôi nhà thật sự khuất hẳn tầm nhìn, anh vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại.

-----o0o-----

Phi trường đông đúc người.

_Ba, má! - người con gái tay kéo xe đẩy vali vẫy tay gọi hai người trung niên đang đứng chờ ngay lối ra.

Ba người họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vẻ.

_Ăn cơm nhiều vào nghe con! - mẹ cô cười phúc hậu xới cho cô một bát cơm đầy.

Gia đình cô quây quần bên nhau cùng dùng bữa. Một sự ấm áp mà đã năm năm đi du học cô không có được.

_Con có định lần này về đây lập nghiệp luôn không, Kim Ng...

_Ba à, gọi con là Jenny đi - cô vội lên tiếng ngăn lại trước khi ba mình nói hết - Chắc con chỉ về ít bữa lại qua đó. Con vẫn chưa hoàn thành được khóa tốt nghiệp. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi ạ...

Cô ăn hết cơm rồi đi về phòng nghỉ ngơi.

Cô thả người, nằm phịch xuống cái giường cũ xưa được ba mẹ cô bảo quản kĩ lưỡng dù lúc cô đi du học họ cũng chuyển đi nơi khác sống. Mền, gối, ra giường đều còn mới toanh. Cả tủ sách và bàn học đều được sắp xếp như hồi ở nhà cũ.

Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi...

Thế còn người xưa?

-----o0o-----

Cô cho tay vào túi áo cố tìm chút hơi ấm khi khí trời đã lạnh. Từng cơn gió thổi qua người cũng làm cô run nhẹ một cái. Đôi chân cô trong vô thức lại đi trên con đường cũ, nơi mà cô đã từng đi về cùng người ấy. Cô đứng trước cổng trường, nhìn bao quát khắp nơi. Đúng là nó cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là có vẻ đã được sơn mới lại bên ngoài.

Cô còn đang trông mong điều gì sao mà cứ đứng đó?

Cô thở dài, xoay người đi về. Cũng vừa lúc đó, tiếng chuông trường reng báo hiệu giờ về.

_Kim Ngưu!

Đôi chân đang bước đi của cô đột ngột khựng lại...... Chẳng phải tên cô đang được xướng lên sao? Chẳng lẽ lại có người quen nhận ra cô? Và cái tiếng nói này, quen quen....

Cô khẽ nhíu mày, xoay người lại.

Đúng là người ta gọi "Kim Ngưu" nhưng lại gọi một người con trai khác. Không phải gọi cô.

Người con trai tên Kim Ngưu.....Lẽ nào.....

Cô cố gắng nhìn thật kĩ cái dáng người đang quay lưng lại trước mặt. Một nét gì đó quen quen thấp thoáng sau khuôn mặt mà cô chỉ nhìn được chưa tới phân nửa.

Đến khi hai người đó đồng loạt quay về hướng cô thì cô mới ngỡ ngàng.

Là hắn... và Bạch Dương!

Trông thấy cô, Bạch Dương có tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng trong đôi mắt của anh, cô chỉ cảm nhận được vẻ gì đó khó hiểu.

Cô không chú ý vào đôi mắt ấy mà chỉ khẽ cười, đúng là họ đã quen nhau. Đúng là sự ra đi của cô đã giúp tình cảm của họ đến với nhau.

Cô quay đi, không cần biết phía sau Bạch Dương liên tục gọi thất thanh và vẻ mặt nhăn nhó rồi đột ngột ngã khuỵa xuống của Kim Ngưu.

_Ki...Kim Ngưu, cậu có sao không??? - Bạch Dương lo lắng ngồi xuống nâng người anh lên.

_K...Không sao... Nhưng.... - anh cố gạt bỏ cơn đau, nhìn về hướng của cô. - Cô gái đó...

Mắt anh cố nhíu lại để nhìn rõ hơn. Nhưng càng ngày nó càng mờ đi đến khi trở thành màu đen.

---o0o----

Anh hôn mê liền vài ngày. Trong mơ, những hình ảnh quen thuộc đột ngột ùa về.

Cô cứ loay hoay mãi ở nhà không hề hay biết chuyện gì xảy ra khi mình quay đi.

Bạch Dương chỉ thở dài nhìn anh và lưỡng lự đấu tranh hai việc làm trong đầu.

. . . . . . .

"Bạch Dương. Làm ơn giúp tớ!"

"Tớ muốn Tiểu Ngưu phải thực sự nghĩ rằng tớ thích cậu."

"Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà? Chỉ lần này thôi!"

"Hi sinh dầm mưa một chút cũng không có gì nghiêm trọng đâu mà. Miễn sao khiến một người "khó tin" như cô ấy nghĩ tớ thích cậu thật là được."

"Tớ nghĩ cô ấy hận tớ lắm."

"Dù có gì xảy ra, tớ cũng chỉ mong mình có thể mãi nhớ đến cô ấy."

"Xin lỗi, dù ra sao, tớ vẫn còn rất yêu cô ấy."

_Kim Ngưu à, tớ xin lỗi. - Bạch Dương đứng dậy đi ra ngoài.

Bên trong phòng cô vừa rời đi, người con trai khẽ cử động.

---i0i---

Kim Ngưu đến quán coffee khi nhận được cuộc hẹn của Bạch Dương. Cũng không thể hiểu sao Bạch Dương lại có số điện thoại của mình. Cô định không đi. Nhưng hình như Bạch Dương có chuyện quan trọng cần nói đến mức phải cầu khẩn cô nhất định phải đến.

Kim Ngưu có thể dễ dàng trông thấy chỗ Bạch Dương đang ngồi và đi đến. Cô kéo ghé và ngồi xuống. Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh khi quan sát Bạch Dương.

_Cậu có chuyện gì cần nói sao? Nói nhanh đi tớ phải đi gấp rồi. - cô hối thúc.

_Kim Ngưu, có chuyện này tớ đã hứa với cậu ấy là có xuống mồ cũng phải đem theo. Nhưng tớ không thể cứ chịu đựng thế này mãi được....

Kim Ngưu làm vỡ cả cái ly trên tay khi nghe Bạch Dương nói: "Cậu ấy bị ung thư não, tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tỉ lệ phẫu thuật cũng không khả quan và chắc chắn để lại biến chứng nào đó. Vì thế nên cậu ấy mới dựng nên vở kịch...Rằng cậu ấy thích tớ."

Cô bàng hoàng nhận ra sự sai lầm của mình sau khi nghe được mọi điều từ Bạch Dương. Thì ra anh đã quen biết Bạch Dương từ trước, và mọi chuyện chỉ là do anh dựng nên.

_Thật ra, người cậu ấy luôn yêu là cậu. - Bạch Dương ngập ngừng.

"Hộc...hộc"

Cô chạy thật nhanh, mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Cô cứ cắm đầu chạy cho đến khi đứng sững lại trước khuôn mặt thân quen kia.

Nước mắt khẽ rơi.

"Hiện tại cậu ta đang mất trí nhớ. Và rõ ràng đã mất trí nhớ nhưng vài ngày cậu ấy lại đi đến nhà cậu và luôn thắc mắc tại sao mình lại đến đây. Chỉ khi gặp lại cậu, như có lực gì đó vô tình tác động vào cậu ấy, cậu ấy cứ liên tục nhắc tên cậu-Tiểu Ngưu trong khi ngủ."

Anh đứng đó, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương dù đầu óc anh cố lục lọi kí ức về cô. Anh không còn nhớ gì cả kể từ khi thức dậy ở bệnh viện. Bạch Dương là người đầu tiên anh thấy. Anh thật sự hoang mang với mọi thứ và những người xung quanh. Phải khó khăn lắm anh mới thực sự hòa nhập lại với thế giới được cho là lạ lẫm với mình. Nhưng khi nhìn thấy cô trong khoảnh khắc đó, một sự thổn thức lại trở về trong anh. Những kí ức anh lãng quên đột ngột trở về khiến đầu anh như muốn nổ tung. Con tim anh muốn mách bảo, mình cần phải nhớ ra người con gái đó. Và anh đã cố gắng làm điều đó.....

Nhưng..... Cái anh nhớ thoáng qua chỉ là: "T-i-ể-u N-g-ư-u."

Cô đi đến cạnh anh. Cô nắm lấy tay anh và áp nó vào má mình. Cô muốn cảm nhận được hơi ấm của anh. Hơi ấm từ lâu mà cô ngỡ sẽ không thể cảm nhận được.

"Mọi chuyện Kim Ngưu làm chỉ mong sẽ giảm sự tổn thương của cậu đến mức thấp nhất. Cậu ấy sợ khi phẫu thuật không thành công thì cậu sẽ phải cực khổ khi bên một người như cậu ấy. Ngày cậu đi, cậu ấy đã rất đau lòng, bất chấp tất cả lúc cậu lên máy bay, cậu ấy đã đến phi trường chỉ mong gặp cậu lần cuối."

"Thật ra, lúc cậu đến trường ngày cuốim Kim Ngưu đã trông thấy cậu nên đã vờ vui vẻ và trò chuyện cùng tớ. Cậu ấy thật sự đã rất đau khổ khi cố nuốt nước mặt vào trong."

"Cậu là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của cậu ấy."

_Cậu thật ngốc! Rất rất là ngốc! Sao cậu có thể chịu đựng như thế một mình chứ hả? - Cô khóc nức nở - Tớ đã muốn quên đi cậu nhưng rõ ràng là không thể. Tớ rõ ràng muốn ghét cậu nhưng rõ ràng tớ vẫn không thể làm được. Cậu thật độc ác......

Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Anh cảm thấy đau lòng. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang mách bảo điều gì. Nó đập rất nhanh, rất mãnh liệt.

Thật nhẹ nhàng, lần này anh là người nắm lấy tay cô. Khẽ dời cánh tay đó đến người anh, chạm đến lồng ngực, đến trái tim đang đập mạnh của mình.

_...... Xin lỗi... Tớ thật sự không thể nhớ gì về cậu.... Nhưng rõ ràng, nó đang đập rất nhanh vì cậu..... Hãy cho tớ thêm thời gian, được chứ? - anh khẽ cong môi, nói thật chậm rãi.

Giây phút như ngừng lại.

Cô nhanh chóng gật đầu. Hạnh phúc mà mỉm cười ôm chầm lấy anh.

Cô không cầu mong anh sẽ thật sự nhớ ra mình.

Chỉ cần trong lòng anh còn có cô!

Tim anh luôn đập mạnh vì cô là được!

Bạch Dương đứng xa xa khẽ mỉm cười rồi quay đi.

Yêu là vậy mà. Một chút mưa, một chút nắng ngọt để rồi khi bên nhau, ta sẽ tạo nên cầu vồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: